Chương 30: Lại Huấn Luyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đến cơ thể mỏi nhừ, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình vẫn không muốn ngừng lại.

Hai người tiếp tục đứng dưới khung xương cá, bắt đầu leo lên.

Ba nói nguồn năng lượng trong cơ thể có nghĩa là gì? Nó tồn tại trong người mà cả hai bọn họ không hề hay biết sự hiện diện của nó.

Nguồn năng lượng kia từ đâu ra? Cái này là nguyên nhân Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình suy nghĩ mấy ngày hôm nay, cơ thể bọn cậu tại sao lại thần kỳ như vậy.

Điều thắc mắc ở đây chính là hai tuần trong phòng giam, hai người bọn họ khi bước vào, cũng như đã nói, trước đó Tô Văn Hành trong khi huấn luyện không ngừng chèn ép bọn họ

Huấn luyện thần kinh cũng ở cường độ cao hơn so với người khác, kéo dài mấy tuần liên tục cơ thể bọn họ dường như không thể chống chọi lại nổi, khi bị đẩy vào phòng tối, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình chỉ nhớ mang máng bọn họ mệt mỏi muốn dò xét thử những thứ xung quanh nhưng khi dò xét xong cả hai đều mất ý thức.

Lúc đó cả hai phát hiện,lúc mở mắt ra lần nữa thì cảm giác bản thân nhẹ tênh không trọng lượng, như đang trôi nổi ở một không gian không trọng lượng, xung quanh tối om tuy nhiên điều họ ngạc nhiên chính là ngoại trừ suy nghĩ ra thì hai người không điều khiển được cơ thể mình nữa.

Lúc đó cả hai rất hoang mang, họ không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể biết được chính bản thân mình đang xảy ra chuyện gì? Tại sao không cử động được? Ngoại trừ đầu óc vẫn tỉnh táo để suy nghĩ ra thì mọi chức năng khác đều không sử dụng được, họ cứ lơ lửng như vậy vẫn không tìm được lời giải thích.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình vừa suy nghĩ vừa bật người trèo lên cao, càng ngày hô hấp càng dồn dập .

Hoắc Tuyệt bất ngờ trượt tay, chỉ kịp a lên một tiếng rồi rơi xuống.

" Hoắc Tuyệt!" Hoắc Kình lớn tiếng gọi.

Hoắc Tuyệt từ trên cao rơi xuống, cậu quá lơ là, suy nghĩ nhiều quá nên bất cẩn không tập trung, gồng người chuẩn bị đón nhận cái đau nhưng có một bàn tay to ôm lấy cậu.

" Ba?"

" Ngu xuẩn" Tiêu Diễm tức giận nhíu mày.

Hoắc Tuyệt đứng ngay ngắn trên đất, vừa định thần lại liền cúi người: " Do con bất cẩn".

" Bất cẩn? Suy nghĩ cái gì mà tập trung đến mạng mình cũng không cần vậy?" Tiêu Diễm phủi tay nhìn cậu hỏi.

" Con đang nghĩ về nguồn năng lượng trong cơ thể mình".

" Suy nghĩ không ra thì suy nghĩ làm quái gì? Bọn mi còn không biết nó tồn tại ở đâu trong thân thể mình từ khi nào thì cần chi nghĩ đến nó? Không làm hại cơ thể đã quá tốt rồi nghĩ đến nó làm mẹ gì chứ?!".

Tiêu Diễm vuốt vuốt tóc vướng bụi, ngước lên nhìn Hoắc Kình: " Không tệ nha, cố gắng chút nữa nào , lực tay và hông phải đồng đều, đúng rồi, tốt".

Khi Hoắc Kình lên đến đỉnh, cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, cậu đi xuống hỏi Hoắc Tuyệt: " Lúc nãy không sao chứ?".

" Không sao!". Hoắc Tuyệt lắc đầu.

Tiêu Diễm đăm chiêu nhìn hai người, nhìn từ trên xuống dưới lần một: "Hai thang không gặp cao lên nhanh nhỉ?"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình hứng khởi: " Thật không ba?"

Tiêu Diễm nói: " Lúc đem bọn mi về, tuy có vẻ cao ráo nhưng bây giờ khác rất xa, trên người có cơ bắp rồi này, thậm chí cao nữa, tại sao lại nhanh lớn như vậy?".

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cười ngây ngô : "Bọn con còn một tháng nữa là mười ba tuổi rồi".

Tiêu Diễm cảm thán, nếu ước lượng thì Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cao khoảng mét năm mươi a, sao trẻ con bây giờ gen lại tốt như vậy nhỉ?

Tiêu Diễm ở đó huấn luyện Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, đến tối muộn mới về .

Cứ mấy ngày trôi qua như vậy.

Cũng đến lúc tập họp đầy đủ ba trăm lẻ bốn người.

Trong đó Tiêu Diễm thấy Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa, cậu nhết mép hài lòng.

Tiêu Diễm tìm một phòng, mỗi người ngồi vào từng chiếc ghế, nhìn các vẻ mặt đang thể hiện ở đây, có người căng thẳng, có người sợ hãi cũng có người im lặng cúi đầu không lên tiếng.

Tiêu Diễm bước lên bục giảng, cười haha: " Cất vẻ mặt táo bón này của các cậu đi, hôm nay tôi muốn biết tâm trạng của các câu khi ở trong căn cứ của Tô Văn Hành, cảm thấy thế nào?".

Tiêu Diễm đi chậm rãi đến bàn của mỗi người : " Hai tháng này các cậu luyện tập không ít nhỉ, tôi hỏi cậu, từ khi vào đây đã bao nhiêu phút?!" Tiêu Diễm ngừng lại ở bàn bất kỳ, Tiêu Diễm dùng côn ngắn chống thân thể nhìn người được chỉ thị.

Người này giật mình, ngước nhìn Tiêu Diễm, có chút sợ hãi cụp mắt: " Báo...báo cáo, mười lăm phút lẻ năm sáu giây".

" Tốt, sai lệch không đáng kể!" Tiêu Diễm hài lòng vỗ vỗ người được chỉ thị, đi tiếp.

Bất ngờ trong phòng vang lên một loạt âm thanh bước chân, nghe rất nhốn nháo nhưng rất nhanh lại im bặt.

" Âm thanh vừa rồi nghe thấy không? Có tất cả bao nhiêu người?" lại một người được chỉ thị.

" Báo cáo, là là tám người".

" Không sai".

Tiêu Diễm lại hỏi một người khác:" Có bao nhiêu loại giày?".

" Báo cáo, có hai loại, đàn ông đi giày quân phục, phụ nữ đi giày thể thao, có sáu nam và hai nữ, trong đó có một người nữ đi chân trần".

" Không tệ nha, phân tích rất rõ ràng cặn kẽ".

Tiêu Diễm hỏi rất nhiều điều quái dị, tựa hồ như nghe âm thanh đoán vật, tuy nhiên tất cả người ở đây đều trả lời rất dứt khoát.

Mọi thứ liên quan đến thời gian, Tiêu Diễm đều kiểm tra qua một lượt.

Tiêu Diễm lấy ra một cánh cửa, trên cánh cửa có ổ khóa, cậu lấy chìa khóa xoay hai vòng, động tác rất chậm" Nghe được chưa? Bây giờ mở thế nào?".

" Báo cáo, chìa khóa này có cơ bên trong, tra một vòng rồi xoay thêm nữa vòng ngược lại sẽ mở được!" Khổng Liêu Cư được Tiêu Diễm điểm danh nói.

" Lên mở xem nào!" Tiêu Diễm khoanh tay mời.

Khổng Liêu Cư nói không sai, cậu tra chìa vào xoay một vòng, nghe tiếng ' tách' nhỏ vang lên, sau đó lại xoay ngược lại, động tác rất chậm, chỉ thấy khi tra đúng chốt, cửa bung qua thế là hoàn thành.

" Tốt" Tiêu Diễm vô cùng hài lòng về độ mẫn cảm của từng người.

Tiêu Diễm tìm chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Đoàn Đạo: " Cậu ngủ bao nhiêu giấc trong khoảng thời gian đó?".

Đoàn Đạo nghe Tiêu Diễm hỏi, suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu: " Tôi không biết mình ngủ được mấy giấc nhưng có điều thời gian trong khu căn cứ huấn luyện của Tô Văn Hành, tôi cảm nhận rất lâu, rất rất lâu".

" Có thể phán đoán cụ thể không?".

" Tầm ngủ được trên dưới ba mươi mươi giấc". Đoàn Đạo đưa ra con số cụ thể.

Tiêu Diễm cười lớn lắc đầu: " Sai rồi ".

Đoàn Đạo nhíu mày : " Vậy ý của quản huấn viên là..."

" Con số tổng tính của các cậu do Tô Văn Hành ghi lại trên lệch không quá mười ngày, tức hai mươi sáu giấc, các cậu ngủ ít nhưng huấn luyện lại nhiều, ở một nơi không có thời gian, không có ánh sáng, não các cậu bị quay chậm hơn bao giờ hết, nói cụ thể là rơi vào tình trạng đứng không gian".

" Việc bộ não mất đi các dữ liệu để nhận biết sự trôi qua của thời gian hay ánh mặt trời đã làm nhận thức của các cậu trở nên méo mó về chúng, trong thời gian đó các cậu sẽ mất khái niệm thời gian là gì, cái này có thể gọi nôm na như kiểu ' Ấn nút tạm dừng cho cuộc đời ".

Tiêu Diễm giải thích một lượt.

" Ở đây ai cũng bị rơi vào hố sau của thời gian, tôi là đang muốn các cậu, lúc nào cũng phải nắm bắt được chúng, thời gian không phải vật tĩnh, các cậu phải hiểu biết và nắm giữ được quy luật vận hành của nó, trong tương lai thời gian sẽ định kết quả của các cậu, cho nên việc huấn luyện này, rất hữu ích ".

" Một tháng mấy để huấn luyện thời gian và độ mẫn cảm đối với các món đồ chết, thu hoạch kỳ này không tệ, tôi rất hài lòng về kết quả huấn luyện lần này!" Tiêu Diễm cười khúc khích.

" Còn về bi giam trong phòng tối... Các cậu không có gì để hỏi tôi sao?".

Vẫn là bầu không khí im lặng như vậy, không ai trả lời.

" Các cậu mỗi cá nhân trong phòng tối thế nào, có cảm giác thế nào, nỗi sợ mỗi người khác nhau, những ý nghĩ khác nhau, ở trong phòng kín chỉ có một mình, làm gì, muốn cái gì, gào thét, kêu cứu, hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng... Đủ mọi cảm xúc nhưng kết quả thế nào?, không ai trả lời, không ai quan tâm, không ai đếm xỉa đến... Mở mắt là bóng tối, nhắm mắt vẫn là bóng tối, các cậu ngờ vực mình bị mù, cố gắng tìm cách giết thời gian , chống đẩy, hít đất, đập phá, tự tổn thương mình...đập đến mệt mỏi rồi ngất đi, đói thì ăn, khát thì uống."

" Từng đêm trôi qua, cứ mở mắt lại vẫn như vậy, không biết đã qua bao lâu, kêu gào, vùng vẫy rồi bất lực... Tất cả cảm xúc lúc đó hoàn toàn hỗn loạn... " Tiêu Diễm nêu ra một loạt các hành vi trong phòng tối, cậu ngừng lại phút chốc, sau đó chậm rãi nói tiếp.

" Lúc đó các cậu cảm thấy thế nào? Hoảng loạn ư? Tuyệt vọng ư? Thấy chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của mình? Không coi trọng mạng sống của mình? Đây là một cuộc khảo sát khép kín có độ nguy hiểm tầm trung, người bị nhốt sẽ bộc lộ ra tất cả cảm xúc của bản thân, suy nghĩ rồi tuyệt vọng, hy vọng rồi lần lượt thất bại tràn trề, điều này các cậu rút ra được bài học gì?".

Tiêu Diễm nghiêm giọng: " Sợ hãi đối với mọi thứ, nghi ngờ người khác không coi trọng mạng sống mình, gào thét muốn thoát thân nhưng không ai giúp đỡ... Tôi muốn các cậu trong tương lai thậm chí ngay trong hiện tại có thể hiểu rằng, muốn bản thân sống tốt, sống phi thường tốt, phải dựa vào bản thân mình, người khác vẫn chỉ là kẻ ngoài, không ai có thể giúp đỡ mình mãi, phải dựa vào bản thân, chỉ có bản thân mới không bán đứng chính mình, chỉ có bản thân không bỏ rơi chính mình, chỉ có bản thân cùng chính mình chịu nhiều tra tấn cũng không rời xa mình, nhớ điều đó, không thể tin tưởng bất cứ ai, các cậu nên nhớ một điều, đừng cho đi tin tưởng của mình, một khi nhầm đối tượng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng".

" Đương nhiên việc tôi nói là một việc, hãy nhớ lại quá trình trong phòng tối và nghĩ đến lời tôi nói hôm nay, các cậu nên biết làm gì rồi chứ?".

Tiêu Diễm nhẹ nhàng nói một lần: " Hôm nay tôi tập hợp mọi người đến đây, chủ yếu là muốn giải thích cuộc huấn luyện vừa rồi của mọi người cho các cậu hiểu và thứ quan trọng ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay các cậu sẽ bước chân vào cuộc chơi của tôi, đương nhiên yêu cầu , yếu tố và luật chơi sẽ không dễ dàng gì hoàn thành như trước nữa, số người chết hoặc thất bại sẽ mau chóng gia tăng, ba trăm lẻ bốn người? Còn quá nhiều! Tôi sẽ lọc bớt" Tiêu Diễm nhìn danh sách nhướng mày.

Chính thức bước vào cuộc chơi? Đám người ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm.

Trong lòng bất giác căng thẳng và có chút vui mừng ít ỏi.

Rốt cuộc cũng chính thức huấn luyện.

Tô Văn Hành nhìn biểu cảm của mọi người, anh liếc nhìn Tiêu Diễm đang mỉm cười xấu xa , lắc đầu cảm thán, cậu cố tình nhắc nhở : " Nên nhớ phải hết sức cố gắng, cuộc chơi chính thức bắt đầu rồi".

Tiêu Diễm vỗ tay: " Được rồi, hôm nay tới đây thôi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ cho các cậu tập bắn".

Đoàn Đạo nghe đến đây, khuôn mặt không biểu cảm bỗng dưng hưng phấn: " Quản huấn viên, ý anh là bắn súng sao?"

Tiêu Diễm gật đầu, cậu nói: " Thứ đồ chơi đó cậu sẽ được gặp vào ngày mai"

" Rốt cuộc cũng cầm được súng rồi!" Khổng Liêu Cư hưng phấn, tay siết chặt.

Cậu rất yêu thích súng, Khổng Liêu Cư từng thấy một người dùng súng, thân mình cao lớn vạm vỡ, trên tay cầm cây súng chiến đấu với mấy tên tội phạm, Khổng Liêu Cư lúc đó còn nhỏ , chứng kiến nhìn thấy cảnh tượng đó, hình ảnh đó đã in sâu trong đầu cậu.

Chỉ một cây súng và thân thủ linh hoạt, người đó xông thẳng vào đám người, chỉ nghe tiếng súng liên thanh vang lên, nháy mắt đám tội phạm đã la liệt nằm xuống, Khổng Liêu Cư sững sờ nhìn hình bóng uy mãnh nghiêm trang trong khung cảnh giết chóc, lúc đó trong tâm tư non nớt của y xuất hiện một suy nghĩ.

Sau này Khổng Liêu Cư cậu cũng sẽ uy mãnh như vậy, sẽ hùng dũng uy phong lao vào đám người, một người một súng làm loạn đền cuồng tiếu, bởi vừa nghe Tiêu Diễm nói từ ngày mai được tiếp xúc với súng, Khổng Liêu Cư liền vui mừng vô cùng.

Câu nói của Tiêu Diễm như trái boom nổ oanh tạc đối với mọi người ở đây, đến đây đã lâu rồi mà vẫn chưa được chạm vào hàng nóng, mọi người đang rất chờ mong.

Tối hôm đó mọi người đều ngủ không được, ai cũng mang tinh thần hưng phấn chờ đợi đến sáng hôm sau, để có thể cầm và chạm được vào súng.

" Ngày mai chúng con được cầm súng thật sao ba?" Hoắc Tuyệt đang ủi quần áo Tiêu Diễm, sắp xếp lại tò mò nhìn Tiêu Diễm hỏi.

Tiêu Diễm gật gù, vừa đi vừa cởi quần áo trên người: " Nhìn mặt ta đùa chắc?!"

Hoắc Kình lấy quần áo đưa cho Tiêu Diễm: " Con thấy ba nhất định có kế hoạch".

Tiêu Diễm kinh ngạc quay sang nhìn y, thích thú ngưng động tác hỏi: " Bọn mi nghĩ ta có kế hoạch gì?"

" Thấy Tô Văn Hành biểu hiện thái độ với ba thì bọn con đoán bừa thôi". Hoắc Tuyệt tiến đến cởi áo giúp Tiêu Diễm.

Ngón tay chạm vào da Tiêu Diễm, vô tình cảm nhận được hơi ấm ích ỏi nhưng xúc tác từ đầu ngón tay làm ngực Hoắc Tuyệt run nhẹ.

Tiêu Diễm cũng mặc kệ, cậu vô ý nói: " Bọn mi nghĩ nhiều quá rồi".

Tiêu Diễm lấy quần áo Hoắc Kình đưa, chờ Hoắc Tuyệt cởi xong thì thảnh thơi đi tắm.

Tiêu Diễm vừa đi khuất, Hoắc Kình tiến đến nhìn Hoắc Tuyệt còn đang thẩn thờ đứng đó, cậu đưa tay chạm vào ngực Hoắc Tuyệt, thấy lồng ngực y nóng ran, trái tim đập thình thịch lợi hại, Hoắc Kình liếm môi nói: " Lần sau đến tôi!".

Hoắc Tuyệt liếc mắt, gật đầu: " Ngày mai đến lượt cậu".

Sáng hôm sau, mọi người nằm trên giường chờ đợi tiếng còi, vừa nghe liền giật bắn mình chạy xuống tập hợp.

Tiêu Diễm đi đến, vui vẻ cười tít mắt: " Nhìn biểu cảm các cậu xem, rất chờ đợi đúng không? Tuy nhiên hôm nay có vài người trong thời gian sắp tới sẽ đi cùng các cậu trong những buổi tập bắn vì thứ nhất tôi không thể nào kiểm soát được tất cả các cậu trong buổi tập bắn , thứ hai!"

Tiêu Diễm nghiêm giọng nói: " Đâu phải ai trong số các cậu có thể thích ứng cùng một khẩu súng? Đúng không? Có những sở thích khác nhau a, người này người kia , có người thích súng lục nhỏ gọn có lực sát thương cao, có người cao to vạm vỡ muốn vác súng rocket bắn phá lực sát thương khủng, còn có nhiều người có sở thích thiện xạ , thích bắn tỉa hoặc có những người thích cảm giác chơi dao? Thích cận chiến , thích kịch tính thú vui đam mê máu me chiến trường? "

" Cho nên hôm nay tôi có mời đến những quản huấn viên trong tương lai gần sẽ đào tạo các cậu". Tiêu Diễm nhìn về phía xa, gật đầu.

Mọi người thấy vậy liền nhìn theo.

Mộc Hành Chi, Lưu Đào, Ám Hùng, Cung Liêm An và Dung Minh Tự.

Mộc Hành Chi cười hề hề tiến đến khoác vai Tiêu Diễm, nhìn đám người Hư Trác Hàn đá đá mắt, y nhe hàm tăng trắng đều của mình cười vui vẻ: " Phiền các người chịu khó hợp tác trong thời gian tới nhé"

Tiêu Diễm giới thiệu: " Những người này đều là anh em của tôi, người này là Mộc Hành Chi là tay súng bắn tỉa, còn đây là Lưu Đào, am hiểu về súng lục cỡ nhỏ và dài, tài bắn súng của cậu ấy rất tuyệt, đây là Ám Hùng, một tay cận chiến vô địch thủ, tên đầu trọc này tên Cung Liêm An, là tay rocket rất giỏi, và người cuối cùng là Dung Minh Tự, cậu ấy cũng là tay súng thiện xạ, am hiểu cận chiến, những người này đều am hiểu về súng và biết sử dụng tất cả các loại súng khác nhau nhưng ưu điểm của họ như tôi nêu trên, mỗi người đều có sở trường của mình, bây giờ hãy chia nhau ra, mỗi người ở đây ai am hiểu hoặc có sở trường gì thì đứng về phía họ, còn ai chưa biết bản thân nên chọn dùng cái gì thì đứng sang một bên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro