11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ngay trước mặt Doãn Chính Hàn, nhưng Doãn Chính Hàn lại không nhìn thấy anh.
Thôi Thắng Triệt quay đầu sang nhìn bó hoa đang để ở bên cạnh, Phạm Văn Thao rất quan tâm tới học sinh, hoa này có để Thôi Thắng Triệt đánh giá thì cũng không thể chê vào đâu được.

Hoa hồng đương lúc nở rộ, tươi đẹp ướŧ áŧ, phối với lá cây bạch đàn xanh biếc tốt tươi. Thôi Thắng Triệt giơ tay giật một cánh hồng xuống, cánh hoa mềm mịn, cảm giác rất tốt, không biết là nghĩ tới cái gì, Thôi Thắng Triệt bỗng khẽ cười một tiếng.
Ngay lập tức, cánh hoa bị đầu ngón tay vò nát, nước hoa chảy ra khiến ngón tay anh càng thêm trắng lạnh.

Nhưng ánh mắt Thôi Thắng Triệt vẫn bình tĩnh, anh nhìn cậu thiếu niên trên sân khấu hơi thở dốc, khi âm nhạc kết thúc, cậu xoay người cúi chào rồi bước xuống.
Trong suốt quãng thời gian đó, Doãn Chính Hàn Quốc vẫn không nhìn Thôi Thắng Triệt dù chỉ một chút.
Cuối cùng các tiết mục của học sinh cũng đã biểu diễn xong, tiếp đến là thầy cô, lần này có lẽ là một giáo viên trẻ tuổi nào đó sắp xếp tiết mục, một đám thầy giáo trung niên bụng phệ với các cô giáo bình thường luôn chỉnh tề nề nếp lại lên nhảy điệu múa con thỏ, mặc dù động tác không quá thuần thục, nhưng các học sinh cổ vũ rất nhiệt tình, còn hát theo tiếng nhạc.

Doãn Chính Hàn ở sau cánh gà, uống hai ngụm nước, không ngừng có người tiến đến xin Wechat của cậu. Doãn Chính Hàn cảm thấy không biết phải làm sao, mặc dù trước khi xuyên sách cậu cũng được coi là thanh tú xinh xắn, nhưng chắc chắn không xuất chúng được như nguyên thân, bình thường cũng sẽ có nữ sinh đến xin số, nhưng rất ít, không hề giống như nguyên thân có hàng dài người không dứt.

Hết lần này tới lần khác, mỗi bạn nữ đến trước mặt Doãn Chính Hàn đều có bộ dạng dè dặt, Doãn Chính Hàn lại không quá giỏi từ chối, những nữ sinh kia thấy Doãn Chính Hàn do dự còn bồi thêm chỉ là xin cách liên lạc thôi chứ không có ý gì khác.
Cho đến tận khi bên ngoài bắt đầu trao giải, xung quanh Doãn Chính Hàn mới trở nên yên tĩnh.

Minh Hạo khoanh tay đứng ở bên cạnh, cười nói: "Hồi lớp mười tôi là đại diện cho học sinh mới, sau khi dự lễ khai giảng xong cũng bị vây quanh xin Wechat như vậy, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Doãn Chính Hàn chớp mắt: "Sao lại thế?"

Minh Hạo: "Bởi vì Wechat max bạn rồi."

Doãn Chính Hàn: "..."

Nhìn bộ dáng cạn lời của Doãn Chính Hàn, Minh Hạo không nhịn được cười. Cậu nghe tiếng động bên ngoài rồi nói: "Đang đọc thứ tự rồi, ra thôi."

Doãn Chính Hàn đặt chai nước xuống, đứng dậy.
Cậu vừa đi tới, một bạn nữ trông rất là kích động nói với Doãn Chính Hàn: "Hàn Hàn, tôi vừa nhìn thấy thầy cô chỉnh bản chấm điểm đấy, lớp các cậu là giải đặc biệt!"

Doãn Chính Hàn hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Thật đó!"

Doãn Chính Hàn vừa định nói cám ơn, bên ngoài đã gọi đến lớp bọn họ, giọng nói của bạn nữ dẫn chương trình rất mềm mại, sau khi đọc tên lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, còn có mấy đứa con trai huýt sáo ầm ĩ.

Đèn chiếu xuống mặt Minh Hạo và Doãn Chính Hàn, đúng lúc Doãn Chính Hàn đang xoay người giúp Minh Hạo chỉnh áo khiến phía dưới lại ầm ĩ một trận, Minh Hạo nhận giấy khen, nét chữ trên đó còn chưa khô mực.

Doãn Chính Hàn đang nghiêng đầu nghe người dẫn chương trình nói chuyện thì dưới sân khấu có hai người đi tới, Minh Hạo nháy mắt với cậu, Doãn Chính Hàn không hiểu nhìn sang phía bậc thang bên phải, nhưng người cậu trông thấy đầu tiên là Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn, trước đó còn làm tên lưu manh vô lại mặc đồng phục không tử tế, giờ lại kéo khóa cực kì quy củ, dáng vẻ nghiêm túc mà căng thẳng, Doãn Chính Hàn còn tưởng là cậu ta đến để cầu hôn.

Văn Tuấn Huy lướt thẳng qua Doãn Chính Hàn, nhét bó hoa vào trong ngực Minh Hạo, Minh Hạo cười đến xinh đẹp: "Cám ơn, nhưng mà tôi thích hoa hồng đỏ hơn."

Văn Tuấn Huy cứng đờ: "Ồ."

Doãn Chính Hàn: "..."

Lối đi nhỏ lên sân khấu cùng với bậc thang đều ẩn trong bóng tối mờ mờ, Doãn Chính Hàn thấy được bóng dáng Thôi Thắng Triệt bước ra từ trong bóng tối, dần trở nên rõ ràng.

Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người Doãn Chính Hàn.
Còi báo động lập tức réo ầm ĩ trong đầu Doãn Chính Hàn, làm cậu tê dại cả đầu, cậu có một dự cảm không tốt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bó hồng Champagne trong ngực Thôi Thắng Triệt kia.
Thôi Thắng Triệt đứng trước mặt Doãn Chính Hàn, đưa hoa cho cậu, Doãn Chính Hàn mấp máy môi, giơ tay tiếp nhận, đầu ngón tay thoáng chạm vào tay Thôi Thắng Triệt trong một giây ngắn ngủi, cậu lại như bị điện giật ôm bó hoa rụt về.
Thôi Thắng Triệt đứng bên cạnh Doãn Chính Hàn tạo nên hình ảnh quá đẹp mắt, thầy giáo phía dưới còn chụp liên tiếp mấy tấm mới nói ok.

Thôi Thắng Triệt đại diện cho lớp tặng hoa cho Doãn Chính Hàn nên Doãn Chính Hàn không nghĩ nhiều, lúc ấy Thôi Thắng Triệt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Ra sau cánh gà, Doãn Chính Hàn vùi mặt vào trong bó hoa, còn thò tay vào sờ soạng một hồi, tiếng Minh Hạo đột ngột vang lên sau lưng: "Hàn Hàn, cậu đang làm cái gì thế?"

Doãn Chính Hàn mặt không đổi sắc: "Hoa đẹp nên nhìn."

Thật ra là cậu muốn nhìn xem Thôi Thắng Triệt có giấu dao ở bên trong không.
Minh Hạo nhìn bó hoa kia, chế nhạo nói: "Hàn Hàn, có khi nào là Thôi Thắng Triệt hối hận không?"

Trong chốc lát Doãn Chính Hàn không theo kịp: "Hối hận cái gì?"

"Cậu không thích anh ta nữa." Minh Hạo hừ một tiếng: "Con người đều như vậy đấy, lúc cậu đối xử tốt với họ, họ làm như không thấy, nhưng khi cậu không cần họ nữa thì họ lại bám dính lấy cậu, như thể cậu mới là người bội bạc vậy."

Doãn Chính Hàn mỉm cười: "Tôi không quan tâm Thôi Thắng Triệt nghĩ như thế nào."

" Doãn Chính Hàn." Minh Hạo gọi cậu, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn: "Tôi thấy cậu không tệ lắm nên mới tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, cách xa Thôi Thắng Triệt ra, anh ta không giống với bọn mình."

Doãn Chính Hàn sững sờ, cậu không ngờ Minh Hạo lại nói với mình những lời này, càng không ngờ Minh Hạo thế mà lại cảm thấy Thôi Thắng Triệt không đơn giản, trong truyện vẫn luôn nói Minh Hạo rất thưởng thức Thôi Thắng Triệt.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thưởng thức thôi, Minh Hạo chưa từng có quan hệ nào khác với Thôi Thắng Triệt ngoài bạn bè ra.
Minh Hạo nhíu mày: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu cứ cách xa anh ta ra một chút là được."

Doãn Chính Hàn gật đầu, Minh Hạo nói với cậu những chuyện này là vì cậu ấy thật sự coi cậu là bạn.
Tiệc tối kết thúc, mọi người về thẳng nhà. Doãn Chính Hàn ôm bó hoa kia, cả người rất mất tự nhiên, nhưng lại không thể vứt ở trong trường, cậu vốn định đưa cho bí thư cầm đi trang trí lớp học.
Văn Đình nháy mắt với cậu: "Lớp mình có giấy khen là được rồi, đây là phần thưởng cô Phạm cho cậu và Minh Hạo đấy."

Doãn Chính Hàn quyết định cầm nó ra khỏi trường rồi hẵng ném.
Nhưng cậu vừa ra khỏi cổng trường, Doãn Hoàng Anh đã lái một con Land Rover đỗ ngay trước mặt cậu, ông còn mở cửa xe giúp Doãn Chính Hàn, thấy con trai mình đen mặt ôm một bó hoa còn cười trêu: "Ồ, ai tặng hoa cho con trai của ba thế?"

Doãn Chính Hàn học được trọn vẹn cái tính buông thả của nguyên thân, cậu ném bó hoa ra ghế sau: "Cô giáo tặng ạ."
Doãn Hoàng Anh quan sát Doãn Chính Hàn một hồi, kinh ngạc nói: "Con trang điểm à?"

Mắt Doãn Chính Hàn được kẻ cực kì rõ ràng, Doãn Chính Hàn giơ tay dụi mắt: "Hôm nay trường tổ chức tiệc tối Quốc Khánh, con biểu diễn tiết mục."

"Vậy con biểu diễn mồm miệng dẻo quẹo hay là khóc lóc om sòm ăn vạ?" Doãn Hoàng Anh vừa nói vừa đánh tay lái quay đầu xe.
Doãn Chính Hàn tựa lưng vào thành ghế, lầu bầu gì đó, Doãn Hoàng Anh định hỏi lại thì thấy Doãn Chính Hàn ngoẹo đầu sang một bên, trông như sắp ngủ, lòng ông bỗng xót xa.

Dạo này Doãn Chính Hàn ngày nào cũng học đến ba giờ sáng, nói ông không đau lòng là giả, có mấy lần ông định nói cứ để Hàn Hàn làm đứa phá của cũng được, bị mẹ Doãn Chính Hàn mắng cho máu chó đầy đầu.

Thực chất Doãn Chính Hàn không ngủ, chỉ là dây thần kinh căng cứng cả ngày giờ được thả lỏng khiến cậu rất mệt mỏi.
Thôi Thắng Triệt khiến cậu không nhìn thấu được, trong lòng thấy không chắc chắn.

Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được cụ thể là chỗ nào không đúng, dường như cốt truyện cũng không có gì thay đổi.
Kết cục của nguyên thân, Thôi Thắng Triệt không hề nhúng tay vào, đều là do một mình Hải Đăng thúc đẩy, bởi vì nguyên thân cả ngày dính lấy Thôi Thắng Triệt khiến cho Hải Đăng thẹn quá hóa giận, sau đó sinh lòng hận thù.

Bây giờ có vẻ như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua trước kia là nguyên thân chủ động dính lấy Thôi Thắng Triệt, bây giờ là Doãn Chính Hàn bị động nhưng vẫn dính phải Thôi Thắng Triệt, cũng chẳng khác mấy.
Mùi hoa hồng từ ghế sau dần lan tỏa trong xe, Doãn Chính Hàn thấy choáng váng, vậy mà thật sự nặng nề thϊếp đi.
Biệt thự bật đèn đuốc sáng trưng, trong căn phòng khách rộng lớn ngập tràn tiếng cười đùa, ánh đèn chiếu lên những chiếc đồng hồ dây chuyền tinh xảo lóa mắt trên người mỗi cá nhân.

Hàng rào bằng sắt từ từ mở ra, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi lái vào trong, đèn xe thoáng hắt lên gương mặt của từng người trong nhà, khiến trong mắt bọn họ hiện lên đủ loại cảm xúc, sau đó bầu không khí mau chóng trở nên tĩnh lặng.
Dì giúp việc ra mở cửa, Thôi Thắng Triệt mặc đồng phục chậm rãi bước vào.
Mặt mày vẫn lạnh nhạt, hờ hững đảo qua mặt của từng người trong phòng khách, sau đó khóe môi khẽ nhếch, anh nhẹ nhàng nói: "Chào buổi tối."

Một bé trai bốn năm tuổi nhìn anh một lát, rồi vội vàng trốn vào trong ngực người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.
Ánh mắt Thôi Thắng Triệt vẫn thản nhiệt, anh đeo cặp sách đi lên lầu về phòng của mình. Vừa đặt cặp xuống, điện thoại bỗng vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi, nhận cuộc gọi, tiện thể thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.

"A Triệt, có phải Doãn Chính Hàn cùng lớp với ông không?" Giọng điệu của người con trai phía bên kia cực kì kích động.
Người kia tên là Lê Xuân Minh, đang học cấp ba ở thủ đô, là bạn thân của Thôi Thắng Triệt, nhưng không khí bên nhà hắn tốt hơn nhà Thôi Thắng Triệt nhiều, ba mẹ yêu thương nhau, anh chị em cũng hòa thuận, Lê Xuân Minh là con út, từ nhỏ đã được nuông chiều.

Thôi Thắng Triệt hờ hững trả lời: "Ờ, rồi sao?"

Lê Xuân Minh nghe Thôi Thắng Triệt trả lời xong càng thêm kích động, hắn gào khóc mấy tiếng rồi mới lại nói tiếp: "Mau mau mau mau, mau cho tôi Wechat của em ấy! Tôi ở trên mạng thấy video em ấy khiêu vũ, tốn bao công sức nhờ anh cả mới biết được em ấy học ở trường ông, tôi thích em ấy vãi, vừa ngoan lại vừa đẹp!"

Vừa ngoan lại vừa đẹp?

Đúng, rất ngoan, cũng rất đẹp.

Lê Xuân Minh ở đầu kia điện thoại còn đang hưng phấn khen Doãn Chính Hàn quá đẹp, eo nhỏ biết bao, đôi mắt cũng xinh đẹp muốn chết.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt ghế sô pha bằng da, Thôi Thắng Triệt nghĩ đến hình ảnh Doãn Chính Hàn ở dưới người anh với hàng mi run run, căng thẳng vô cùng, trong mắt ánh lên ý cười nhợt nhạt, anh ngắt lời Lê Xuân Minh

"Em ấy thích người khác rồi."

Lê Xuân Minh im bặt, sững sờ hỏi: "Ai vậy?"

Ánh mắt Thôi Thắng Triệt rơi lên ngọn đèn bàn, giọng nói càng thêm nhẹ bẫng: "Tôi."

Lê Xuân Minh ở đầu dây bên kia "đù" một tiếng, xong còn nói: "Không thể nào? Vậy là giờ hai người đang hẹn hò à?"

Thôi Thắng Triệt rũ mắt: "Em ấy đang giận dỗi."

Lê Xuân Minh càng con mẹ nó kinh ngạc, liên tiếp chửi "đù" mấy tiếng: "Vậy để tôi quỳ luôn với ông nội Hàn Hàn kia, dám giận dỗi với ngài."

Hắn nói xong lại cảm khái: "Chậc, biết ngay là không nên hỏi ông mà, Doãn Chính Hàn chẳng phải đúng gu ông sao."

Nghe ra được sự trêu ghẹo trong lời nói của Lê Xuân Minh, Thôi Thắng Triệt chỉ cười, không nói gì.
Bóng đêm bên ngoài dần đậm đặc, không bao lâu sau, trong đêm đen nổi lên cơn gió lốc.
Thôi Thắng Triệt cúp điện thoại, xoay tròn nó trong tay, rũ mắt.
Không có mấy người thân thiết được với Thôi Thắng Triệt, nhưng những người gần gũi với anh đều biết Thôi Thắng Triệt có một cọng lông bệnh.
Thôi Thắng Triệt là người thích cái đẹp, cực kì thích.

Với những đứa con riêng có bộ dạng đẹp mắt, anh đều sẽ mềm lòng hơn một chút, nương tay hơn một chút. Đối với Thôi Thắng Triệt mà nói, ngắm gương mặt đẹp là một loại hưởng thụ của thị giác, không liên quan đến tình cảm.
Trong truyện không nói tới điểm ấy, nên bây giờ Doãn Chính Hàn cũng không rõ, càng không biết hiện giờ cậu đang nhảy nhót trên gu thẩm mỹ của Thôi Thắng Triệt.

Vẻ ngoài của Doãn Chính Hàn đúng chuẩn gu của Thôi Thắng Triệt, đây cũng là lí do mà Doãn Chính Hàn có thể quấn lấy Thôi Thắng Triệt lâu như vậy.
Với điều kiện của Thôi Thắng Triệt, từ nhỏ đến lớn người thích anh vô số kể, trong đó thầm mến hay công khai, bình thường hay không bình thường, Thôi Thắng Triệt đều đã xử lý không biết bao nhiêu người.
Nhưng chỉ riêng Doãn Chính Hàn.
Trước đó Thôi Thắng Triệt chỉ đơn thuần cảm thấy vẻ ngoài của cậu không tệ, nhưng tính cách đúng là không ưa nổi, nếu xử lý thì thật đáng tiếc.
Nhưng gần đây, Thôi Thắng Triệt nhếch khóe môi, ngay cả tính cách cũng đi theo sở thích của anh rồi.
Có điều hình như bạn nhỏ đang giận dỗi, Thôi Thắng Triệt nghe thấy hết cuộc đối thoại của Doãn Chính Hàn và Hải Đăng ở bên ngoài hội trường.
Ai cho em ấy lá gan muốn đi thì đi?

Con ngươi đen nhánh của Thôi Thắng Triệt cuồn cuộn bóng đêm.
Tiểu Lục nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào ngó, chớp chớp mắt: "Anh ơi, ba ba gọi anh ạ."

Thôi Thắng Triệt cười: "Ừ."

Tiểu Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén xuống lầu, người phụ nữ đợi ở dưới chân cầu thang vội ôm chặt lấy bé con, la lên: "Sao mặt lại trắng bệch như vậy? Hắn dọa con à?"

Tiểu Anh vùi đầu ở cổ người phụ nữ: "Không ạ."

Cô ta xoa lưng cho Tiểu Anh, ngồi xuống ghế sô pha, lườm người phụ nữ ở phía đối diện: "Tại sao cứ phải để Tiểu Anh đi? Cô xem con bé bị dọa rồi này!"

"Chị đừng như vậy, hắn đối với Tiểu Anh như thế nào chị còn chưa thấy sao? Do Tiểu Anh nhát gan thôi, nếu con bé biết tranh giành hơn một chút, bám chặt lấy hắn thì còn phải lo về mấy thứ xấu xí kia sao?" Ả ta không có con cái, chỉ có vẻ ngoài và công phu giường chiếu, thấy Thôi Thắng Triệt có vẻ nhân nhượng Tiểu Lục nên cố ý giữ mối quan hệ với hai mẹ con này.

Tiểu Anh thò đầu ra từ cổ mẹ mình: "Các anh chị không phải là mấy thứ xấu xí."

Trương Bạch Lộ cười đến quyến rũ, đây là thói quen của ả: "Có phải thứ xấu xí hay không, xem ai thảm nhất là biết mà."

Lời này quá cao siêu, Tiểu Anh nghe không hiểu, bé con lắc tay mẹ mình: "Ý của dì Lộ là sao ạ?"

Ánh mắt Trương Bạch Lộ rơi xuống cánh tay trắng nõn như ngó sen của Tiểu Anh, trên cổ tay bé con đeo một sợi dây đỏ, bên trên còn lủng liểng một viên ngọc, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng điểm khác biệt to lớn nhất chính là sợi dây này được Thôi Thắng Triệt tặng cho.
Cái ngày Tiểu Anh tròn ba tuổi, Thôi Thắng Triệt phái người mang quà đến bữa tiệc, lúc ấy tất cả đều sợ ngây người, từ đó về sau, Tiểu Anh và mẹ của con bé có quyền nói chuyện hơn một chút.

Thôi Thắng Triệt là con thứ ba, trên anh còn có một người anh trai và một người chị gái, phía dưới có một đám em trai em gái. Dù sao thì nhà họ Thôi cũng có tiền, nuôi vậy có nuôi nữa cũng được, nhưng người chân chính xứng đáng với cái danh cậu chủ, lại chỉ có mình Kim Thái Hanh.

Hiện giờ chủ nhân của nhà họ Thôi cũng đã định sẵn Thôi Thắng Triệt chính là chủ nhân đời tiếp theo, là người thừa kế của gia tộc họ Thôi, không ai dám đắc tội anh, dù cho trong mắt Thôi Thắng Triệt căn bản không có sự tồn tại của bọn họ.
Những đứa lớn lớn gặp Thôi Thắng Triệt còn đỡ, có thể miễn cưỡng không để lộ sự sợ hãi, nhưng đám lít nhít chừng mười tuổi thì nói chuyện lắp bắp, còn đám nhỏ nữa thì có khi bị dọa cho khóc luôn.

Bọn họ đối với Thôi Thắng Triệt, là vừa tôn kính vừa sợ hãi.
Dạo trước có một hôm buổi tối trời mưa, Thôi Thắng Triệt từ trường trở về, tâm tình có vẻ rất tốt, còn bế Tiểu Anh chơi đùa một lát. Thôi Thắng Triệt rất đẹp, là người đẹp nhất trong thế hệ này của nhà họ Thôi, dù sao thì mẹ anh cũng xuất thân từ nhà quyền quý, nên xương cốt máu thịt trong người sẽ không thay đổi.
Mặc dù Tiểu Anh rất sợ, nhưng thấy anh trai không lạnh lùng như mọi khi, nên chưa đầy một lát sau đã cười toe toét, mẹ con bé đứng ở bên cạnh nhìn mà trái tim treo cổ họng.

Thôi Cao Thắng là ba của Thôi Thắng Triệt, gã xem trọng con của vợ cả, luôn thưởng thức và bảo vệ đứa con trai này, thấy thằng bé có tâm trạng tốt bèn hỏi có phải gặp chuyện gì vui ở trường không.
Thôi Thắng Triệt nhéo khuôn mặt đầy thịt của Tiểu Anh, khẽ gật đầu.
Tâm trạng của anh tốt, tiếng chuyện trò trong nhà cũng to hơn một chút.
Tối hôm đó là ngày Thôi Thắng Triệt cho Doãn Chính Hàn mượn dù. Cậu thiếu niên có đôi mắt xinh đẹp, không dám nhìn anh, dáng vẻ miễn cưỡng khi nhận cây dù thật đáng yêu.

Sáng hôm sau, buổi tự học bắt đầu bằng cơn mưa xối xả, ào ào trút xuống từ trên trời, vài cành thông trong trường đung đưa theo gió.
Kể từ khi ngồi chung bàn với Thôi Thắng Triệt, mỗi ngày Doãn Chính Hàn đều đến rất sớm, Thôi Thắng Triệt chưa đến cậu sẽ tranh thủ đi vệ sinh, luôn cố gắng để không phải tiếp xúc với anh ta.
Văn Tuấn Huy đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng, cậu ta ngồi cùng bàn với Minh Hạo, cực kì đắc ý, nhìn Doãn Chính Hàn ngày ngày lo lắng hãi hùng còn cảm thấy hơi buồn cười.
Ngoài Doãn Chính Hàn ra, những pháo hôi như Văn Tuấn Huy hoàn toàn không biết gì về Thôi Thắng Triệt, có thể trực giác mách bảo bọn họ Thôi Thắng Triệt hơi nguy hiểm, nhưng cụ thể như thế nào, Doãn Chính Hàn rõ hơn bọn họ nhiều.

Thôi Thắng Triệt đổi sang mặc đồng phục mùa thu, màu xanh lam phối với màu trắng, anh vừa bước vào đã có rất nhiều người vô thức nhìn theo.
Doãn Chính Hàn cúi đầu, đang mải chat.
Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn cậu, chỉ thấy được cái đỉnh đầu xù xù mềm mại của Doãn Chính Hàn. Cho đến tận khi anh ngồi xuống, Doãn Chính Hàn mới nhận ra là Thôi Thắng Triệt tới rồi.
Doãn Chính Hàn hơi hoảng hốt, dịch sang bên cạnh, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

[Tú Tú muốn thi đại học: Hàn Hàn, sao hôm qua Thôi Thắng Triệt lại tặng hoa cho ông vậy?]

[Hàn Hàn: Tôi cũng không biết.]

[Chó Huy đã tiến bộ một trăm: Cái này tao biết, đáng lẽ là bí thư lên tặng, nhưng nghĩ đến vụ chụp ảnh kỉ niệm nên cậu ta muốn để cho mấy người đẹp đẹp trong lớp đi, nên mới kêu tao, chắc là Thôi Thắng Triệt cũng vậy.]

[Tú Tú muốn thi đại học: Mày đẹp chỗ nào? Lớp trưởng chúng mày bị hỏng mắt à, hôm qua mày đứng cạnh Minh Hạo xấu điên lên được.]

[Chó Huy đã tiến bộ một trăm: Để buổi trưa bố mày cho mày biết cái gọi là hối hận vì làm người.]

Doãn Chính Hàn thấy chủ đề đã bị Hồng Trí Tú lái đi mất thì cười. Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy còn đang chửi nhau trong nhóm chat, Hồng Trí Tú mắng Hồng Trí Tú đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chẳng đâu vào đâu, Hồng Trí Tú chửi Hồng Trí Tú là thằng lùn diễn kịch, cậu ta vẫn còn cay vụ lần trước ở quán net, khi cảnh sát tới Hồng Trí Tú lại giả vờ ngất, thấy chết không cứu.
Vào học, Doãn Chính Hàn tắt điện thoại.
Cậu lén lút nhìn Thôi Thắng Triệt, thấy người ta mắt nhìn thẳng lên bảng đen, Doãn Chính Hàn thầm nghĩ rất tốt, cứ tiếp tục giữ vững như vậy, đợi đến kì thi tháng sau, cậu sẽ thi thêm mấy trăm điểm nữa là có thể nói với Phạm Văn Thao vụ đổi chỗ ngồi.

Chuyện tặng hoa ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, giống như Văn Tuấn Huy nói, Thôi Thắng Triệt là vì danh tiếng của lớp, trong lòng ắt hẳn cũng rất bất đắc dĩ.
Dựa theo thái độ của Thôi Thắng Triệt với nguyên thân mà nói, khả năng trên bó hoa xịt thuốc trừ sâu tương đối lớn.
Dù sao thì Doãn Chính Hàn cũng không nghĩ nhiều.

Giữa trưa, Hồng Trí Tú chia sẻ cho Doãn Chính Hàn một chủ đề đang hot trên diễn đàn.

Tiêu đề là --- Thôi Thắng Triệt theo đuổi ngược Doãn Chính Hàn?

Cái chủ đề này vừa lên sóng đã rất bùng nổ. Thôi Thắng Triệt là ai, là đứa con cưng của trời, Doãn Chính Hàn lại là ai, là cái tên nhà giàu mới nổi kệch cỡm, gần đây đúng là đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, nhưng để mà so sánh với Thôi Thắng Triệt thì chênh lệch không phải chỉ nhiều một chút thôi đâu. Bây giờ lại nói Thôi Thắng Triệt theo đuổi ngược Doãn Chính Hàn, có quỷ mới tin.

Nhưng bài đăng này vẫn rất hot, bởi vì tất cả mọi người đều rất là lắm chuyện.
Lúc Doãn Chính Hàn vào xem, bài đăng có tấm ảnh chụp hôm qua Thôi Thắng Triệt tặng hoa cho cậu, chụp không được rõ lắm, nhưng giữa hai người không hiểu sao lại có một bầu không khí mập mờ, cảm giác như một giây sau bong bóng màu hồng sẽ bay lên khỏi đầu vậy.

Ánh mắt Thôi Thắng Triệt nhìn thẳng vào Doãn Chính Hàn, Doãn Chính Hàn lại cúi đầu như đang xấu hổ. Phía trên là một đống bình luận phân tích của người trong diễn đàn về bức ảnh này.

[Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng hai người này rất có cảm giác của CP đóooo!!!!]

[Rất xin lỗi, tôi không cho phép trai đẹp làm trò vui cho nội bộ, bài viết này tôi đã report.]

[Tôi thấy mấy người rảnh thật đấy, sao Thôi Thắng Triệt có thể thích Doãn Chính Hàn được, nếu anh ấy thích thật thì sao Doãn Chính Hàn còn phải theo đuổi lâu như vậy chứ? Không thèm dùng não à.]

[Bọn tôi rảnh thật mà, nhưng vấn đề không phải chỗ đó, bọn này chỉ là thích xem hai anh đẹp trai mập mờ với nhau thôi. Bọn này thích thì liên quan gì tới cậu.]

[Chỉ là ảnh chụp đẹp nên chia sẻ cho mọi người thôi, chia sẻ nào.]

Mặc dù bài đăng mau chóng bị thủ tiêu, nhưng ảnh chụp Thôi Thắng Triệt tặng hoa cho Điền Chính Quốc đã bị rất nhiều người lưu lại. Bởi vì tối hôm qua bầu không khí rất tưng bừng nên mọi người đều không để ý nhiều như vậy, hôm nay có thời gian mới xem xét kĩ hơn.
Ảnh chụp cũng được, trai đẹp cũng được, nhưng hai cái này không thể cùng một chỗ.

Giờ nghỉ trưa, Văn Tuấn Huy và Doãn Chính Hàn ngồi cùng nhau, Doãn Chính Hàn xem hết bài đăng rồi ngẩng đầu nhìn Thôi Thắng Triệt, anh không chơi điện thoại, hẳn là không nhìn thấy.
Văn Tuấn Huy cũng đọc hết bài đăng, tức giận nói: "Đứa ngu si nào bịa tin vịt về mày vậy? Đã bảo là không thích rồi mà?"

Doãn Chính Hàn bò ra bàn, thản nhiên nói: "Đằng nào cũng xóa rồi, không sao đâu."

Tin giả sẽ tự biến mất, Doãn Chính Hàn chỉ cần tỏ rõ thái độ của mình là mọi người sẽ tự hiểu thôi. Chuyện này cũng chỉ biết trách ngày trước nguyên thân theo đuổi Thôi Thắng Triệt quá rầm rộ, nên bây giờ chỉ cần cậu và Thôi Thắng Triệt cùng xuất hiện trong một tấm hình đã bị mổ xẻ loạn xạ.

Người theo đuổi Thôi Thắng Triệt nhiều như vậy, nhưng Doãn Chính Hàn chính là đứa tài năng xuất chúng nhất trong cả đám. Hắn chỉ cho phép một mình mình theo đuổi, đánh đuổi tất cả những người khác, thậm chí ba ngày thì hai ngày sẽ đánh nhau với Hải Đăng, chỉ cần chỗ nào có Thôi Thắng Triệt, nơi đó sẽ có Doãn Chính Hàn.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Thôi Thắng Triệt thật đáng thương, gặp phải thứ đồ chơi như Doãn Chính Hàn, bây giờ Doãn Chính Hàn không đuổi nữa, bọn họ lại muốn buộc cả hai lại chung một chỗ.
Doãn Chính Hàn giật giật khóe miệng, cười đến lạnh lẽo.

"Hàn Hàn cô Phạm bảo cậu đến văn phòng phía Bắc một chuyến!" Có một nữ sinh ló đầu vào cửa trước kêu lên.
"Nghe rồi!" Văn Tuấn Huy trả lời hộ Doãn Chính Hàn, sau đó nhìn cậu: "Bình thường Thao Thao* toàn gọi bọn mình đến tòa phía nam mà? Sao hôm nay lại chạy sang tòa phía Bắc vậy?"

*Thao Thao là biệt danh của Phạm Văn Thao
Phạm Văn Thao đảm nhiệm khá nhiều chức vụ, ở tòa phía Nam hay tòa phía Bắc đều có văn phòng, ngoài trời lại đang mưa to, muốn đến tòa phía Bắc phải bung dù đi ra khỏi dãy phòng học.

"Hay là tao đi chung với mày nhé?"
Doãn Chính Hàn lấy dù của Văn Tuấn Huy: "Không cần, mày làm bài đi."

Văn Tuấn Huy: "..." Ý định trốn làm bài bị phát hiện, gần đây Hàn Hàn thật sự là càng ngày càng đáng ghét!
Dưới cơn mưa xối xả, trên lối đi hình thành một con suối nhỏ, Doãn Chính Hàn vừa ra khỏi dãy lớp học đã phải đối diện với một luồng hơi nước lạnh giá.
Giữa tòa nhà phía Bắc với tòa nhà phía Nam là một sân tập và rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ vào buổi tối là địa phương yêu thích của mấy cặp yêu sớm, là một dãy cây thông cây tùng xanh rờn.
Doãn Chính Hàn Quốc cầm dù, trong màn mưa mãnh liệt mờ ảo bỗng xuất hiện một người, Doãn Chính Hàn dừng bước chân, hơi nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ mặt của người kia.

Hải Đăng?
Doãn Chính Hàn lùi về phía sau một bước, trong lòng có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Hải Đăng giơ tay lên, phía sau gã có ba người bước ra, hình xăm lên đến tận cổ, lại thêm cách ăn mặc ở bên ngoài trường, bọn họ đi về phía Doãn Chính Hàn, rõ ràng là đang chuẩn bị ra tay đánh người.

Doãn Chính Hàn nhíu mày, nhìn về phía Hải Đăng: "Mày bị điên à?"

Hải Đăng hừ lạnh một tiếng: "Tao biết ngay mày chỉ giỏi lươn lẹo, mày dùng thủ đoạn gì để ép Thôi Thắng Triệt tặng hoa cho mày? Cả cái bài đăng sáng này cũng là mày cho người đăng lên đúng không, Doãn Chính Hàn, suýt chút nữa thì tao đã tin những gì mày nói hôm qua."

"Tao không muốn nghe mày giải thích, hôm nay tao cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn đánh cho mày một trận. Mày sẽ thành như thế nào, tao không biết, đợi tao bảo ngừng rồi xem sao." Gã nói xong thì lùi lại, để chừa một bãi đất trống cho bọn họ, một tay đút túi quần, dáng vẻ chuẩn bị xem trò vui.

Doãn Chính Hàn nhíu mày, cậu tự biết mình được mấy cân, đánh một người thì may ra có thể, nhưng ba người... Chắc chắn không nổi.
Nhưng rõ ràng là cũng không chạy được, có chạy cũng không thoát. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, trời còn mưa tầm tã, sẽ không có ai ra ngoài.

Tên cầm đầu còn làm bộ làm tịch nói một câu "Xin lỗi anh bạn nhé", sau đó thẳng tay đấm về phía Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn thu dù về, đá một phát vào bụng người kia, tranh thủ lúc tên đó bị đau thì xoay người, tóm cổ áo của gã dùng sức đập đầu gã xuống mặt đất.
Người kia rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ một học sinh lại có lá gan ra tay ác như vậy, hai kẻ kia thấy đại ca bị đánh cũng xông lên, Doãn Chính Hàn không có ba đầu sáu tay, đánh nhau cũng không quá chuyên nghiệp, mau chóng rơi vào thế yếu.

Hải Đăng đứng ở một bên cười.
Trước kia gã chỉ đánh chửi nhẹ nhàng với Doãn Chính Hàn là vì Doãn Chính Hàn vốn không lên được đến mặt bàn, không lọt nổi vào mắt xanh của gã. Nhưng gần đây Doãn Chính Hàn rất không giống trước, càng ngày càng có nhiều người ở xung quanh gã khen cậu, Hải Đăng bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ không hề nhỏ.

Tối qua, dáng vẻ Doãn Chính Hàn đứng trên sân khấu ôm bó hoa thật sự đâm vào mắt gã đau nhói, nên hôm nay gã không muốn tử tế nữa, chỉ muốn lại kéo Doãn Chính Hàn vào trong vũng bùn, khiến cậu chật vật như một con chó, dáng vẻ như vậy mới là Doãn Chính Hàn.
Thế nên chỉ một lát sau gã đã khoát tay ra hiệu dừng lại, đứng ở trên cao nhìn xuống Doãn Chính Hàn, gã nói: "Hôm nay chỉ là cảnh cáo, mày tự mà giải quyết cho tốt."

Rồi gã dẫn theo ba tên kia, rất ung dung rời đi, Doãn Chính Hàn rũ mắt, cả người ướt như chuột lột, tóc tai bù rù trước trán, hạt mưa theo những sợi tóc không ngừng chảy xuống.

Doãn Chính Hàn giơ tay vuốt mặt, mấy người kia cũng không ra tay quá nặng, nhưng da Doãn Chính Hàn trắng khiến vết thương trên mặt cậu cực kì rõ ràng, cậu không buồn xem trông mình như thế nào, nhặt dù dưới đất lên, cũng không đuổi theo đánh, cầm trong tay trở về lớp.
Cậu không biết nguyên thân thì thế nào, nhưng đây là nỗi nhục lớn nhất mà cậu từng phải nhận, chỉ vì Thôi Thắng Triệt.

Lúc Doãn Chính Hàn ướt sũng với khuôn mặt bầm tím xuất hiện ở trong phòng học, đám học trò vốn đang ầm ĩ dần trở nên im lặng, tất cả kinh ngạc nhìn Doãn Chính Hàn.

Văn Tuấn Huy đứng phắt dậy, vọt tới trước mặt Doãn Chính Hàn, hỏi cậu: "Hàn Hàn, mày bị sao vậy?" Cậu ta thấy rõ vết thương nơi khóe mắt và khóe miệng của Doãn Chính Hàn. Doãn Chính Hàn rất trắng, khiến những xước xát bầm tím cực kì nổi bật, Văn Tuấn Huy trợn to mắt: "Đm đứa nào đánh mày?"

"Về rồi tao kể cho mày." Doãn Chính Hàn đẩy Văn Tuấn Huy ra, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Văn Tuấn Huy đi theo sau lưng cậu: "Về đâu?"

Doãn Chính Hàn: "Về nhà."

Cả người cậu ướt sũng, với cái thời tiết này, chắc chắn sẽ bị cảm.
Thôi Thắng Triệt không có ở đây, Doãn Chính Hàn nhanh chóng thu dọn sách vở. Văn Tuấn Huy đưa cậu đến đầu cầu thang, liên tục dặn dò cậu về nhà phải nhắn tin trên Wechat, Doãn Chính Hàn cũng dặn Văn Tuấn Huy nhớ phải làm bài, thấy mặt Văn Tuấn Huy lập tức xị xuống, tâm trạng cậu mới khá hơn một chút.

Lúc xuống dưới lầu, ở khúc ngoặt lầu hai lại gặp Thôi Thắng Triệt đang đi lên, Doãn Chính Hàn nhíu mày. Mặc dù Thôi Thắng Triệt đúng thật là không có làm cái gì, anh ta chỉ là không thích Doãn Chính Hàn thôi, nhưng dù có nói thế nào thì rõ ràng Tưởng Trì là vì Thôi Thắng Triệt nên mới gây chuyện với Doãn Chính Hàn, Doãn Chính Hàn không thể không giận chó đánh mèo.

Cậu làm như không thấy, chuẩn bị đi thẳng xuống dưới.
Khi đi ngang qua Thôi Thắng Triệt , anh bỗng giơ tay tóm lấy cổ tay Doãn Chính Hàn, ngón cái chậm rãi vuốt ve nơi làn da mỏng manh, ánh mắt anh rơi trên vết thương quanh mặt Doãn Chính Hàn, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Ai đánh cậu?"

"Không liên quan gì đến cậu." Doãn Chính Hàn hơi giằng ra, nhưng không giãy ra được, bèn ngước mắt nhìn Thôi Thắng Triệt. Trên mặt Doãn Chính Hàn vẫn còn nước mưa, lại có thêm thương tích, trông cực kì đáng thương.
Thôi Thắng Triệt nhìn hàng mi dài của người trước mặt còn đọng hơi nước, nhưng khi nhìn đến vết thương trên khóe mắt, khóe môi khẽ hạ xuống.
Khu lớp học bỗng lặng ngắt như tờ, trên dưới đều không có ai, trong lòng Doãn Chính Hàn hốt hoảng.

Thôi Thắng Triệt nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, đột nhiên dùng sức ấn Doãn Chính Hàn lên tường, nhưng khoảng cách giữa cơ thể hai người vẫn như cũ.
Nhịp tim Doãn Chính Hàn như tiếng sấm, con ngươi Thôi Thắng Triệt đen như mực, sâu thẳm và u tối hơn người thường. Anh không chớp mắt nhìn Doãn Chính Hàn, Doãn Chính Hàn không nhịn được mà nghiêng đầu tránh.
Kim Thái Hanh nắm lấy cằm Doãn Chính Hàn, ép cậu phải quay mặt về phía mình, sau đó ngón tay thuận theo sườn mặt cậu đi lên. Ngón tay Thôi Thắng Triệt hơi lạnh, khiến cho Doãn Chính Hàn run rẩy không ngừng.

Ngay cả chính Doãn Chính Hàn cũng không rõ, cậu đang run vì sợ hay vì cái gì khác.
Nhưng chắc chắn có sự sợ hãi, so với nam chính Hải Đăng, Thôi Thắng Triệt mới là sự tồn tại khiến người ta phải sợ hãi.
Cuối cùng, đầu ngón tay Thôi Thắng Triệt dừng lại nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương gai mắt kia. Anh nói rất nhẹ, như một người đang mê sảng nói mớ, nhưng sự tàn ác trong giọng nói lại khiến người khác kinh hãi.

"Ai đánh em? Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro