Chương 24: Phi thị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những phát súng phát ra từ hai bên trái phải, hai người Phiết Nhã Ngưu và Jaz vừa bắn vừa nhanh nhẹn trốn tránh, bên Tô Hiệu và Cách Lạp Tư cũng xả đạn, nếu ai tiến đến quá gần với chiếc xe, bọn họ đều bắn chúng nát đầu.

Hai cánh đều hổ trợ nhau, thấy tên nào lộ diện đều bắn chết.

Bá Vũ Toát dựa vào thân hình nhỏ gầy, ẩn vào dưới gầm xe, vừa thấy bọn tặc tiến lại gần, dao găm hình thù dài dữ tợn đã cứa cổ chân bọn họ, lôi xác vào gầm xe khứa đứt cổ tránh lộ nơi ẩn náu.

Tiêu Diễm chọn được vách núi cao, trên đó có tán cây rậm rạp, cậu trèo lên đó, lấy súng xuống bắt đầu lắp ráp.

Tiêu Diễm nhắm mục tiêu.

Đối tượng của Tiêu Diễm chính là tên cầm đầu, đầu súng chạm rãi di chuyển dò tìm tung tích của kẻ đó.

Nhưng tên cầm đầu nói hắn thông minh cũng không phải, mà nói hắn nhát gan sợ chết thì có chút không đúng, cả quá trình không thấy sự hiện diện của hắn, Tiêu Diễm cũng không gấp gáp, cậu im lặng bất động chờ đợi.

Tiếng đạn không ngừng vang lên phía dưới, bọn tặc kia cứ ùn ùn túa ra từ cánh rừng, không ngừng bắn súng.

Bốn người Jaz bắn đến máu chó văng tứ tung, Bá Vũ Toát thì khỏi cần nói đến, âm thầm ra tay giết người.

Tiêu Diễm âm thầm chờ đợi, sau mười lăm phút, trong tầm ngắm của y cũng xuất hiện một người nổi bật, nhìn vẻ mặt y, thấy sắc mặt hắn rất khó coi, đang gầm gừ với đàn em của mình.

Tiêu Diễm híp mắt, nhắm chuẩn xác dứt khoác bóp cò: " Đoàng...".

Viên đạn vừa ra khỏi nòng, nhanh chóng cắm thẳng vào trán của tên cầm đầu, nhìn y trợn mắt ngã xuống đất, Tiêu Diễm cười khẽ, cậu lăn một vòng tìm nơi khác.

Đám tặc vừa thấy bang chủ chết, đội hình tức khắc hoảng loạn, đang tập kích hăng hái bỗng dưng có chút không biết làm sao.

Tiêu Diễm tìm được chỗ thích hợp.

Cậu bắt đầu gạc cần, âm thanh đoàng... đoàn...đoàng...đoàng vang lên không ngừng nghĩ.

Sau khi bắn chết năm tên, Tiêu Diễm lại lăn một vòng, lại di chuyển chỗ khác.

" Có người bắn tỉa, anh em cẩn thận, bang chủ chết rồi"

Có người phản ứng rống to, sau đó hắn nhanh chóng quay người muốn tìm chỗ nấp.

Lại nghe đoàng...đoàng...đoàng...tiếp tục vang lên, tên kia chạy sắp đến sau lưng thân cây , y chưa kịp vui mừng thì tức khắc viên đạn đã ghim thẳng vào não hắn, gã giữ nguyên khuôn mặt tươi cười như thế mà ngã xuống, chết mà không biết nguyên nhân tại sao?

Vừa nghe có người bắn tỉa, đám cận vệ của tên bang chủ bắt đầu tìm chỗ trốn đi, nhưng có vài người không may tránh khỏi, số phận cũng như gã lúc nãy mà ngã xuống chết không nhắm mắt.

Đám Jaz biết thời cơ đã đến, bốn người nhanh chóng tiến lên, nhắm chuẩn rồi bóp cò.

Gần như chỉ trong phút chốc, từ bị động chớp mắt biến thế cuộc thành sàn đấu của bảy người.

Bá Vũ Toát cũng không ám sát nữa, cậu lao ra ngoài, dao găm trong tay cứ thế thoăn thoắt đâm vào đám tặc, cận chiến là nghề của cậu, Bá Vũ Toát như ma quỷ, dựa vào hình thể ốm yếu né đạn, tay không ngừng vung cao rồi hạ xuống, dứt khoát cướp đi mạng sống của từng tên.

Thẩm Chu Mân hét lớn: " Bá Vũ Toát, cẩn thận!!!" cậu thấy có một tên đang nhắm súng vào Bá Vũ Toát, Thẩm Chu Mân trước mắt có mấy tên không ngừng bắn loạn xạ, cậu chỉ có thể hét lên.

Nhưng Bá Vũ Toát muốn tránh cũng không tránh được, cậu ta đang trong đám người, vừa nghe Thẩm Chu Mân hét lớn, không định hình được kẻ kia đang ở đâu, xung quanh toàn là tặc và tặc chẳng biết ai là ai.

Đoàng! Một tiếng...

Kẻ muốn ám sát Bá Vũ Toát sững sờ, y nhìn ngực mình, vị trí nơi trái tim bị bắn thủng lổ, hắn cứ vậy mà ngã xuống rồi chết.

Cậu cứ thoải mái chém giết, tôi đây sẽ yểm hộ các người.

Tiêu Diễm lại nhanh chóng tìm nơi khác ẩn thân, nhìn qua ống ngắm quan sát tình hình của sáu người phía dưới, nếu ai gặp nguy hiểm, Tiêu Diễm sẽ ra tay trợ giúp.

Cứ như vậy, bọn tặc từng người, từng người nhanh chóng bỏ mạng, bang chủ đã chết, những người nòng cốt đều bị lính bắn tỉa giết chết chỉ còn lại vài tên.

Tình thế ngày càng hỗn loạn, không có kẻ cầm đầu đưa ra đề xuất, đám người không biết làm thế nào.

Biết rằng bên kia chỉ có bảy tên, đám người bọn hắn con số lên đến mấy trăm người mà như vậy cũng không địch lại.

Hiện tại đầu rắn bị bắn chết, bọn họ không ai đưa ra quyết định, rất nhanh lòng người bắt đầu dao động, luống cuống tay chân không biết làm thế nào tiếp theo.

Có nên cướp nữa hay không?

" Rút mau, anh em rút mau, bang chủ chết rồi, bên đó có lính bắn tỉa, mau lui lại không tham chiến nữa!" Có người thấy tình thế ngày càng chuyển xấu bèn la lớn, sau đó không chờ đợi mà xoay người bỏ chạy.

Vừa thấy có người bỏ chạy, bắt đầu có người rục rịch cũng quay đầu rút lui.

Tiêu Diễm nhìn thấy mà thở phào , tuy nhiên Tiêu Diễm vẫn nằm yên ở đó mà dò xét, đến khi thấy tình cảnh an toàn cậu mới đứng dậy đi ra.

Đám Thẩm Chu Mân thấy Tiêu Diễm gật đầu, bọn họ cũng đi ra, nhìn khắp nơi đều là xác chết nằm ngổn ngang, máu me ướt cả một mảnh đất.

" Bang này tầm trung nha, số người nhiều thế cơ mà, giết đã cả tay" Cậu đá đá vào xác một người.

Bá Vũ Toát cũng đi đến, trên người y lẩn quần áo đều là máu, hắn lau lau dao găm của mình nhìn Phiết Nhã Ngưu : " Yên tâm đi, toàn là máu của bọn chúng" nói xong cậu vuốt vuốt chòm râu của mình có chút rối loạn.

Jaz thấy tất cả đều không sao, chỉ có Bá Vũ Toát cận chiến nên có vài vết thương nhỏ không đáng kể, cậu nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt phương tây có phần chuyên chú: " Tay nghề bắn tỉa của cậu thật điêu luyện, tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy".

Theo như sự hiểu biết của Jaz đối với lính bắn tỉa, trong bang Liêm Phỉ của cậu đương nhiên cũng có lính bắn tỉa, mấy người đó được đào tạo rất khắc nghiệt, chuyên là tay súng chủ yếu nhắm vào đầu lĩnh, bọn họ khi chuẩn bị bắn hay sắp bắn cũng rất cẩn trọng, vì khi bắn một lần, đối thủ sẽ biết vị trị của họ mà nả súng, cho nên mỗi lần khi nhắm bắn đầu lĩnh, lính bắn tỉa phải bắn thật chuẩn xác, không để bất cứ sai lầm nào xảy ra nếu không đồng đội của cậu hoặc bản thân cậu sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng.

Vì thế mỗi lần nhắm và bắn, nếu muốn chuẩn xác thì lính bắn tỉa phải nhắm con mồi thật lâu và cẩn thận mới xả đạn còn Tiêu Diễm... Lại khác hoàn toàn.

Đám người Jaz tuy rằng đang tập trung chém giết, nhưng họ cũng cảm giác được và nghe được tiếng súng vang lên không ngớt từ sau lưng mình.

Nhìn thấy tên đầu lĩnh bị  Tiêu Diễm bắn trúng đầu chết đi nhưng chưa ngừng ở đó, không lâu sau bọn họ lại nghe liên hoàn tiếng xả súng vang lên.

Một lần như thế bắn chết năm đến sáu tên mấy người chủ chốt của bọn tặc này.

Tiêu Diễm cứ như vậy mà bắn, cậu ta không cần nhắm hay sao chứ? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu của sáu người lúc nãy.

Tuy nhiên làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, năm tiếng súng của Tiêu Diễm, lại giết chết năm tên tặc kia, nhìn bọn họ vô lực ngã gục xuống đất, sóng lưng đám Tô Hiệu bỗng dưng nổi cả da gà, nếu như Tiêu Diễm là bên địch hoặc cậu có ý định giết chết bọn cậu không phải rất dễ dàng hay sao?

Xả đạn như thế? Tiêu Diễm cậu ta làm sao có thể? Nói đến bắn như vậy, làm sao có khả năng? Cậu ta sao lại nhắm chuẩn như vậy? Không cần suy xét hoặc phán đoán, cứ thế bắn ra, nhìn hình thức thì thấy bừa bãi tuy nhiên sự thật đã có người ngã xuống, bọn họ mới chấp nhận được sự thật.

Tiêu Diễm cười haha không trả lời.

Thẩm Chu Mân sát đến khoác vai Tiêu Diễm, cậu cười hề hề giơ ngón cái với y: " Tiêu Diễm, anh thật lợi hại".

Bảy người nói chuyện với nhau một lúc, bàn kế hoạch sau đó nhanh chóng lên xe bắt đầu di chuyển.

Qua cuộc giết chóc vừa rồi, đám tài xế một phen hoảng loạn còn gì là buồn ngủ nữa chứ, nhanh chóng ngồi vào vị trí, nhấn phanh, xe bắt đầu lao đi.

Cứ thế, cả quá trình, đám Tiêu Diễm gặp không ít tình cảnh bị ám sát, tuy nhiên chỉ là số ít mà thôi vì bọn họ đã nhanh chóng sửa đổi lộ trình.

Không đi theo một con đường mà lại đi lòng vòng không theo quy luật, tuy rằng sẽ kéo dài thời gian, con đường không mấy dễ đi nhưng lại ít phiền phức hơn rất nhiều, đi không theo quy luật nào cả, có khi bọn họ gặp phải đường bị lỡ đất, bảy người đành phải quay lại tìm đường khác.

Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua, bọn Tiêu Diễm bị tập kích mấy lần, Tô Hiệu bị đạn ghim vào tay, vết thương khá nặng, Jaz bị chém một dao, vết thương rất nong nhưng lại ở chỗ hiểm, cần phải tịnh dưỡng.

Nặng nhất là Bá Vũ Toát, cậu ta thường hay ám sát, cận chiến cho nên vết thương trên người cậu ta vô số kể,  có lần gặp ngay kẻ mạnh, chém giết trực diện bị tên kia đâm một dao lên đùi.

Tiêu Diễm thì phụ trách bắn tỉa, cậu không trực diện đánh nhau, nhờ Tiêu Diễm, Thẩm Chu Mân và đám Jaz vô số lần thoát được hiểm cảnh.

Tuy rằng người mang thương tích nhưng vết thương có thể lành, nếu không có Tiêu Diễm yểm hộ, bọn họ chỉ có cái mạng không biết còn giữ được đến bây giờ không.

Cho nên đối với Tiêu Diễm, đối với kỹ thuật bắn tỉa của cậu, sáu người đều hít hà cảm thán không thôi.

Mỗi người mỗi trọng trách, ai cũng đều có biết chức trách và bổn phận của mình cho nên càng ngày, bảy người càng phối hợp với nhau vô cùng tốt, vô cùng ăn ý.

Tiêu Diễm cũng rất phấn chấn, hơn một tháng này chém chém giết giết, tinh thần Tiêu Diễm lúc nào cũng kéo căng tràn đầy thoải mái, càng sóng gió bão táp, Tiêu Diễm càng muốn chinh phục, muốn rơi vào vòng hỗn độn bắt đầu vui vẻ tìm thú vui.

Cứ như vậy, thấy đích đến không còn xa, lộ tuyến của bọn họ không ngừng di chuyển, cứ thế thời hạn hai tháng sắp hết, thời gian ngủ nghỉ của đám người bị rút đi hầu như đều ở trong xe, nếu tài xế mệt mỏi thì bọn họ trực tiếp lái.

Bởi đi theo đường nhỏ ngoằn ngoèo phức tạp, thời gian cũng dài hơn cho nên nếu không tăng tốc sẽ không bắt kịp lộ trình.

Jaz dẫn đầu, xe cậu lao vút trên đường đất đỏ phía trước, nối đuôi nhau có bốn chiếc xe cũng chạy với tốc độ khá nhanh đuổi theo.

Còn ba ngày là đến thời hạn giao hàng, Phiết Nhã Ngưu và Cách Lạp Tư đi săn thú hoang, Tiêu Diễm phụ trách nhóm lửa, còn ba người Tô Hiệu, Jaz , Bá Vũ Toát còn đang bị thương cho nên ngồi ở bên kia dưỡng thương, vết thương đã kéo da non, cũng gần lành, còn Thẩm Chu Mân.

Jaz thấy Thẩm Chu Mân nếu không có việc gì, ngoại trừ lúc có người tập kích hoặc chạy xe đường dài là y không dính lấy Tiêu Diễm, còn nếu ngừng xe nghỉ chân hoặc vừa mới qua một trận chém giết khốc liệt, Thẩm Chu Mân lại lết xác đến gần Tiêu Diễm, Jaz nhìn hành động cứ bám dính của cậu, chỉ nhíu nhíu thấy chướng mắt nên chẳng muốn nói chuyện.

Còn Tiêu Diễm lại thấy phiền vô cùng, cái tên khốn này không biết ăn phải thứ chó má gì mà hể ra là cứ đu bám, như chó mà chạy vòng vòng quanh Tiêu Diễm, làm cậu phiền chết đi được.

Đuổi chẳng đi, nhìn bộ dáng tươi cười hề hề của Thẩm Chu Mân, Tiêu Diễm bật chế độ không quản nữa.

Gần đến căn cứ của Hoắc gia, xung quanh không còn những mảnh đất khô khốc, trơ trọi cây cỏ nữa.

Đoạn đường Tiêu Diễm đi đương nhiên vẫn là những lộ đường nhỏ, đánh giá bản đồ của Hoắc gia, căn cứ xung quanh Hoắc gia đa số là cây cỏ, là rừng rậm, nhìn địa thế trong bản đồ.

Nếu muốn đến và vào Hoắc gia thì chỉ duy nhất có một con đường chính, chỉ có một lối đi duy nhất để tiến vào, ngoài ra xung quanh đều là cây cỏ núi rừng, phía sau căn cứ là ngọn núi cao vút sừng sững một góc trời.

Nơi này là một cái chủng sâu, khó công nhưng dễ thủ, nếu kẻ thù muốn đánh lén cũng không biết phải làm cách nào.

Cho nên đây là lợi thế của Hoắc gia.

Jaz nhìn bản đồ chi tiết, cậu chỉ vào một vị trí, cũng là vị trí của đám người bọn cậu: " Chúng ta ở đây, đang ngay ngoài mép khu rừng, nếu chúng ta từ đây tiến vào cũng là trở về đường cái, con đường duy nhất đến Hoắc gia ".

Tô Hiệu cũng nói: " Vậy là chúng ta sắp đến nơi rồi, một đường cửa ải trập trùng, rốt cũng cũng sắp hoàn thành ".

Thẩm Chu Mân ngồi chồm hổm, lấy cây chọt chọt: " Theo tôi nghĩ, đoạn đường khi chúng ta chính thức vào khu rừng, Jaz có nói chúng ta đang ở đây?" Thẩm Chu Mân chỉ chỉ vào nơi Jaz chỉ điểm, cậu nói tiếp: " Nhưng muốn băng qua khu rừng thì phải vượt qua một sa mạc nhỏ nữa, địa phận rừng là của Hoắc gia nhưng nơi sa mạc nhỏ này..." Thẩm Chu Mân nhấn mạnh: " Nó là thử thách cuối cùng của chúng ta đấy chứ!".

Jaz gật đầu đồng tình: " Đúng vậy, đám người kia không phải kẻ ngốc, hành trình hai tháng dài, kẻ dòm ngó lô vũ khí này không hề ít, tin tức vừa rò rỉ, vô số kẻ đã đứng ngồi không yên bắt đầu thiết lập mai phục, có nhiều bang còn liên thủ với nhau, chúng ta cũng vì đi đường tắc, những con đường chúng ta đi qua tuy rằng cũng có bị đánh lén nhưng các bang hội đa phần là thế lực nhỏ cho nên giải quyết không mấy khó khăn ".

Bá Vũ Toát cũng chen mồm: " Ngay từ đầu chúng ta tách lẻ đi riêng a, những bang mạnh đương nhiên sẽ chiếm những nơi rộng rãi, có địa hình tốt để đóng quân hành sự, hoặc chúng sẽ tìm những nơi có lợi thế cho nó, may là có bản đồ rất ư là chi tiết này, chúng ta đi đường nhỏ không quá nổi bật, những con đường tựa như là ngỏ cụt hóa ra lại có đường tắc đi thông, haha, bọn chúng sẽ không ngờ được" Cậu thích thú nói.

Thẩm Chu Mân nhìn Tiêu Diễm, y cười cười: " Hai tháng sắp chấm dứt rồi, cùng các người hợp tác lần này quả thật là ăn ý ngoài sức tưởng tượng a".

Tiêu Diễm cười cười, lấy cây khô quăng thẳng vào đống lửa đang cháy phừng phừng, cậu bình thản nhìn vào những ngọn lửa đang múa may vui vẻ nói: " Hợp tác cũng chỉ là hợp tác, sẽ không còn lần sau đâu".

Thẩm Chu Mân, Jaz, Tô Hiệu và Bá Vũ Toát nghe y nói xoay lại nhìn Tiêu Diễm.

Cậu cười nhạt: " Tôi nói không đúng sao? Chỉ mong là khi hoàn thành nhiệm vụ hẹn không gặp lại".

Thẩm Chu Mân than dài đi đến ngồi cạnh Tiêu Diễm : " Ây dô, sao anh vô tình như thế hả? Dù gì cũng đồng hành với nhau trong hai tháng qua, nói phủi tay liền phủi tay, anh có lương tâm không đấy?".

" Lương tâm đáng giá bao nhiêu tiền?" Tiêu Diễm liếc mắt cười châm biếm: " Không phải cả quản đường mỗi người đều biết bổn sự của mình à? Nổ lực cũng chỉ giữ mạng mà hoàn thành nhiệm vụ, tự hỏi xem trong lòng các người có thật sự đặt nặng hai từ tình nghĩa hay không?"

Đồng hành cùng nhau ư? Bảy người ở đây đều hiểu, tất cả không ngoại trừ chữ tiền và hoàn thành nhiệm vụ được giao đâu, tình nghĩa là cái rắm gì? Huống hồ thân phận của bọn họ là gì? Bang phải khác nhau nên bất đồng quan điểm, không chừng ở tương lai xa hoặc gần, một trong bảy người sẽ đối mặt nhau trong hoàn cảnh cả hai là địch thủ không chừng.

Bang hội tranh chấp không phải chuyện ngày một ngày hai? Không phải người của mình thì làm gì tin tưởng được, ở đây đều hiểu rằng mỗi khi cùng nhau giết bọn cẩu tặc.

Ai nấy trong lòng cũng không bao giờ buông sự phòng bị cho đối phương, họ e ngại nếu lơ là không cảnh giác, một súng lấy mạng người khác thì quá đỗi bình thường.

Xích mích bang phải là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên lần này hợp tác hoàn thành cũng chỉ là tình thế bắt buộc, cảnh giác và cẩn trọng, phòng bị trên đường hai tháng nay tuy không thể hiện quá mức rõ ràng nhưng ai trong bảy người đều cảm giác được.

Tuy nhiên người mà sáu người dè chừng và lưu tâm nhất là Tiêu Diễm, cũng chính vì cậu là tay súng bắn tỉa, cũng vì cậu đoạt mệnh người mà không để lại dấu vết gì, Tiêu Diễm là người đáng sợ nhất cho nên phòng bị cậu là điều dĩ nhiên.

Tiêu Diễm quá hiểu điều đó, thấy cách cư xử bọn họ, cách nói chuyện khi giao tiếp hoặc bất cứ gì đó với mình đều có dò xét và đánh giá, Tiêu Diễm chỉ cười cười qua loa lướt qua câu hỏi, đa số Tiêu Diễm sẽ cười cười nói nói chuyện, đưa ra ý kiến của mình sau đó tổng hợp đều do Jaz là người quyết định.

Tiêu Diễm cũng không nói, cả quá trình năm người còn lại đều xem Jaz như đầu lĩnh và Jaz cậu ta rất thông minh đưa ra phán đoán và chỉ số chính xác rất cao, Tiêu Diễm chỉ là gợi ý còn phần đồng ý hay không thì do Jaz.

Thẩm Chu Mân tuy nhìn vô hại như vậy, nhưng mỗi lần cùng nhau bàn kế hoạch, cậu ta cũng có đôi lần bác bỏ đề nghị của Jaz hoặc Tiêu Diễm vì y cho đó có nguy hiểm, cậu ta sẽ thẳng thừng từ chối nếu không đưa ra lý do thích hợp thuyết phục cậu ta.

.... Tất cả không phải vì bảo vệ mạng mình hay sao? Lo cho mạng nhỏ bị đe dọa ư? Tình nghĩa là cái đách gì?! Không cùng bang hội thì chỉ còn nghi kị lẫn nhau mà thôi.

Ba người im lặng không trả lời, Thẩm Chu Mân nhìn Tiêu Diễm không nói gì.

Đằng xa Phiết Nhã Ngưu cùng Cách Lạp Tư vác trên vai mỗi người con heo rừng.

Thẩm Chu Mân phủi tay ngồi dậy: " Để tôi làm sạch chúng a" nói xong cậu đi về làm sạch chúng.

Ngày hôm đó nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức, mỗi người đều đánh một hơi dài no nê, cũng như mọi hôm cứ cách một tiếng sẽ có người đi tuần.

Đêm nay bình an vô sự không có gì xảy ra.

Đến khi bình minh ló dậy, đám người cũng đã chỉnh tề trang bị đầy đủ mà lên xe bắt đầu tiến vào sa mạc.

Đây là cửa ải cuối cùng, chỉ khi vào địa phận của Hoắc gia mới xem như thảnh thơi được.

Xe năm người chạy trên đường, khoảng đến trưa thì gần vào sa mạc.

Jaz dẫn đầu, cậu ta vừa lái xe, vừa thấy trước mắt có rất nhiều xe giống mình đổ bên lề, Jaz nhíu mày, tìm chỗ đánh lái đổ vào.

Năm chiếc xe dừng lại, bảy người đi xuống thì thấy đám người của mình cũng tập họp ở đây không ít.

Tuy nhiên nhìn tổng bộ mà nói, đám lính đánh thuê được ông chủ bọn họ thuê, có người vô cùng chật vật, có người bị thương nặng đang được sơ cứu không xa, còn xe của họ nữa, có xe bị thủng lốp nhưng vẫn còn chèo chống được, có xe thì cửa kính, thùng hàng bị đạn bắn đến méo mó lõm vào trong.

Thảm cảnh như thế, đám Thẩm Chu Mân nhìn mà ngạc nhiên, nhưng không quá thể hiện ra mặt.

" Tại sao lại tụ họp ở đây không đánh vào sa mạc vậy? " Phiết Nhã Ngưu đi đến hỏi tùy tiện một người xem như vẫn còn nguyên vẹn.

" Đám thổ phỉ đó rất mạnh, những bọn tầm trung hoặc những bang lớn đều liên minh với nhau đợi sẵn ở đó, họ tuyên bố nếu ai bước qua đó sẽ không nương tay mà giết đâu".

Cách Lạp Tư nhíu mày khó hiểu: " Không phải cũng sẽ giao tranh hay sao? Các người như vậy mà đánh không lại? Chúng ta phải vượt qua sa mạc mới đến địa bàn Hoắc gia, thời gian còn chưa đến hai ngày mà còn ngần ngừ ở đây không dám đi qua?"

Người kia bực tức nói: " Không phải chỉ có mình cậu nói như vậy, đồng bọn tôi cũng nói như thế đó, giờ thì hay rồi, xác cậu ta còn nằm ở ngoài kia kìa, má nó những bang liên minh khác không phải hạng vô danh đâu, cậu biết làm sao chúng ta e ngại không? Ngoại trừ những bang liên minh còn có một thế lực rất lớn đưa một chân vào nữa!". Người kia ánh mắt dè chừng nhìn phía trước.

Thẩm Chu Mân hiếu kỳ hỏi: " Là thế lực nào vậy?".

" Gia tộc Phi thị"

Phi thị? Thẩm Chu Mân ngạc nhiên: " Không phải đại phu nhân của Hoắc gia là người Phi thị hay sao? Chẳng lẽ trùng họ?"

Người kia khinh thường: " Trùng họ? Cậu nói hay nhỉ? Nếu trùng họ vậy tại sao thế lực họ khủng bố như vậy, cậu nhìn đi, vòng ngoài là bang liên minh với nhau trấn giữ ở đó, phía đường lớn bên trong là Phi thị mai phục bên trong",

" Nếu muốn vào Hoắc gia thì phải phá vòng liên minh sau đó đánh tiếp đến Phi thị, cậu nói đi dễ ăn không?"

Phi thị? Tiêu Diễm nhướng mày, y chợt nhớ cảnh tượng mình gặp Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình lần đầu tiên.

Bọn nó bị người truy sát, phải bán sống bán chết, trốn chui trốn nhủi  ở ngoài hai tuần để bảo vệ tính mạng, nếu Tiêu Diễm nghe không lầm thì người truy sát hai đứa nó là Phi thị, đại phu nhân?

Quả nhiên trái đất thật tròn a, gặp lại kẻ thù của hai đứa con trai.

Tiêu Diễm nhìn sa mạc phía trước bắt đầu đánh giá.

Sa mạc này rất rộng, ở phía trước đám bang phái liên minh lấy đá cao làm địa thế, bọn nó lập biên phòng hộ, rào cản làm căn cứ đóng binh bên trên.

Nơi hai bên có người tuần tra.

Đám Thẩm Chu Mân còn nghe nói, bọn nó ẩn nấp dưới cát, ở đó có lính bắn tỉa đang chầu chực sẵn ở đó, nếu ai tấn công, bọn họ sẽ lập tức bị bắn chết.

Còn phía trong? Tiêu Diễm không thấy gì, ngoài những tên cao to, trên người mặc trang bị bảo hộ kín kẻ đứng đó nghiêm ngặt phòng thủ.

Hai bên trái phải đều không thể đào rỗng để âm thầm vào được, Tiêu Diễm đăm chiêu tìm cách.

" Hoắc gia không phản ứng gì sao?" Người nhà của mình mà lại cướp đồ của người mình vậy mà một chút động tĩnh cũng không có? Làm trò hề cho thiên hạ xem chắc?!

" Phản ứng cái rắm, bên Hoắc gia là căn cứ khép kín a, bên trong hoàn toàn không biết bên ngoài có biến động gì cả, tôi cũng muốn xem nếu Hoắc gia biết Phi thị cũng nhúng một chân vào vụ này sẽ phản ứng thế nào nhưng hình như tin tức ở đây đều bị Phi thị chặn lại hay sao thì tôi không rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro