¤ 120 | hiện thực vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng dạng lúc này, trên một trục đường khác thuộc paris, ánh đèn đường thẳng tắp chiếu sáng cả một đại lộ vắng người. sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như chính giữa lòng đường đó không xuất hiện một vài cá thể gây cản trở tính di chuyển của tự nhiên.

namjoon thanh lãnh yên lặng ngồi trong xe một mực trừng thẳng đám người đang cố tình ngáng đường mình, nắm tay siết chặt vô lăng như thể sẽ lập tức lao đến. mà đằng sau ghế phụ, chaeyoung hư nhược tàn tạ nằm đó, ý thức mơ hồ quay cuồng khiến cho đầu óc của cô vô thức trở nên trì trệ, tay chân bủn rủn đau thống giày xéo cơ thể. cô sớm đã chẳng cảm nhận nổi cái gì nữa rồi.

sau khi red bị namjoon giết, cô thì bị hắn khống chế mang đi, từ khoảng thời gian đó cho đến bây giờ có lẽ đã được một tiếng đồng hồ rồi phải không? mơ màng chớp nhẹ đôi mắt xót rát của mình, chaeyoung khẽ đảo quanh khung xe một vòng, cuối cùng đôi đồng tử nhạt màu dừng lại ngay phía sau cái gáy rịn đầy mồ hôi của ai kia. ngay cả hơi thở nặng nề của hắn cô cũng có thể thấu thật rõ ràng, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn.

đối diện với bọn họ lúc này là một đám người áo đen trên tay đều mang vũ khí một mực hướng thẳng vào xe, một gã phì phèo thuốc lá chậm rãi đi tới, trên người khoác áo măng tô đen phần phật như bóng đêm bao trùm cả vũ trụ. namjoon rũ mắt đánh giá, khí tức có chút đáng sợ mặc dù cách hắn qua một lớp kính xe cũng không hề có một tí tẹo thuyên giảm nào, dung mạo góc cạnh bén nhọn đến mức khiến cho người khác hoài nghi rằng bản thân đang bị giam hãm trong đôi mắt hẹp dài kia.

"cộc cộc."

người đàn ông miệng ngậm thuốc lá rất nhanh đã tiến đến bên cửa xe, bàn tay tao nhã gõ vào cửa ý muốn namjoon mở ra. nếu như là trước đây, hắn sớm đã xuống xe mặt đối mặt với đám người này rồi sau đó cho chúng một trận nhớ đời. thế nhưng đó là chuyện của trước kia, hiện tại hắn giống như hổ lạc vào bầy sói, cho dù móng vuốt có sắc bén đến cỡ nào cũng không thể chống chọi được, huống hồ gì trên tay bọn chúng còn sở hữu một đống vũ khí nóng, tùy thời tùy lúc có thể dễ dàng hạ sát hắn.
thế cho nên, đối với namjoon lúc này, chiếc xe mà hắn đang ngồi đây quả thật là chiếc áo giáp sắt kiên cố nhất
nhưng cũng là, nguy hiểm nhất.

"hmm?" người đàn ông thinh lặng một lúc vẫn không thấy người trong xe có ý định mở cửa, gã nhếch mép, lại phì phèo điếu thuốc lùi về phía sau một chút, ngay lập tức hình ảnh chaeyoung co quắp nằm đó nhất nhất mà đập vào mắt gã. hơi nhướn mày, người đàn ông đang tính vươn tay gõ vào phía cửa sau thì chiếc xe bất ngờ chuyển động. mạnh mẽ lùi ra xa, gã nháy mắt trông thấy hình ảnh của cô gái nọ đang dần lùi đi, thay vào đó là khuôn mặt dữ dằn của namjoon không kiên nhẫn mà cảnh cáo nhìn mình. bật cười khẽ khàng, gã nháy mắt đi về phía đám người áo đen đang cầm súng rồi nói gì đó.

cuối cùng bọn chúng cũng rời đi, trên đại lộ yên tĩnh nay chỉ còn lại người đàn ông lạ mặt đứng đối diện hắn. namjoon không hiểu lắm ý tứ của tên kia, nhưng theo lí mà nói, bọn chúng ắt hẳn là người của chaeyoung, đứng ở chỗ này là vì muốn đòi cô ấy?

"namjoon..."

chaeyoung mơ màng nhẹ giọng, chờ cho đến khi hắn chậm rãi quay đầu ra sau nhìn mình thì cô mới khó khăn lắc đầu, trong đôi đồng tử tím nhạt đục ngầu như đang cố gắng muốn nói cho hắn biết kẻ phía trước là ai. thế nhưng cổ họng cô lại bỏng rát đến mức thở thôi cũng cảm thấy thật khó.

namjoon như hiểu được một phần, thế nhưng chưa kịp mở miệng hỏi cô thì chiếc xe đột nhiên bị chấn động mạnh mẽ, kèm theo đó là một loạt tiếng súng hướng thẳng vào phía trên trần xe của hắn mà trực tiếp dã nát. chẳng hề chần chờ mà trườn mình ra phía sau giữ chặt lấy chaeyoung, hắn thầm mắng không ổn, cửa kính xe vỡ nát bắn ra tung tóe, cho dù có co mình tới mức nào thì bản thân cũng không tránh khỏi việc bị thương: "chết tiệt!"

sau khi cảm thấy đủ, gã đàn ông lạnh nhạt vươn tay lên ý chỉ bọn thuộc hạ của mình ngừng bắn, ánh mắt trước sau vẫn luôn tập trung vào chiếc xe sớm đã chẳng còn lành lặn kia như chờ đợi điều gì đó. quả nhiên chưa đầy một phút, cửa xe đã bị người bên trong xô ra. khóe miệng gã đàn ông chậm rãi khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm hướng thẳng về phía trước.

namjoon chật vật một đường vừa ôm vừa kéo chaeyoung ra khỏi chiếc xe chẳng còn lành lặn của mình, toàn thân trên dưới đều lấm tấm những vết thương do thủy tinh cắt rách. hắn gấp gáp trở mình nằm ngay giữa đường lớn, điên cuồng hô hấp: "khụ khụ!"

ngược lại với hắn, cô lại bàng hoàng hơn cả khi trông thấy một bóng lưng nào đó chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đang từng bước tiến về phía hai người. cô cố gắng nắm chặt lấy tay namjoon mà lắc đầu, đôi môi khô khốc tím tái bởi vì đau xót mà ú ớ không ra tiếng: "b... boss..."

quả nhiên cố nhân nói không hề sai, 'trốn được hôm nay, tuyệt đối sẽ không trốn được cả đời'. hắn từng mù mờ nghĩ rằng chỉ cần hắn giữ được chaeyoung thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được đi đâu cả, thế nhưng hắn lại quên mất rằng gốc rễ của cô vốn dĩ không phải là chuyện do hắn quyết. bennadic sau khi bước đến trước mặt hắn thì chỉ yên lặng nhìn chòng chọc như đánh giá, đôi mắt chứa vô số huyết hồng tan hoang đầy thị uy ghê sợ, cho dù chẳng cần mở miệng nói câu nào thì vẫn có thể khiến cho đối phương sợ hãi tới mức bất động.

"ông muốn gì?"

không kịp để cho đối phương bắt lấy chaeyoung, namjoon nghiến răng cố nén cơn đau tê dại trên thân thể rất nhanh tiến tới mà ôm chặt lấy cô kéo xa khỏi gã, cặp mắt trừng trọc căng lên sắc đỏ. thế nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn đầy vẻ khinh thường của bennadic mà thôi. không quá dùng sức để cướp lấy cô khỏi tay hắn, gã một chân dẫm lên lồng ngực hắn vừa cười vừa nói: "tao muốn gì, mày quản được sao?"

đúng vậy, hắn không quản được nhưng tuyệt đối sẽ không để gã muốn dễ dàng. namjoon phẫn nộ dùng hai tay giữ chặt lấy cổ chân gã như muốn phản kháng, nhưng đáp lại hắn lại là một cước đánh mạnh vào hàm dưới khiến cho hắn đau đến xanh cả mặt.

chaeyoung xụi lơ bị bennadic vác trên vai trông thấy gã dường như sẽ không tha cho namjoon thì bắt đầu giãy dụa, cô dùng tay bấu chặt lấy vai gã mà khàn giọng cầu xin: "boss, dừng tay! đừng đả thương hắn!!". thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười đầy mỉa mai cùng quyền cước càng lúc càng tức giận hạ xuống toàn thân người nọ, cô rốt cuộc chỉ có thể đứt quãng mà gằn lên: "GEM CẦU XIN NGÀI!!"

một tiếng hét đó dường như đã muốn cào rách cả cổ họng của cô, chaeyoung túng quẫn nắm chặt lấy bả vai của bennadic mà thở gấp gáp, cô liếc mắt nhìn đến namjoon đang nghiến răng gắng gượng chống thân đứng dậy thì không khỏi xót xa: "hắn đã giết red, cho nên theo lý nên để gem giết hắn mới phải. cầu xin ngài, hãy để gem làm điều đó vào lần sau!!"

"lần sau?" hừ lạnh, bennadic khinh thường nhìn chaeyoung đang dùng loại ánh mắt đặc biệt quan tâm mà trông đến tên kia thì không khỏi hoài niệm. đây chính là loại ánh mắt gã căm ghét nhất, thống hận nhất, hệt như đêm đó, joohyun đau lòng gào khóc, ánh nhìn tang thương đó gã vốn chưa bao giờ quên. gã cũng thật không ngờ sẽ có một ngày, sát thủ mà mình đào tạo từ bé, sẽ lại vì sự tàn bạo của gã mà xuất hiện thứ biểu cảm này.

quả nhiên, ác quỷ cho dù có độc ác tới cỡ nào cũng sẽ rơi lệ vì thứ mà nó yêu nhất.

rút khẩu súng từ trong túi áo mình ra, bennadic điềm nhiên hướng thẳng về phía namjoon, khóe môi vô thức cong lên: "gem, từ khi nào mà mày đã bắt đầu việc trả treo lại với tao hả, mày nghĩ rằng mình còn có lần sau ư? tao thật hối hận vì trước đây đã quá nhẹ tay với chúng mày, đáng lẽ ra tao nên đập nát trái tim của chúng mày luôn mới đúng. cho dù hung thủ giết chết red chính là tên này, thế nhưng mày vẫn một mực cầu xin cho hắn! GEM, TAO ĐÂU CÓ DẠY MÀY TÌNH YÊU ĐÂU!!... cũng chưa từng dạy mày khóc?"

câu nói cuối cùng, âm giọng bennadic có chút chùng xuống. hình như gã đã đi sai một bước, gã không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng cái cảm giác mà lần đầu tiên phải hoài nghi kế hoạch của mình lại bất giác khiến cho gã trở nên khó chịu.

sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay gã chẳng hề do dự mà hướng vào đầu namjoon, chaeyoung điên cuồng giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của gã. để cho đến khi toàn thân trở nên cực độ bất lực, cô ngay lập tức há miệng cắn mạnh vào bả vai bennadic, cũng không kịp nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm.

"GEM!!"

"CẦU XIN NGÀI, CẦU XIN NGÀI! THA CHO HẮN, THA CHO HẮN!!..."

namjoon ngây ngẩn nằm đó, ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn vào khuôn mặt tím tái đang chật vật kêu gào người nọ tha mạng cho mình, trong lòng không khỏi buồn cười, cũng có chút đau lòng muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. hắn từ trước đến nay chưa từng vì chuyện gì mà khổ sở như thế này, cũng chưa từng vì ai mà mất hết khí chất cùng phong thái như thế. thật sự, yêu đến muốn điên luôn rồi.

hắn yêu cô, namjoon yêu chaeyoung! cho dù cô có tàn sát tất cả những người xung quanh hắn như thế nào, hắn cũng không thể hết yêu cô được. cho dù cô có độc ác tàn nhẫn đến cỡ nào, thì đối với hắn, cô vẫn mãi chỉ là chaeyoung ngây thơ đáng yêu trong ký ức mà thôi.

thế mà lúc này đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác mang đi, trên khuôn mặt tím tái nọ ngoài tuyệt vọng cùng đau khổ còn có cả một chút nhẹ nhõm, nhẹ nhõm bởi vì đã giúp hắn giữ được mạng sống.

"thật ngu ngốc, thật khờ khạo..." namjoon thì thào dưới nền đất lạnh, cuối cùng chịu không nổi liền nhắm chặt lại đôi mắt mỏi mệt của mình.

mà ở phía xa, chiếc xe mang theo chaeyoung cùng bennadic cũng sớm đã lẩn bóng.

----------------------♤♤♤----------------

"tách tách..."

tiếng nước chậm rãi nhỏ giọt giữa không gian yên ắng nghiễm nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. seulgi mơ màng tỉnh dậy sau một màn đánh giết điên loạn thì không khỏi hoảng sợ, cặp mắt hoang mang lo lắng đảo quanh, thân thể cô run rẩy mà co lại một góc bên bức tường đá ẩm thấp.

nơi này giống như là nhà tù thời xưa vậy, phía trước là chấn song từng hàng từng hàng dựng thẳng, xung quanh cô lại toàn là tường đá róc rách nhỏ nước, chỗ này là chỗ nào? seulgi cắn môi chống mình đứng dậy bước nhanh về cửa sắt mà thử đẩy nó, vừa dùng sức đẩy, vừa hướng mắt về khúc hành lang tối tăm mà nhìn. nếu như không phải cô đã trải qua những chuyện đáng sợ hơn rồi thì phải chăng lúc này sẽ chết vì bàng hoàng hay không, tại sao cô lại bị bắt? tại sao lại là cô?

thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi bên tai nghe được tiếng bước chân lẩn khuất trong khúc hành lang u ám, dần dà hướng về phía mình, seulgi nuốt mạnh một tiếng, hai tay giữ lấy chấn song mà gào lên: "có ai ở đó không? làm ơn thả tôi ra!" cô cứ gào lên như thế, tiếng bước chân kia cũng mỗi lúc một gần hơn, cô vừa mừng rỡ vừa lo sợ lại tiếp tục lớn giọng: "LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!"

để đến khi chân chính thấu rõ kẻ tới là ai thì cái niềm vui mừng nhỏ nhoi đó của seulgi liền tắt ngụm, cổ họng cô khô khốc ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. cô trợn trắng mắt nhìn vào người đàn ông dung mạo lạnh lẽo như lệ quỷ bước ra từ bóng tối kia đang ôm trên tay một cái xác người xụi lơ co quắp, từng tia nhìn phẫn hận đều một mực hướng thẳng về phía cô mà thị uy. nếu đó đơn giản là xác người bình thường, seulgi sẽ không hoảng hốt như vậy, thế nhưng cái xác này lại vô cùng quen mắt, cho dù có biến thành tàn tro cô cũng có thể nhận ra, là ai?

"chaeyoung!" cô ngập ngừng dùng hai tay che lấy miệng mình, không dám tin mà nhìn bennadic đang lạnh lùng mở cửa sắt, sau đó coi chaeyoung như thể túi rác mà ném vào bên trong. loạng choạng chạy tới đỡ lấy, seulgi thoáng cái thở phào khi cảm nhận được con bé vẫn còn hô hấp nhạt nhạt. như ngỡ ra cái gì, cô cắn răng quay đầu nhìn bennadic ở bên ngoài chấn song lạnh lùng mà nhìn bọn họ, bàn tay run rẩy không khỏi siết chặt chaeyoung hơn.

người đàn ông đó, lúc này chẳng khác gì tu la dưới địa ngục đang yên lặng đánh giá, xem xét nên sử dụng hình phạt gì đối với hai người. seulgi mím môi nhìn cũng chẳng dám nhìn vào cặp mắt chất chứa toàn chết chóc kia mãi cho đến khi gã mở miệng, thế nhưng nào ngờ, câu đầu tiên lại là nhắc đến tên người ấy:

"mày là đứa con gái mà jimin không tiếc thân mình bảo vệ?"

nhíu nhíu mày, seulgi cố gắng xoay xở ngồi sao cho thật thoải mái, vừa giữ chặt được chaeyoung vừa không quá sợ hãi mà đối diện bennadic. mọi hành động nhỏ nhặt của cô chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt gã, gã hơi nhướn một bên chân mày, biểu cảm cũng trở nên nhu hòa hơn.

"ông là gì của anh ấy?"

lần đầu tiên ngoại trừ seokjin, có người không những không hề trả lời câu hỏi của gã mà còn có gan hỏi lại. bennadic chẳng mấy khi dấy lên niềm hứng thú trong lòng, hơi khụy người xuống ngồi đối diện seulgi, nhếch mép mà rằng: "tao sợ nếu nói ra, mày sẽ chịu không nổi."

"vốn dĩ bọn họ như bây giờ tôi cũng đã không thể tài nào mà ngờ được rồi, ông nghĩ rằng chỉ với vài lời dọa dẫm này của ông thì có thể hạ gục được tôi ư?"

"..."

bennadic biết, hai từ 'bọn họ' này chính là ám chỉ luôn cả gem. chà, không biết nếu như cô gái trông thì có vẻ mạnh mẽ này mà biết ngay đến cả seungwan cũng đã bị chính gã hủy hoại thì sẽ như thế nào nhỉ?

gã nghiêng đầu, trong giọng nói đơn giản chỉ vang lên âm điệu hờ hững như chẳng liên quan: "bọn chúng là những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ đầu đường xó chợ, tao đơn giản chỉ muốn mang chúng về, ngẫu nhiên đặt cho chúng một cái tên, cho chúng một danh phận ảo, đào tạo chúng..."

nói đến đây, bennadic khinh thường mà nhìn đến bộ dáng kinh hãi của seulgi, cũng lười quản, nâng người đứng lên từ trên cao mà nhìn xuống cô, lại tiếp tục hội thoại còn bỏ dở: "... những kẻ sinh ra vốn dĩ đã bị thượng đế lãng quên như bọn chúng mà nói, tao chính là chúa tể, mày hiểu chưa? trong đó phải kể ra jimin là người tao tâm đắc nhất. tao nói nó giết người, nó tuyệt đối sẽ giết người, tao nói nó uống nước, nó tuyệt đối sẽ không dám ăn cơm, sai nó ngồi, nó sẽ không dám đứng. mười tuổi đã có thể tàn sát cả một đội quân, thanh lãnh là vậy, thế nhưng sau khi gặp phải mày lại có thể trở nên tàn phế như thế, tao thật sự rất thất vọng."

"ông... thật kinh tởm!!"

seulgi thương tiếc chaeyoung đang nằm bất động trong vòng tay mình, bất giác cắn môi. hóa ra bọn họ lại phải sống một cuộc sống giả dối tàn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm trời, có lẽ là quá thương tâm đi.

sống mà như chết vậy.

"ông không thương tiếc bọn họ sao? một chút cũng không?"

cô vừa dứt lời, đổi lại là một tràng cười ngặt nghẽo đến ghê rợn. seulgi nhíu chặt đôi mắt sắc sảo của mình, không tài nào mà đoán nổi suy nghĩ của người đàn ông trước mắt này, đành chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm mà nghiến răng thét lớn: "ông bắt tôi là vì jimin thì tôi có thể hiểu, nhưng ông gài chaeyoung vào bên cạnh bọn tôi thì mục đích của ông là gì?! ông chưa từng nghĩ rằng một khi cô ấy phát sinh tình cảm với bọn tôi thì chính ông cũng trở nên vô dụng ư?"

thật không ngờ một kẻ chỉ đứng ngoài cuộc như cô gái này lại có thể nhìn ra được tình trạng rạn nứt bên trong kế hoạch của gã. bennadic híp mắt yên lặng nhìn cô, sau đó lại thả lỏng biểu tình trên gương mặt mình, thong dong xoay người chậm bước: "phát sinh tình cảm chẳng phải là điều tốt sao? tao có thể dùng bọn mày để sai khiến chúng nó, cũng giống như việc tao sắp sửa dùng chính mày để trừng phạt jimin."

trên đời này, chẳng có gì là khó khăn cả, chẳng qua là mày có đủ tàn nhẫn để thực hiện nó hay không thôi.

...

bỏ mặc lại một mình seulgi đang ngây ngẩn ngồi đó, bennadic dợm dờ bước chân vòng quanh khu nhà chứa lạnh lẽo ủ dột không một bóng người. tiếng bước chân hòa quyện cùng tiếng nước chẳng biết từ đâu mà róc rách nhỏ giọt, gợi cho người ta dấy lên một loại cảm giác rợn gáy đến khó tả.

càng tới gần khúc rẽ một màu tối đen phía trước, gã càng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của kẻ đó, kẻ mà gã phải hao tổn tâm trí hơn mười năm mới có thể bắt được. lúc này toàn thân kẻ đó trên dưới đều thấm ướt một màu đỏ chói mắt, mà rùng rợn nhất có lẽ là cánh tay kia, sưng phồng lên một cách đầy kinh hãi.

bennadic đứng trước song sắt mà nhìn seokjin hô hấp đứt đoạn, đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt hắn đã tố cáo tất thảy. khẽ khàng nở nụ cười đầy thâm ý, bàn tay đang đút túi quần của gã theo đó cũng nhẹ nhàng vươn lên nắm lấy chấn song, không quá dữ dằn mà vuốt ve: "đại thiếu gia à, cuối cùng mày cũng bại dưới tay tao."

cảm giác được người phía trong khẽ động đậy thân mình, bennadic nghiêng đầu thầm mong được trông thấy biểu tình tuyệt vọng của seokjin. thế nhưng đổi lại, trên khuôn mặt một phút trước còn hiện rõ đau đớn ấy ngay lập tức biến thành cười cợt cùng vô lại, gã thật không tin bản thân không thể bóc trần hắn.

"người xưa có câu 'anh hùng không qua ải mỹ nhân' quả thật không sai. mày sẵn sàng dùng mạng sống của cả gia tộc mình chỉ để đổi lấy một chút ngọt ngào kia thôi à?"

tên bennadic này, hôm nay nói nhiều thật. seokjin toàn thân dường như muốn rã rời, tựa lưng vào bờ tường ẩm ướt mà nhàn nhạt thu lại điệu cười cứng ngắc. âm giọng khi thoát ra khỏi cổ họng hắn cũng chẳng còn mấy phần áp bách, ngược lại có chút ôn hòa trầm lặng: "ông không giết tôi sao?"

chẳng mấy khi thấy hắn không cợt nhả, bennadic trái lại có chút ngoài ý muốn, cũng chẳng hề ngờ rằng seokjin sẽ hỏi mình một câu như vậy: "điều đó mày không cần phải lo, nhưng trước khi xuống tay với mày, tao lại muốn mày trông thấy cảnh tao sẽ như thế nào mà thảm sát toàn bộ gia tộc mày đấy..."

cũng hệt như cách mà mười năm trước tất cả chúng mày đã làm với tao!

dứt lời, seokjin lập tức trông thấy bennadic luồn tay qua song sắt đặt vừa một chiếc máy quay ngay chính diện, đủ cho tầm mắt hắn vừa nâng lên liền đã trông thấy. cái hình ảnh quen thuộc kia, biệt thự rộng lớn của gia tộc louis, hiên ngang mà sừng sững nằm đó, bao trùm toàn bộ đều là tuyết trắng cùng xác người hỗn độn.
phải, chính là xác người.

nắm tay buông thõng một bên hông vô thức siết chặt, seokjin vẫn một mực đăm đăm nhìn vào màn hình phía trước, tóc mái hỗn độn lẩn khuất che đi những tia máu đáng sợ bên dưới vầng trán mạnh mẽ. mãi cho đến khi bennadic âm thầm rời khỏi, một tia nhìn tưởng chừng như vô hại đó vô thanh vô thức bất ngờ mà thâm trầm dấy lên.

seokjin co một chân, chống lấy cánh tay bị thương của mình đặt lên nó, chọn một tư thế thoải mái nhất mà hờ hững nhìn toàn bộ nhất cử nhất động của mọi người phía bên trong màn hình.

ngoài trời là một mảng sáng tối bất định. mà trong này cũng vậy, chẳng ai thấu được suy nghĩ của hắn là gì, cũng hệt như nụ cười lạnh lẽo đang treo trên khóe môi kia. là thỏa mãn hay là đang che dấu một tâm tình bất ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro