Chương 16: Huấn luyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở ra, cả đám đều trợn mắt, có người xem chút nữa ngã ra sau.

Tiêu Diễm cười xấu xa: " Tôi khó khăn lắm mới bắt mang về cho các cậu, thưởng thức một chút, hương vị rất tuyệt".

" Cái này, cái này là gì?" Có người sợ hãi kêu lên, muốn đứng dậy thì bị Tiêu Diễm cảnh cáo.

" Ai dám đứng dậy, lập tức đào thải".

Trong khay cơm, ngoài trừ cơm trắng , bên phần ăn có rất nhiều sâu đang lúc nhúc nhích bò trường, chúng có hình thù rất gớm ghiếc, toàn thân đầy lông, cái đầu to chẳn có hai cái que ngay miệng, thân hình béo núc đáng sợ, vừa nhìn đã muốn nôn rồi.

Còn khay chứa thức ăn còn lại chính là mỡ, mỡ trắng nguyên chất, canh thì càng đáng sợ, là giun, canh gium ư?

" Báo cáo, quản huấn viên, cái này...cái này ăn được sao?" Có người nhịn không được lên tiếng hỏi.

Tiêu Diễm khoanh tay: " Đồ trên khay tất nhiên đều ăn được, không tin cậu nếm thử một miếng, bảo đáng rất ngon". Tiêu Diễm haha cười, Y lấy ghế ngồi xuống ngay cửa phòng ăn, vắt chân lên cửa nhàn hạ bảo: " Hôm nay các cậu được ân xá, ai ăn xong mới có thể đi ra ngoài, ăn bao lâu cũng được miễn là hết đồ ăn trong khay thì có thể ra ngoài, ở đây đâu đâu cũng có máy giám sát, đừng làm trò mèo gì khiến người khác chê cười".

Mộc Hành Chi từ trong bếp đi ra, y cười tít mắt nhìn người khác gặp họa, vui vẻ nói: " Nhìn vẻ bề ngoài nó vậy thôi chứ ăn rất ngon, các cậu đừng vì bề ngoài nó đánh lừa, toàn vật phẩm tốt, ăn nhanh để về nghỉ ngơi " Nói xong haha cười lớn khoái chí, vỗ vai Tiêu Diễm không khỏi khen ngợi: " Cậu đủ ác, tôi lấy một chút về nhé" huơ huơ cái khay trên tay y nói.

Tiêu Diễm gật đầu.

Bên trong nhốn nháo một đoàn, đám người sợ hãi tột độ, vừa nhìn chúng, tưởng tượng bỏ vào miệng...ôi thần ơi, thật kích thích vị giác người khác mà.

Có nhiều người cứng rắn run rẩy ăn cơm, tay chân cứ run rẩy không ngừng, vừa bỏ miếng mỡ trắng vào miệng, cảm giác mở tứa ra cả khoang miệng nhầy nhụa lợn cợn, muốn nhả không được, nuốt cũng chả xong, chỉ biết khó chịu đến ứa cả nước mắt.

Đám Đoàn Đạo cũng không thoát khỏi số khổ, cả bàn năm người đều nhìn vào khay cơm, nhìn sâu bò trong khay mà hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, Bùi Nghĩa còn đỡ, dù gì xuất thân y cũng khó khăn, cho nên đối với mỡ trắng không phải là vấn đề nan giải, Bùi Nghĩa tuy rằng nhíu chặt chân mày mà vẫn nuốt được xuống bụng, bốn người còn lại ngoài trừ y ai cũng đều sợ đến ngây người.

Đoàn Đạo cắn răng, xúc muỗng cơm đầy ấp nhét vào miệng, sau đó gắp lấy con sâu nhắm mắt bỏ vào miệng.

Chưa kịp nhai, con sâu trong miệng liền bò lúc nhúc trong khoang miệng, y nghiến răng siết chặt tay nhanh chóng động quai hàm, hương vị từ con sâu tỏa ra khác hoàn toàn với vẻ ngoài của nó.

Mùi sữa? Hương vị tựa như sữa dê?

Nhưng một lát sau, từ mùi sữa thơm mát bỗng dưng lại chuyển thành đắng vô cùng, y vội vả nuốt xuống nhanh chóng hớp ngụm nước lớn mới thả lỏng cơ thể.

Hư Trác Hàn trọn to mắt không nói được lời nào.

Bốn người cũng tái mặt.

" Đội trưởng, thế nào? Cảm giác thế nào? À không mà là hương vị, nó có hương vị gì? Khó ăn không? "Hư Trác Hàn gấp gáp hỏi.

" Lúc đầu rất thơm, sau một lúc thì rất đắng, đắng lắm" y nhíu mày, cảm nhận được vị đắng còn vương vấn nơi đầu lưỡi, lại uống thêm ngụm nước.

" Mỡ trắng cũng vậy, toàn là mỡ, cắn vào mỡ sẽ tuôn ra bao vây hết khoang miệng, rất béo rất nồng nhưng dễ ăn hơn so với canh giun?" Bùi Nghĩa liếc mắt nhìn chén canh, chỉ liếc một cái cậu liền dời tầm mắt chổ khác, không dám nhìn nữa.

Hư Trác Hàn lắp bắp nói: " Ai, ai thử nó được không? Cho tôi biết mùi vị nó thế nào?"

Khổng Liêu Cư liếc mắt, đưa muỗng cho y: " Cậu thử đi! Để biết chân thật một chút".

Hư Trác Hàn lắc đầu như điên: " Không không không, tôi chết cũng không nếm, kinh lắm".

Lưu Minh nuốt nước bọt: " Thế này đi, Đội trưởng và Bùi Nghĩa đã thử rồi, chúng ta mỗi người một muỗng thử đi".

Khổng Liêu Cư gật đầu: " Dù gì cũng ăn, như vậy đi, tôi đồng ý!".

" Nhưng, nhưng...." Hư Trác Hàn khóc không ra nước mắt.

Đoàn Đạo và Bùi Nghĩa nhìn ba người, nhìn trong muỗng một sinh vật dài nhỏ không ngừng tìm đường đào thoát, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn.

" Tôi đếm đến ba, cũng nhau bỏ vào miệng". Khổng Liêu Cư hít một hơi thật sâu nói.

" Được!!!" Lưu Minh cắn răng ho lớn.

Hư Trác Hàn bên cạnh sợ đến mếu cả mặt.

" Một, hai, ba!" Khổng Liêu Cư vừa dứt lời, y nhắm mắt bỏ vào miệng, canh lạnh lẽo vừa vào miệng, thứ sinh vật kia liền bò ngọ nguậy bên trong, ba người có biểu cảm khác nhau, nhanh chóng cử động khoang miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống.

Đoàn Đạo có chút gấp gáp hỏi:" Thế nào? " Y nhìn Khổng Liêu Cư hỏi.

Khổng Liêu Cư mở mắt, mặt mày tái xanh thì thào: " Có chút tanh mùi cá, độ tanh rất nhỏ lại nồng".

Lưu Minh cũng gật đầu đồng ý.

Hư Trác Hàn gần như mất nữa cái mạng, y mếu máo: " Tôi chỉ cắn nó một cái, chưa kịp nhai thì nuốt rồi...".

Bốn người thở dài bất đắc dĩ.

Có người không làm được: " Báo cáo".

Tiêu Diễm nhắm mắt lắc lắc đầu: " Không thể, không được, không chấp nhận!" ý nói rất rõ ràng, chỉ có ăn hết mới được đi ra, còn không thì tiếp tục ở lại.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình từ đầu đến cuối vẫn im lặng, hai người nhìn phần ăn, cười nhẹ một cái, thì thầm bảo: " Đúng là vật phẩm tốt" hai người nhìn Tiêu Diễm, trong ánh mắt không biết từ lúc nào đã bắt đầu theo dõi hình bóng của y.

Mấy thứ này đều rất tốt cho cơ thể, chẳng hạn như con sâu nhỏ này, bề ngoài nhìn ghê tởm vậy thôi nhưng lại chứa rất nhiều vitamin, có thể tăng kháng sinh cho cơ thể, tăng quá trình trao đổi chất giúp tinh thần thoải mái, mỡ trắng thì có vẻ ngoài ý muốn một chút, chúng chẳng có tác dụng gì ngoài tăng chất béo cho cơ thể, còn canh giun? Không phải giun mà là lươn con mới đẻ, chúng rất tốt cho dạ dày, đặc biệt là não, giúp tăng cường quá trình hấp thu ngăn được những loại virut gây bệnh, làm cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.

Hai người rất điềm tĩnh, không quan tâm xung quanh ồn ào thế nào, từ từ động đũa, ăn một đũa cơm, gắp con sâu lên, dùng đầu đũa giữ chặt đầu nó rồi bỏ vào miệng.

Đầu chúng rất đắng, nên phải bỏ đi, canh lươn có chút tanh, bỏ vào chút ớt, chút đồ dùng nồng vị, khi ăn vào sẽ áp chế được mùi hôi của nó, cứ thế chậm rãi mà ăn, đám người khi phát hiện ra thì Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt ăn gần hết thức ăn của mình, hàng tá con mắt chăm chăm nhìn họ, hai người nhíu mày nhưng không quản, tiếp tục động đũa, chỉ là đến phần mỡ trắng, thì hai người ăn lâu một chút, từng đũa từng đũa chậm rãi bỏ vào miệng,

Tiêu Diễm nhắm mắt bỗng sao thấy im lặng, vừa mở mắt ra thấy hai đứa con trai của mình thong thả ăn cơm, y có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười.

Không tệ, biết chúng có tác dụng gì thật không tệ.

" Báo cáo, quản huấn viên, chúng tôi ăn xong rồi!" Hai người chậm rãi đi lại báo cáo.

Tiêu Diễm gật đầu, đứng lên nghiêm trang bảo: " Nói công dụng của thức ăn cho bọn họ biết một chút".

Hoắc Kình bắt đầu kể sơ lược một chút, đến lúc này đám người mới biết công dụng của mấy sinh vật này, tuy rằng biết như thế nhưng... Vẫn không có cách nào bỏ vào miệng.

Tiêu Diễm nheo mắt cười cười: " Tuy nhiên những thứ này có thể nấu chín được".

Cái gì? Cả đám trợn mắt phẫn nộ.

Hoắc Tuyệt nhàn nhã thêm vào: " Nấu chín sẽ không còn công dụng, tốt nhất là ăn sống, nhai kỹ tác dụng càng lớn".

Tiêu Diễm gật đầu tán dương : " Thông minh, có thể về phòng".

Nói rồi cả hai được cho ra ngoài, hai người nhìn Tiêu Diễm vẫn tiếp tục ngồi đấy, lúc nãy Hoắc Kình nói rất cặn kẽ, để cho đám người kia hiểu rõ tác dụng, mặc định đó là thức ăn rất tốt cho cơ thể để bọn họ nhanh chóng ăn rồi ly khai , như vậy Ba mới có thể về sớm mà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, mãi đến hơn một giờ sáng, Tiêu Diễm mới trở về, cậu tắm rửa sạch sẽ đi ra: " Vẫn chưa ngủ?" cậu nhìn Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt ngồi dưới giường nhìn mình, có chút sững sốt.

" Ba về rồi sao?, để con lâu tóc cho ba rồi đi ngủ" Hoắc Tuyệt đứng dậy đi lấy khăn, còn Hoắc Kình thì lấy mấy sấy giúp một tay.

" Sau này trễ vậy thì ngủ đi" Khi tóc khô, Tiêu Diễm chậm rãi nói, ngáp dài sau đó lên giường ngủ.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình không nói gì, cất máy sấy, tắt đèn, ngủ.

Tiêu Diễm mới sáng đã đi kiểm tra, nhìn đám người xếp hàng nhưng ai cũng sắc mặt xanh xao mệt mỏi, y nghiêng đầu, hỏi Đoàn Đạo : " Hôm nay các cậu hình như không có tinh thần?".

Đoàn Đạo liếm môi, sắc mặt của cậu cũng không tốt là bao, cậu thật thà bảo: " Báo cáo, hôm qua do thức ăn buổi tối, bọn tôi đi tiêu cả đêm, không ai ngủ cả".

Tiêu Diễm chấc lưỡi, tiếc nuối nói: " Đó là vật tốt, vậy mà lại đi tiêu cả đêm? Bụng các cậu quá là không tốt rồi, đến đến chia nhau ra, hai người một đội tập cơ bụng, nhanh lên".

" Báo cáo quản huấn viên, chúng tôi...bụng chúng tôi còn rất đau, có thể tập cái khác được không?"

Tiêu Diễm nhìn y, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, cúi đầu cười lạnh: " Các cậu nên nhớ ước định của chúng ta, tôi là chủ, cậu là chó, tôi bảo gì cậu chỉ có thể đáp ứng, không được phép cãi lời tôi!" Y hung hăng nói, đi đến chỉ vào ngực của tên kia: " Sắc mặt vậy là sao? Tức giận à? Đánh tôi đi, đến!" Tiêu Diễm rống lên đẩy hắn một cái.

Tên kia từ đầu bị Tiêu Diễm chèn ép đã khó chịu, lần nữa nghe lại câu từ chủ chó, đó là xúc phạn vô cùng lớn đối với những người ở đây , y siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh: " Báo cáo quản huấn viên, tôi không có ý đó, tôi chỉ nêu ra quan điểm cá nhân mà thôi!".

" Quan điểm cá nhân?" Tiêu Diễm cười gằn, nâng cằm y lên trầm giọng nói: " Tôi là quan điểm , nghe hiểu chứ?" cậu cười khẽ: " Không phục sao?"

" Báo cáo!" Bất ngờ có tiếng vang lên.

Tiêu Diễm xoay người, đối mặt với Đoàn Đạo, y nhàn nhạt bảo: " Có chuyện gì?"

Đoàn Đạo mím môi, sắc mặt nghiêm trang cẩn thận nói: " Báo cáo quản huấn viên, cậu ấy chỉ nói những gì cậu ấy suy nghĩ mà thôi, xin quản huấn viên đừng chấp nhất với cậu ta". Y nhìn cậu thanh niên kia, ra hiệu.

Tên kia nhìn thấy, vừa muốn nói xin lỗi thì Tiêu Diễm ngăn lại.

" Tôi không cho phép cậu mở miệng" nói xong nhìn Đoàn Đạo, từng bước đi về phía y: " Đoàn Đạo, cậu là đội trưởng tốt nhỉ, gương mẫu như vậy, lo lắng cho từng người nhỉ?"

Y hời hợt, tay đút túi quần, sắc mặt trêu cợt: " Cậu nói tôi chấp nhất với cậu ta? Vậy cậu thì sao hả?" Y đưa tay nắm cằm Đoàn Đạo lật qua lật lại: " Với khuôn mặt nho nhã, ôn hòa này lại muốn làm lính đánh thuê, cậu thấy có uổng phí không?".

Đoàn Đạo nghe xong sa sầm mặt, y mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm thở dài: "Bây giờ tôi nói tôi chấp nhất với cậu ta đấy, cậu bảo vệ cậu ta bằng cách nào?" y vỗ vỗ mặt Đoàn Đạo trêu chọc.

" Cậu ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình vậy cũng sai? Quản huấn viên, xin anh tôn trọng chúng tôi, xin tôn trọng ý kiến của chúng tôi!" Đoàn Đạo cúi đầu.

" Hừ, các cậu là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng?" Tiêu Diễm nhìn xung quanh, lớn giọng quát: " Quy tắc của tôi, quy định ở Sát Phách chỉ có một, muốn ở lại nơi này đào tạo, nhất định phải tuân thủ theo quy định do chúng tôi đặt ra, nếu muốn tôn trọng thì cút khỏi đây, các cậu nghĩ bản thân mình đáng giá để tôi tôn trọng à? Thứ như các cậu quăng ra bên ngoài là rồng là rắn, đến khi mưa gió đến thì thế nào? Núp dưới gia thế gia đình, nép mình dưới cánh cha mẹ, hay là gì? Năng lực gì? Mấy người không có năng lực, không có hậu thuẫn, chỉ có cái mạng què bước vào Sát Phách, ý định ban đầu khi các cậu quyết định đến đây là muốn mạnh mẽ, muốn kiếm tiền, có năng lực mới kiếm được tiền, kiếm được quyền lực mà hiện tại các cậu cái quái gì cũng chẳng có nói tôi tôn trọng vậy lấy cái gì để tôi tôn trọng!?" Tiêu Diễm hung hăng quát tháo.

Y nắm cổ áo Đoàn Đạo, gằn từng chữ: " Cởi quần áo của chúng tôi ra, cậu chẳng là cái thá gì, chỉ cần một phán quyết của tôi, ước mơ của cậu, tương lai của cậu , giấc mộng của cậu và cả mong mỏi của gia đình cậu,...tất cả sẽ chấm dứt tại chổ, cậu tin không?"

Đoàn Đạo bị Tiêu Diễm nắm cổ áo, nói đến sắc mặt xanh xao trắng bệt, cậu nhìn sự khinh miệt trên mặt Tiêu Diễm, cả cơ thể tự dưng cứng đờ, một câu đáp trả cũng không nói được.

" Muốn làm anh hùng thì trước đó nên chọn vào quân đội, không nên ở nơi này, ở đây cá lớn nuốt cá bé không có cái gọi là chính trực quan minh, người có năng lực mới có tiếng nói, cậu ngoài đám tôm tép dưới trướng được xưng tụng gọi một tiếng đội trưởng, thì không cần phải vì một cái phát ngôn mà làm tròn chức trách, tập cách lo cho mình trước khi lo cho người khác một chút, nói không chừng..."

Tiêu Diễm cười nhẹ, chậm rãi nói lời cay độc: " Nói không chừng đến khi cậu không qua được cuộc khảo sát nào đó của tôi, không biết có ai dám vì cậu mà đứng ra cầu xin hay không? Hay là im lặng nhìn cậu cút khỏi nơi này rồi tôn người khác lên làm đội trưởng khác, ví dụ như Bùi đội trưởng, Khổng đội trưởng, hay Hư đội trưởng chẳng hạn!".

Không khí sáng sớm mát mẻ thoái mát, những cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi bay bụi đất xung quanh sân luyện tập, mát mẻ như vậy nhưng đối với đám người đang đứng ở đây, không khí rất ngột ngạt, cảm giác bức bách Tiêu Diễm mang đến khiến họ muốn giận, muốn bùng nổ nhưng lại cực lực kiềm chế, nếu suy nghĩ lại, Đoàn Đạo mới là người đang chịu đựng nhiều nhất.

Hứng chịu những lời nói cay độc của quản huấn viên mà không dám phản bác, đám người họ thì là cái thá gì? Một chút phản kháng cũng không dám, những lời Tiêu Diễm nói tuy như dao cứa vào da thịt .

Y chém nhát nào chuẩn nhát đó, bọn họ hiện tại có những gì mà Tiêu Diễm phải tôn trọng? Chẳng có gì cả...

Tiêu Diễm hừ lạnh, buông Đoàn Đạo ra, y nhìn về tên kia: " Lần này do đội trưởng các cậu đứng ra biện hộ giúp cậu, lần này xem như bỏ qua, lại đây cảm ơn đội trưởng của cậu đi, thành ý vào". Y nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều sắc như gươm giáo làm người ta đau đến thấu tim gan.

Đoàn Đạo vẫn im lặng, sắc mặt y cứng đờ xanh mét, nhìn tên kia cúi đầu cảm ơn, một chữ y cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói của Tiêu Diễm.

" Được rồi, hôm nay sẽ luyện gân cốt cho các cậu"...

Buổi tối khi trở về, Tiêu Diễm vẫn như thường ngày mà đi tắm, tắm ra thì Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình lau khô tóc cho cậu.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình một chữ cũng không nhắc lại chuyện hồi sáng,hai người cùng Tiêu Diễm đi ăn tối với nhau.

" Ba, ba ăn chậm một chút". Nhìn cách ăn của Tiêu Diễm, Hoắc Tuyệt nhíu mày nói.

" Thế nào? Tướng ăn ta có vấn đề?" Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.

" Bây giờ không phải trong lúc tập luyện, ba ăn chậm chậm thôi, sẽ hại bao tử".

" Sao bọn mi cứ càm ràm lắm thế, ta ăn như vậy quen rồi, nếu không chịu được thì cút đi chổ khác".

" Không phải!" Hoắc Tuyệt hô.

Tiêu Diễm gõ gõ khay cơm của y : " Ăn cơm, không nói chuyện".

" ... " Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhíu mày, rất không tình nguyện mà ăn cơm.

Khi về phòng thay quần áo, Tiêu Diễm rất bất ngờ: " Hình như bọn mi cao lên rồi thì phải, cơ thể cũng rắn chắc hơn rồi".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn bản thân mình trong gương, hai cậu cao chưa đến vai Tiêu Diễm mà cơ thể đã săn chắc, thân hình cân đối vô cùng.

Tiêu Diễm đi đến sờ thử ở bả vai: " Nơi này đang chuẩn bị thành cơ, sờ thử đi, cảm giác được không?" y nói xong bóp bóp nhẹ.

Hoắc Tuyệt đột nhiên cứng người, phản ứng mạnh xoay người né đi, vừa phát hiện chính mình có chút thái quá, Tiêu Diễm lại ra vẻ không có gì: " Cũng sắp thành đàn ông rồi, được rồi, ta không động nữa!" nói rồi y đến sopha xem phim.

Tiêu Diễm vừa đi, Hoắc Kình nâng tay đặt lên ngực Hoắc Tuyệt.

Nơi đó đập loạn xạ không ngừng, y nhìn Hoắc Tuyệt, cũng lấy tay y đặt lên ngực mình.

Trái tim cậu cũng đang đập thình thịch trong lòng ngực.

Đây là bị cái gì? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?.

Mấy tháng tiếp theo, Tiêu Diễm càng ngày càng nâng độ khó của việc luyện tập lên theo từng nấc, đám người thậm chí ngay cả Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cũng không bắt được tiết tấu của Tiêu Diễm, có bữa thì luyện tập đến cơ thể mệt mỏi sức cùng lực kiệt, có ngày lại chỉ hoạt động vừa phải rồi ngừng lại, đối với những ngày như vậy, đêm đến đám người không thể nào ngủ ngon giấc, sợ tiếng còi vang lên sẽ không kịp, nhưng chờ đến sáng một chút động tĩnh cũng không có.

Lại có hôm tập luyện quá độ, đêm đến đang ngủ tiếng báo động hú hét ầm ĩ làm họ choáng váng tinh thần,thời gian tập họp chỉ còn hai mươi giây, nếu tiểu đội nào bị muộn thì sẽ bị phạt cả đội, những ngày như thế cứ trùng lập khó đoán, trong mấy tháng này tinh thần bọn họ đều bị Tiêu Diễm kéo căng đến độ hết muốn sống.

Chưa nói đến luyện tập, những bữa ăn ' giàu chất dinh dưỡng ' của Tiêu Diễm luôn được lặp lại tuy nhiên xuất hiện nhiều nhất chính là mỡ trắng, mấy người ăn đến nổi hiện tại thấy mỡ đều bụm miệng nôn thóc nôn tháo, ói đến xanh cả mặt nhưng vẫn tránh không nổi.

Còn Đoàn Đạo, từ ngày bị Tiêu Diễm đay nghiến, cậu ta đã ít nói hơn rất nhiều, tính cách tuy vẫn ôn hòa nhã nhặn nhưng bọn người Lưu Minh đều thấy y tự tạo ra khoảng cách nhất định, nếu lúc trước đám người Hư Trác Hàn, Lưu Minh, Bùi Nghĩa và Khổng Liêu Cư rất thân thì hiện tại Đoàn Đạo tự tạo cho mình vỏ bọc vô hình, tuy vẫn nói chuyện bình thường nhưng Đoàn Đạo đã hạn chế tiếp cận với người khác.

Lưu Minh khều khều Bùi Nghĩa : " Đoàn Đạo, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi thấy cậu ấy như vậy, có chút lo lắng".

Bùi Nghĩa nói: " Đừng xen vào chuyện của cậu ấy,cứ để cho cậu ấy thoải mái đi".

Khổng Liêu Cư gật đầu tán thành.

Mấy người mấy ngày này thật sự rất mệt, lịch luyện tập cứ sít sao kín kẽ, thời gian rảnh để tán gẫu cũng không có, cơ hồ ngoài việc luyện tập, ăn uống và nghỉ ngơi thì chẳng thể làm việc gì khác.

Cứ thế kéo dài mãi đến một ngày.

Tiêu Diễm nhìn một vòng quanh sân: " Sao rồi, mấy tháng này các cậu cảm thấy thế nào? Rất mệt, đúng không?" Tiêu Diễm cười cười, y đùa.

" Vậy tôi sẽ cho các cậu chơi trò chơi".

Đám người nghe Tiêu Diễm nói xong, da gà trên người bỗng dựng đứng cả lên, khi Tiêu Diễm nói giọng điệu như thế này còn thể hiện cái thái độ thân thiết thái quá với bọn họ, đám người lập tức khẳng định có điều chẳng lành sắp sửa xảy ra.

Tiêu Diễm đi vào trong hàng ngũ, chỉ vào một tên bất kỳ rồi gọi người bị cậu chỉ định: " Cậu ta tên gì?".

" Báo cáo, là Huyền Vi Hùng" người kia nhanh chóng trả lời.

" Rất tốt, vậy người này?" Tiêu Diễm chỉ người khác.

" Báo cáo là Phan Xỉu Xa".

" Còn người này?"... Cứ thế Tiêu Diễm lần lượt hỏi từng người, từng người khác.

Cậu gật gù tán thưởng: " Quả nhiên đều thân quen với nhau cả rồi, con người chúng ta đều là sinh vật dễ hòa nhập a" Y cảm thán, lấy thùng rút thăm chuẩn bị sẵn: " Mỗi người lên đây, rút thăm nào".

A? Ai ai cũng ngạc nhiên, tiến lên bắt đầu rút thăm.

" Trong tờ giấy sẽ có một số ngẫu nhiên, mấy người sẽ bắt cặp với nhau và thi đấu, nếu gặp đối thủ thì có thể đấu nhau một trận, người thắng đưa ra yêu cầu, còn nếu gặp người dễ thương lượng thì dễ nói chuyện một chút, còn đối với yêu cầu thì..." Tiêu Diễm nhíu mày suy ngẫm.

" Hai người có thể so đấu với nhau, võ thuật, vật lộn thì không thể nhé, mấy tháng nay học được gì, các cậu có thể chọn một trong các bài tập đã được học và thi,còn có, hôm qua vừa hay có người vào rừng săn được rất nhiều dê, nếu thắng cuộc tối nay có thể ăn được một bữa thoải mái, còn kẻ thua..." Tiêu Diễm cố ý kéo dài: " Tôi không biết ai trong số các cậu sẽ thua nhưng tôi lại không thích những người thua cuộc vì thế, cái kết được đặt ra rất rất thảm, đó là đối với kẻ bại trận, các cậu không thích mỡ đúng không? Vậy thì đêm nay nếu ai thua cuộc, bắt buộc phải ngồi ăn cơm với kẻ mạnh, kẻ mạnh ăn thịt, các cậu ăn mỡ, kẻ mạnh ăn thịt và thịt, còn kẻ bại, chỉ ăn mỡ và mỡ, không có cơm, chỉ có mỡ trắng nguyên khối và phải ăn thật no vì hôm sau các cậu sẽ được huấn luyện đặc biệt, cho nên những kẻ thua cuộc nên chuẩn bị tâm lý tốt nhé".

Ăn mỡ trắng nguyên khối? Đám người đều trợn tròn mắt kinh hãi, vừa nghĩ đến mỡ, da gà và bao tử đám người đều sôi sục lên cảm giác kinh tởm.

Nói lại thì cả tháng nay, thức ăn bọn họ không phải nghiêm khắc theo chế độ dinh dưỡng nhưng vẫn có hạn chế về lượng đồ ăn, rất lâu chưa cảm giác được ăn thịt ra thoải mái ra sao? Vừa nghĩ đến có thể được ăn thịt, bọn họ lại liếm môi thèm thuồng.

" Bây giờ mở tờ giấy ra. Đọc theo số thứ tự, người nào thấy trùng số với mình thì bước ra một bên, cứ tiếp tục như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro