Chương 7: Ngọt ngào như mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy vị chủ tịch Đông kia thế nào?"

Tô Ngọc Chỉ hơi bất ngờ, cô nhướn mày:

"Tại sao anh lại hỏi em câu đó?"

"Chỉ là tò mò thôi." - Tô Nam dừng xe chờ đèn đỏ, ánh đèn lập loè bên ngoài hắt lên gương mặt điển trai của anh - "Anh thấy hai người không giống người lạ mới quen mà giống cố nhân lâu ngày không gặp thì hơn. Vị kia có vẻ rất chiếu cố em."

Hơn nữa, lấy tính cách của Đông Quân, làm sao anh ta có thể bày ra vẻ mặt gần gũi như thế khi bị Chỉ Chỉ va vào người chứ. Anh ta xưa nay nổi tiếng là tính cách rất xấu, vô cùng khó tính. Tô Nam đã sẵn sàng ra mặt cho Tô Ngọc Chỉ nếu như cô bị Đông Quân làm khó dễ rồi. Thật không ngờ Đông Quân không những không tỏ thái độ, ngược lại còn hết sức niềm nở với cô. Điều này dấy lên nghi vấn của Tô Nam vô cùng.

"Anh nói bậy cái gì đó?" - Tô Ngọc Chỉ chau mày - "Nếu em có quen biết với anh ta thì anh còn lạ sao. Em làm sao với được lên một nhân vật tầm cỡ như thế chứ? Anh lại còn nói thấy giống cố nhân, em xin người, vị kia cách em cả chục tuổi đấy chứ cố nhân cái gì ạ."

"Vậy à?"

Thấy Tô Ngọc Chỉ còn nhăn nhó, cô dường như cũng không thích tiếp xúc với vị kia lắm. Tô Nam bật cười khiến Tô Ngọc Chỉ khó hiểu nhìn sang:

"Anh cười cái gì?"

Tô Nam khẽ véo má cô, y như mẹ vậy, thật giống bà cụ non:

"Sao mà nhăn nhăn nhó nhó khó tính quá, em làm anh cảm thấy anh mới là em trai của em, còn em là bà chị cằn cỗi ấy."

"Ơ?" - Tô Ngọc Chỉ không nghĩ Tô Nam lại nói như vậy - "Ý anh là em trông rất già sao? Anh thật quá đáng. Anh đừng chọc em tức giận. Em sẽ nói cho ba biết là anh chê em thê thảm như thế nào."

Tô Nam cười, tay khởi động xe: "Em cứ nói đi xem ba có tán thành với anh không?"

"Anh!"

"Ha ha"

Tô Ngọc Chỉ khẽ cười, bất lực với người anh của mình. Cô đã quen việc bị Tô Nam trêu trọc đến tức giận cũng không thể làm được gì. Tô Nam rất thích trêu trọc cô, nhưng anh cũng rất yêu thương cô. Hai anh em luôn ở bên cạnh nhau từ khi cô mới sinh ra. Tô Nam lớn hơn Tô Ngọc Chỉ nhiều tuổi nên anh vừa là anh trai, vừa đóng vai trò của ba mẹ để lo cho cô. Cô sống trong tình yêu thương của ba mẹ và anh trai rất tuyệt, rất cảm kích số phận.

"Anh ơi, em muốn ghé qua trung tâm thương mại một chút."

"Cần mua gì sao?"

"Vâng." Cô muốn đi mua sắm.

"Được rồi."

*

"Có muốn ăn một chút bánh ngọt không?" Kèm theo đó là một tấm hình chụp một gian hàng, đủ các loại bánh tràn ngập màu sắc trông rất hấp dẫn, mùi hương ngọt ngào giống như xuyên qua điện thoại mà chạm vào môi cô gái nhỏ.

Tô Ngọc Chỉ nhíu mày, trêu cô à, cô ấn mấy chữ trên điện thoại: "Không thèm ăn đâuuu"

Cô còn phải giảm cân nữa đấy!

Nhìn giọng điệu cô gái hờn dỗi qua tin nhắn, Đông Quân bật cười. Quá đáng yêu rồi!

Nụ cười của anh đã khiến cho cô gái phía trước kinh ngạc. Cái gì vậy trời? Cô vừa nhìn thấy tên đầu gỗ kia cười à? Trúng nấm độc hay gì?

Như cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của cô, Đông Quân tắt điện thoại, vẻ mặt lạnh tanh: "Nhìn cái gì?"

"Không được nhìn à? Sao mà lại trưng ra cái vẻ mặt như là được ngâm trong mật thế? Trông vô cùng đáng sợ đấy có hiểu không? Đừng có mà doạ khách của tôi chạy mất."

Đông Quân trừng mắt nhìn cô ta, cô ta cũng không ngần ngại vênh váo nhìn lại. Hừ, nghĩ cô sợ hay gì, dù cô chỉ có cái tiệm bánh nho nhỏ này nhưng nếu anh ta dám động vào cô thì cô sẽ cầu xin ngay.

Trần Như thở dài, ai bảo cô số kiếp làm thuê đây, khổ đến thế này.

"Hôm nay chủ tịch đại giá quang lâm là có chuyện gì đây?"

"Chỉ Chỉ đã thử Agsovt của cô rồi, em ấy rất thích."

"Ồ, thích là tốt rồi, tôi cũng tốn rất nhiều công sức mới làm ra được đấy. Nên là..."

"Làm thêm đi, tôi muốn đem qua cho Chỉ Chỉ"

Trần Như: "...."

"Mẹ nó, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đòi có sẵn ăn luôn á? Lấy đâu ra. Tôi không làm!"

Agsovt là loại bánh cô đã từng làm theo yêu cầu của Đông Quân cách đây không lâu, nghe nói là đem đi tặng cho cô bạn gái nhỏ. Hiệu quả rất tốt, bánh rất ngon, chỉ là làm rất khó. Nghĩ tới cảnh không cẩn thận chút là fail cả cái bánh, làm đi làm lại, tốn một đống tiền, phí phạm bao nhiêu thức ăn khiến Trần Như không khỏi ám ảnh. Tuy cô yêu tiền, nhưng chưa tới mức mù quáng như vậy. Vì độ hot của quán nên hôm nào cô cũng bận đến bù đầu rối tóc, hồn lìa khỏi xác, vậy mà cái tên đầu đá này còn không ít lần quấy rầy cô, khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi nói không làm, anh đi về đi."

"Sao mà không làm?" - Đông Quân khẽ nhíu mày - "Là số tiền kia không đủ sao?"

"Không phải đủ hay không, mà là tôi không thích. Tên kia, anh không thể thương xót bạn bè một chút nào sao?"

Nói xong, chợt thấy mình như đang bê đá đập vào chân, Trần Như trêu chọc:

"Ừ ha, ngoài bé con của anh ra thì anh còn biết cái gì nữa đâu."

"Cô ấy rất đáng yêu."

"..."

Mẹ nó, Trần Như cạn lời.

Cô và Đông Quân đã quen biết nhau từ rất lâu, từ khi còn học cấp 3. Xong lên đại học, vô tình hay cố ý thế nào, dù đã bay sang nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục ở gần nhau, chỉ cách hai mươi phút đi lại. Gia đình hai bên có mối giao tình từ trước, ba mẹ cô rất yên tâm gửi gắm cô cho Đông Quân, với lí do anh ta rất mẫu mực, tài giỏi, thông minh, chắc chắn sẽ quản được bước chân của con ngựa hoang như cô.

Không biết cô là con ruột hay Đông Quân mới là con ruột của ba mẹ nữa, mỗi lần ba mẹ mắng cô để bênh vực Đông Quân, cô đều cảm thấy rất ngậm ngùi. Mặc dù Đông Quân đối xử với cô không đến nỗi, nhưng Trần Như không muốn tiếp xúc với anh ta quá nhiều. Người gì mà vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc thô thiển, đâu có được nhiệt tình như mấy anh trai ngoại quốc mà cô đã từng trải nghiệm qua.

"Nói gì thì nói, em ấy vẫn còn nhỏ, cậu đừng có bộp chộp quá, kẻo lại hỏng việc."

Tiếp xúc với Đông Quân mấy năm, Trần Như biết Đông Quân luôn cất một cô gái trong tim, gần như đã trở thành chấp niệm. Anh ta sẽ vì cô gái đó mà đau buồn, cũng vì cô mà trở nên vui vẻ. Thậm chí, anh ta tranh đấu rất nhiều, dẹp bỏ hết cản trở trong công ty, làm việc đến kiệt sức, không dám để bản thân nghỉ ngơi một phút nào chỉ vì muốn sau này gặp lại, sẽ đem đến mọi điều tốt đẹp nhất cho cô gái nhỏ.

"Tôi biết." Đông Quân âm trầm trả lời, "Tôi vẫn luôn đợi cho đến khi em ấy sẵn sàng."

Trần Như liếc mắt nhìn anh ta: "Nói thì hay lắm, vậy mà đến lúc nhìn thấy người ta thì lại thú tính dồn lên não."

"Cô nói cái gì hả?" Đông Quân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"A... tôi chỉ đùa chút thôi." Trần Như nổi da gà, mẹ nó thật đáng sợ, cái tên này như là quả bom vậy, sơ hở tí là nổ banh xác. Cô còn cha mẹ già và đàn em thơ cần chăm sóc, ngẻo ra đây là không có được a.

"Đây, cầm đi." - Trần Như đóng gói một chiếc bánh khác, ngoại hình rất xinh xắn, mùi quả anh đào thơm ngọt ngào, "Tôi không nói dối, mấy nay quán thật sự rất đông, lại gặp rắc rối về nhân sự nên tạm thời chỉ có một mình tôi quản lý, rất mệt. Hôm nay không chiêu đãi được vị đại gia, cầm tạm cái này mang sang cho cô bé đi, cũng rất ngon đấy. Rất nhiều bé gái đã trở thành khách quen của tiệm vì loại bánh này nha."

Đông Quân cầm lấy chiếc bánh, dù không đúng mục đích, nhưng cái bánh này thoạt nhìn cũng rất ngon miệng, "Được rồi"

"Thôi đi chỗ khác dùm đi, nhìn anh khủng bổ quá, khách hàng của tôi sợ đấy."

Liếc nhìn thân hình cao to, nét mặt khó gần của anh ta, Trần Như ghét bỏ vẫy tay đuổi khách.

Thật là, nếu Trần Như không phải là một người bạn thân thiết bên cạnh anh ta bao nhiêu năm, Đông Quân thật sự muốn bắn thủng đầu cô ta vì cái thái độ đó.

Nhưng anh ta chẳng mấy quan tâm, nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Trước khi đi còn nhanh chóng nhắn tin trả lời Tô Ngọc Chỉ.

"Tôi mang bánh ngọt sang cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro