Chương 25: Mưu Đồ Phi Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm nhíu mày.

" Mấy người bị thương là làm sao vậy?" Jaz nhìn xung quanh hỏi.

Người đó thở dài lắc lắc đầu: " Hai tháng vận chuyển lô vũ khí, đâu phải là chuyện dễ dàng? Hai tháng này đội của tôi chết hai người bị thương hai người, bọn cướp rất đông, thế lực lại mạnh nữa, chúng chuyên tập kích vào buổi tối, do phòng bị lơ là mà chết hết hai người".

" Nhưng không phải chỉ có tôi đâu, cậu không thấy dù tập hợp đông đủ nhưng số lượng xe không đủ sao? Trên đường tôi thấy bọn chúng đôi lúc cướp được mấy chiếc, mấy anh em xe đó cơ hồ đều bị cứa cổ hết, bây giờ nhìn xe, chỉ còn khoảng dưới năm mươi chiếc là cùng!" Hắn thở dài mệt mỏi.

Cách Lạp Tư tức giận lớn tiếng nói: " Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào để vào căn cứ Hoắc gia đây? Chẳng lẽ đứng đây mặt đối mặt nhìn bọn hắn sao? Mà tôi thắc mắc nha, vì sao bọn chúng không tiến đến tẩn chúng ta một trận mà lại cố ý thủ trước cửa Hoắc gia? Để làm gì?".

Chẳng lẽ nhìn nhau là có lô vũ khí à?

Tiêu Diễm cũng nghĩ đến vấn đề này? Tại sao lại không tấn công cơ chứ?

Jaz suy tư sau đó quay sang nói: " Chúng ta nên tập hợp lại bàn kế sách, những người bị thương thì tạm gác qua một bên dưỡng thương đi,  những người còn lại thì qua đây chúng ta đàm phán một chút".

Lính đánh thuê bên Tiêu Diễm nghe vậy, đều nhíu mày nhìn căn cứ Hoắc gia phía trước, lại nhìn đám liên minh và Phi thị đang canh gác.

Đích trước mắt lại không qua được, thật con mẹ nó bực mình mà.

Bọn họ thấy có người đứng ra nói như vậy, cả đám người tiến lại nghe thảo luận.

" Còn bảy mươi bảy tên" Tiêu Diễm đếm sơ lược.

" Các người ai có ý kiến cứ việc nêu ra quan điểm của mình đi, nếu thích hợp thì chúng ta tiến hành bàn kế sách".

Có người nói trước: "Bên bọn chúng có lính bắn tỉa, bên chúng ta có ai là lính bắn tỉa không?".

Nghe nói thế ngoại trừ Tiêu Diễm thì có bốn tên là lính bắn tỉa.

" Cậu có ý định gì sao?" Phiết Nhã Ngưu hỏi.

" Theo như tôi quan sát những lần giết chóc của bọn chúng trước đó, bên kia có tất cả mười tên lính bắn tỉa!". Người đó nghiêm túc nói.

Tiêu Diễm nhướng mày: " Làm sao cậu biết?!".

Người đó nhìn Tiêu Diễm: " Thính giác của tôi rất nhạy, có thể nghe và đếm được và phân tích được lần bắn của chúng, lúc đó bên chúng ta có gần hai mươi người xông lên tiên phong, chỉ vừa bắn chết được mấy tên tiểu bang thì gần như tất cả bọn họ đều hóa thành bia ngắm vậy, tiếng súng liên thanh vang lên liên tục, nhờ đó tôi mới biết và khẳng định bên kia có lính bắn tỉa, những mười tên tuy nhiên tôi không biết vị trí của hắn ở đâu vì khi định thần lại tất cả lính bắn tỉa đều không thấy đâu nữa

Tiêu Diễm nhìn cậu: " Vậy làm sao cậu khẳng định được là mười tên bắn tỉa? Tôi có chút không tin".

Thẩm Chu Mân gật đầu đồng tình.

Người kia vẻ mặt có chút trẻ con, điểm nhấn nổi bật là một đầu vàng sáng bắt mắt, y nhíu mày: " Tôi không cần giải thích chi tiết với các người, phán đoán của tôi trước giờ chưa bao giờ sai cả, tin hay không thì tùy".

Thẩm Chu Mân haha cười, cậu nghiêm túc nhìn y: " Tin hay không thì tùy? Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ? Đem tính mạng ra cược chắc? Nhỡ đâu là mười lăm tên, hai mươi tên thì thế nào? Chỉ dựa vào hai cái lỗ tai treo trên đầu cậu mà bắt chúng tôi tin tưởng là không có khả năng".

" Cậu....." Người kia trợn mắt, căm tức nhìn Thẩm Chu Mân.

Jaz kéo Thẩm Chu Mân lại nhíu mày nhìn cậu ta, cậu nhanh chóng trở lại chủ đề: " Cậu ta cũng là đưa ra quan điểm mà thôi, chí ít bên mình biết họ có lính bắn tỉa, vậy thì thế nào nữa?".

Tên kia hừ lạnh Thẩm Chu Mân, nói tiếp: " Bên chúng có lính bắn tỉa, phòng thủ rất nghiêm, tôi muốn bàn với mấy người, bên chúng ta có năm người chia ra mỗi người một vị trí bắn chết lính bắn tỉa của bọn họ, chúng ta sẽ làm mồi nhử, nếu lính bắn tỉa bên kia chết hoặc bị thương thì bên ta mới có cơ hội đánh vào trong".

Thẩm Chu Mân cười lạnh:" Vậy ai làm mồi nhử? Cậu à?".

" Tôi không đồng ý". Có người nói " Bên chúng ta  ra số người bắn tỉa rất ít, bọn họ bên kia nếu là mười người thì mồi nhử sẽ rất nguy hiểm, nếu là mười lăm hoặc hai mươi người thì khó bảo toàn tính mạng"

Vì nếu ở trong tầm ngắm của lính bắn tỉa, bọn họ nếu như không biết vị trí của hắn thì chính là tự đi tìm chết, cho nên nghe đề nghị của tên có khuôn mặt trẻ con kia, bọn họ tuyệt không đồng ý.

" Quá nguy hiểm, tỉ lệ thành công không vượt quá bốn mươi phần trăm".

Jaz cũng im lặng, tìm đối sách khác.

Bọn chúng sẽ trốn ở đâu? Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn sa mạc phía xa, ngoại trừ cát và vách đá trung trung thì chẳng còn chỗ nào để ẩn thân cả, Tiêu Diễm chuyên chú nhìn kỹ.

Bọn lính bắn tỉa sẽ mai phục ở đâu? Đây chính là vấn đề nan giản nhất hiện tại.

Nếu không tiêu diệt lính bắn tỉa trước thì thật khó để tiến vào trong, súng đạn, mưa máu, kẻ địch... Lúc hỗn loạn sẽ không có tâm tư mà quan sát toàn cục, bọn lính bắn tỉa lại ở trong tối rình mò trực chờ giết bọn họ, bên Tiêu Diễm số người chỉ có  bảy mươi bảy tên, rất khó để tấn công.

Suy nghĩ một hồi chẳng có kế sách nào dùng được, cả bọn quyết định ngủ một đêm lấy lại sức, tuy nhiên vẫn phải có người tuần đêm không để đám người Phi thị thừa cơ đánh lén.

Tiêu Diễm nằm dưới gốc cây, kế bên y là Thẩm Chu Mân ngáy khò khò, Tiêu Diễm nhíu mày, quay sang bên cạnh là cái tên có tóc màu vàng sáng, thấy cậu còn thức, Tiêu Diễm hỏi: " Thính giác cậu nhạy là do bẩm sinh à?".

Tu Bân Vạn nghe có người hỏi mình, y xoay mặt nhìn Tiêu Diễm, một người có vẻ ngoài vô cùng bình thường không quá nổi bật tuy nhiên người này lại có một đôi mắt...vô cùng đẹp.

" Không phải là do bẩm sinh mà là luyện tập".

Tiêu Diễm ồ một cái, cậu ngắm nhẫn bạc trên ngón tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve: " Chắc là khổ ải lắm mới nhạy như vậy nhỉ? Cậu là người bang hội nào?!".

" Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết".

" Có hứng thứ với Sát Phách bang không?" Tiêu Diễm không để ý nói.

" Anh là người Sát Phách sao?!" Tu Bân Vạn ngạc nhiên nhỏ giọng nói.

" Thật xin lỗi, tôi đã có bang hội, không thể thờ hai thần linh".   

Tiêu Diễm cười nhạt, cậu lắc đầu: " Vậy thì tiếc quá rồi, không sao". Người Tu Bân Vạn này có khả năng đặc biệt, nếu chiêu mộ được thì đó là lợi thế của Sát Phách, sẽ giúp Sát Phách được nhiều nhưng gã đã từ chối thì Tiêu Diễm không còn cách nào.

" Từ đâu tôi đã nói rồi, suy luận của tôi sẽ không sai, các anh tin hay không thì tùy nhưng đừng sỉ nhục tôi như cái tên gì gì của bang Du Duyên". Tu Bân Vạn liếc mắt nhìn Thẩm Chu Mân đang ngủ bên kia.

" Này cái tên mặt sữa kia, đừng nói xấu người khác chứ?". Thẩm Chu Mân mở mắt, trong mắt không một chút buồn ngủ nào, y lấy tay chống đầu nằm nghiêng nhìn Tu Bân Vạn cười hề hề.

Tu Bân Vạn cười khinh thường:" Tôi nói là cho cậu nghe đấy, đừng gọi tôi là mặt sữa, tôn trọng nhau chút đi" Tu Bân Vạn biết Thẩm Chu Mân không ngủ nên cậu mới cố ý nói cho y biết.

Thẩm Chu Mân bĩu môi: " Tiêu Diễm, sao anh mời cậu ta mà không mời tôi chứ?".

Tiêu Diễm nhin y: " Tại sao tôi phải mời cậu?"

Thẩm Chu Mân không cam lòng, y ngồi dậy nói: " Tôi có thân thủ rất tốt nha, anh nhìn nấm đấm của tôi đi, hạ gục không ít người đâu, đừng xem thường tôi nha, tôi rất có ích đấy!". Thẩm Chu Mân nói xong hai mắt tỏa sáng chờ mong nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nhướng mày, nâng cằm y lên nhàn nhạt đáp: " Trong mắt cậu có bao nhiêu phần nghiêm túc hả? Với cả tôi không muốn cướp người của Du Duyên bang, mà chưa chắc gì bang chủ của mấy người sẽ tự nguyện dâng hai tay đưa cậu cho tôi nhỉ?"

Thẩm Chu Mân nhìn thẳng vào mắt Tiêu Diễm, khéo miệng vẫn cười tươi rói: " Anh nói làm như anh hiểu tôi lắm vậy? Sao anh không hỏi thử xem tôi muốn gia nhập hay không?!".

Tiêu Diễm cười lắc lắc đầu: " Phật gia như cậu, tôi không thỉnh nổi."

Tên Thẩm Chu Mân này từ đầu Tiêu Diễm cảm giác được cậu ta cũng chẳng phải người hiền lành gì, tuy rằng tài bắn súng của y rất giỏi, cũng là một người khôn khép, Thẩm Chu Mân suốt ngày cười hề hề như thế nhưng thật chất trong mắt cậu ta một chút cũng không giao động.

Người che giấu cảm xúc tốt như thế, nhìn thì vô hại nhưng thật chất không thể đánh giá bằng vẻ ngoài được.

" Anh thật nhẫn tâm đấy, sao tên mặt sữa kia anh lại tò mò về hắn mà với tôi anh một chút cũng không để vào mắt như thế? Nói anh biết tôi thú vị hơn cậu ta nhiều". Thẩm Chu Mân cạ cạ mặt mình vào tay Tiêu Diễm, chớp chớp mắt nói.

" Nhưng tôi không có hứng thú với cậu". Tiêu Diễm từ chối thẳng thừng.

Tu Bân Vạn liếc mắt khinh bỉ ra mặt, cậu thật sự không nhìn được Thẩm Chu Mân làm bộ mặt giả chân như vậy, Tu Bân Vạn đứng dậy đi ra chỗ khác.

" Này Tiêu Diễm! Anh cũng đi sao? Được được được, tôi không nói nữa, anh quay lại được không hả?". Thẩm Chu Mân đáng thương nhìn Tiêu Diễm đi xa, cậu ta lèm bèm một hồi rồi thành thật nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người lại tụ lại bàn kế sách.

" Đầu tiên phải giết lính bắn tỉa bên đó trước, chúng ta mới có thể đánh vào trong".

" Mấu chốt là làm sao biết được vị trí của bọn họ thì mới phục kích được".

Tiêu Diễm nói: " Bên chúng ta địa thế chiếm lợi thế hơn họ, bọn tôi ẩn nấp sẽ an toàn hơn khi giao tranh, hiện tại chỉ còn cách đánh thẳng vào, cố gắng cảnh giác, năm người chúng tôi sẽ yểm trợ tìm tung tích của bọn chúng".

Jaz nghĩ nghĩ nói: " Thời gian không còn nhiều, nếu cứ chần chừ không quyết đoán mọi chuyện cũng chẳng giải quyết được, chúng ta cứ xông lên đi, nhớ chú ý an toàn, chỉ cần giết hết lính bắn tỉa thì chúng sẽ an toàn".

Đám người bàn luận suy nghĩ, đây là trận đấu quyết định, vì muốn bản thân an toàn cho nên phải cho họ thời gian để phân tích rõ tình hình.

Sau mười phút, mọi người đều gật đầu nhất quyết đồng ý.

" Đánh xong bang liên minh, chúng ta tiếp tục đánh đến Phi thị, một đường quét sạch, chúng ta đều là lính đánh thuê có danh tiếng, mạnh thì thắng, yếu bỏ mạng, cuộc chiến nào cũng là canh bạc, chúng ta chơi đến quen thuộc cả rồi, lần này thêm ván lớn nữa thử vận may a".

Có người hét lớn mạnh bạo nói.

Nghe y nói xong, lại có người tiếp lời.

" Chúng ta là những người thuộc những bang phái khác nhau, không biết trước đây có mâu thuẫn gì nhưng hiện tại đều ngồi chung một chiếc thuyền, bỏ qua thù hằn, cùng nhau hợp tác lần này, có được không? ".

" Được".

" Được!!!" Có nhiều người đồng tình hô lớn.

Tiêu Diễm nhìn tràn cảnh như vậy, chỉ cười nhạt không có ý kiến.

Đám người Jaz bắt đầu trang bị vũ khí cá nhân.

Tiêu Diễm cùng bốn người lính bắn tỉa khác thì ngồi kiểm tra lại súng sau đó bắt đầu thảo luận về địa hình ẩn nấp.

Tiêu Diễm tìm một chỗ khá lý tưởng, là khe đá có lá cây che khuất, vị trí lại nằm ngay chính giữa khu trung tâm trận đấu.

" Chỗ này nhìn được đấy, nhưng rất dễ bị phát hiện, nó ngay trung tâm trận đấu, sẽ dễ bị mấy tên kia phát giác được vị trí". Có người góp ý nói.

Tiêu Diễm nhún nhún vai: " Không cần lo cho tôi, tôi xử lý được".

Bốn tên kia cũng không đếm xỉa nữa, dù gì bọn họ cũng đã góp ý rồi, nghe hay không thì tùy.

Bốn người cũng rất nhanh tìm được vị trí thích hợp, nhanh chóng nằm xuống bắt đầu nín thở chờ đợi.

Đám người Jaz cũng nhanh chóng bàn kế hoạch.

Cả đám lên xe, có người treo ở hông xe , tay cầm súng chuẩn bị tinh thần đánh giết.

Bật đèn, nhấn ga, cả chục chiếc xe như lao mà phóng về phía trước.

Đoàng... Đoàng... Đoàng....

Khi thấy tình cảnh như vậy, rất nhanh đã có tiếng súng nhanh chóng ứng phó.

Bọn Jaz dựa vào thân xe làm lá chắn, tiếng súng đạn ghim vào thùng xe đỡ cho bọn họ không ít viên đạn.

Tuy nhiên, xe lao đi rồi dừng lại không quá xa cũng chẳng gần,  Họ không để đám liên minh kia chạm vào một chiếc nào vì thế cả đám đã thống nhất sẽ ngừng xe ở khoảng cách nhất định.

Tiếp theo hoàn cảnh bắt đầu chìm vào làng khói súng đạn bay đầy trời, tiếng súng không ngừng vang lên đinh tai nhức óc.

Nhìn sàn đấu khốc liệt phía dưới, chắc hẳn mười tên lính bắn tỉa cũng bắt đầu ra tay rồi.

Năm người Tiêu Diễm tập trung tinh thần bắt đầu tìm kiếm mười thân ảnh đang rình rập đợi sẵn kia.

Bốn người còn lại đang tập trung tin thần tìm kiếm, thì nghe ngay vị trí trung tâm, nơi Tiêu Diễm đang nằm vang lên hàng loạt phát súng.

Đoàng đoàng đoàng đoàng....

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ?! Như vậy sẽ để lộ vị trí của mình.

Cậu ta điên rồi!!! Đây là suy nghĩ chung của bốn người họ.

Còn Tiêu Diễm thì chả quan tâm, cậu gạc chốt, nhắm chuẩn rồi bắn, quá trình rất nhanh gọn, y như Tiêu Diễm đang bắn bừa vậy.

Tiêu Diễm trái bắn hai phát, phải bắn hai phát, chính giữa mấy phát, cậu bắn không theo quy luật nào cả nhưng mỗi phát đạn đều có người ngã xuống.

Tiêu Diễm nhắm và bắn, cả quá trình đều rất nhanh, gọn và dứt khoát, tuy nhiên Tiêu Diễm vừa bắn vừa không quên tìm kiếm lính bắn tỉa của đối phương.

Tiêu Diễm dựa vào hoàn cảnh đang hỗn loạn, mà nhanh tay giết mấy tên.

Đang lia súng tìm kẻ tiếp theo, Tiêu Diễm cong khóe môi.

Đoàng một tiếng, một tay súng bắn tỉa đang nấp dưới tảng đá khuất bị cậu vô tình bắt gặp, nhắm chuẩn rồi bóp cò.

Đoàng...

Chết một tên.

Tiêu Diễm nhanh chóng di chuyển, tìm vị trí khác rồi lại bắt đầu nả đạn.

Tình cảnh phía dưới hỗn loạn vô cùng, Jaz núp sau thùng xe, khuôn mặt bình tĩnh nhắm từng tên mà bắn, bàn tay rất điêu luyện không ngừng múa loạn.

Cảnh tượng rất nhanh đã biến thành lò sát sinh khổng lồ, từng kẻ nếu không có thực lực hoặc ham chiến đều từng người từng người ngã xuống, phơi thây nơi sa mạc này.

Bốn tên lính bắn tỉa bên Tiêu Diễm cũng lần lượt tìm ra và giết được bốn người, tính luôn Tiêu Diễm tổng cộng diệt được tám tên.

Tuy nhiên không phải không có bị tổn thất, có hai người bị lính bắn tỉa tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn họ, may mà nhanh chóng né, vết thương chỉ trúng vào vai mà thôi.

Nhưng kể cả như vậy, hai người cũng không thể tiếp tục bắn nữa.

Hiện tại chỉ còn lại ba người, hai người kia tiếp tục tìm tung tích của hai kẻ còn lại.

Lính bắn tỉa bên kia cũng bắn lén giết chết không ít người bên Tiêu Diễm, nếu không tốc chiến tốc thắng, sợ rằng sẽ không trụ nổi với cả người của Phi thị còn chưa ra tay.

Lưỡng bại cầu thương sao? Chim sẻ bắt sâu, đại bàng tóm gọn ư?

Cho hai bên đấu đá thương vong thảm hại, bọn họ một mẻ tóm gọn?

Nhìn vào những bang hội cũng thấy.

Bọn họ nổ lực chém chém giết giết mà Phi thị lại chẳng có động tĩnh gì, khoanh tay đứng nhìn bọn họ sát hại, cũng chẳng thấy bọn họ có ý định ra tay.

Là có ý gì? Lại nói đến Hoắc gia, nếu biết Phi thị có âm mưu hớt tay trên của họ thì người đứng đầu Hoắc gia tức là chồng của đại phu nhân gì đó sẽ để yên sao? Hoắc gia, một gia tộc lớn như vậy hiển nhiên sẽ rất bảo vệ mặt mũi của mình, đại phu nhân là người Hoắc gia, chắn chắn sẽ không ngu xuẩn làm việc bất lợi cho Phi thị, càng sẽ không có gan dám thẳng mặt tát Hoắc gia.

Tiêu Diễm đã suy nghĩ qua, hiện tại mới ngẫm lại.

Trong mắt lóe lên, nhanh chóng lăn một vòng rời khỏi vị trí.

" Hai tên còn lại giao cho hai người". Nói xong Tiêu Diễm trực tiếp tháo rời súng bắn tỉa đeo lên vai, lấy ra súng tay nhỏ chạy thẳng vào chiến trường phía dưới.

Tiêu Diễm vừa chạy vào, súng cậu tức khắc vung loạn, tiếng súng chui ra từ họng súng vang lên không ngớt.

Lăn một vòng trên cát, cậu trốn ở thùng xe nơi có vài tên đang nấp.

" Giết đám liên minh thôi, tuyệt đối không đả thương người của Phi thị, truyền tin tức này cho người khác biết, mau lên!". Tiêu Diễm vừa nói xong, cậu liền lao ra vừa bắn vừa tiếp tục di chuyển.

Mấy người kia nhíu mày khó hiểu, nhưng các cậu đoán chắc hẳn Tiêu Diễm đã nghĩ ra được cài gì, cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng tản ra bắt đầu truyền thông điệp đi.

" Sao cậu lại ở đây?!" Cách Lạp Tư đang hăng hái giết người, tự dưng cậu thấy Tiêu Diễm đang chạy về hướng mình nên có chút mất cảnh giác.

" Cách Lạp Tư, phía sau!!!" Tô Hiệu hét lớn.

Cách Lạp Tư vừa nghe đã nhanh chóng xoay người, nhưng hành động có chút chậm.

Viên đạn đã bắn trước khi cậu quay lại, Cách Lạp Tư chỉ có thể né qua một bên, viên đạn cắm vào vai trái y, máu bắt đầu chảy không ngừng.

Tiêu Diễm nhíu mày,giơ súng bắn chết tên kia nhưng hắn phản ứng kịp né đi.

" Má nó, để tên đó cho tôi!" Tô Hiệu gầm lên nói.

Cách Lạp Tư chạy núp ở thùng xe,tay kia bưng lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu.

" Còn tiếp tục được nữa hay không?" Tu Bân Vạn cũng ở ngay đó, cậu tiến đến xử lý qua loa vết thương cho Cách Lạp Tư, nhìn vết thương không mấy nghiêm trọng, cậu hỏi.

" Đương nhiên không sao! Mẹ nó, lão tử muốn trả thù". Đôi mắt hí của y nhíu lại, muốn cầm súng chạy ra ngoài thì bị Tiêu Diễm ngăn lại :" Nghe tôi nói, chỉ giết người liên minh, không được đụng đến Phi thị, cậu đi phát tán tin tức đi". Tiêu Diễm nói xong nhìn Tu Bân Vạn: "Cậu cũng đi phát tán thông tin đi, tuyệt đối không được giết người của Phi thị ".

Cách Lạp Tư và Tu Bân Vạn ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu bắt đầu chia nhau ra thông báo.

Tiêu Diễm lại di chuyển đến Jaz và có cả Thẩm Chu Mân đang ở đó:" Ể? Sao anh lại ở đây?! "

Nhìn thấy Tiêu Diễm, Thẩm Chu Mân ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi.

Jaz cũng nhìn cậu, Tiêu Diễm nhanh chóng nói: " Chỉ giết những bang liên minh, không được động vào người Phi thị ".

Phiết Nhã Ngưu khó hiểu hỏi:" Không phải bọn họ cũng tham gia vào sự kiện này à? Vì sao chúng ta lại không được phép động vào họ?!".

Tiêu Diễm nhíu mày: " Hiện tại không còn thời gian để giải thích , các cậu mau chóng phát tán tin tức cho những người khác để họ lưu ý nếu không hậu quả khôn lường ". Tiêu Diễm thò tay ra ngoài nả đạn, sau đó cậu lại tiếp tục di chuyển .

" Tiêu Diễm cậu ta là có ý gì cơ chứ? " Phiết Nhã Ngưu khó hiểu nhìn Jaz.

" Cậu ấy chắc đã đoán ra được cái gì đó ,cứ làm theo cậu ấy, chúng ta chia ra đi, chú ý an toàn ". Jaz đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại rất nhanh trấn định, bắt đầu tản ra.

Tin tức bắt đầu nhanh chóng lan rộng, đám chết tiệt đang liên minh kia bị đám người bên Jaz giết gần như là sạch sẽ, họ còn đang chuẩn bị đánh đến Phi thị thì bị người khác ngăn lại nói không được gây sự với họ.

Nhìn một vòng cuộc chiến, kẻ chết,người bị thương.

Số người bên Tiêu Diễm khi nhanh chóng thống kê, chết tám người, bị thương hơn phân nửa.

Bốn tên lính bắn tỉa cũng chậm rãi đi ra, hai người bị thương được dìu ra bắt đầu băng bó.

Tiêu Diễm lạnh nhạt nhìn quanh.

Một cuộc chiến khốc liệt vừa đi qua, lúc nào cũng để lại thảm cảnh như vậy, nhìn tiêu điều lạnh lẽo vô cùng.

" Bây giờ cậu giải thích được rồi chứ?!" Tô Hiệu đỡ lấy Cách Lạp Tư hỏi.

Tiêu Diễm lắc đầu:" Vẫn chưa được".

Tiêu Diễm nhanh chóng nói tiếp : " Lên xe đi qua chào hỏi Phi thị rồi vào Hoắc gia nào, sau đó tôi sẽ nói cho mấy người biết nguyên nhân! "

Chào hỏi Phi thị? Nghĩa là gì chứ?

" Cậu có bệnh à? Tự dưng chui đầu qua đó làm cái đách gì?". Có người chưa hiểu rõ nguyên nhân, thấy Tiêu Diễm úp úp mở mở liền khó chịu.

Tiêu Diễm cười nhạt, vừa đi vừa nói : " Họ sẽ không đả thương mình đâu!".

" Cậu lấy đâu ra cái tự tin mà khẳng định như  vậy?! ".

" Nếu không tin thì tôi sẽ tiên phong trước,các người đứng đây đợi kết quả là được ". Nói xong Tiêu Diễm lên xe của mình chạy thẳng về phía nơi Phi thị đang đóng quân.

" Hình như tôi cũng hiểu hành động của cậu ta rồi " Jaz cũng nhanh chóng chạy lên xe, phóng theo Tiêu Diễm.

Thẩm Chu Mân cũng vậy, cậu đi theo sau ba người.

" Ba tên đó điên rồi!!!" Có người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nghĩ.

Ba chiếc xe lần lượt là Tiêu Diễm, Jaz và Thẩm Chu Mân ngừng xe.

Tiêu Diễm đi ra trước đứng ngoài nơi đóng quân.

Vừa thấy cậu tiến đến thì có chục mũi súng chỉa thẳng vào cậu, tiếng lên nòng vang lên liên tục.

Tuy nhiên Tiêu Diễm một chút cũng không sợ hãi,y bình tĩnh nói lớn : " Chúng tôi là lính đánh thuê được bên chủ thuê phó thác giao cho nhiệm vụ vận chuyển vũ khí đến Hoắc đại gia tộc, nhiệm vụ lần này chúng tôi mất hai tháng thời gian để hoàn thành, bọn bang phái liên minh có mắt không tròng lại dám dòm ngó lô hàng này, may có Phi thị gia tộc đứng đây yểm hộ chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn thành một phần cũng do các vị đã chu đáo đứng đây hổ trợ, không thể nói gì hơn ngoài hai từ cảm kích " Tiêu Diễm nói một hỏi,nhìn vào trong cười khẽ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro