Chương 23: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch chiến phía trên càng ngày càng gây cấn, Tiêu Diễm cùng ông tài xế ngồi trong xe âm thầm quan sát, cửa ô tô của họ đều là màu đen , bên ngoài sẽ không thấy bên trong, cửa kính cũng là cửa chống đạn tốt nhất, ông tài xế cũng là người từng trải, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, ông nhìn qua Tiêu Diễm đang ngồi xem náo nhiệt, hỏi.

" Sao cậu không ra giúp họ?"

Tiêu Diễm không quay đầu lại, y trả lời; " Vì cái gì?"

" Có người đánh lén muốn cướp hàng a, đáng lý ra giờ cậu phải ra hổ trợ mới đúng chứ?"

" Ông già rồi đấy, chẳng lẽ mấy người ở gần kia đứng làm cảnh sao? Nhìn đi, phía trước náo nhiệt như vậy, đông vui như vậy, nhiêu đó đủ vui rồi, ông chỉ nhìn thôi, khi nào chúng cướp đến xe của mình thì nói tiếp"

Ông tài xế nghe triết lý quái gỡ của Tiêu Diễm, ông buồn cười nhưng lại cười không nổi: " Cậu thanh niên này, tính tình này của cậu chắc rất tệ nhỉ? Vô tâm vô phế như vậy, tôi biết cậu cũng là lính đánh thuê nhưng cách cư xử của cậu thật sự quá tệ".

" Không có một chút một chút gì gọi là đạo đức nghề nghiệp, thấy người của mình chém giết mà ung dung ngồi đây xem náo nhiệt như cậu thì tôi mới thấy lần đầu đấy, tôi hiện tại rất nghi ngờ năng lực của cậu đấy cậu thanh niên"

Ông tài xế rất thẳng thắn, ông vẫn mang về mặt nhàn nhạt, nhìn Tiêu Diễm không khách khí nói.

Tiêu Diễm châm điếu thuốc, chậm rãi duỗi lưng: " Nói đủ chưa vậy ông tài xế? Nếu ông có bản lĩnh anh hùng như vậy thì đi giúp bọn họ một tay đi, giảng cho tôi nghe đạo lý làm gì?"

Tiêu Diễm cười khẽ: " Chắc ông cũng đoán được nhỉ? Năm mươi sáu chiếc xe, chẳng lẽ sẽ giao đủ năm mươi sáu chiếc sao? Rồng rắn hỗn tạp, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ông là người bên chủ thuê của bọn tôi,chắc hẳn cũng biết những mánh khóe của bọn buôn vũ khí chứ?"

Tiêu Diễm không nhanh không chậm nói tiếp: " Nói trắng ra, năm mươi sáu chiếc xe này, không biết có bao nhiêu chiếc chở hàng thật, bao nhiêu chiếc chở hàng linh tinh để đánh lừa, ông nghĩ chủ thuê là người ngu sao? Tin tức rò rỉ? Chỉ là trò mèo nhỏ của ông ta, lại cho một lần vận tải cả đoàn xe? Gây chú ý như vậy để làm gì?".

Ông tài xế khựng lại một chút.

Tiêu Diễm lắc lắc ngón tay gõ gõ xuống ghế: " Không chừng chiếc chúng ta chỉ là một thùng xe chứa những đồ lặt vặt không đáng mấy hào không chừng".

" Ý cậu là..." Ông tài xế nhíu mày: " Ông chủ của tôi cố ý để lộ tin tức sao?  Còn năm mươi sáu chiếc xe này... Có thật có giả?".

" Đường thủy, đường không, đường tàu hỏa... ông chủ của ông là con cáo giảo hoạt, lấy chúng tôi chia ra nhiều khung giờ để tụ họp, có thể chúng tôi là người đi đường lộ , có người đi đường thủy, đường không, đường tàu hỏa... Ông nói xem?" Tiêu Diễm nhún nhún vai nói ra quan điểm.

Ông tài xế sợ hãi, ông biết ông chủ mình là người có tiếng trong giới thương gia, có gia sản khủng như vậy không phải là người không có đầu óc, nhưng Tiêu Diễm, chỉ là một lính đánh thuê mà lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy? Nếu suy đoán của cậu ta là đúng thì người thanh niên này hết sức nguy hiểm.

Tiêu Diễm thở ra một hơi, cậu nghiêng đầu nhìn ông: " Nhưng đó là suy nghĩ của ông chủ ông, ông ta là người có tiền, làm sao mà chẳng được? Cái đó là tôi vui miệng nói ra mà thôi, còn việc ẩu đả trước mắt này, đối với tôi mà nói chẳng qua là ruồi nhặng cắn nhau, cắn mệt rồi sẽ nghĩ, ông nhìn đi, chẳng phải là xong rồi sao?" Tiêu Diễm chỉ chỉ ra ngoài.

Quả nhiên phía trước đã không còn nghe tiếng súng, ông tài xế cũng nhìn theo, lúc này ông mới nhìn ra kính chiếu hậu và những chiếc xe xung quanh họ.

Không phải chỉ có cậu thanh niên này, đối với tràn đấu phía trước, chỉ những người có ảnh hưởng thì họ mới bất đắc dĩ ra tay, còn nếu như xe nào không ảnh hưởng đều không có ý ra tay trợ giúp, xe phía sau họ càng không có động tĩnh gì.

" Già thật rồi, có lẽ tôi già thật rồi" Ông tài xế cười khổ, có lẽ hiện tại ông đã có tuổi, làm nghề này lâu như vậy chắc hiện tại cảm thấy sợ hãi với tử vong chăng?

Một lúc sau, ở phía trước cũng im ắng, số người chết bên mình không có, chỉ là bị thương một chút,  số người đánh lén cũng chỉ là số ít, có lẽ là một bang nhỏ, súng đạn cũng không phải hạng nặng, tính sát thương cũng không cao.

Thấy không có gì, Tiêu Diễm tiếp tục xuống xe bàn kế hoạch.

" Hiện tại bọn tặc kia bắt đầu cướp bóc rồi, đoạn đường phía đường sẽ không an toàn nữa, bây giờ nên tách lẻ". Jaz là người nói trước: " Mọi người thấy thế nào?".

" Tôi không có ý kiến".

" Tôi cũng vậy".

" Vậy chúng ta đi thôi". Tiêu Diễm nói, thu nhập đồ đạc, nhanh nhẹn leo lên xe.

Rất nhanh đoàn xe của bọn họ cũng chạy theo đoàn xe thêm một đoạn , trên đường cũng thấy có rất nhiều xe tách lẻ đi riêng, Xe của Jaz dẫn đầu đi trước, đến con lộ tẻ, bọn họ rẻ vào chính thức tách riêng.

Con đường này là đường đất đỏ, có chút gập ghềnh, nhưng đi một đoạn cũng gặp đường đá, hành trình từ sáng đến chiều mọi sự vẫn bình thường, đến chiều bảy người và năm tài xế cũng ngừng lại bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức.

Mọi người ăn uống thức ăn khô của bản thân, vừa ăn vừa để ý xung quanh.

Tiêu Diễm cũng không ngoại lệ, cậu lấy ống dinh dưỡng ra uống vào, chất lỏng lạnh lẽo chạy thẳng xuống bụng, không mùi không vị, vừa uống Tiêu Diễm vừa đi xem xét xung quanh khu vực bọn họ ngừng chân.

Bởi vì xung quanh hoang vắng không bóng người, bảy người bắt đầu dựng lều, bọn họ chia ra ngủ xung quanh bảy chiếc xe, còn những tài xế thì ngủ trong xe để giữ an toàn.

Cứ cách một tiếng sẽ thay phiên nhau đổi ca canh gác.

Tiêu Diễm ngủ được đến ba giờ, Cách Lạp Tư đến gọi: " Tiêu Diễm, đến giờ cậu rồi"

Tiêu Diễm ngáp dài ừ một tiếng, cậu duỗi người đứng dậy bắt đầu đi tuần.

Màn đêm xung quanh bao trùm trong tầm mắt, im ắng không một tiếng động, ngoài trừ tiếng ve kêu thì chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi, nơi bọn họ ngừng chân là nơi có nhiều cây, để xe vào trong lùm cây thưa thớt để che bớt vị trí, Tiêu Diễm đi tuần xung quanh, cậu ngồi xuống tản đá, ngước nhìn ánh trăng đang yếu ớt phát ra ánh sáng ảm đảm.

Xoạc một tiếng, Tiêu Diễm quay phắc đầu, cậu nhíu mày chậm rãi đứng lên, đi về nơi phát ra tiếng động.

Đó là tiếng bước chân giẫm phải lá khô.

Tiêu Diễm lấy súng ra, vừa cẩn thận đi tới phía kia, vừa cảnh giác.

Đoàng một tiếng.

Có viên đạn bất ngờ bay về hướng Tiêu Diễm, cậu nhanh nhẹn tránh đi trốn sau tản đá.

Sáu người còn lại vừa nghe tiếng súng, cả đám nhanh chóng thanh tỉnh ngồi dậy.

" Có chó, cẩn thận" Tiêu Diễm hô lớn.

Nhờ vào bóng tối, Tiêu Diễm ẩn mình, cậu liên thoắt di chuyển, đôi mắt trong bóng tối bắt đầu tìm kiếm và chờ đợi.

Đám người Thẩm Chu Mân cũng ẩn thân che dấu thân sau lưng chiếc xe.

Đoàng...đoàng...đoàng

Tiếng súng bắt đầu vang lên liên tục, vì đám cẩu tặc phát hiện tung tích của Tô Hiệu, bọn họ nả súng về phía cậu ta.

" Mẹ kiếp" Tô Hiệu chửi thầm, nhanh chóng tránh né.

Đoàng...

Lại có tiếng súng vang lên, kèm theo sau đó là tiếng kêu thất thanh có đám cẩu tặc.

Tiêu Diễm nhanh chóng len lỏi vào bóng đêm che dấu mình, tìm kiếm vị trí khác bắt đầu chờ đợi.

Jaz như hiểu ra cái gì, cậu nhanh chóng nói; " Phát đạn lúc nãy là của Tiêu Diễm, cậu ta ở trong rừng phục kích, bọn mình làm mồi nhử, Tiêu Diễm ẩn thân bắn chết bọn nó".

Thẩm Chu Mân nhanh chóng nói: " Để tôi!" vừa dứt lờ, Thẩm Chu Mân lao ra như một con thoi.

Vừa thấy Thẩm Chu Mân, tiếng đạn nối đuôi nhau vang lên không ngớt sau lưng cậu.

Lại nghe đoàng...đoàng...đoàng... Từng tiếng phát súng nổ ra, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đau đớn.

" Trong rừng có người, cẩn thận". Vừa nhìn thấy người mình hét lên thảm thiết, bọn họ mới ý thức được nguy hiểm, nhanh chong hô hào anh em, sau đó  phái một tốp tản ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm.

Dựa vào góc khuất của đá không xa, Tiêu Diễm lặng lẽ mai phục ở đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở gần đây, cẩn thẩn cảm nhận, lén nhìn hành tung của kẻ kia, Tiêu Diễm nhẹ nhàng sờ vào nhẫn bạc trên tay, tay y gãy nhẹ, bất chợt trong bóng đêm ánh lên màu sắc của kim loại nhưng rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Chỉ nghe âm thanh tên đang lần mò về phía cậu hự một tiếng, im lặng mà quỵ xuống, chết một cách yên tĩnh vô cùng.

Tiêu Diễm lại chuyển hướng, cậu lấy đá làm nơi ẩn mình, đuổi theo những hướng đám người đang truy bắt y, cậu muốn bắt lẻ, giết chết từng tên một.

" A Đầu, mày ở đâu?  A Đầu?" Kỳ quái, lúc nãy tên A Đầu kia vừa chạy về hướng này, bây giờ tại sao lại không thấy?

Có một gã đang thắc mắc tung tích đồng bọn mình, bỗng dưng y lạnh cả sống lưng, chưa kịp hoảng hồn chỉ thấy miệng mình bị bịt chặt, sau lưng dao đã găm thẳng vào tim y, máu theo đó rất nhanh chảy dọc, y chỉ kịp trợn mắt sợ hãi rồi không còn biết gì nữa.

Tiêu Diễm buông gã ra,  lấy quần áo gã lau dao găm của mình, cậu nhẹ nhàng nói: " Hắn ở dưới, mày xuống dưới tìm nó đi"

Tiêu Diễm tiếp tục bắt lẻ từng người, y ra tay rất hung, một chiêu đã lấy mạng,  hơn mười người phái cử để tìm kiếm kẻ mai phục trong rừng không một tiếng động mà cứ thế bỏ mạng, chẳng gây ra một chút tiếng động nào, cứ thế mà chết đi.

" Sao không nghe tiếng gì nữa vậy? Tiêu Diễm không biết cậu ta có bị sao không?" Bá Vũ Toát nghe ngóng xung quanh, lại chẳng nghe được động tĩnh gì, cậu thắc mắc hỏi Cách Lạp Tư.

Cách Lạp Tư vốn mắt đã nhỏ, giờ trong đêm tối lại bị tập kích như vậy, nhìn cậu ta cứ như đang nhắm mắt thò đầu ra ngoài xem xét tình hình, Bá Vũ Toát sợ nếu sơ xuất y sẽ bị bắn bể đầu, lập tức kéo cậu ta lại.

" Làm cái gì thế?".  Cách Lạp Tư không vui hỏi.

" Khi không ló đầu ra làm cái quái gì, nhỡ đâu chúng phát hiện ra cậu thì sao?".

" Nếu tôi không nhìn ra thì làm sao biết tình hình thế nào? Bỗng dưng im lặng như thế? Tôi cảm thấy kì lạ"

Jaz quay sang nói với Tô Hiệu : " Cậu chạy qua đó với Thẩm Chu Mân  xem sao? Có lẽ chúng đang đổi chiến lượt, năm người đứng ở đây sợ rằng vướng víu lẫn nhau, cũng thử lộ hành tung để xem tung tích bọn chúng rồi chúng ta xuất kích, chứ trốn thế này cũng không phải là cách".

Tô Hiệu suy nghĩ một chút, cậu ta gật đầu, nhanh chóng di chuyển.

Tuy nhiên, cả đoạn đường từ Jaz đến chỗ ẩn nấp của Thẩm Chu Mân, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì cả.

" Chuyện gì thế này?" Phiết Nhã Ngưu nghiêng đầu thắc mắc.

Tô Hiệu cũng đơ người, Thẩm Chu Mân cũng ngạc nhiên.

Sao lại không có tiếng súng truy kích chứ?

Jaz cũng nhíu mày khó hiểu.

Đang lúc mọi người mang tâm lý bất ổn, thì lại nghe tiếng nói của Tiêu Diễm vang lên bên ngoài: " Ra hết đi".

"Tiêu Diễm?! " Thẩm Chu Mân vừa nghe giọng y, ngạc nhiên ló đầu ra, quả nhiên Tiêu Diễm đang thong thả đi về đây, Thẩm Chu Mân cũng đi ra: " Sao anh lại ở đây?"

Cậu ngó quanh: " Còn mấy người ám sát chúng ta đâu?"

Đám Jaz cũng đi ra, nhìn Tiêu Diễm trả y trả lời.

Tiêu Diễm cười nhạt, cậu khẽ kéo khóe môi, giọng nói vẫn bâng quơ không mang theo chút gấp gáp: " Xử lý xong cả rồi".

" Xong rồi?"

Jaz nhìn Tiêu Diễm hỏi: " Chúng có mấy người?".

" Khoảng tầm bốn mươi tên".

" Anh giết bọn hắn hết rồi à? Tại sao không nghe động tĩnh gì?" Thẩm Chu Mân hiếu kỳ hỏi, ánh mắt cậu nhìn từ trên xuống dưới người Tiêu Diễm đánh giá.

" Chỉ là một đám ruồi nhặng thấp kém, không có đẳng cấp đấu với tôi".

Phiết Nhã Ngưu, Bá Vũ Toát, Tô Hiệu, Cách Lạp Tư, Thẩm Chu Mân và Jaz đều dồn ánh mắt về phía Tiêu Diễm, nhìn bộ dạng thảnh thơi an nhàn kia của cậu, cả đám có chút không tin.

Thẩm Chu Mân là người lên tiếng đầu tiên: " Tôi đi xem một chút".

Nói xong cậu bước thẳng vào rừng.

Đám Jaz cũng bán tính bán nghi, cũng đi theo Thẩm Chu Mân vào xem xét tình hình.

Bọn họ có chút không tin tưởng Tiêu Diễm, giết bốn mươi người mà lại không có chút động tĩnh, giết chết vô thanh vô thức như vậy, nếu thật sự là thế, người tên Tiêu Diễm trước mắt này là một tên vô cùng nguy hiểm, cho nên bọn họ mới đi vào xem xét một chút.

Tiêu Diễm nhướng mày, nhún nhún vai, cậu bước đến nhanh chóng xếp lều lại.

Không lâu sao đó, đám người Thẩm Chu Mân cũng trở lại, trên mặt họ có chút ngưng trọng trầm mặc, ánh mắt nhìn về Tiêu Diễm có chút kiêng dè cẩn trọng.

" Nếu đã về thì mau chóng thu dọn, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng lên đường". Tiêu Diễm khoanh tay dựa vào xe nói.

Thẩm Chu Mân là người mở miệng đầu tiền: " bọn họ chết cả rồi".

Jaz cũng nói: " Tại sao trên người họ, ngoại trừ vài tên bị dao đâm vào chổ hiểm , tôi không tìm thấy vết thương nào cả? Anh làm sao giết họ vậy?". Ánh mắt cậu chuyên chú nhìn Tiêu Diễm, gắt gao khóa chặt vào người y hỏi.

Cách Lạp Tư lên tiếng: " Cậu giết người bằng cách nào mà không để lại dấu vết gì hết vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ cậu rồi đấy".

Tiêu Diễm nhướng mày: " Chết cũng đã chết rồi, các người còn tìm kiếm nguyên nhân tôi giết bằng cách nào làm gì? Yên tâm đi, đoạn đường còn dài, đây mới là khởi đầu của cuộc hành trình thôi".

Tiêu Diễm lắc đầu, đi đến xe mình: " Ông tài xế, vẫn còn sống à, đi thôi đi thôi, nơi này không nên ở lâu nữa." Tiêu Diễm nói xong lên xe.

Phiết Nhã Ngưu nhìn theo bóng lưng Tiêu Diễm, cậu kề sát vào Bá Vũ Toát thì thầm: " Mừng rằng cậu ta là người của mình, nếu không sẽ gay go".

Vừa nãy bọn họ vào rừng, nhìn những xác chết của bọn cẩu tặc nằm lai láng dưới đất , tuy nhiên điều làm bọn họ kinh hãi chính là tất cả thi thể ngoại trừ vài tên đầu tiên bị Tiêu Diễm bắn và đâm chết ra, thì những người còn lại, đều không có dấu hiệu trầy xước hay thương tích nào mà chết đi.

Làm sao có khả năng có chứ? Tô Hiệu khó hiểu, cậu lật qua lật lại một cái xác, cởi quần áo của gã ra để tìm manh mối, trong lòng vẫn không tin người đang sống sờ sờ mà cứ như thế chết đi mà không để lại chút thương tích gì.

Nhưng khi cởi sạch thi thể, xem xét cẩn thận cũng không thấy manh mối gì.

Dù rằng trời tối thiếu hụt ánh sáng, bọn họ kiểm tra qua loa nhưng vẫn không tìm ra được thông tin nào.

" Rốt cuộc cậu ta giết người như thế nào? Còn trong thời gian rất ngắn nữa chứ? Tiêu Diễm này thật đáng sợ, mới đầu nhìn cậu ta tôi cảm thấy người này rất khác biệt, tuy nhiên năng lực cậu ấy phát huy lúc nãy làm tôi thật sự cảm thấy rung sợ trong lòng". Cách Lạp Tư nhíu mày nghiêm túc nói với Tô Hiệu.

Jaz không nói gì.

Cậu nhìn xe Tiêu Diễm, đôi mắt sâu thẳm bắt đầu có chút biến hóa không rõ.

Thẩm Chu Mân thì cười cười, cậu cũng rất bất ngờ với thủ đoạn của Tiêu Diễm, xem ra trên người anh ta còn rất nhiều bí mật, lúc đầu cậu đoán không sai, Tiêu Diễm anh ta không tầm thường như vẻ ngoài anh ta mang lại.

Cái khí chất khác biệt đó, quả nhiên là thu hút người khác.

Đoàn xe trong đêm rất nhanh đã lao đi, những ông tài xế lúc vừa nghe tiếng súng, bọn họ giật bắn mình, nhanh chóng vọt xuống gầm xe chờ đợi, nếu tình hình biến khó thì bọn họ sẽ ra tay cứu bản thân.

Nhưng mọi thứ không như bọn họ suy diễn, đợt đầu súng vang lên rất nhiều nhưng về sau lại im bặt không tiếng động, cảm thấy kì quái nhưng lại không dám làm hành động quá liều lĩnh, cứ thế núp trong gầm xe, đến khi nghe tiếng đám người Jaz nói chuyện, bọn họ mới ngỡ ngàng ngồi dậy.

Đã xong sao? Một bang hội trong đêm tập kích, dù là bang hội nhỏ nhưng số lượng cũng không ít , chỉ vỏn vẹn chưa đến nữa tiếng mà đã giải quyết sạch sẽ?

Nhất là ông tài xế của Tiêu Diễm, vừa thấy y mở cửa leo lên xe, ông nhìn cậu với biểu tình quái dị.

Đối thoại lúc nãy đương nhiên ông và những tài xế khác đều nghe rõ mười mươi.

" Là cậu giết sạch đám người đánh lén đó sao?" Ông tài xế có chút không tin.

" Chỉ là may mắn, ngay lúc tôi tuần đêm thì bọn họ tập kích, vừa hay tôi trốn gần ở nơi ẩn nấp của bọn chúng nên tiện tay giải quyết thôi"

Tiêu Diễm quay sang nhìn ông nói: " Ông tài xế, đừng hỏi nữa, nếu thấy hiếu kì thì có thể đi đến đó nhìn một chút, bây giờ lái xe đi".

Cứ thế đoàn người lại khởi hành trong đêm, nhanh chóng chạy khỏi nơi này, bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẳng.

Bọn họ cứ thế, chạy bon bon trên đường dài, nếu thấy nơi nào an toàn sẽ xuống để nghỉ ngơi lấy sức, đã hai ngày từ khi khởi hành.

Bọn Tiêu Diễm đều chạy xuyên đêm không ngừng nghỉ, vì Jaz và đám người đều thống nhất tốt nhất rời khỏi nơi này xa một chút mới bắt đầu thả lỏng.

Tiêu Diễm ngồi trên xe, nhàn nhã nhìn ra cửa nhìn cảnh vật thay đổi liên tục bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn của mặt trời đã đã ngã về đông, buổi chiều hoàng hôn thật êm ả dịu dàng, gió thổi lên mặt, cái mát mẻ này thật dễ chịu.

Xe Jaz dẫn đầu, Tiêu Diễm đương nhiên để ý, ở kính chiếu hậu, ánh mắt Jaz thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm cảm giác được, y thi thoảng nhìn vào kín chiếu hậu cười nhạt với Jaz một cái rồi quay đi.

Đi được một lúc lâu nữa, xe Jaz ra tín hiệu, cả đoàn người ngừng lại, xuống xe.

Jaz nói: " Chúng ta đi cũng rất xa rồi, đêm nay hãy nghĩ lại ở đây đi, người lái xe cũng sắp chống đỡ không được, bọn họ cần nghỉ ngơi".

Thẩm Chu Mân vươn vai rên rỉ thoải mái, cậu nhìn xung quanh một vòng: " Quanh đây rừng núi nhiều, lại không có chỗ nào kín đáo, tốt hơn là đi tiếp đi".

Tô Hiệu thở dài, cậu chỉ chỉ tài xế đang nằm gục trên vô lăng: " Họ không chịu nổi"

Chạy hai ngày ba đêm rồi, ngoài trừ ăn uống vệ sinh cá nhân hầu như đều lái xe, đám người bọn họ dù gì cũng là lính đánh thuê, có thể chịu được, còn những người kia đều là người bình thường, ngoại trừ thân thủ tốt ra một chút thì ai cũng đã có tuổi.

Tiêu Diễm nói: " Vậy đổi người lái, chạy đến nơi nào an toàn hơn rồi nghỉ ngơi cũng không muộn".

" Ý cậu là chúng ta lái xe?" Jaz hỏi.

Tiêu Diễm gật đầu.

Jaz cũng không muốn ở đây, tại vì thấy tình hình của tài xế bắt đầu xuống sắc, cho nên cậu mới ra ý định đó, hiện tại Tiêu Diễm nói vậy, thì cả đám đều thống nhất.

Tiêu Diễm, Jaz và Thẩm Chu Mân lái xe, Cách Lạp Tư và Tô Hiệu là người lái.

" Để tôi dẫn đầu" Tiêu Diễm lớn tiếng nói, nhấn nhấn ga lao vút vượt mặt Jaz.

Jaz nhướng mày, bóp kèn tin tin ra hiệu đồng ý, cậu thả chậm chân ga cho Tiêu Diễm vượt mặt.

Tiêu Diễm nhàn nhã lái xe, ông tài xế thì đã ngủ từ đời nào rồi.

Chạy thêm một ngày, Tiêu Diễm vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp để nghỉ chân, nơi này càng đi cây cối càng thưa, đồi núi chập chùng nhấp nhô lộ thiên khá nhiều, rất khó để ẩn thân, rất dễ để lộ hành tung.

Vừa đi Tiêu Diễm vừa nhìn địa hình, đột nhiên cậu thả chậm tốc độ sau đó dừng hẳn lại.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Tiêu Diễm huých tài xế: " Ông tài xe, chui xuống gầm xe ngủ một chút đi".

Tiêu Diễm chậm rãi nhìn ngó xung quanh, cậu mở cửa đi ra ngoài.

Đám người Cách Lạp Tư vừa mới xuống xe, đã thấy không khí có chút không thích hợp, đề cao cảnh giác lấy súng ra.

Jaz tiến lại gần Tiêu Diễm, nhỏ giọng bảo: " Có nguy hiểm".

Tiêu Diễm phóng tầm mắt dò xét lần nữa, cậu thì thầm: " Lưu ý những vách đá và bụi cỏ , có thể bọn chúng đang mai phục ở đó".

Tiêu Diễm vừa nói xong, cậu đưa súng về phía trước.

Đoàng một tiếng vào hư không.

" Tản ra ". Tiêu Diễm hô lớn, nhanh chóng trốn đi.

Bây giờ trời vừa mới ngả về chiều, ánh sáng vẫn còn yếu ớt chiếu rọi len lỏi xuống đất, điều này càng làm hành tung của bọn Tiêu Diễm càng dễ bại lộ, hiện tại bọn họ còn không phán đoán được đám người đang trốn ở góc nào.

Địch trong tối, ta ngoài sáng, cho nên vừa nghe Tiêu Diễm hô lớn , cả bọn rất nhanh chạy đi.

Nối tiếp theo tiếng hô của Tiêu Diễm, những tiếng súng bắt đầu vang lên, sau đó có rất nhiều người cầm súng tản ra từ những vách đá và bụi cỏ.

Bọn chúng nhanh nhẹn nhả đạn vào mấy người Tiêu Diễm đang không ngừng trốn tránh.

" Mẹ kiếp, chúng đông quá!". Phiết Nhã Ngưu nhíu mày gầm gừ nói.

Đám người đánh lén này quả thực rất đông, có thể là bang hội tầm trung, số người gấp ba đám cẩu tặc lần trước.

Tiêu Diễm nhanh nhẹn chạy ra sau vách đá.

Đám người Cách Lạp Tư cũng tìm nơi ẩn núp, vị trí không quá xa năm xe tránh chúng cướp xe.

Thẩm Chu Mân kêu to: " Chia ra hai cánh trái phải quanh xe, yểm trợ không cho bọn nó đoạt". Thẩm Chu Mân giơ súng, chuẩn xác bắn chết mấy tên , cậu chạy nhanh về hướng cánh trái, tay nhanh chóng bóp cò.

Đoàng...đoàng... đoàng... đoàng...

" Tôi theo cậu quá đó" Cách Lạp Tư cũng giơ súng, né mưa đạn trước mắt, giấu mình sau những tán cây rậm rạp không ngừng xả đạn.

Jaz, Phiết Nhã Ngưu ở cánh phải, hai người cũng chạy về bên kia, ẩn nấp không xa.

Bá Vũ Toát nhìn Tiêu Diễm: " Tôi sẽ núp sau đuôi xe và gầm xe, phụ trách ám sát". Y vuốt vuốt chòm râu dê của mình, nói xong liền âm thầm ẩn náu di chuyển về phía năm chiếc xe.

Tiêu Diễm thì lẻn vào rừng, bắt đầu tìm kiếm vị trí bắn tỉa.

Nếu như bọn tặc kia có ý định cướp xe, Tiêu Diễm sẽ nả đạn vào đầu bọn chúng.

Vì bọn tặc kia quá đông, đám người Tiêu Diễm không có cách nào đánh cận chiến, trên tay người nào cũng có súng,  vì vậy  bọn họ chỉ có cách ầm thầm lấy súng đấu súng.

Xem kỹ năng của ai tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro