Chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc dùng bữa, Tô Nam có nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, anh sẽ đến đón cô.

Tô Ngọc Chỉ khẽ lau miệng, trả lời tin nhắn:

"Không cần, một lát em sẽ gọi bác Triệu đến đón."

"Giờ anh đang rảnh, trên đường về nhà anh sẽ đón em luôn, không cần làm phiền đến người khác."

"Cũng được ạ"

Dù sao anh trai cô trước giờ vẫn luôn rất cứng đầu, cô không muốn cãi nhau với anh vì vấn đề này.

Tô Ngọc Chỉ nhìn cái bánh ngọt được trang trí tinh xảo đặt trên bàn, khẽ thất thần một chút. Cắn một miếng, vị ngọt thanh khiến cô hơi nhíu mày. Cảm giác này... dường như rất quen thuộc.

Từ bé, đã vô số lần cô mơ thấy những giấc mơ kì quái. Cô luôn nhìn thấy cung điện xa hoa, váy vóc lụa là, vàng bạc đá quý lấp lánh, kẻ hầu người hạ, còn cô thì cao quý ngồi bên trên, hưởng thụ cuộc sống vô cùng. Mà thứ cô bắt gặp nhiều nhất chính là một thứ đồ ngọt kì lạ. Đấy không phải là thứ mà cô thích ăn, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng bất giác sau khi cắn vào thì lại bật khóc.

Tô Ngọc Chỉ thở dài. Ăn một miếng rồi đẩy đĩa bánh sang một bên, không động thêm chút nào nữa.

Cô ghét cảm giác này, cơn đau trong tim cứ âm ỉ không có chỗ để phát tiết khiến cô hơi khó chịu.

Mẹ cô đã từng gặp một vị cao nhân trên ngôi Chùa giác tự nổi tiếng để xin chỉ giáo cho cô có một cuộc đời bình an. Nhưng những gì mẹ và vị cao nhân đó bàn bạc thì Chỉ Chỉ chưa từng được biết, cũng dần quên đi chuyện đó.

Hôm nay vì một món bánh kì lạ mà cô lại nhớ tới rất nhiều chuyện. Việc này khiến cho Chỉ Chỉ rất không vui.

Cô không gọi loại bánh này. Nhân viên nói rằng đây là của vị khách phòng bên gửi tặng cô thay lời xin lỗi của anh ta.

Tô Ngọc Chỉ đã phần nào đoán được người đấy là ai. Cô khẽ thở dài, mấy người đàn ông vốn luôn phiền phức như này sao.

Lại chờ thêm một lát, tin nhắn của Tô Nam được gửi tới, nói rằng anh đã đến, đang chờ ở dưới sảnh, kêu Tô Ngọc Chỉ mau xuống.

Cô cầm túi xách rồi rời khỏi căn phòng đó.

Vừa xuống đến nơi, cô nhìn thấy Tô Nam đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông. Dáng người anh ta cao lớn, thẳng tắp, hai tay đút túi quần đầy kiêu ngạo, cổ tay đeo đồng hồ sang trọng. Tấm lưng đĩnh bạt, nhìn từ đằng sau trông anh ta có vẻ rất anh tuấn, cũng có một chút quen mắt.

Tô Ngọc Chỉ bước tới, lên tiếng gọi: "Anh"

"Chỉ Chỉ à," Tô Nam đáp, "Lại đây nào", nói rồi, anh chỉ vào người đàn ông trước mặt, "Đây là chủ tịch tập đoàn Đông Túc, Đông Quân, cũng là một người quen đã từng giúp đỡ gia đình mình rất nhiều."

"Còn đây là em gái tôi, Tô Ngọc Chỉ."

"Tôi biết." Đông Quân lên tiếng.

"Hả?" - Điều này làm Tô Nam hơi ngạc nhiên, "Hai người có quen biết sao?"

"Ừ." Không để Tô Nam kịp thời định hình, Đông Dịch nói tiếp, "Vừa nãy không cẩn thận mạo phạm đến Tô tiểu thư, thật có lỗi, không biết có làm ảnh hưởng gì đến cô không. Tôi vẫn luôn rất áy náy."

Hoá ra đã có quen biết từ trước nên Tô Ngọc Chỉ ít nhiều cũng phải cho người ta sắc mặt tốt. Cô tới gần Tô Nam, lên tiếng giảng hoà:

"Không có gì đâu ạ, chủ tịch Đông đã tỏ thành ý mấy lần rồi mà tôi còn cố chấp thì thật không vui chút nào." Trên thực tế cô thậm chí còn không muốn nhắc đến chuyện này, "Tôi đã thử món bánh ngọt của anh gửi, rất ngon, cảm ơn anh."

Ngoại trừ việc nó đem đến cho cô nhiều cảm giác kì quái quen thuộc khó tả thì không thể không kể chê trách vị ngọt thanh nhẹ nhàng kia rất chiều lòng người.

Đông Quân khẽ cười, "Tô tiểu thư thích là tốt rồi."

Anh ta cười lên rất đẹp. Khuôn mặt thường ngày vốn lạnh nhạt không mấy cảm xúc giờ phút này như được nắng rạng chiếu vào, ấm áp làm lòng người lao xao. Tô Nam rất ít khi thấy Đông Quân cười, giờ phút này cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta khẽ nói:

"Hoá ra chủ tịch Đông cùng em gái tôi cũng không còn gì xa lạ. Nếu vậy thì không tốn thời gian của anh nữa, chúng tôi đi trước, có duyên ta tái ngộ."

Nói rồi định cầm tay Tô Ngọc Chỉ rời đi. Nét cười nơi khoé mắt Đông Quân hạ xuống một chút. Hai tay anh đút túi quần, như bông đùa mà nói:

"Gấp như vậy sao? Lâu ngày không gặp, cậu nghĩ thế nào nếu tôi mời hai người đi uống một tách cafe."

Khiến Tô Nam không thể tin nổi là có ngày một người như Đông Quân lại thốt ra lời mời hẹn người khác. Anh ta là một nhân tài hiếm có khó tìm, gần như rất nhiều năm rồi mới xuất hiện một kì tài trên giới kinh doanh như vậy. Đông Quân có vị thế cao vô cùng, tài giỏi, anh tuấn, xuất thân cao quý, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nghe nói là anh ta rất khó tính, lạnh lùng, không quá thân thiết với bất cứ ai, đặc biệt rất ghét sự tiếp xúc với phụ nữ. Một người như vậy mà cũng có ngày hạ mình để mở lời mời người khác sao? Tô Nam khẽ cười, dù thế nào cũng thấy thật khó tin, chưa kể hiện tại còn có Chỉ Chỉ ở đây, Đông Quân dù có nhã hứng mời anh nhưng sẽ không kiêng kị Chỉ Chỉ chứ?

"Sợ làm phiền ông chủ Đông thôi."

"Phiền gì chứ?" Đông Quân khẽ nói, "Dù sao giao tình giữa hai gia đình cũng không phải là ngày một ngày hai, Tô thiếu không cần khách sáo như vậy."

Trên thực tế, dù lời nói đem lại hảo cảm cho người khác rất lớn, nhưng từng hành động của Đông Quân lại mang theo ý lạnh nhạt xa cách.

Đông Quân liếc nhìn Chỉ Chỉ. Dưới ánh đèn nhàn nhạt dung nhan cô gái trẻ càng thêm ngọt ngào ấm ấp, làn da nõn nà gần như nhìn thấy cả lông tơ, đôi mắt trong veo ngập nước, rất sáng, rất đẹp, khi cười lên còn đẹp hơn. Anh khẽ cụp mắt. Điều này làm anh càng nhung nhớ cô hơn, mỗi khi hạnh phúc, Chỉ Chỉ sẽ nheo mắt lại, khi cười đôi mắt to tròn cong cong như vành trăng, rất đáng yêu, chợt khiến tim anh đau nhói.

Anh biết hành động của mình hôm nay hơi gấp gáp. Chuyện qua lại cùng Tô gia do chủ tịch Đông trước kia tham gia, anh chưa hề động đến. Nhưng hôm nay anh lại lợi dụng mối quan hệ đó để được gần Chỉ Chỉ hơn, cô gái của anh, khiến anh phát điên...

Tô Nam khẽ nhíu mày nhưng cũng không có ý định từ chối. Anh khẽ nhún vai đáp:

"Được thôi, dù sao cơ hội này cũng không nhiều, thật vinh dự cho tôi quá."

"Không có gì, Tô thiếu thích là được rồi."

Tô Nam quay sang Tô Ngọc Chỉ, "Anh có việc đi với chủ tịch Đông một chút, em có muốn đi không? Nếu em mệt thì anh sẽ gọi tài xế tới đón em."

Ánh mắt Đông Quân sâu sắc nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời. Trái tim rung rinh khó tả, anh khẽ cầu nguyện trong lòng, mong cô đừng chối từ.

"Dạ không sao đâu ạ, em đi cùng anh cũng được."

Dù sao cô cũng rất tò mò về người này.

Tác giả: Ôi lâu quá rồi mình mới trở lại. Mình cũng không biết sao nữa nma cảm giác mình viết không được bon như trước =))) Bây giờ kiếm truyện hay đúng gu khó quá nên mình nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định tự viết luôn, mong rằng nó không quá tệ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro