Chương 26: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaz và Thẩm Chu Mân thấy Tiêu Diễm nói vậy, cũng tiến lên: " Chúng tôi vô cùng biết ơn ".

Chẳng có phản hồi nào đáp trả, Tiêu Diễm cũng chẳng hấp tấp, y mỉm cười nhìn thẳng vào trong.

" Haha, không hổ là những người trẻ tuổi, suy nghĩ thấu đáo như vậy ". Một lúc lâu sau mới có người chậm rãi đi ra, hắn ăn mặc vô cùng lịch sự, quần áo chỉnh tề được chau chuốt vô cùng tỉ mỉ, sạch sẽ, bóng bẩy.

Nhìn đến khuôn mặt người này, là người có khuôn mặt hài hòa, hắn có một đôi mắt dài quyến rũ, không tính là tuấn tú nhưng thuộc vào thể loại dễ nhìn.

Hắn đi đến trước mặt Tiêu Diễm, cười khách khí: " Ồ? Đúng là tuổi trẻ có khác, nhìn xa trông rộng như vậy, thật không dám nhận a"  Hắn cười khách khí,nhìn một lượt ba người .

" Các cậu thuộc bang nào? "

Tiêu Diễm cũng cười xã giao: " Tôi thuộc bang Sát Phách "

Jaz nói: " Tôi thuộc bang Liêm Phỉ"

" Còn tôi là người bang Du Duyên!"

" Hóa ra đều là những người thuộc bang phái có tiếng a, rất hân hạnh được làm quen, tôi là Phi Tống Dục, là người của Phi thị".

" Anh là thủ lĩnh của bang Hóa Vũ phải không? ".

" Ồ?!" Phi Tống Dục quay sang nhìn Thẩm Chu Mân, hiểu kỳ hỏi :" Làm sao cậu biết? "

Thẩm Chu Mân cười cười : " Anh không nhớ cũng đúng, chúng ta từng giao dịch cách đây khoảng chừng hai năm trước,tôi đi theo lão đại của tôi đến đàm phán và vô tình gặp phải anh".

" Hai năm trước à?" Phi Tống Dục nhìn Thẩm Chu Mân, sau một hồi hắn mới nhớ : " Tôi nhớ ra rồi, cậu là cánh tay đắc lực của bang chủ Du Duyên,hai năm không gặp, gửi lời của tôi đến bang chủ của cậu nhé".

Thẩm Chu Mân và Phi Tống Dục không kể quá sâu nhưng đại loại Tiêu Diễm và Jaz cũng hiểu cậu và Phi thị từng hợp tác.

Hai người qua loa chào hỏi, Phi Tống Dục nhanh chóng quay lại chủ đề: " Thật ra thì tôi được lệnh từ Đại phu nhân đến đây để đón các cậu, bà ấy biết lô hàng này rất quan trọng đối với Hoắc gia cho nên căn dặn tôi phải chú ý hết sức bảo vệ các cậu, nhưng lại không may thấy được các cậu bị những bang liên minh kia hợp tác đối phó, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, mọi chuyện được giải quyết vô cùng gọn gàng, thật sự tôi có chút bất ngờ đấy"

Hàm ý trong câu chữ của Phi Tống Dục mơ mơ hồ hồ, nếu người lưu tâm cẩn trọng suy nghĩ sẽ biết được bên trong lời nói chứa hàm ý gì.

Tiêu Diễm không có biểu tình nào không hợp lệ, vẫn cười như cũ nói: " Anh giúp tôi chuyển lời cho Đại phu nhân, lòng tốt của bà ấy chúng tôi xin nhận "

Phi Tống Dục nhìn chằm chằm vào Tiêu Diễm và hai người Thẩm Chu Mân, sâu trong ánh mắt có chút dò xét và đánh giá khó phán đoán được, hắn cười cười : " Không làm mất thời gian của các người, mau vào đi, bãi chiến trường này để tôi dọn dẹp".

" Vậy tôi xin phép". Tiêu Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười.

Cậu trở về xe sau đó chạy thẳng vào căn cứ của Hoắc gia.

Thấy Tiêu Diễm và hai người Jaz thông được chốt mà tiến vào, đoàn người Cách Lạp Tư thấy vậy cũng nhanh chóng lên xe nối đuôi nhau đi theo.

Nhìn đoàn xe dần dần đi khuất, Phi Tống Dục nhướng mày, phất tay, giọng nói vẫn nhã nhặn hài hòa không chút gợn sóng.

" Vụ việc lần này không theo ý của chúng ta, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không sao, có lệnh từ Đại phu nhân, tùy cơ ứng biến, nếu bọn chúng đã nhìn ra cái bẫy của chúng ta thì mọi việc nên dừng lại, lô vũ khí này chúng ta không nuốt chửng được, phái người đi tiêu diệt những bang liên lúc nãy, đàm phán được thì cứ đàm phán, đưa cho họ một chút món hời nho nhỏ, cướp lại lô vũ khí kia còn nếu bọn chúng không biết tốt xấu thì cứ giải quyết đi".

" Vâng!"

Khi bọn họ đến nơi, được nhìn thấy căn cứ của Hoắc gia , nhìn thấy cánh cửa mỹ lệ hoành tráng, được tạo ra bởi những vật liệu tốt nhất, đám người chỉ biết trầm trồ khen ngợi không thôi.

Đám người được người bên Hoắc ra chào hỏi, sau một hồi làm thủ tục các thứ, giao xe, kiểm tra lô hàng.

Không ngoài phán đoán của Tiêu Diễm, bốn mươi ba chiếc xe,thì có gần mười chín chiếc là giả.

Ba chiếc của Tiêu Diễm, Jaz và Thẩm Chu Mân  đến trước nên được xử lý trước, xe của Tô Hiệu và Jaz là xe chở vũ khí thật, mà xe Thẩm Chu Mân và Tiêu Diễm cùng Bá Vũ Toát lại là xe giả, nhìn mấy món linh tinh được kiểm tra mà Thẩm Chu Mân than thở không thôi.

Khi hoàn tất giao nhận, bọn họ được đưa đến tòa nhà cách biệt dành riêng cho bọn họ,nơi đây cũng là nơi để đàm phán những cuộc làm ăn vòng ngoài.

Vừa đến, bọn họ cũng thấy có tận chục người đang được bác sĩ trị liệu.

Nhìn cách ăn mặc bọn họ, cũng thuộc các bang không thống nhất, Tiêu Diễm đoán được đây chắc hẳn cũng là người được chủ thuê của bọn họ thuê giao vũ khí nhưng lại đến bằng phương tiện khác không chừng.

Không biết bên Hoắc gia có nhận đủ số lượng lần này hay không thì Tiêu Diễm không đoán chắc được nhưng dù gì xe của cậu đảm nhận cũng đã giao đến nơi an toàn, còn mấy việc còn lại một chút cũng không liên quan.

Đám Tiêu Diễm vừa tiến vào thì lập tức có bác sĩ và y tá ra hỏi thăm.

Jaz được đưa đi xử lý vết thương, Thẩm Chu Mân và Tiêu Diễm ngoại trừ mấy vết thương nhỏ không đáng kể ra thì từ chối được chăm sóc.

Người Cách Lạp Tư cũng đã đến, ai bị thương thì đi chữa trị, còn ai không bị thương như Tiêu Diễm thì được sắp xếp nghỉ ngơi ở một phòng.

Đợi đến tối, cả nhóm đều họp mặt đông đủ, bên Hoắc gia chiêu đãi họ rượu và thịt,còn việc công thì đợi đến ngày mai bàn tiếp.

" Tiêu Diễm, cậu nói rõ được rồi chứ? ".

Tiêu Diễm xé miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, không tệ nha, thịt rất ngon: " Cái này không phải quá đơn giản sao? Nó là một cái bẫy "

" Bẫy?!"

Jaz nhìn ly rượu trong tay,tiếp lời: " Cái bẫy này được giăng rất hoàn hảo, may là chúng ta phát hiện ra và không ngu dại động đến Phi thị, nếu không kết quả sẽ đi theo chiều hướng khác"

Tiêu Diễm gật đầu: " Người Phi thị quả thật cao tay, tôi đoán bọn họ là người tung tin Phi thị và đám cẩu tặc kia liên minh cướp lô hàng , để cho chúng ta nghĩ rằng Phi thị cũng nhúng một chân vào vũng bùn này, làm chúng ta mất cảnh giác mà ra tay với Phi thị. ".

" Thực chất thì Phi thị được Đại phu nhân phái ra để bảo vệ chúng ta, nhưng nó sẽ không theo chiều hướng tích cực như những gì chúng ta nghĩ, bọn họ là đang chực chờ chúng ta, muốn một mẻ tóm gọn nuốt trọn lô vũ khí này nhưng cách làm đó quá lộ liễu, cho nên họ âm thầm truyền tin tức giả nói Phi thị cũng có liên quan, bên ngoài nhìn chó mèo cắn xé lẫn nhau sau đó ngư ông đắc lợi "

Thẩm Chu Mân chen vào: " Một khi chúng ta ra tay với Phi thị, họ sẽ kết luận chúng ta không biết tốt xấu, sau đó sẽ nghĩ cách giúp đám cẩu tặc kia cướp vũ khí, lần đầu tôi cũng đã nghi ngờ nhưng không dám khẳng định, khi Tiêu Diễm ra lệnh và chỉ cần dùng não suy nghĩ cặn kẽ một chút sẽ nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu ".

Tu Bân Vạn đã hiểu ra được vấn đề, cậu lập tức nói:" Không ngờ Phi thị kia tâm cơ sâu như vậy, là người của mình lại chẳng ra mặt giúp chúng ta mà đứng đó nhìn mình cấu xé nhau, làm chúng ta tưởng Phi thị là một phe với đám cẩu tặc kia, nếu mình không biết thực hư câu chuyện mà đâm đầu vào bẫy của họ thì..." Tu Bân Vạn rùng mình.

" Vậy tại sao cậu biết Phi thị bày trò mà lại ăn nói khách khí với họ làm gì? ". Phiết Nhã Ngưu là người nóng tín, vừa nghĩ đến tình cảnh Tiêu Diễm nói văn chương hoa lệ đầy giả tạo kia, Phiết Nhã Ngưu lập tức khó chịu.

Tiêu Diễm kéo khóe miệng cười nhạt: " Có những chuyện ta thấy và hiểu rõ là được, không nhất thiết phải phanh phui ra câu chuyện, như vậy sẽ mất hay a, anh hiểu, tôi hiểu, trong lòng mỗi người đều biết rõ tỏ tường tận nhưng chỉ hiểu là được, không cần nói ra làm gì "

Jaz và Thẩm Chu Mân gật đầu đồng tình, cái bẫy này Phi thị giăng ra nhưng lại có nhiều thứ kiềm hãm lại sự tồn tại của nó, ảo ảo thật thật,  nói ra thì lần này dù cướp được hay không thì Phi thị đều không lỗ, có khả năng Phi Tống Dục không chừng đã diệt gọn mấy bang kia cướp lấy lô hàng đó rồi.

Người bị thiệt trong vụ việc lần này là đám ngu xuẩn thiếu đầu óc kia, tính toán thế nào cũng chẳng được một đồng lời.

Quá thua lỗ.

" Quá âm hiểm ".

Tiêu Diễm haha cười : " Dù gì hiện tại chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đêm nay uống cho say đi, ngày mai mỗi người một nơi rồi a, không còn cơ hội ngồi uống chung như vậy nữa đâu".

Thẩm Chu Mân khoác vai Tiêu Diễm: " Anh nói vậy là sai rồi! " Thẩm Chu Mân kề miệng sát tai Tiêu Diễm, thì thầm.

" Tôi với anh nhất định sẽ gặp lại, đừng nói tuyệt tình như vậy "

Tiêu Diễm liếc mắt nhìn y: " Tôi không muốn gặp lại bất cứ ai trong các người, nhất là cậu đấy, biến khuất mắt hộ tôi cái đi"

Jaz nhìn Thẩm Chu Mân mếu máo ra vẻ đáng thương, y cười khẽ: " Cậu rất hứng thú với Tiêu Diễm thì phải?"

" Anh ta rất thú vị, trên người anh ta chắc chắn còn rất nhiều cái hay a, tôi nói có đúng không?".

Tiêu Diễm nhìn cậu: " Thẩm Chu Mân, cậu thật biết cách làm người khác chán ghét mà".

Cái tên phiền phức này, trên người Thẩm Chu Mân không ít rắc rối, Tiêu Diễm lại không thích tiếp xúc quá nhiều với tên này, bộ dạng giả vờ ngu ngơ cùng nụ cười giả tạo đó nhìn chán ghét cực kỳ.

Jaz đưa ly rượu về phía Tiêu Diễm : " Tôi cũng muốn trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại "

Tiêu Diễm quay sang nhìn Jaz, cậu không có ý định chạm ly, lắc lắc uống cạn ly rượu trong tay; " Tôi nói rồi, tôi không thích phiền phức, các người đều là một đám phiền phức, tôi không dám trêu vào!".

Jaz cười khẽ rút tay về, biểu tình không mấy quan tâm: " Cậu nghĩ bản thân cậu không phiền phức sao?"

Thẩm Chu Mân đang ăn thịt nghe vậy trợn mắt, bật ngón cái cho Jaz ra hiệu đồng ý.

Tu Bân Vạn nhìn Thẩm Chu Mân, nhíu mày quay đầu chỗ khác: " Ấu trĩ!"

Tiêu Diễm cũng cười lớn, xé mảng thịt to bỏ vào miệng nói: " Tôi biết mình cũng chẳng hơn gì mấy người nhưng một người như tôi là đủ rồi, không có nhu cầu  kéo thêm phiền phức đến".

Sát Phách có vài chục mạng đa dạng nhân cách cậu đã quá mệt để làm quen với họ rồi, không muốn tiếp tục vướng phải mớ rắc rối ngoại bang này.

" Gặp lại nhưng theo kiểu thân quen tôi còn liếc mắt miễn cưỡng chào một tiếng, tốt nhất đừng đối lập với nhau nếu không..." Tiêu Diễm rút ra súng nhỏ: " Tôi sẽ không khách khí".

Jaz cũng cười: " Mong là vậy"

Tương lai phía trước không biết sẽ thế nào, mong rằng gặp nhau nhưng với tư cách là một chiến hữu cũ từng hợp tác, chứ không phải theo dạng đứng đối địch cùng nhau.

Bang hội khác nhau sẽ có những ý kiến trái chiều, mâu thuẫn, bài xích, chèn ép, hơn thua, cạnh tranh.... Để có được chỗ đứng trong xã hội đen ăn đen này, các bang chủ của bang thậm chí người của bang sẽ không ngừng cạnh tranh nhau.

Mức độ cạnh tranh rất cao, vì những người trong bang nếu đi làm nhiệm vụ và vô tình va chạm xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau, các bang chủ thống nhất một ba sẽ có một cuộc thi đấu cho các thành viên trong bang hội.

Mục đích nhằm vào các xích mích muốn phân cao thấp với kẻ thù, thách đấu và khiêu chiến xem ai mạnh hơn ai, khi đưa ra cuộc đấu này, rất nhiều người đã đồng tình, cũng dẫn đến kéo căng tinh thần chiến đấu của đám người giúp họ có thêm động lực mà tự giác rèn giũa bản thân.

Nhưng mà... Bề ngoài là giải quyết vấn đề nhu cầu tranh chấp của các thành viên trong bang, tuy nhiên các bang chủ còn lấy việc này ra để so cao thấp với nhau, âm thầm đấu thế lực của mình, thắng thì cười sảng khoái vui vẻ, thua thì buồn bực tức giận, kèm theo sau không thiếu những món tài vận đặt cược đắt đỏ.

Tuy nhiên từ ngày Sát Phách được thành lập cho đến hiện tại, Lăng Hoãn không có hứng thú gì với mấy trò vặt vãnh này, nếu như nói đến ngồi đó xem thời vận, không bằng tìm vài nhiệm vụ, tiền vào tay là chắc chắn khỏi cần lo tuột mất.

Mấy anh em trong bang cũng chẳng hứng thú gì,bọn họ trước giờ làm nhiệm vụ đều không quá gây chú ý, nếu gặp phải xích mích với bên kia thì lập tức ra tay giải quyết, giải quyết không được thì chạy trốn, đợi ngày sau có cơ hội trả thù không muộn.

Bọn họ không bàn về vấn đề này nữa, dẹp sang một bên cùng nhau ăn thịt uống rượu.

Đến sáng hôm sau khi đám người tập hợp, người của Hoắc gia phái ra một người đại diện.

Vì Tiêu Diễm, Jaz ,Thẩm Chu Mân và thêm mấy người  là người dẫn đầu đến nơi trước cho nên bọn họ nhận được hồng bao rất dày.

Thẩm Chu Mân tò mò nhìn vào, y cười hề hề đắc ý phe phẩy quạt quạt : " Thơm mùi tiền a".

Tiêu Diễm cũng liếc vào,sau đó cất vào túi quần.

Hoắc gia rất sảng khoái, họ thế mà cho trực thăng đến, nhìn hàng dài gần chục chiếc đang đậu ở bãi đất trống mà không ngừng trầm trồ than thở mức độ giàu có của Hoắc gia.

Tiêu Diễm cũng cảm thán độ chịu chơi của Hoắc gia.

Xem ra gia thế của hai đứa con trai mình thật không tầm thường mà.

Quả nhiên người Hoắc gia không xuất hiện bất cứ ai, chỉ là mấy người vòng ngoài gia tộc.

" Trước khi về phải đi giải trí một chút đã ".
Vừa lên trực thăng, Tiêu Diễm cười cười vui vẻ.

Thẩm Chu Mân cũng ngồi chung với Tiêu Diễm, thêm cả Jaz nữa, nhìn thấy Tiêu Diễm cười vui vẻ một mình, Thẩm Chu Mân tò mò ngồi gần Tiêu Diễm hỏi : " Anh định tiếp theo sẽ làm gì? Nhìn thái độ anh vui vẻ như thế... Nói tôi nghe một chút đi".

Jaz đang cài chốt an toàn nghe vậy cũng quay sang nhìn Tiêu Diễm.

" Tôi muốn làm cái gì thì mắc mớ gì đến cậu?".

" Đừng có xấu tính như thế a, dù gì chúng ta sắp chia tay rồi, không ấy anh cho tôi số điện thoại đi, để khi nào rảnh tôi gọi hỏi thăm anh".

" Đừng nói chuyện mắc ói như vậy, chia tay hay không chia tay cái quái gì? Cậu có giỏi thì tra số tôi đi".

" Cái này là anh nói đấy nhé!". Thẩm Chu Mân đá đá mắt với Tiêu Diễm.

Jaz nhìn hai người, đôi mắt sâu phương tây chuyên chú nhìn Thẩm Chu Mân rồi lại nhìn Tiêu Diễm: " Tôi cũng muốn có số của hai người".

Tiêu Diễm và Thẩm Chu Mân quay sang nhìn cậu, Thẩm Chu Mân thì cười haha lấy điện thoại ra nhanh chóng trao đổi với Jaz.

" Cậu đừng hỏi số Tiêu Diễm làm gì, để tôi về tra khi nào có sẽ gửi cho cậu, Jaz cậu cũng thế nhé, nếu tra được phải gửi cho tôi đấy".

Jaz cười gật đầu, nhìn Tiêu Diễm: " Cậu không phiền? "

" Tùy tiện "

Khi trực thăng hạ cánh, đám người đợi khi đầy đủ các thành viên.

Ông chủ thuê bọn họ đưa nốt phần tiền còn lại, sau khi giao dịch xong, cả sáu mươi chín người tản ra, không nói một lời gì với người còn lại.

Nếu là đồng đội thì vừa đi vừa nói chuyện với nhau, còn những người đi đơn nếu cơ thể đang có vết thương nông cạn gì đó thì bên chủ thuê sẽ sắp xếp cho họ căn phòng để tịnh dưỡng trước nếu họ chấp nhận ở lại.

Nhưng đa phần mọi người đều rời đi, tình hình bản thân đang bất ổn, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu có người lưu tâm hoặc muốn gây rối thì đây là thời điểm thích hợp nhất để ra tay cho nên vì an toàn, bọn họ đều muốn trở về căn cứ cho an toàn.

Tiêu Diễm vừa xuống xe thì liền rời đi.

Thẩm Chu Mân cũng phải lập tức trở về, lưu luyến nhìn Tiêu Diễm vẫy tay tạm biệt rồi đi mất.

Jaz cũng tạm biệt cũng đi hướng khác.

Tiêu Diễm thì rất thảnh thơi, cậu bắt xe đi vào thành phố, thuê khách sạn cao cấp tắm rửa thoải mái, đợi đến chiều Tiêu Diễm mới đi đến trường đua ngựa lớn nhất ở đây.

Tiêu Diễm vui vẻ tiêu tiền, một khoảng tiền lớn cứ thế bị Tiêu Diễm vung hết vào con ngựa đang chuẩn bị ra trận.

" Cậu cũng ở đây?" Vừa chuẩn bị xuất phát, Tiêu Diễm đang chuẩn bị về chỗ ngồi thì thấy Jaz đã thay một bộ độ đơn giản thoải mái, nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng tôn lên làn da trắng trẻo của người ngoại quốc.

Jaz cũng nhìn thấy Tiêu Diễm, có chút ngạc nhiên, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên mình.

" Ngồi đây tầm nhìn rất tốt".

Tiêu Diễm không khách khí, cậu tiến đến ngồi xuống.

" Tôi không ngờ cậu cũng có thú vui này". Tiêu Diễm đốt điếu thuốc nhìn Jaz.

" Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy". Jaz cười khẽ.

" Không ngờ lại có người biết thưởng thức thú vui tuyệt vời này ngoài tôi a ".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro