Chương 28: Tấn Công Tiêu Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Phong và Lăng Hoãn nhìn Tiêu Diễm, họ lo lắng vì bên cạnh cậu có quả boom hẹn giờ, nhưng Tiêu Diễm lại cứng rắn muốn nuôi bọn chúng, hai người cũng đã khuyên nhủ nhưng tính cách Tiêu Diễm vẫn ương bướng,

Hai người sợ hãi nếu có một ngày kia.

Tiêu Diễm sẽ như thế nào?

Lăng Phong và Lăng Hoãn vẫn lo lắng cho cậu, hai người luôn chú ý đến Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

Quả thật trong thời gian dài xem xét hai người chẳng thấy có gì không ổn, cả hai đều rất bình thường ngoài việc chẳng muốn tiếp tục với ai.

Hai đứa nó chỉ nhìn vào mỗi Tiêu Diễm, tầm nhìn của hai tụi nó chỉ có mỗi Tiêu Diễm, cái nhìn kia bọn họ không phán đoán được là gì.

Ngưỡng mộ, kiên cường, ghen tỵ và thỏa mãn...

Có rất nhiều cảm xúc nhưng mỗi tầng xuất đều thể hiện khác nhau.

Cho nên Tiêu Diễm càng thân cận bọn chúng, Lăng Hoãn càng lo lắng trong lòng.

Tiêu Diễm thở dài, bỏ đầu thuốc vào gạt tàn, cậu quay lại nhìn Lăng Hoãn : " Anh yên tâm, về những gì anh kể, tôi hiểu cả,nhưng không vì chuyện đấy mà tôi sẽ thay đổi cách tôi huấn luyện bọn chúng, đó là chuyện giữa nó và Phi thị, không liên quan lđến tôi, bây giờ chúng nó vẫn còn nhỏ, cũng là câu giải thích cũ, tôi thấy tình cảnh của chúng giống chúng ta nên động  tâm thu nhận, nếu đã thu nhận thì đó là trách nhiệm của tôi, sau này chờ khi chúng nó lớn, tôi sẽ không giữ lại chúng, trên vai bọn nó có mối thù giết mẹ và lấy lại gia thế của mình, chúng sẽ chọn lựa rời đi, đến lúc đó tôi sẽ cho bọn chúng đi hoặc nếu chúng không đi, tôi sẽ không giữ bọn nó lại bên mình".

Tiêu Diễm cười nhạt: " Tôi và bọn nó là hai loại người, tôi biết hai anh lo lắng cho tôi nhưng đây là lời hứa của tôi với hai người, đợi khi chúng nó lớn, tôi sẽ đảm bảo chúng biến mất khỏi thế giới chúng ta, có được không?"

Lăng Phong và Lăng Hoãn nghe vậy, hai người trầm mặc thật lâu, sau một hồi Lăng Hoãn giơ tay, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Diễm.

" Cậu đã nói vậy thì tôi còn biết làm cách nào được? Đây là ước định giữa tôi và cậu nhé?"

" Một lời đã định". Tiêu Diễm mỉm cười nắm lấy tay Lăng Hoãn.

Giữa ba người đã có một ước định.

Sau khi rời đi, Tiêu Diễm trở về phòng mình.

Tắm rửa thoải mái sau đó nghỉ ngơi đến tối thì tụ tập với đám người Mộc Hành Chi uống rượu cả đêm cười nói vui vẻ sảng khoái.

Tiêu Diễm kể lại sơ lượt quá trình.

Đám người chắc lưỡi hít hà cảm thán.

Cùng anh em trò chuyện thâu đêm.

Đến sáng hôm sau Tiêu Diễm mới đi đến lãnh địa của Tô Văn Hành.

Nhìn thấy anh đang ghi ghi chép chép cái gì,Tiêu Diễm cười lớn đi đến choàng vai y: " Tô Hành, anh đang ghi chép cái gì vậy?"

Tô Văn Hành nhìn thấy Tiêu Diễm, gật đầu coi như chào hỏi nói: " Ghi lại kết quả của đám người của cậu".

" Để tôi xem chút nào!". Tiêu Diễm lấy thử một xấp tệp ở gần cạnh, ngồi lên bàn xem thử một chút.

" Kháng thuốc thất bại? Bị rối loạn thần kinh?"

Tô Văn Hành chậm rãi nói: " Tài liệu ở tay cậu chính là những tên một là không đạt yêu cầu, hai là đã có bệnh về thần kinh và cuối cùng là rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê, lúc tỉnh thì gào thét tự làm hại mình, sợ hãi với những thứ xung quanh, lúc mê thì hay bị co giật ôm đầu rên rỉ "

Tiêu Diễm nhướng mày, lật xấp tệp: " Số người dày như vậy?"

Tô Văn Hành ân một tiếng: " Có tổng cộng hai mươi ba người chịu không nổi, chín người mất mạng, mười bốn tên khác thần kinh có vấn đề".

" Không ngờ số người lại nhiều như vậy". Tiêu Diễm cảm thán : " Vậy còn bảy tên tôi kêu anh đặc biệt chăm sóc giờ thế nào rồi? "

" Cậu đang nói đến 0016, 0017, 0008,0072, 0213,0145 và 0317 sao? Tố chất quả thật không tệ, đầu óc bị giật tê cường độ cao hơn so với kẻ khác nhưng lại có thể trụ được đến tận bây giờ, bảy người cậu tự xem đi "

Tô Văn Hành dẫn Tiêu Diễm đến phòng giám sát , ở đây có gắn camera ẩn để theo dõi người trong phòng.

" Đây là cuộc khảo nghiệm cuối cùng trong danh sách cậu đưa cho tôi"

Thứ Tiêu Diễm đang nhìn thấy là camera hồng ngoại, trong những căn phòng đều không có ánh sáng, bao quanh căn phòng là một mảnh tối đen giơ tay chẳng thấy năm ngón, xung quanh càng không có âm thanh nào, nhìn toàn bộ ba trăm lẻ bảy con người có những trạng thái khác nhau trong phòng.

Kẻ la hét đập cửa, kẻ thì tự đập đầu vào tường, có kẻ bất tỉnh nằm dưới đất còn có người co ro trong góc ôm đầu gối run rẩy không ngừng.

Tô Văn Hành nhìn mà lắc đầu: " Trạng thái của từng người ở đây đều đã đạt đến cực hạn, tôi đã giam họ lại được hai tuần như lời cậu, nhưng trạng thái tinh thần của đám người ngày càng không ổn định, Tiêu Diễm ,nếu tình trạng này cứ kéo dài như vậy thì số người chịu không nổi dẫn đến thần kinh phân liệt đó "

" Cứ theo những gì trước đó mà làm, nếu ai bỏ cuộc hoặc tinh thần bị bấn loạn, nếu thần kinh bọn họ thật sự chịu không nổi thì cứ cho họ ra, tịnh dưỡng mấy ngày rồi cho bọn họ ly khai, phải là đã hết sức chịu đựng mới thả đi, còn những ai còn chống chọi được thì mặc xác hắn, trải qua quá trình này, bọn họ mới thực sự bước vào cuộc chơi của tôi "

Tô Văn Hành cảm thán nhìn Tiêu Diễm, bất đắc dĩ gật đầu thỏa thuận.

Những đợt huấn luyện trước đó, tần suất rèn luyện thần kinh của đám quản huấn viên đều có chừng có mực không như Tiêu Diễm, thực sự Tiêu Diễm quá ác.

Mỗi khi có đợt do Tiêu Diễm huấn luyện thì số người giữ lại chẳng được bao nhiêu, tuy nhiên chất lượng thì đạt đến mức đáng ngưỡng mộ, mỗi một người đều có khả năng lấy một địch trăm nhưng ai biết được đằng sau ánh hào quang kia là những chuỗi huấn luyện kinh hoàng đến chừng nào?

Tô Văn Hành hỏi thăm nhiệm vụ của Tiêu Diễm, hai người hỏi thăm sức khỏe đôi chút sau đó Tô Văn Hành lại tiếp tục công việc.

Tiêu Diễm thì vẫn trong phòng.

Cậu nhìn từng camera ở mỗi phòng, nhìn từng trạng thái của mỗi người đang thể hiện.

Tiêu Diễm nhìn rất chậm rãi, khi lướt qua đám người Đoàn Đạo, Hư Trác Hàn, Luu Minh, Bùi Nghĩa và Khổng Liêu Cư, tuy nhìn bọn họ cũng có người co ro nằm trên giường, có người đang tự tìm thú vui trong bóng tối, nhất là Đoàn Đạo, nhìn cậu ta hít đất để giải trí, Tiêu Diễm không khỏi khen ngợi.

Khi lướt đến phòng Hoắc Tuyệt, vừa nhìn vào Tiêu Diễm liền nhíu mày, cậu nhanh chóng tìm phòng của Hoắc Kình cẩn thận nhìn thật kỹ.

" Cậu đang xem hai đứa nó à?" Tô Văn Hành ngước mắt nhìn nói.

" Tại sao tụi nó không có phản ứng gì vậy?"

" Tôi cũng như cậu thôi, 0016, 0017 từ khi vào phòng tối thì họ luôn ngồi đó như thế! "

Tiêu Diễm nheo mắt, chỉnh camera sát lại xem rõ một chút.

Trong phòng tối không có một tia sáng nào, xung quanh giơ năm ngón tay còn không thấy rõ, Tiêu Diễm nhờ vào camera hồng ngoại mới thấy.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi, đầu rũ xuống không ngẩng lên, tuy nhiên sống lưng lại thẳng tắp kiêu ngạo.

Giữa bầu không khí tối tăm như thế, hơi lạnh trong phòng bao trùm xung quanh làm cảm giác áp lực càng ngày càng bị đè nặng.

Nếu tính theo cảm giác sinh ra từ nội tâm con người,bị giam trong căn phòng độc lập đen nghịch , áp lực như vậy thì ngày qua ngày chỉ đối mặt với bóng tối thì bộ não sẽ bị kích thích đến tột đỉnh.

Không gian bốn phía không xác định được thì trong não sẽ sinh ra ảo giác, họ bắt đầu cảm thấy xung quanh sẽ có thứ gì đó đang rình rập mình, họ sẽ bắt đầu sợ hãi rồi kêu gào điên cuồng.

Vấn đề càng nghiêm trọng nếu hoàn cảnh như vậy cứ lập đi lập lại, càng kéo dài, đầu óc họ bắt đầu mất khống chế, càng không thể xác định được chính mình hiện tại đang làm cái gì và đang nghĩ gì.

Không gian yên tĩnh khiến trí tưởng tượng của họ càng đáng sợ, thi thoảng sẽ nghe tiếng giày nện dưới sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Thi thoảng trong đầu cứ xoay mòng mòng gõ theo từng giây của đồng hồ.

Họ sẽ thẩn thờ, ngốc nghếch lẩm bẩm, hết lẩm bẩm sẽ ôm đầu lăn vòng vòng trên đất, khi không lại gào thét hét toáng lên vì những âm thanh quái lạ không ngừng vang lên nhưng trên thực tế thì chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Đó là do họ suy diễn rồi tự áp đặt lên bản thân, những hành động đó đều là vô thức, vì ảnh hưởng do bóng tối mang lại mà mất khống chế với cơ thể.

Nhưng trường hợp của Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt lại đi ngược lại tất cả.

Tiêu Diễm mở lại camera, quan sát từ lúc bước vào phòng của hai người.

Khi bị đẩy vào, nhìn bóng lưng gầy gò vô lực không ngừng loạng choạng, bước chân xiu vẹo đi trên đất.

Nhìn chúng bước từng bước đi một vòng quanh phòng, tay Hoắc Kình vươn ra sờ một lượt hết thảy rồi ngừng lại.

Y đứng rất lâu sau đó ngồi xuống giường, từ lúc đó thì giữ tư thế đó đến tận bây giờ.

" Chúng nó như rơi vào tình trạng ngủ đông vậy, không ăn không uống suốt hai tuần, ngoài trừ cơ thể gầy đi thì hô hấp vẫn vững vàng đều đặn, tôi rất ngạc nhiên đấy, lúc trước tôi bỏ ra ba ngày quan sát nhưng lại không thu hoạch được manh mối nào,  điều này chứng minh cơ thể chúng nó có một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì sự sống khi không có thức ăn và nước uống cung ứng , cơ thể của bọn chúng cũng vậy, không có một chút ảnh hưởng nghiêm trọng nào từ việc không tiếp thu thức ăn,  gầy đi đối với bọn nó là hiện tượng mà tôi nhìn thấy khi chúng nó ngồi mãi thế này,  thể chất của người Hoắc gia thật đáng sợ". Tô Văn Hành thán phục thở dài.

Không ăn không uống? Cơ thể chỉ gầy đi mà chẳng có bất cứ thêm hiện tượng nào nữa sao? Sao có khả năng chứ?

Tiêu Diễm nhíu chặt mày đăm chiêu suy nghĩ, nhìn hai khối tượng ngồi lì không nhúc nhích, cậu nhanh chóng đi ra ngoài.

" Chịu không nổi rồi à?"

Tô Văn Hành nhướng mày, gặp cậu Tô Văn Hành cũng sẽ không nhịn được mà đi xem tình trạng của tụi nhỏ, dù gì cũng không ăn suốt hai tuần, cơ thể dù có năng lượng để duy trì nhưng không có sự giúp đỡ từ ngoại vật để cung ứng thực phẩm thì có khỏe đến đâu cũng khó mà trụ lâu hơn nữa huống hồ đã qua hai tuần.

" Phúc hay họa đây "

Bảy người được Tiêu Diễm để tâm bồi dưỡng nhưng Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình lại là hai người được Tiêu Diễm đặt biệt để mắt.

Làm khảo nghiệm đều hơn người khác, mức độ đau đớn thống khổ cũng vượt qua những người còn lại mấy bậc, loại được đặc ân như vậy không phải ai cũng có bản lĩnh mà kham nổi.

Tiêu Diễm đi đến phòng Hoắc Tuyệt, cậu nhanh chóng xử lý cánh cửa, Tiêu Diễm từ từ bước vào.

Trong phòng, Hoắc Tuyệt vẫn bất động ngồi trên giường, không có phản ứng.

Tiêu Diễm nhẹ nhàng bước đến, cậu không kêu Hoắc Tuyệt mà từ từ giơ tay chạm lên vai y.

Lúc này bỗng dưng Hoắc Tuyệt  giật nảy lên, y ngẩng phắc đầu sau đó bật người lao về phía Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nghiêng người né đi, nhìn hai tay Hoắc Tuyệt xòe ra , những đốt ngón tay co lại không ngừng vung về phía mình.

Hoắc Tuyệt cúi người ý định muốn chụp lấy chân Tiêu Diễm lại bị y đoán được ý đồ, cậu lui về sau, tay vung về sau gáy Hoắc Tuyệt nắm chặt dùng lực áp nó vào tường.

Lực của Hoắc Tuyệt vô cùng lớn, bị Tiêu Diễm đè lên tường mà vẫn có sức bung qua, nó thở dốc nặng nề, hai mắt trong bóng tối nhìn về phía Tiêu Diễm như loài thú hoang dã đã bị chọc giận, Tiêu Diễm nhíu mày.

Đôi mắt xinh đẹp hai màu của Hoắc Tuyệt giờ khắc này rất đáng sợ, dường như nó không nhận định được người trước mắt là ai, mà cứ như thú hoang hung hăng nhào đến muốn cắn xé.

Hoắc Tuyệt lại đến, nhìn nó vồ tới phóng lên cao, Tiêu Diễm ngẩng đầu muốn hung hăng vung tay đấm chết tên nghịch tử muốn giết cha này nhưng vừa nhìn đến... Tiêu Diễm chỉ biết né đi, tiếp tục khống chế áp nó xuống đất.

Không biết sức lực từ đâu nhiều đến vậy, Tiêu Diễm khóa Hoắc Tuyệt dưới đất mặc nó giãy giụa gầm gừ, cậu cười gằn: " Mày muốn giết cha sao? Con mẹ nó Hoắc Tuyệt mau tỉnh lại cho tao ".

Tiêu Diễm gào lên, lúc này tự dưng Hoắc Tuyệt im lặng không vùng vẫy nữa, nó ngây ngóc nhìn người đang đè mình, mũi hít hít vài cái rồi khàn giọng : " Ba sao?".

" Mày muốn giết ba mày sao hả?"

" Ba? Phải rồi! Mùi này, là ba!" Hoắc Tuyệt cơ hồ vì câu nói của Tiêu Diễm mà thanh tỉnh.

Tiêu Diễm phủi tay đứng lên ngồi lên giường.

Hoắc Tuyệt chống người vất vả đứng dậy, run rẩy đi đến bên chân Tiêu Diễm ngồi bệch xuống, cậu ôm lấy chân Tiêu Diễm, hai tay siết thật chặt, đầu cọ cọ ma sát với quần Tiêu Diễm, hít vào mùi hương quen thuộc, không biết tại sao Hoắc Tuyệt cảm thấy rất thỏa mãn, lục phụ ngũ tạng trong lồng ngực dần dần điều hòa lại một cách bình thường.

Khi cả hai mở mắt thì đã là hai ngày sau, xung quanh một mảnh tối đen kịch lần nữa nhưng bên tai lại nghe âm thanh của đồ vật đang va chạm.

Có tiếng động? Hai người muốn chạm vào mắt mình, tại sao lại nghe tiếng động mà lại không thấy gì?

" Đừng chạm vào, vì bọn mi sống trong bóng tối thời gian khá lâu, khả năng thích ứng với ánh sáng bây giờ cần phải làm quen dần nếu không sẽ hại mắt, đừng gấp".

" Ba ơi..." Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình môi khẽ giật, bọn họ run rẩy khàn khàn kêu, vì không nói chuyện hai tuần, lại chẳng có nước uống để làm dịu, cổ họng bị tổn thương nhẹ.

Tiêu Diễm ngồi trên sopha trắng nghe vậy liếc mắt, nhìn hai đứa con trai bị bịt kín mắt ngồi trên giường.

" Kêu ta có việc gì? Chẳng phải bọn mi muốn giết ta sao?"

Tình trạng của hai tên đều giống nhau, Hoắc Tuyệt ôm chân Tiêu Diễm một chút rồi bất tỉnh nhân sự, Tiêu Diễm thấy vậy kêu người đem nó về phòng trước.

Cậu tiếp tục đến phòng Hoắc Kình, vậy mà tình trạng của nó không khác gì Hoắc Tuyệt, cứ lao vào đá đấm khi Tiêu Diễm gào lên mới hoàn hồn rồi cũng bất tĩnh được Tiêu Diễm khiêng về đây.

" Giết ba?! Không có, bọn con không có" Vừa nghe Tiêu Diễm nói, cả hai đều giật mình hốt hoảng, cả người cứng ngắc như thể không tin được.

" Để khi bọn mi tháo gạt ta sẽ cho bọn mi xem lại tình huống đó rồi nói tiếp "

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình mím môi vấu chặt ga giường.

Quả thật hai người không nhớ cái gì cả, chỉ biết có người tiếp cận mình sau đó theo bản năng mà tấn công , nhưng không ngờ người đó là Tiêu Diễm.

" Con xin lỗi! "

" Xin lỗi thì có ít gì? Vừa về đến thì sang hôm sau đến thăm bọn mi, không ngờ lại được hai đứa con trai của mình tiếp đón như vậy, ta rất bất ngờ đấy " Tiêu Diễm nghiêng đầu nói.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình vung chăn leo xuống giường, vì mắt bị bịt kín, hai người dùng tai phán đoán chỗ Tiêu Diễm rồi lần mò đi đến.

Nhìn hai bọn nó nhanh chóng đoán ra được chỗ của mình, Tiêu Diễm cười khẽ chống cằm quan sát.

Nhìn bọn nó đi đến trước mặt mình, hai người bất ngờ quỳ xuống.

" Ba, con xin lỗi ".

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đồng thanh nói, thân thể vừa mới bình phục không lâu lại run rẩy quỳ rạp trên đất.

" Bọn con lúc đó không biết đó là ai? Chỉ thấy người đó từ từ tiếp cận mình sau đó bọn con liền làm theo bản năng của mình "

" Bọn mi không nhận ra ta sao? "

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình lắc đầu.

" Lúc đó tuy không nhìn thấy nhưng con cảm ứng được hơi người đang từ từ đến gần nhưng không phân biệt được, lúc đó chỉ có thính giác có thể nghe được ngoài ra tất cả bọn con đều không phán đoán ai với ai "

" Bọn mi biết bản thân bọn mi đã ngồi đó suốt hai tuần không? Đồ ăn thức uống được cung cấp tại sao không ăn chứ? "

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình im lặng, sau đó nói: " Khi bị đưa vào phòng tối , cơ thể bọn con trước đó bị giật điện rất nhiều lần, thần kinh cũng bị giật tê rồi tiếp thu huấn luyện nghe các âm thanh khác nhau, tình trạng lúc đó đã đến cực hạn, lúc đó con nghĩ mình không thể chịu nổi nữa, cảm giác bị nhồi nhét quá tải làm đầu con muốn nổ tung ra, phải nói là nữa tỉnh nữa mê bị đưa về phòng, khi về phòng thì xung quanh đã chìm vào bóng đêm rồi, không thấy gì cả, tối đen như mực, bọn con chỉ làm theo bản năng, đi hết một vòng để định hướng được các món đồ, vì quá mệt nên bọn con đã ngồi xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đúng lúc này bọn con cảm giác được bản thân như ngất đi vậy, nhưng thực tế là không, bọn con vẫn biết , vẫn nhìn thấy xung quanh nhưng cơ thể lại bất động ngồi đó, đại não vẫn hoạt động bình thường nhưng chẳng thể nhúc nhích được hay di chuyển được "

" Lúc này bọn con mới phát hiện ra vấn đề, cảm giác đau đớn trên cơ thể vì quá kiệt sức bắt đầu mất đi, bọn con không cảm nhận được những cơn đau đầu do huấn luyện mang lại nữa,  nó rất khó tả, lúc đó bọn con rất nhẹ nhõm, dù ngồi yên như vậy lại không có vấn đề gì, giống như bọn con đang chìm vào một thế giới ảo vậy, cơ thể nhẹ nhõm , rất thanh tịnh, cứ thế mà đã trôi qua hai tuần "

Nghe hai đứa nó kể , Tiêu Diễm không biết nói cái gì, cậu suy nghĩ rất lâu hiện tượng vô lý này.

" Bọn mi nói giống như được thoát ra cơ thể mình, bản thân không còn cảm nhận được trọng lượng của cơ thể, đầu óc trong lúc đó rất tỉnh táo rơi vào trạng thái bán không gian trong bộ não, tức là thần trí bọn mi chìm vào bên trong thức hải tìm kiếm sự an toàn và vẫn thanh tỉnh trong suốt hai tuần? "

" Vâng".

Tiêu Diễm suy tư, vậy theo suy luận của Tiêu Diễm.

Thì tình trạng này của Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt rất hiếm gặp.

Đại não, cơ thể và tinh thần, sau hai tháng bị ép phải huấn luyện cường độ cao vượt qua sức chịu đựng của cơ thể người và hệ thống thần kinh trong bộ não, đó là báo hiệu của sự quá tải, thay vì nếu như không chịu được mà tiếp thu những nguồn điện lưu không ngừng ngày qua ngày chạy qua não rèn giũa não bộ.

Những mạch máu não không chịu được áp suất nguồn điện dẫn đến teo tóp các tế bào quan trong hoặc bị mài mòn đến không thể tiếp thu được nữa thì có hai khả năng.

Một là sẽ trực tiếp bể mạch máu dẫn đến tử vong, hai là thần kinh ở trung ương bộ não bị giật đến tê liệt không còn cảm giác , dù không muốn tiếp thu nhưng vì đã quá tải và các tế bào đa hệ không thể kiểm soát được đường đi của điện lưu mà bị dòng diện ăn mòn đến chết, cái chết này trực tiếp bị điện giật đến đông máu, vì máu đông mà không thể lưu thông dẫn đến cái chết đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro