Chương 21: Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm người ở trong phòng một ngày, hôm sau cửa tự động mở ra, âm thanh tập hợp bên ngoài vang lên từ loa: " Ra ngoài, tập hợp thành đội".

Rất nhanh bọn họ họ được hai người dẫn đến căn phòng, thủ tục vào cửa rất rườm rà, mật khẩu, vân tay, tròng mắt các thứ, cánh cửa mở ra, bọn họ nhìn vào thì tim đập thình thịch dữ dỗi, cảnh tượng bên trong làm tay chân mọi người đều run rẩy.

Vào nơi này, Tô Văn Hành yêu cầu các cậu cởi bỏ quần áo trên người, bọn họ cũng mặc trên người bộ đồ trắng giống như trong bệnh viên, quần áo rất nhẹ, cảm giác lành lạnh thấm vào da.

Căn phòng vô cùng rộng, phóng tầm mắt nhìn vào thì thấy phía trên là đài cao một mét, Tô Văn Hành đang đứng trên đó, sau lưng anh ta là bảng điện tử rất to đang nhấp nháy màu sắc liên tục.

Có người cảm thán: " Bản điện tử to kinh khủng thật".

Chưa hết, ở phía dưới đài mới làm họ hoang mang, ở dưới đài là khoảng trống rộng vô cùng.

Trên khoảng trống đó là những chiếc ghế được cố định bằng sắt, từng chiếc ghế cách nhau nữa mét, chính giữa có một tấm ngăn cao khoảng đến eo, xung quanh chiếc ghế có những thiết bị rất lạ mắt, và điểm lưu ý rằng chiếc ghế kia, ngay chổ tay vịn, dưới chân ghế và lưng ghế đều có vật để cố định đầu, tay và chân...chưa hết, trên trần nhà, vừa nhìn lên đám người đều chết đứng hết cả, vì trên trần nhà có rất nhiều dây điện được cố định vị trí theo từng chiếc ghế, chúng như là một bộ với nhau vậy, nhìn chúng chớp nháy chớp nháy dòng điện lưu bên trong, đám người nuốt nước bọt.

Đoàn Đạo cũng có cảm giác tim mình đập mạnh liên hồi, nhìn toàn cảnh như vậy, nhìn đám người áo trắng đi đi lại lại trong phòng, trên người trang bị đủ thứ bảo hộ, bọn họ lại trơ chọi chỉ có bộ đồ mỏng như ve trên người, cảm giác thế nào cũng như vật nằm trên thớt.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đưa mắt nhìn, ánh mắt y nghiêm túc nhìn lướt qua sau đó ánh mắt khóa cố định lên người Tô Văn Hành, tuy nhiên trong mắt không có biểu tình gì, chỉ là nhìn mà thôi.

Tô Văn Hành nhìn đám người: " Xếp thành hàng, từ đây các cậu sẽ được kêu theo số thứ tự, nhớ thứ tự của mình rồi tìm chổ ngồi xuống.

Hoắc Kình số 0016, Hoắc Tuyệt số 0017.

Đám người Đoàn Đạo số 0008, Lưu Minh số 0072, Khổng Liêu Cư số 0213, Hư Trác Hàn số 0145 và Bùi Nghĩa có số 0317.

Nhìn bọn họ đều ngồi xuống ghế, Tô Văn Hành chắp tay sau lưng, khuôn mặt sau cặp kính bảo hộ điềm đạm nhu hòa không cảm xúc, giọng y nhè nhẹ vang lên: " Từ  đây nhớ số các cậu, không được phép gọi tên nhau, đây là nghiêm cấm cần các cậu phục tùng, nếu tôi nghe hoặc các thiết bị nào phát hiện gọi tên của nhau, thì sẽ bị phạt, tốt nhất không cần thử, nhất  cử nhất động của các cậu, chúng tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay"

Tô Văn Hành nhàn nhạt liếc mắt, nhìn Hoắc Kình, ánh mắt y đầy thâm ý nhìn cậu lại rất nhanh thu tầm mắt.

" Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, các cậu sẽ được học với cường độ trung bình, muốn làm lính đánh thuê, ngoài thực lực, phóng thích sức mạnh của thân thể, các cậu cũng cần có một cái đầu lạnh" Tô Văn Hành chỉ chỉ đầu mình, y nhàn nhạt nói: " Giữ đầu lạnh để có thể bình tĩnh, suy nghĩ và đưa ra phán đoán, kết luận đúng nhất dù đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, nếu chỉ dựa vào thực lực mà không có não cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết chém chém giết giết, không suy nghĩ thấu đáo thì chẳng bao giờ có thành tựu vượt bật".

Tô Văn Hành nhìn xung quanh: " Vì thế khóa đầu tiên trong hạng mục của quản huấn viên Tiêu Diễm đề xuất là làm tê não các cậu ,tôi sẽ đưa một dòng điện, áp xuất điện rất nhỏ vào trong não các cậu, chúng sẽ làm tê các dây thần kinh trong đầu, làm thần kinh của các người trở nên mẩn cảm, điều đó là đương nhiên a, nói thật tế một chút cho các người dễ hiểu, quá trình là giật tê não sọ, cưỡng chế làm tê thần kinh, đầu là nơi cực kỳ quan trọng và cũng là nơi mềm yếu nhất của cơ thể, bị cưỡng chế cho dòng điện chạy vào, cảm giác thế nào các cậu tự hiểu, mặc dù áp xuất điện áp được giảm đi đáng kể nhưng mà vẫn rất đau đớn, quá trình kể thì dài dòng nhưng thực hành rất nhanh" Tô Văn Hành mở quyền sách ra nhìn một chút, y thở dài.

Không để đám người kịp thời gầm lớn phản kháng.

Tô Văn Hành nói tiếp: " Tuy nhiên giật tê không phải một lần đã hoàn thành, thủ tục này cần đến cách ba phút sẽ giật tê một lần, thần kinh các cậu có những tế bào, chúng có cấu trúc phức tạp cho nên theo tính toán của tôi thời gian giật tê chỉ có ba mươi phút nhưng Tiêu Diễm quản huấn viên lại đề xuất khác". Nói đến đây Tô Văn Hành im lặng.

Cả đám bên dưới cơ hồ sợ hãi đến xanh cả mặt, bọn họ cảm giác như rơi vào hầm băng ngàn năm vậy, lạnh lẽo đến tê người, nghe Tô Văn Hành nói , từng câu từng chữ đều làm cho đầu óc họ choáng váng, hoang mang đến tốt độ.

Bọn họ lắp bắp hỏi, vừa nghe đến tên Tiêu Diễm, đám người ngay cả bọn Đoàn Đạo trống trong lồng ngực đập liên hồi, bọn họ lại có dự cảm....

Tô Văn Hành đẩy đẩy mắt kính, chậm rãi nói: " Quản huấn viên Tiêu Diễm đề xuất thời gian giật tê kéo dài một tiếng rưỡi!".

Oanh một tiếng, đám người như hóa điên mà gào lên, Tô Văn Hành nhíu mày, y lớn giọng nói: " Trật tự cho tôi, cấm ồn ào".

" Anh ta muốn chúng tôi chết sao!?? Giật tê  thần kinh? Cho điện đi vào não? Tưởng chúng tôi là chuột bạch ư? Không được, sẽ chết người đó!!! Tôi bỏ cuộc, cho tôi về" có người sợ hãi, cậu ta lắc đầu giẫy giụa.

Tô Văn Hành nhíu mày phất tay, lập tức đám người bảo hộ áp đến cố định hắn trên ghế, nhìn y kêu gào hét ầm lên, đám người cũng gần như muốn bùng nổ thì bổng dưng, chỉ thấy người kia đang kêu gào đột nhiên co giật. Bọn họ hoảng hồn quay lại, chỉ thấy Tô Văn Hành chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên trái: " Làm loạn thì tôi trực tiếp giật điện".

Tô Văn Hành đưa mắt nhìn đám người từ từ ổn định lại, nhìn ai cũng sắc mặt sợ hãi , xanh xao.

Tô Văn Hành bắt đầu ra lệnh, đám người áo trắng kia bắt đầu  đi đến từng chiếc ghế, cố định tay, chân và đầu của đám người lại, có nhiều người vì quá sợ hãi mà phản kháng, nhưng kết cục là bị giật điện đến co quắp trên ghế, cũng có rất nhiều người khóc lóc van xin nhưng đám người áo trắng như là người máy vậy, một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt sau kính bảo hộ vẫn bình tĩnh, không thể hiện một chút cảm xúc gì thuộc về con người cả.

Đến khi tới lượt Hoắc Kình và Hoắc Kình bao gồm năm người của Đoàn Đạo, Tô Văn Hành lại buông ra một câu: " Các cậu ấy được lệnh từ quản huấn viên Tiêu Diễm, đặt biệt lưu ý". Tô Văn Hành gật đầu.

Mấy người áo trắng cố định năm người rất chặt, siết đến tay chân đều không cử động được.

Nhưng chẳng ai dám hé môi, cắn chặt răng, siết chặt tay lại.

Tô Văn Hành nhìn Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình: " Hai người này để tôi làm!"

Tô Văn Hành bỗng dưng nói, cậu đi xuống, đứng trước mặt hai người nhìn chằm chằm, môi y khẽ nói: " Là người Hoắc gia càng phải lưu ý hơn"

Tô Văn Hành duỗi tay bắt đầu cố định cho Hoắc Tuyệt, y làm rất  chậm dùng còng sắt cố định lại rất chặt, Tô Văn Hành làm rất điềm tĩnh, còng sắt siết vào rất kiên cố,Hoắc Tuyệt nhíu mày, y ngước nhìn Tô Văn Hành, trong mắt là sự lạnh lẽo.

Tô Văn Hành không quan tâm, còng sắt rất nhanh được y dùng thủ pháp mà siết lại, nếu cậu đã ra tay, thì đảm bảo dù có nháo đến mấy cũng không giãy ra được.

Khi đến Hoắc Kình, Tô Văn Hành nhìn tay cậu, nhàn nhạt nói : " Làm đau mình thì có ích gì? Tôi ngay trước mặt cậu , thử ra tay xem!" Tô Văn Hành nhếch môi, ánh mắt nhìn Hoắc Kình.

Hoắc Kình liếc nhìn Tô Văn Hành, ánh mắt như muốn ăn thịt người, đáng sợ vô cùng, Hoắc Kình liếc nhìn Hoắc Tuyệt, thấy cậu ấy ra hiệu, Hoắc Kình hừ lạnh nhắm mắt.

Tô Văn Hành nhướng mày, y chậm rãi cố định còng sắt, vừa làm y vừa nói: " Chỉ có một lần cơ hội ,thật đáng tiếc".

Tô Văn Hành trở về đài cao, ngón tay y thoăn thoắt bấm trên những phím điều khiển, nhìn cậu liên tục thao tác, đám người bên dưới hồi hộp vô cùng, không biết tiếp theo chính mình bị cái gì.

Tô Văn Hành gạt cần tay, trên trần nhà bắt đầu rung chuyển, những sợi dây kì lạ bắt đầu hạ xuống dừng trên đỉnh đầu của từng người.

Chính vì bọn họ được cố định, cho nên những dây điện kia hạ xuống đều sát bên tai họ, nghe được âm thanh rè rè phát ra, đám người rùng mình muốn tránh nhưng vô lực.

Tiếp đến, trên đầu mỗi người đều có mũ chụp trên đầu, đồ vật kia ôm sát bao bọc lấy đầu họ, chớp nháy, chớp nháy liên tục.

Tô Văn Hành nhấn nút, dòng điện trong mũ chụp bắt đầu phóng thích lên não bộ.

Đám người không kịp trở tay, chỉ cảm giác đầu óc choáng váng tê liệt, đến tứ chi cũng run rẩy , bọn họ co giật trên ghế, mắt mở to tràn đầy đau đớn, muốn hét lên lại bị cơn đầu kịch liệt ở não làm cứng miệng lưỡi, chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt vô lực.

Đau như muốn nổ tung não, cảm giác tê tái , đau đớn khi phần yếu ớt trong đầu phải đối mặt với dòng điện lưu chạy qua, cuộc khảo luyện cực hình thế này, thống khổ như thế làm sao con người chịu nổi?

" Nghỉ ngơi ba phút" Tô Văn Hành nhẹ nhàng nói.

Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt khi dòng điện xét qua não, thần kinh nhạy cảm của hai người bỗng chốc như bị xé ra thành tám mảnh, hai người cắn răng siết chặt tay, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đám người thở dốc rên rỉ, vô lực ngồi trên ghế, hiện tại bọn họ không nghĩ được cái gì, đầu óc trống rỗng, chỉ có cơn đau đớn trong não làm bọn họ quay cuồng.

Rất nhanh ba phút đã trôi qua, Tô Văn Hành nhấn nút.

" Ư....".

" Đauu, đau quá...."

" Đừng..." Nhiều tiếng rên rĩ yếu ớt vang lên, bọn họ bị giật đến run cả người, đầu đau như búa bổ, cảm giác này đau đến không có gì diễn tả thành lời, giống như trong bộ não, có một con mãnh thú chui vào trong, không ngừng cắn xé những dây thần kinh, mãnh thú kia xem những thứ đó như đồ ăn tươi ngon của chúng, nó đi đến đâu đều mãnh liệt cắn xé tàn nhẫn, càng cắn xé, chúng càng thích thú mà càng điên cuồng gặm nhấm.

" Tiếp tục".

...

" Tiếp tục".

...

" Tiếp tục".

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại theo chu kì, cứ thế mà trôi qua bao lâu họ cũng không biết, đám người Đoàn Đạo cũng bị quá trình này làm cho đến thống khổ, cơ thể cứ run rẩy theo phản ứng từ não truyền ra, tê liệt ngồi trên ghế không phản kháng, không cựa quậy, các cậu như bị rút hết sức lực mà cam tâm nhìn chính mình  bị giày vò, nhìn bản thân như thú hoang bị đem ra nghiêm cứu, nhìn thấy hình ảnh Tô Văn Hành mờ mờ ảo ảo từ phía xa ghi ghi chép chép thứ gì.

Đây là đâu?... Bọn họ đang ở đâu? Não bộ gần như bị đau đớn mà không phân biệt được cái gì nữa, bọn họ không biết hiện tại bản thân mình đang làm gì, đang hành động gì?

Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt cũng đang rơi vào tình trạng mê mang, hai người thở dốc từng cơn nặng nề, cơn đau từ não khiến họ thống khổ, muốn phản kháng, giãy giụa để quăng phắt cái thứ trên đầu xuống nhưng một tất cũng không thể nhúc nhích, Tô Văn Hành siết bọn họ rất chặt, cho dù cố kiên quyết giãy dụa cũng chẳng có ích gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, đám người mặc áo trắng nhìn bọn họ, lại nhìn Tô Văn Hành, trên khuôn mặt không chút biểu tình nào của bọn họ có chút dao động, Tô Văn Hành cũng nhìn bọn họ nhưng lại lắc đầu thở dài.

Y chỉ chỉ quyển sách trong tay.

Đám người thấy vậy cũng cúi đầu, thu lại biểu tình đứng yên không lên tiếng.

Đây là lệnh của Tiêu Diễm, bọn họ không dám trái lời.

Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua, những cơn đau cứ dồn dập ập vào não, thần kinh đám người đều bị giật đến yếu ớt, chẳng còn sức để động đậy, vô lực ngồi trên ghế, thân thể run nhè nhẹ, hơi thở có chút mỏng manh yếu dần, thời gian...

Thời gian dài như vậy gần như đang tra tấn đám người, không có hồi kết, cứ như trôi qua hàng vạn thế kỷ mà vẫn chưa kết thúc, bọn họ không nắm bắt được nữa, không còn biết thứ gì, não  cũng chẳng suy nghĩ được, không truyền tải bất cứ thông tin gì, một mãnh trống rỗng hư vô mờ mịt.

" Tiếp tục...tiếp tục... Tiếp tục". Tô Văn Hành cách ba phút sẽ lặp lại quá trình.

Y nhíu mày nhìn  phản ứng của đám người phía dưới, cậu mím môi.

" Văn Hành, bọn họ chết mất, có người dường như quá sức chịu đựng mà thở vô cùng yếu"

Có người nhìn vào cục diện, nhìn thấy tần suất nhịp tim của đám người hiện thị trên bảng thông số, bọn họ không nhịn được phần gấp gáp.

Tô Văn Hành im lặng không trả lời

" Còn mười phút sẽ kết thúc".

Có người muốn phản bác nhưng lại bị kéo một cái, y cắn răng cúi đầu không dám nhìn nữa.

Tàn nhẫn, ba trăm hai mười bảy con người đang bị tra tấn một cách tàn nhẫn, dù gì con người đều có cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố .

Nhìn đồng loại của mình bị dằn vặt như vậy, thì làm sao chứ?

Nhìn đám người bị dày vò đến ai cũng sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, những cốt ngón tay tứa máu do cào cấu chịu đựng, nhìn từng vòng máu quanh những còng sắt rỉ ra máu ướt cả một mảng lớn da thịt, nhìn thảm trạng như vậy, chẳng ai dám nhìn nữa.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình lúc này cũng đau đớn, hai người mệt mỏi vô lực, trong đầu từng cơn đau cứ quẩn quanh trong đầu, hai người dường như đều sắp đến cực hạn chịu đựng, bọn họ nhíu chặt mày, thở từng hơi, từng hơi một.

Từng giây, từng phút trôi qua, rốt cuộc khi trên đầu bị không bị kẹp chặt nữa, họ cũng không phản ứng, chỉ mơ màng nhắm mắt trôi vào thế giới mù mịt.

Tô Văn Hành điều khiển máy móc, cậu nhìn bọn họ bây giơ như một xác chết, ai mặt cũng đều trắng bệch không một chút máu, môi thì tím tái, tình trạng cơ thể tuy rằng không tổn thương nhiều nhưng sâu trong tâm thức đã bắt đầu trở nên mẫn cảm.

" Cho họ nghĩ mười phút rồi dẫn bọn họ về phòng". Tô Văn Hành nói xong, cậu bắt đầu ghi lại quá trình lúc nãy, từng người y đều ghi lại rất cặn kẽ.

Khi qua mười  phút,  tháo còng sắt cố định, đám người trượt xuống ghế vô lực nằm trên đất, cơ thể đến tận bây giờ vẫn nhè nhẹ run rẩy.

" Mau đứng lên rồi trở về phòng ngay!"

Đám người vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin bên ngoài, quanh tai chỉ nghe được tiếng ù ù vang vọng, đến khi bị người khác xóc lên lôi về phòng, mở cửa quăng vào, bọn họ đều không có sức mà ngồi dậy, rên rỉ nằm đó, đến sức lực mở mắt cũng khó khăn.

Ai cũng rơi vào tình trạng tương tự như vậy, nằm trên không biết đến bao lâu, khi cơ thể có chút sức lực, Hoắc Kình lồm cồm ngồi dậy, dựa vào giường thẩn thờ, y nhìn ra cánh cửa, ở đó không biết để suất ăn cho cậu từ khi nào, khi sờ vào thức ăn đã lạnh lẽo không còn ấm nữa, đưa vào miệng nhai nhai rồi nuốt, một chút cảm giác cũng không có, giống như thứ bỏ vào miệng không phải cơm vậy, tuy nhiên Hoắc Kình vẫn cố nuốt xuống bụng, đến một hạt cơm cũng không bỏ sót, y biết phải có sức mới có thể chống chọi được, không để bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức.

Hoắc Kình ăn xong, cậu cố gắng đứng lên, cảm nhận được xương cốt cứng ngắt của mình, đây là hậu quả của việc giật tê, Hoắc Kình từ từ chậm rãi di chuyển, cố gắng giãn cơ giãn cốt để cơ thể phục hồi lại bình thường, vì thế trong phòng, Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt và đám người chậm rãi điều chỉnh khôi phục lại cơ thể.

Ngày hôm sau lại nghe tiếng còi báo, đám người trong phòng đang ngồi lập tức đứng phắc dậy, sắc mặt tức khắc chuyển thành trắng bệch, di chứng hôm qua đã có, vừa nghe thấy tiếng chuông vang inh ỏi, đã có vài người lập tức dùng tay bịt tai lại, tiếng vang cứ lanh lảnh trong đầu, cảm giác tê nhức lan tràn trong não bộ, có nhiều người chịu không nổi đau nhức hét toáng lên gục dưới đất không ngừng run rẩy, co quắp.

Tiếng còi cứ vang lên không ngừng, đám người còn lại vừa nãy còn chịu được bây giờ cũng không chống chọi được nữa, cũng ôm tai không cho tiếng vang đánh thẳng vào đầu mình.

Mãi đến một lúc sau, tiếng còi báo mới ngừng, đám người run rẩy bò dậy, khập khễnh đi ra khỏi phòng.

Vẫn xếp hàng, vẫn phải vào căn phòng kia, vẫn ngồi xuống chiếc ghế hôm qua, đám người lập tức cảm thấy lạnh tê hết người, bọn họ vô thức mà nhìn ngó xung quanh, có chút thấp thỏm mà nhìn đám người áo trắng.

Tô Văn Hành lặng lẽ đi ra, cậu bước lên đài, quét mắt một lượt, cậu nói: " Tâm lý của các cậu không ổn định cho lắm thì phải, bị dư âm của huấn luyện hôm qua sao?".

Chẳng ai trả lời Tô Văn Hành cả, y nói tiếp: " Thả lỏng cơ thể nào, hôm nay chúng ta sẽ có cuộc huấn luyện mới"

Tô Văn Hành tránh qua một bên, phía sau y chính là màn hình điện tử rất to, cậu bình thản nói: " Hôm nay tôi muốn các cậu nắm được quy định dòng chảy của thời gian, nắm được quy tắc của đồng hồ, đếm giây trong não, quá trình này sẽ huấn luyện rất lâu, cảm nhận từng khắc trôi qua, các cậu phải cân bằng hóa chúng bằng não của chính mình, phải tính thật chính xác, quá trình này giúp các cậu đạt đến trình độ mẫn cảm với kim giây, sống chết của lính đánh thuê một phần của nhờ vào phán đoán của thời gian, phải tính toán thật vẹn toàn nếu như các cậu muốn bẽ khóa một ổ khóa, ngoài mẫn cảm với thời gian, tiếp theo các cậu phải học thêm mẫn cảm với tiếng bước chân, hơi thở, tốc độ của gió...còn rất nhiều thứ phải học cho nên nếu các cậu chậm trễ, thời gian ở đây sẽ càng lâu, quản huấn viên Tiêu Diễm có nói qua, chỉ có khi hoàn tất các hạng mục của cậu ấy, các cậu mới có thể ra ngoài".

Tô Văn Hành động tay, thao tác lên bàn phím, màn hình to kia nháy nháy sau đó hiện lên một chiếc đồng hồ, trên đó không có kim phút và kim giờ, chỉ có kim giây di chuyển vang lên tiếng vang vô cùng đều đặn ' tách, tách, tách, tách...'

" Bây giờ các cậu sẽ bị cố định lại, ánh mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đồng hồ này, không được rời mắt, nhìn chúng và cảm nhận đi". Tô Văn Hành gật đầu, đám người áo trắng cũng bắt đầu cố định bọn họ, tay, chân và đầu, đều bị cố định không thể nhúc nhích, sau đó bọn họ còn lấy một máy theo dõi đặt ngay tay vịn chỉa thằng vào mặt các cậu.

" Nếu đồng tử di chuyển lung tung hoặc nhắm mắt, máy theo dõi tức khắc phát hiện và trực tiếp giật điện các cậu, cường độ nguồn điện không nhẹ, tốt nhất đừng nên thử".

Vừa khi hoàn tất, tất cả đèn trong phòng lập tức tắt ngóm, thứ phát sáng duy nhất chính là chiếc đồng hồ trên bản điện tử, nhìn kim giây chạy theo quy luật, tiếng tách tách vang lên nhịp nhàng.

Đám người chăm chú nhìn, bắt đầu cuộc huấn luyện.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình chăm chú nhìn, bọn họ khác với đám người, biết rằng cuộc huấn luyện này không hề dễ dàng, chăm chú nhìn vào đồng hồ, nghe tiếng tách tách của kim giây di chuyển, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nhíu mày bắt đầu chuyên chú cảm nhận.

Đám người không dám lơ là, bọn họ cũng chăm chú nhìn lên màn hình, bắt đầu cảm nhận.

Nhưng mà....quá trình vừa mới trôi qua được nữa tiếng, đã có những tiếng hét đau đớn vang lên, có người đã chịu không nổi mà nhắm mắt liền bị giật điện đau đớn hét toáng lên.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tách tách tách từ đồng hồ không ngừng truyền ra chui vào lỗ tai họ, dần dần những tiếng vang nhỏ này đánh nát thần trí họ, làm bọn họ cảm giác được sự khó chịu, không muốn nghe nữa, muốn dùng tay bịt kín tai mình nhưng  bị còng sắt cố định cho nên theo phản ứng cơ thể nhắm mắt thì rất nhanh cơ thể bị điện giật mà co rúm người, lưng run rẩy mãnh liệt.

Cứ thế, ba trăm hai mươi bảy con người, cứ phải trừng trừng đôi mắt nhìn vào đồng hồ, tai phải nghe tiếng kêu đều đặn, tâm lý dần dần dao động không thể khống chế, bọn họ điên cuồng gào lên thống khổ nhưng mắt vẫn phải mở to, nước mắt cứ theo đó chảy xuống, cơ thể gồng lên căng cứng chịu đựng, hai tay xòe ra rồi lại siết chặt, móng tay đâm vào da thịt nhưng vẫn không phóng thích được sự khó chịu trong người.

Đầu bọn họ đau quá, đau vì tiếng động vang lên trong đầu, tiếng đó cứ như rìu sắt không ngừng bổ vào dây thần kinh trong đầu, bổ đến đâu liền vang tiếng ong ong đau nhức tai đến đó.

Thật sự không chịu nổi!!!!!!!!

Khó chịu quá, tôi không muốn nghe nữa, không muốn nhìn nữa, tôi muốn bưng kín tai mình không để tiếng tách tách lọt vào tai mình nữa, dừng lại đi, làm ơn cho nó dừng lại đi...cầu xin các người... Đừng kêu nữa...

Quá trình cứ thế , đồng hồ ở trước mắt,kim giây cứ trôi đi, tiếng tách tách vang mãi không hồi kết, đám người liên tục có những tiếng hét thê lương vang lên sau đó tắt ngúm rất nhanh, cứ bị hành hạ như vậy ở trong phòng, hành lang bên ngoài lại vô cùng khác biệt, chúng vẫn im ắng như thế, tĩnh lặng như thế, không bị một chút ảnh hưởng nào từ bên trong, chúng như biệt lập với hết thảy những cánh cửa ở đây, im lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro