Chương 29: Dư Âm Cuộc Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là kết cục đa phần của những người khác, còn về Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

Đương nhiên cường độ rèn giũa của hai người được Tiêu Diễm yêu thương mà độ khó vượt qua người khác.

Tiêu Diễm lúc đó vẫn nghĩ dù sao là người họ Hoắc sẽ không vấn đề gì, tố chất cơ thể Hoắc gia rất mạnh, đầu óc cũng không phải bình thường nên Tiêu Diễm không quan tâm đến sống chết của cả hai mà ra sức tạo thêm áp lực.

Vì cơ thể đã vượt qua phạm trù có thể chịu được áp lực chịu đựng, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nếu như giống kẻ khác thì đã sớm chết rồi, không ngờ bọn hắn lại tìm đường sống trong cái chết.

Cơ thể Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình lại sinh ra một năng lượng khổng lồ  điều khiển ý thức cả hai trở nên mơ hồ, như Tô Văn Hành nói bọn nó rơi vào trạng thái ngủ đông tuy nhiên thần trí vẫn còn tỉnh táo.

Còn cơ thể bọn nó được năng lượng kia điều hòa một lần, chữa trị các cơ quan từ não bộ đến cơ bắp rồi đến cơ thể bị hao mòn tổn thương do điện lưu gây nên.

Vì cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, kiệt sức nên ý thức của hai người lập tức bị rút ra và chui vào thần thức để bảo vệ ý thức của bản thân, đến khi Tiêu Diễm xuất hiện, bọn nó ngủ đông ở trạng thái rất lâu , khi cơ thể bắt đầu hoạt động, thần thức quay về với cơ thể đương nhiên sẽ không minh mẫn một thời gian ngắn, nên mới xảy ra ra cớ sự như vậy.

Là do mình sao? Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình trầm mặc hồi lâu.

Hai người còn nghĩ Tiêu Diễm đang khó chịu, luống cuống giơ tay nắm ống quần Tiêu Diễm.

" Lần này bọn con sai rồi, ba đừng giận tụi con"

Lúc xác định được Tiêu Diễm đã về, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong phòng, lại nghe được giọng nói của Tiêu Diễm, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cảm thấy trong lòng vui vẻ khó tả.

Có thể gặp ba mỗi ngày, có thể trò chuyện với nhau, điều đó thật tuyệt vời, bởi vậy bọn họ mới nôn nóng muốn tháo băng gạt thứ nhất là muốn nhìn thấy Tiêu Diễm, thứ hai là xác định có phải mắt cả hai vẫn bình thường hay không.

Tiêu Diễm không nói gì, nhìn hai người vẫn quỳ dưới chân mình, tay vấu lấy quần mình mà cảm thán.

Xem ra lần này quá thất trách, cậu không suy xét kỹ lưỡng việc lần này.

Dù cho Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình có là người của Hoắc gia đi chăng nữa, nhưng theo những gì Lăng Phong kể lại thì tính chất sức khỏe của cả hai có chút cách biệt, với cả dù sao bọn nó vẫn còn nhỏ lại tiếp nhận rèn luyện cường độ vượt quá mức cơ thể có thể tiếp nhận, dù có thể chống đỡ được một thời gian nhưng dựa theo phán đoán của Tiêu Diễm.

Nếu như ý thức được bảo vệ quá lâu trong thức hải sẽ phát triển ra tình trạng đi ngược, nó có thể dẫn đến dấu hiệu bị giam cầm vĩnh viễn tức sẽ chết trong trạng thái bán hôn mê.

Một dấu hiệu chết vô thanh vô thức.

Cậu xém chút nữa là vô tình giết hai đứa nó.

" Ta bỏ qua lần này nhưng không có lần sau đâu, nếu dám ra tay với ta lần nữa thì lập tức cút đi"

" Sẽ không có lần sau"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình gật đầu khẳng định.

Tiêu Diễm bảo hai đứa nó đứng lên ngồi xuống kế bên nói.

" Hai tháng này huấn luyện thế nào? "

Hoắc Tuyệt gật đầu: " Bọn con rất nỗ lực "

Hoắc Kình cũng gật đầu.

" Tự tin đến thế sao?" Tiêu Diễm phì cười: " Biểu diễn cho ta xem một chút nào"

Tiêu Diễm dứt lời tùy tiện cầm điếu thuốc ném về phía Hoắc Kình.

Điếu thuốc tốc độ bay đi rất nhanh.

Hoắc Kình phản ứng rất mau lẹ, cậu nghiêng tai phán đoán âm thanh ma sát của không khí, nghiêng đầu né đi.

" Không tệ chút nào!"

Tiêu Diễm vỗ tay tán dương.

Tiêu Diễm bắt chéo chân: " Thật chất cuộc huấn luyện lần này có thể giúp ích cực kỳ hữu ích cho bọn mi cũng như đám người kia rất nhiều trong tương lai khi chiến đấu, khi giao đấu không phải thân thể mạnh mẽ là có thế áp bức được đối phương, trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, tất cả giác quan phải minh mẫn rõ ràng để phán đoán thế cục có lợi cho bản thân hoặc đồng đội, không phải cứ thân thủ tốt là bá vương, tiếp thu chưa?!"

" Con hiểu!" Hoắc Tuyệt gật đầu.

" Nói đến cơ thể bọn mi đi, trong người bọn mi có một nguồn năng lượng rất lớn, có thể kiểm soát được chúng không?"

" Nguồn năng lượng?" Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình ngớ người không hiểu.

Thấy bọn nó như vậy, xem ra chúng nó hoàn toàn không biết đám năng lượng trong người chúng đang tồn tại: " Khi bọn mi rơi vào tình trạng ngủ đông, cơ thể bọn mi bỗng dưng xuất hiện nguồn năng lượng rất lớn, chúng tái tạo lại cơ thể bị hư hại của bọn mi, chữa lành những vết thương trên cơ thể bọn mi và bộ não, nếu không với tình trạng không ăn không uống suốt hai tuần bọn mi nghĩ bản thân sẽ bình an vô sự chắc? "

" Con không biết trên người có nguồn năng lượng gì đó, nếu như theo lời ba nói thì quả là thần kì đi"

" Bỏ đi, dù sao cũng đã xong rồi, chờ khi mắt bọn mi có thể thích ứng được ánh sáng, tịnh dưỡng vài bữa để lấy lại tinh thần rồi cùng tập hợp bắt đầu rèn luyện"

" Đúng rồi ba... Chuyến đi lần này của ba thế nào? Ba không bị thương chứ?". Hai người hỏi vấn đề đang lo lắng.

" Ba bọn mi nếu dễ chết như vậy thì đã chầu diêm vương lâu rồi"

Tiêu Diễm uống hớp rượu, nghĩ đến thế lực Phi thị một chút, nói: " Sau này bọn mi phải cố gắng thêm nữa, đối thủ của bọn mi là một đàn cá lớn , tầng tầng lớp lớp số cá vây quanh bảo vệ chầu chực , muốn giết được con đầu đàn thì phải giết hết đám cá thủ vệ, tuy nhiên ta nói trước, mấy con cá thủ vệ cũng không phải hạng dễ chơi đâu, bọn mi bây giờ còn quá non để trả thù, nếu không cố gắng thì mãi mãi chỉ đứng từ xa nhìn tòa lâu đài nguy nga của nó thôi"

Nghe Tiêu Diễm nói, hai người nhíu mày suy ngẫm : " Ba gặp người Phi thị rồi sao?"

Tiêu Diễm nhướng mày mở tivi: " Chỉ gặp được tên Phi Tống Dục thủ lĩnh bang Hóa Vũ của Phi thị".

" Bọn chúng gây khó dễ với ba à? Nhiệm vụ lần này của ba tại sao có sự xuất hiện của Phi thị?  Chẳng lẻ lại liên quan đến Hoắc gia? "

" Cũng thông minh đấy".

" Ba ruột bọn mi đặt lô vũ khí cần chúng ta vận chuyển, trên đường lại gặp phải Phi thị nhưng không có va chạm chỉ là bọn họ tâm cơ quá sâu nếu chúng ta không suy xét cẩn thận thì đã rơi vào bẫy chúng rồi"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nghiến răng, ngón tay nắm chặt thành quyền, họ cực kỳ tức giận, không hiểu vì sao lại rất muốn mau chóng mạnh mẽ để trả thù, nghe Phi thị làm khó dễ ba , bọn chúng chẳng phải dạng tốt lành cho nên Tiêu Diễm có lẽ đã chịu thiệt không chừng.

Phi thị? Lại là Phi thị!!! Phi Tống Dục...

" Cho nên mau chóng trưởng thành để quay về trả thù đi, không ngừng cố gắng, nổ lực nếu không bọn mi sẽ bị bỏ xa không đuổi kịp đâu". Tiêu Diễm nhìn tivi: " Không nói nữa, trở về giường nghỉ ngơi đi".

" Bọn con muốn ngồi đây với ba".

" Tùy" Tiêu Diễm ưu nhã uống rượu thoải mái nằm xem tin tức .

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình thì mò đến ngồi xuống bóp chân cho cậu.

Ngày hôm sau cũng đến lúc tháo gạt, Tiêu Diễm cẩn thận mở gạt cho hai người.

Động tác rất chậm rãi.

" Cảm nhận hơi nắng sau đó từ từ mở mắt, không được mở ngay "

Khi lớp cuối cùng cũng được tháo xuống, trước mắt chính là Tiêu Diễm đang ung dung thưởng thức đôi mắt của hai người.

Đôi mắt của ba... Vẫn đẹp như vậy.

Đen tuyền sáng bóng, dù gương mặt quá đỗi bình thường của ba cũng không thể ảnh hưởng đến luồng ánh sáng mê hoặc này, đôi mắt của ba rất đẹp, không chút vướng bận hồng trần, thoát tục, sạch sẽ vô cùng.

Hai người nhìn Tiêu Diễm đến dại ra, hai người bất ngờ nhào vào trong lòng Tiêu Diễm, rúc đầu trong ngực cậu dụi dụi.

Tốt quá, có thể gặp được ba, có thể ngửi được mùi hương trên người ba, có thể nghe nhịp tim ổn định của ba.

Thật tốt.

Tiêu Diễm ngạc nhiên với hành động của bọn nó, vừa muốn nắm đầu chúng nó lôi ra khỏi người mình nhưng lại nhìn cơ thể có phần gầy guộc, cậu lại khựng lại, nhíu mày không có ý định đẩy ra nữa.

Ôm một chút cũng không sao, dù gì chẳng mất chút thịt nào.

Ba người sinh hoạt bình thường, Tiêu Diễm nằm đó xem tivi thoải mái, còn Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt vì căn phòng gần ba tháng không dọn dẹp, hai người liền bắt tay nhau dọn dẹp căn phòng, đem chăn đi phơi nắng, kì cọ bàn ghế sạch sẽ bóng loáng, rất nhanh cũng đến tối.

Tiêu Diễm cùng bọn họ đi ăn tối, Tiêu Diễm thì ăn rất ngon miệng nhưng nhìn phần ăn của Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt lại là phần ăn thanh đạm.

Hoắc Tuyệt nhíu mày: " Tại sao tụi con lại ăn cái này?"

" Vì nó tốt cho dạ dày! " Tiêu Diễm cắn miếng thịt, mỡ ứa ra , mùi thơm bay ngào ngạt.

" Nhịn ăn suốt hai tuần, ăn đồ dầu mỡ sẽ không tốt"

" Nhưng con thấy bản thân rất bình thường ". Hoắc Tuyệt đẩy phần ăn về phía Tiêu Diễm

" Ăn đi, không ăn thì cút, đám người kia muốn ăn lại ăn không vào kìa, đâu như bọn mi được ăn còn đòi hỏi ý kiến" Tiêu Diễm ghét bỏ đẩy trở về.

Mấy người Đoàn Đạo thật đúng như Tiêu Diễm nói, bây giờ có người còn đang mê mang đang điều trị, có người đã tĩnh nhưng lại im lặng không nói chuyện, bọn họ như rơi vào không gian riêng vậy, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc cho nên trên tay vẫn đang truyền dịch dinh dưỡng.

Đâu ai như hai tên nhóc này, tinh thần vẫn tỉnh táo như vậy còn kén cá chọn canh nữa cơ chứ?

Tiêu Diễm hôm sau đi xem tình hình, thấy đa số vẫn chưa thoát khỏi cái bóng trong phòng tối, nhìn tinh thần mỗi người đều bị dư ba của cuộc huấn luyện thần kinh để lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hồi phục, Tiêu Diễm đành để Tô Văn Hành ra tay làm một cuộc tái tạo tâm lý cho bọn họ, lại cho thêm đám kia năm ngày tiếp tục nghỉ ngơi.

Đoàn Đạo, Luu Minh, Hư Trác Hàn, Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa, năm người bọn họ ở chung căn phòng.

Tiêu Diễm mở cửa, tiếng vào thì thấy Đoàn Đạo đang nhìn khung cảnh bên ngoài, dáng người có phần hốc hác, tuy nhiên nhìn bề ngoài thì tin thần không còn ảnh hưởng gì.

Hư Trác Hàn đang ngủ , y co tròn người, tay vẫn truyền dịch dinh dưỡng, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

Bùi Nghĩa cùng với Khổng Liêu Cư ngồi dựa vào tường, tay mân mê gốc chăn thẩn thờ.

Còn lại mình Lưu Minh, là tên hay cười vu vơ nhất giờ này cũng đang ôm lấy thân hình vạm vỡ của mình ngồi trong góc tường không ngừng run rẩy, ống truyền dịch vẫn còn trên tay.

Tiêu Diễm đã đi thăm hết đám người kia, tình trạng ai cũng đều rơi vào khủng hoảng cả, sợ hãi với tất cả mọi thứ và nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình, tuy nhiên đám người đàm Đoàn Đạo cũng không tránh khỏi nhưng các cậu thuộc dạng ổn nhất ngoại trừ Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

Tiêu Diễm ngồi xuống ghế, Đoàn Đạo nghe tiếng động, con ngươi nhè nhẹ đảo một vòng, khi thấy đó là Tiêu Diễm, yết hầu y trượt lên xuống vài cái nhưng không nói gì.

Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa nâng mắt nhìn nhưng rất nhanh cụp mắt không dám nhìn nữa.

" Đừng đến gần đây, đừng đến! Đừng". Lưu Minh là người khi thấy Tiêu Diễm liền hét toáng lên, y gào lên cố gắng ôm chân mình lui về sau, đầu cứ lắc liên tục , cơ thể vạm vỡ không ngừng run rẩy.

Tiêu Diễm ngoáy ngoáy lỗ tai: " Gào cái gì? Tôi chẳng phải ma cậu hét lên làm cái quái gì chứ?".

" Ma? Anh là ma! Đúng, anh là ma, cút ngay!" Lưu Minh càng điên tiết hét lớn.

Tiếng hét này làm Hư Trác Hàn đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.

Đoàn Đạo, Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa lại chẳng có phản ứng nào.

Hư Trác Hàn khi nhìn rõ trước mắt là Tiêu Diễm, ngớ người phút chốc liền tức giận giật phắc ống tiêm trên tay nhào đến Tiêu Diễm nắm lấy cổ áo cậu.

Hư Trác Hàn nghiến răng nhìn Tiêu Diễm, tức giận đến mức run rẩy tay chân nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

Cậu ta bị tổn thương vòm họng vì khi ở trong phòng tối không ngừng kêu gào, nhưng đáp trả cậu ta là một khoảng tĩnh mịch không tiếng trả lời

Một người nói nhiều như Hư Trác Hàn  bị nhốt vào nơi tối, cái miệng suốt ngày cứ nói luyên thuyên không ai trò chuyện cùng y, với tính cách hoạt ngôn của cậu ta bị tra tấn như vậy, tinh thần đương nhiên sẽ không chịu nổi.

Với lại điểm yếu của y lại là sợ bóng tối cho nên lần huấn luyện này, chắc chắn để lại không ít ám ảnh về sau.

Tiêu Diễm nhìn Hư Trác Hàn, không nhanh không chậm gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình: " Thái độ không tôn trọng quản huấn viên này của cậu có thể làm tôi tức giận một lần nữa đem cậu nhốt vào đó lần nữa đấy!"

Hư Trác Hàn trợn mắt, run rẩy đến nổi lòng ngực phập phồng lợi hại.

" Anh là ác ma, anh không phải là con người " Lưu Minh thì thầm, sợ hãi nhìn Tiêu Diễm.

" Cậu ta suốt hai tuần liên tục kêu gào, cổ họng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần cũng gặp vấn đề , không la hét thì hát rống trong phòng, theo như những gì tôi quan sát, 0145 bị chứng sợ bóng tối và không gian tĩnh". Tô Văn Hành đột nhiên tiến vào , âm thanh trầm ổn vang lên.

Tiêu Diễm nhướng mày nhìn về Lưu Minh.

Tô Văn Hành liếc mắt, có phần thở dài đồng cảm: " 0072 tinh thần xém chút nữa bị hỏng rồi, bán cầu não trái của cậu ấy dường như nhỏ hơn bán cầu não phải , nói nôm na có nghĩa là bán cầu não phải được cậu ấy sử dụng nhiều hơn, cho nên khi bản thân đang ở trong phòng tối, 0072 sẽ tự phác họa ra một vật thể trung gian hình lập rồi tự dọa chính mình, 0072 dựa theo cảm giác bản thân mà đưa ra nhiều hình mẫu ví dụ như rắn, sói, ma, quỷ... để hù dọa chính mình, tưởng tượng ra những thứ bản thân sợ nhất sau đó giãy giụa, khủng hoảng não bộ dẫn đến thế cục hiện tại".

Tiêu Diễm ồ lên một tiếng, nhìn Hư Trác Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm mình: " Nhìn cái gì? Không ai nói chuyện suốt hai tuần thì thành bộ dạng này sao? Thật không có tiền đồ"

Lại nhìn sang Lưu Minh ngồi trong góc: " Dáng người to con của cậu thật không hợp trốn trong góc sợ hãi như vậy chút nào, một chút cỏn con đó cũng vượt qua không được thì làm sao tương lai làm việc lớn?"

" Tôi...tôi...." Lưu Minh sợ hãi thì thầm.

Tiêu Diễm lại nhìn Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa: " Hai cậu không có gì nói với tôi ư?"

Khổng Liêu Cư nâng mắt nhìn Tiêu Diễm : " Sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy?"

Tiêu Diễm hiếu kỳ hỏi: " Đối xử cái gì?".

" Rốt cuộc anh xem chung tôi là gì? Nhốt chúng tôi trong phòng tối suốt hai tuần, ở trong nơi quỷ quái không thấy mặt trời tận hai tháng, anh biết chúng tôi đã trải qua những gì không?"

Bùi Nghĩa cũng tiếp lời: " Nơi đó là nơi giết người, bị các người hành hạ đến chết mấy anh em, rồi thêm những người đầu óc có vấn đề cũng do các người tạo ra, rốt cuộc nơi này có xem chúng tôi là con người không?"

Tô Văn Hành nghe chỉ trích, biểu cảm lạnh nhạt nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm phì cười: " Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, lý do các cậu đến đây là gì?"

" Dù cho chúng tôi tình nguyện đến đây, mục đích là lớn mạnh chứ không phải thiêu thân đem mạng ra cho anh đùa giỡn, quản huấn viên, anh thấy cái giá phải trả...có đáng không?".

Bùi Nghĩa và Khổng Liêu Cư nhìn Tiêu Diễm, trong mắt có vài phần bi thảm và hoang mang.

Sợ rằng chứng kiến cảnh tượng từng người, từng người không chết thì bỏ mạng, lần sau rồi lần sau nữa sẽ thế nào? Họ, có còn là người chứng kiến hay bản thân sẽ rơi vào kết cục như vậy? Họ bắt đầu thấy hoang mang với lối suy nghĩ khi đến đây, thấy như vậy có đáng không? Trả giá bằng mạng sống , bằng cả phần còn lại của cuộc đời mình... Có đáng không? Muốn bản thân trở nên mạnh mẽ nhưng cái giá như vậy... Làm họ cảm thấy sợ hãi.

" Đáng hay không? Đó là lựa chọn của mỗi người, đi con đường bằng phẳng, không gập ghềnh, thì ít sóng gió phong ba, cuộc sống như vậy có rất nhiều người lựa chọn, họ thuộc về số đông của xã hội, con đường đó đi đến mòn cả rồi, nếu các cậu muốn, có thể chọn mà, tôi không ép các cậu phải đi tiếp". Tiêu Diễm chậm rãi nói.

" Vấn đề đó tôi đã nói rất nhiều lần, vẫn cứ lặp lại liên tục, mỗi con người ở đây, khi quyết định bước vào đây đều là người không thích cuộc sống bình lặng, các cậu có hoài bão, có mơ ước, muốn bay cao bay xa thì phải trả giá, chẳng lẽ muốn bay mà không biết làm sao đập cánh? Cái gì cũng có cái giá,mơ ước thì dễ nhưng thực hiện chúng thì cả một vấn đề "

Tô Văn Hành nói: " Các người nghĩ Sát Phách chúng tôi chỉ vài năm mà có thể sánh ngang với các bang khác nhờ vào cái gì? Không có thực lực và quyền hạn  thì làm sao có thể đứng vững đến hiện tại?  Cái giá cho sự mạnh mẽ của Sát Phách phải trả cái giá rất lớn mới đổi được danh tiếng của hiện tại, các người cũng chẳng phải anh em của chúng tôi lúc khai lập thì làm sao biết gian nan chứ, đào tạo ra một lính đánh thuê không khó, số lượng rất nhiều nhưng lọc ra tinh anh thì chẳng còn lại mấy người, mỗi người trên danh nghĩa là người của bang Sát Phách nhưng thật chất tất cả đều là một phần của Sát Phách, không loại bỏ một ai"

Tiêu Diễm nhìn Đoàn Đạo: " Nói cũng đã nói rồi, lựa chọn đều ở các cậu, thế này đi".

Tiêu Diễm lướt quanh một vòng trong phòng: " Bây giờ tôi cho các cậu lần nữa lựa chọn, ở lại hoặc rời đi".

Không ai trả lời, trong phòng rơi vào im lặng.

Đoàn Đạo nãy giờ vẫn nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói, nghe Tiêu Diễm nói vậy, Đoàn Đạo không cần suy nghĩ đáp: " Tôi ở lại".

Tiêu Diễm cười nhạt : " Còn ai không? Mau nói ra suy nghĩ của mình đi".

Tô Văn Hành nghiêm mặt: " Năm người các cậu đều là những người có tiềm năng, sau này trong những đợt huấn luyện tiếp theo Tiêu Diễm chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào các cậu, bây giờ có cơ hội, suy thật kỹ hãy trả lời "

Hư Trác Hàn mím môi, cậu nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn Đoàn Đạo, trong mắt đều là do dự cùng bối rối.

" Tôi...tôi ở lại" Lưu Minh yếu ớt nói, cậu có gắng đứng dậy, nhìn Tiêu Diễm : " Quản huấn viên, anh nói đúng, tôi đến đây chỉ vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, thế nên tôi sẽ không bỏ cuộc" Cái giá phải trả rất lớn cho sự trưởng thành, nếu không mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ người bên cạnh mình? Lưu Minh đến đây, mục đích cậu đến đây, trong vòng hai năm để trở thành lính đánh thuê.

Trong thế giới thực lực quân chủ, người có quyền, nấm đấm có trọng lượng mới có tiếng nói trong xã hội, Lưu Minh không muốn bản thân trở nên vô dụng, cậu còn có trách nhiệm trên vai phải gánh vác.

Dù khó khăn thế nào, dù bỏ mạng cũng phải cố gắng.

Khổng Liêu Cư Và Bùi Nghĩa cũng suy nghĩ : " Tôi..."

" Các cậu không cần trả lời, đợi đến ngày tập hợp, nếu các cậu cũng trong số đó thì tôi biết đáp án rồi" Tiêu Diễm cười nhạt, cậu đi đến vỗ vai Đoàn Đạo : " Cậu là người tôi xem trọng nhất, không làm tôi thất vọng chút nào"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đang ở sân tập luyện, hai người đang gồng chân chạy , hông buộc dây kéo bánh xe chứa đầy áp cát bên trong gian nan chạy về phía trước.

Hai người trong phòng rảnh rỗi không làm gì, Tiêu Diễm cũng không có ở đây, vì không muốn phung phí thời gian, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình liền cùng nhau đi ra sân tập luyện, vì muốn có phần thú vị, cả hai đều thách thức đối phương, cả hai cùng nhau luyện tập.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro