Chương 1: Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng có thể nhớ tới ta cả đời được không?"

Tô Ngọc Chỉ sắc mặt suy yếu. Cô nói, giọng rất đỗi nghẹn ngào. Cô từng là người được vua cha cưng sủng nhất Hạ quốc, là cô công chúa cao quý, ngậm thìa vàng, là người được ngưỡng mộ biết bao. Nhưng vốn đã là con người, thì ai lại không có trái tim? Ai lại chưa từng yêu bao giờ. Cô cãi lại vua cha, ở bên kẻ thù của ông, quyết không rời xa. Đây là những gì cô xứng đáng nhận lấy, cô không trách ai cả.

Lúc này, đôi môi Tô Ngọc Chỉ đã dần tím đen. Chất độc ấy đang lan rộng ra, từng bước hủy hoại cơ thể cô. Mà những gì Đông Quân có thể làm lúc này, là ôm lấy cơ thể cô mà run rẩy từng hồi. Hắn không khóc, nhưng mắt lại đỏ rực, chân đứng dường như không còn vững nữa, tưởng chừng chỉ một ít phút nữa thôi, cô gái trong lồng ngực hắn sẽ tan biến đi mãi mãi.


"Tôi không cho phép! Không cho phép nàng nói ra những lời đó! Không cho nàng rời khỏi ta!"


Những gì hắn có thể làm không nhiều, dù là hơi thở tàn cuối cùng cũng mong muốn cô được vui vẻ.


"Không phải nàng đã nói rồi sao? Nàng đã hứa rồi..." - Giọng hắn ta nghẹn ngào - "Xin nàng, đừng thất hứa..."


Tô Ngọc Chỉ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn . Cô biết thời gian của mình không còn nhiều. Nước mắt đã tràn đầy nơi khóe mắt, cô sắp không còn nhìn rõ người đàn ông trước mặt có dung mạo như nào nữa rồi. Có phải là ông trời đang trừng phạt cô, do cô không trân trọng những thứ mình đang có, làm quá nhiều điều ác. Nên ông đã tới, thẳng tay lấy đi người mà cô yêu thương nhất, đày đọa cô đến bước đường cùng này không?


"Nghe ta nói này..." - Cô yếu ớt nói - "Sau khi ta đi, chàng hãy cải tà quy chính, tìm nữ nhân tốt một chút, nói chuyện yêu đương, sau đó kết hôn. Đừng mãi chôn mình trong hận thù nữa, chuyện của cha ta, chàng có thể tha thứ được không?"


Thấy hắn còn lưỡng lự, không đáp. Trái tim Chỉ Chỉ run rẩy, hỏi lại thêm một lần: "Có được không?"


Đông Quân vuốt khóe mắt của cô, khó khăn đáp: "Được"


"Ừ, vậy là tốt rồi."


Thứ duy nhất cô bận tâm cũng đã kết thúc rồi...


"Ta yêu chàng... Nếu có kiếp sau, chỉ mong chúng ta là người bình thường, tiếp tục tái ngộ..."


Chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, làm những điều bình thường. Xây dựng một gia đình nho nhỏ, tiếp tục giấc mơ mà kiếp này chưa hoàn thiện. Nếu như vậy, thì thật hạnh phúc, phải không?


Tô Ngọc Chỉ cứ thế ra đi...


Còn Đông Quân, không biết hắn đã rời đi bằng cách nào. Khi Hoàng đế xông vào, không còn nhìn thấy thân ảnh hắn ta nữa. Chỉ còn lại một mảnh tro tàn, một tấm trân tình bị vùi dập, và tiếng khóc than ai oán đến tận trời mây...


Những chuyện sau đó, Đông Quân không còn biết gì nữa. Hắn ta quay trở lại nơi ở cũ của mình, điên cuồng đập phá mọi thứ, nhất là vườn hoa linh lan trắng sau nhà. Sau khi chẳng còn gì, hắn ta lại suy sụp, ngày ngày nhốt mình trong căn phòng u tối. Từng nơi trong căn phòng này đều có bóng hình nàng, thanh âm dành tình cảm cho hắn hàng ngày dường như vẫn luôn vang vọng bên tai. Đông Quân cảm thấy, hắn sắp điên rồi, cũng sắp đi theo nàng rồi.


Trong cái tĩnh lặng ấy, một vài tiếng nức nở phát ra. Rốt cuộc trước khi có nàng, hắn như thế nào để tồn tại? Có lẽ là đắm chìm trong hận thù, để từng cơn đau dày xéo thể xác, điên cuồng tìm cách muốn báo thù, sau đó ra tay lợi dụng nàng đến tận cùng.


Hắn đã đạt được những gì mình muốn. Hắn đã khiến cho tên hoàng đế ấy mất đi người mà lão ta yêu thương, cũng khiến cho gia đình ấy phải chịu nỗi đau mà nhiều năm về trước hắn phải chịu đựng. Nhưng giờ làm sao hắn cũng không thấy vui...


"Chàng sống trong u tối quá lâu rồi. Dù là một khoảnh khắc ta cũng muốn đưa chàng ra, để chàng thấy thế giới này vẫn còn màu sắc. Tình yêu luôn là liều thuốc chưa lành tinh thần mà..."


Tô Ngọc Chỉ đã từng nói vậy. Tình yêu chữa lành trái tim, cũng giết chết trái tim.


Nếu đã bước vào cuộc đời ta, vậy tại sao lại dùng cách này để rời đi chứ?


Mùa xuân năm ấy, công chúa được tôn kính nhất triều đại nhà Tô rời đi. Không rõ nguyên nhân, bệ hạ cũng chưa từng nhắc đến.


Mùa xuân năm sau, hoàng hậu thăng tuệ, ốm đau bệnh tật triền miên cuối cùng cũng dứt khoát ra đi.


Chỉ vài năm, Hoàng đế đã già đi trông thấy. Tóc đã bạc gần hết rồi. Hắn ta cả đời chỉ có một hoàng hậu và hai thê thiếp, không có con trai, chỉ duy nhất Tô Ngọc Chỉ. Thời gian đáng sợ cướp đi người hắn yêu thương nhất, không ai thấu hiểu.


Về sau Hoàng đế nhận nuôi một bé trai. Lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, học hành tinh thông, tiếp thu rất nhanh, tương lai sáng lạn. Hoàng đế ban cho hắn danh hiệu thái tử, vấp phải rất nhiều sự phản đối của triều thần, nhưng lão cũng không còn sức lực để bận tâm nữa rồi.


"Bệ hạ, gió thu lạnh lẽo, sương xuống độc ảnh hưởng đến thân thể. Người hãy mau đi vào trong đi, tránh để tổn hại bản thân."


"Không sao, ta muốn đứng đây nhìn trăng sáng một chút."


Nhưng trời âm u như vậy, lấy đâu ra trăng để thưởng ngoạn chứ. Hoặc có lẽ là nhìn cảnh nhớ người. Hoàng đế xưa nay là một người thâm tình. Hoàng hậu và nữ nhi ra đi, đã rút mất một nửa linh hồn của người, một nửa còn lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà sống.


Lão ta không phải là một người tốt, đối xử với người khác đôi khi rất tàn bạo. Tội ác lão gây ra không phải ngày một ngày hai là rửa sạch hết được. Nhưng lão là một phu quân tốt, một phụ thân đáng kính.


"Trời bắt đầu lạnh rồi A Thanh. Gần đây ta hay mơ thấy Lệ Thu cùng Chỉ nhi đứng hờn dỗi nhìn ta, ta lại tự hỏi có phải vì nơi đó quá lạnh lẽo, ta không ở đó để bảo vệ họ, nên họ đang hờn trách ta không?"


"Bệ hạ chớ nói lung tung" - A Thanh rơm rớm nước mắt, là tâm phúc của hoàng đế, theo người từ rất lâu, nhìn người như vậy hắn không khỏi xót xa - "Nếu hoàng hậu cùng công chúa mà biết người sống không tốt, họ cũng không thể nào vui vẻ được."

"Nói thì nói, là ta đã để họ đợi quá lâu. Chắc cũng đến lúc, tội ác của ta phải trả giá rồi."


Đáng lẽ ra, khi nhìn thấy đôi mắt tội nghiệp của bé trai ngày đó, lão nên có chút thương hại, ra tay nhẹ nhàng một chút, thì có lẽ giờ cũng đã khác. Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi, những gì lão gây ra cũng không thể xóa nhòa được nữa.


"A Thanh, chuyện sau này phải nhờ cậy ngươi giúp đỡ thái tử rồi."


Ít lâu sau đó, Hoàng đế băng hà.


Sau đó, không ai còn nghe danh tiếng cơn ác mộng Đông Quân nữa. Hắn biến mất khỏi giới giang hồ, rửa tay gác kiếm, cũng ngưng lại những tội lỗi mình làm.


Và rồi hắn biến mất, không ai còn thấy nữa...

Trong căn nhà nhỏ cũ, ánh nến dịu dàng hắt lên bức tường ố vàng, Đông Quân khẽ vuốt ve từng nếp gấp tờ giấy nhăn nhúm, đôi mắt hắn tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào chữ viết xiêu vẹo:

"Chàng có thích miền tây không?"

Trong trí nhớ của hắn, nàng dùng đôi mắt ngây thơ tràn ngập ánh sáng khẽ hỏi:

"Chàng có thích miền tây không?"

"Nàng thích à?"

"Ta thích lắm! Nhưng mà..." Đôi má nàng ửng đỏ rất khả ái "Nơi nào có chàng, ta đều thấy hạnh phúc"

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn che mặt và bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ Chỉ của hắn, nàng biết rõ hắn ở bên nàng chỉ để lợi dụng thân phận, phá huỷ hạnh phúc gia đình nàng. Nàng biết, thế mà lại không trách hắn.

Lúc ấy, nàng đã nghĩ thế nào...

Chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.

Dù sao, nàng là cô công chúa nhỏ ngậm ngọc quý mà lớn lên

Vậy mà, lại thua trong tay một kẻ không ra gì như hắn

Cả đời của hắn chỉ biết chạy theo nỗi hận thấm nhuần đến tận xương tuỷ, mỗi ngày, động lực để sống tiếp chính là muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù giết cha mẹ mình chết đi, muốn cả đời con cháu của lão ta không có được hạnh phúc.

Đông Quân không hối hận về những gì mình làm, lão ta giết cha mẹ hắn, hắn chỉ đòi lại công bằng cho cha mẹ mình mà thôi.

Nhưng công chúa nhỏ của hắn, thế mà lại tự nguyện ra đi. Nàng đổi mạng sống của mình để hy vọng hắn bình an.

Đông Quân khóc, rồi lại cười, trái tim hắn vụn vỡ. Hắn chẳng còn lại gì trong cuộc đời này cả.




**

Lời của tác giả: Lâu rồi không viết nên bị cấn quá mấy bà oiwii chết tui mất ಥ_ಥ hi vọng mấy bà đừng chê cách viết nhé, tui biết nó bị cứng hơn trước, tui sẽ cố gắng cải thiện hơn nhé 🥰🥰


Chương này mình viết theo cảm hứng, có thể là quá chú tâm vào tâm trạng của hoàng đế. Bởi trong phút giây nào đó, mình nghĩ rằng cả một gia đình vốn yêu thương nhau cùng rời đi là một điều đau đớn biết bao. Mất đi người mình yêu thương là cái đau đớn tột cùng mà người đứng ngoài không thể nào hiểu hết được.


Mình đã từng như vậy. Nên mình mong rằng, dù là ai ở ngoài kia, cũng đều mạnh mẽ bước qua cơn đau, đến với một ánh sáng tốt hơn, yêu bản thân mình hơn (*^-^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro