¤ 116 | nguồn cội trăn trối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ram cảm thấy đôi mắt seokjin tưởng như một vòng xoáy, một vòng xoáy mỹ lệ khiến người đời trong lúc vô tình mà hãm sâu vào trong. hắn có chút không dám cùng seokjin đối diện, liền chuyển tầm mắt, hắn sợ nếu bản thân còn tiếp tục nhìn nữa thì ngay đến cả linh hồn cũng sẽ bị hút đi.

thật đáng sợ, người ta cứ run rẩy khi hít thở chung một bầu không khí với yoongi nhưng lại quên mất rằng, sau lưng y còn có một con mãnh thú quyền uy như vậy. seokjin che dấu sự tàn ác của mình sau hàng ngàn lớp vỏ do chính hắn tạo nên, lừa mình dối người khiến bọn chúng trong vô thức mà chủ quan để rồi một phát ngoạm lấy, ngấu nghiến tất cả đến độ không còn chừa lại gì.

"tao chưa từng nghĩ sẽ từ chối bất cứ một điều gì từ chúng mày, nhưng chúng mày cũng đừng quá tự tin, bẫy còn có thể bật ngược lại bất cứ lúc nào..." chỉ cần tao muốn.

hóa ra, đây chính là seokjin.

trong phút chốc, ram cảm giác như mọi thứ đều là một vở kịch, vở kịch nhảy múa trong lòng bàn tay kẻ này. để rồi đến khi hắn nhận ra thân thể dường như không ổn, nòng súng lạnh lẽo cứ thế mà lù lù phóng đại trước mắt, che khuất đằng sau nó chính là nụ cười mơ hồ tàn nhẫn đến mức không còn từ gì có thể hình dung.

tiếng súng mạnh mẽ vang lên, huyết sắc lại một lần nữa tung tóe khắp không gian trơ trụi. sau cùng, khu đất trống vắng quả nhiên đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có.

...

"ram chết rồi."

đó là câu nói đầu tiên mà bennadic nghe được sau thời điểm cuộc chiến khởi mào. gã như bậc đế vương cô độc ngồi trên bảo tọa, ly rượu trong tay bất giác bị bóp méo đến vỡ tan, đôi mắt huyết hồng không một chút cảm xúc mất mát nhưng sâu tận xương tủy, ý bạo nộ đang từng chút từng chút một dâng lên.

[ mày biết không seokjin, mười năm trước gia tộc mày tước đoạt mọi thứ từ tao, đến bây giờ vẫn không có gì bất biến. tao không quá ngạc nhiên khi mày dẫm nát bất cứ bông hoa nào trong khu vườn chết này, và kể cả sắp tới đây sẽ lại tiếp tục đi chăng nữa... thế nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ đấy. ] bennadic chống tay lên cằm, giọng nói từ tính vẫn một mực lặng lẽ trôi vào bên trong chiếc điện thoại đang bật mở, mỉa mai mà cười cợt.

[ lần này, mày đừng mơ sẽ bảo vệ được ai. bắt đầu lựa chọn đi chứ, tình thân, hay tình yêu? ]

-------------------♤♤♤---------------

sooyoung chẳng rõ mình như thế nào mà đi vào trong thành phố, hô hấp dồn dập lê lết tìm kiếm nơi chốn quen thuộc đã từng nuôi nấng bản thân. cô giật mình bất ngờ vì bên trong căn nhà mà mình sống, đèn điện lại có thể bật sáng. là seungwan ư, chị ấy chạy tới chỗ này?

hy vọng nhen nhóm liền thôi thúc cô bất chấp cơn đau nơi bụng dưới chạy thật nhanh tới mà không hề để ý rằng, xung quanh căn nhà có vẻ không có gì nổi bật kia, từng mảng bóng đen đang âm thầm ẩn mình chờ đợi con mồi định trước.

"seungwan, seungwan!" sooyoung sau khi mở tung cửa chạy vào nhà thì kích động hét lên, thế nhưng vẫn chỉ là một mảng im lặng. cô không tin mà chạy đi tìm mọi ngóc ngách bên trong căn nhà, nếu không có ai thì tại sao đèn lại sáng chứ.

khóe mắt hướng về căn phòng đang khép hờ ngay phía đối diện cầu thang, cô chạy như điên mà lao đến, mạnh mẽ mở toang cánh cửa. thế nhưng điều mà sooyoung nhìn thấy so với điều mà cô muốn thấy cũng không có khác biệt gì, hay nói theo cách khác thì cô đã nhìn thấy một trong số những người mà bản thân ngóng chờ.

"s... seulgi? chị seulgi!!"

không chỉ cô mà ngay đến cả seulgi đang ngẩn người ngồi trên giường cũng kinh ngạc không thôi, hai người cứ như sợ hãi trong nháy mắt tìm được nơi để nương tựa, liền không hẹn mà lao đến ôm chặt lấy nhau. sooyoung mếu máo vùi mặt vào trong lòng người chị thân thiết, seulgi vui mừng đến độ khóe mắt đỏ hoe, bao nhiêu trách cứ trước đây đều hóa thành nhớ nhung mà tan biến.

kể từ sau lần gặp gỡ ở london đến nay cũng đã quá lâu rồi, cô còn nghĩ chị ấy đã bị seokjin giết chết, thế nhưng hóa ra... hóa ra không phải.

"seulgi à, chị có sao không?!"

nhíu mày nhìn đống thương tích trên người sooyoung, seulgi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, có chút nghiêm trọng nói: "chị dĩ nhiên không sao rồi, em mới là người có sao đấy."

lắc lắc đầu, sooyoung bất đắc dĩ cười trấn an. cô quay đầu ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhiên lại cảm thấy trống trải cũng khuyết mất, liền ngây người hỏi: "nhưng chaeyoung đâu ạ, chẳng phải cậu ấy đi london cùng với chị ư?"

chaeyoung...

nháy mắt, biểu tình kinh hãi cùng ghê sợ bất ngờ hiện rõ lên trong não bộ seulgi. cô mím môi nhìn vào vẻ mặt có chút nghi hoặc của sooyoung, chậm rãi cởi chiếc áo khoác gió ra,  liền tức khắc hiển lộ vết thương nơi cánh tay trái đang buộc băng gạc cùng vài ba vết sẹo do đạn bắn. tiếp tục kéo cổ áo xuống, một vết hằn thâm đen do bị siết cổ cũng như vậy chừng hửng trước con mắt ngây dại của người nọ.

sooyoung trợn tròn mắt sững sờ, cô không khỏi hoang mang cùng thương xót: "những thứ này...?!"

"cô chỉ biết rằng cô hận seokjin mà không nhận ra chaeyoung chẳng đơn thuần như cô nghĩ."

câu nói của seungwan chẳng rõ vì sao lại bất giác ám ảnh trong đầu. sooyoung thật muốn cười, nhưng cười không nổi.

"là do chaeyoung gây ra, nó muốn giết chị."

"kh... không thể nào, không thể nào có chuyện đó!!" cậu ấy đã cùng bọn cô lớn lên, một chaeyoung đơn thuần ngay cả lúc bị cô lừa cũng không hề phát hiện ra đó, sao lại có thể hung tàn dã man đến vậy được?

ĐOÀNG!! RẦMMM!!!

sooyoung quả thật còn quá nhiều điều chưa tường tận, thế nhưng còn chưa kịp thấu rõ hết thì tiếng nổ cùng tiếng súng đột ngột hướng vào căn phòng cô và seulgi đang ngồi mà gào thét. chúa trời thật tàn nhẫn, ngay đến cả chút ít thời gian hèn mọn để nghỉ ngơi hay đường lui cũng không chừa cho cô.

chaeyoung à, cậu... thật sự như vậy sao?

...

"ĐỪNGG!!"

chaeyoung nghiến răng vật mình cố gắng đứng lên, thống thiết nhìn hai thân ảnh đang một sống một chết trước mắt mà khó nhọc thều thào. namjoon không quá khó khăn khi hàm trụ red ngay dưới thân, bàn tay ghì chặt lấy cần cổ ả hòng muốn vặn chết. thế nhưng red cũng hung tợn không kém một mực chống trả quyết liệt, nếu như không phải vì lời hứa với gem, ả chắc chắn sẽ cho thằng khốn này một mũi tiêm cực độc.

mạnh mẽ giáng vào khuôn mặt tuấn tú ấy một cú đấm nảy lửa, thành công khiến namjoon nới lỏng nắm tay đang ghì lấy yết hầu của mình, red như được ân xá liền hô hấp kịch liệt. sát ý cùng phẫn nộ nháy mắt trào dâng như tên lửa nghiễm nhiên phóng tới, ả nhanh như cắt chạy ra phía sau siết lấy toàn thân hắn. chớp lấy cơ hội vốn dĩ ngắn ngủi này, ả từ trong người lôi ra một lưỡi dao tẩm độc luôn mang theo của bản thân, nghiến răng tính hạ xuống... thế nhưng đôi mắt lại bỗng nhiên chạm phải thứ hình ảnh thống khổ chìm ngợp trong bi thương của em gái mình.

"cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng không được giết anh ấy."

ngu ngốc, em quả thật ngu ngốc gem à, boss và chị đâu có dạy em rằng sát thủ được có cái quyền yếu mềm như thế đâu! làm sao chị có thể trơ mắt nhìn em bị người ta sát hại chứ, bởi vì cứ chần chừ ẩn nhẫn bao nhiêu, cơ hội sẽ vụt đi bấy nhiêu mà.

thế nhưng, chị đã chần chừ.

khoảnh khắc này sẽ không bao giờ có thêm một lần nào nữa, chaeyoung hiện tại chỉ biết run rẩy đứng đó chứng kiến thảm cảnh mà cô sẽ không bao giờ có thể quên, rằng namjoon đã như thế nào đánh hạ red, đã như thế nào mà tước đoạt lưỡi dao kia. để cho đến cuối cùng, để cho đến sự tột cùng của sự co rút chưa từng xuất hiện trong đôi đồng tử luôn vảng vất nét cười màu oải hương, cô phải đối diện mà thấu triệt hắn đã như thế nào mà dùng chính lưỡi dao đó, đâm chết chị gái cô.

đâm chết red, dưới tầm mắt cứng ngắc của chaeyoung! namjoon âm ngoan mà tàn phá cơ thể nọ, hạ xuống vô vàn nhát dao, thống hận mà gầm lên hệt như mọi đau khổ dày xéo suốt quãng thời qua đều trút hết vào cô gái bận đồ đỏ này. với ánh mắt yêu thương méo mó mà quay sang, ngắm nhìn em gái cô ta.

đỏ quá, đỏ sẫm luôn này, đến mức còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là vải vóc đâu là máu tươi nữa haha! thế cho nên em cũng sẽ không thể hận tôi được, phải không?

"chị, chị ơi..."

mọi thứ trôi nhanh như đồng hồ cát bị đập vỡ tan tành, mọi thứ trôi nhanh như hồi chuông báo tử mạnh mẽ ngân lên cho một linh hồn không xứng đáng. kể cả phải lãnh hàng ngàn nhát dao sẽ rất nhanh mà ăn mòn nội tạng của mình cho đến khi chết đi rồi, đôi mắt đó vẫn một mực nghiêng thẳng về phía chaeyoung đang há hốc miệng. cuối cùng là trừng mãi ở đó chẳng thể nhắm lại, chẳng thể siêu thoát.

"không sao mà, nếu như có chuyện gì thì chị cũng sẽ bảo vệ em mà đúng không."

gem à, chị xin lỗi, chị xin lỗi...

"REDDDDDDDDDDDDD!!!"

tiếng hét thê thảm thành công khiến cho hành động của namjoon tức thì dừng lại. nhưng chưa kịp nhận định được điều gì, toàn thân hắn đã bị một lực đạo yếu ớt nhào tới đẩy ngã, hay chi bằng dùng từ 'xê dịch một chút' thì có lẽ hợp lí hơn.

chaeyoung phẫn hận cùng đau khổ dùng chút sức tàn còn lại của mình  gào đến ù cả tai, cô gắng gượng lao đến vừa đấm vừa đá loạn xạ vào hắn. không kiên nhẫn mà giữ chặt lấy cô đẩy ngã xuống nền đất, namjoon hai tay giữ chặt lấy cô mà nhìn, nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng chân thực khóc nức lên, ánh mắt thương tâm nhìn hắn chực trào ra nước mắt, thấm ướt sàn nhà dính dớp huyết tanh.

"ĐÓ LÀ CHỊ GÁI TÔI, CHỊ GÁI CỦA TÔIIIII!!!"

haha...

"cô cũng biết đó là chị gái của mình sao? vậy cô liệu có biết những người mà cô đã giết trong chính ngôi biệt thự này..." lửa giận chẳng mấy chốc bị khơi mào, namjoon sít sao siết chặt lấy đôi tay cô, hận không thể lập tức bẻ gãy.

"...TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TÔI?!!"

bật khóc đến thê thảm, chaeyoung gào lên dãy dụa như không muốn chấp nhận sự trừng phạt uất ức này. cô nghiêng đầu mà nhìn red giống như một đống thịt bầy nhầy nằm đó, hối hận vì đã cầu xin, hối hận vì đã trách cứ, hối hận vì sự ích kỷ của bản thân đã hại chết người thân duy nhất. red của cô, chị gái của cô, người sẵn sàng vì cô mà dâng hiến mạng sống.

sát thủ thì sao? sát thủ cũng là con người, cô cũng biết đau, cũng biết cô đơn cơ mà!

đây là cái giá mà chaeyoung phải trả, cô không hận namjoon, cô chỉ hận bản thân mình. đã không làm tròn nhiệm vụ được giao, ngược lại còn hại người khác phải chết. cuối cùng, cô cũng chẳng còn gì để mất nữa.

"giết tôi đi."

chaeyoung vô thức thốt lên lời đề nghị sau khi được namjoon ôm lên vai mà bước đi, hắn đá bay cánh cửa lê lết thân thể nhơ nhớp của cả hai ra ngoài. nhưng không như ý muốn của cô, hắn bỗng nở một nụ cười nhạo báng, lạnh lẽo mấp máy: "cô đang nằm mơ à?"

"tôi nói anh hãy mau giết chết tôi đi!!"

giây phút đó, chẳng ai thấy được tròng mắt namjoon sáng hơn trời sao trên kia bao nhiêu tần số, chỉ biết hồi ức về những cốc trà sữa ngấy đường mỗi buổi sáng bất giác ùa về, hắn lại có đôi chút... hạnh phúc.

"cô phải sống bên cạnh tôi, sống mà trả giá." (khs câu này nghe cute quá uwu~)

...

sau ram là red.

khoảnh khắc bennadic dừng chân đứng trước thi thể đang vụn vẩy cháy xém do hóa chất nọ thì cũng chính là lúc gã nhận ra bản thân có bao nhiêu kẻ thù. nhưng đó cũng chỉ là chuyện của sau này thôi, còn hiện tại, trận chiến sinh tồn này đâu có chỗ để cho gã tiếc nuối. bennadic là kẻ không hề coi trọng những công cụ giết người thất bại, gã thậm chí còn có thể thẳng tay trừng phạt chúng.

hệt như việc không ngần ngại mà trừng trị những kẻ dám len lỏi chút ít ý tứ phản bội, gã căm ghét điều đó, và hiển nhiên việc này đối với kẻ mà gã tâm đắc nhất cũng không hề ngoại lệ - jimin.

--------------------♤♤♤----------------

tiếng nổ rất nhỏ, nhưng jimin có thể cảm nhận được, nghe thấu được hướng mà nó phát ra. cánh tay đang kẹp ngang cổ của một tên áo đen bỗng nhiên có chút vô lực, thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi mà bẻ gãy nó. xung quanh cổng của biệt thự gia tộc louis, xác người đã bắt đầu chất đống cao dần.

thanh lãnh đứng trước cánh cổng cao gần bảy mét, seungwan vươn tay bấu chặt lấy từng thanh sắt bóng loáng bên trên mà híp mắt, hận thù rõ ràng đăm đăm nhìn vào bên trong. chẳng quan tâm jimin đang lao lực như thế nào, cô hơi lùi ra sau vài ba bước chân, liền lấy đà một phát nhảy lên bám vào từng thanh sắt, lão luyện mà nhảy qua cổng dễ như một trò chơi.

thế nhưng chân còn chưa kịp đặt xuống nền đất, bên trong chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng mở chốt. seungwan dù có ngốc cũng thừa biết âm thanh đó thuộc về thứ gì, hiển nhiên giây tiếp theo, hàng loạt tiếng nã đạn đều cùng một lượt mà nả lên dữ dội, tất cả đều hướng vào cô mà bắn.

không một chút sợ hãi nghiêng mình trốn ngay phía sau đài phun nước ngay chính giữa sân nhà rộng lớn, cô mặc kệ tiếng đạn, chỉ đơn giản hạ mắt liếc nhìn những chướng ngại vật có thể giúp mình làm khiên. từ trong người lôi ra năm quả lựu đạn cỡ nhỏ, cùng một lúc mà hất văng chốt khóa,
trong ánh mắt lúc này chỉ còn lại lửa hận đến tàn ác, cô xoay người chạy ra ném lựu đạn về phía bọn chúng. tiếng nổ ngay tức thì nối đuôi gầm lên như mãnh thú của rừng rậm, cuối cùng thành công mà thu hút sự chú ý đặc biệt của những người bên trong.

...

quản gia ted nghiền ngẫm đứng một chỗ pha trà, thỉnh thoảng ông còn vô tình mà liếc đôi mắt già nua ra phía bên ngoài biệt thự. tiếng gào thét, tiếng da thịt bị phá hủy, tiếng lửa cháy bập bùng hệt như năm đó, nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm trí ông lại thêm một lần nữa chân thực hiện ra.

ân ân oán oán, nếu như bây giờ không trả thì biết đến khi nào mới chấm dứt đây.

chậm rãi tiến về phía ngăn tủ có khóa bằng vàng, quản gia ted vươn bàn tay chi chít nếp nhăn mà vuốt ve ổ khóa, rốt cuộc cũng khẽ khàng mở nó ra. bên trong không phải kì trân dị bảo, cũng không phải thứ gì quá quái gở, chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bằng bạc lóng lánh đến chói cả tâm can, trên sợi dây chuyền mảnh mai đó chỉ khắc độc một dòng chữ lạnh lẽo - baronne.

"ring ring... ring ring..." dòng tâm tư như đang trôi dạt về một nơi xa xăm bất giác phải nhường lại cho chiếc điện thoại bàn, quản gia ted đứng dậy đi về phía nó, từ tốn nâng lên.

[ TED TEDDD, ÔNG CÓ SAO KHÔNG?!! ]

à, là cậu út sao, giọng nói gấp gáp cùng dữ tợn không dấu nổi lo lắng này, bản chất nóng nảy của cậu đúng là không thay đổi được mà: [ tôi ổn, thưa thiếu gia. ]

BÙMMMM!!!

"ÁAAAAAAAAAAAA!!!..."

tiếng nổ hòa quyện cùng tiếng gào thét như cố tình tố cáo rằng ông đang nói dối, jungkook ở đầu dây bên kia lập tức nổi điên lên, khẩn trương gằn rít: [ nghe này quản gia ted, ông mau kiếm một chỗ thật an toàn rồi trốn đi, bọn tôi đang cố trở về nhanh nhất có thể đây!! ]

trở về? trở về để làm cái gì?

ted già cười nhẹ, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông liền tức thì có cơ hội mà lún sâu thêm vài phần. không trả lời cứ thế mà cúp máy, chỉ cần biết họ vẫn ổn, ông cũng không còn gì để bận tâm. rồi dường như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, quản giả ted lại nhấc điện thoại lên, ấn một dãy số, kéo ngay cái ghế dài bên cạnh mệt mỏi mà ngồi xuống.

ban đầu người nọ không nhấc máy, nhưng sau vài ba hồi chuông kéo dài, cuối cùng cũng kết nối được. kẻ bên kia điện thoại trầm mặc không nói gì, ngược lại ted cũng vậy, ông chỉ khe khẽ mà ho một tiếng, để rồi người nọ phải chịu thua mà thở dài.

[ sao vậy, ted? ]

[ chào thiếu gia. ]

seokjin ậm ừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm tĩnh yên như mặt nước không gợn sóng. chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì, tay cầm vô lăng có chút khẩn trương, chân đồng thời cũng nhấn ga mà lao thật nhanh về phía trước. nhưng hướng mà hắn đi, tuyệt nhiên không phải là hướng mà gia tộc louis đang ngự trị.

[ thiếu gia à, nếu có kẻ buộc cậu phải lựa chọn, thì già chỉ mong thiếu gia sẽ chọn thứ khiến cậu không bao giờ nuối tiếc nhất. ]

[ nếu vậy, chẳng phải tôi đã làm tổn thương thứ mà tôi không thể chọn sao? ]

quản gia ted nhắm chặt đôi mắt, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền trong tay, thì thào lên tiếng: [ không sao, tất cả chúng tôi... sẽ tha thứ cho cậu, đại thiếu gia. ]

khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cuối cùng cánh cửa chính bị bật mở, cuồng phong cay nghiệt mang theo hận thù cùng máu tanh hôi cũng chính thức bước vào, cô gái tựa hóa thân của ác quỷ với đôi mắt đỏ như máu trừng lên đâm thẳng vào ông như oan hồn bất tán.

quản gia ted không hề cúp máy, ông nghiêng ống nghe để vào bên cạnh bàn, dĩ nhiên điều đó cũng khiến cho seokjin có thể gián tiếp chứng kiến thảm cảnh sắp tới. hắn diện vô biểu tình sít sao siết chặt nắm tay, điện thoại bên tai chưa hề có một giây xê dịch. từ một nơi rất xa, tường tận thấu triệt mọi thứ.

"cô thật giống phu nhân baronne, nhất là đôi mắt buồn đó."

quản gia ted hướng seungwan mà kính trọng cười một cái, bàn tay cầm sợi dây chuyền vươn đến đẩy tách trà nóng nghi ngút khói về phía cô. đối với những thứ kinh dị như xác chết, huyết nhục cùng lửa nóng rực cháy xung quanh xem như không thấy gì, trong mắt ông lúc này chỉ có cô gái chứa đầy hận ý trước mắt.

seungwan càng không quản ông đang làm gì, trên tay là một khẩu súng lục đang bung tỏa mùi thuốc khói, chậm rãi mà bước từng bước về phía trước: "những kẻ sắp chết quả thực nói rất nhiều."

"người ta gọi đấy là trăn trối, thưa tiểu thư."

nghiêng đầu nhìn về phía ống nghe đang lè rè, quản gia ted biết seokjin vẫn đang ở đấy, vẫn còn chưa chịu tắt máy. bàn tay cầm sợi dây chuyền đặt xuống bàn, hiền hòa hướng seungwan mà thở dài: "nếu không phải do già, thì có lẽ mười năm trước nhị thiếu gia đã có thể đeo cái này cho cô."

nhíu mày khó hiểu nhìn ông, rồi lại nhìn đến sợi dây chuyền không có tí gì gọi là quen thuộc kia, cô liền tức thì nghi hoặc những chuyện đã xảy ra của mười năm trước. sau cùng là thâm trầm nhìn người đàn ông già nua nọ cứ thế mà quỳ xuống trước mặt mình, mạnh mẽ dập đầu.

"hãy tha thứ cho chúng tôi!"

trong xe, seokjin một mực cúi gằm mặt sau khi tiếng nói thống khổ kia len lỏi trôi từ trong ống loa chạy thẳng vào não bộ hắn, câu nói chẳng khác gì sự tiếc nuối cuối cùng của một kẻ bầy tôi trung thành sắp sửa ra đi.

"hãy tha thứ cho lão gia!"

seungwan hoàn toàn không một chút cảm xúc, nòng súng lạnh lùng dứt khoát giơ lên, đăm đăm hướng vào tấm thân già cỗi đang dập đầu ấy mà hất chốt mở.

"xin hãy tha thứ cho nhị thiếu gia, tha thứ cho cậu ấy, kẻ cả đời chưa một lần hiểu được thế nào là yêu thương!"

"..."

"gia tộc louis chân thành cúi xin sự nhân từ từ gia tộc baronne, cầu xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi!"

tiếng cửa phòng từng cái bật mở, từ hầu cận đến những gia nhân trong căn nhà, mỗi người đều bày ra một vẻ mặt sợ hãi cùng đau khổ mà bước ra. họ đồng loạt quỳ xuống, đồng loạt dập đầu, đồng loạt gào khóc.

"HÃY THA THỨ CHO CHÚNG TÔI!!"

thật nực cười.

khóe miệng seungwan co quắp mà run rẩy. con người quả nhiên là như thế, lúc cướp của người khác một miếng bánh, ngay cả một chút tội lỗi cũng không có, để rồi đến khi miếng bánh cướp được đó quá mức khó ăn, mới miễn cưỡng xin tha thứ.

cô bước tới trước mặt vị quản gia già nua, nòng súng dí thẳng vào trán ông, hơi cúi người: "các người cầu xin tôi, thì chi bằng xuống địa ngục cầu xin cha mẹ tôi, cầu xin những kẻ mà các người thiêu chết!!"

người ta thường nói 'nợ máu phải trả bằng máu, đời này không ai có thể nợ ai quá ba lần'. tiếng gió cứ thét gào từ trong khoảng không hôn ám cho đến bây giờ, quản gia ted sống cả một đời vì bọn họ thì hiển nhiên cũng sẽ vì bọn họ mà chết. mỉm cười liếc mắt về phía ống nghe điện thoại vẫn còn đang lè rè tiếng sóng, quản gia ted nhẹ giọng:

[ cảm ơn cậu, đại thiếu gia. ]

ngay sau đó là tiếng súng quyện cùng tiếng khóc than đầy thống khổ, seokjin lặng lẽ ngồi một chỗ, cách một nơi thật xa nhưng hắn lại có thể nhận ra bọn họ đang phải chật vật đến mức nào. đây là lần thứ hai hắn mất đi người mà hắn quý trọng, lần đầu là bị ép buộc, không cam lòng, nhưng lần này, chính là do hắn tự nguyện chọn. hắn muốn trả thù lớn thì không thể không hy sinh một số người.

sooyoung à em biết không, tôi đã chọn em, chọn em là tất thảy của tôi, vì em mà sẵn sàng từ bỏ những người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho tôi!

cái sự đau đớn đến cùng cực này, nó thật khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro