Chương 2: Nhung Nhớ Chỉ Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc siêu xe sang trọng dừng lại ở một cổng trường cấp 3, Đông Quân khẽ hạ cửa kính xuống, đôi mắt tiếp tục tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đây là thói quen của anh ta, cứ bốn giờ chiều, anh ta sẽ dừng lại ở đây, ngắm nhìn giai nhân trong lòng, ngày nào cũng đều đặn như vậy.

Đông Quân liếc nhìn đồng hồ trong tay, khẽ thở dài. Đã quá lâu rồi, từ nhiều năm trước, anh ta đã quen thuộc với mùi hương và hơi ấm của thiếu nữ ấy, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngập nước, chọc người yêu thương. Không phải anh ta đần độn đến mức không nhận ra được tình cảm của bản thân, chỉ là nhiều việc xảy ra, cảm xúc đan xen khiến đầu óc ngu muội. Đến khi mất đi rồi, thậm chí anh ta còn không dám tin mình từng nhận được tình cảm của viên ngọc quý trong tay hoàng đế...

Tại đây, loáng thoáng nghe được tiếng chuông reo lên, đâu đó đã có một vài học sinh nhanh chân chạy ra bên ngoài trước, ánh mắt Đông Quân không phút giây rời khỏi cánh cổng trường.

Dù mỗi ngày chỉ cần một vài phút cũng đủ để trái tim anh được thoả mãn...

"Sao cậu không chờ tớ? Hôm nay tớ phải đi trả tài liệu cho thư viện."

Một thiếu nữ xinh xắn lên tiếng trách móc cô bạn của mình, trông điệu bộ hờn dỗi. Không, nói xinh xắn thôi chưa đủ, dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng gương mặt cô gái rạng rỡ, lung linh, tuyệt đối không thua kém bất kì mỹ nhân nào. Làn da trắng sứ gần như toả sáng, hai mắt to tròn, long lanh ngậm nước, mái tóc dài đến nửa lưng xoăn như tảo biển được buộc lên gọn gàng.

Chỉ Chỉ, đấy là Chỉ Chỉ của anh...

Trong ánh mắt Đông Quân đầy lưu luyến, tham lam dõi theo hình bóng cô, phấn khích, thậm chí còn có cả điên cuồng. Hôm nào cũng như hôm nào, dù cho mỗi ngày đều được ngắm cô nhưng anh ta hiểu, khát vọng tận sâu trong đáy lòng mình còn hơn thế nữa.

"Hì hì, xin lỗi cậu, tại tớ mải nói chuyện với Vân Dương quá." - Cô bạn kia khẽ cười, kéo lấy tay của Tô Ngọc Chỉ - "Mà cậu cũng không nói với tớ nha, nếu cậu nói thì dù là một Vân Dương hay là mười Vân Dương thì cũng không thể thu hút tớ được đâu."

Ngọc Chỉ bĩu môi: "Tớ rõ ràng có nói mà, chỉ là ai kia hứa hẹn thì mạnh miệng lắm, nhưng đến cuối vẫn bị con trai nhà người ta lừa cho đến sợi tóc cũng không còn"

"Nói gì vậy? Cậu đừng nói điêu"

"Tớ có nói điêu hay không thì tự cậu biết thôi"

Tố Vu khẽ xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, vừa cảm thấy có lỗi, phần nhiều là xấu hổ. Cô quả thực mê mẩn Vân Dương đến nỗi bỏ qua lời nói của Ngọc Chỉ, mải mê tám chuyện lấy lòng anh ta, không ngờ đến cả chuyện này cũng bị cô bạn thân của mình nhìn ra. Tố Vu cười ngốc nghếch, kéo tay Tô Ngọc Chỉ:

"Người ta xin lỗi mà, đi thôi, tớ mua kem cho cậu ăn được không? Quán kem mới mở rất ngon đấy."

"Hừ, chỉ được cái nịnh hót là giỏi thôi"

Tố Vu cười. Hai cô gái xinh đẹp, rạng rỡ như hoa đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người hướng tới. Đông Quân cũng không ngoại lệ. Chỉ Chỉ của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù cho trải qua bao nhiêu kiếp nạn, ngoại hình có thay đổi ra sao, cô vẫn mãi là công chúa trong lòng anh, công chúa của riêng anh.

"Ngọc Chỉ có để ý không, chiếc siêu xe kia ngày nào cũng đỗ một góc ở cổng trường mình, không biết đại nhân vật nào hạ giá nơi đây nhỉ?"

Theo tầm nhìn của Tố Vu, Tô Ngọc Chỉ cũng chú ý tới chiếc Bugatti La.V Noire màu đen được đỗ ở bên kia đường. Nhìn vẻ ngoài sang trọng của con xe, cô đoán rằng đối phương không chỉ là người có kinh tế mà còn có vị thế rất cao, bởi dòng xe này không dễ gì mà có được. Đến cả anh trai cô, người được coi là không thiếu gì ngoài tiền cũng đã săn lùng dòng xe này bấy lâu, vận dụng đủ mối quan hệ, khó khăn lắm mới mang được nó về.

Tô Ngọc Chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ, phương tiện đi lại thôi mà, cần thiết phải khổ sở vì nó như vậy à. Cô đáp:

"Tớ không biết, dù sao cũng không liên quan đến tớ."

Lại nói, ở trường này không thiếu gì gia đình có điều kiện, việc bắt gặp những dòng xe đắt tiền này cũng không phải quá hiếm hoi.

"Xì, cái con người này, nói chuyện này với cậu thật quá nhàm chán."

Ngọc Chỉ khẽ cười, "Tò mò chuyện của người khác là không tốt nha."

"Tớ chỉ muốn biết một chút thôi. Tớ vẫn mong rằng đến ngày nào đó người tình trong mộng cũng sẽ lái siêu xe đến đón tớ đi học về như vậy."

"Ồ, thế cậu có thể thử xem xét đến anh trai tớ nha."

"Nói cái gì đó!" - Tố Vu mặt mũi đỏ bừng, "Cậu không được nhắc đến vấn đề này nữa. Tớ sẽ tức giận..."

Dù sao người cô thích cũng là Vân Dương...

"Ha ha, được rồi mà, tớ xin lỗi, chúng mình đi ăn nhé, không phải cậu nói muốn đưa tớ đi ăn kem à?"

"Hừ, không thèm để ý đến cậu nữa"

"Này..."

Nói rồi, hai cô gái đi mất. Nhìn theo bóng dáng của họ, Đông Quân khẽ cụp mắt. Dù không biết câu chuyện họ vừa thảo luận là gì, nhưng anh có thể cảm nhận là Chỉ Chỉ đang rất vui vẻ, cô có một cuộc sống rất tốt. Không giống khi trước, dù cho ngập tràn trong nhung lụa nhưng không mấy vui vẻ, khoé mắt đỏ au buồn bã, đặc biệt từ khi quen biết anh mà cuộc sống bị đảo lộn vô cùng áp lực.

Thu hồi tầm mắt, anh khẽ nói:

"Về công ty."

"Vâng"

Trông cô như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Đông Quân tự nhủ. Ít nhất, cho đến lúc thích hợp, anh hy vọng gia đình và bạn bè sẽ thay anh mang đến hạnh phúc cho cô.

Đông Quân - người đàn ông nổi tiếng với vẻ ngoài xuất chúng và gia thế vô cùng hiển hách của mình. Anh ta liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí kinh tế, đã gần 30 tuổi nhưng chưa từng dính líu đến bất kì scandal tình ái nào. Không phải là không có đối tượng nào ngó đến, chỉ là tính cách anh ta quá mức lạnh lùng, ít nói, ngoài bản thân ra thì không để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Đông Quân là con cháu duy nhất của vị chủ tịch quá cố, nghe nói từ bé đã rất được nuông chiều. Chủ tịch không có con với người vợ chính thức, hai vợ chồng mong ngóng rất nhiều, đã thử đủ cách nhưng không thành. Cho đến năm ông gần 40 tuổi, một lần say rượu đã lên giường cùng thư kí ở công ty. Hai tháng sau cô ta báo đã có thai, đứa con là Đông Quân bây giờ.

Vị chủ tịch ngày đêm mong muốn có một đứa con để nối dõi sao có thể không vui mừng cho được, chỉ là người mang thai không phải vợ ông ta, đứa bé trong bụng hiển nhiên rất khó có thể được chấp nhận. Ông ta và vợ tình cảm sâu đậm đã nhiều năm, không có nghĩa là đứng trước mọi sóng gió thì tính là không có gì. Bao nhiêu năm qua đi, vợ ông vì không thể hoài thai mà chịu vô vàn áp lực từ gia tộc, luôn bị gây sức ép. Mấy con bạch nhãn lang kia luôn nhăm nhe gia sản mà cha ông để lại, ông có chết cũng không thể để sản nghiệp nhà họ Đông rơi vào tay chúng được.

Nghĩ vậy, vẫn là chấp nhận người thư kí kia, hơn nữa còn vô cùng chu đáo lo lắng cho cô ta. Ông ta cho nhà, cho xe, thậm chí thuê cả bảo mẫu đến phụ giúp, chỉ mong đứa con khoẻ mạnh ra đời, đến lúc đó sẽ giải thích với vợ mình sau.

Nhưng tham vọng của phụ nữ không phải một lời mà giải quyết hết được, thư kí kia sau khi đem Đông Quân sinh ra, nổi tâm muốn đem cậu bé trốn đi. Giữa đường bị chủ tịch bắt được, cô ta nháo lên không muốn đưa con trai, ép buộc chủ tịch phải để mình làm phu nhân hào môn.

Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ biết là, Đông Quân lớn lên đã không có mẹ, chỉ có cha. Anh sống trong sự giàu có, nuông chiều của cha mình, vô cùng tài giỏi, thành công tiếp quản sản nghiệp của cha, đem nó ngày càng phát triển.

Mà anh cố gắng như vậy, cũng chỉ hy vọng sau này gặp lại Chỉ Chỉ, có thể cho cô được cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Tác giả: Comeback 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro