Chương 4: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân ngơ ngẩn nhìn vào bức ảnh lớn treo trên tường. Đó là Tô Ngọc Chỉ lúc mười sáu tuổi, xinh đẹp, ngây thơ, đôi mắt to tròn trong veo động lòng người. Bên cạnh là một bức hoạ anh vô cùng kì công thuê người vẽ, là công chúa Chỉ Chỉ đầu cài trâm ngọc, thân mặc xiêm y, tà váy bồng bềnh, dáng người tựa thiên tiên.

Càng xem, ánh mắt càng tăm tối, miệng đắng lưỡi khô.

Anh ta lấy một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc mờ ảo tản qua gương mặt tựa như điêu khắc của anh.

Đã qua bao nhiêu năm, ngày dài tháng rộng, đến cả hình dáng kiếp trước của bản thân anh cũng không nhớ rõ, nhưng kì lạ lại nhớ từng đường nét trên gương mặt cô. Năm ấy, một cô công chúa cậy sủng mà kiêu lại hạ mình yêu anh, chấp nhận từ bỏ chăn gấm lụa là để đi theo một người có chấp niệm sâu đậm, nay đây mai đó, duy trì hơi thở chỉ vì để trả thù kẻ khác.

Anh không nhớ mình đã hắt hủi cô bao nhiêu lần. Cô vốn kiêu ngạo như vậy, đứng trước sự lạnh nhạt của anh, rõ ràng đã ấm ức run rẩy đến không chịu được, vậy mà vẫn luôn cứng đầu ở lại, xoa dịu vết thương trong lòng anh.

"Ta mang tình yêu đến để cho chàng hơi ấm, ta chỉ hy vọng một khoảnh khắc nhận lại là chân thành."

Chỉ Chỉ đã nói như vậy.

Đông Quân khẽ nhíu mày. Một ngàn năm trôi qua, là một ngàn năm đem anh dày xéo tới cùng cực. Anh không biết Chỉ Chỉ của anh ở đâu, tìm kiếm ra sao cũng không thấy. Từ kiếp này qua kiếp khác, anh cứ thế như người mù mò mẫm vật quý giá trong bóng đêm.

Anh cúi đầu lạy xin Đức Phật đem cô về bên cạnh, là công chúa của anh, là ánh sáng, là tín ngưỡng của anh.

Nhưng dù anh có làm thế nào, ánh sáng ấy vẫn biến mất, vụt qua nhẹ nhàng khiến anh đau đớn tột cùng.

Anh đã vượt qua khoảng thời gian đó ra sao, đến nay chỉ còn lại kí ức mơ hồ. Nhưng trời không phụ lòng người, một nghìn năm trôi qua, anh tìm thấy Chỉ Chỉ, tìm về được tín ngưỡng của cuộc đời mình.

Anh nhất định sẽ không để cô rời xa một lần nào nữa.

Bảy giờ tối, Đông Quân lái xe rời đi. Anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Anh không muốn trơ mắt nhìn người thương coi mình thành kẻ lạ, không muốn đến hết đời bản thân không lưu lại được dấu ấn trong lòng cô.

Một nghìn năm đối với anh là quá đủ rồi...

Tô Ngọc Chỉ rất thích ăn đồ Nhật. Dừng xe trước cửa nhà hàng yêu thích của mình, lập tức có người ra đón tiếp, thái độ rất niềm nở:

"Tô tiểu thư hôm nay đến một mình sao? Thiếu gia lâu rồi không thấy ghé qua chỗ chúng tôi."

Là quản lý của nhà hàng này, có mối quan hệ quen biết với Tô Nam nên tự nhiên rất yêu thích Tô Ngọc Chỉ, dù sao đối với một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, anh ta khó lòng mà cưỡng lại nổi.

Tô Ngọc Chỉ khẽ gật đầu:

"Dạo này công ty có rất nhiều việc, anh trai khá bận nên em chỉ đến một mình thôi."

Chuyện cô công chúa nhà họ Tô giàu có tuỳ hứng ra sao mọi người cũng không còn mới lạ, dù sao thì mỗi người giàu đều có cách tiêu tiền riêng của mình.

Quản lý dẫn Tô Ngọc Chỉ lên một căn phòng ở tầng 6. Đó là một căn phòng đậm chất Nhật Bản, cửa sổ kính trong suốt dễ dàng quan sát được mọi thứ bên dưới, khung cảnh rất đẹp. Bên dưới là hồ cá rất lớn có một cây cầu bắc qua, mặt hồ dường như phát sáng, lấp lánh dưới ánh trăng. Tô Ngọc Chỉ rất thích. Cô thường hay đòi Tô Nam dẫn đến đây ăn, cũng trở thành thành viên Vip của quán lúc nào không hay.

Thậm chí, có lúc Tô Nam còn nói đùa rằng, nếu cô thích đến vậy thì để anh tự mở một nhà hàng Nhật cho cô. Nhưng Tô Ngọc Chỉ không để vào mắt, thậm chí còn bĩu môi khinh thường những lời anh nói vừa rồi.

Món ăn ngon đâu phải ai cũng làm được.

Trong lúc chờ món, Tô Ngọc Chỉ muốn đi nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Cô nhìn cô gái trong gương, làn da non mềm trắng nõn dường như không có khuyết điểm, đôi môi đỏ mọng hình dáng rất đẹp, mái tóc nâu dài bồng bềnh. Đặc biệt là đôi mắt to tròn có hồn, linh lung ngậm nước, yểu điệu. Đôi mắt cô rất giống mẹ. Ba từng nói rằng, chính bởi vì đôi mắt này mà ngày xưa chỉ một cái nhìn đã đem trái tim ba trộm mất. Ba cũng rất lo lắng vì sợ rằng đôi mắt này sẽ đem những thứ không may mắn đến với cô.

Sở dĩ ba Tô lo lắng như vậy, là vì hồi cấp hai, có một khoảng thời gian Tô Ngọc Chỉ bị bạo lực học đường. Đối phương là một người con gái rất cá tính, cũng rất độc ác, từng suýt nữa đâm kéo vào mắt cô. Điều này đã khiến cho ba Tô nổi trận lôi đình, sống chết đòi đem đơn kiện, thậm chí đòi phá cả ngôi trường. Tô Ngọc Chỉ từ bé đến lớn nhận được vô vàn yêu thương, là viên ngọc quý của gia đình họ Tô, cô cũng không thể từ bi đến mức tha thứ cho người suýt giết chết mình.

Sau chuyện đó, Tô Ngọc Chỉ chuyển trường, cũng không còn yêu thích đôi mắt của mình nữa.

Cô khẽ cắn môi, rửa tay rồi đi ra ngoài. Dù sao bây giờ cô cũng lớn hơn, không có ai có thể dễ dàng đụng đến cô được nữa.

Lúc đi đến ngã rẽ hành lang, một người đàn ông đi khá gấp gáp, vô tình va vào người Tô Ngọc Chỉ khiến cô ngã xuống đất.

"A!"

"Xin lỗi, cô không sao chứ?"

Người đó vội đỡ cô dậy, lên tiếng hỏi han.

"Tôi không sao."

Tô Ngọc Chỉ đáp. Cô nhặt túi xách rồi định rời đi.

"Xin lỗi, tiểu thư..." - Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, là giọng của một người trưởng thành, rất có sức hút, điều này khiến cho Tô Ngọc Chỉ tò mò, không biết đối phương là người như thế nào, "Tôi đã làm bẩn quần áo của cô rồi, vô cùng xin lỗi, tôi có thể làm gì để bồi thường cho cô không?"

Bấy giờ, Tô Ngọc Chỉ mới quan sát người đàn ông trước mặt. Tây trang phẳng phiu đắt đỏ, đôi mày kiếm hơi chau lại, đôi mắt tinh anh, môi mỏng bạc tình. Cả người toát ra khí chất vương giả, là một người giàu có, không dễ chọc.

Nghĩ vậy, Tô Ngọc Chỉ đáp:

"Không cần đâu, cũng không phải đồ quý hiếm gì, cảm ơn ý tốt của anh."

Nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, hầu kết Đông Quân hơi động, cảm thấy trong người một cỗ rục rịch.

"Sao có thể như thế được, dù sao cũng là tôi có lỗi với cô."

"Không có gì đâu, anh cũng không phải là cố ý." - Thấy giữa hai người không còn gì để nói với nhau nữa, Tô Ngọc Chỉ rời đi - "Nếu không có gì thì tôi đi trước, chúc anh buổi tối tốt lành."

"Khoan đã..." - Đông Quân vội lấy ví ra, "Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng cô sẽ liên lạc qua đó, cho tôi cơ hội bù đắp cho cô."

Cái người này sao phải cố chấp như vậy? Cô cũng không phải bị ngã mà què quặt hay rách quần áo, sao anh ta luôn muốn bồi thường thế?

Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Ngọc Chỉ vẫn cầm lấy danh thiếp, "Được."

Bên trên tấm danh thiếp, dòng chữ in đậm nổi bật, Đông Quân, chủ tịch tập đoàn Đông Túc.

Tô Ngọc Chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đông Quân đè lại cảm xúc vui sướng trong mắt, khẽ xoa xoa ngón tay, là Chỉ Chỉ vừa chạm vào tay anh...

Chỉ Chỉ, Chỉ Chỉ...

Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Giọng nói mềm ấm, ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh như ngọc, khiến anh muốn ôm lấy cô, đem cô khảm vào tâm can để cưng chiều, không cho cô rời khỏi anh.

Nhưng Đông Quân cũng biết mình không được vội vàng, nếu không chuyện tốt chưa thành đã hỏng.

Ánh mắt anh mềm mại có hơi ấm. Thật may mắn trước khi tìm thấy cô, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình đủ đầy, được cưng chiều mà lớn lên, không khác trước kia là bao.

Trước khi đến thế giới này, anh luôn sống trong sợ hãi và bồn chồn. Anh sợ bảo bối của mình sẽ gặp khó khăn, phải bôn ba kiếm sống, hoặc xui xẻo thì vào gia đình không tốt, đối xử tệ với cô. Nếu vậy anh không biết mình sẽ làm ra những gì nữa.

Cô là bảo bối của anh, là tâm can của anh... Nhưng cũng chính anh đã đẩy cô vào chỗ chết, là anh đã để cô ra đi...

Đáy lòng người đàn ông ngổn ngang, xoay người rời đi.

Thời gian còn dài, anh sẽ từ từ bù đắp hết thảy, khiến cho cô trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Tác giả: Tình yêu của Đông Quân dành cho Chỉ Chỉ vô cùng lớn. Anh ta là người rất cố chấp. Nếu không phải năm đó chính tay anh ta đẩy Chỉ Chỉ vào chỗ chết thì có lẽ cũng không nhận ra tình cảm mình dành cho cô sâu đậm đến mức nào. Đông Quân không tốt, nhưng biết quay đầu, chỉ tội em bé Chỉ Chỉ nhà tôi thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro