Chương 17: Tuyệt vọng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số 1?" Có người hô?

" Là tôi!" Rất nhanh có người trả lời.

" Số 2?"

" Tôi"

...

" Số 211?" Hoắc Tuyệt nhìn xung quanh.

" Tôi!" Có người giơ tay, đi đến, Hoắc Tuyệt nhìn người này, thân thể khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn y có vẻ khoảng chừng  mười chín tuổi.

" Số 267?" lại có người hô.

Hoắc Kình giơ tay, chậm rãi bước ra một bên không nói gì, bên cậu thanh niên kia cũng chỉ cười rồi thôi.

Rất nhanh ai cũng chọn ra đối thủ của mình, sau khi bắt cặp xong là những cuộc đám phán, đôi khi  sẽ xảy ra cuộc tranh cãi nhỏ, đôi khi còn động tay động chân còn có khi không đám phán được trực tiếp giải quyết bằng vũ lực.

Tiêu Diễm một lần nữa đút kết, chia nhau ra theo nhóm, ai chọn đấu đứng tấn sẽ chia theo nhóm, ai muốn đấu trèo xương cá khổng lồ cũng tách ra đội.

" Đầu tiên ai đấu đứng tấn, cùng nhau ra sân nào, thời gian không hạn chế, ai đứng lâu hơn người còn lại sẽ thắng ". Tiêu Diễm đưa ra yêu cầu.

" Còn đấu cái khác, thì hai mươi nhóm một lần  thi, tính thời gian cho nhau,  các cậu đừng sợ ăn gian, đồng hồ thời gian sẽ cố định ở chân, nên yên tâm đi" Tiêu Diễm nhanh chóng đưa ra đồng hồ cho bọn họ đeo chân.

" Bắt đầu đi" Tiêu Diễm hô lớn.

Có người chuẩn bị thi khiêu khích: " Thường ngày tôi và cậu quan hệ không tồi a, nhưng hiện ta chúng ta dẹp cái đó sang một bên đi, cùng nhau đấu một trận".

" Hừ, tôi sợ cậu chắc? Đến đi,chưa chắc cậu đã thắng tôi".

" Mạnh miệng nhỉ? Tôi muốn nhìn cậu ăn mỡ trắng a, thịt là của tôi".

" Bớt nói nhảm, cậu nghĩ mình là ai? Muốn thắng tôi? Cậu chưa đủ bản lỉnh để thắng tôi".

" Xấc xược thật, đến!"

Chưa đấu mà từng đội đều có những cuộc xung đột nhỏ bùng phát, có nhiều người nói một hồi đã muốn tẩn nhau, Tiêu Diễm nhìn mà cười vui vẻ. Y nhàn hạ quan sát, trong đáy mắt sâu thẳm suy gì chẳng ai biết được.

Thắng thua rất nhanh đã rõ, kẻ thắng người thua, tuy nhiên giữa thắng và thua đôi khi nó chỉ áp dụng trong một trò chơi nào đó, đơn giản là thua ,là thắng nhưng hiện tại, nhìn kẻ thắng haha cười lớn, kẻ thua thì ủ rũ bơ phờ, kẻ thắng thì đắc ý trêu trọc, người thua thì ghen tỵ căm phận.

Chỉ đơn giản là thắng thua nhưng quan trọng nhất vẫn là ở mỗi người, trong lòng của những người thua bắt đầu nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn.

Sao lúc nãy mình mắc phải sai lầm!

Đó không phải sở trường của tôi!

Tại sao năng lực cậu ta không bằng mình mà lại thắng chứ? ...

Từ từ giữa các mối quan hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, dần dà sẽ ghi lại trong lòng cảm giác nhục nhã, không cam tâm, sau đó thì thế nào ? Trong lòng mỗi kẻ thất bại đều rõ.

Tiêu Diễm mĩm cười nhìn đám người đều mang tâm trạng khác nhau, nhìn tất cả ánh mắt đã từng nhìn nhau đùa giỡn, hiện tại đã khác hoàn toàn.

Ganh đua, thù hận, ghen tỵ, đúng là thói đời, con người đúng là phải trải qua ngũ vị tạp trần.

Đám người Đoàn Đạo cũng rất nhanh cũng lên sàn đấu, đám Hoắc Kình cũng vậy, nhìn đám người nổi trội nhất thi cùng với những người không đủ tầm với bọn họ, thắng thua không cần phải nói.

Cũng không ngoại lệ gì, những kẻ xem cuộc vui cũng bắt đầu bàn tán, nhìn thái độ thì thầm của nhau, khi Đoàn Đạo nhìn về phía họ thì họ nhanh chóng đảo mắt làm như không có gì.

Đoàn Đạo im lặng, cúi đầu mím môi cười khổ.

" Thắng thua đã định, mau chóng phân ra làm hai".

Một bên là những người thắng, bọn họ cười haha trò chuyện với nhau, kể lại lúc nãy mình oai phong cỡ nào, làm thế nào đánh bại đối thủ.

Còn bên thua, một bầu không khí im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đối diện trở nên thù hận, căm phẫn rõ ràng.

Tiêu Diễm cười cười, y nhìn hai bên một chút, khoanh tay lại cảm thán: " Thật tiếc nhỉ? " Tiêu Diễm nhìn về những kẻ bại trận: " Yên tâm, các cậu có thể phục thù, như thế này đi, một tháng sau tôi sẽ cho các cậu phục thù, thế nào?".

" Được!!!" Không chút nghỉ ngợi mà dứt khoát trả lời.

" Đừng ở đó mà vênh váo, một tháng sau tôi cho cậu đẹp mặt". Có người nhìn đối thủ của mình nói lớn.

" Hừ, tôi sợ cậu chắc? Không chừng kết quả cũng không khác hiện tại đâu!" nói xong cả đám bất cười haha vui vẻ.

" Được rồi, tối nay ăn tối, hai người thắng thua phải ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn cơm, thế nhé!" Tiêu Diễm cũng cười haha nói.

" Vậy mới có cảm giác thành tựu chứ, tôi muốn xem họ ăn quá đi!".

" Tạm ngưng đi, bây giờ luyện tập tiếp cho tôi".Tiêu Diễm lớn giọng quát.

" Vâng!!!"
-------

Đám người bị Tiêu Diễm bắt chạy bộ quanh căn cứ, vừa chạy vừa thích thú thủ thỉ nói chuyện với nhau, vấn đề cũng là chuyện cuộc vui hồi nãy.

Khổng Liêu Cư chạy ngang với Lưu Minh, y liếc mắt nói: " Cậu không thấy không khí của đám người chúng ta có gì đó kỳ quái sao?"

Lưu Minh tiếp lời: " Tôi đâu bị mù mà không thấy đâu, chẳng cần nhìn , cảm nhận thôi cũng đã có cảm giác kỳ lạ rồi".

" Chỉ là cuộc vui thôi mà sao lại như vậy chứ? Lưu Minh cậu nhìn xem, có người mới nhìn tôi đấy, còn liếc nữa, đó không phải đối thủ lúc nãy của tôi sao? Tại sao lại liếc tôi chứ? Thắng thua thôi mà, cần gì phải mặt trắng mắt xanh như vậy?" Hư Trác Hàn nhíu mày lải nhải.

Bùi Nghĩa thở dài, nhỏ giọng thì thầm" Quản huấn viên thật cao tay".

Đưa ra trò chơi nhỏ nho lại phát sinh ra mâu thuẫn như hiện tại, đám người nhìn vào ai cũng nhìn ra được vấn đề.

Bởi nói ban đầu bọn họ có dự cảm không lành, ai biết được Tiêu Diễm lại nghĩ ra kế sách này, chỉ đưa ra một cuộc vui nho nhỏ mà xé đi tình cảm của bọn cậu, giờ nhìn đi, thành ra hai phương đối lập, bọn  họ lại chẳng thể làm gì được.

Đoàn Đạo cũng thở dài.

Tối hôm đó, khi cả đám xếp hàng lấy phần ăn cũng phải chia ra hai bên.

Tiêu Diễm cũng cầm khay của mình, trên khay toàn là thịt tươi rói thơm phức ngào ngạt, cậu lớn tiếng nhắc nhở: " Ai thắng cuộc có thể ăn tùy thích, hết rồi lấy nữa, kẻ ai thua, phải ai hết phần trên khay, hôm nay không có cơm, chỉ có mỡ thôi cho nên nhét đầy bụng, hết thức ăn trên khay mới có thể rời đi" Tiêu Diễm vỗ vỗ lưng kẻ thắng: " Cậu phải nhìn cậu ta đấy, giám sát cậu ta có ăn hết hay không? Có gì nói với tôi!" Nói rồi y cầm khay đi mất.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tiêu Diễm, hai người  nhìn y đến khi cậu ly khai mới dời tấm mắt, chậm rãi ăn thịt của mình.

Rất ngon...

Và như thế, cả thời gian trong phòng ăn cũng không ngoại lệ bắt đầu sinh ra tranh chấp.
----

Sáng sớm tinh mơ, đám người còn trong cơn say ngủ đã bị tiếng còi vang lên inh ỏi đánh thức, nhanh nhẹn mặc quần áo xuống lầu tập họp.

Tiêu Diễm chắp tay, nhìn sắc thái từng người, từng người một, y nhàn nhạt nói: " Chạy theo tôi!" nói xong Tiêu Diễm lên xe, mấy người bắt đầu chạy theo.

Quảng đường dài hơn mười dặm đường, đoàn người nối đuôi nhau chạy trên đường mà không biết khi nào mới tới nơi, chỉ biết chạy theo Tiêu Diễm y.

Chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ gần như cạn kiệt gần hết năng lượng, tay chân bủn rủn không còn sức, vừa thấy Tiêu Diễm dừng xe, đám người thở phì phò nằm xuống mệt mỏi.

Tiêu Diễm xuống xe, trước mắt cậu chính là cánh cổng to lớn nhưng so với căn cứ chính của Sát Phách thì nhỏ hơn nhiều, còn đám Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt và đám người đang ở đây thì thấy, căn cứ này y hệt như một tòa nhà bằng hộp, tòa nhà này rất dài, không có cửa sổ, không có lối thoát hiểm, chẳng nhìn thấy gì ngoài tường thành cao bọc kín kẽ ngôi nhà làm người khác nhìn vào bỗng thấy ngột ngạt vô cùng, tòa nhà y như hang động được mài dũa, rất sâu, rất kín và tạo cho người khác cảm giác khó thở không nói thành lời.

Tiêu Diễm đi đến cổng sắt, ở đây cực kỳ im lặng, không nghe bất cứ một âm thanh nào phát ra ở đây, thậm chí khi bọn họ đến cũng không có người tuần sát ra kiểm tra, trên cổng sắt có chìa khóa, Tiêu Diễm tra vào, cổng sắt từ từ mở ra, tuy nhiên tiếp đó lại xuất hiện cánh cửa khác, bên trong tự động đưa ra một hộp nhỏ kỳ quái, Tiêu Diễm bình tĩnh đưa mười ngón tay vào, chỉ nghe tiếng tít dài, vật nhỏ kia chậm rãi thu lại, tiếp tục có một vật nhỏ khác xuất hiện, Tiêu Diễm tiếp tục đưa mắt đến.

Sau khi hoàn thành thủ tục, âm thanh máy móc bỗng vang lên: " Xác nhận thành công!". Nói xong cánh cổng lớn nặng nề chậm rãi mở ra.

Đám người khi thấy cánh cửa kia mở ra, trong lòng bỗng chốc rùng mình, chân theo phản xạ mà lui lại, nhìn vào bên trong, bên trong rất tối, không thấy gì chẳng khác ngoài vài chiếc đèn yếu ớt được khảm trên tường.

Tiêu Diễm lạnh nhạt nói: " Vào đi". Nói xong cậu đi thẳng vào trong, nhìn Tiêu Diễm từ từ bị màn đêm nuốt chửng ,bỗng dưng  Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt thấy trái tim nhói lên một cái, sợ hãi vô thức đuổi theo.

Đám Đoàn Đạo cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó cũng chần chừ một lúc lâu rồi từ từ bước vào.

Mấy trăm người vừa vào bên trong, cánh cửa lại đột ngột đóng lại, tiếng động nặng nề vô cùng.

Lách cách, lách cách

Là tiếng khóa, cánh cửa này tự động khóa trái.

" Nếu không có lệnh của tôi, thì không một ai có thể bước khỏi nơi này, cố gắng còn sống mà đi ra" Tiêu Diễm mở đèn, ánh đèn vụt sáng, ở bên trong tòa nhà rất rộng, rộng đến kinh người, tuy nhiên ở đây chẳng có gì, chỉ là một cái sân trống rỗng, không có bất cứ vật linh tinh nào.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhíu mày, tòa nhà này chỉ có một điểm tương đồng, nơi đây không có gì ngoài những cánh cửa, hàng trăm cánh cửa  được trãi không thấy đích, lúc nãy từ ngoài nhìn vào thứ các cậu thấy chính là ánh đèn yếu ớt của được khảm trên từng cửa phòng , soi sáng những cánh cửa ở đây.

" Đây...đây là đâu?" có người bắt đầu sợ hãi thì thầm nói.

Tiêu Diễm nghiêm túc, nhếch mép nói: " Bốn tháng qua các cậu được tôi huấn luyện, cũng đến lúc cho tôi thấy kết quả rồi'. Y nói đến đây sau đó im lặng một hồi lâu.

" Kết quả? Ý quản huấn viên là gì?". Lại có người hỏi.

" Chẳng lẽ bốn tháng vừa qua việc tôi chỉ đào thải hai lần là xong sao? Các cậu nghĩ đơn giản rồi!" Y nói tiếp: " Thời gian tôi huấn luyện các cậu chỉ có ba năm, để cho các cậu trở thành một lính đánh thuê, đâu phải chỉ luyện tập như vậy ngày qua ngày là được? Nhìn đám phế vật các cậu đi, cơ thể săn chắc một chút, đổi da đổi thịt một chút thì cho đó là thành tựu, vậy là sai lầm rồi!".

" Hôm nay tôi mang các cậu đến đây, tôi không nói trước được các cậu sẽ ở đây bao lâu, có cậu có thể tự tính cũng được nhưng bất quá ở đây không tốt như ở căn cứ, tôi bảo đảm khi các cậu bước ra, trăm người như một, tin tôi không?" Tiêu Diễm híp mắt nghiêm túc nói.

Chỉ thấy toàn trường lạnh ngắt như tờ, Tiêu Diễm bật cười: " Tôi gạt các cậu đấy, nói như vậy chẳng khác nào chết chứ? Đó chỉ là di chứng, một thời gian sau sẽ khỏi, cho nên bốn tháng qua, luyện tập đơn giản, ngày ngày huấn luyện là chờ đến hôm nay , tôi muốn thấy thành quả của tôi trong bốn tháng qua, mầm non tốt đặt ở thời tiết khắc nghiệt, có thể đâm chòi hay không là ở thời điểm này, đừng làm tôi thất vọng và...sau khi kiểm tra xong, chúng ta sẽ chính thức bước vào huấn luyện"

Tiêu Diễm nghiêm túc nói, y dẫn đoàn người đi sâu vào bên trong, vừa đi cậu vừa chỉ vào những cánh cửa: " Có biết sao những cánh cửa này đều sáng đèn hay không?" Tiêu Diễm cười nhạt, giọng điệu vô cùng bình thường.

" Vì bên trong có người!".

" Có người?!" Hoắc Kình nhíu mày.

" Bọn họ đang khảo hạch ở bên trong". Tiêu Diễm gật đầu trả lời.

Khảo hạch? Bọn họ đang kiểm tra bên trong đấy ư?.

Tiêu Diễm gật đầu: " Những người muốn ở lại tiếp tục để được đào tạo hạng mục cao hơn".

Đoàn Đạo bỗng nhiên hỏi: " Vậy hạng mục bọn họ chọn là gì vậy?".

Tiêu Diễm nhướng mày: " Là Bộ Đội Đặc Chủng" Tiêu Diễm liếc nhìn cậu nói.

Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.

Tiêu Diễm ngừng lại, đi đến cánh cửa, cậu gõ nhẹ lên đấy, chỉ nghe thấy tiếng dội của cửa sắt, âm thanh trầm đục, Tiêu Diễm giải thích.

" Khi bước vào đây, một là huấn luyện còn hai là khảo hạch, huấn luyện thì còn ngày ra, không sớm thì muộn, dựa vào bản thân, nếu như huấn luyện thành công thì sẽ được ra ngoài còn là khảo hạch?"

Tiêu Diễm lắc đầu: " Không biết khi nào mới có thể ra ngoài, trước khi vào đây thì đã ký giấy cam kết và cũng còn hai tháng nữa là hết hai năm đào tạo của Sát Phách, cho nên mỗi người vào đây đều phải suy nghĩ thật kỹ, hạng mục càng cao độ khó không phải sải một bước chân có thể tính, các cậu hiểu không? Những người này sau khi ra ngoài, cần ít nhất hai tháng để ổn định tinh thần và thần kinh cần được chăm sóc đặt biệt, sau khi mọi việc ổn định có thể chọn tiếp tục hạng mục mới hay trở thành tân thành viên của Sát Phách hoặc là đi theo quân đội tư sản một thế lực kia".

" Vậy...bọn họ đã ở đây bao lâu rồi?".

Tiêu Diễm lắc đầu: " Không biết".

" Cửa này dù bị vật gì bên ngoài tác động, cũng vô dụng, chỉ có khi nhiệm vụ bên trong được khảo hạch thành công, mới có thể tự động mở cửa, còn không?" Tiêu Diễm lắc đầu đầy ẩn ý.

Tiêu Diễm đưa đám người đi tiếp, đoạn đường tiếp theo, Tiêu Diễm không nói gì nữa, thân hình cao gầy của y vững vàng đi bước đều, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng.

" Đến rồi".

Tiêu Diễm ngừng lại, cậu nhìn đám người: " Các cậu tự lựa cho mình một phòng rồi đi vào bắt đầu khảo sát". Tiêu Diễm lại nói: " Tôi sẽ luôn quan sát các cậu, đều trong tầm ngắm của tôi cho nên đừng làm tôi thất vọng". Nói rồi Tiêu Diễm xoay người đi mất.

Đám người chần chừ nhưng đã đến đây rồi thì còn lựa chọn nào nữa sao?

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đứng trước cảnh cửa, hít vào một hơi thật sâu, nhìn nhau một cái rồi đi vào, hai người vừa bước vào, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Lại nghe âm thanh lách cách vang lên, tiếng ồn bên ngoài bỗng dưng vụt tắt, bên trong không có âm thanh nào, im ắng đến đáng sợ, bên trong không gian tương đối rộng rãi, ở đây duy nhất chỉ có một cái ghế và phòng nhỏ để tiểu tiện,còn lại chính là một khoảng không gian rộng rãi.

Hoắc Tuyệt nhìn lên trần gia, bất ngờ rằng trên trần nhà  có rất nhiều xa ngang, hình như để tập luyện? Trong khi Hoắc Tuyệt suy nghĩ, âm thanh ầm ầm bỗng dưng vang dội, ở trong nơi đang yên tĩnh, tự dưng có âm thanh đột ngột vang lên, Hoắc Tuyệt giật mình xoay người lại, từ dưới mặt đất ngoi lên một vật nhỏ hình thù cao chưa đến đầu gối y, nó còn biết di chuyển, nó tiến đến, Hoắc Tuyệt đề phòng vừa muốn  đá nó thì giọng Tiêu Diễm vang lên: " Bắt đầu từ bây giờ nó rất quan trọng với các cậu, nó nói gì tất cả đều là mệnh lệnh.".

Cái vật nhỏ như cái hộp di động, bên trong là ngăn để đồ cần để huấn luyện mà Tiêu Diễm muốn đưa cho tất cả mọi người.

" Thời gian khảo sát bắt đầu" nói rồi vật nhỏ kia từ trong bụng nó đưa ra chiếc còng nhỏ:" Trói chân lại".

Hoắc Tuyệt nhanh chóng còng vào chân, sau đó lại lấy ra một vật, là dao?

" Khảo sát có bốn vòng, vượt qua bốn vòng sẽ thành công". Nói rồi nó tiến vào một góc sau đó im lặng.

Còng chân lại rồi cho y con dao? Để làm gì? 

Chưa nói hết câu, bức tường tự dưng động đậy, sau đó thì có rất nhiều con vật từ cánh cửa kia bò ra, Hoắc Tuyệt giật mình nhanh chóng lui lại, khi thấy chúng là gì , Hoắc Tuyệt nhíu mày, y nhanh chóng nhảy lên xà ngang, chân thì cong lên đu lên cây xà khác, nhìn dưới đất đều là rắn, nó nhìn cậu sau đó bò lúc nhúc phía dưới, trên tay chỉ có con dao găm, giết chúng bằng cách nào?

Hoắc Tuyệt đăm chiêu suy nghĩ, cậu bất ngờ nhảy xuống khu ít rắn nhất, hai chân nhanh nhẹn nhảy lên giậm nát đầu con rắn to nhất, sau đó bắt đà nhảy lên xà ngang.

Hoắc Kình bên kia cũng bắt đầu làm như Hoắc Tuyệt, còn những người khác không biết làm cách nào.

Hoắc Tuyệt đưa mắt nhìn, thấy con rắn nào to lớn mà ở khu vực ít rắn, cậu sẽ nhanh chóng nhảy xuống giẫm nát đầu của nó nếu có thời gian cũng tiện tay chém vài con, số lượng rất nhiều, cho nên vừa khi thấy chúng nó bò đến, Hoắc Tuyệt nhanh chóng nhảy lên, tay cố gắng siết chặt thanh xà treo mình lên, chân không dễ hoạt động mà co lên tìm chổ dựa nếu không sẽ mất sức, cứ thế mà thời gian cứ trôi qua.

Hoắc Kình liên tục di chuyển trên xà ngang, đôi khi cậu còn làm mồi dụ những con rắn lớn đến nơi trống , sau đó đạp nát nó, giày dưới chân đã thấm đỏ máu của rắn, trên tay và cả áo quần cũng dính không ít máu của nó, y nhanh chóng treo mình lên, thân hình tuy rằng nhỏ nhắn nhưng sức bật lại rất kinh người và điều làm Tiêu Diễm đang quan sát cũng rất ngạc nhiên vì sức mạnh của bọn nó, bốn tháng luyện tập, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình tiến bộ rất kinh người, sức chịu đựng, lực tay, tốc độ thân thể, thân hình dẻo dai có sức bật, nhìn chúng liên tục treo người trên xà ngang, dù chân bị xích lại, nhìn có vẻ chật vật một chút nhưng chẳng ảnh hưởng nhiều.

Lại nhìn đám người khác, có người đang chật vật chiến đấu với đám rắn, có người thì trèo trên xa ngang còn nghĩ cách giải quyết, đám người bên Đoàn Đạo cũng rất tốt, nghĩ ra biện pháp như Hoắc Tuyệt, tuy nhiên dẫn đầu cũng là Đoàn Đạo, nhìn cậu ta nhẹ nhàng khống chế bản thân, thân thủ giết rắn cũng không tệ, đám người còn lại có người cũng tìm được cách giải quyết, có người thì vẫn bất động trên xà ngang.

Khi số rắn được Hoắc Kình giải quyết gần hết, máu của chúng cũng khiến cơ thể cậu nhiễm đỏ, chỉ còn vài con, tìm chổ đặt chân nhảy xuống, xoa nhẹ cánh tay thư giản một chút, sau đó y cầm dao, đột nhiên đu lên xà bậc người một cái tạo ra vòng cung rất đẹp, Hoắc Kình nhắm vào con rắn to nhất, dùng dao nhanh chóng ghim vào đầu nó.

Phập.

Lại chết một con.

Lau mồ hôi, Hoắc Kình tiếp tục giải quyết số rắn còn lại.

" Chúc mừng " bỗng dưng cái thứ nhỏ kia lên tiếng , nó đi đến chổ Hoắc Kình, đưa cậu chai nước:

" Chuẩn bị cuộc khảo sát tiếp theo". Nó nói xong lại quay về góc đứng.

Hoắc Kình uống hết chai nước, cánh cửa động một cái, cậu nhìn thấy có vài cái bóng lao ra, bỗng dưng nhảy lên xà.

Linh dương? Ba con linh dương?

Nhìn chúng vừa chạy ra thì đã nhào vào xác của mấy con rắn ăn ngấu nghiến.

Hoắc Kình nghiến răng.

Giải quyết chúng làm sao đây?

Hoắc Tuyệt bên kia cũng nhíu mày, y nhìn chúng giành nhau mà ăn, cậu thấy nếu cứ suy nghĩ nữa, khi chúng ăn hết đống rắn kia, trong phòng còn mỗi cậu là sinh vật, vậy thì càng khó giải quyết nữa.

Hoắc Tuyệt nhìn chiếc ghế, tay nhanh chóng di chuyển tiến đến chiếc ghế, cậu thòng chân xuống , một con linh dương vừa thấy Hoắc Tuyệt hạ chân, liền nhanh chóng nhào lại, nó nhanh nhẹn nhảy lên muốn chộp lấy chân y thì Hoắc Tuyệt nghiến răng, hung hăng dùng hai chân đạp nó văng ra ngoài.

Nhờ cú đạp này, hai con còn lại đều nhìn về phía Hoắc Tuyệt, ngửi thấy mùi máu nồng đậm trên thân của cậu, hai con kia buông rắn trong miệng ra, nhẹ nhàng đi đến đứng phía dưới nhìn lên Hoắc Tuyệt.

" Chết tiệt", nói xong Hoắc Tuyệt cố đu chân mình lên, loài linh dương này rất thông minh, chúng có thể nhảy cao, an toàn nhất vẫn là để chân lên.

Vừa mới đu lên, có một con thấy miếng thịt tươi trước mắt đã không nhịn được bắt đầu tìm cách.

Nó phóng lên ghế sau đó hả miệng muốn cắn Hoắc Tuyệt.

Hoắc Tuyệt nhanh tay, khi thấy nó nhảy lên, cậu nhanh dùng dao chém đến, linh dương kia tránh không kịp, bị một nhát chém vào lưng, nó tru một tiếng ngã xuống.

Ha...ha Hoắc Tuyệt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tay y bắt đầu dần dần mất sức, phải tìm cách nào đó giải quyết nếu cứ tình trạng này kéo dài, cậu sẽ là người bị động mất.

Hoắc Tuyệt di chuyển, tìm một nơi để đặt chân mà cậu di chuyển đến đâu, ba con linh dương đều đi theo, cậu bất chợt nhảy xuống, đám linh dương linh hoạt tách ra.

Hoắc Tuyệt vừa nhảy xuống liền nhìn chằm chằm ba con linh dương đang bao lấy mình, nhìn bọn chúng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, Hoắc Tuyệt vung dao, cậu phóng người về phía con bị thương, nện vào mặt nó một đấm, nhanh nhẹn lấy dao cứa cổ nó.

" Còn hai con" y thì thầm.

Những trận chiến trong phòng dù có lớn đến cỡ nào thì bên ngoài hành lang, tất cả vẫn im ắng như thế.

Tiêu Diễm ngồi quan sát camera, thấy tất cả biểu hiện của từng người.

Có người vất vả chống chọi , có người đã bị chúng đả thương, còn có vài người như Hoắc Tuyệt, biết dù có tránh né cỡ nào vẫn phải đối mặt, tiêu hao càng lâu càng mất lợi thế, chỉ có liều mạng một lần, dù bị xích chân, nhưng thấy tổng quan thì không ai bị xích sắt này làm cho lúng túng nữa.

Đám người đã thích ứng được rồi.

Họ sử dụng tất cả kỷ xảo để giết ba con linh cẩu này, lực khống chế chân và eo, tay cầm dao ghim vào đầu chúng đều rất có lực, mỗi nhát đều đâm rất sâu.

Hoắc Kình thở hồng hộc quỵ gối xuống nền nhà, xung quanh cậu là xác chết của ba con linh dương và rắn, đâu đâu cũng là máu, trên người, áo, quần thậm chí là mặt, tất cả đều nhiễm máu của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro