Chương 22: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đến bao lâu, không cảm giác được thời gian đang chảy hay dừng lại, trong căn phòng vẫn cứ tiếp tục như vậy, không biết khi nào sẽ kết thúc, quá trình này rất dài, cũng có thể rất ngắn, đám người đang huấn luyện không biết được...

Ngoài trời đã về chiều, thành phố nhộn nhịp đến giờ lên đèn, những nơi xa hoa lộng lẫy bắt đầu có người ra vào rất náo nhiệt, đường phố chật kín người qua lại, đây là thành phố Z đông dân đang sinh sống.

Tiêu Diễm ngồi trong quán cà phê ngoài trời hào nhoáng, hưởng thụ gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mặt, nhấm nháp ly rượu trong tay, Tiêu Diễm thoải mái thả lỏng cơ thể, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc du dương êm tai.

Tiêu Diễm nhàn nhã ngồi một chút thì có người tiến đến ngồi xuống đối diện cậu, người này thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú nhưng đáng tiếc trên mặt hắn có một vết sẹo ở má trái, cũng vì vậy làm mất đi một chút vẻ ngoài lãng tử nhưng thật bắt mắt người xem, vết xẹo tạo cho hắn cảm giác hoang dã phong lưu, nhìn hắn tự ý ngồi đối diện, Tiêu Diễm nhướng mày liếc mắt, cũng không để ý mà tiếp tục hưởng thụ.

" Anh là người của bang Sát Phách bang sao?" Hắn thảnh thơi bắt chéo chân, lưng tựa ra sau thoải mái hỏi.

Tiêu Diễm vẫn nhàn nhã hưởng thụ, cậu một chút cũng không có ý định trả lời.

Hắn ta nhìn Tiêu Diễm, không một chút tức giận, hắn cười cười: " Xin giới thiệu một chút, tôi là người của bang Du Duyên hội, tên tôi Thẩm Chu Mân, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau rất lâu đấy, chẳng lẻ anh ngó lơ tôi mãi sao?!"

Tiêu Diễm nhâm nhi ly rượu, cậu châm điếu thuốc, chậm rãi thở ra làn khói mờ nhạt vào mặt Thẩm Chu Mân, giọng Tiêu Diễm nhàn nhạt vang lên: " Cút".

Thẩm Chu Mân vẫn nhìn Tiêu Diễm, cậu nhìn vào đôi mắt sau làn khói mờ ảo kia, chúng như viên pha đen huyền bí dưới đáy biển, tuy ở nơi tâm tối nhưng lại rực rỡ không gì sánh bằng, lần đầu tiên Thẩm Chu Mân thấy một đôi mắt đẹp đến vậy, dù vẻ ngoài của tên này chẳng nổi bật chút nào.

Thẩm Chu Mân chớp chớp mắt, y nhe răng cười cười: " Sao anh lạnh lùng như vậy chứ? Tôi chỉ muốn thân cận với anh thôi mà, anh xem cả quản đường anh không nói chuyện cùng ai, thật muốn cô lập mình sao? Như vậy không được nha, nếu không tạo mối quan hệ thì lúc làm nhiệm vụ sẽ không ai hổ trợ anh cả".

Tiêu Diễm kéo khóe miệng: " Không cần ".

" Tính tình anh thật không tốt". Thẩm Chu Mân bĩu môi.

" Vậy tránh xa tôi ra".

" Không được, tôi muốn kết bạn với anh!".

Tiêu Diễm liếc mắt, uống nốt ngụm cuối cùng, cậu đứng dậy đi đến gần Thẩm Chu Mân, Tiêu Diễm kề sát mặt mình vào cậu ta, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt y, giọng nói trầm trầm hữu lực mất kiêng nhẫn: " Tôi nói lần cuối cùng, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, đếch cần"

Nói xong Tiêu Diễm ném tiền lên mặt bàn, dứt khoát bỏ đi.

Thẩm Chu Mân sờ sờ cằm, nụ cười càng ngày càng tươi tắn: " Tuy rằng khuôn mặt bình thường nhưng thân hình lại đẹp nha".

Tiêu Diễm đến đây được một ngày, chủ thuê cho họ nghỉ ngơi đợi những người tập hợp đầy đủ, vì có nhiều căn cứ ở xa, hành trình kéo dài không ít vì thế Tiêu Diễm khi đến nơi, cậu lập tức tìm nơi ngồi uống rượu hưởng thụ một chút không khí mới, nhiều tháng ở căn cứ, Tiêu Diễm cảm thấy xương cốt mình có chút lỏng lẻo, ngày ngày phải huấn luyện đám tân binh , một chút thử thách cũng không có, thật là nhàm chán, bây giờ có nhiệm vụ, Tiêu Diễm thoải mái vươn vai, uống rượu ngắm cảnh vậy mà có tên điên đến làm phiền.

Thật con mẹ nó quá mất hứng.

Du Duyên bang sao? Đây là một bang hội rất có tiếng trong giới, họ cũng đào tạo sát thủ, lính đánh thuê nhưng mà Du Duyên bang cũng có buôn bán vũ khí, bọn họ không giống Sát Phách.

Sát Phách chủ yếu là đào tạo và nhận nhiệm vụ kiếm tiền, không kinh doanh vũ khí gì kia nhưng Du Duyên bang lại nhúng một chân vào vì thế bang hội đó rất mạnh trong giới và cũng rất nhiều người biết đến, bọn họ phát triển đã rất lâu rồi, Du Duyên bang có quá trình trên mười năm để kiên cố thế lực, cho nên nói họ mạnh cũng không có gì là thái quá.

Tiêu Diễm thật không muốn kết giao với mấy người này, toàn là đám phiền phức, con người từ trên xuống dưới đâu đâu cũng phiền phức, tại sao cậu nói vậy? Vì Du Duyên bang thậm chí là các bang khác đa số khi họ thi hành nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ ngầm, đám người này đều khai tên họ và bang hội ra sau đó mới chém giết.

Tại sao chứ nhỉ? Làm vậy để làm quái gì?.

Tuy nhiên có một điều rất thú vị, ở trong bang hội có một luật bất thành văn nhưng những người thuê đều biết, đó là dù khi khai ra tên tuổi, bang hội thì chẳng có bên bị hại nào dám trực tiếp đối kháng, vì đó là luật, bọn họ chỉ làm vì tiền, nếu người kia nọ thuê chúng tôi giết anh, đó là nhiệm vụ của tôi, tiền trong túi họ là luật, còn nếu anh may mắn sống sót có thể thuê chúng tôi để giết người nọ thay anh báo thú, anh ra tiền, chúng tôi giúp anh giết người, có là luật, nói ra các bang hội cũng như con dao vô chủ, ai cầm dao người đó là thiên, kêu đâu sát đó nhưng nếu anh bỏ dao xuống thì anh cũng như bao người mà thôi.

Nhưng điều kiện thiết yếu nhất, cũng cực kỳ quan trọng, bang hội càng mạnh, càng có lực áp đảo vượt trội, họ không để cho đối thủ mình dòm ngó thậm chí một chút động tĩnh bất lợi nào cũng phải ép xuống bằng không, càng ít điểm yếu càng khiến bang khác dè chừng cẩn thận không dám động thủ, thực lực càng mạnh, lời nói càng giá trị, vì thế các bang phái đấu đá với nhau rất hung hăng, càng hung hăng đối thủ càng sợ, cũng làm cho những bang khác có ý định rục rịch phải thu chân về.

Sát Phách dù thành lập không lâu nhưng nói về độ tàn nhẫn và nhìn cách họ đào tạo ra lính đánh thuê có thể xem được thực lực bọn họ đã đạt đến trình độ nào.

Những người bước ra từ Sát Phách bang luôn có tiếng trong giới, họ có thể là vệ sĩ cao cấp của một ông trùm tài phiệt hoặc là lính đánh thuê được nhiều người ưa chuộng luôn được săn đón với mức giá cao... Có thể nói Sát Phách không thể xem thường dù thế lực mới xây dựng được vỏn vẹn một con số , nhưng bọn họ vừa bắt được thông tin, Sát Phách bang có quan hệ với quân đội tư sản, thông tin này làm bọn họ quả thực có chút e ngại, bởi quân đội tư sản không phải muốn liên kết thì có thể liên kết, đó là một con cá khủng lồ được bảo vệ trùng trùng điệp điệp bởi hàng trăm hàng vạn con cá khác, xây dựng thành đế chế khủng lồ, có một chổ dựa vững chắc như vậy hỏi sao Sát Phách bang lại có thể vững chắc dù thời gian thành lập không quá sâu?

Nhưng có câu gần vua như gần cọp, không biết Sát Phách có thể trụ được bao lâu bởi thế dù sao bây giờ Sát Phách cũng như mặt trời bang trưa, không ai dám chạm vào nhưng mà dù có chổ dựa tuy nhiên Sát Phách bang cũng có thực lực, có tiếng nói ổn định trong giới, chứ không phải chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu gán ghép như vậy mà coi thường thực lực của Sát Phách thì đó là sai lầm...

Tiêu Diễm trở về căn cứ, nơi này là nhà chính của chủ thuê bọn họ, rất rộng rãi, tìm sopha thoải mái ngồi xuống, Tiêu Diễm bắt chéo chân đọc báo, xung quanh cậu cũng có người, tuy nhiên mỗi người đều một vẻ, nếu có đồng đội sẽ ngồi cạnh nhau nói chuyện, còn nếu có một thân một mình như Tiêu Diễm thì đi tìm thú vui giết thời gian, không ai làm phiền ai, dù nếu có xích mích cũng chỉ hừ lạnh không động thủ.

Ngồi chưa được bao lâu, Tiêu Diễm cảm thấy kế bên mình lúng xuống, không cần quay đầu cũng biết Thẩm Chu Mân đang ngồi kế bên, Tiêu Diễm nhíu mày, dứt khoát không đếm xỉa.

" Anh thật quá tàn nhẫn đi". Thẩm Chu Mân cười cười, cậu ngồi kế bên Tiêu Diễm, ngó đầu qua xem y đang đọc gì: " Anh cũng xem những thứ này sao? Nhạt nhẽo a, không bằng theo tôi qua đó bắn súng đi'. Thẩm Chu Mân huých vai cậu nói.

" Đừng đụng vào tôi" Tiêu Diễm rất ghét phải như thế này, đó là lý do cậu không thích nhiệm vụ đội, cứ thích đụng đụng chạm chạm, quả nhiên một mình vẫn tốt hơn, Tiêu Diễm không muốn tranh cải, lắc đầu từ chối.

Thẩm Chu Mân bất ngờ giật phăng tờ báo, vo chúng thành cục tròn vứt đi, cậu cười hề hề: " Anh quan tâm tôi một chút đi chứ? Để tôi nói một mình thật không vui chút nào!".

Tiêu Diễm khựng lại một lát, quay sang nhìn Thẩm Chu Mân, cậu lạnh nhạt bảo: " Tôi không có hứng thú, càng không có hứng thú với cậu, dù là cùng làm chung nhiệm vụ nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giao lưu với đám người kia, nhất là cậu, tôi càng không muốn tiếp xúc".

" Tại sao không muốn tiếp xúc với tôi chứ? Tôi không hề chọc đến anh nha".

Tiêu Diễm cười lạnh: " Nhìn thôi cũng đủ chán ghét".

Thẩm Chu Mân không để ý, cậu vẫn cười hề hề: " Anh chán ghét tôi nhưng tôi rất ưa thích anh nha, tôi thích người thẳng thắn như vậy".

Tiêu Diễm cười cười: " Vậy sao? Tốt nhất đừng để tôi lưu tâm, không thì cậu sẽ sống không thọ".

Thẩm Chu Mân nhún nhún vai:" Được rồi, tôi không làm phiền anh nữa nhưng anh cho tôi biết tên đi".

" Tiêu Diễm "

" Tên hay, được rồi Tiêu Diễm, tôi đi trước nhé, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài nên hãy mau chóng làm quen với sự xuất hiện của tôi đi".

Thẩm Chu Mân hì hì vỗ vai Tiêu Diễm, cậu đứng dậy đi đến nơi tập bắn.

Tiêu Diễm liếc mắt nhìn bóng lưng Thẩm Chu Mân, trong lòng rất nhanh đưa ra phán đoán, tên này là tên rất nguy hiểm,dù hắn nói chuyện cười cười nói nói vui vẻ, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút dao động nào, là một tên che dấu cảm xúc rất giỏi nhưng như thế thì sao nào, Tiêu Diễm từ trước đến nay không ngại phiền phức, nếu tránh được thì cứ tránh, còn thể loại muốn phiền phức cậu thì Tiêu Diễm không ngại phiền phức đâu.

Ngồi giải lao chốc lát, người của những căn cứ khác cũng đã tập họp đầy đủ, Chủ thuê đưa đồng phục thống nhất cho đám người, sau đó phát trang bị, tuy nhiên khi đến khâu trang bị, nếu ai có vũ khí riêng thì khỏi cần, giống như Tiêu Diễm, cậu không lấy trang bị đồng nhất, Tiêu Diễm thích dùng đồ của mình, cậu lấy chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón giữa, nhìn bề ngoài chiếc nhẫn không chút bắt mắt tựa như những mặc hàng bình dị được sản xuất hàng loạt, không một chút ấn tượng.

Giày cũng vậy, ngoại trừ quần áo thì tất cả còn loại đều là của cậu, Tiêu Diễm lấy dao găm nhỏ nhét vào cẳng chân, lấy súng vắt bên hông và những thứ đồ khác.

Đây là một hành trình rất nguy hiểm, Tiêu Diễm không thể lơ là được, sau khi trang bị đủ thứ, Tiêu Diễm đeo thêm khẩu súng bắn tỉa lên.

" Ồ, anh là lính bắn tỉa, không tồi nha". Thẩm Chu Mân để ý, y rất bất ngờ khi Tiêu Diễm là lính bắn tỉa, vì chỉ có lính bắn tỉa mới dùng súng dài thôi , ngoài ra cơ hồ đều dùng súng lục nhỏ gọn.

Tiêu Diễm quay sang, cậu nhìn Thẩm Chu Mân nhe răng trắng toát đe dọa: " Vậy cẩn thận có ngày tôi bắn thủng đầu cậu".

" Haha, thật không?" Thẩm Chu Mân cười cười, nhưng không lời nói có chút hàm ý sâu xa.

" Thử xem "

Nhìn hàng hóa được vận tải lên xe, từng lô vũ khi được nghiêm ngặt kiểm tra sau đó đóng kỹ để vào thùng, tất cả có hơn năm mươi chiếc, Tiêu Diễm được phân ra cùng năm người bảo vệ bốn chiếc xe, tất cả sáu người sẽ bảo vệ bốn chiếc xe này, họ có trách nhiệm đưa bốn chiếc xe này an toàn đến bên mua, như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên con đường họ hướng tới chỉ có một, bên chủ thuê cũng nói rằng trên đường nếu đội nào có vấn đề gì hoặc giả sử có người đánh lén, tốt nhất nên hổ trợ nhau đưa năm mươi sáu chiếc xe đến nơi toàn vẹn.

Tiêu Diễm lơ đãng không để ý, cậu đến dựa vào chiếc xe đầu tiên của bốn chiếc, nhìn năm tên trong đội: " Bốn chiếc xe nhưng có sáu mạng, chia thế nào đây?".

" Tôi và cậu ấy một chiếc"

Có một tên đầu trọc, vẻ mặt hung ác, thân hình lực lưỡng để trần hai tay , kế bên cậu ta cũng là tên cùng chung bang hội, là tên tóc dài, hắn có chùm râu dê phía dưới nhìn rất dâm tặc, tên trọc tên Phiết Nhã Ngưu, tên dê kia là Bá Vũ Toát, bang họ thuộc bang Liễm Tu.

" Tôi và Tô Hiệu một chiếc". Lại có tên lên tiếng, hắn có vẻ mặt rất bình thường, thân hình cao gầy nhưng đặc biệt có đôi mắt hí và một tên, hơi béo một chút, nhìn tên kia cũng không có gì đặc biệt, người này tên Tô Hiệu và tên mắt hí tên Cách Lạp Tư, họ thuộc Bang Vô Nhai hội.

" Vậy còn tôi là cậu, mỗi người một chiếc". Tiêu Diễm gật gù, gật nhẹ đầu, y tức khắc nhìn về tên còn lại.

Tên này có làn da rất trắng, khuôn mặt có chút khác với người Châu á, chân mày dài, mũi cao và đôi mắt rất sâu, nhìn rất đặc biệt, thân hình cao lớn,hắn nhìn Tiêu Diễm: " Hợp ý tôi, mỗi người một chiếc!". Tên này hình như là Jaz, người của bang Liêm Phỉ.

Bốn người đều có đồng đội nên đi chung xe, Tiêu Diễm nhanh nhẹn leo lên chiếc đầu tiên, Jaz cũng nhanh chóng bước lên chiếc thứ hai, bang Vô Nhai, Cách Lạp Tư và Tô Hiệu xe thứ ba và bang Liễm Tu, Phiết Nhã Ngưu cùng Bá Vũ Toát lên xe cuối cùng.

Tuy rằng được chia cùng một đội nhưng hợp tác lại là một chuyện khác, bọn họ đều thuộc các bang khác nhau, tính tranh đua hơn thua mọi người đều hiểu, cho nên chẳng ai nói với ai tiếng nào, cũng chẳng buồn giới thiệu bản thân, xe đã giao thì là trách nhiệm của kẻ đó, lỡ như trên đường gặp bất trắc, phải để xem có tiện tay để giúp đỡ hay không nữa.

Chủ thuê cũng biết việc này nên ông đã nói trước để bọn họ cân nhắc rồi lưu tâm, dù gì cùng là một tuyến đường, tốt nhất là hảo hảo chiếu cố nhau.

Tiêu Diễm lên ghế thoải mái duỗi người, cậu nhìn tài xế: " Phiền ông rồi". Nói xong Tiêu Diễm nhắm mắt.

Người lái xe của Tiêu Diễm bất ngờ nhìn thái độ của cậu, lại nhìn cậu vẻ ngoài bình thường, làm nhiệm vụ mà thảnh thơi như thế, tuy rằng chưa xuất phát nhưng nhìn thái độ của Tiêu Diễm, không biết có làm nên trò trống gì không?!.

Đợi khoảng tầm mười lăm phút, tất cả xe đều nổ máy, bắt đầu nối đuôi nhau đi về cùng một hướng.

Tiêu Diễm ngủ một hơi rất dài, khi cậu mở mắt thì đã nhìn thấy xung quanh toàn cây cối rậm rạp, đã ra khỏi thành phố rồi.

" Cậu là người thuộc bang nào vậy?" Tài xế khi thấy cậu tỉnh, ông cười cười liếc mắt hỏi.

Tiêu Diễm nhàn nhạt bảo: " Ông biết làm gì? ".

" Chúng ta cùng chung chiếc xe, nên hỏi thăm nhau chứ?".

" Cái này thì không cần đâu, ông cứ việc lái xe, tôi là người phụ trách bảo vệ lô hàng, tính mạng của ông tôi còn không biết bảo đảm có thể sống sót đến bên mua hay không nữa là..."

" Thanh niên thời buổi này thật ngạo mạn a, được rồi được rồi, coi như ông già này làm phiền cậu vậy", ông tài xế lắc đầu thở dài than vãn.

Tiêu Diễm không để tâm, hành trình này quá dài, cậu không nắm chắc điều gì, sờ sờ chiếc nhẫn bạc, Tiêu Diễm liếm môi nhỏ giọng nói.

" Cuộc đi săn đã bắt đầu rồi".

Chẳng phải như thế càng kích thích sao? Càng nguy hiểm, Tiêu Diễm càng muốn bung tỏa, cậu rất thích cảm giác mạo hiểm thế này, giết người, máu me, chém giết... Một cuộc hành trình đáng mong đợi.

Cả đoạn đường năm ngày, một chút cũng không xảy ra vấn đề gì, năm mươi sáu chiếc xe vẫn nguyên vẹn chạy trên đường, năm ngày bốn lần nghỉ ngơi, lại không có biến cố gì xảy ra.

Tiêu Diễm biết càng im ắng, về sau sẽ càng có biến cố lớn, một lô hàng khủng thế này chạy ngoài đường nhất định tin tức sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài, vì thế chủ thuê mới dám bỏ số tiền lớn ra để bảo vệ thế này, đám chuột kia nhất định sẽ trốn đâu đó để mai phục, mà nơi càng vắng vẻ,cướp bóc càng dễ dàng, cho nên cả đoạn đường năm ngày, cách thành phố đã rất xa mà chưa có động tĩnh, chứng tỏ đám chuột kia có thể hoặc thậm chí đã mai phục một cái bẫy to ở đoạn đường xa hơn, tầm hai hoặc ba ngày tiếp theo, nhất định sẽ không sóng êm biển lặng nữa.

Tiêu Diễm cũng bận rộn suy nghĩ, cậu nhìn bản đồ, thấy căn cứ của Hoắc gia nằm rất xa lại là nơi vắng vẻ không bóng người, cây cối lại nhiều, đây giống như căn cứ bí mật vậy, còn về việc bản đồ, mọi người đều sẽ được một bản đồ để làm quen với đường đi và địa hình trên đoạn đường, nếu có chuyện gì hoặc biến động cũng sẽ biết được chút ít mà tránh né.

Tiêu Diễm nhíu mày: " Chúng ta là đang đi đường cái sao?" cậu nhìn bản đồ nói.

" Đúng vậy, chúng ta tốt nhất nên đi theo đoàn, dù có gặp chuyện cũng ứng phó giúp đỡ nhau được". Ông tài xế gật đầu nói.

Tiêu Diễm gật gù, cậu lại nhìn bản đồ: " Theo tôi thấy chúng ta nên tách lẻ, đi theo bầy đàn rất dễ gây chú ý, vả lại ông thừa biết việc tin tức bị rò rỉ, phía trước nhất định có mai phục, trong bản đồ có những nhánh đường tẻ, tuy đường có chút nhỏ với lại xa hơn dự kiến nhưng chắc hẳn sẽ giúp chúng ta tránh phiền phức không ít". Tiêu Diễm mắt không rời khỏi bản đồ, y từ từ giải thích.

" Tôi thấy như vậy rất nguy hiểm, dù gì đi theo đoàn nếu có chuyện gì cũng có người hổ trợ, nhưng nếu chúng ta tự tách ra đi lẻ, nếu có chuyện gì trên xe chỉ có tôi với cậu thì phải làm thế nào?" Ông tài xế nhíu mày nói ra quan điểm.

Tiêu Diễm cười nhạt: " Tôi đoán suy nghĩ này không phải chỉ mình tôi nghĩ ra đâu, những người kia cũng sẽ nghĩ như vậy, ông nên nhớ chúng tôi làm nghề gì, đối với nguy hiểm, chúng tôi bắt mùi còn nhanh hơn ông nha".

Tiêu Diễm nói xong lập tức quyết định đợi đến sáng ngày mai, khi ngừng lại nghỉ ngơi cậu sẽ nói với người của ba chiếc xe còn lại.

Nếu như bọn họ thấy ổn có thể đi cùng, Tiêu Diễm cũng không ngốc mà đi riêng, đương nhiên phải liên minh với người khác để tăng phần sống sót cho mình chứ, Tiêu Diễm biết sẽ phiền phức nhưng cậu phải suy nghĩ đường dài, đây mới là mở màn của sàn đấu, không suy nghĩ thấu đáo sẽ tai họa ngập đầu.

" Các người qua đây, chúng ta thảo luận một chút đi", Đi xuyên đêm , hiện tại trời vừa ló dạng, đoàn xe chậm rãi bắt đầu dừng xe chuẩn bị nghỉ ngơi giữa đường, Tiêu Diễm chờ khi đánh chén xong, vừa nhìn thấy mấy người Tô Hiệu thì tiến lại nói.

" Tôi có ý định tách lẻ, các cậu ai đi theo tôi không?" Tiêu Diễm vào chủ đề nói.

" Tách riêng sao?" Phiết Nhã Ngưu nhướng mày, xoa xoa đầu đầu trọc nhìn Bá Vũ Toát.

" Ồ? Tôi cũng có ý này!" Jaz nhướng mày, cậu nhìn Tiêu Diễm.

" Tại sao phải tách riêng? Nếu như bị đánh đột kích thì thế nào?" Cách Lạp Tư nhíu mày hỏi.

Jaz lấy ra bản đồ, cậu nói cặn kẽ: " Đường này của chúng ta, rất dễ bị lộ, huống hồ chúng ta đi cả đoàn như thế, sẽ rất sẽ gây chú ý, tốt nhất chúng ta đi lẻ, ở đây các cậu nhìn, có nhiều nhánh đường lộ nhỏ , địa hình gồ ghề một chút nhưng trái lại hai bên ít cây cối thưa thớt, rất khó ẩn nấp để đánh lén" Jaz mở bản đồ ra cho bọn họ nhìn,

Tiêu Diễm gật gù, cậu chỉ vào bản đồ :" Theo tôi thì đi đường này, đường không ngoằn ngoèo, ít cây cối, địa thế nghiêng vào núi non , có suối, có cá, đi đường này nếu có đánh úp cũng chẳng sợ".

Jaz nói thêm: " Đúng vậy, tôi cũng xem rồi, đường này là lựa chọn tốt nhất, dù nhìn rất xa nhưng con đường không quá gây chú ý, vả lại cũng không có nơi ẩn thân, chỉ có con suối nếu chúng ta có chuyện gì cũng sẽ dễ hành sự".

Tô Hiệu nhíu mày nghiền ngẫm, sau đó y quay sang hỏi ý kiến của Cách Lạp Tư, hai bọn họ đàm phán với nhau một lúc rồi gật đầu.

" Còn mấy người?" Tiêu Diễm quay sang nhìn bang Liễm Tu.

" Cũng được!" Bá Vũ Toát gật đầu.

" Mấy người đang thảo luận chuyện gì vậy?" Bất ngờ có cái đầu ló vào, y cười cười hỏi.

Thấy không ai để ý mình, lại nhìn thấy bản đồ trên tay Jaz, Thẩm Chu Mân nhanh nhẹn nói: " Mấy người cũng có ý định đi riêng hả? Cho tôi tham gia với được không?". Cậu nhìn Tiêu Diễm hỏi.

" Đội của cậu đâu? Tại sao lại muốn đi chung với bọn tôi?" Tô Hiệu nhướng mày, y lui lại sau một chút hỏi.

Thẩm Chu Mân nhún vai: " Tôi cũng hết cách, bọn họ không muốn tách lẻ, sợ nguy hiểm a, cho nên không ai đồng ý tách lẻ, tôi cũng chịu".

Jaz nhìn Thẩm Chu Mân: " Tôi không có ý kiến, thêm một người cũng không sao".

Thẩm Chu Mân híp mắt tiến đến cạnh Tiêu Diễm: " Cảm ơn, cảm ơn, còn anh thì sao Tiêu Diễm?".

Tiêu Diễm sắc mắt vẫn bình thường: " Tôi thì chẳng có gì để nói, mấy người này không phản đối thì mắc mớ gì tôi phải làm vai phản diện?".

Cả đám đang thảo luận, thì bỗng dưng từ xa các cậu nghe tiếng súng nổ, ở xa xa bắt đầu sôi nổi chạy loạn, tiếng súng sau đó liên tiếp vang lên không ngừng.

" Quả nhiên đã động thủ". Tiêu Diễm nhìn về nơi đang đấu súng, y híp mắt quay trở về xe.

Đám người Jaz nghe thế cũng nhanh chóng tản ra, ai nấy đều đi đến xe của mình.

Khói đạn ở phía trước, cách bọn họ không xa, đám người bên Tiêu Diễm cũng đang không ngừng kịch chiến, Tiêu Diễm không muốn quản, cậu không muốn quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro