¤ 107 | đột kích nhà chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết không, khi em bắt đầu yêu một ai đó, thế giới trong em sẽ rực rỡ sắc màu."

...

đã qua mất bao lâu rồi, bánh răng định mệnh ấy rốt cuộc đã chạy đủ tất cả các vòng bắt buộc phải chạy chưa? trả giá như thế nào thì mới gọi là đủ? phải mất mát bao nhiêu nữa thì mới thật sự chấm dứt? câu chuyện năm xưa đáng lẽ ra đã bị chôn vùi xuống tận địa ngục nay bởi vì cái gì lại được người đào xới lên?

vò nát trong lòng bàn tay, giày xéo rồi vỡ vụn.

từng kẻ, từng kẻ một, tất cả bọn họ đều sẽ phải hứng chịu lời nguyền của luật nhân quả.

nợ máu phải trả bằng máu, nợ nước mắt cũng sẽ phải trả giá bằng tổn thương suốt cả cuộc đời.

quản gia ted lặng người đứng trước tán cây anh đào trơ trụi trong khuôn viên đằng sau đại sảnh, ánh mắt già nua sâu hoắm đang chăm chú nhìn thật sâu vào màn đêm đen đặc trước mắt. tuyết sớm đã ngừng rơi, thay vào đó là cơn gió lạnh cắt da cắt thịt báo hiệu cho dấu hiệu chuyển mùa sắp tới. chẳng phải cái khoảng thời gian này mười năm về trước cũng chính là lúc lão gia từ một nam tước vô danh liền trở thành vị bá tước đáng sợ nhất của hoàng gia sao?

baronne à baronne, có lẽ các người chết nhưng bóng ma của toàn bộ gia trang các người chưa một lần tha thứ cho bọn họ phải không? đúng rồi, làm sao mà tha thứ được kẻ đã từng thảm sát toàn bộ dòng họ mình chứ. thống khổ, giày vò, đấu tranh, cái hiện thực mà tương lai phải cướp lấy này nó quá sức tàn nhẫn. mỗi một người trong gia tộc louis suốt cả cuộc đời đều không thể sống trọn vẹn, bất kể là ai, địa vị cao quý tới đâu cũng đều sẽ bị bóng tối nhấn chìm, ác độc kéo xuống địa ngục không lối thoát.

nhưng nếu đã như vậy thì tại sao bọn họ vẫn còn chưa chịu buông bỏ? lão gia vẫn tiếp tục tàn sát chồi non của baronne, thứ mà ngài ấy sợ hãi phải chăng chính là vòng tuần hoàn của số phận. nó đùn đẩy mọi tội nghiệt lên đầu từng đứa con của ngài ấy, ép buộc bọn chúng phải gánh chịu cùng sống trong đau khổ.

cuối cùng tất cả sẽ có kết thúc thế nào?

"aiz nha nha, trời đêm nay nếu không đẹp thì ted già cũng đâu có suy tư như vậy."

một cánh tay mạnh mẽ hữu lực chẳng rõ từ bao giờ liền đột ngột vươn lên từ phía đằng sau, khoác nhẹ lên bờ vai đã già cỗi của quản gia ted mà siết chặt. buồn bã quay đầu qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngả ngớn mà cười đó, lồng ngực run rẩy của ông như muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đại thiếu gia lại cười như vậy nữa rồi.

điệu cười bị thượng đế nguyền rủa đó, chỉ cảm nhận thôi cũng đã đủ chua xót.

"đại thiếu gia..." gió lạnh tựa sương mờ hệt như được thổi đến từ một nơi xa xôi khác, hòa quyện làm một với thanh âm mà trước giờ người ta chưa thể nào phân biệt nổi thật giả tựa như một khúc hành ca bi lụy. tuy hắn đang cười nhưng quản gia ted cũng có thể nhìn ra được trong đôi mắt một màu vàng ám kim ấy, một hiện thực hoang tàn cùng đổ nát.

"sao nào, đừng nói là ông định tỏ tình với tôi đấy nha~" seokjin quắn quéo cơ thể làm bộ ôm mặt mà lắc lắc, diễn sâu tới nỗi đám thuộc hạ đứng xung quanh đều có thể trông thấy hết mấy cái bong bóng hình trái tim bắn ra từ trên đỉnh đầu biến thái này. kinh tởm quá, đại thiếu gia.

quản gia ted cúi đầu mà siết chặt hai nắm tay nhăn nheo của mình. ông đã từng nghĩ rằng cuộc đời này vốn dĩ sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như người con trai này tồn tại, thế nhưng tại sao bây giờ lại trở nên khó khăn tới thế? vào giây phút cuối cùng, đại thiếu gia cho dù có đang đứng trước vực thẳm cũng chẳng hề muốn để cho kẻ như ông phải lo lắng.

"phải bình an, cậu biết không đại thiếu gia. tay tôi đã nhuốm máu vì cậu, là thiếu gia nợ tôi, cho nên cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, cậu rõ chưa?"

"ôi trời, tôi chỉ đi giao dịch thôi mà, cũng đâu phải đi chết."

seokjin lúc nào cũng vậy, mọi tổn thương đều sẽ tự mình gánh chịu mà bảo vệ đám em trai ngu ngốc cùng bốc đồng đó. cho dù có phải vùng vẫy trong biển máu cũng không muốn bất kể ai nhìn thấu được, cái nỗi niềm ngập sự cô độc cùng bất lực được hắn che chắn rất thành công ngoài lớp vỏ bọc càn rỡ.

đầu cúi lại càng thấp, quản gia ted thật sự không còn đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt trần trụi đáng thương đó. nghiến răng khàn giọng, ông quyết tâm đánh gãy sự giả dối trong từng câu chữ của người kia: "cậu biết mà đại thiếu gia, bennadic đã rời khỏi anh quốc, cũng không phải tự nhiên mà xích quỷ lại hẹn chúng ta gặp mặt, thế mà cậu vẫn đồng ý đi. cậu biết điều đó có nghĩa gì mà, thế nhưng tại sao cậu vẫn như vậy chứ?!"

"..."

tiếng cười nhạt nhòa khẽ theo gió mà ngân lên, nhẹ nhàng thoáng qua từng ngõ ngách trong xúc giác chẳng còn bao lâu nữa sẽ ngừng hoạt động. quản gia ted chậm rãi ngẩng đầu lên, đình trệ dõi theo bóng dáng cao ngất nhưng lẻ loi đó từ bao giờ đã cất bước, bàn tay cũng chẳng hề an phận mà hướng về phía ông vươn lên vẫy vẫy.

đừng làm như thể cậu sẽ đi mà không trở về, đại thiếu gia à. cậu còn chưa hứa với tôi sẽ bình an.

...

trầm mặc bước ra khỏi cổng biệt thự, khuôn mặt vốn dĩ ngả ngớn của seokjin sớm đã chẳng còn tăm hơi, thay vào đó là biểu tình có chút trầm trọng như đang suy tính điều gì đó. sau khi an vị ngồi vào ô tô, hắn mới liếc mắt ra bên ngoài ngoắc tay gọi lại một tên áo đen, thanh giọng phân phó:

"bảo vệ ông ấy, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng thì cũng phải đảm bảo ông ấy an toàn."

tên áo đen rất nhanh gật đầu, rồi lại giơ lên bộ đàm nói nói gì đó, sau cùng cúi đầu chào hắn mà đi vào bên trong khu biệt thự.

seokjin sau khi phân phó với tài xế nơi mà mình sẽ đến thì cũng là lúc đồng hồ trên tay điểm đúng bảy giờ tối, hoàn hảo chỉ còn vài tiếng nữa là hắn sẽ được gặp người đó.

người mà hận hắn thấu xương, cũng là người yêu hắn đến tan nát cả cõi lòng.

"ừ, vậy nếu có lần tới, em tính sẽ làm gì?"

"một là anh giết tôi, hai là tôi sẽ thẳng tay chôn vùi anh."

à, có đôi khi hắn rất muốn tự hỏi bản thân rằng nếu như chúng ta sinh ra ở trong một hoàn cảnh khác, gặp gỡ trong một không gian khác, thì liệu hắn và cô có thể chân chính mà yêu nhau hay không? hắn không trách cuộc sống bất công bởi nó vốn dĩ đã tàn nhẫn từ trong bản chất rồi. ngay lúc này hắn chỉ muốn được gặp cô, được nhìn thấy cô, cho dù đứng dưới tư cách thù hận cũng cam lòng chịu đựng. bởi vì sao ư?

cái cảm giác yêu nhưng phải che giấu này, nó thật đau đớn.

---------------------♤♤♤----------------

nếu bạn hỏi trên đời này cái gì khó lý giải nhất thì có lẽ đó chính là cảm xúc của con người, bao gồm cả tình yêu, phẫn nộ, hạnh phúc. nhưng những thứ đó liệu có phải đều là sự xúc tác giữa những dây thần kinh tạo hiệu ứng kì diệu lên bộ não hay không?

...

tại nơi gió rừng không ngừng lay động không gian tĩnh mịch lặng lẽ, trên môi jungkook bỗng hờ hững ngậm vào một điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt đỏ vô thức nhìn về phía cái hình ảnh mà từ trước tới giờ có nằm mơ cậu cũng không muốn chấp nhận.

cô gái mà cậu yêu điên cuồng lúc này lại đang một mực dính sát bên cạnh anh trai cậu, cực độ thỏa mãn, nụ cười tươi tắn của cô ấy chỉ dành cho một mình y. xem kìa, từng cử chỉ ân cần dịu dàng đó cũng chỉ dành cho y, độc quyền của y mà thôi, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ đối với cậu như vậy cả, chưa một lần nào...

duy chỉ trừ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà jungkook dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cô, người con gái đó đã nức nở mà nói rằng sẽ cho cậu một cơ hội.

em nói sẽ cố gắng để yêu tôi, sẽ cố gắng để chấp nhận tôi, thế nhưng rốt cuộc, em vẫn không làm được. ánh mắt đó, tâm tư đó cho đến bây giờ đều không hề rời khỏi người con trai kia một giây một phút nào hết. cho dù tôi có vấy bẩn em, chiếm đoạt thân thể em thì cũng chẳng có nghĩa lí gì, tất cả những gì tôi nhận lại đều chỉ toàn là tổn thương cùng đau đớn.

vậy thì tại sao, tôi vẫn cứ một mực ngu muội dành hết tình cảm cho em chứ?

tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau bất ngờ vang lên rõ ở bên cạnh, jungkook giống như đã nhận ra người tới là ai hoặc cũng có thể lúc này tâm tư cậu chỉ đặt vào người con gái phía trước mà chẳng buồn để ý. turt không nói không rằng liền vươn tay gỡ xuống điếu thuốc sắp tàn trên môi cậu, một đường ném đi. nhưng cho dù là vậy thì biểu tình cùng tầm mắt của cậu vẫn trước sau như một, không hề thay đổi.

ánh mắt của tên thiếu gia này tuyệt nhiên vẫn chưa một lần rời khỏi hai cái kẻ phía xa, điều đó khiến cho turt có một loại ham muốn khó hiểu rằng bản thân thật sự muốn che khuất đi cái hình ảnh ấy. nghĩ là làm, nó trầm mặc tiến sang phải hai bước, xoay người lại đứng đối diện với jungkook... phải không? hay nói đúng hơn là đối diện với bờ ngực săn chắc của cậu ta? chết tiệt, là do nó quá thấp hay là vì cậu ta quá cao vậy?! haiz, cho dù có là vì lí do gì đi nữa thì tiểu thư đây cũng đã có chút tức giận rồi.

nhíu chặt hai đầu lông mày đẹp đẽ của mình, turt nhanh gọn túm lấy cổ áo jungkook một phát giật mạnh xuống, còn chính nó thì hơi ngước đầu lên mà nhếch môi. mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không hề phản ứng kịp.

tại sao cái khung cảnh chói mắt phía trước lại bất ngờ bị thay thế bởi một khuôn mặt sát gần?

ngay lúc này, nếu như nhìn từ một góc độ khác thì cả hai sẽ bị hiểu lầm rằng đang âu yếm nhau, và tất nhiên cái hình ảnh ái muội này vô tình cũng như cố tình mà lọt vào đôi mắt của yerim ở phía trước. có một loại trạng thái bị bản thân chối bỏ nào đó đang dần rạn nứt, chỉ cần một cú đả kích nữa thôi thì chắc chắn mọi thứ sẽ nổ tung.

mà jungkook vẫn còn phải thất thần vì loại hành động bất ngờ của turt đối diện. nó và cậu sát gần tới nỗi cậu có thể mường tượng ra được đôi mắt trẻ thơ xạm màu đó có bao nhiêu kiêu kì.

"này nhóc, gần quá rồi đấy."

hừ lạnh, turt không hề ngại ngần mà tiến gần thêm chút nữa, chóp mũi như có như không còn cố tình chạm vào sống mũi cao thẳng của jungkook đậm vẻ khiêu khích: "anh trai tôi hy sinh cả mạng sống để cứu anh không phải để anh ở đây mà ngu ngốc ngắm nhìn đàn bà vui vẻ với tình nhân của họ. nhiệm vụ của anh là trả thù cho anh ấy, hiểu chưa hả?"

con nhóc này... bực mình vươn tay lên nắm chặt lấy hai tay của turt kéo ra khỏi cổ áo mình, cậu khó chịu gằn giọng: "cô ấy không phải 'đàn bà', cũng không phải là tình nhân của yoongi, nhóc bớt nói lời vô nghĩa đi."

"ồ vậy sao? thế mà bộ mặt thảm hại của anh lại cố tình nói với tôi rằng anh đang khó chịu muốn chết!"

đúng thế, jungkook đang rất khó chịu, nhưng điều khiến cho cậu trở nên mất bình tĩnh hơn lại là việc con nhóc này cứ năm lần bảy lượt khiêu khích sự phẫn nộ của cậu.

hừ cười, cậu bất ngờ di chuyển tay vòng qua thắt lưng của turt mà kéo sát về phía mình một cách mạnh mẽ, khiến cho người chủ động vốn là nó cũng phải giật mình rồi trở nên luống cuống không thôi. chẳng những thế, khóe môi cậu còn cố ý chạm vào vành tai nhỏ nhắn của nó, nhẹ nhàng thổi khí: "rồi sao, nhóc sẽ làm tôi bớt khó chịu chứ?"

"anh!..." turt hoảng hồn đẩy mạnh jungkook ra, điều đó không sao đối với nó nhưng tại sao lồng ngực lại giống như vừa chạy maraton về thế này? đập loạn một cách kinh hoàng, thật điên rồ biết bao.

nhìn bộ dạng cả kinh của nó mà xem, có lẽ sớm đã bị cậu dọa cho xanh mặt rồi. jungkook sẽ không bao giờ ngờ được rằng chỉ với vài hành động nhỏ nhặt của mình thôi lại có thể khiến cho cô bé chưa kịp trưởng thành trước mắt này sinh ra một loại cảm xúc khác thường đối với chính bản thân cậu.

tổn thương lại gieo rắc tổn thương, đó chính là tội lỗi được con người tạo ra trong vô thức, và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi thế giới này bị hủy hoại.

jungkook không tự nhiên mà đứng thẳng người, một lần nữa giương mắt tìm kiếm cái dáng vẻ quen thuộc nào đó, thế nhưng cậu lại phải giật mình bởi yerim phía trước cũng đang ngây người một mực nhìn chằm chằm vào cậu. giống như là bong bóng mùa hè được người thổi bay đang mỏng dần rồi nổ tung, có gì đó không vui, có gì đó thất vọng ẩn trong đôi mắt bạc màu ấy.

điều đó khiến cho thâm tâm cậu khe khẽ giấy lên chút ít sự vui vẻ. phải chăng yerim đã nhìn thấy hành động khác lạ giữa cậu và turt, và điều đó có thể thay đổi sự chú ý của cô ấy với anh yoongi? cô ấy sẽ khó chịu khi mình như vậy với cô gái khác? vậy thì chẳng lẽ yerim cũng...?!

thế nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng, chẳng lẽ con người không học được một bài học để đời nào sau tất cả những việc mà bản thân đã trải qua ư? câu trả lời là có nhưng con người, giỏi nhất chính là trốn chạy sự thật.

jungkook những tưởng yerim sẽ giận điên người lên, không không, một chút thôi, quay đi, lườm cậu cũng được. nhưng tại sao thứ mà cậu nhận được...

lại chỉ là một nụ cười gượng gạo?!

nếu cô ấy không giận, thì có thể là cái gì khác?

yerim khó khăn nặn ra một nụ cười xem như không hề khó coi là mấy. jungkook thiếu gia đang làm gì vậy, ôm eo một đứa nhóc sao? cậu ấy thật sự để ý turt? à, có lẽ là vì al là anh trai nó, cho nên thiếu gia sẽ có mặc cảm phải bảo vệ cô bé ấy, điều đó là lẽ hiển nhiên thôi mà. cũng giống như cô, cho dù có bị gạt ra xa thì cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay nhị thiếu gia... thêm một lần nào nữa.

đó là lời thề mà yerim tự mình đặt ra sau khi đại thiếu gia đưa yoongi trở về. cái việc chạy theo một người, nó cũng không khó khăn như cô nghĩ, mặc dù nhị thiếu gia từ lúc trở về cho đến bây giờ ngoài việc chăm chú nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì cũng chưa có hành động gì khác cả.

cho dù bây giờ bọn họ đang ở nơi giao dịch, gia tộc louis lần đầu tiên rơi vào thế bị động chờ đợi người phục kích.

"BÙMMM!!!"

thời thế, cuối cùng cũng thay đổi rồi.

"THIẾU GIA, CỬA KHO CỦA CHÚNG TA BỊ NGƯỜI GÀI BOM!!"

"cái gì? là ai?!... mẹ kiếp mau chuyển hàng ra bên ngoài!"

"là tay trong sao, CON MẸ NÓ!!"

jungkook cả kinh nhìn đám khói đen bốc lên từ phía đằng sau bìa rừng, nơi kho chứa vũ khí của gia đình cậu. không hề chần chờ thêm một chút nào nữa, cậu tức tốc xoay người hướng về phía bìa rừng cách đấy không xa mà lao. còn turt theo sát ngay phía sau trước khi quay đi cũng không quên liếc mắt nhìn về phía yerim đằng xa một cái, tâm tình rối loạn khó nói thành lời. mà ở phía trước, đám tay sai dưới trướng gia tộc louis cũng hỗn loạn không thôi, kẻ hô người hoán ồn ã tạo nên một hợp thể hỗn loạn nhất từ trước tới giờ.

thế nhưng ẩn trong mớ tạp nham đó, nhị thiếu gia yoongi lại không mấy bận tâm về vụ nổ. nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong túi áo, y chớp mắt một cái liền quay đầu nhìn đám khói nghi ngút đang dần quyện thành một màu xám đen hệt như bầu trời kia, khí tức băng rét trong mắt cũng theo đó mà bắt đầu tản ra một cách ghê rợn khiến cho yerim đang đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

...

ngay lúc jungkook và turt vừa mới kịp chạy đến nhà kho thì một loạt tiếng xả súng dữ dội bỗng dấy ầm lên khiến cho cậu không khỏi khẩn trương, ôm lấy nó lăn hẳn một vòng ra phía sau tảng đá lớn.

một toán người mặc vest đen cùng kính râm xuất hiện đứng thành một vòng thật dài, trên tay chẳng gì khác chính là súng săn cỡ lớn. bọn chúng là đại đội s hay là xích quỷ? jungkook nghiến răng nhìn kho chứa hàng của bọn cậu chẳng khác gì đống đá vô dụng thì không khỏi điên tiết, thật sự có tay trong ư?

"anh... này anh, tôi thở không được."

thở gấp một hơi nhìn xuống cô nhóc đang ngọ nguậy trong ngực mình, jungkook nhăn mặt có chút chưa phát giác ra tình thế chẳng hay ho lúc này. cậu đang lúc tính buông turt ra thì một loạt tiếng súng lại một lần nữa vang lên, tiếng la hét thảm thiết của người thuộc phe cậu cứ như vậy mà đau đớn vang vọng.

nhưng cũng chỉ đến chừng đó mà thôi.

"UỲNHHHHHH!!!"

một tiếng nổ lớn hướng thẳng về đám người áo đen mà rực sáng, trong khói bụi mịt mờ, jungkook trợn lớn mắt mà nhìn cái thân ảnh lạnh lẽo chớp nhoáng nào đó một mực phóng vọt tới. yoongi chỉ đơn giản xoay người liền đá văng một vài khẩu súng trên tay bọn họ xuống đất, lực đạo mạnh mẽ tới mức cả tay lẫn súng đều phải nói lời tạm biệt với thân thể mình.
giữa một vùng khói lửa đang bập bùng như địa ngục ấy, chàng trai được thế giới ngầm e dè sợ hãi lúc này hai tay đút túi cũng có thể hạ gục được một đám người sử dụng vũ khị dạng nặng. y không hề chần chừ mà đánh chết hơn một nửa số người, khuôn mặt lạnh tanh không hề có lấy một cảm xúc nào, huyết thịt chẳng mấy chốc mà rải khắp khu nhà kho đổ nát.

dưới ánh lửa ngập ngụa tang thương kia, khuôn mặt một nửa dính dớp toàn tia máu đó hệt như tula bên dưới địa phủ, tàn ác mà điên cuồng.
yoongi càng giết lại càng hăng, giống như nếu không thể dẫm nát lũ người khốn kiếp này, y sẽ không thỏa mãn. điều đó gây khiếp đảm cho kẻ địch đã đành, nó dường như cũng đang lan rộng vào trong tiềm thức của từng kẻ tôi tớ thuộc dưới trướng gia tộc y kia, một dự cảm sợ hãi khó nói.

"thiếu gia!!" yerim chạy theo lớn tiếng gọi, lại chẳng thể nào mà ngăn chặn cơn giận trong mắt yoongi. y nắm trên tay cổ của một tên áo đen hung hăng mà đấm liên hồi, mặc cho máu tươi có tưới đầy mặt y, y cũng không buồn quan tâm.

nhị thiếu gia giống như là đang mất kiểm soát vậy, yerim cắn môi chậm rãi tiến tới, lực chú ý của cô chỉ dừng lại trên người của yoongi mà quên rằng jungkook lúc này cũng đang ở ngay đây, khi cô vừa mới chạy ngang người qua. đồng dạng lúc đó, trong cặp nhãn rực đỏ thoáng chốc vụt lên hai tia u tối, rất nhanh thôi. cậu cũng sớm đã buông turt ra một bên cạnh mình, lạnh lẽo nói:

"nhóc trở về bìa rừng đi, trong đó có xe của chúng ta, nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy lập tức chạy ngay!"

turt đang tính ương ngạnh phản pháo thì ngay tức thì nhận được ánh mắt đe dọa của jungkook, đành bực bội quay đầu hướng bìa rừng mà chạy. biểu tình đó là gì chứ, cứ như nó ở đây thì sẽ vướng tay vướng chân cậu ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro