¤ 10 | Một màn rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trọc đầu cười lạnh, tức thì gầm lớn: "Đánh chết nó cho tao!"

Nói gì thì nói, Joyann dù sao cũng chỉ là con gái, có thể tránh được đòn thứ nhất nhưng chưa chắc tránh được đòn thứ hai. Dù có là giáp lá cà thì cô cũng không thể tránh khỏi việc bị trúng gậy vào người, nhoáng cái thân thể chật vật đã chẳng thể chịu nổi, lảo đảo ngã xuống đất. Cảm giác như lưng mình sắp gãy ra làm đôi, cô chưa kịp nhăn mày vì đau thì đã bị tên đầu trọc hung tợn nắm tóc lôi lên.

"Con khốn, không những đâm ông đây một dao còn suýt hại tao bị lão đại giết chết! Nói đi, bây giờ mày muốn chết kiểu gì?"

Toàn thân trên dưới đau nhức một mảng, giờ lại còn bị nắm tóc, Joyann bỗng chốc trở nên tàn tạ một cách dị thường. Cô hiện tại chẳng muốn trả lời. thứ cô quan tâm không phải mạng sống đang bị đe dọa, mà là buổi thực tập phải hủy bỏ bất đắc dĩ kia.

Cảm thấy con nhỏ trước mắt này không hề xem mình ra gì, tên trọc đầu mặt trầm xuống lại vô tình lướt xuống cần cổ trắng mịn của cô. Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, bất chợt nhoẻn một nụ cười ám muội:

"Nếu như mày không thể chọn, vậy thì tao sẽ giúp mày chọn."

Ba tên đứng sau thấy đại ca một tay giật mạnh mái tóc của cô gái xinh đẹp, khiến cho chiếc cổ thon mịn bên dưới lớp áo lồ lộ hiện ra đường cong mê người cùng khuôn ngực phập phồng lên xuống, bọn chúng lập tức hít mạnh vài hơi kiềm chế.

Joyann bị nắm đầu đến phát đau nhưng cũng chỉ có thể kêu lên vài tiếng yếu ớt: "Anh muốn làm gì?!" Cô hét lên, điên cuồng giãy giụa khi cảm nhận được bàn tay của tên đầu trọc đang vuốt ve cổ mình.

Bật cười khùng khục, bàn tay hắn suồng sã vuốt một đường trượt xuống, cô mở căng mắt, chỉ nghe thấy xoạc một tiếng.

Áo khoác đã bị hắn một tay xé nát.

"Mau cút, mau buông ra thằng khốn chết tiệt!..."

Tức giận cùng kinh hãi tột độ, Joyann bất chấp cơn nhức nơi thắt lưng, gắng gượng giãy giụa vùng thoát khỏi hắn. Vươn tay tung một đấm vào kẻ đồi bại nọ, lợi dụng lúc hắn đau mà điên cuồng bỏ chạy lại bị ba tên đàn em dùng sức giữ chặt.

"BUÔNG RA!!" Quay người đánh thêm một cú nữa nhưng lại chẳng ăn nhằm gì, cô cuối cùng vẫn là bị tên cầm đầu thô bạo tóm lấy, hắn giận dữ gằn rít:

"Dám đánh tao, mày thật sự đéo muốn sống nữa phải không?!" Rồi đẩy ngã cô xuống đất, hắn vung một cái tát chói tai vào khuôn mặt sắc nét mỹ miều.

Hét thảm một tiếng, Joyann nghĩ cũng không dám nghĩ viễn cảnh tiếp theo.

Cứu em với, chị ơi! Wendy ơi!

Ngay giây phút lớp áo cuối cùng bị xé toạc nham nhở, Joyann bất lực nằm dưới đất khóc nức nở: "Cút ngay..."

Cười hé hé đầy dâm dục, tên trọc đầu định cúi người tính hôn vài cái thì lại bị tiếng nói thâm trầm từ xa vọng tới, dọa cho giật nảy.

"Xem ra... mày tính tiền dâm hậu sát nhỉ, Gum?"

Lập tức, những tiếng quỳ gối đồng loạt vang lên. chỉ thấy ba tên còn lại cúi đầu hô: "Thiếu chủ!"

Gum hoảng sợ, nhanh nhảu đứng bật dậy khỏi cơ thể Joyann đang nằm phía dưới, hắn luống cuống quỳ xuống: "Th... thiếu chủ." đến từ khi nào mà sao hắn chẳng hề hay biết?

Holand nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ nheo con mắt trông sang 'cái đống nham nhở' đằng xa kia, khóe môi vô thức nhếch lên, từng bước từ tốn tiến tới gần.

Joyann không hiểu vì sao tên khốn đó đột ngột tỏ ra sợ hãi như vậy, nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì hắn không tiếp tục nữa. Đang lúc cố gắng gồng mình đứng dậy thì cánh tay đột nhiên bị một bàn tay nào đó nắm chặt, rất nhanh kéo cô khỏi mặt đất.

Dưới ánh mặt trời sáng sớm, một người con trai ưu mỹ nhã nhặn đang mỉm cười tà tứ. Vóc dáng cao ráo được bao bọc bởi lớp âu phục đen tuyền, huyền bí mà thâm trầm. Nhất là mái tóc suôn dài được hắn buộc lại sau lưng kia, cứ mỗi lần gió nhẹ thổi liền phất phơ lay động.

Nhịp nhàng đến mức có thể khuấy đảo cả tim gan kẻ khác.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hoàn mỹ tới mức làm cho Joyann phải ngẩn ngơ ngắm nhìn, lại không để ý hắn đang kéo cô ngày càng sít sao hơn, cánh tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi mỏng cười nhạt:

"Hóa ra cô chính là nguyên do khiến cha tôi tức giận."

Joyann bị thanh âm êm tai dọa cho giật nảy mình, bỗng nhiên cả người bị vây hãm bởi vòng tay xa lạ này, cô bất giác giãy giụa, lông mày nhíu chặt đầy chán ghét. Một phần cũng là do tên đầu trọc kia đã đụng chạm đến thân thể sinh ra sợ hãi.

Mà tên này trông vô cùng nguy hiểm a.

Nhưng càng vùng vẫy hắn lại càng siết chặt hơn, cô thầm mắng, hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy? Tự dưng không đâu xuất hiện một tên con trai cực đẹp mà cũng cực đáng ghét.

"Thả tôi ra."

"Hừm..." một tiếng, Holand thì thầm vào tai cô: "Tên gì?"

"Tên con mẹ nhà anh, mau thả tôi ra!" Joyann điên tiết chửi, điên tiết vung chân vung tay. Nhận thấy tên con trai đối diện vì câu nói của mình mà hơi đơ ra, cô tranh thủ xô mạnh hắn, còn không quên tung một cước ngay chính diện khuôn mặt vàng ngọc.

Nếu nói cô to gan không sợ chết thì cũng không hẳn là sai, nhưng nếu nói cô ngu ngốc liều mạng thì lại chẳng đúng chút nào. Nếu để cô biết được thân thế của Holand, có lẽ cô sẽ không hành động ngông cuồng như thế.

Đám thuộc hạ phía sau bởi vì lời nói đi đôi với hành động ngu xuẩn kia của Joyann mà chết giả vài phút.

Cô ta điên rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Gum lúc này, người hắn cũng vì thế mà run lên từng trận đau nhói. Dám đánh thiếu chủ, trên đời này e là chỉ có một người.

Chính là con nhỏ đần độn kia.

Holand bị đấm nghiêng cả mặt, bàn tay tinh tế thon dài vươn lên sờ một bên má, đau nha, lại vuốt vuốt, hắn cảm giác như không đúng lại hướng mắt nhìn thẳng cô gái đối diện. Nói cũng chả biết nói cái gì, chỉ ngây ra mà nhìn.

Joyann bị thái độ khó hiểu này dọa sợ, tròng mắt đảo lòng vòng một hồi. Rồi chợt nhận ra thời cơ thích hợp, cô một bước liều mạng bỏ chạy trước bao nhiêu con mắt thất thần kia.

"Tiện nhân, muốn chạy đi đâu hả?!" Gum là kẻ phát hiện ra sớm nhất, lập tức hét tướng, cả lũ cũng giật mình tức tốc nối gót đuổi theo.

Holand đứng ngơ một hồi rồi tự nhiên bật cười ngặt nghẽo, khiến cho tên thuộc hạ còn lại còn phải hoảng sợ tới nhũn cả chân ra. Thiếu chủ cười so ra còn đáng sợ hơn gấp bội lúc tức giận.

Con nhỏ chết tiệt, muốn chết cũng đừng lôi theo lũ này chứ.

Joyann chật vật chạy xuôi ngóc ngách trên đường lớn rồi lại siêu vẹo sang một con hẻm nhỏ, lưng cô...

đau quá.

Cứ cố thêm thì không ổn tí nào cả, với tình hình này, lũ người kia sớm muộn cũng đuổi tới ngay thôi. Dừng lại ôm bụng thở dốc, cô thề, sau lần này nhất định chỉ ngoan ngoãn học hành thôi, không có ăn trộm ăn cắp giả dạng buôn bán gì cả.

Nhưng đó sẽ là việc của sau này, còn trước mắt phải tìm cách thoát khỏi chúng đã.

"Tôi sẽ giúp em trốn, nếu em chấp nhận điều kiện của tôi."

Mỹ nhân...

Phải không? Làm gì có mỹ nhân nào lại mặc Tây trang? Làm gì có mỹ nhân nào ngực lại xẹp lép? Làm gì có mỹ nhân nào lại phong độ bức thế đến như vậy? Nhưng khuôn mặt kia quả thật quá xinh đẹp. Mái tóc nâu vàng rẽ ngôi gọn gàng, môi mọng, chiếc cằm nhọn cùng làn da trắng tinh... tên này là người chuyển giới hả?

Mà hắn xuất hiện khi nào mà cô không hề hay biết?!

Như đọc thấu được suy nghĩ của cô gái một thân rách rưới này, kẻ nọ không kiên nhẫn mà ho nhẹ một tiếng: "E hèm... thiếu nữ à, tôi đảm bảo với em... tôi là đàn ông."

Ai thèm quan tâm hắn là cái loại gì chứ. Đang định cong môi đáp trả thì đằng xa, Joyann đã nhìn thấy một toán người vừa rống vừa chạy về phía cô: "Tiện nhân, tốt nhất đừng để tao bắt được mày!"

"Tiện nhân, bố mà tóm được mày bảo đảm sẽ băm mày thành trăm mảnh!"

Cô nghe vậy thì không khỏi toát đầy mồ hôi, lần này mà tóm được cô chắc chắn sẽ chết. Nuốt nước bọt cái ực, cô túm chặt lấy cánh tay người nọ cầu xin: "Xin hãy giúp tôi thoát khỏi đây, điều gì tôi cũng đồng ý."

"Bất cứ điều gì?" Tên con trai khẽ cười.

Joyann chợt có cảm giác nếu như đồng ý, nửa phần đời còn lại của cô chắc chắn so với chết sẽ còn đau khổ hơn. Nhưng bây giờ đã chẳng thể suy nghĩ trước sau nữa, bọn côn đồ kia sắp đuổi tới nơi rồi.

Gật mạnh đầu một phát, cô trả lời chắc như đinh đóng cột: "Phải, bất cứ điều gì."

Cô phải thoát đã, còn về phần điều kiện, tính sau đi.

Nhướn mày, người thanh niên đẹp tựa yêu tinh trước mắt này lập tức nắm lấy bàn tay cô. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay lên miệng huýt một tiếng, nhanh chóng không biết từ đâu một chiếc xe Benz lao như xé gió tới, một tên đeo kính râm bước ra mở cửa hướng hắn cúi đầu:

"Thiếu gia, mời."

Không do dự gì nhiều, Joyann cứ như vậy bị hắn một tay kéo tọt vào trong. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, giây phút đồng bọn của Gum đuổi tới thì cũng là lúc chiếc xe nhả khói vụt đi.

"Mẹ kiếp! Đéo biết ở đâu chui ra một con kỳ đà..." Gum đen mặt ném mạnh thanh sắt vào tường, hắn trợn trừng mắt, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo hết cả: "Mau, đuổi theo chiếc xe Benz đó!"

Gầm gừ tính lao ra đường cướp xe đuổi theo thì bỗng tức khắc, một chiếc Audi R8 ánh bạc từ đằng sau vọt ngang qua, Gum trợn to mắt: "Thiếu chủ?"

...

Trên đường lớn, có hai con mãnh hổ Hoàng gia đang so tốc độ, một chiếc xe Benz cùng một chiếc Audi R8 đang thi nhau nhả khói trắng quanh khắp đại lộ, tiếng còi báo động cùng đoàn người hỗn loạn trên đường cũng không thể cản trở bọn họ.

Ngồi trong xe, Joyann một tay giữ chặt áo trước ngực, một tay bấu chặt lấy thành ghế: "Chúa ơi!" Đời cô chưa bao giờ va phải tình huống mạo hiểm như này, cái lũ Hoàng gia đúng là coi mạng người như rác mà.

"Cứ tin tưởng vào tài lái xe của Al, với lại Holand không giỏi luồn lách lắm đâu." Một tấm áo choàng vô thức bao phủ lấy toàn thân cô, bản thân đang trong cơn sợ hãi, lại bởi vì hành động dịu dàng nọ mà cảm thấy an tâm hẳn. Joyann ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, cũng vừa vặn khoảnh khắc ánh mắt trong veo tà mị kia nhìn thẳng cô.

Tên này đúng là đẹp không bút nào tả xiết, khóe miệng theo thời gian nhếch lên, tựa như vầng trăng đã khuyết mất một nửa, cuốn theo cô như sắp bị thôi miên. Tranh thủ lúc đó, đối phương vươn hai ngón tay nâng nhẹ phiến cằm nhỏ nhắn của cô sát gần lại, chậm chạp nói:

"Gọi tên tôi, James."

Cô cũng ngây ngốc mà mở miệng: "J... James."

Hắn mỉm cười thâm trầm, dường như mãn nguyện. Ngón tay cái hơi chếch lên, chà sát cánh môi đỏ hồng mềm mại mà bình thản cất giọng:

"Đúng vậy, là James duy nhất của em, và em cũng chỉ có thể là Joyann của một mình tôi."

----------♤♤♤---------

Trên đường lớn, ngay giữa ngã tư, một chiếc Audi R8 đang bị bao vây bởi hàng loạt xe cảnh sát, tiếng huýt còi inh ỏi vang lên hòa cùng với những tiếng xô lấn chửi loạn ầm ĩ. Chỉ mới vừa nãy thôi, trên đoạn đường này đã diễn ra một màn đua xe đầy kịch tính.

Nhưng thật không may, một trong hai chiếc xe đã may mắn thoát nạn, hiện tại chỉ còn con xe ánh bạc đang bốc đầy khói trắng này. Nhìn sơ qua cũng đủ biết lý lịch của chủ nhân nó kinh khủng tới mức nào, nhưng không có nghĩa vì kẻ tai to mặt lớn mà bỏ qua hay mắt điếc tai ngơ được.

Sau khi cố gắng dẹp loạn những người đi đường xung quanh, một viên cảnh sát trẻ tuổi tiến thẳng đến bên con xe đắt tiền. Cậu khom người xuống gõ gõ cửa kính xe, mất một lúc, cửa xe mới từ từ hạ xuống.

"Xin chào, tôi là Iris Cavalia - cảnh sát giao thông mới nhậm chức hồi sáng nay. Xin lỗi nhưng anh bị bắt... bở...i..."

Câu nói bởi vì gương mặt đang dần hiện ra bên trong kia mà ngắc ngứ không trọn vẹn. Một thân âu phục đen tuyền cùng ánh mắt độc ác cứ xoáy thẳng về phía trước, chẳng thèm liếc Iris lấy một cái, nhưng toàn thân hắn lại toát ra một loại khí tức âm u cao ngạo khiến cậu phải cứng họng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Muốn bắt tao?"

Kẻ kia chầm chậm quay đầu sang hỏi, ngay cả đảo tròng mắt cũng không, nhưng âm điệu trong câu hỏi kia lại mang đầy ý cười khinh thường làm chân Iris run như cầy sấy. Cậu thật sự muốn tiếp lời "phải", nhưng cơ miệng lại cứ ú a ú ớ, chẳng thể phát ra câu hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro