Chương 18: Tuyệt vọng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ nhỏ đó lại di chuyển: " Chúc mừng" nói xong đưa ra chai nước nó lại bảo: " Đưa cho tôi con dao" sau khi lấy lại dao, nó nhanh chóng máy móc cất đi.

" Tiếp tục" nói rồi lại đi về chổ cũ.

Hoắc Kình tu hết, chưa kịp quăng chai đi thì y nhìn những cái xác dưới chân mình, bỗng dưng những cái xác này tự dưng lại đổi màu, sau đó rất nhanh bị phân hủy, mùi hôi thối xọc lên mũi, nhưng rất nhanh chúng rả ra, xuất hiện một bãi nhầy nhụa màu sắc kỳ lạ.

" Đạp vào sẽ rất nguy hiểm". Thứ nhỏ kia lại di chuyển đến chân cậu, lại đưa ra một thứ.

Chuông?

" Cột nó vào chân".

Hoắc Kình khó hiểu nhưng cũng nghe lời mà buộc cái chuông vào chân, cậu chuyển động, tiếng chuông lanh lảnh vang lên giữa căn phòng.

Hoắc Kình đi bước nhỏ muốn xem xét vết nhầy nhục đó là gì? Thì bỗng nhiên cửa kia lại mở ra, sau đó có hai con ếch rất to nhảy ra.

Khi vừa nhìn thấy chúng, Hoắc Kình còn giật cả mình khi lần đầu tiên chứng kiến con ếch có kích thước khủng bố.

Da vẻ sần sùi, nhám sì cùng với những hột mụn chằn chịt trên đầu nó.

Là ếch ma, nếu lưỡi nó đụng vào thì da mình, nơi đó sẽ bị nhiễm trùng, nước bọt của ếch rất lợi hại.

Hoắc Kình thấy nó to gần đầu người ngồi kia, cậu chậm rãi lui về sau, y vừa di chuyển , tiếng chuông lập tức vang lên, Hoắc Kình kinh hãi, y nhanh chóng bật người nhảy đi nơi khác.

Ộp ộp...

Ếch ma nhanh chóng chộp đến, nó lè cái lưỡi dài đen kịch đánh vào nơi lúc nãy Hoắc Kình đứng.

" Người khảo sát có thể kiên trì hai tiếng thì khảo sát thành công, nên nhớ chỉ có khảo sát thành công mới ra khỏi đây còn nếu không hoàn thành dù bị cắn chết cũng là do số phận". Vật nhỏ trong góc máy móc nói.

" Khốn kiếp! " Hoắc Kình cau chặt mày lại.

Ếch ma này tuy rằng nguy hiểm nhưng loài ếch nó có một đặc tính vô cùng đặc biết, mắt của nó chỉ nhìn được hai màu sắc tối giản, nó chỉ cảm ứng được vật nào động đậy thì nó sẽ tấn công thứ đó, cho nên vì điểm này.

Đám người khi đến vòng khảo sát này, trước khi vào Sát Phách, bọn họ đã học rất nhiều về đặc tính của động vật, cho nên lúc này chỉ cần họ bất động, ếch ma sẽ không tấn công bọn họ.

Vòng này con bà nó, quá đơn giản.

Đa số người đều nghĩ như vậy nhưng một khắc sau.

Trên trần nhà bỗng dưng rung chuyển, những thanh xà ngang phía trên đều bị kéo lên hết, trả lại trần nhà bằng phẳng, tuy nhiên sau đó lại xuất hiện một vật thể như ống nhòm , phía lõi bên  trong của thứ này có mặt kính tròn, nó nhắm thẳng vào Hoắc Kình bắn một phát bất ngờ.

Hoắc Kình không nghĩ tốc độ của nó lại nhanh như vậy, vì thế không tránh kịp mà bị bắn lên ngực, kinh ngạc là không có bất kỳ tổn thương nào xảy ra, vừa thổn thức, cậu lại thấy cái kỳ quặc kia, bên trong mặt kính bắt đầu sáng lên, đột nhiên thấy ngực mình phát sáng, còn chớp nháy liên tục, Hoắc Kình thấy không ổn, nhanh nhẹn nhảy đi, vừa hay ếch ma thấy được vật thể động nó liền phun lưỡi ra, nhanh chóng búng cơ thể đuổi theo.

Chết tiệt...

Tiêu Diễm nhìn y bị rượt đuổi trong phòng, khó khăn tránh thoát ếch ma, lại phải cẩn thận chất dịch nhầy nhụa dưới chân, chân thì bị xích lại, chỉ có thể nhảy nhót trốn thoát.

" Làm các cậu thất vọng rồi" Tiêu Diễm nhướng mày vui vẻ.

Hoắc Tuyệt bên kia cũng khốn đốn không kém, cậu phải quan sát liên tục, phải chú ý chiếc lưỡi đang phun ra nuốt vào của ếch ma, Hoắc Tuyệt còn không quên lau lau vết bắn lúc nãy mong rằng có thể xóa đi thứ ánh sáng phát ra trên ngực, nhưng cái thứ quái dị kia, mỗi lần cậu di chuyển đến đâu, nó đều mặc định sẽ chiếu lên người cậu, không thể nào thoát được.

Hai tiếng phải liên tục phòng bị, di chuyển trái phải tránh né, nhìn trước nhìn sau để không bị ảnh hưởng, bọn họ mệt đến muốn chết đi mà con ếch ma một chút cũng không mệt mà nó cứ kêu ộp ộp liên tục, hình như vì không bắt được con mồi cho nên khó chịu hay sao mà nó di chuyển nhanh hơn, làm đám người kêu cha gọi mẹ khóc không ra nước mắt.

Còn cái thứ được ví như ống nhòm kia thật ra là vật phẩm được phát minh nhằm chủ yếu để rèn luyện, chúng là súng phát sáng lader, khi bị súng phát sáng lader bắn trúng lên người, thứ bị bắn ra chính là một loại bột đặc biệt.

Nó sẽ để lại dấu hiệu trên người và khi bị đèn rọi vào, bột sẽ nổi màu liên tục , đây là vật phẩm được tạo ra để thu hút ếch ma, ếch là loài mẫn cảm với màu sắc tối giản, khi chúng thấy nhiều màu sắc đang chuyển động, thần kinh nó mặc định thứ kia là đồ ăn hoặc một gì đó nguy hiểm, chúng sẽ tấn công và nghiền nát vật thể đấy.

Ba trăm bốn mươi con người, đang ở mỗi phòng trong tòa này, cùng đối mặt với một cảnh tượng y chang nhau nhưng cách hành xử, cách ứng phó, cách biến tấu... Lại khác nhau hoàn toàn, đã có mười mấy tên bị lưỡi ếch tấn công, tay bị nhiễm trùng, chân vì chạy trốn mà bật máu, có vài người còn bất cẩn té vào chất nhầy nhụa kia, thứ đó vừa dính vào da thì lập tức vùng da đó sẽ bị phỏng lạnh, tuy rằng chỉ là vết thương nhỏ nhưng hai tiếng chịu đựng thì như thế nào?

Cuộc rượt đuổi trong không gian nhỏ như vậy cứ diễn ra rất lâu...rất lâu.

Không biết qua bao lâu, không biết khi nào sẽ kết thúc, đầu đổ đầy mồ hôi, đôi chân bất kỳ lúc nào cũng muốn quỵ xuống, cứ nhảy nhót liên tục như vậy, chân tay đều bủn rũn.

Bọn họ khó chịu vô cùng, mệt mỏi, bất lực...tất cả đều dồn ép làm cho đầu óc họ quay cuồng hỗn loạn, vậy mà tiếng chuông, chết tiệt tiếng chuông cứ lanh lảnh vang không ngừng, thật sự hiện tại nghe tiếng chuông các cậu rất rất rất khó chịu.

Chúng như thể là thứ muốn tàn phá đầu óc của mọi người, làm cho da đầu bọn họ căng lên cực độ.

" Cho tôi thoát khỏi đây, tôi hết chịu được rồi!!!" Cảm thấy bản thân gần đến cực hạn, đã có người vừa lảo đảo tránh né  vừa hô hoán lên.

" Có nghe thấy không? Cho tôi ra khỏi đây, tôi bỏ cuộc, cho tôi ra đi! Có ai không?! Cứu tôi với"

Cho dù vừa chạy vừa tránh né vừa la hét, nhưng bên ngoài hành lang, không gian vẫn im lặng cực kỳ.

Tiêu Diễm làm ngơ với hành động này, cậu vẫn bình thản mà quan sát, một chút cũng không thấy đồng cảm.

Mệt mỏi ư? Muốn bỏ cuộc? Tôi không cho phép.

" Luật đã giao, chỉ có hoàn thành mới được đi ra, từ từ hưởng thụ". Tiêu Diễm nhàn nhạt nói.

Bọn họ không biết chính mình đã ở đây với hai con quái vật này bao lâu, không biết đã cực lực, tránh né được bao nhiêu lần xém bị ếch ma kia đuổi kịp, không biết trên người mình đã xuất hiện bao nhiêu vết thương.

Bọn họ thời khắc này chỉ biết được, họ mệt mỏi, bọn họ muốn gục xuống mà ngất nhưng trong lòng mỗi người đều biết, nếu mình nằm xuống, chắc chắn kết quả sẽ rất thảm, tiếng chuông cứ đánh vào đầu họ liên tục làm thần kinh họ mơ màng rối loạn, dường như mất khống chế mà gào lên phát tiết.

Đã bao lâu rồi? Sắp kết thúc chưa?! Tại sao lại lâu như vậy??? Tại sao? Mệt quá... Tôi bỏ cuộc...làm ơn thả tôi ra...

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cũng chẳng hơn gì, hai người cũng mệt rả rời, hai chân loạn choạng vô lực, Hoắc Kình nhảy về trước tránh né, lăn trên đất một vòng , ngước nhìn ếch ma đang chằm chằm nhìn mình, miệng há ra kêu ộp ộp, nhìn nó co chân lại muốn vồ đến, Hoắc Kình bò dậy, ánh mắt hung ác nhìn nó, y vừa quan sát nó, đột nhiên  trong nháy mắt ánh sáng trên người cậu vụt tắt, súng phát sáng trên cao kia chỉ về hướng cửa mà chiếu vào, ếch ma vừa thấy thế, lập tức đuổi theo, vừa thấy ếch ma khuất sau cánh cửa, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, Hoắc Kình lúc này mới thở hắc ra một hơi mệt mỏi, y ngồi bệt xuống đất không muốn cử động nữa.

Cơ thể gần như tê liệt, thời gian đuổi bắt cùng ếch ma, đối với cậu thì rất dài, tựa như khoảnh khắc kia trôi rất chậm, cứ như bị đóng băng vậy, chậm chạp vô cùng.

Có thể yêu cầu là hai tiếng, nhưng Hoắc Kình cảm thấy như bốn, năm tiếng, bởi thế khi thấy tất cả đã kết thúc, thật sự cậu thấy như trút được phiền não.

" Thành công" thứ nhỏ kia lại chạy đến, tiếp tục đưa cho cậu chai nước.

Hoắc Tuyệt tu hết chai nước, hả miệng uống từng ngụm lớn, chất lỏng chảy xuống cổ họng lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, thoải mái vô cùng.

" Tiếp tục khảo sát cuối cùng!" Thứ nhỏ kia đưa chìa khóa, đây đúng là chìa khóa mở còng chân , đưa cho Hoắc Tuyệt.

Hoắc Tuyệt cầm lấy, nhanh choóng mở ra, thoải mái rên rỉ một tiếng, không có gì tuyệt vời hơn bản thân không bị gò bó thế này.

Sau một hồi Hoắc Tuyệt nhìn xung quanh, cậu cảnh giác đứng lên phòng bị.

Trôi qua năm phút, không thấy bất kỳ phản ứng nào xuất hiện, cánh cửa thần bí kia cũng không nhúc nhích, cũng chẳng có con vật nào chạy ra.

Hoắc Tuyệt nhìn xung quanh, y bỗng dưng hết lớn: " Ba! Còn khảo sát gì thì mau đến đi, con không sợ đâu!".

Y nhìn cái thứ nhỏ kia, nó vẫn bất động không chút phản ứng.

Rốt cuộc khảo sát cuối cùng là gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều người khi chính mình đang trong hoàn cảnh này, không biết tiếp theo họ sẽ đối mặt với cái gì, tại sao lại chẳng có động tĩnh như vậy?

Nhìn quanh phòng tĩnh mịch chẳng có âm thanh nào phát ra, tuy nhiên đám người lại còn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cái này gọi là im lặng trước giông bão ư?

" Chiêu trò gì mau thể hiện đi, tại sao lại chẳng có động tĩnh chứ?"

Tiêu Diễm ở phòng quan sát, cậu mĩm cười nhìn phản ứng của bọn nhóc, nhìn bọn chúng la hét kêu gào, thấy bọn họ nép mình vào góc tường cẩn thận đề phòng, Tiêu Diễm bật cười ha hả, thật buồn cười, làm gì phải căng thẳng thế?

Đúng lúc này, cái thứ nhỏ kia lên tiếng, đột nhiên nói: " Người khảo sát đứng đối diện tường, xoay người dùng hai tay chống tường". Nó lấy ra một vật: " Đeo quả bóng này lên ngực, bảo vệ nó!" Nó phát lệnh xong thì im lặng.

Rốt cuộc cũng đến!!! Nghe xong Hoắc Kình xoay người , dùng hai tay chống lên tường, cậu thở ra một hơi rồi nhắm mắt chờ đợi.

Khi mọi người đang nhốn nháo thì đột nhiên cửa phòng rung lắc kịch liệt, đám người cẩn thận nhìn, chỉ thấy cánh cửa run rẩy một hồi thì trở về im lặng.

Sau một lúc lâu, có một vật tròn to bay ra với tốc độ rất nhanh., khi cảm nhận được tiếng gió, Hoắc Kình chợt gồng mình.

Uỵch một tiếng đập vào lưng y, lực đập rất nặng xem chút nữa Hoắc Kình đụng đầu vào tường.

Y nghiến răng nhíu mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ, những quả bóng to không ngừng bay đến, chúng cứ liên tục đập vào người cậu, Hoắc Kình  chống đỡ, tay đã nổi hết gân xanh, bóng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã lấp đầy hết cả phòng, nhìn lực chúng tạo ra chèn ép thân hình nhỏ bé của mình, Hoắc Kình siết chặt tay, nhìn quả bóng trong ngực mình, cậu nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Càng về sau, từng quả bóng đều bị nhét đến trong phòng gần như không còn kẻ hở, chúng chen chúc nhau , muốn dồn ép Hoắc Kình đến thở không được, nhìn tay mình trở nên tím tái đau nhức, trái bóng bên trong ngực cũng bị cậu ép cho méo mó, Hoắc Kình gồng mình cong người lại, dùng hai đầu gối áp vào tường chống đỡ, lúc này mới thoải mái được một chút.

Đám người đều kêu trời kêu đất, họ gầm gú khổ sở, oa oa khóc lớn.

" Làm ơn, đừng nhét nữa, tôi sắp chết rồi".

" Ngừng...ngừng lại đi, nếu không tay tôi sẽ gãy mất".

" Bóng của tôi, bóng của tôi muốn bẻ rồi".

" Quản huấn viên, xin tha mạng, làm ơn đừng nhét nữa!!!".

Có người kiệt sức, chỉ yếu ớt thều thào " Cứu, cứu mạng a..."

Tuy nhiên, những quả bóng từ to sang nhỏ, từ nhỏ sang nhỏ hơn cứ liên tục bị nhét vào phòng, căn phòng hiện tại đã gần như đầy ấp bóng, không thấy bóng dáng của người khảo sát ở đâu cả, chắc hiện tại bị vùi trong biển bóng, cố gắng thu mình lại để bảo vệ quả bóng trong ngực.

Thời gian cứ trôi qua, họ bị chèn ép, chèn ép đến độ gồng cứng thân thể để chịu đựng lực ép từ lưng, bọn họ chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống lại, mệt mỏi vô cùng...

" Các cậu còn ai còn thở hay không vậy? Có thể la lên xem nào?!" Giọng Tiêu Diễm bất ngờ vang lên.

" Sao không ai trả lời tôi thế? Đám chết tiệt mấy trăm mạng người mà chẳng ai còn thở sao?".

Tiêu Diễm thở dài, y bình tĩnh nói: " Được rồi, được rồi, biết các cậu mệt lắm rồi chứ nhỉ?  Tôi quên mất có chuyện cần nói, xin lỗi nhé, là thế này, làm bể quả bóng đi, trong quả bóng có một tờ giấy, trên tờ giấy sẽ được ngẫu nhiên các phép tính, nhưng phải cẩn thận tính đấy nhé, một lần trả lời sai, bóng sẽ ép chết các cậu".

Đám người đến lúc này mới trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Tiêu Diễm, anh ta nhất định cố ý, cmn là cố ý mà.

Họ cố gắng bảo vệ quả bóng như thế, vậy mà Tiêu Diễm nói quên là quên? Anh ta cố ý, thật khốn nạn.

Nhanh chóng bóp bể quả bóng, nhìn câu hỏi bên trong, là các phép tính cộng trừ nhân chia đơn gian nhưng....

Nhưng cái đáng để nói chính là chỉ có một phép tính mà lại dài như thế, thì làm sao đây? Con mẹ nó Tiêu Diễm lại chơi bọn họ.

Tiêu Diễm cười vui vẻ, cậu biết đám người nhất định sẽ đào tổ tông của mình mắng chẳng còn gì nhưng thì làm sao?    

Tiêu Diễm duỗi người, thong thả uống miếng trà, nhàn nhã hưởng thụ, cậu thấy bản thân mình bây giờ rất rảnh rỗi, đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm giác khi chạm vào, cũng là một làn da tuy nhiên...Tiêu Diễm trầm mặc lắc đầu.

Bỏ đi, dù gì cũng đã quen với hình dạng này rồi.

Đợi khoảng ba mươi phút, mấy trăm phòng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, trong những căn phòng đôi khi sẽ có người nêu đáp án nhưng lại bị bóng đè đến kêu cũng oa oa.

Tiêu Diễm lầm bầm : " Quá tệ".

Lại chờ đến một lúc sau, rốt cuộc cũng nghe tiếng người thoi thóp vang lên.

Xong lại nghe tiếng " Khảo sát thành công!" , âm thanh máy móc nói.

Rầm rầm rầm... Bóng bị hút trở về rất nhanh lộ ra bóng người nằm co ro trên đất.

Tiêu Diễm hiếu kỳ muốn xem ai là người đầu tiên qua cuộc khảo sát.

Đoàn Đạo? Ừm...không tệ, nhìn nhìn bộ dạng thoi thóp, quần áo rách rưỡi lộ ra những vết thương lớn nhỏ, Tiêu Diễm chậc lưỡi.

Lại nghe tiếng máy móc vang lên: " Khảo sát thành công!" Lần này làm Tiêu Diễm chút bất ngờ, là Hư Trác Hàn, bộ dáng của y còn thảm hơn cả Đoàn Đạo, nhìn y vô lực thở hổn hển dưới đất, mặt bị ép đến đỏ đến nữa bên, tóc tai bù xù, nhất là cái miệng, mỗi ngày đều mắng mỏ người khác nói nhiều đến nhức đầu mà hiện tại lại chẳng nói được gì, thoi thóp đớp từng ngậm oxi mà đơ người dưới sàn.

" Khảo sát thành công!".

" Khảo sát thành công!".

" Khảo sát thành công!".

"..."

Sau đó lại là những tiếng vang tiếp theo.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình là một trong số đó, nhìn biển bóng rút đi, hai thân hình nho nhỏ hiện ra, vô lực ngã quỵ xuống đất, tóc tai rủ xuống khuôn mặt chẳng nhìn thấy biểu cảm, nhưng nhìn phần bụng cùng tay chân của hai người nhẹ nhàng run rẩy, vết thương trên người cũng không ít .

Tiêu Diễm nhíu mày sau đó thở hắc ra một hơi.

Không tệ đi, dù gì bọn chúng cũng còn nhỏ, rèn  luyện cùng với đám người lớn so với độ tuổi của chúng nó , các bài huấn luyện cũng chênh lệch rất nhiều, đây cũng xem như bọn họ đã rất cố gắng rồi, dù gì cũng lọt vào top 5  người về đầu.

Đợi một chút nữa , tiếng " Khảo sát thành công " cứ vang lên sau đó, có lúc dồn dập, có lúc lẻ tẻ chỉ nghe được vài tiếng, càng về sau số lượng càng giảm.

Tiêu Diễm chờ thêm mười phút, lại chẳng nghe được gì nữa, nhìn vào màn hình quan sát, y thở dài.

Đám người khảo sát xong nằm nghỉ ngơi một chút thì ra ngoài xếp hàng, dù xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng Tiêu Diễm cũng chẳng để ý, họ cũng đợi đám người còn lại bước ra nhưng đợi hoài, đợi mãi vẫn không nghe bất kỳ âm thanh nào vang lên.

Tiêu Diễm bước ra, xuất hiện trước mặt đám người, cậu sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ bảo: " Kiểm kê lại số người, xem thiếu bao nhiêu?" Cậu nhìn Đoàn Đạo bảo.

Đoàn Đạo nhanh chóng bảo: " Báo cáo, có mười ba người".

Tiêu Diễm nhàn nhạt bảo: " Mười ba người ư?" Tiêu Diễm gật đầu im lặng, một lúc sau từ xa xa có một đám người đi đến, trên người toàn thân đều mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng đi đến trước mặt Tiêu Diễm cúi chào một cái rồi đứng im, không phát ra một lời nào.

Tiêu Diễm nhìn từng cánh cửa, đi đến những cánh cửa còn sáng đèn, đám người kia đi sau Tiêu Diễm.

" Tiêu Diễm, cửa này" Bỗng có người trong số đó lên tiếng nói.

Tiêu Diễm cũng dừng lại y hỏi: " Khi nào vậy?".

" Chết vì xô xát với ếch ma". Người đó nói với giọng rất bình tĩnh, rất lạnh lùng như thể kẻ chết đi kia không phải con người vậy.

Chết? Chết rồi?

Cả đám sững sờ chết lặng tại chổ, đồng đội bọn họ ở trong căn phòng này đã chết ư?

Tiêu Diễm thở hắc ra một hơi, cửa nhanh chóng được mở ra.

Ở bên trong có một người đang nầm sấp trong phòng, nữa bên khuôn mặt đang úp vào đống nhầy nhục bên dưới,  nữa khuôn mặt kia bị phỏng đến biến dạng, nhìn trên lưng y quần áo bị ếch ma cắn xé, chết một cách rất thê thảm.

" Khiêng cậu ta đi, trả về cho gia đình". Tiêu Diễm nhìn một cái , biểu tình vẫn bình thường không có gì gọi là thương tiếc, y lành lạnh bảo.

Đám người áo trắng nhanh chóng xử lý thi thể, nhìn đồng đội mình bị người áo trắng lạnh lùng vác lên vai, nhìn hai tay rủ xuống đung đưa theo bước chân của hắn, một chút hành động đối xử với con người cũng chẳng có, đối xử với một thi thể mà không chút tình người như vậy, bọn họ nhìn theo, trái tim bỗng dưng lạnh toát.

Tiêu Diễm muốn như thế nào? Anh ta cho bọn họ chứng kiến cảnh này là có ý gì? Nhìn đồng đội từng chịu khổ khi huấn viên, nhìn một người từng cùng nhau sinh hoạt nói chuyện sau những giờ luyện tập mệt mỏi...

Mà hiện tại nhìn lại đó chỉ còn là một xác chết, mới vừa rồi vẫn còn cùng họ chạy đến nơi này, còn sợ hãi khi đối diện với từng cánh cửa, còn suy nghĩ rằng làm thế nào để vượt qua mà kết cục của người đó bây giờ...là xác chết, một xác chết đã lạnh.

Đây là nơi quỷ quái nào? Chỉ có luyện tập thôi mà đã chết người, Tiêu Diễm muốn cảnh cáo bọn họ, nếu từ đầu không cố gắng nổ lực, không có gắng phấn đấu, không có gắng tích cực thì...bọn họ sẽ là người tiếp theo , là xác chết tiếp theo....

Họ sợ hãi, đến lúc này bọn họ mới sợ hãi thật sự.

Khi nghe Sát Phách bang hội, nghe tiếng vang là nơi đào tạo lính đánh thuê hàng đầu, nhìn những người từng xuất thân từ Sát Phách đều đứng cao trên xã hội, họ có địa vị cao, được những nhà lãnh đạo săn đón nhiệt tình, nhìn năng lực bọn họ được mọi người công nhận,  đám người các cậu đều muốn như vậy, họ có năng lực tự bảo vệ bản thân lại kiếm được rất nhiều tiền, có quyền, có thế, có chổ đứng trong thời giết chóc như vậy, đám tân binh mấy người cũng muốn như họ nên mới chọn vào đây.

Vào đây để luyện tập mong sẽ có một ngày được như những người trước, hào quang rực rỡ.

Nhưng... Họ không hề biết góc khuất của sự thật là như thế nào, từ đầu họ không nghĩ đến hoàn cảnh này, có phải trong quá khứ, đám người có thành tựu kia cũng đã từng trải qua những cuộc khảo sát này? Hay còn hơn thế nữa mới có thành công như hiện tại? Bọn họ cũng có cảm giác giống mấy người khi thấy đồng đội mình chết đi, sợ hãi nơi này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro