Chương 3: Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Chỉ vùi mình ở sofa đọc sách. Đây trở thành thú vui yêu thích nhất của cô từ bé tới giờ. Chỉ Chỉ rất ham đọc sách, cô thích tìm hiểu về quỹ đạo của con người, về vòng luân hồi, sự sống và cái chết. Cha Tô rất yêu thương con gái, thấy con gái ham học hỏi như vậy, liền cái gì cô muốn cũng đem đến tận tay.

Phòng khách có một góc nhỏ decor rất đẹp. Một cái đèn lớn màu cam nhạt, ánh sáng vừa đủ để đọc sách, bên trên là tấm ảnh gia đình hạnh phúc, đối diện là cửa sổ, nhìn ra bên ngoài liền thấy một vườn hoa linh lan nở rộ xinh xắn. Ánh đèn nhạt phủ lên màu tóc hạt dẻ của thiếu nữ, sắc mặt tươi tắn chăm chú nghiên cứu từng con chữ, nhu hoà vô cùng.

Tô Nam vừa đi làm về liền bắt gặp cảnh tượng như vậy, trái tim liền như được sưởi ấm. Anh ta bỏ đồ đạc qua một bên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, khẽ xoa đầu:

"Chỉ Chỉ đọc gì mà chăm chú thế?"

"Anh về rồi ạ." - Chỉ Chỉ lười biếng đáp - "Là sách của thầy Nguyên, vừa xuất bản xong, nói về sự sống nơi cõi chết, rất thú vị. Em còn xin được chữ kí của thầy đấy."

"Em đúng là vô cùng yêu thích thầy Nguyên mà."

"Vâng, em thích cách suy nghĩ của thầy ấy."

Cả từng con chữ, đi đến trả lời cho câu hỏi: Có tồn tại kiếp sau? Con người chết đi rồi có đến được bờ cõi của sự sống tiếp theo không?

Cô không biết mình chấp niệm với vấn đề này từ bao giờ. Hồi bé, sau khi cùng bố mẹ đi lên một ngôi chùa nổi tiếng, về nhà cô liền mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nơi đó, cô là công chúa được người người tôn quý. Cô vô cùng kiêu ngạo và khó ở, nhưng luôn nhận được sự nuông chiều. Cô cảm nhận được đau đớn lan sâu vào từng thớ thịt, đau đến mức cô bật khóc, nhưng một âm thanh cũng không thể phát ra được.

Sau khi cô chết, vạn vật đổi thay, chỉ là cô luôn bị dày vò bởi tiếng nỉ non của ai đó, giọng nói rất quen, nhưng cũng rất đỗi xa lạ.

Tô Ngọc Chỉ khẽ nhíu mày. Cô không quen người đó, vì cớ gì mà tiếng của anh ta luôn vang vọng mãi trong giấc mơ của cô.

Vì không tìm được đáp án, nên cô đã thử tìm kiếm trên mạng, trên sách, cuối cùng lại trở nên yêu thích lĩnh vực này.

Rốt cuộc con người sau khi chết đi có thể tiếp tục đi vào vòng luân chuyển không?

"Nhưng em cũng không nên lún quá sâu vào nha, em mới mười tám tuổi, cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực khác. Năm nay Chỉ Chỉ nhà ta cũng cần lựa chọn môi trường đại học tốt để chuẩn bị đi vào hành trình trưởng thành rồi."

Chỉ Chỉ nhíu mày, "Anh trai muốn đuổi em đi sao? Anh không muốn nhìn thấy em nên mới bảo em đi học đại học xa nhà đúng không?"

Hừ, nếu là như vậy, cô liền đi vào mách ba.

Tô Nam cười khổ, em gái anh đúng là tiểu công chúa khó hầu hạ mà, "Oan cho anh quá, anh đâu có nói vậy. Chỉ Chỉ nghe nhầm rồi."

Hơn ai hết, anh là người vô cùng yêu thương em gái. Khi anh chưa tiếp quản công ty, ba mẹ luôn vô cùng bận rộn, đi sớm về khuya, có khi cả tuần chỉ gặp nhau được một hai lần. Ba mẹ Tô cũng hết cách, không phải họ muốn vậy, nhưng việc ở công ty như mớ bòng bong rối ren, nếu họ không lo lắng thì sau này sao có thể để cho con cái được hưởng những cái tốt nhất chứ.

Những lúc như vậy chỉ có Tô Nam và Tô Ngọc Chỉ ở cùng chăm sóc cho nhau. Em gái sinh ra bụ bẫm đáng yêu, mềm mại vô cùng, lại còn lanh lợi, Tô Nam gần như trở thành gấu mẹ, chăm sóc Ngọc Chỉ rất tốt, thậm chí đem cô bé sủng ái đến mức hơi kiêu.

Nếu nói để đi học đại học xa nhà, Tô Nam làm sao có thể đồng ý?

"Anh đã xem qua rồi. Thành A có vài trường đại học rất tốt, rất phù hợp với em. Em nếu không thể chọn được thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em lựa"

Dù sao cũng không thể quản được cô...

"Em muốn học ở Mari Gustyn"

Tô Ngọc Chỉ khẽ nói. Cô đã rất nhiều lần suy nghĩ đến vấn đề này, và cũng tìm hiểu về ngôi trường kia. Đó là một ngôi trường có tiếng, việc tuyển chọn và đào tạo cũng rất nghiêm ngặt, khó khăn. Trường đã từng đào tạo ra rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, những người tài giỏi có chức có quyền, hiển nhiên là một môi trường đáng để theo đuổi.

Tô Ngọc Chỉ muốn phụ giúp gia đình, cô muốn kinh doanh.

Nhưng Tô Nam lại không mấy hài lòng:

"Anh nghĩ là em cần có thời gian để quyết định. Việc này không thể qua loa được. Mari Gus ở phía tây, thành phố E, cách nơi này rất xa. Anh không yên tâm để em một thân một mình đến đó."

Tô gia dù có lớn mạnh thế nào cũng không thể một tay che trời được. Hơn nữa thành E vô cùng phức tạp, việc kinh doanh bên đó đối chọi nhau vô cùng khốc liệt, ở đó Tô gia chỉ có một chi nhánh nhỏ, tình hình không khả quan nên cũng không quá được quan tâm. Tô Nam không muốn để em gái phải chịu khổ.

"Nhưng em đã lớn rồi mà" Cũng đã 18 tuổi rồi, liền tính là không quá lớn, nhưng cũng trưởng thành rồi.

Tô Nam thở dài, "Không đồng nghĩa với việc em có thể mạo hiểm như vậy. Chỉ Chỉ, anh và ba mẹ luôn muốn cho em những điều tốt nhất, nên chưa bao giờ dám để em gặp nguy hiểm dù chỉ một lần. Thế giới này không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Nhà mình cho dù có điều kiện, nhưng ngoài kia biết bao người hơn mình. Một mình em ở nơi xa xôi đấy, có chuyện gì xảy ra anh và ba mẹ đều không biết được"

Hiểu tính Tô Nam rất cố chấp, Tô Ngọc Chỉ cũng không hơn thua với anh nữa. Không được thì thôi, cô cũng không phải nhất quyết phải vào ngôi trường đó. Cô chỉ là đề nghị thử xem thôi.

Mẹ Tô sai người gọi hai anh em vào ăn cơm. Bữa cơm quây quần ấm cúng vô cùng. Khi nào có thời gian rảnh là mẹ Tô lại vào bếp trổ tài cho cả gia đình cùng thưởng thức. Năm nay bà đã gần 50 tuổi nhưng dáng người vẫn còn tốt vô cùng, nét mặt hoà ái, không nhìn ra dấu vết của thời gian.

Tô Ngọc Chỉ chính là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ Tô. Ánh mắt long lanh trong vắt ngậm nước, làn da trắng nõn mềm mại, đôi môi thanh tú.

"Hai đứa nói gì mà hăng say thế, đến giờ cơm cũng không biết đường vào" Mẹ Tô nói.

"Con chỉ hỏi thăm một chút về dự định của Chỉ Chỉ, xem con bé muốn thi vào trường nào thôi."

"Đúng đấy, mấy việc này phải suy nghĩ dần đi, có khó khăn gì cứ nói với ba mẹ và anh nhé." - Sợ con gái lo lắng chuyện học hành, mẹ Tô an ủi: "Hôm trước mẹ có nói chuyện cùng thầy giáo của con, thành tích của con vô cùng tốt, dự án khoa học được đánh giá rất cao, việc thi đỗ vào một trường tốt chắc cũng không quá khó. Chỉ Chỉ đừng quá áp lực nhé, ảnh hưởng tới sức khoẻ không tốt."

"Con không sao đâu, con biết mọi người lo cho con, nhưng ba mẹ phải tin vào con gái của mình chứ. Con gái ba mẹ đây là tài sắc đều có đủ cả nhé." Tô Ngọc Chỉ cười khúc khích.

Thấy gái cưng đáng yêu như vậy, ba Tô cũng tiếp lời:

"Đúng nha, Chỉ Chỉ nhà ta vô cùng thông minh, là ba mẹ lo lắng thừa rồi." - Nói rồi còn không quên trêu chọc - "Anh lớn A Nam cũng đừng quá áp lực lên Chỉ Chỉ nhé."

"Con không có, con tin em ấy mà"

Dù có lựa chọn thế nào đi nữa thì Tô gia vẫn luôn lo được cho Tô Ngọc Chỉ có cuộc sống ấm no, nhung lụa, không cần suy nghĩ.

Tô Ngọc Chỉ khẽ cười. Cô yêu gia đình của mình, có gia đình thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro