¤ 115 | chệch khỏi đường ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SEUNGWANN!!"

sooyoung một mực đuổi theo bóng dáng quen thuộc mà chẳng buồn để ý những thứ xung quanh, ngay cả khi hoseok đứng trước mặt, cô cũng không còn nhận ra nữa. mà cái người phía trước so với ma quỷ có lẽ chỉ khác mỗi đôi chân mà thôi, mặc sức cô chạy theo như thế nào người đó vẫn nhất quyết không dừng lại, để rồi đến khi sooyoung cảm giác bản thân chịu không nổi nữa mới tức giận mà hét lớn.

cuối cùng công sức của cô cũng được ghi nhận, bóng dáng quen thuộc kia rốt cuộc dừng lại. cô hoài nghi chẳng hề tiến thêm một bước nào, chỉ thở gấp mà đứng cách xa người ấy tầm năm bước chân.

là chị ấy phải không, là chị ấy...

"seungwan!"

sooyoung không chắc chắn mà gọi thêm một tiếng nữa, đồng thời người phía trước cũng chậm rãi quay đầu. khoảnh khắc cô tường tận nhìn rõ dung mạo của người kia liền câm lặng suýt chút nữa ngã ngồi xuống nền đất, gió đêm vần vũ thổi tung mái tóc bạch kim cùng cặp mắt đang lạnh lẽo ấy trừng trừng nhìn cô.

cắn răng tiến lên một bước, cô vừa không dám tin vừa tức giận mà vươn tay lao đến giữ chặt hai vai seungwan, khó chịu gào lớn: "chuyện này... rốt cuộc chuyện này là sao chứ?! sao chị lại có thể thành ra thế này!!"

tại sao ư?

seungwan chỉ cần dùng lực một chút liền hất phăng hai cánh tay nọ, bàn tay nhanh như cắt bóp chặt lấy cằm của sooyoung đẩy mạnh cô vào gốc cây: "nếu không trở thành như vậy, thì tôi không thể trả thù được."

không chỉ rùng mình với cách xưng hô vô cùng xa lạ của chị mình, cô còn cảm giác được bàn tay tóm lấy cằm phía dưới đang dần có dấu hiệu tăng lực, hệt như muốn bóp nát. hai tay cô hợp lại cũng không thể lung lay được, cuối cùng chỉ còn cách dùng ánh mắt mà cầu xin.

hừ lạnh một tiếng, seungwan liền khinh thường mà buông sooyoung ra, cảm thấy như bản thân không còn việc gì tại nơi này nữa liền xoay chân tính bước đi. thế nhưng một lần nữa, cánh tay lại bị sooyoung vội vã kéo về.

"còn nhiều cách khác cơ mà, đâu nhất thiết phải đi đến bước này. chị và em, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó!"

cùng nhau? cười một cách mỉa mai, seungwan vươn tay tóm lấy cổ áo sooyoung nâng lên như muốn nói với cô rằng: 'yếu đuối như cô thì sẽ không bao giờ có thể chứ đừng nói là cùng nhau, điều đó hiển nhiên quá xa vời': "à, cách khác mà cô nói chính là cúi đầu trước hoàng gia, mặc xác cho bọn chúng đùa giỡn giống cô ư?"

"như vậy thì đã sao? còn hơn việc chị biến thành một kẻ sát nhân như bây giờ. chị nhìn mà xem, chị bây giờ có khác gì bọn chúng đâu chứ!!"

chạm phải ánh mắt kiên cường cùng sáng ngời một màu chói lóa kia, lửa giận đột ngột bốc lên trong lòng seungwan tưởng chừng như lốc xoáy. cô nghiến răng đánh mạnh vào bụng sooyoung một cái rồi lập tức đẩy ngã cô, hận không thể nhẫn tâm mà giết chết đứa em gái ngu ngốc này: "cô thì biết cái gì!"

một tay ôm chặt bụng còn đang bị thương của mình, sooyoung ngàn vạn lần không thể ngờ rằng seungwan sẽ xuống tay với cô. cắn môi nghẹn họng mà ngước nhìn chị gái, chẳng lẽ có điều gì mà cô không biết sao, có điều gì mà cô còn chưa tường tận?

"thứ mà cô biết từ trước đến giờ ngoài seokjin louis ra, thì còn có nổi cái gì?!"

sooyoung trợn trừng mắt mà ăn vào não bộ từng câu của người trước mặt, lần đầu tiên cô nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều. giống như chim non được chim mẹ bảo hộ quá mức, tới nỗi ngay đến cả thứ phát sáng được gọi là mặt trời kia, nó cũng không định nghĩa nổi.

"cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra gia tộc louis chính là những kẻ đã sát hại toàn bộ gia đình chúng ta, cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra yoongi em trai hắn đã hành hạ tôi như thế nào, cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra chaeyoung không đơn thuần như cô nghĩ, cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra seulgi từ bao giờ đã bị cuốn vào những ân oán hận thù của chúng ta!!"

hai hốc mắt của sooyoung dại ra mà nhìn seungwan, đau đớn nơi thể xác ngay lúc này đã không còn có thể so sánh được nữa. hóa ra thứ mà cô biết từ trước cho đến giờ chỉ vỏn vẹn có hai chữ - seokjin.

và cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra thù hận, sớm đã hóa thành yêu thương.

duy chỉ có câu nói đó là seungwan không hề cất lên, bất giác cô căm hận kinh khủng cái sự thật mà bennadic đã kể cho mình nghe.

"tại sao lại là cô... tại sao người đó chọn cô chứ không phải là tôi?"

thoáng chốc, sooyoung liền trông thấy chút ít sát ý xẹt qua dưới đáy mắt đỏ rực đó, lồng ngực cô nghiễm nhiên mà hẫng đi vài nhịp. tại sao chỉ sau có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi mọi thứ đều đã lệch khỏi quỹ đạo? chị ấy muốn giết cô, nhưng tại sao?

mím môi ngây dại nhìn seungwan khổ sở mà siết chặt hai nắm tay thành quyền, cô chậm rãi chống mình đứng dậy lắc lắc đầu: "seungwan à, em đã để chị phải chịu khổ rồi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

bật cười nhạt nhẽo, seungwan lạnh lùng nhìn sooyoung đang vươn tay muốn ôm lấy mình thì liền chán ghét tránh ra. cho dù là thế, sooyoung vẫn một mực không bỏ cuộc mà lao đến ôm chặt lấy cô, mặc cho có bị đẩy ngã, sooyoung vẫn chồm người ôm lấy một lần nữa, để rồi lại tiếp tục bị đẩy ngã.

giống như việc đó có thể thay cho cái gọi là trừng phạt, tội lỗi vì đã quên mất gia đình mình, quên mất cái gọi là mục đích.

"cô có biết bennadic là ai không, báo đen là gì không?"

lam quang dưới đáy mắt của seungwan bỗng nhiên trông thấy thân ảnh lạ lẫm nào đó ở phía sau sooyoung, cô vô thức cúi người nắm lấy mái tóc của em mình mà kéo căng nó, hiển nhiên thân ảnh đó đã có chút khẩn trương. cười nhếch mép, cô ghé vào tai sooyoung mà thì thầm:

"sao cô không đi hỏi hoseok helsing thử ấy."

đang ngây người còn chưa hiểu được câu nói của chị mình, sooyoung liền chấn động khi nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng nhiên từ đâu vọng tới:

"chẳng phải báo đen đã lập khế ước sẽ không bao giờ động vào con gái út của gia tộc baronne sao?"

lập tức, cả người bỗng chốc bị seungwan đá bay sang một góc đường, sooyoung đau đớn hét thảm, quằn người ôm chặt lấy bụng mình mà nức nở, chưa kể hai cánh tay trần trụi của cô cũng đã bị xây xước không kém. ánh mắt nhạt nhòa cuối cùng cũng trông thấy được hình dáng người tới là ai, mà cùng một thời điểm, người ấy cũng đang chăm chú, đau xót mà nhìn cô.

chàng trai với mái tóc ưu mĩ trải dài xuống tận thắt lưng, người luôn xuất hiện vào những lúc cô tuyệt vọng nhất, bảo vệ cô để rồi lừa dối cô tất cả - hoseok helsing.

hai ánh mắt hàn lãnh tàn bạo mà thị uy lẫn nhau, seungwan trầm lặng nhìn hoseok bất giác tiến tới, thẳng lưng đứng phía trước sooyoung như thể tấm khiên kiên cố đang gắng gượng bảo vệ chủ nhân của mình thì không khỏi cười nhạt, tấm khiên này có lẽ sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa.

thế cho nên hoseok à, anh nên bảo hộ nó cho tốt.

trước khi quay đi, seungwan còn không quên liếc mắt nhìn sooyoung một chút, không một tí tẹo cảm xúc nào được toát ra, điều đó khiến cho sooyoung hoài nghi rằng liệu cô có phải là em gái chị ấy không.

cuộc sống đúng thật là biết trêu ngươi kẻ khác, chỉ cần không chú ý một chút, bạn có thể bị thanh trừng bất kể lúc nào. mà đau đớn hơn, người thực thi nó lại chẳng phải ai khác ngoài kẻ mà bạn cho là thân thiết.

...

sau cùng, sót lại trên đoạn đường vắng lặng ngút ngàn tiếng gió, nơi mà thời gian cũng đang tích tắc dần trôi, chỉ còn sooyoung và hắn.

hoseok không biết phải đối mặt với người nọ như thế nào cho phải, hai nắm tay đau đớn run rẩy bị hắn siết đến trắng bệch. không nhanh không chậm nhẹ nhàng xoay chân, hắn trầm mặc nghiền ngẫm người con gái đó cũng đang ngẩn ngơ chống mình một cách chật vật, trước khi hoàn toàn đứng lên còn không dám tin mà đối diện hắn, nước mắt rốt cuộc cũng từng giọt, từng giọt bung tràn.

"anh... biết chị ấy còn sống?" ngây dại lắp bắp hỏi, sooyoung không quản giọng nói của mình có bao nhiêu đáng thương, chỉ biết kẻ phía trước đã trắng trợn mà lừa dối cô.

"tại sao anh không nói cho em biết? tại sao anh bảo anh không tìm thấy chị ấy?! TẠI SAO ANH LẠI GIẤU EM?!!" sooyoung gào lên, hốc mắt chua xót cay xè đến bỏng rát, cô nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng lẫn không thể tin tưởng. hoseok thở gấp một hơi tiến lên tính vươn tay muốn chạm vào cô, thế nhưng lại bị người nọ vô tình né đi.

bỗng nhiên, sự sợ hãi mà hắn từng lo lắng chẳng mấy chốc đã lan tỏa toàn bộ dây thần kinh mạnh mẽ, tàn nhẫn mà đập nát.

"sooyoung, anh..."

chỉ muốn bảo vệ em.

"anh không muốn dạy em cách có thể giết chết seokjin là bởi anh biết chị seungwan sẽ làm điều đó phải không?anh sợ rằng sau khi gặp hắn em sẽ yếu lòng?" sooyoung cắn môi nhìn thẳng vào hoseok cũng đang yên lặng chẳng nói gì phía trước, điều đó chẳng khác gì hắn đang thừa nhận, thừa nhận hắn đã làm tất cả.

"tại sao vậy, hoseok?"

bởi vì anh thương em.

"anh đến tột cùng là ai?!"

hoseok buồn bã mà nhìn cô, tuy rằng hai người chỉ cách nhau có một khoảng ngắn ngủi nhưng hắn biết, chỉ cần hắn bước tới cường hãn ôm lấy cô, thì cô sẽ không sợ hãi mà tan biến ngay trước mặt hắn. đôi mắt đó đang dần nhìn hắn như nhìn một tên khốn bẩn thỉu, điều mà trước giờ hoseok không bao giờ nghĩ tới, hắn đã làm sai rồi sao?

cơ thể hoseok đau nhức âm ỉ rỉ ra máu tươi được che chắn thật kĩ dưới lớp áo vest giày dặn, nhưng trái ngược với hắn, sooyoung lại chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng manh để lộ hai cánh tay trầy xước đến chướng mắt. khuôn mặt cô cũng chẳng khá hơn là bao, khóe môi sưng đến tím đỏ. là ai đã khiến em chật vật như vậy, seokjin ư?

đáy mắt âm u tỏa ra khí tức bảo hộ đầy mạnh mẽ, có chúa mới biết hắn thật muốn ôm chặt lấy cô ngay lúc này, gắt gao mà giấu đi.

"bennadic là ai, báo đen là gì, khế ước gì, còn cả bảo vệ cái gì nữa?!" sooyoung trừng thẳng mắt mà nhìn hoseok, hối hận vì sao bản thân đã từng tin tưởng người này như thế. nhưng chờ mãi mà chẳng hề nhận được câu trả lời nào, cô bất đắc dĩ mà mỉm cười đầy gượng gạo, nghiêng người cứ thế mà bước qua, để rồi cánh tay bị nắm lấy.

CHÁT!

nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, trên khuôn mặt đã bị giáng ngay một cái tát đầy đau đớn, khuôn mặt tuấn mỹ cứ thế mà lệch hẳn qua một bên, sooyoung sau đó cũng không hề hối hận lập tức giãy mạnh tay ra khỏi, cô cười khổ:

"anh biết không, em ở bên anh cũng chết, không ở bên anh cũng chết. thế nhưng thay vì chọn việc ở cạnh anh mà bị cha anh giết, em sẽ chọn vế sau."

lặng người cảm nhận cơn nóng cháy nơi má trái của mình, hoseok lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến vậy. sợ hãi giây phút tiếp theo, sợ hãi sự thật mà hắn đang cất giữ, mọi thứ hắn cố gắng ngay từ ban đầu vốn dĩ đã chệch khỏi đường ray.

mím môi ẩn nhẫn nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào vào trong lồng ngực, sooyoung thở hắt một hơi, nước mắt nhịn không được vẫn tiếp tục rơi vỡ. cô nhìn hắn, không can tâm mà thốt lên:

"từ nay trở đi... hoseok và sooyoung sẽ không còn liên quan gì nữa."

"..."

ngay lập tức hoseok cảm thấy như trái đất sụp đổ, tựa như khung cảnh tất cả những người khác đều lặng lẽ đứng đó, chỉ có dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái hố, và rớt thẳng xuống. ánh mặt trời trên đỉnh đầu tựa hồ thật xa, hắn không biết thoát ra bằng cách nào, cũng không biết có thể thoát ra hay không, hệt như sợi dây đỏ định mệnh bị người tàn nhẫn cắt đứt.

sau khi bừng tỉnh cũng phát hiện ra sooyoung sớm đã mất hút, thật nực cười biết bao. hắn rốt cuộc cũng không thể chân chính mà ôm lấy cô lần cuối cùng, đáng ra lúc đó hắn nên bất chấp tất cả, cường bạo mà lôi cô đi, hắn đáng lẽ ra nên làm như thế.
cho dù người ấy có căm hận hắn, hắn đã làm tất cả, vậy mà đổi lại chẳng được gì.

có đôi khi kẻ hy sinh lại là kẻ ngu dốt nhất, yêu thương méo mó đến tội nghiệp.

"thiếu chủ." gum khẽ khàng bước tới, từ xa hắn đã chứng kiến tất cả, lần đầu tiên hắn trông thấy vị thiếu chủ lười biếng phong độ ngút trời thường ngày nay lại yếu ớt đến độ ngã khụy xuống, lần đầu tiên hắn trông thấy ánh mắt đó ngoài sự thống khổ ra còn có cả tuyệt vọng thê thảm.

sooyoung ngu ngốc, từ bỏ một người vì bản thân mà làm tất cả, cô quả thật quá tàn nhẫn rồi! chẳng phải tôi đã từng bảo cô rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu cô nhiều như cậu ấy sao? muôn vàn câu hỏi được thốt ra, nhưng nhận lại chỉ là bóng đêm buồn bã.

"mày biết không, gum, cái cảm giác một người cứ mãi ở trong tầm mắt, cứ mãi ở trong tim thế nhưng không thể nào nắm được, nó thật tệ."

giống như việc ngước nhìn lên bầu trời cao vợi quá xa tầm với, dù rằng trông có vẻ rất gần, nhưng không bao giờ có thể chạm được.

đó gần như là một sự tuyệt vọng.

---------------------♤♤♤----------------

trước cổng biệt thự gia tộc louis, jimin cuối cùng cũng xuất hiện, bộ dáng hung thần ác sát chẳng khác gì sứ giả được thần chết phái tới. hắn tĩnh lặng nhìn đám người được seokjin bài bố bảo vệ những kẻ yếu ớt bên trong, liền khinh bỉ mà nhếch mép.

seokjin một mình chống chọi với boss, còn tất cả thuộc hạ còn lại hắn lại dùng để bảo vệ lũ mọi rợ bên trong tòa biệt thự đó sao? là hắn sợ hắn đến không kịp, hay là hắn nghĩ chừng này có thể áp đảo được mình? jimin vừa nghĩ, vừa nâng tay lên nhìn đồng hồ vẫn chậm rãi chạy đều.

đã ba giờ sáng.

"cô có thể làm điều này một mình không?"

đây vốn dĩ không phải là điều hắn lo lắng, thứ thật sự khiến hắn tâm không yên lại là một điều khác. xoay mình nhìn người con gái vừa đúng lúc bước tới, cũng đang lạnh lẽo mà nhìn về phía trước.

hiển nhiên, nơi này chính là nơi mà cô ta căm hận nhất - biệt thự louis.

liếc mắt nhìn jimin đang bồn chồn bên cạnh, chẳng hiểu sao seungwan bỗng nhớ đến tình cảnh vị công nương nào đó không hề do dự mà lao vào biển lửa để bị thiêu sống cùng người mà cô ta yêu. cảm giác được kẻ này cũng có chút giống vậy, cô liền cười nhạt. tình yêu là gì nhỉ, thật sự sẽ khiến cho người ta hy sinh đến độ như vậy sao? nếu vậy, phải chăng y cũng như thế?

đây là người mà seulgi muốn bảo vệ, là người đã lớn lên cùng cô ấy. jimin trong nháy mắt liền thay đổi ánh nhìn với seungwan, hắn vốn dĩ tính để cô ta hành động một mình, thế nhưng:

"tôi sẽ giúp cô giải quyết vòng ngoài." vừa nói, hắn vừa vươn tay bao quát toàn bộ nhưng tên mặc vest đen đang trấn thủ trước cổng, sau đó chậm rãi bước vào.

"còn vòng trong, cô tự mình làm được chứ?"

"..."

không quan tâm, chỉ cần đừng ngáng đường cô, thì mọi thứ đều có thể.

cảm xúc quả nhiên có thể ảnh hưởng tới thời tiết, cuồng phong nối gót hai bóng lưng tràn ngập sát ý mà điên cuồng nổi lên. trên bầu trời tăm tối của paris lúc này sấm chớp đã vô thức gào thét đến nhói lòng, hệt như báo hiệu cho những điều kinh khủng sắp sửa xảy đến.

-------------------♤♤♤--------------

không thể có được điều mình muốn, ta đau khổ. nếu có được những điều mình không muốn, ta cũng đau khổ. và ngay cả khi đã có được điều mình muốn rồi, ta vẫn sẽ đau khổ vì có được rồi thì cũng sẽ có lúc phải mất đi, hoặc ta vẫn phải liên tục đánh đổi những điều khác để giữ lại thêm một kì hạn nữa. thế cho nên cuộc sống này, chẳng phải ngay từ đầu đã là một cuộc mua bán sinh tồn hay sao?

tất cả ư? không thể nào, làm gì có ai sở hữu được mọi thứ, kể cả đó có là chúa đi chăng nữa.

...

seokjin sau khi nhận được lời cảnh báo của bennadic thì đã không chần chừ mà chạy thẳng đến kho chứa vũ khi phía sau bìa rừng của gia tộc mình. mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, hắn bước xuống liền chứng kiến khung cảnh vụn vỡ của chính những gương mặt thân quen nọ. đã quá lâu kể từ khi hắn trông thấy một trận chiến kinh dị như thế, những thi thể ngổn ngang không còn lành lặn, kẻ mất tay, người mất đầu.

"ting ting..."

tiếng tin nhắn trong khoảng không gian lặng lẽ bất giác vang lên rõ rệt. seokjin vô thần mở điện thoại ra, sau khi đọc được đoạn hội thoại trên màn hình, đầu mày hắn đã trở nên vặn vẹo.

"mày còn chưa lựa chọn sao?"

tiếng nói có chút khàn khàn bất giác vang lên ngay phía sau lưng, seokjin trong vô thức khôi phục lại vẻ mặt cợt nhả thường thấy, xoay người giảo hoạt bước tới nơi giọng nói phát ra.

quả nhiên, trong một đống xác chết hôi thối bẩn thỉu, không thể nào thiếu được quạ đói.

ram - sát thủ chuyên về vũ khí lạnh khét tiếng thoắt ẩn thoắt hiện lúc này lại chật vật nằm đó, yếu ớt đến khó tin. một bên thắt lưng bị thủng một lỗ lớn đang từ từ trào máu, chưa kể bên dưới đôi chân bình thường của mỗi người, hắn lại mất đi một miếng thịt, kinh tởm đến nỗi lòi cả xương trắng.

"chỉ mới một tháng không gặp thôi, không nghĩ mày lại thê thảm đến vậy đâu ram à."

dưới vẻ mặt tràn ngập tiếu ý kia của seokjin, ram hận không thể cảm ơn cái kẻ máu lạnh nào đó một tiếng. yoongi cũng nhân từ đấy chứ, còn chừa cho hắn một trái tim để hô hấp, có như vậy mới có thể trông thấy được sắc thái vô vàn của kẻ trước giờ chỉ mang trên mình toàn giả dối kia.

"mày còn chưa trả lời tao."

vươn tay gãi gãi cánh mũi cao thẳng của mình, seokjin bật cười: "yoongi đang trên đường trở về nhà, mày không nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ được gia đình mình sao? còn sooyoung..."

đúng rồi, hắn đã không còn kiêng kị gì khi nhắc đến cái tên đại diện cho tình yêu của hắn nữa, thế nhưng người này hoàn toàn không giống yoongi. đối với kẻ lúc nào cũng muốn chiếm giữ người khác như y thì seokjin lại khiến cho người ta có cảm giác không chắc chắn, hệt như là đối với hắn có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ngoại trừ nét cười ra còn có cả chút ít sự thanh lãnh, ram hoàn toàn nhìn ra được sự đe dọa. một cơn rùng mình ngay tức khắc vọt thẳng đến tận ót, hắn rũ mắt có chút chống đỡ không nổi mà giương mắt nhìn.

"...chỉ cần tao còn sống, thì không một ai có thể chạm vào."

nếu nói yoongi bảo vệ seungwan giống như một lồng giam kiên cố thì seokjin lại bảo vệ sooyoung bằng một thứ vũ khí vô hình được tạo ra từ khí tức cùng thị uy đầy kiêu hãnh của mình, đơn cử như mày có thể lại gần cô ta nhưng lại chẳng thể nào chạm vào. nhưng liệu hắn có biết, càng an toàn thì lại càng nguy hiểm hay không?

"chà, đại thiếu gia thật tự tin, vậy nhưng boss của bọn tao lại không đơn giản như mày nghĩ." ram nhếch nhẹ khóe môi mà cười, bàn tay buông thõng vô lực khoát lên vết thương hòng muốn máu chảy chậm lại, kéo dài thời gian sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"có lẽ cô gái đó đang rất sốc sau khi phát hiện ra chị gái mình đã thay đổi như thế nào, báo đen quả thật không đụng vào cô ta nhưng hắc long bang và cha mày chẳng phải rất muốn diệt trừ hậu họa ư?" (chia buồn với bạn sooyoung số khổ - phận con dâu luôn bị các ông bố chồng truy sátT.T)

hừ lạnh, seokjin thu lại nét cười trong mắt, lồng ngực đã bắt đầu có chút khẩn trương, lần đầu tiên hắn không dám chắc mọi kế hoạch của mình đều êm xuôi. như nhận ra điều đó, ram lại cười càng vui vẻ: "đây là một cái bẫy, nhưng cái bẫy này cho dù có lộ liễu đến mức nào thì mày cũng sẽ không thể từ chối được."

hắc long và... báo đen?

có những thứ tưởng chừng như không thể, hóa ra lại là điều khiến người ta bàng hoàng nhất.

dòng suy nghĩ dần tường tận cứ quanh quẩn trong đầu, seokjin rốt cuộc cũng thu lại hết thảy mọi biểu tình trên gương mặt, sót lại dĩ nhiên chính là dung mạo mà ai cũng mong muốn được nhìn thấy. khóe miệng hắn hững hờ cong thành một đường vòng cung nhẹ nhàng, ánh mắt một màu ám kim phảng phất một đạo khí tức áp bách người khác đến độ nghẹt thở.

________________

we are the lovesick girls💜💣!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro