Chương 31: Lắp Ráp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hành Chi liếm môi, cậu lớn tiếng nói: " Tôi là tay súng bắn tỉa rất có tiếng tăm nha, tài thiện xạ của tôi là vô địch thủ không ai có thể so sánh, nếu ai muốn trong tương lai muốn làm anh hùng thiếu niên vô địch và có sở thích bắn tỉa thì đến đây nào!" Mộc Hành Chi vui vẻ mời gọi , cậu y như tú ông ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đám người, không ngừng uống ba tất lưỡi mời gọi.

Ám Hùng thì ngốc ngốc cười gượng không nói gì, đứng sang một bên chờ đợi.

Còn Lưu Đào, cậu nhìn Mộc Hành Chi mà xấu hổ thay y: " Mộc Hành Chi mặt cậu ta quá dày".

Tiêu Diễm cũng vui vẻ cho đám người Đoàn Đạo thời gian suy ngẩm.

Một lát sau trôi qua, rốt cuộc ba trăm lẻ bốn người cũng chọn được vị trí.

Mộc Hành Chi cười ha hả thu về được Khổng Liêu Cư, Bùi Nghĩa và bốn mươi bốn người, nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn cũng biết hắn sung sướng cỡ nào: " Không tệ, mấy đứa trẻ này thật có mắt nhìn, lính bắn tỉa rất được hoan nghênh nha, đến đây nào!"

Lưu Đào thở dài lắc đầu nhìn Mộc Hành Chi, cậu thu về được Đoàn Đạo và hai trăm mười hai người.

Ám Hùng gượng gạo gãi gãi mũi, Tiêu Diễm khoác vai y nói: " Cậu rảnh rỗi có thể giúp Lưu Đào,  còn có cậu sẽ là người giám sát, dạy bọn họ chiến đấu cận chiến".

Cung Liêm An thu về được Hư Trác Hàn, Lưu Minh và bốn mươi mốt người, nhìn Hư Trác Hàn thân hình cao gầy, Cung Liêm An nghi ngờ hỏi.

" Cậu vác rocket nổi không đấy?!" nếu Lưu Minh ưu thích vác rocket bắn phá thì không có gì để nói, thân hình cậu ta vạm vỡ muốn vác cũng không vấn đề gì, chứ còn tiểu tử Hư Trác Hàn? Nhìn thân hình này Cung Liêm An rất hoài nghi cậu ta vác được rocket trong bao lâu? hay vác được nữa đường lại bị chấn thương vai mẹ nó rồi?!

Hư Trác Hàn trợn ngược mắt, nhíu mày nghiến răng cố ý vén áo lộ ra cơ bụng và cơ bắp của mình, kiêu ngạo đấm đấm vào: " Chúng rất rắn chắc đấy quản huấn viên Cung, anh đừng thấy tôi gầy mà xem thường, tôi cũng không thua tên Lưu Minh kia đâu, anh đừng xem thường tôi đấy nhé!".

Cung Liêm An bộ dáng khó coi, cái miệng rộng cười gằng phun nước bọt không nể tình khinh bỉ: " Cậu thấy tôi coi trong cậu ở điểm nào? Tôi đang coi thường bộ dáng ốm yếu của cậu đấy, bộ dạng này của cậu hợp với Mộc Hành Chi hoặc Lưu Đào huấn luyện, tôi không muốn học trò của tôi mới vác rocket chưa đến một tuần mà bị trật xương vai hay bị chấn thương vai, đến lúc đó Tô Văn Hành và mấy thằng kia cười chết tôi!"

Hư Trác Hàn bị sỉ nhục đến run rẩy, hai mắt trợn ngược nhìn Cung Liêm An môi giật giật.

Cung Liêm An nhìn bộ dáng tức đến giậm chân của cậu, thầm mắng mẹ nó: " Cậu xem thằng nhóc này đi, y như đàn bà, lão tử không nhận trọng trách này đâu"

Hư Trác Hàn không chịu nổi phóng đến Cung Liêm An, rất nhanh bị Lưu Minh ôm lại, Hư Trác Hàn lớn giọng chỉ thẳng vào mặt Cung Liêm An hét.

" Anh có quyền gì coi thường tôi hả? Tôi gầy thì đã sao? Anh có tư cách gì phán xét bề ngoài của tôi rồi khẳng định tôi không thể làm được? Chỉ bằng cái miệng rộng của anh hơn người khác thì muốn nói gì thì nói à? To con thì đã sao, tôi thích vác rocket đấy, tôi không đổi quản huấn viên đấy anh làm gì tôi? Đây là sở thích cá nhân của tôi anh có quyền gì bàn luận hả? Anh có ngon thì đứng ra tôi với anh đấu một trận, chắc tôi sẽ thua anh nhưng tôi bảo đảm anh thắng cũng không được vinh quang gì đâu, cá chết lưới rách, lão tử không sợ, Lưu Minh cậu buông tôi ra!" Hư Trác Hàn bật khả năng uốn ba tất lưỡi mắng chửi người của mình ở hạn mức vô địch thủ.

Cung Liêm An bị mắng đến mặt càng ngày càng đen, không nhờ Ám Hùng ôm lại y cũng muốn tẩu tên đàn bà khốn nạn này một trận.

" Mày nói gì nói lại thử xem, mày mắng ai đấy tên đàn bà kia? Tao đây không thích dáng vẻ của mày đấy, tao không muốn đào tạo mày đấy thì thế nào, còn nữa, ai cho mày nói đến miệng của tao? Con mẹ nó lão tử đây chưa từng bị tên khốn nào nói tao như vậy, có nói cũng bị tao giẫm dưới chân còn nữa cái mạng, tên khốn chó chết mày có giỏi thì đến đây, lão tử không đánh mày mặt nở hoa tao không phải họ Cung!!!"

" Cung Liêm An, cậu bình tĩnh chút a!" Ám Hùng siết chặt tay không cho Cung Liêm An hành hung người.

Lưu Minh bên kia cũng mệt mỏi khuyên Hư Trác Hàn : " Cậu vuốt mặt phải nể mũi chứ Hư Trác Hàn? Muốn học vác rocket cũng chỉ có quản huấn viên Cung mới có khả năng dạy cậu a, làm vậy là cậu tự diệt hết đường lui rồi đấy!".

" Cậu không thấy anh ta nói tôi thế nào sao? Bộ dáng tôi a, anh ta xem thường tôi a, lão tử đây không nhịn nổi!

" Nhịn không được thì đến đây! Không phải mày muốn một chọi một sao? Đồ đàn bà"

" Anh có ngon thì đến đây, không dám chứ gì, quỷ miệng rộng".

" Mày....Ám Hùng, cậu buông tôi ra".

Nháo hết một trận, Mộc Hành Chi cười hề hề ngồi xổm một bên cùng Lưu Đào vừa xem kịch  vừa hút thuốc.

Tiêu Diễm ngoáy ngoáy lỗ tai, ồn ào quá đi mất: " Hai người có thôi đi không? Hồ nháo cái gì?"

Dung Minh Tự chơi đùa với lọn tóc xoắn của mình, híp mắt bình thản tính kế nói: " Không bằng hai người về chung một đội, Cung Liêm An tên đần nhà cậu, cậu ta ở trong tay cậu thì cậu muốn làm gì chẳng được? Đến lúc đó muốn hành hạ ra sao thì tùy ý , cần chi phải đấu võ mồm cho mệt chứ, đúng là toàn thân cơ bắp mà não tí ti"

Ám Hùng gật gù thì thầm vào tai Cung Liêm An.

Cung Liêm An trừng mắt dữ to, nhìn Hư Trác Hàn cười lạnh:" Được lắm, mày muốn vác rocket chứ gì? Được, mời gia nhập!" Y nói gằn từng chữ.

Hư Trác Hàn bây giờ mới hiểu rõ vấn đề, cậu không cựa quậy nữa, ánh mắt có chút trợn ngược nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí đang nhìn mình chằm chằm.

Lưu Minh cười khổ, vỗ vỗ bạn mình an ủi : " Cậu lần này tự chuộc họa vào thân rồi"

Hư Trác Hàn mím môi, cậu vẫn cứng rắn nhìn thẳng Cung Liêm An, hảo hảo chiến đấu bằng mắt.

Dù gì tôi cũng không sợ quỷ miệng rộng này, tôi sẽ chứng minh cho anh ta biết tôi không vô dụng.

" Cãi nhau xong chưa?!" Tiêu Diễm lên tiêng cắt ngang.

Mộc Hành Chi vỗ đùi Lưu Đào: " Cung Liêm An và Hư Trác Hàn a, người miệng độc, người cơ bắp, về sau sẽ có thứ để xem, cậu đấy Dung Minh Tự, ngăn bọn họ làm gì? Đang vui mà".

Mộc Hành Chi không vui trách Dung Minh Tự.

Dung Minh Tự hờ hững nói: " Có cãi Cung Liêm An cũng cãi không lại thằng nhóc đó, để nó rơi vào tay cậu ta thì cậu mới có chuyện để giải trí chứ "

" Cậu không lương thiện a Dung Minh Tự " Tiêu Diễm cười haha huýt vai y.

Dung Minh Tự bĩu môi, vén mái tóc xoăn mình nói: " Cậu khác gì tôi? Chó mèo cắn nhau không cản mà đứng đó xem giải trí, Tiêu Diễm, chúng ta hiểu nhau quá rồi"

" Tôi thấy họ trò chuyện với nhau vui quá nên không xen vào" Tiêu Diễm tủm tỉm nói.

Trò chuyện? Đám người giật giật khéo miệng.

" Với lại Hư Trác Hàn phải bị giáo huấn a, dù gì Cung Liêm An tính ra cũng là trưởng bối của cậu ta,  không tôn trọng cấp trên đương nhiên sẽ bị phạt, để cậu ta trong tay Cung Liêm An đi, bị giáo huấn vài lần sẽ trở nên ngoan ngoãn thôi"

Hư Trác Hàn nghe Tiêu Diễm nói vậy, biết rằng hành vi lúc nãy của mình quá khích rồi, Tiêu Diễm đương nhiên không thánh thiện mà bênh vực cậu, Cung Liêm An là đồng bọn của y đương nhiên cậu là cái thá gì chứ.

Hư Trác Hàn không dám cãi, im lặng cúi đầu đứng sang một bên.

Cung Liêm An cười dữ tợn, xoa xoa đầu trọc cười đắc ý.

Tiêu Diễm nghiêm mặt , cậu quay sang nhìn Dung Minh Tự: " Cậu phụ trách cùng Mộc Hành Chi huấn luyện đám người bắn tỉa".

Dung Minh Tự gật đầu ra dấu.

Tiêu Diễm lúc này lại nhìn về Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình:"Bọn mi am hiểu cái nào?".

Hoắc Tuyệt nhìn Tiêu Diễm : " Bọn con muốn am hiểu tất cả các loại súng".

Ồ??? Đám Dung Minh Tự ngạc nhiên quay sang nhìn hai người.

Tiêu Diễm gật gù : " Ta cũng nghĩ vậy, dù bọn mi có chọn cái gì, ta cũng sẽ cho bọn mi học và thành thạo tất cả các loại súng, không riêng gì hai bọn mi, kể cả đám Đoàn Đạo bắt buộc phải thành thạo các loại súng, từ súng tiểu liên đến súng ống , kể cả rocket cũng phải sử dụng thuận tay, đám người còn lại... Cũng vậy" Tiêu Diễm vừa dứt lời liền nhe rằng cười xấu xa.

Vậy từ đầu cho bọn họ lựa chọn làm gì?

Không riêng gì đám Đoàn Đạo đang oán trách, ngay cả nhóm Mộc Hành Chi cũng lắc đầu, bật ngón cái với Tiêu Diễm.

" Gian manh". Mộc Hành Chi mắng thầm.

Tiêu Diễm và đám Cung Liêm An dẫn bọn họ đến sân tập bắn ngoài trời.

Sân tập bắn rất lớn, trường bắn rộng rãi thoải mái vô cùng, Tiêu Diễm xuyên qua trường bắn đi đến tòa nhà phía xa .

Cung Liêm An phụ trách giải thích:" Tòa nhà này nhìn quen mắt đúng không? Nó được mô phỏng gần giống với căn cứ huấn luyện thần kinh của Tô Văn Hành nhưng có điều ở đây thoáng hơn một chút, nơi này là nơi chứa vũ khí để phục vụ cho việc tập bắn và rèn luyện cho các anh em trong bang, bên trong có tất các mọi thứ từ súng đến đạn dược đều theo phân khúc khác nhau".

Khi mở cửa tiếng vào, đám người trầm trồ mở to mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng bên trong, bên trong rất rộng rãi, thiết kế theo từng vết ngăn tinh tế đều đặn, bên trong không trưng bày những thứ dư thừa ngoài trừ súng thì vẫn là súng.

Nhìn những khẩu súng được treo trên tường, từ ngắn đến dài, từ thô đến nhuyễn,  mỗi loại súng được sắp xếp rất tỉ mỉ và cẩn thận, ngoài phòng đầu tiên là súng, bên trong còn cánh cửa khác, vừa tiến vào đây chính là phòng đạn bắn, các tất cả các hình thù và độ to nhỏ khác nhau, bên dưới còn cẩn thận ghi ra kích thước của chúng, ngoài hai ngăn này ra, còn có một ngăn nữa là ngăn dao găm, mỗi kích thước đều khác biệt, dài có ngắn có, nhìn chúng phát ra ánh bạc lạnh lẽo cùng với lưỡi dao dài sắc bén âm lãnh, cả đám không tự chủ được nuốt nước bọt,còn có mấy cánh cửa khác bị niêm phong, tuy nhiên Tiêu Diễm không dẫn mọi người vào, Cung Liêm An thấy vậy chỉ giới thiệu: " Đó là kho đạn và mấy thứ không thể tiết lộ được, không phận sự miễn vào".

Đừng nói đến kho đạn và thứ gì kia, đám người ở đây đều bị những thứ lấp lánh này mê hoặc tâm trí cả rồi, mỗi người đều không kìm lòng được mà mãi mê ngắm nghía, sờ loạn khắp nơi.

Khổng Liêu Cư là người kích động nhất, cậu quan sát tỉ mỉ từng khẩu súng, nhẹ nhàng chạm vào nó cẩn thận đánh giá.

Đẹp, rất đẹp.

Tiêu Diễm nhướng mày: " Nhìn đủ chưa? "

Đám người nghe vậy giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tiêu Diễm chậm rãi giải thích:" Nơi này là kho vũ khí chung của các anh em chúng tôi, chúng khá đặc biệt và quan trọng, những thứ ở đây nếu không phải của bọn tôi thì là của kẻ khác bị chúng tôi đoạt về, ngày qua ngày được tích trữ số lượng càng lúc càng nhiều"

" Bây giờ ba trăm lẻ bốn người các cậu, đại diện là Đoàn Đạo chọn ra một khẩu súng, tất cả sẽ dùng mẫu súng đó bắt đầu luyện bắn, tuy nhiên thời gian bắn và quy định tôi đặt ra chính là, năm quản huấn viên sẽ làm mẫu trước cho các cậu xem sau đó sẽ hướng dẫn, có sáu nhiệm vụ cần hoàn thành để bước ra khỏi đây và trở lại vào ngày hôm sau."

Tiêu Diễm đút tay vào túi quần:" Đầu tiên,phải lắp và ráp khẩu súng trong vòng 19 giây quy định, thứ hai, bắn trúng trong 4m, điểm số từ bảy trở lên, thứ ba, bắn trúng trong 9m, điểm số từ bảy trở lên, thứ tư, bắn trúng trong 15m, điểm số từ tám trở lên, thứ năm, bắn trung trong 35m, điểm số từ tám trở lên và cuối cùng, bắn trúng trong 54m, điểm phải tuyệt đối!".

" Cái gì?!" Không những đám người Đoàn Đạo sững sờ mà ngay cả đám Mộc Hành Chi cũng kinh hô nhìn Tiêu Diễm.

" Tiêu Diễm, đây không phải có chút quá miễn cưỡng sao?" Lưu Đào nhíu mày thấy hơi quá đáng.

Mộc Hành Chi cũng gật đầu đồng tình: " Dù gì đám nhóc kia chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn, chưa kể còn chưa qua quá trình làm quen và không biết cách cầm nắm nó thế nào, điều kiện cậu đặt ra lần này quá cao rồi".

Đám người Dung Minh Tự gật đầu đồng tình.

Đám Đoàn Đạo nghe bọn họ nói giúp như vậy, hồi hộp nhìn về Tiêu Diễm, mím môi sợ hãi chờ đợi.

Tiêu Diễm lắc đầu: " Tôi không thay đổi quyết định đâu, các cậu đừng nói giúp bọn hắn".

Mộc Hành Chi cũng hết cách Tiêu Diễm mà quyết định làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản cậu ta được, huống hồ bọn họ đã nói như thế mà Tiêu Diễm vẫn cố chấp thì Mộc Hành Chi cũng chỉ biết nhún vai.

Nhìn đám người Đoàn Đạo đồng tình.

Đám Đoàn Đạo thất vọng, trong lòng bùng lên dấu hiệu bất an, Tiêu Diễm lại bắt đầu bày trò rồi.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, khóe môi khẽ kéo lên.

Bọn họ biết Tiêu Diễm thế nào cũng nghĩ ra trò gì để chơi bọn họ , dù lần trước thăm dò, Tiêu Diễm ngoài miệng nói không nhưng các cậu thừa biết Tiêu Diễm sẽ không để các cậu bình yên sống qua ngày.

Đoàn Đạo đại diện đám người bắt đầu đi tìm khẩu súng.

Đi qua từng dãy súng được trưng bày, Lưu Đào hữu ý nhắc nhở: " Tìm những khẩu súng nhỏ gọn, linh hoạt và có lực giảm sốc tương đối ít để trong quá trình luyện bắn sẽ hạn chế bị tê tay và giật ngược "

Đoàn Đạo cảm kích nhìn Lưu Đào, cậu đi một vòng quan sát, từng những loại súng lớn nhỏ bóng loáng được treo ngay ngắn trên tường, Đoàn Đạo tỉ mỉ đánh giá, quyết định lấy khẩu súng màu bạc lạnh lẽo đối diện.

Hình thù nhỏ gọn, dễ cầm nắm, các bộ phận tinh tế không điểm thừa thải.

" Khẩu Walther P99 sản xuất vào năm 1996 của Đức, nổi bật với vỏ súng làm bằng vật liệu Polymer màu xanh lá cây nhạt, ưu điểm của Súng P99 là rất nhẹ, nặng chỉ 630gram hoặc 655gram, chiều dài 180mm hoặc 184mm và cao 135mm. Mẫu súng này phù hợp cho lính đặc nhiệm và lính đặc vụ cần ngụy trang, P99 hoạt động theo nguyên lý giật bắn tức là sử dụng lực giật do viên đạn trước để tống vỏ đạn ra ngoài và nạp viên đạn tiếp theo, cơ cấu hoạt động là súng lục hoặc có tên khác chính là bán tự động, tốc độ bắn rơi vào 120-140 viên/ phút , vận tốc mũi lên đến 408m / giây , P99 sử dụng được hai loại đạn 9x19mm tầm 10-20 viên hoặc 10x21mm tầm 10-14 viên".  Tiêu Diễm cười híp mắt xấu xa giải thích về lý lịch của khẩu P99.

Lưu Đào thì thở dài vô lực.

Mộc Hành Chi thì vỗ tay nhìn Đoàn Đạo chép miệng : " Cái tay thối a cái tay thối, chọn khẩu gì không chọn, lai chọn đúng khẩu P99, cậu làm khó mấy người anh em cậu "

Đoàn Đạo cười gượng gạo, cậu quả thật không biết khẩu súng nào là khẩu súng nào, chỉ thấy súng P99 nhỏ gọn cầm lại chắc tay nên mới cầm lên, không ngờ là mẫu súng giật bắn.

Ám Hùng nhanh tay vào kho đem thùng súng P99 ra phân phát cho mọi người sẵn tiện vác thêm tận mười thùng đạn ra ngoài "

Tiêu Diễm thấy Ám Hùng hào phóng như thế, cậu trêu đùa: " Lăng Hoãn biết cậu hào phóng như vậy sẽ tức đến run người "

" Ai bảo cậu ra lắm quy định làm gì? Tôi phiền đi hai ba lần nên sẵn tay đem ra phòng hờ " Ám Hùng thật thà cười.

Dung Minh Tự cười hiền lành tiến đến thủ thì vào tai Ám Hùng : " Tôi nói này, Boss tức thì chẳng sao , nhiều lắm là bị mắng mấy ngày còn nếu Tô Văn Hành và Lăng Phong biết được, nhất là Tô Văn Hành, cậu ta chuyên phụ trách..." Dung Minh Tự chưa nói xong, Ám Hùng đã nhảy dựng vội vã vác hai thùng đạn trở lại chỗ cũ.

" Xem như cậu thức thời!"  Mộc Hành Chi vỗ đùi ha hả trêu chọc.

Ám Hùng và Cung Liêm An vừa nghe đến cái tên Tô Văn Hành, cả hai như mèo bị tưới nước sôi , khép nép rụt rè đứng một bên.

" Mỗi người lấy súng và đạn đi, cứ tùy ý mà sửa dụng a, tám thùng không đủ thì hai mươi thùng, ba trăm lẻ bốn người muốn xài bao nhiêu thì tùy ý nhưng mà phải hoàn thành, bắt buộc phải hoàn thành nếu không sẽ cấm ăn, cấm uống, cấm ngủ, hôm nay không được còn có hôm sau, ngày mai, ngày tiếp theo... Đạn tôi còn rất nhiều, tha hồ mà bắn "

Tiêu Diễm cầm lấy một khẩu P99: " Bây giờ năm quản huấn viên sẽ thay phiên tháo và lắp súng, các cậu có năm lần theo dõi và nhớ các bước, trước giờ mọi người đều chưa lần nào được tiếp xúc và sử dụng cho nên phần này tôi sẽ không làm khó dễ, nhìn cho kỹ vào"

Tiêu Diễm động tay, rất nhanh đã tháo rời các bộ phận của khẩu P99, cậu vừa tháo vừa giải thích : " Quy luật tháo súng gồm 7 bước, mở khóa an toàn và kiểm tra súng, tháo ống phụ tùng, tháo thông nòng súng, tháo nắp hộp khóa nòng, tháo bộ phận đẩy lê, tháo bệ khóa nồng, bước cuối cùng là tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên, còn lắp súng thì đi theo quy định ngược lại, cái gì tháo sau lắp trước, cái gì tháo trước lắp sau"

" Băng đạn, nòng súng, vỏ nòng súng, lò xo, kim quả và tinh súng, đó là các bộ phận cơ bản, còn cấu tạo chung của súng và đạn gồm 11 bộ phận, nòng súng, bộ phận cò, bộ phận ngắm, bộ phận đẩy về, hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng, ống dẫn thoi và ốp lót tay, báng súng và tay cầm, bệ kháo nòng và thoi đẩy, hộp tiếp đạn, khóa nòng và lê, đó là tất cả các bộ phận cấu tạo chung của súng và đạn, nhớ kỹ".

Tiêu Diễm nói sơ lượt và cấu tạo, tiếp đến Tiêu Diễm giao lại cho năm người Dung Minh Tự lắp ráp.

Năm người thao tác tháo và lắp rất chậm, vừa làm vừa đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, giảng một lượt cho đám Đoàn Đạo nghe và hiểu rõ.

Trong khi năm người đang thực hành, ba trăm lẻ bốn người đều rất chú tâm vào quan sát, mắt không dám chớp sợ nếu vừa chớp mắt sẽ lỡ mất một quy luật nào đó, Đoàn Đạo, Bùi Nghĩa, Khổng Liêu Cư, Lưu Minh và Hư Trác Hàn cũng chuyên chú tiếp thu, trong đó Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình mặt cực kì nghiêm túc chú ý từng động tác của mỗi người thực hiện, Tiêu Diễm đứng một bên trong lúc chờ đợi cũng âm thầm quan sát bọn chúng.

" Hiện tại thực hành đã xong, bây giờ tôi sẽ cho các cậu tận mắt thấy quá trình tháo và lắp của năm quản huấn viên, Ám Hùng, cậu trước đi".

Ám Hùng nghe vậy gật đầu, cậu cầm súng lên, vừa nghe Mộc Hành Chi hô bắt đầu, ngón tay y thoăn thoắt di chuyển

" 14 giây".

Tiếp đến là Cung Liêm An, mặc dù Cung Liêm An là một tay rocket nhưng kỹ thuật của cậu ta cũng không phải dạng xoàng: " 15.37 giây".

Mộc Hành Chi là 11 giây 54.

Dung Minh Tự cũng không xê dịch bao nhiêu 11 giây 43.

Cuối cùng là Lưu Đào, cậu ta là kẻ thích chơi súng cho nên kỹ thuật rất tốt 10 giây 32.

Cả đám há hộc mồm nhìn động tác tháo và lắp nhanh đến mức chóng mặt của năm người, sợ hãi mà hô hoán lên thất thanh.

" Nhìn thấy rồi chứ? Nhớ kỹ rồi thì bây giờ bắt đầu luyện tập thôi nào!"

" Quản huấn viên Tiêu, anh có thể làm thử một lần cho chúng tôi xem được không? " Đoàn Đạo đưa ra yêu cầu, ánh măt có chùy chờ mong nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nghiêng đầu nhướng mày trêu chọc : " Cậu vẫn chưa nắm bắt được sao?"

" Tôi chỉ muốn xem anh biểu diễn thôi, thử xem tốc độ của anh là bao nhiêu giây".

Mộc Hành Chi và Lưu Đào cười khổ, nhủ thầm: " Xem như không xem"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cũng có ý đó, hai người nhìn về phía Tiêu Diễm, ánh mắt hai màu lộ ra biểu cảm mong chờ.

Tiêu Diễm liếm môi thỏa thuận : " Được, không vấn đề gì, xem cho kỹ nhé!"

Tiêu Diễm cầm lấy khẩu súng , ngón tay thon dài sờ quanh mẫu P99, Mộc Hành Chi hô bắt đầu, Tiêu Diễm liền bắt đầu thao tác.

Tất cả mọi người, khi nhìn Tiêu Diễm thị phạm, ai cũng ngớ người nhìn khung cảnh trước mắt.

Động tác Tiêu Diễm quá nhanh, tháo và lắp đều làm rất sát và chặt chẽ, chỉ nghe tiếng lách cách khi tháo và lắp, mơ hồ thấy ngón tay Tiêu Diễm thành thục múa loạn, cạch một tiếng cậu đã đặt khẩu P99 hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngay ngắn trên bàn.

Mộc Hành Chi chép miệng, bĩu môi: " 6 giây 23!"

Cái gì??? Tất cả mọi người đều nhảy cẩn lên. Mồm miệng đều mở lớn không tin nổi.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cũng thán phục trước sự lưu loát của Tiêu Diễm.

Đám Đoàn Đạo cũng kinh hô sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt.

Tốc độ này... Nếu không phải nghe âm thanh tháo lắp và nhìn thấy tay Tiêu Diễm huơ loạn, bọn họ sẽ nghĩ Tiêu Diễm sử dụng thủ thuật để che mắt , quả thật quá nhanh, nhanh đến mức mắt dường như không nhìn thấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro