Chương 19: Tô Văn Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm lại đi về hướng khác, mở cửa, thấy một người đang nằm dưới đất, xung quanh là ba con linh dương đang cấu xé xác của họ.

Đám người áo trắng rất nhanh cầm súng.

Đùng một tiếng nhắm vào con linh dương bị què một chân mà bắn chết nó, hai con linh dương còn lại hoảng sợ, chạy vút vào cánh cửa kia  biến mất không thấy đâu.

Người áo trắng kia tiếng đến, đá đá xác chết của linh dương: " Đem xác con này xuống cho chúng ăn"

Cái từ 'chúng' trong miệng của anh ta vang lên, ngay cả Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nghe xong cũng nhíu mày, không biết là cho con vật khác ăn hay là cho...kẻ khác ăn?.

Tiêu Diễm tiến vào, nhìn xác chết bị ăn gần như mất hết phân nữa, cậu nói: " Đem xác cậu ta hỏa táng rồi trả về gia đình".

" Người này không có thân nhân, chỉ có bà ngoại ở phía đông sinh sống, cũng gần đất xa trời rồi". Người áo trắng kia lật danh sách vừa nhìn vừa nói.

" Vậy khi hỏa táng xong rải xuống biển". Tiêu Diễm gật gật đầu.

" Vâng!" Vì thân thể của người này không còn trọn vẹn, nhiều nơi đã bị đứt lìa cho nên người mặc áo trắng này ngồi xuống, dùng bao tải bỏ thi thể vào, còn xác linh dương thì vác lên vai, nhìn Tiêu Diễm cúi đầu một cái rồi đi mất.

Cứ như thế, bọn họ im lặng nhìn thảm cảnh của mười ba người không qua khỏi, nhìn từng cái chết khác nhau, nhìn cách đối xử lạnh lùng của đám người áo trắng, những câu nói điềm tĩnh của Tiêu Diễm, bọn họ bàn bạc cái chết của từng người như đang tán gẫu một cách hết sức bình thường, không chút thương cảm hoặc đồng tình gì với thi thể.

Những người còn lại tự dưng cảm thấy, bọn họ bắt đầu sợ hãi, sợ chính mình là người tiếp theo sẽ chết đi, sẽ bị đối xử như vậy, số người mỗi ngày mỗi tháng đều vơi đi, những người lúc trước còn may mắn rời khỏi một cách trọn vẹn còn hiện tại, không thể rời đi thì chỉ có khảo luyện đến chết.

Có người liếc nhìn Tiêu Diễm, nhìn y bình tĩnh hút thuốc nói chuyện, một tay kẹp điếu thuốc còn tay kia sờ sờ vào thi thể, từ khi bước ra khỏi cửa khảo sát, đám người tự dưng đối với Tiêu Diễm đã có chút sợ hãi.

Người đàn ông này tuy rằng trước đây nói nói cười cười, trong những lần huấn luyện khắc nghiệt còn phạt bọn họ, lâu lâu lại nói những câu khiến bọn họ tức đến hộc máu,nhiều lần bọn họ đều mắng người đàn ông này đến máu me đầy đầu nhưng...đó chỉ là một trong nhiều bộ mặt của Tiêu Diễm, đến bây giờ họ mới chứng kiến được một Tiêu Diễm tàn nhẫn, máu lạnh đến cỡ nào, khảo sát đến chết người, vậy mà sắc mặt vẫn bình thản như thế.

Họ bỗng dưng sợ hãi Sát Phách, sợ hãi Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm dẫn bọn họ vào một phòng lớn, trong đây có rất nhiều ghế, đám người lặng lẽ tìm chổ ngồi xuống, không một ai nói bất cứ câu gì, trong phòng rơi vào tĩnh lặng, họ nghe tiếng bước chân Tiêu Diễm lộc cộc , lộc cộc vang lên,từng tiết tấu rất điều đặn nhưng có lực.

Tiếng bước chân này khiến trái tim họ căng thẳng vô cùng.

So với đám người, Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt vẫn rất bình tĩnh, họ nâng mắt nhìn Tiêu Diễm, nhìn ba đứng trên bục cao phía trước, thân hình thon dài cao gầy, vòng eo săn chắc, thân hình hoàn hảo ẩn sau bộ quần áo đen tuyền càng tôn lên vóc dáng cao ráo của y, nhìn khuôn mặt Tiêu Diễm rất bình thản nhìn đám người.

Tiêu Diễm cất giọng trầm thấp: " Thế nào? Cảm giác các cậu hiện tại thế nào rồi?"

Không một ai trả lời cậu, Tiêu Diễm cười nhẹ: " Bị tâm lý hết rồi à?" cậu nghiêm túc nói: " tôi đã nói rồi, trước đó chỉ là khởi đầu mà thôi, hiện tại mới là bắt đầu huấn luyện".

Nói rồi Tiêu Diễm nâng mắt, cậu chậm rải ngồi xuống ghế, thong thả dựa lưng ra sau, âm thanh đều đều vang lên: " Chứng kiến một người chết đi, các cậu cảm thấy ác lực? Phải cho các cậu thấy các cậu mới biết được mình là người may mắn so với mấy kẻ đã chết kia, giá trị mình sẽ cao hơn vì mình có năng lực, có tư duy, có đầu óc mới có thể sống sót, nhìn cảnh tượng lúc nãy, có người chết do ếch ma, có người chết do bất cẩn ngã vào bãi dịch hóa học còn có người...không giải được câu hỏi, bị ép đến ngộp mà chết, tôi muốn các cậu tận mắt thấy, thấy rồi thì sau này mới tiến bộ nhanh được, tưởng vào đây đào tạo hai năm, ngày ngày tập huấn thôi là xong? Ngày hôm nay tôi đã cho các cậu trải nghiệm cái giá của sự trưởng thành là như thế nào".

Tiêu Diễm nhìn toàn cục, cậu lại nói: " Mấy cậu mở miệng đều xưng tôi Quản huấn viên, tôi sẽ là người dạy cho các cậu cách để trưởng thành, cách để trở thành một lính đánh thuê hoàn hảo, tuy nhiên cường độ huấn luyện của tôi rất khắc nghiệt, người trong tay tôi một khi do tôi dạy dỗ thì không có khái niệm trưởng thành nữa vời, vì thế nếu không muốn sau này nhìn thấy cảnh tượng như hiện tại, thì cố gắng hết sức, lấy toàn bộ năng lực của các cậu thể hiện cho tốt, rèn luyện mỗi khắc mỗi giờ, hôm nay đến đây tôi chính thức thông báo, cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu và.... Và cảnh tượng như ngày hôm nay đương nhiên vẫn còn tái diễn, lần này là mười ba người, về sau sẽ không biết là bao nhiêu nhưng mà ở đây còn tận ba trăm hai mươi bảy người, số người còn nhiều cơ mà" nói xong Tiêu Diễm cười khẽ.

Trong phòng vẫn tĩnh lặng, không ai nói chuyện , không ai trả lời, bọn họ cúi đầu trầm mặc.

Tiêu Diễm lại độc thoại.

" Cuộc huấn luyện sắp tới, mỗi người sẽ ở trong một phòng, sinh hoạt ở trong đấy, sẽ không được phép đi ra ngoài khi huấn luyện thành công, tự do thoải mái, không có tivi không có đồ vật liên quan đến hiện đại hóa, chung quy sẽ có giường , ghế và phòng vệ sinh, đến giờ luyện tập thì sẽ được tập họp ở phòng bang khác và có người chuyên nghiệp hơn giám sát các cậu, đương nhiên rằng tôi sẽ không ở đây chỉ huy huấn luyện cho các cậu" Tiêu Diễm nhướng mày cười khẽ.

Cậu gật đầu, có người mặc áo trắng từ dưới đi lên bục giảng, trong tay y cầm một quyển sách nhạt màu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đứng sau lưng Tiêu Diễm, từ trên xuống người anh ta đều là bộ quần áo trắng toát, kết hợp với khuôn mặt lạnh lẽo băng sơn ngàn năm như thế, đám tân binh đều cảm giác được cái lạnh đang từ từ chạy dọc theo sống lưng bọn họ.

Người này ngoại trừ đi đứng, ánh mắt chớp nháy và có hơi thở đều đặn ra thì nhìn y như người chết vậy, cứng nhắc không chút biểu tình.

Tiêu Diễm lại nói : " Đây là Tô Hành Văn, anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc đám nhóc các cậu trong thời gian sắp tới".

Hoắc Tuyệt bỗng dưng giơ tay: " Báo cáo, vậy chúng tôi sẽ được học cái gì trong thời gian tiếp theo?".

Người đàn ông tên Tô Văn Hành kia mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh vô cảm: " Tôi được chỉ định của Tiêu Diễm huấn luyện các cậu, hạng mục huấn luyện lần này của các cậu đều nằm trong sự sắp xếp của Tiêu Diễm, tôi chỉ phụ trách hoàn thành các mục do cậu ấy nêu ra tuy nhiên ở đây với chúng tôi, thời gian sắp tới mong rằng các cậu sẽ hợp tác với chúng tôi, Tiêu Diễm có ra lệnh, bắt đầu từ bây giờ những lời nói do chúng tôi nói ra các cậu không phục tùng thì sẽ bị nghiêm hành giáo huấn, dụng cụ giáo huấn những kẻ cứng đầu rất nhiều nhưng nhẹ nhất chính là chích điện, ở đây của chúng tôi các cậu sẽ bị quản chế rất nghiêm ngặt, tôi nói ra để tránh tình trạng bất cẩn về sau, nếu kẻ nào phản ứng quá mạnh có thể bị lỡ tay đánh chết là chuyện hết sức bình thường, mong rằng nó sẽ không diễn ra, cảm ơn" Tô Văn Hành nói xong nhẹ nhàng lui xuống đứng sau Tiêu Diễm.

" .... " Lại là không gian lạnh ngắt như tờ, chẳng ai dám nói gì cả, cả đám khi nghe xong thì cúi đầu im lặng.

" Nếu có muốn nói gì thì hiện tôi có thể giải đáp cho các cậu, còn không thì nhất định sẽ mất cơ hội đấy".

Không lâu sau có người hô: " Báo cáo, chúng tôi ở đây bao lâu?" Là Khổng Liêu Cư.

Tiêu Diễm nhướng mày: " Đã nói là không nói trước được điều gì, phải dựa vào các cậu mà xem thời gian dài hay không thôi, đối với tôi mà nói các cậu ở đây càng lâu, về sau tôi huấn luyện các cậu càng có năng xuất, đối với các cậu ở đây nó là trại giam, sáng không thấy mặt trời, tối không thấy ánh trăng, không nhìn thấy cây cỏ, không phán đoán được thời gian,  hành động lại bất tiện cho nên...cố lên nhé".

" Lúc nãy Hoắc Tuyệt có hỏi sẽ tập luyện gì trong thời gian này? Để tôi giải thích cho các cậu một chút, trong đây huấn luyện chẳng liên quan gì đến một chút nào gọi là thể lực, ở đây các cậu được huấn luyện về tinh thần, nói trắng ra huấn luyện thần kinh cho các cậu, những hạng mục như giúp các cậu mẫn cảm về thời gian, có thể cảm nhận được tiếng dao trong không khí ở cự ly gần hoặc xa, có thể chịu đựng được sự thống khổ của dao hoặc bất kỳ vật gì đi vào trong cơ thể, chịu đựng, nhạy cảm, cảm giác, tư duy .... Đại loại như vậy,rất nhiều thứ cần phải huấn luyện về bên trong con người các cậu, tôi muốn khai thác tất cả từ bên trong con người các cậu, cho nên lần này, có thể một số người sẽ trở nên trưởng thành hoặc sẽ vì áp lực quá lớn mà đầu óc ngốc đi cũng sẽ có khả năng, tôi mong điều ấy không xảy ra, thời gian thì tôi sẽ tiết lộ một chút, là hai tháng, nếu chính xác là hai tháng nhưng có thể hơn hoặc có thể trước dự định cũng không chừng, cho nên chúc các cậu may mắn!".

Tiêu Diễm nhìn toàn trường, vẫn chẳng ai có thêm câu hỏi, cậu gật gù , phủi tay đứng dậy nhìn Tô Văn Hành: " Đám người tôi giao lại cho anh, cứ thẳng tay mà giáo huấn".

Tô Văn Hành gật đầu, y nhìn quyển sách trong tay mình cho chút muốn nói lại thôi.

Tiêu Diễm khoát vai y vừa đi vừa nói: " Anh yên tâm, cứ làm theo những gì tôi ghi trong này, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Tô Văn Hành mấp máy môi: " Nhưng cường độ như vậy e là họ sẽ chịu không nổi".

" Tôi là muốn họ chịu không nổi, người được tôi đào tạo phải là cực phẩm trong cực phẩm, sàn lọc và sàn lọc tìm ra nhân tố tốt nhất mới là cái tôi cần, anh xem nhiều người như vậy, chết mấy tên cũng chẳng hề hấn gì, cứ thoải mái!".

Tô Văn Hành ngừng chân, cậu quay sang nhìn Tiêu Diễm: " Tôi không biết cậu thù hằn gì với đám người này mà lại tàn nhận như vậy, chỉ là huấn luyện thôi mà?" Tô Văn Hành nhíu mày không rõ.

Khi nhìn các hạng mục Tiêu Diễm đưa ra để chuẩn bị huấn luyện, tất cả hạng mục , độ khó , sát thương cùng độ tàn nhẫn đối với thần kinh của con người rất cao, nếu như ý trí bọn họ không chịu nổi áp xuất của dòng điện thì nguy cơ tử vong cũng rất lớn.

Chỉ là huấn luyện thì cần gì hà khắc như thế?

Tiêu Diễm mĩm cười, y nắm cằm Tô Văn Hành áp sát đến: " Nếu không tàn nhẫn thì không phải tôi".

Tô Văn Hành nhìn Tiêu Diễm, cậu im lặng không trả lời.

Tô Văn Hành với Tiêu Diễm là bạn với nhau, Tô Văn Hành khi chưa vào sát phách, Tiêu Diễm nhớ lúc đó khi y mười bốn tuổi, khốn đốn bị người khác nhốt trong lồng sắt chuẩn bị đưa đi bán đấu giá làm đồ chơi cho đám quyền quý, lúc đó Tô Văn Hành rất nhỏ, thân hình gầy gò, chân bị người khác xích lại , ở cổ cũng bị vòng cổ khóa lại, khuôn mặt lắm lem bùn đất, đầu tóc bù xù nhưng anh một tiếng cũng không nói, không khóc, không chống cự, chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn kẻ qua người lại giữa dòng người, mấy người kia nhìn cậu mà đánh giá thô tục, những lời nói gớm ghiếc, lặng mạ chửi bới nhưng Tô Văn Hành vẫn im lặng co ro ngồi trong lồng.

Tiêu Diễm và Lăng Phong lúc đó đi ngang qua, y với Lăng Phong lúc đó cũng còn nhỏ, hai người cũng nhìn Tô Văn Hành, nhìn cậu bé kia cũng vô tình ngẩng đầu nhìn họ.

Lăng Phong tính tình đạm bạc , Tiêu Diễm thì lơ đãng thờ ơ, chỉ nhìn một cái rồi cậu kéo Lăng Phong đi mất.

Tô Văn Hành đưa mắt nhìn hai đứa bé nhỏ hơn mình, nhưng lại rất nhanh cụp mắt, trong ánh mắt chứa đầy cô đơn và tuyệt vọng.

Đêm đến, đám người kéo chiếc lồng chứa Tô Văn Hành vào nơi hoang vắng cuối sảnh nhà chính nơi giao dịch , vứt cho cậu cái bánh bao xong đi nghĩ ngơi, không quan tâm đến cậu.

Cũng như mọi lần, run rẩy cắn từng ngụm bánh bao, Tô Văn Hành bỗng dưng thấy có một bóng người che khuất mình.

Tô Văn Hành ngước mắt nhìn, hóa ra đó là cậu bé một trong hai người sáng nay.

Tiêu Diễm cúi người nhìn y xuyên qua chiếc lồng, Tô Văn Hành nhớ rất rõ nụ cười sáng láng của Tiêu Diễm lúc đó, đó chính là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay Tô Văn Hành thấy được, không một chút mỉa mai coi thường, Tiêu Diễm nhìn cậu cười te toét

" Có muốn ra khỏi đây không ?" Cậu ấy chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy? Cũng một câu nói đó mà giúp cậu thoát khỏi cảnh tù nhân này.

Vừa ra đến bên ngoài, Tiêu Diễm cười haha hỏi Lăng Phong: " Xong chưa?".

Lăng Phong nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn Tô Văn Hành, gật gật đầu.

Tiêu Diễm híp mắt nham hiểm, cậu lấy bật lửa, quăng ra sau.

Lửa bắt dầu lan ra rất nhanh, nhanh chóng bùng lên ngọn lửa lớn cháy rụi nơi ô uế gớm ghiếc kia, Tiêu Diễm khoác vai hai người, y hahacười lớn: " Thật thích a".

Lúc đó Tiêu Diễm chỉ mười mấy tuổi mà lá gan cậu ta đã lớn như vậy, Tiêu Diễm không chớp mắt mà thiêu cháy một tòa nhà, không biết có chết người hay không nhưng mà...nhìn y cười nói vui vẻ như thể không có việc gì.

Tô Văn Hành còn nghe Tiêu Diễm nói với Lăng Phong : " Lửa lớn như vậy, nếu có thịt tôi sẽ nướng cho anh ăn, thật là tiếc quá".

Kể từ lúc đó Tô Văn Hành đi theo Tiêu Diễm cùng hai anh em Lăng Phong, gia nhập Sát Phách, được huấn luyện sau đó Lăng Phong phát hiện y rất có thiên phú đối với nghiên cứu thần kinh con người, cậu ta rất mẫn với thần kinh cho nên vài năm tiếp theo Tô Văn Hành được Lăng Phong và Tiêu Diễm dạy bảo.

Vì tính hướng y không muốn tiếp xúc với ánh sáng, Lăng Hoãn liền xây cho y căn cứ này, lập ra một tòa nhà riêng chuyên để huấn luyện thần kinh của các tân binh.

Quanh năm đều nghiên nghiên cứu cứu, đối với những thứ khác đều không mấy thích thú, Tô Văn Hành là người rất thích đem người khác ra nghiên cứu sống, ở Sát Phách thì có rất nhiều vật hy sinh cho cậu vì thế tay nghề cùng độ tàn nhẫn của y càng ngày càng đáng sợ, nghiên cứu tâm lý, những suy nghĩ của phạm nhận hoặc phản ứng trong não, Tô Văn Hành đều có thể hành hạ người khác đến chết đi sống lại mà không cần dao gươm, chắc do ảnh hưởng vì cuộc sống lúc nhỏ, cho nên tâm lý của Tô Văn Hành có chút không bình thường, đôi khi tàn nhẫn lấy người sống ra chơi đùa nghiên cứu, đôi khi lại là thư sinh  vô hại đầy lòng từ bi khoan dung độ lượng.

Tô Văn Hành thở dài, gật gật đầu: " Đều nghe cậu".

Trong Sát Phách, chỉ có Tiêu Diễm, cậu nói gì, làm gì Tô Văn Hành không chút nghĩ ngợi mà đồng ý vô điều kiện, có thể nói rằng Tô Văn Hành đối với Tiêu Diễm là một cậu bé ngoan, một cậu bé vô cùng nghe lời.

" Ba!" Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đi ra, đúng lúc nhìn Tiêu Diễm nắm cằm Tô Văn Hành, hai người nhíu mày.

Tiêu Diễm xoay người: " Có chuyện gì?".

" Tại sao ba không ở lại đây huấn luyện bọn con?" Hoắc Kình nhìn Tô Văn Hành sau đó lại nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nhướng mày chỉ Tô Văn Hành : " anh ta có kinh nghiệm với đồ vật ở đây, với cả ta  còn có việc để làm".

" Ba lại có nhiệm vụ sao?" Hoắc Tuyệt gấp gáp hỏi: " Có nguy hiểm hay không?".

" Sao bọn mi lắm chuyện thế, không phải chuyện của bọn mi, quản nhiều làm gì? "Tiêu Diễm nhíu mày.

Tô Văn Hành nhìn Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt , y quay sang nhìn Tiêu Diễm : " Nó gọi cậu bằng ba?!".

Tiêu Diễm khoác vai y, cười hề hề: " Đương nhiên không phải, chúng được tôi nhặt được đó".

Tô Văn Hành lại nói: " Cậu không nói tôi cũng biết, nhìn đường nét trên khuôn mặt chúng đâu có điểm nào giống cậu, nhất là đôi mắt kia".

" Tô Văn Hành, anh xem xem" Tiêu Diễm hớn hở đi đến ôm lấy Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, nâng hai mặt các cậu lên hỏi: " Anh nhìn mắt bọn chúng xem, rất đẹp đúng không?"

Tô Văn Hành im lặng nhìn Hoắc kình và Hoắc Tuyệt sau đó lại nhìn Tiêu Diễm, thành thật nói: " Cậu nói đẹp thì chúng đẹp nhưng theo quan niệm của tôi thì đây chẳng phải thứ tốt gì!".

" Đây không phải là bệnh, cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, đôi mắt này là bẩm sinh từ trong bụng mẹ".

Tô Văn Hành quan sát đôi mắt hai người, trong mắt không giấu nổi sự hiếu kỳ cùng tò mò.

Tiêu Diễm thở dài buồn bã: " Lại một người không có quan điểm cái đẹp giống tôi rồi".

" Truyền thuyết khát máu là có thật, tôi tin vào truyền thuyết, đôi mắt này sinh ra đã như vậy, chúng là điềm gỡ, những người có đôi mắt khác màu như vậy một sẽ bị đày đọa dưới đáy của xã hội, hai là vừa mới sinh ra phải giết chết, người như vậy có mệnh sát cha sát mẹ, trời đất không chứa , là điềm gỡ của nhân loại, nếu loại người này còn sống thì chính là mầm họa, là tai họa ngầm trong tương lai không xa, nhưng có mấy ai biết được và tin vào truyền thuyết chứ?Họ không biết nhưng loài người thường đi theo đám đông, cậu như vậy thì tôi phải như vậy, không thể chịu nổi người có hình thù khác với một bản thể của bọn họ nếu không sẽ bị xa lánh, sẽ bị xem như ma quỷ mà tàn nhẫn đánh đập, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dính líu gì với hai tên này nhưng cậu lại nhận bọn nó làm con, mong rằng bọn mày có đầu óc một chút, xưng cậu ta một tiếng ba thì đối xử với Tiêu Diễm tốt vào nếu không tao sẽ hành hạ chúng mày".

" Tên khốn, anh vừa nói gì hả?" Hoắc Kình tức giận mắng.

Chát một tiếng, Tiêu Diễm tát cậu một cái.

" Mày không được xấc xược với anh ấy, tao không cho phép!". Tiêu Diễm nhìn chằm chằm hai người.

Hoắc Kình lạnh lùng nói: " Ba, anh ta nói như vậy, anh ta...".

" Anh ấy nói gì sai?" Tiêu Diễm cắt ngang lời y: " Không nghe lọt lỗ tai thì thôi, bọn mi không được phép hỗn láo với anh ấy, có hiểu không?"

Hoắc Kình mím môi, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm hừ lạnh, y nhìn Tô Văn Hành : " Ở đây không cần nương tình, nặng tay với hai tên này một chút, càng mạnh càng tốt, tôi cho phép anh đấy".

Tô Văn Hành nâng mặt, nhíu mày: " Hạng mục cường độ đều rất cao rồi, còn muốn tăng lên cho hai đứa nó, Tiêu Diễm suy nghĩ lại đi".

Tiêu Diễm phất phất tay: " Không cần, không cần, bọn nó mệnh cứng, không chết được đâu, mà chết cũng chẳng sao, đỡ phải vướng víu tôi, anh lo lắng cho bọn nó sao? Hai tên này xuất thân cũng không phải người lương thiên, bọn chúng họ Hoắc đấy" Vừa nói Tiêu Diễm vừa ly khai đi khỏi đây.

" Chăm sóc bọn chúng tốt vào nhé!" nói rồi bóng dáng Tiêu Diễm dần dần khuất đi.

" Người họ Hoắc? " Tô Văn Hành lẩm bẩm, đột nhiên cậu nhìn hai đứa nhóc, ánh mắt đanh lại lạnh lùng: " Đúng là phải nghiêm khắc quản chế các cậu, trở về!".

Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt nhìn theo Tiêu Diễm, hai tay y siết chặt thành nấm đấm, ánh mắt bỗng dưng hung hăng liếc nhìn Tô Văn Hành, hừ lạnh quay phắc người bỏ đi.

" Ổ?!" Tô Văn Hành nhìn hai người, lại nhìn theo hướng Tiêu Diễm, nhíu nhíu mày trầm tư rất lâu.

------

" Cậu giao đám tân binh cho Tô Văn Hành rồi à?" Lăng Hoãn đang ở phòng bếp, y vừa làm thức ăn vừa nói.

" Ừ, cũng đến lúc phải huấn luyện tâm lý bọn họ một chút". Tiêu Diễm duỗi người gác chân lên ghế nói.

Lăng Hoãn gật gật đầu: " Tình hình huấn luyện cũng rất khắc khe, bốn tháng này tôi có quan sát họ, mỗi người khác xa cái lúc mới vào, đen hơn , cao to, lực lưỡng hơn rất nhiều, có nhiều nhân tố tốt, cho họ tôi luyện nhiều vào để sau này giúp tôi kiếm tiền a".

" Năm nay quả thật không tệ, tôi định sẽ tự tay rèn luyện tâm lý cho bọn họ nhưng lại có nhiệm vụ đột xuất, cho nên chỉ đành giao cho Tô Văn Hành ".

Lăng Hoãn xào cơm, vừa xào vừa hỏi: " Không ảnh hưởng đến huấn luyện của cậu chứ?"

Tiêu Diễm cười khẽ, cậu nghịch ly rượu: " Tô Văn Hành thay tôi giám sát thôi còn những mục cần rèn luyện tôi đã ghi ra cho anh ấy, chỉ cần theo các hạng mục ấy mà huấn luyện là được".

Lăng Hoãn cười lớn lắc đầu : " Tô Văn Hành anh ta gửi qua cho tôi xem rồi, những hạng mục của cậu đề xuất, Tô Văn Hành sợ sẽ chết người nên hỏi tôi một chút, tôi chỉ nói cứ làm theo lời cậu thì anh ta mới hết băn khoăn nếu không cậu ấy cứ chần chừ mãi thôi". Lăng Hoãn lại nói: " Mà Tiêu Diễm, hạng mục huấn luyện cũng rất cao đó, cậu thấy có ổn không?".

" Đương nhiên là ổn! Yêu cầu của tôi đưa ra biết là rất cao nhưng thì thế nào? Thứ tôi cần là chất lượng, cho nên phải sàn lọc cho kỹ mới được".

Lăng Hoãn nhìn dĩa cơm, cậu rửa tay, vừa cầm dĩa cơm vừa đi ra ngoài bàn.

Tiêu Diễm liếc mắt khinh bỉ ra mặt: " Cho Lăng Phong à? Đồ cuồng anh trai".

Lăng Hoãn không để ý, y bảo: " Cậu không thấy anh ấy cứ trốn trong phòng mãi sao? Cơm chẳng ăn điều độ, lúc có tôi ở đây còn đỡ một chút, tôi mà đi đâu là anh ấy sẽ bỏ bữa, nếu không chăm sóc anh ấy thì sẽ ốm mất".

Tiêu Diễm thở dài: " Tôi hỏi anh sao anh cứ thích Lăng Phong như thế chứ? Dù gì cũng gần ba mươi rồi, chế độ cuồng huynh này khi nào mới hết đây, anh tính không để cho anh ấy có vợ sinh con?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro