Chương 20: Nhiệm vụ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hoãn tà tà liếc mắt, cười khinh thường: " Cái đồ ngốc đó ngày ngày đều trong phòng kín, ở đây chẳng có nổi một giống cái, quanh năm như vậy cậu nói anh ấy làm sao có vợ? Vả lại tôi không biết mình tại sao phải bảo vệ anh ấy như vậy, có thể là do tính cách tôi hoặc cũng có thể là do song thai cũng không chừng!".

Lăng Hoãn bắt chéo chân, hớp nước trà nhìn Tiêu Diễm : " Hễ là anh em song sinh sẽ luôn bảo vệ nhau, Lăng Phong cũng thế, hai chúng tôi chưa từng cãi nhau, nếu có cãi cũng chỉ là việc lặt vặt rất nhanh cũng làm lành, tôi nói cậu này, cậu nên quan sát hai đứa con của cậu một chút, bọn chúng cũng là song sinh đấy".

Tiêu Diễm gật gật đồng tình: " Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt cũng vậy, bọn chúng rất quan tâm nhau, mỗi lần luyện tập về cũng giúp nhau xử lý vết thương, dọn dẹp phòng cũng chia đều ra a, bọn họ ít khi nói chuyện nhưng lại rất ăn ý, chỉ thể hiện bằng hành động thì người còn lại đã biết hắn muốn gì rồi, nhưng Lăng Hoãn, tôi thấy anh với Lăng Phong tính cách rất khác nhau".

Cạch một tiếng, Lăng Phong từ bên ngoài bước vào, trên người vẫn khoác áo ngoài trắng toát, thân hình cao gầy, gương mặt lạnh lùng khó gần, vừa thấy Lăng Phong, Lăng Hoãn liền vỗ vỗ bên ghế, Lăng Phong chậm rãi ngồi xuống, cậu nhìn thấy dĩa cơm thì chán ghét nhíu mày.

Lăng Hoãn mĩm cười, vỗ vỗ lưng y: " Em đã chuẩn bị cho anh đấy, phải ăn hết".

Lăng Phong nhíu mày, quay đầu sang chổ khác: " Anh không ăn, uống chất dinh dưỡng là được."

" Không được, nó không có dinh dưỡng như đồ ăn đâu, anh xem anh xanh xao thế này rồi, em không cho phép, nếu anh không ăn hết, em khóa cửa một bước không cho anh đến gần phòng thí nghiệm". Lăng Hoãn hất hất mặt nhe răng cười ranh mãnh .

Lăng Phong tà tà liếc mắt qua, Lăng Hoãn liền nhanh chóng thu bộ dạng đắc ý của mình lại, cậu nói: " Em lúc nào cũng dùng chiêu này để ép bức anh!".

Lăng Hoãn cười hề hề nịnh nọt: " Nhưng lúc nào cũng hiệu quả ".

Tiêu Diễm nhìn anh em hai người tình thâm, cậu cười khẽ một tiếng cũng có điều suy nghĩ.

Tính cách Lăng Hoãn và Lăng Phong, người nóng người lạnh, Lăng Phong như băng sơn ngàn năm không tan, không màng sự đời ngoài việc nghiên cứu , Lăng Hoãn thì ngày nào cũng cười nham hiểm,  yêu tiền như tên điên, dù là anh em song sinh mà tính cách không hề giống nhau còn Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, hai anh  emhọ, tính cách, tính tình ... Cái gì cũng y hệt nhau, cái này là do gen sao?

Tiêu Diễm không hiểu nổi.

Lăng Hoãn thấy Lăng Phong ăn thì cũng yên tâm, cậu lại bàn lấy tệp tài liệu đưa cho Tiêu Diễm.

Sắc mặt Lăng Hoãn nghiêm túc hẳn, y nói: " Nhiệm vụ lần này độ khó rất cao, cậu xem một chút trước rồi nói".

Tiêu Diễm nhận lấy, cậu xem xét một chút chân mày liền chau lại, y ngước nhìn Lăng Hoãn : " Đây là vụ làm ăn lớn?".

Lăng Hoãn nghiêm túc gật đầu: " Phải, người bên giao dịch muốn chúng ta giả trang thành đàn em của bọn họ, giúp họ vận tải đám vũ khí về..."

Tiêu Diễm liếm môi: " Hoắc gia?".

Lăng Hoãn gật đầu: " Bên chúng ta họ đề nghị càng nhiều người càng tốt, nhưng vì đối phương là Hoắc gia tôi có chút chần chừ cho nên hỏi ý cậu một chút".

Vụ làm ăn này có liên quan đến Hoắc gia, không ngờ lại trùng hợp như vậy, Lăng Hoãn kiêng kỵ gia tộc này, Tiêu Diễm cũng không thích, Sát Phách bang lại không muốn có bất cứ quan hệ nào dính líu đến Hoắc gia nhưng món tiền hời bên giao dịch đưa ra rất hấp dẫn, Lăng Hoãn vì thế mới chần chừ hỏi cậu.

" Anh liên lạc với bên đó đi, bảo chúng bên chúng ta chỉ cử một người còn lại thì thuê người bang khác" Tiêu Diễm vừa xem tài liệu vừa nói.

Lăng Hoãn thấy không ổn: " Tiêu Diễm, cậu suy nghĩ thật kỹ , ít nhiều gì cũng phải có đồng đội bên chúng ta để hổ trợ cho nhau, mình cậu thì quá nguy hiểm, vừa đối diện với con quái vật lớn như Hoắc gia, vừa phòng trước phòng sao với bang hội khác, sẽ rất khó hành xử".

Tiêu Diễm cười khẽ, cậu ngã ra sau ghế, nghịch nghịch lọn tóc phía sau gáy Lăng Phong: " Anh yên tâm, kịch tính một chút thì càng kích thích, nếu dễ chết như vậy thì tôi đã chết lâu rồi, bất quá lỡ mà xảy ra sơ xuất gì thì chỉ mang về hai ba vết thương, đến lúc đó có Lăng Phong chăm sóc cũng sẽ khỏi thôi".

Lăng Hoãn nhìn Tiêu Diễm, thở dài: " Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tôi lập tức thông báo, nhiệm vụ lần này đi thời gian khá lâu, tôi đã chuyển tiền qua cho cậu, cứ ăn uống thoải mái ,phải giữ mạng trở về cho tôi là được".

Đơn hàng lần này là vận chuyển loạt vũ khí ở biên giới rất xa, chủ thuê của bọn họ là người Mỹ, Hoắc gia ngấm ngầm mua vũ khí từ ngoài về, muốn tuyệt đối phải giữ bí mất nghiêm ngặt, trên đường vận chuyển chắc chắn sẽ không bao giờ thuận lợi, không biết kẻ nào có thù bên chủ thuê bắt kịp tin tức, bán thông tin cho những kẻ khác.

Đương nhiên thấy lợi là sáng mắt, đám người kia lập tức chuẩn bị đầy đủ trang bị muốn cướp bóc.

Chủ thuê bọn họ không thể làm gì hơn, đơn hàng này phải được giao đúng hẹn cho bên người mua, mà bên người mua của bọn họ là nhân vật rất nguy hiểm, vì không muốn xảy ra bất trách gì ngoài ý muốn, bên chủ thuê không muốn đắc tội với Hoắc gia nên chịu bỏ số tiền lớn ra để thuê họ làm người bảo vệ.

Có thể thấy đơn hàng lần này đối với bên chủ thuê rất quan trọng, họ còn đưa ra yêu cầu, người thực lực càng cao giá thuê gấp hai mươi lần người tiêu chuẩn, đưa ra món hời như thế bảo sao Lăng Hoãn lại ngứa tay ngứa chân.

Đưa ra cái giá trên trời như vậy để thuê người, suy nghĩ một chút cũng biết, chủ thuê lần này đương nhiên không để mắt đến tiền , cái y quan tâm chính quan hệ, tạo ra quan hệ với Hoắc gia, cái đó mới quan trọng.

Lăng Hoãn híp mắt, y cười thần bí: " Ngoài tiền thuê ra, họ còn bảo nếu nhiệm vụ thành công, ai là người có công lao nhiều nhất trong hành trình đợt này sẽ được Hoắc gia thưởng thêm!".

Tiêu Diễu lập tức sáng mắt, y nhìn Lăng Hoãn ánh mắt đầy thâm ý: " Đó là của tôi nhé".

" Chia cho tôi một chút đi" Lăng Hoãn cười hì hì híp mắt.

Tiêu Diễm cũng cười cười ma quái: " Tôi phải nuôi hai đứa con nhỏ, xin lỗi nhé".

" Còn tôi phải lo cho toàn thể Sát Phách đấy, cậu xem!". Lăng Hoãn xoa xoa tay, nếu ai nhìn thấy bộ dạng này của y, họ không tin rằng đây là người đứng đầu của bang hội đâu nhỉ?

Lăng Phong nãy giờ ngồi ăn không chen vào, đến lúc này cậu mới ngẩng đầu: " Lăng Hoãn, em biết ngừng một chút đi, tiền thuê lần này gần hơn cả chục con số không rồi, mà chỉ có mình Tiêu Diễm đi, tiền thưởng để cho cậu ấy".

Lăng Hoãn cứng người , y nhìn Lăng Phong : " Anh, em là em trai anh đấy? Anh không nói giúp thì thôi mà lại còn nói giúp cậu ta?".

" Em cũng biết em là anh trai anh à, vậy thì nghe lời một chút, lời của anh trai không thể không nghe".

" Từ giờ em không nấu cơm cho anh ăn nữa".

Lăng Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, y nhạt nhẽo nhìn Lăng Hoãn: " Không cần, trong phòng anh còn rất nhiều ống dinh dưỡng, có cần anh nôn ra trả lại cho em không?".

"Đừng, anh đừng , được rồi, được rồi, là của cậu ta, của cậu ta". Lăng Hoãn hốt hoảng che miệng Lăng Phong lại, y bắt đắc dĩ gật gật đầu, nịnh nọt Lăng Phong, bóp bóp vai cho cậu.

Tiêu Diễm haha cười lớn, nhìn gương mặt như bị táo bón của Lăng Hoãn, Tiêu Diễm vui vẻ mà giơ ngón cái cho Lăng Phong : " Chỉ có anh mới trị được Lăng Hoãn".

Lăng Phong nhắm mắt hưởng thụ, y trầm giọng bảo: " Cẩn thận đấy nhóc con".

Lăng Hoãn lườm lườm Tiêu Diễm, tỏ ra ghét bỏ vô cùng.

Tiêu Diễm không làm phiền hai người nữa, cậu trở về phòng thu dọn một chút trang bị, sau khi làm xong đến tối Tiêu Diễm đến phòng Lăng Phong, lấy ống dinh dưỡng mang theo hành động lần này.

Ống dinh dưỡng này được Tiêu Diễm nghiên cứu ra ,rồi cậu đưa công thức cho Lăng Phong hoàn thành phần còn lại, ống dinh dưỡng được thay cho thức ăn, bên trong chỉ là dung dịch nhưng đầy đủ chất cho cơ thể, chúng như thức ăn vậy, bản thân làm nhiệm vụ, đôi khi sẽ không rảnh mà ăn uống cho nên chỉ cần uống một ống dinh dưỡng coi như đã thay bữa ăn, rất có lợi.

Tuy nhiên nó chẳng ngon lành gì.

Tiêu Diễm lại là người kén ăn, cậu khi bình thường cái gì cũng có thể bỏ vào miệng được nhưng lại có khi lại kén chọn vô cùng, vì thế mang theo nhiều ống dinh dưỡng cho hai tháng cũng được.

Chuẩn bị xong hết thảy, tối đến có trực thăng đưa Tiêu Diễm đến nơi tập họp.

Lăng Hoãn trước khi đi y đã dặn Tiêu Diễm cẩn thận, cậu biết Tiêu Diễm phân biệt được nặng nhẹ nhưng cái gì cũng kiềm chế lại một chút, tính cách Tiêu Diễm kiêu căng,ngạo mạn, biết được cậu sẽ có chừng mực nhưng Lăng Hoãn vẫn lo lắng mà dặn đi dặn lại rất nhiều lần, Tiêu Diễm bị hắn lải nhải đến phiền nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

" Được rồi, tôi đâu phải kẻ vô dụng, anh nói lắm thế không biết".

Lăng Hoãn tức giận đánh cậu: " Tôi biết bản lĩnh của cậu nhưng tôi quan tâm không được sao hả thằng nhóc này!".

Tiêu Diễm cười hề hề, y khoác vai Lăng Hoãn: " Yên tâm, tôi sẽ chia cho anh một chút".

Lăng Hoãn hai mắt sáng ngời, cậu thương yêu vuốt tóc Tiêu Diễm, biểu hiện rất thân thiết: " Không hổ tôi thương yêu cậu!".

Nhìn Tiêu Diễm lên trực thăng chạy thẳng về phía bầu trời, Lăng Hoãn thở dài, xoay người ly khai.

" Mối quan hệ của Tiêu Diễm cùng Boss nhà mình thật đáng ngưỡng mộ". Ám Hùng cảm thán nói.

Dung Minh Tự cũng nói: " Ba người họ là đầu rắn của Sát Phách, thiếu một người Sát Phách chẳng còn là bang hội mạnh nhất".

Mộc Hành Chi đi đến, cậu cũng nói: " Bốn người bọn họ cùng sáng lập ra Sát Phách, còn có một tên yêu quái suốt ngày cứ nấp trong bóng tối không chịu ra ngoài, các cậu quên mất một người rồi".

Ám Hùng rùng mình, cậu lắc lắc đầu ngọ nguậy: " Cái tên điên Tô Văn Hành kia, tôi không muốn nghe đến tên anh ta". Nói rồi Ám Hùng như bị ma đuổi mà chạy mất xác.

Dung Minh Tự gãi gãi đầu nhìn theo y: " Tên đó bị làm sao vậy?".

Mộc Hành Chi cười cười thần bí, cậu chỉ đầu mình: " Ám Hùng ngây ngô như thế một phần nhờ Tô Văn Hành kia giúp đỡ một tay đấy, bởi vừa nghe đến cái tên Tô Văn Hành, Ám Hùng liền rất sợ, cậu ta rất sợ Tô Văn Hành! ".

" Nói ra thì mối quan hệ của bốn người kia, dù không cùng chung huyết thống nhưng nếu thành lập ra Sát Phách, bọn họ đã phải trải qua những gì nên mối quan hệ của bọn họ không phải vì một tác động bên ngoài mà ảnh hưởng được" Dung Minh Tự điềm nhiên nói.

" Những anh em Sát Phách chúng ta cùng họ vào sinh ra tử, cùng nhau gắn bó khoảng thời gian dài thế kia mà, tôi nhớ khi Lưu Đào mới vào, cậu ấy tưởng Tiêu Diễm là Boss mà kêu lớn trước mặt Boss, tôi cứ nghĩ Lưu Đào chết chắc rồi vậy mà Boss cười haha nói không sao, Tiêu Diễm cũng là Boss, chúng ta coi trọng địa vị ra sao chứ? Vậy mà Lăng Hoãn cũng chẳng để ý, Tiêu Diễm mới đính chính lại Lưu Đào mới lật đật sửa miệng, Lăng Hoãn cũng không trách cứ y, qua điều này cũng thấy được mối quan hệ của bọn họ rất chặt chẽ, Boss ai làm cũng được , không quan tâm".

" Tôi ngưỡng mộ quan hệ của họ quá". Dung Minh Tự thở dài nói.

Mộc Hành Chi khoác vai cậu, y haha cười: " Đồ ngốc, ngưỡng mộ làm gì, chúng ta là một gia đình đấy, Sát Phách là gia đình chúng ta, anh em ở đây là thân nhân của chúng ta".

" Đúng a".
------

Nói đến Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, khi các cậu được Tô Văn Hành sắp xếp, mỗi người một phòng riêng biệt.

Hoắc Kình nhìn tổng bộ căn phòng, ngang ba mét dài chỉ bốn mét, nó hệt như cái hộp nhỏ, bên trong chỉ có cái giường sắt nhỏ và một khoảng trống nhỏ để đặt chân, thêm chổ để tiểu tiện, ở đây đơn giản như vậy, một lỗ thông hơi cũng chẳng có, khi bị đưa vào đây, cảm giác thật tù túng ngột ngạt.

Hoắc Kình ngồi xuống giường, cậu lấy tay sờ má mình, nơi đây còn lưu lại cảm giác tê tê.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Diễm đánh cậu, tại sao chứ?

Tại sao Tiêu Diễm chỉ vì cậu gọi Tô Văn Hành là đồ khốn, mà ông ấy ra tay  đánh cậu? Ba không nghe Tô Văn Hành nói gì sao? Tô Văn Hành lăng mạ cậu, nói gì mà giết cha giết mẹ? Là mầm họa? Hai người các cậu làm gì sai chứ? Từ khi đến thế giới này, chỉ những năm đầu đời được ở cùng với mẹ, những năm tháng bình yên sống trong rừng, có thầy chỉ bảo, có mẹ khi luyện tập về sẽ có cơm ăn, nhìn nụ cười mắt môi của mẹ dịu hiền ôn hòa mỗi ngày, tháng ngày tưởng chừng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được mấy năm.

Tai họa ấp đến, mẹ bị sát hại, người thầy vì bảo vệ các cậu và mẹ mà bị lăng trì đến chết, trước khi mẹ chết, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nhớ mãi tay mẹ đầy máu sờ mặt bọn họ, bà khóc to sờ mặt hai đứa con của mình, cố gắng thều thào...

" Trở ...trở về gia tộc, báo thù cho mẹ, lấy...lấy lại những thứ của các con, chúng ...chúng vốn dĩ thuộc về các con, báo thù...hãy...ư mạnh mẽ để báo thù cho mẹ..." Bà đứt quản thều thào, nước mắt cứ tuôn dài, ôm lấy hai đứa con của mình rồi từ từ vô lực buông ra, cảm giác thế nào khi người trong ngực dần lạnh đi, cảm giác thế nào khi từ đây trên thế giới này đã không còn mẹ? Mối thù này ăn sâu vào trong tâm thức, các cậu còn quá nhỏ để phản kháng, đến lúc phát hiện mình có một người cha chưa hề gặp mặt được lần nào, các cậu không còn chổ nương tựa, quyết định ở lại quân doanh bắt đầu âm thầm rèn luyện, để báo thù.

Mục tiêu các cậu chỉ có báo thù, thay mẹ báo thù, giết chết ả tiện nhân chết tiệt kia, phóng sát gia tộc Phi thị, lấy máu bà ta tế mẹ các cậu, lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về bọn họ.

Tô Văn Hành? Anh ta là quan trọng với ba như thế sao? Ra tay đánh cậu dù người bị lăng nhục là mình?

Hoắc Kình rầm một tiếng nện một quyền xuống giường, khuôn mặt cậu tức khắc đỏ ngầu, hai tròng mắt cũng trợn to đầy gân máu bên trong, Hoắc Kình giận dữ gầm lớn.

Tại sao chứ? Tại sao chứ? Người bị lăng nhục là cậu, người bị coi thường là cậu, vì các cậu khác biệt mà bị đối xử như vậy? Họ Hoắc thì sao chứ? Tại sao lại đánh cậu chỉ vì lí do vặt vãnh chứ? Chẳng lẽ cậu không được phản kháng sao?

Hoắc Kình dường như mất khống chế mà điên cuồng gầm lớn, cậu nện từng quyền, từng quyền xuống giường, cảm thấy vẫn không giải tỏa, Hoắc Kình như phát điên mà đấm đá lung tung.

Hoắc Tuyệt cũng đang ngồi trên giường, y nhíu mày ôm ngực mình, cảm giác ở trong ngực rất nóng, bỗng dưng cậu chạy vọt ra đập cửa hét lớn: " Hoắc Kình, Hoắc Kình bình tĩnh, Hoắc Kình cậu nghe tôi nói không?" Hoắc Tuyệt không ngừng hét lớn, vì bọn họ là song sinh nên có sợi dây gọi là sợi dây liên kết giữa anh em sinh đôi.

Hoắc Tuyệt gấp gáp rống: " Có ai không? Qua xem Hoắc Kình, cậu ấy có chuyện rồi!!!"

Nhưng chẳng một ai đáp lời y, cảm giác trong ngực càng nóng, Hoắc Tuyệt càng gấp gáp cắn răng, cứ gào lên: " Bình tĩnh, Hoắc Kình, hãy bình tĩnh, cậu nghe không? Hoắc Kình!!! "

Hoắc Kình điên cuồng nện từng cú, từng cú đập lên giường , lên tường, càng đánh Hoắc Kình càng kích thích , cậu càng trở nên bạo loạn mà cứ tự tổn thương mình.

Cậu không nghe được tiếng Hoắc Tuyệt đang gào ở ngoài, càng không biết mình chỉ vì bạt tay của Tiêu Diễm mà giận dữ như thế, bỗng dưng trong ngực truyền đến cảm giác lành lạnh, Hoắc Kình thở hồng hộc ngừng tay, y ngồi bệch dưới đất ôm ngực mình, cậu cảm giác được Hoắc Tuyệt đang lo lắng cho cậu, y cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cánh cửa bị mở ra lổ nhỏ, bên ngoài đẩy vào chiếc hộp.

Hoắc Kình loạng choạng bước đến lấy nó, thì ra đây là hộp y tế, nhìn tay mình máu me bê bết nhưng lại chẳng đau chút nào, Hoắc Kình nhíu mày, nhìn thịt và máu nhầy nhụa ở đốt ngón tay.

Không đau? Hoắc Kình nhíu chặt mày, khi đã bình tĩnh trở lại, y chậm rãi xử lý vết thương, chuyện này rất kỳ lạ, đến khi gặp Hoắc Tuyệt phải nói cho cậu ấy biết.

Hoắc Tuyệt cảm nhận được ngực mình ổn định,cảm giác nóng rang cũng không còn, cậu mới thở dài nhẹ nhõm.

Hoắc Tuyệt biết Hoắc Kình rất tức giận, Tiêu Diễm chỉ vì cậu ấy xúc phạm Tô Văn Hành mà không ngần ngại đánh y, Hoắc Tuyệt cũng rất giận, tuy nhiên cậu không phải là người bị đánh cho nên dù cậu có tức giận nhưng không thể so với Hoắc Kình, người được trải nghiệm cảm giác bị đánh.

Khi hai người vô tình thấy Tiêu Diễm nắm cằm Tô Văn Hành, nhìn y kề sát mặt với Tô Văn Hành, cảm xúc lúc đó của hai người rất kỳ lạ, khó chịu, không thích và ghen tỵ.

Tiêu Diễm lúc trước cũng làm vậy với Đoàn Đạo, bọn họ cũng có cảm giác khó chịu, bực bội vô cùng nhưng vì Đoàn Đạo là người cùng một đội, hai người không kiêng nể mà khiêu khích đối địch với Đoàn Đạo, còn Tô Văn Hành, anh ta nhục mạ hai người, Tiêu Diễm lại đứng về phía hắn, hai người tâm tình càng trở nên dao động bất thường, cảm giác gần như muốn bùng nổ mà vung tay muốn giết người.

Nhưng Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cố gắng áp chế, một đoạn đường cùng Tô Văn Hành hợp tổ đội, chia phòng, hai người một lời cũng chẳng nói, Hư Trác Hàn thường ngày cũng nhân cơ hội lâu lâu móc xỉa hai cậu, xém chúc nữa thì lại gây ra xung đột, may mắn là được đám người ngăn lại, đến khi chỉ còn một mình trong lòng, Hoắc Kình chìm vào thế giới của mình, cậu ta mới bắt đầu cảm thấy mất khống chế mà bùng nổ cơn giận.

Hoắc Tuyệt siết chặt nấm đấm, ánh mắt y trở nên âm trầm đáng sợ, hai màu đen đỏ thường ngày đã khác biệt mà giờ lại càng trở nên dữ tợn hằn lên tia chết chóc mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro