Chương 27: Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vang lên, nhìn những con ngựa bắt đầu phóng trên bãi cỏ.

Tiêu Diễm phấn khích hò hét.

Jaz nhìn Tiêu Diễm, cậu có chút bất ngờ khi biết Tiêu Diễm có chung sở thích với mình, nhìn cậu ta vui thích như vậy, Jaz cũng hét lớn.

" Cậu đặt con nào vậy?". Tiêu Diễm chuyên chú nhìn, huých vai Jaz hỏi.

" Ngựa nâu ở ngoài bìa, số 14".

Tiêu Diễm ngạc nhiên; " Tôi cũng chọn con đó ".

Jaz nhìn cậu:" Cậu đặt bao nhiêu?".

Tiêu Diễm nhún vai: " Tiền thưởng ".

Jaz cười lớn: " Chúng ta thật ăn ý!".

Tiêu Diễm và Jaz rất sảng khoái, hú hét cổ vũ nhìn đường đua phía dưới, cảm giác hai tháng áp lực bỗng dưng vơi đi sạch sẽ.

Sau khi nhìn kết quả được công bố.

Tiêu Diễm và Jaz nhìn nhau cười khổ.

Hai người chưa đầy mười lăm phút đã tiêu sạch số tiền thưởng kia.

Đâu phải ít đâu a, mấy chục vạn...

" Nữa không?". Tiêu Diễm đương nhiên sẽ không chịu ngừng, cậu quay sang hỏi Jaz.

" Tôi tính hỏi cậu đấy".

Cứ thế hai người vui vẻ trong trường đua ngựa tận đến khuya mới chịu dừng.

Số tiền thưởng cũng về tay một chút, coi như hoàn vốn.

Vì đang vui vẻ, cả hai liền đi uống rượu.

Tiêu Diễm đương nhiên cảm thấy rất vui, gặp được người cùng chung sở thích với mình, cùng nhau uống rượu còn có những nhiều suy nghĩ tương đồng.

Đối với Tiêu Diễm hay Jaz mà nói thì quả thật đều là ngoài ý muốn nhưng lại mang đến cho cả hai cảm giác thú thích và vui vẻ của buổi chiều hôm nay đem lại.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, Tiêu Diễm sảng khoái đưa Jaz số để liên lạc với mình.

Hai người trao đổi số cho nhau, nhưng Tiêu Diễm nhanh chóng dặn dò Jaz: " Cậu đừng đưa số tôi cho Thẩm Chu Mân đấy "

Jaz đưa tay ra hiệu.

" Vậy tôi đi trước nhé". Tiêu Diễm cười nhạt, vỗ vỗ vai Jaz rồi xoay người rời đi.

" Tôi và cậu còn gặp lại không?" Jaz nhìn theo bóng lưng cao gầy của Tiêu Diễm, Jaz nhanh chóng thốt lên.

Tiêu Diễm không quay người lại mà nói lớn : " Hữu duyên sẽ tương phùng, thế nhé!"

Jaz đứng trong đêm, thân hình to lớn bị ánh đèn chiếu xuống mặt đất.

Bóng hình to lớn của Jaz vẫn đứng bất động nhìn theo Tiêu Diễm đang từ từ bị bóng tối bao trùm và nuốt mất.

" Sẽ gặp lại, nhất định".

---------

Tiêu Diễm về đến Sát Phách là hai ngày sau.

Khi vừa xuống trực thăng thì Lăng Hoãn đã đứng chờ sẵn.

Mộc Hành Chi, Nhất Vương và Cung Liêm An đi đến hỏi thăm Tiêu Diễm.

" Nhiệm vụ hai tháng này thế nào hả?! ". Mộc Hành Chi kẹp cổ Tiêu Diễm hỏi.

Tiêu Diễm cũng vui vẻ, choàng tay ôm lấy ba người: " Chỉ có mấy vết thương nhỏ, không hề gì, tôi biết đám các cậu chẳng có gì tốt lành,rượu nổi tiếng ở đó tôi có mua về, đêm nay thỏa sức uống "

Tiêu Diễm và ba người vui vẻ nói chuyện với nhau.

Lăng Hoãn từ xa cũng cười nhẹ, tròng mắt quét một vòng từ trên xuống dưới người của Tiêu Diễm, thấy cậu đúng là không có gì, trong lòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lăng Hoãn không phải đánh giá thấp bản lĩnh của Tiêu Diễm, cậu ,Lăng Phong và Tô Văn Hành là người biết thực lực Tiêu Diễm rõ như thế nào.

Những nhiệm vụ trước đó, Lăng Hoãn sẽ không rảnh mà quan tâm y như thế nhưng lần này lại khác,chuyến đi lần này, vụ giao dịch lần này có liên quan đến Hoắc gia.

Lăng Hoãn sợ Tiêu Diễm sẽ gây hứng với người Hoắc gia thì sẽ rắc rối.

Nhưng khi nghe Tiêu Diễm kể lại chi tiết cụ thể cả quá trình,Lăng Hoãn nhíu mày.

" Cậu nói Phi thị cũng tham gia vào cuộc giao dịch này".

" Tôi đoán là vậy!"

" Vậy tại sao bên Hoắc gia lại trơ mắt nhìn hàng của mình bị cướp trước mắt như vậy chứ?". 

" Mà cũng không đúng, Phi thị lên kế hoạch như vậy thì chắc đã nghĩ đến Hoắc gia thế nào cũng biết chuyện này, bên trong vụ này hai gia tộc đó sẽ xử lý thế nào thì chúng ta khó mà đoán". Lăng Phong ngồi bên cạnh nối.

" Dù gì Phi thị gia tộc cũng có quan hệ với Hoắc gia, huống hồ Đại phu nhân của người cầm quyền Hoắc thị thế lực cũng không phải dạng vừa, nếu muốn ngồi vững trên chiếc ghế Đại phu nhân của Hoắc gia thì đầu óc không thể úng não được"

Tiêu Diễm lắc lắc chân nghĩ: " Tôi nghĩ bà ta biết vụ làm ăn này nên đã cố tình dàng dựng ra một câu chuyện, nói ra thì hợp tình hợp lí, đến để bảo vệ những người vận chuyển lô vũ khí an toàn đến căn cứ, chẳng lẽ người bên Hoắc gia lo không nổi chuyện này sao? Cần gì sự giúp đỡ bên Phi thị chứ? Hẳn là viện một lý do cực kì thuyết phục chẳng hạn, giả sử là trước đó đã lên kế hoạch phái người Hoắc gia đi làm chuyện khác đợi đến khi đến ngày giao dịch rồi xung phong viện trợ?". Mộc Hành Chi xoa xoa cằm đưa ra hàng loạt giả thuyết.

" Trước mắt giả ngu ngơ nhưng sau lưng âm thầm lên kế hoạch ".

" Đúng vậy".

Nhất Vương nhíu mày nói: " Quan hệ của Phi thị và bên Hoắc gia ngoài trừ hôn nhân chính trị ra chắc có lẽ không mặn nồng"

Vợ của mình mà bày mưu thâu tóm đồ dưới mí mắt mình,  âm thầm giăng sẵn cái bẫy như vậy, chẳng lẽ khi sự việc phanh phui Hoắc gia cũng không biết sao?

Nói không biết chính là giả nhưng nói Hoắc gia nhắm con mắt mở con mắt cho qua chuyện thì có khả năng hơn.

Dù gì bên Phi thị cũng đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nếu Hoắc gia muốn điều tra sâu thì cũng biết rõ ngọ nguồn nhưng mớ dây mơ rể má của hai bên gia tộc thì phải thế nào?

Đúng như trước đó như Tiêu Diễm nói, anh biết, tôi biết, chỉ cần hai bên trong lòng hiểu rõ là được, nói ra sẽ mất hay.

Đánh chó phải nể mặt chủ, huống hồ Phi thị cũng là một đại thế lực thống trị không kém cạnh với Hoắc gia, nếu truy cứu sâu hai bên sẽ không vui vẻ gì còn vạch áo cho người xem lưng.

Coi như bên Hoắc gia bất cẩn rò rỉ tin tức bị Phi thị bắt thóp được mới xảy ra cớ sự như vậy...

Lăng Hoãn xoay qua nhìn Tiêu Diễm nói: " Trước vị Đại phu nhân Phi thị này nghe nói Hoắc Thuyên Long từng có một mối tình rất đẹp với một thiên kim cũng thuộc dòng quý tộc, gia tộc người con gái này cũng xuất thân quân nhân, cô ấy cũng có địa vị trong quân đội, là một cô nàng mạnh mẽ, họ gặp nhau rất tình cờ và cứ thế mà yêu nhau, tình yêu của hai người không bị ảnh hưởng bởi quyền lực hay tiền bạc, cả hai đến với nhau bằng tình yêu đích thực, có thể nói đó là một tình yêu rất đẹp trong cái nơi ô uế của quyền lực".

Lăng Hoãn thở dài: " Nhưng trên đời mà có cái gì đẹp mãi được chứ? Cô ta ngoại tình ngay trong nhà của mình, bị Phi Lâm Hạ tận mắt thấy được, còn trùng hợp Hoắc Thuyên Long cũng ở đó".

"Nhìn vợ của mình quần áo xộc xệch, trên giường là tên tài xế của cô đang ngủ ngon lành, Hoắc Thuyên Long vô cùng tức giận, hắn đã tát Âu Dương Ngọc mặc cho cô giải thích thế nào".

Cung Liêm An tò mò, sờ sờ đầu trọc của mình mong chờ hỏi: " Kết quả sau đó ra sao?".

Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng tà tà kể tiếp, giọng nói lành lạnh của y vang lên.

" Dù gì Âu Dương Ngọc cũng là Đại phu nhân của Hoắc gia, Hoắc Thuyên Long lúc đó kêu người nhốt cô lại, Âu Dương Ngọc bị nhốt ngày ngày gào thét nói mình không làm sai, nhưng trong khoảng thời gian cô bị giam cầm, Âu Dương Ngọc biết mình có thai, cô càng kịch liệt muốn nói giải oan cho bản thân, Âu Dương Ngọc lúc đó không hề nghi ngờ vụ việc lần này có liên quan đến Phi Lâm Hạ, hai người lúc đó tình như chị em ruột thịt, cô không hề nghi ngờ mình bị Phi Lâm Hạ giở trò "...

Đến một ngày Phi Lâm Hạ muốn chiêm ngưỡng sự thất bại của cô thì nghe tin cô có thai, Âu Dương Ngọc muốn Phi Lâm Hạ biết và nhờ cô chuyển lời cho Hoắc Thuyên Long, lúc này Phi Lâm Hạ mới nảy sinh ra một chiêu trò mới, ả cư nhiên nói cho Hoắc biết Âu Dương Ngọc có thai, biết rằng có thai là một niềm vui nhưng lại có thai trong tình cảnh này thì quá mức trêu ngươi mà, Hoắc Thuyên Long không tin nên bảo bác sĩ nghiệm chứng nhưng bác sĩ lại nói cái thai còn trong bụng mẹ quá nhỏ, quá khó để có đáp án nhưng bác sĩ lại đưa ra một đề xuất là thông qua máy móc lấy máu từ phôi thai ra để làm thí nghiệm, quá trình này rất nguy hiểm và gây bất lợi cho cả mẹ và thai nhi.

Âu Dương Ngọc nghe nói vậy thì nhất quyết không chịu, cô đã quỳ xuống mà cầu xin Hoắc Thuyên Long, tuy nhiên vì muốn biết đứa con trong bụng là của ai, Hoắc Thuyên Long gần như hóa điên mà gào thét, phải chịu kích thích khi thấy vợ mình ngủ với thằng đàn ông khác đã ảnh hưởng đến Hoắc Thuyên Long biết nhường nào bây giờ lại nghe tin Âu Dương Ngọc mang thai, cũng là lúc đó ông đã đưa ra quyết định sai lầm, ông ta ôm lấy Âu Dương Ngọc nhìn thẳng vào cô nói rằng nhịn đau một chút, để khi mọi chuyện đều rõ ràng sẽ bù đắp cho cô.

" Lại có người đàn ông như vậy sao?" Mộc Hành Chi nhíu mày tức giận bảo.

Tiêu Diễm im lặng ngồi đó không nói tiếng nào từ khi bắt đầu câu chuyện.

Lăng Phong kể tiếp.

Cảm giác Âu Dương Ngọc lúc đó ra sao cũng biết, cô không tin được đây là lời nói phát ra từ chính người cô yêu, vì muốn biết sự thật mà đã đưa cô cùng con của chính mình ra để hi sinh, chúng nó bây giờ chỉ mới là phôi thai nhỏ bé chưa biết tri thức, vậy mà lại đối xử với con của hắn như vậy, Âu Dương Ngọc thẫn thờ không nói được lời nào, trước đó cô biết còn nhiều cách để chứng minh nhưng khi nghe Hoắc Thuyên Long người cô yêu nói như vậy, cũng là lúc đó trái tim cô chết lặng, bị người lôi đi, bị trói trên chiếc bàn lạnh lẽo, nhìn từng món phụ kiện chuẩn bị vào người mình...

Bản thân cô biết mình không có xảy ra mối quan hệ nào với tên tài xế kia, đứa con này khẳng định là của Hoắc Thuyên Long, cô chấp nhận để khi sự thật sáng tỏ xem Hoắc Thuyên Long sẽ như thế nào với cô, các cậu không biết quá trình lấy máu của phôi thai sẽ như thế nào nhưng tôi từng tra qua, quả thật chính là đau đến chết đi sống lại,người mẹ đau chỉ một mà phôi thai lại đau gấp ngàn lần, nhưng khi hoàn thành xong thì sao? Kết quả vẫn là không phải con của Hoắc Thuyên Long, ông ta vô cùng tức giận, mặc cho Âu Dương Ngọc khuôn mặt tái mét, hơi thở mỏng manh trên giường bệnh, ông ta đuổi cô ra khỏi nhà. Âu Dương Ngọc lúc đó đau đớn vô cùng, qua vài ngày tịnh dưỡng , cô đã chuẩn bị hành lý rời khỏi, mang theo trái tim rời khỏi, khi đi đến cầu thang thì bị xô ngã.

Lăng Phong uống ngụm nước thấm giọng.

Sau đó Âu Dương Ngọc ra máu, khi cô nhìn lên thì thấy người đẩy mình không ai khác là chị em thân thiết của mình, Phi Lâm Hạ,  không phải cô ngu ngốc, Âu Dương Ngọc tin tưởng Phi Lâm Hạ sẽ không gây tổn thương cho mình nhưng không ngờ cô ta đã đào sẵn cái hố chờ cô ngã xuống, lúc này mọi chuyện gần như đã rõ, từ chuyện người tài xế được ả gài đến phòng mình và chuyện bác sĩ bị Phi Lâm Hạ mua chuộc, đánh vào tâm lý tức giận của Hoắc Thuyên Long để hắn đưa ra quyết định giết đi trái tim cô, mặc cho cô xuất huyết, ả không cho ai đến giúp đỡ cô cả, chỉ có người làm ở cạnh Âu Dương Ngọc chạy đến hốt hoảng loạng choạng dìu cô đi, khi hai người chật vật ra khỏi gia tộc Hoắc gia, không ai giúp đỡ, bọn họ trơ mắt nhìn cô, nhìn những vết máu Âu Dương Ngọc kéo dài chảy dọc từ hai chân cô, sau khi ra đường lộ, rất may họ có người giúp đỡ, đưa Âu Dương Ngọc đến bệnh viện, lúc đó cô nghĩ mình mất máu quá nhiều, lại trải qua việc phẫu thuật lấy máu phôi thai, con mình sẽ không giữ được nên cô đã khóc thê lương.

Nhưng ông trời không tuyệt đường người, may sao mà cái thai cô vẫn giữ được, lúc này Âu Dương Ngọc rất vui nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh mình, ngày hôm sau tin tức đại phu nhân Hoắc gia dâm đãng ngủ với tài xế truyền khắp thành phố, gia tộc Âu Dương cũng từ mặt cô, không chốn dung thân, Âu Dương Ngọc không biết làm sao, cái người cứu cô thấy hoàn cảnh của cô khi nghe cô hầu kể lại, Âu Dương Ngọc lúc này cũng biết người cứu cô là kẻ đang bị truy sát, lý do vì báo thù cho người yêu mình nhưng kết quả cũng không thua gì cô, không quyền không thế hiện tại giết tên khốn kia không thành còn bị phong sát, thế là người cùng cảnh ngộ gặp nhau, ba người quyết định rời thành phố vào rừng núi cách nơi này vạn dặm mà sinh sống.

" Một kết thúc con mẹ nó quá đau thương a"

Rốt cuộc đến mấy tháng sau vì cận kề ngày sinh, Âu Dương Ngọc mới đi ra thị trấn mua đồ chuẩn bị sinh nở thì tin tức trên tivi nói rằng Hoắc Thuyên Long và Phi Lâm Hạ sẽ kết hôn, vì nghe được tin tức này với cả bị ảnh hưởng lúc trước, tình trạng sức khỏe của Âu Dương Ngọc gần như tuột dốc không phanh, cô cứ vậy mà sinh non, đến tận năm năm sau khi Hoắc Thuyên Long tự thân đi làm nhiệm vụ, vô tình gặp lại Âu Dương Ngọc đang hái nấm trong rừng, lúc đó ông ta rất bất ngờ, muốn lại gần xem thật kỹ nhưng lúc này thuộc hạ của ông đã tản ra để truy tìm đám cướp hàng của mình, lại vô tình đám người kia lại chạy vào làng của nơi Âu Dương Ngọc cư trú, Hoắc gia nào xem trọng mạng sống ai cơ chứ? Huống hồ làng này sâu tận trong rừng , dân số chỉ mấy trăm người, thế là cả bọn đồ sát, giết sạch sẽ người trong làng, máu chảy thành sông, khi nghe tiếng động, Âu Dương Ngọc giật mình phát hiện đó là tiếng súng,còn phát ra ở làng mình, cô vội vã chạy đi mà không hay biết có người sau lưng mình, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy xác người và máu chảy dài, nhìn thấy đâu đâu cũng là gương mặt thân quen mỗi ngày, Âu Dương Ngọc bũn rủn tay chân chạy đi tìm con của mình, kết quả quả khi chạy đến nhà mình,nhìn thấy người đàn ông từng cứu mình bị bắn gần như thành tổ ong nằm đó, nhìn thấy người hầu đi theo mình mang thai bảy tháng bị cưỡng hiếp kêu gào phía xa, Âu Dương Ngọc trợn to mắt, lúc này Hoắc Thuyên Long cũng chạy đến nhìn thấy cung quá muộn, khi thấy Hoắc Thuyên Long, Âu Dương Ngọc đã biết chính ông, chính người của ông đã làm ra những chuyện này, mặc cho Hoắc Thuyên Long giải thích thế nào thì Âu Dương Ngọc như điên loạn mà hét lên,  lúc này cô phát hiện con mình đang trốn sau bụi cây, cô cay đắng nhìn con mình run rẩy sợ hãi bị phát hiện, có lẽ bọn nó đã chứng kiến cảnh bị bắn chết của sư phụ nó, chứng kiến cảnh bị bạo ngược của vợ sư phụ nó mà run rẩy không chấp nhận được, Âu Dương Ngọc đã đưa ra quyết định định, cô nhìn Hoắc Thuyên Long đau đớn nói hắn nợ cô, nợ cả một đời,  dù có trả cũng trả không hết, cô hét lên là hắn và ả tiện nhân Phi Lâm Hạ nợ cô, tại sao phải truy cùng đuổi tận, cô đã buông bỏ mà lại truy bắt đến cùng phá vỡ đi cuộc sống của cô, nói xong Phi Lâm Hạ nhanh chóng cướp lấy súng tự giết chết chính mình, khi nghe tiếng súng, lại nghe giọng nói quen thuộc, hai đứa nhóc vô thức chạy ra thì lại chứng kiến mẹ mình đang thoi thóp trong vũng máu, hai đứa nhóc hốt hoảng xô Hoắc Thuyên Long ra ôm mẹ vào lòng, Âu Dương Ngọc cười chua xót nhỏ giọng nói với hai đứa con mình phải giành lại , hết thảy đều là của các con và đây cũng là điều mà Âu Dương Ngọc có thể làm cuối cùng cho con mình, cô chết trong vòng tay của hai đứa con mình, trên môi treo nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ nhưng khóe mắt lại rơi lệ, Hoắc Thuyên Long không phản ứng được, Âu Dương Ngọc làm quá nhanh hắn không kịp động thủ thì thấy cô đã ngã xuống, sau đó lại nhìn thấy hai đứa con trai chạy ra hô Âu Dương Ngọc là mẹ, đến khi hai đứa con trai ngẩng đầu hận thù nhìn ông thì...cả người Hoắc Thuyên Long như chết lặng vậy, hai đứa con trai này giống ông thời còn bé như đúc, chỉ nhìn vào cặp mắt khác biệt cũng đã chứng minh được đây là con ông rồi, khi xảy ra tình cảnh này ông mới nhận ra từ trước đều là cái bẫy, cũng từ lúc đó mối quan hệ của Hoắc Thuyên Long và Phi Lâm Hạ mới xảy ra ảnh hưởng đến tận bây giờ.

Khi câu chuyện kết thúc, trong phòng đều rơi vào im lặng không ai nói gì.

Tiêu Diễm nhìn ra cửa sổ hít hà từng ngụm thuốc nhỏ, cả đám người vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện mà Lăng Phong kể.

Nó như một mối tình đẹp nhưng kết thúc lại đau đớn đến vậy, tuy nhiên di chứng của đoạn tình cảm này lại để lại hậu hoạn cho đời sau nhiều đến thế, thù hằn của mẹ, mối thù giết mẹ, giết chết làng mình từng sống, chứng kiến những cảnh đau thương tê tâm liệt phế.

Lại còn chứng kiến cảnh mẹ mình tắt thở ngay trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm từ từ mất đi, cảm giác đó...

" Đó là mẹ của Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình". Lăng Hoãn chậm rãi nói.

" Lúc đó bọn nó bao nhiêu tuổi chứ? Sóng gió ập đến giờ trên đôi vai của bọn nó gánh chịu bao nhiêu thứ cầm phải làm? Thật là..." Cung Liêm An vo vo đầu trọc của mình thở dài, cậu đứng lên lôi theo Mộc Hành Chi: " Không nghe nữa, nghe xong thật con mẹ nó muốn giết tên Hoắc Thuyên Long thối nát kia, thật là ông đây nghe xong thì một bụng tức giận, Mộc Hành Chi cậu đi theo tôi uống rượu đi, nóng cả bụng luôn rồi này".

Tiêu Diễm cũng lần đầu nghe về mẹ của Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, thật không ngờ đến hoàn cảnh hai người bọn họ đã trải qua, nhớ đến cái ngày cả hai bọn nó gặp mình, bọn nó khôn khéo biết mình là dạng người gì mà nhất định đòi đi theo, kết quả bị Tiêu Diễm bắt buộc kêu cậu một tiếng ba, cả hai cũng chịu đựng mà gọi một tiếng, nhìn cả quá trình huấn luyện Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình không hề lười biếng, bọn nó lúc nào cũng nổ lực hơn bất cứ ai.

Chỉ nhìn vào vết thương khi xong những lần huấn luyện hay khảo sát cũng biết được, bọn nó không một giây nào mà không cố gắng.

Để trở nên mạnh mẽ, để trả thù cho mẹ, để giành lại những thứ thuộc về mình, Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt đang chậm rãi mà kiên cố thực hiện.

" Anh biết được những thông tin này từ đâu thế?".

Không phải Hoắc gia rất bí ẩn sao?

" Vụ việc này bị Phi Lâm Hạ giở trò động tay động chân muốn Âu Dương Ngọc thân bại danh liệt mới cố tình truyền đi, còn chuyện sau này Âu Dương Ngọc vào rừng sinh con và sống ở đó thì được cô gái hầu mang thai kia kể lại, tuy nhiên vì bị cưỡng hiếp tập thể nên thai nhi không giữ được, tinh thần có chút bấn loạn khi bị cưỡng hiếp, còn nhìn chồng mình bị bắn chết nữa với lại thai đã lớn quá cho nên cũng hết cách, người hầu đó thoi thóp kể lại tất cả cho Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt nghe, sau đó cô ta cũng chết đi,nhưng khi chết cũng không quên dặn dò cả hai phải báo thù". Lăng Phong thở dài.

Mối tình của Âu Dương Ngọc tuy đẹp nhưng ngang trái, cô yêu nhầm một tên đàn ông không biết bảo vệ mình, lý trí nhiều hơn tình cảm, phần thiệt thòi này là do cô chọn.

Hoắc Thuyên Long mang họ Hoắc, gia tộc lớn như vậy từ hồi tổ tiên đến những  đời mới đây đều chẳng ai có một tình yêu đẹp.

Đa phần chính là vật hi sinh của gia tộc, là con cờ để mở rộng thế lực trên thương trường, ai chẳng biết con đường để đi đến cường đại như hiện tại của Hoắc gia đầy máu tanh như thế nào? Từ những bậc thang được chồng chất bằng thi thể, thủ đoạn khiến kẻ thù sợ hãi.

Qua từng ngày từng đời thống trị và chiếm lĩnh, mọi người đều biết từ trong xương máu cả người Hoắc gia đều tuyệt tình không có tình cảm, họ tàn độc đối với người ngoài thậm chí là ăn cả người của mình nếu cần thiết làm thế.

Hoắc gia không từ bất cứ thủ đoạn nào, dòng máu đang chảy trong người họ không thể nào thay đổi, tính cách, nhân phẩm và sự tàn độc máu lạnh,trải qua nhiều đời nhiều thập niên vẫn giữ nguyên như thế.

Âu Dương Ngọc là cô gái có trí thức,xuất thân từ danh môn thế gia làm sao không nghe người nhà mình nói về con người Hoắc gia, bởi vậy khi yêu thì mù quáng, biết Hoắc Thuyên Long và gặp gỡ hắn rồi đi đến kết hôn, gia tộc Âu Dương đã nhiều lần khuyên nhủ cô hãy suy nghĩ thật kỹ, họ lo lắng cho con mình.

Gia tộc đó là một gia tộc ăn thịt người, nhưng Âu Dương Ngọc lại nghĩ mình sẽ thay đổi được con người Hoắc Thuyên Long, từ khi quen hắn, hắn bề ngoài không chút gì gọi là giống như những gì mọi người kể, ôn hòa nhãn đối với cô,yêu thương cô,quan tân, chăm sóc...mỗi hành động đều như bao người đàn ông khác, Âu Dương Ngọc nghĩ mọi người đã có cách nhìn sai về Hoắc Thuyên Long, nhưng từ khi bùng nổ ra sự kiện đó, nhìn cách dứt khoát ném vợ mình đi để tra cho rõ sự thật, nhìn hắn ta ôn hòa bảo cô cố gắng chịu đựng, đợi khi sáng tỏ sẽ bù đắp cho cô...

Vậy những tổn thương thì sao? Hoắc Thuyên Long đem đến tổn thương cho cô thì làm sao để bù đắp?  Dại khờ yêu một người, nghĩ rằng mình có thể cảm hóa người đó nhưng... Khi sự thật tỏ tường cô mới biết không thể và không có khả năng.

Sự tàn nhẫn được giấu rất kỹ sau gương mặt nhu hòa như bao người, thật khó để phát hiện, cô yêu gương mặt nhu hòa kia nhưng không thể tiếp nhận mặt trái của sự thật, con người thật vốn có của Hoắc gia.

Họ vẫn là họ, cho dù thế nào, máu của những kẻ đó vẫn đang chảy dòng máu của ác ma, chẳng có ai có thể cảm hóa và thuần phục được họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro