Chương 6: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân chọn một quán cf nằm trong ngôi biệt thự cổ cách thành phố không xa lắm, đi xe tầm hai mươi phút là tới. Căn biệt thự màu trắng sạch sẽ nom có vẻ hơi cũ, nằm gần một cánh đồng hoa rất đẹp, gió khẽ đưa mùi hương thoang thoảng đi qua cửa sổ rât dễ chịu. Quán không quá đông khách. Một phần do giá thành rất cao, một phần cũng do vị trí khó tìm nên không phải ai cũng hay lui tới quán này. Chủ quán là người gốc Âu, thời chiến loạn lạc nên gia đình qua đây định cư, đến nay cũng đã vài chục năm.

Nhân viên sau khi đưa ba người tới một phòng riêng thì im lặng lui xuống, biết điều không gây ra một lỗi nào. Đông Quân là khách quen ở đây, cũng không mấy xa lạ với chủ quán này. Anh cũng đã bỏ vốn đầu tư quán không ít tiền. Không vì lí do gì cả, chỉ là anh rất thích ở đây, cũng biết rằng chắc chắn Chỉ Chỉ sẽ thích. Vì vậy, căn phòng này được bố trí đặc biệt dành cho anh, được đặt đồ decor cao cấp, kết hợp giữa cổ và hiện đại.

Đông Quân đoán không sai, Tô Ngọc Chỉ rất yêu thích không gian như thế này. Cô nói đầy thích thú:

"Không ngờ thành A lại có một không gian tuyệt vời như này, rất yên tĩnh, cũng rất đẹp. Nếu không phải hôm nay có dịp thì chắc tôi cũng không có cơ hội được ngắm nhìn mất, phong cách rất khiến tôi phải mở mang tầm mắt."

"Phía sau toà nhà này là một vườn hoa hồng trắng rất đẹp, nếu cô thích thì lát tôi sẽ đưa cô đi tham quan."

"Thật sao? Chủ quán cũng thật đầu tư."

Đông Quân khẽ cười, "Vốn dĩ lúc đầu đây là một biệt thự bị bỏ hoang. Người ta đồn ngày xưa một gia đình xuất thân quý tộc sinh sống ở đây rất hạnh phúc, về sau do có giao dịch với quỷ dữ mà ngày càng tha hoá, chết dần chết mòn, cuối cùng cả gia đình lần lượt tự tử không xót một ai. Giao bán căn nhà nhưng không thành, không ai dám đặt chân vào nơi đã từng có quỷ dữ trú ngụ cả, cuối cùng bị bỏ hoang cho tới khi loạn lạc, gia đình Estedtgop chuyển tới đây."

"Estedtgop là chủ quán cf này ạ?"

"Ừ, là cụ ông của anh ta, nhưng hiện tại cũng qua mấy chục năm rồi, cảnh đã sớm tàn, người cũng sớm tan, vạn vật đều thay đổi. Tô tiểu thư có tin vào phép thuật tâm linh không?"

Tô Ngọc Chỉ khẽ cau mày, "Tôi không tin vào phép thuật đâu. Nhưng tôi tin vào nhân quả luân hồi. Mọi sự xảy ra đều có nguyên nhân. Hạnh phúc bắt đầu từ tâm thiện mà ra, ác giả ác báo. Nếu như con người luôn sống thật tốt thì làm gì có chuyện ác quỷ tác quai tác quái trong thâm tâm họ chứ. Giống như anh vừa nói rằng gia đình gốc ở đây giao dịch với quỷ dữ, tôi nghĩ đó không phải là quỷ, mà là con quỷ trong tâm. Con người ai cũng phải có một con quỷ sâu trong cơ thể mà, còn tuỳ vào ta sẽ để nó xuất hiện lúc nào thôi."

Đông Quân không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy. Anh mỉm cười, đáy mắt càng thêm lưu luyến, "Cô nói rất phải, rất thông minh. Người như tiểu thư chắc hẳn được rất nhiều người yêu thích." Trong mắt anh, cô vừa thông minh lanh lợi, vừa hoạt bát đáng yêu. Đàn ông theo đuổi cô xếp hàng đếm không xuể. Nhưng cô là của anh, của một mình anh, anh không cho phép tên đàn ông nào bén mảng đến gần cô.

Tô Ngọc Chỉ được khen nên hơi ngại. Hai má cô hồng hồng, "Chủ tịch Đông nói quá rồi, tôi chỉ tuỳ tiện nói thôi."

Đây không phải là lần đầu tiên có người lên tiếng khen ngợi cô. Tô Ngọc Chỉ rất thông minh, kế thừa gen siêu việt từ ba Tô nên mặc dù cô không cần quá nỗ lực nhưng kết quả đạt được vẫn rất xuất sắc, luôn khiến ba mẹ Tô tự hào. Nhưng Tô Ngọc Chỉ không ý thức được điều này, cô chỉ đơn giản cho rằng việc mà cô làm được thì người khác cũng dễ dàng đạt được. Mà hôm nay đứng trước người tài giỏi hơn mình rất nhiều, trưởng thành và vô cùng giàu có lên tiếng khen, cô ngại vô cùng.

Tô Nam uống một ngụm cafe. Cái đắng nhanh chóng lan khắp nơi đầu lưỡi. Anh khẽ cụp mắt, trong lòng dư vị không rõ. Anh chắc chắn rằng Tô Ngọc Chỉ chưa từng qua lại với Đông Quân, mà Đông Quân cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của Chỉ Chỉ. Nhưng hành động của Đông Quân thật sự rất đáng ngờ, lời nói và ánh mắt của anh ta dành cho Chỉ Chỉ luôn dịu dàng một cách kỳ lạ. Đó bao gồm cả nhung nhớ, lưu luyến tận cùng giống như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách. Nếu không phải là anh trai của Chỉ Chỉ thì có lẽ anh cũng hiểu lầm rằng hai người này có tình ý không rõ.

"Tôi nghe nói dự án Taiseigf vừa được triển khai không lâu ở gần trung tâm Aogn là của tập đoàn Đông Túc đúng không? Quy mô rất lớn, cơ sở vật chất rất đầu tư. Quả nhiên là phong cách làm việc của anh mà, vô cùng nhanh gọn."

Đông Quân khẽ cười:

"Quá khen rồi, tôi cũng không lợi hại như vậy đâu. Mảnh đất đó ở vị trí đắc địa như vậy, rất nhiều người để ý tới nên việc tranh giành nó quả thật không dễ dàng. Nếu không có Tô thị giúp đỡ thì đến giờ cũng không ra đời Taiseigf rồi."

"Anh gặp ba tôi rồi sao?"

"Ừ, một vài lần trao đổi thôi."

Dù cho nội dung của những cuộc hội thoại đó gần như không liên quan gì đến công việc, lúc kết thúc cũng không vui vẻ gì, nhưng nhờ vậy mà Đông Quân mới có thể dễ dàng tìm hiểu được về Tô Ngọc Chỉ hơn.

Cô là công chúa của Tô gia. Đời sống gần như được bao bọc rất kĩ. Tô gia không muốn con gái mình bị dòm ngó, bàn tán nên khác với Tô Nam - người luôn xuất hiện dưới ánh đèn của báo chí, được dư luận xôn xao bàn tán rất nhiều thì Tô Ngọc Chỉ lại rất kín tiếng. Người ta chỉ biết Tô gia có một người con gái xinh đẹp như hoa, tài giỏi xuất sắc, đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước, ngoài ra ít ai được nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của cô.

Đó cũng là lí do kể cả Đông Quân có sai người đi điều tra thế nào cũng không được hiểu tận tình từ bên trong, nên anh ta đã chọn cách khác, tiếp cận từ gia đình cô ấy.

Thật may vì Đông Túc xưa nay vẫn luôn qua lại với Tô thị trong rất nhiều mối làm ăn, hai bên cũng coi như thân thiết. Mà Đông Quân, một thế hệ tài năng của Đông gia lại rất được lòng các trưởng bối đi trước, trong đó có cả ba Tô.

Anh lợi dụng điều đó để tới gần Chỉ Chỉ hơn. Nhưng đáng tiếc là không tốt hơn là bao. Hơn nữa ba Tô quả thật rất thông minh. Ông nhìn ra được con người nguy hiểm của Đông Quân, cũng biết tình cảm của anh không được bình thường. Hơn cả yêu say đắm, nó trở thành chấp niệm, là chấp niệm cả đời Đông Quân không thể buông được.

.

Tô Nam nán lại bàn chuyện làm ăn với Đông Quân thêm một chút, sau đó hai người tạm biệt nhau đi về. Tô Ngọc Chỉ trong xe bật radio, bản balad nhẹ nhàng khiến tâm trí cô hơi mơ màng. Mãi đến khi tiếng đóng cửa xe của Tô Nam rầm một cái mới khiến Tô Ngọc Chỉ trở về thực tại.

"Nghe bài gì mà buồn thế?" Tô Nam nói.

"Có buồn đâu, chỉ hơi da diết chút chút thôi."

"Em đừng nghe bài nào bi ai quá, kẻo tâm trạng lại bị kéo theo cái buồn của người ta đấy."

"Vâng."

Im lặng một lúc, thấy Tô Ngọc Chỉ không có gì khác thường, Tô Nam liền hỏi:

"Em thấy vị chủ tịch Đông kia thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro