¤ 121 | chưa thể chạm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm dài đang dần dã trôi qua, bầu trời u uất một mảng màu đen như mực bởi thời gian chẳng chờ đợi mà bừng sáng. đã hơn bốn giờ, lyn chưa kịp ổn định tâm tình sau cái chết của quản gia ted liền đã bị sai đến chăm sóc cho kẻ đã hạ sát ông.

trong căn phòng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu tươi nồng đậm, một người tựa lưng vào ghế đang yên tĩnh ngắm nhìn một người như cái xác không hồn khác nằm bất động mặc sự bài bố trên chiếc giường đơn. sau khi lyn chật vật khử trùng cùng bôi thuốc hết một loạt những vết thương lớn nhỏ trên người của cô gái này thì phía bên ngoài trời sớm đã tờ mờ sáng. đứng lên loay hoay thu dọn đống băng gạc dính đầy máu đỏ, cô đột nhiên phải bất ngờ vì lam quang trong mắt bỗng chạm phải vị thiếu gia yên tĩnh cô độc ngồi đằng xa. trông yoongi lúc này không khác gì một pho tượng bất di bất dịch, y đã nhanh chóng thay một bộ suit màu đen như quyện lại thành một khoảng trong bóng tối. và chẳng kẻ nào có thể nhìn ra một chút biểu cảm đặc sắc gì ngoại trừ ánh nhìn đăm đăm mà y dành cho cô gái kia.

hơi đặt khay thuốc xuống trở lại bàn, lyn cầm cuộn băng gạc cùng lọ nước muối lên rồi chậm rãi tiến về phía yoongi. cô gục người xuống, mím môi do dự có nên hay không chăm sóc vết thương giúp nhị thiếu gia nhà mình thì người phía trước đã bất ngờ khẽ động, ánh mắt cũng sớm đã chuyển dịch về phía cô. lyn theo bản năng mà luống cuống không thôi, bàn tay cầm băng gạc loay hoay không biết phải để như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể ú a ú ớ: "thiếu, thiếu gia, ngài bị thương..."

diện vô biểu tình cúi xuống bàn tay đang chảy máu của mình, yoongi chẳng nói chẳng rằng chậm rãi đứng lên, lách người qua lyn đang đứng tiến về phía giường, âm giọng trầm lãnh cũng dợt dờ theo đó mà vang lên: "cô ra ngoài đi."

ngay tắp lự, lồng ngực của lyn giống như là nổi trống, sau khi nhận được mệnh lệnh cô cũng chỉ biết cắn răng dạ vâng một tiếng, hấp tấp chạy ra ngoài. thoáng một cái, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại hai luồng hơi thở lạnh lẽo.

cuối cùng, trên thế gian này, một góc trời cũng đã chừa cho y một chút ân huệ.

không nhanh không chậm ngồi xuống bên giường, yoongi rũ nhẹ mi mắt của mình dịu dàng mà nhìn seungwan, người con gái tội nghiệp mà y không biết nên đối xử thế nào cho phải. chẳng qua là lúc này trông cô quá đỗi bình yên, quá đỗi ngoan ngoãn. rồi y cúi mình xuống mà ôm chặt lấy cô, gương mặt mỏi mệt chỉ có thể tranh thủ rúc vào hõm cổ gầy guộc kia mà thở hắt. tiếng thở nặng nề như chất chứa muôn vàn tâm sự khó nói, bàn tay run rẩy bao lấy sườn mặt người nọ mà vuốt ve, khóe môi yoongi khẽ khàng cong lên một nụ cười khổ sở, lại nhịn không được mà hạ xuống dung nhan của người nọ từng cái hôn vụn vỡ.

"tôi phải làm gì đây, seungwan..."

"..."

người nói cứ thỏa lòng mà nói, thế nhưng ai kia vốn đang chìm trong mộng mị u uất nào có thể thấu được những lời giãi bày của người. không biết sau khi seungwan tỉnh dậy sẽ nhìn y với con mắt nào, là hận thù hay là chán ghét? tất cả đều khiến y tâm can giày xéo đến vỡ vụn.

hơi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài vườn thông đang bắt đầu vun xanh trở lại trong hoa viên biệt thự, yoongi thu lại biểu tình thầm kín trong đôi đồng tử lãnh mạc, khẽ lẩm bẩm: "mùng chín rồi."

hôm nay, là sinh nhật của y.

bầu bạn với một người cần phải có dũng khí, bởi vì bạn không thể biết được khi nào thì phần tình cảm ấy sẽ lụi tàn. đi đôi với tình yêu lại là sự sợ hãi, bởi vì khi yêu quá sâu, khoảnh khắc nghĩ đến cuối cùng chính là kết thúc.

...

như cảm giác được sự hiện hữu khác thường, yoongi chậm rãi quay đầu ra phía cửa phòng vốn dĩ được lyn đóng chặt nay lại bị mở cho toang hoác, không những vậy cậu em út của y cũng chẳng rõ từ bao giờ đã tựa vai đứng bên cạnh.

trên tay hiển nhiên là bông băng cùng nước muối vừa nãy của cô y tá, jungkook liền mỉm cười với y mà thong dong bước vào, tùy tiện kéo chiếc ghế gỗ qua rồi ngồi xuống đối diện y. cậu không quá để tâm đến seungwan đang hôn mê trên giường, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay đang dần đông máu của anh trai mà chăm sóc.

mặc dù không mấy vừa ý với hành động này, thế nhưng yoongi cũng chẳng hề từ chối, cứ mặc để cho jungkook xử lí vết thương hộ mình. chẳng biết là đã qua mất bao lâu, bàn tay nhớp nháp máu của y cuối cùng cũng đã được cậu xử lý sạch sẽ gọn gàng. gạt bông băng cùng nước muối loãng qua một bên, lúc này cậu mới tựa lưng vào ghế đầy ý vị mà nhìn seungwan.

"em có gì chuyện gì sao?"

nhàn nhạt nở nụ cười, jungkook lại chuyển hướng ánh mắt sang yoongi, không nhanh không chậm cất tiếng: "em đã từng muốn giết anh."

bởi vì anh là người mà yerim sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ. thế nhưng là ghen tị hay căm ghét, em cũng không dám khẳng định.

đối diện với đôi con ngươi đỏ rực đầy oán hận đó, yoongi chẳng mấy bất ngờ với câu nói này của em trai mình, hệt như y đã biết việc đó từ rất lâu rồi vậy.

"cũng đã từng nghĩ phải làm cách nào để giết cô ta, để khiến cho anh đau khổ, sống không bằng chết, khiến cho anh hiểu mất đi một người quan trọng với mình thì sẽ đau đớn tới nhường nào..." jungkook vừa cười vừa nói, đôi mắt lại một lần nữa quay trở về phía seungwan đang yên bình nằm đó. đôi tay đột ngột siết chặt vào nhau, cậu thật sự rất có xúc động muốn bóp chết kẻ này.

nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ có thể thở dài: "...nhưng như hiện tại cũng không tồi, cô ta vốn dĩ không hề yêu anh. yoongi à, anh có lẽ đã hiểu được phần nào cảm xúc của em rồi chứ?"

trước đây yoongi chưa bao giờ để ý nhiều đến jungkook, cũng không nghĩ rằng nó lại có thể xuất hiện một mặt đáng sợ như vậy. haiz, nói đi cũng phải nói lại, con cháu của gia tộc louis thì có mấy ai là không đáng sợ cơ chứ. lần đầu tiên y không cảm thấy bức bách trong người, cũng không có loại xúc động muốn đập phá hay thèm khát giết chóc khi bị người ta khiêu khích, chỉ thấy tất cả vạn vật xung quanh đều vô phản như nước lã.

hít sâu một hơi, jungkook rũ mắt đứng dậy tính rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc men này. trước khi bỏ đi, cậu còn không quên lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, lại thoáng thấy được vẻ mặt có chút sửng sốt của yoongi phía sau thì không khỏi cười thầm: "mặc dù em không biết mười năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái này chắc có lẽ là của anh."

"jungkook..." y vốn im lặng từ đầu đến cuối bất ngờ mở miệng, thanh âm từ trong cuống họng bật ra chẳng biết là nóng hay lạnh, lại như có gì đó nghẹn lại không thể nói ra.

"sau hôm nay, em biết mọi sự sẽ không còn đơn giản như em nghĩ, anh cũng nên bảo vệ tốt cho bản thân đi. có nhiều nỗi cảm xúc, nếu chôn được thì hãy chôn thật sâu vào."

trước đây jungkook cũng từng nói với seokjin câu nói tương tự như thế, nếu như anh ấy không yêu sooyoung vậy thì chi bằng giết chết cô ta. và nếu có thể, cậu cũng muốn chính tay mình phá hủy người con gái tên yerim nọ.

quản gia ted nói rất đúng,
tình yêu ở chốn phù phiếm này thực chất vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bọn họ sơ sẩy một chút thôi thì ngay lập tức sẽ bị đẩy xuống vực sâu, không thấy đáy.

---------------------♤♤♤----------------

bước chân thong thả chẳng rõ sẽ đến là nơi nào, mãi cho đến khi bản thân ngây ngốc đứng trước cửa phòng của ai đó, jungkook mới bật cười lắc đầu. chính mình đã nói với yoongi như thế, ấy vậy mà bản thân lại không thể thực hiện được.

bất giác, tiếng cửa phòng bỗng chốc được kéo căng, cánh cửa làm từ gỗ mun thượng hạng cũng theo đó chậm rãi hé mở. trong một phút ngẩn ngơ, cậu thoáng nhận ra chấp niệm trước nay trong lòng mình đối với yerim chưa một lần thay đổi. thế nhưng hôm nay, có lẽ cậu sẽ phải đưa ra quyết định, là yêu hay là không yêu...

chớp mắt một cái đã chẳng còn quan trọng nữa.

"thiếu gia?"

ngạc nhiên xẹt qua bên dưới đáy mắt mệt mỏi ngay lập tức bị che dấu bằng cách tránh đi ánh mắt quen thuộc, yerim không biết phải đối mặt với jungkook thế nào, cô cũng chẳng biết nên dùng loại biểu cảm gì để nhìn cậu, mặc dù giữa hai người đã xảy ra những chuyện khó nói.

tỷ như việc...

"em có thể kể cho tôi nghe, câu chuyện của mười năm về trước được không?"

mím mím môi, yerim thoáng cười hắt một tiếng, thầm mắng bản thân rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cô dịch người sang một bên để cậu bước vào. rạng sáng ngày hôm đó, lời qua tiếng lại, câu chuyện mà bọn họ nói với nhau ngoài gia tộc louis ra thì chẳng có bất cứ thứ gì khác. jungkook cũng không còn tham lam mà nhìn chằm chằm vào yerim nữa, cũng không quá thâm tình khi xưng hô với cô. chẳng rõ vì sao điều đó lại khiến cho cô có sự xao nhãng không biết là nên vui hay buồn.

bởi vì cậu ấy... cuối cùng cũng buông bỏ rồi.

nói về chuyện của trước đây, yerim quả thật biết không nhiều, những việc mà cô có thể rõ ràng có lẽ là khoảng thời gian gia tộc louis tàn sát tổ chức gọi là báo đen nào đó, sau đó là phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ biệt trang của gia tộc baronne. nhưng mấy ai mà ngờ được mười năm sau lại lòi ra con gái của bọn họ muốn trả thù kia chứ, còn lí do vì sao hai cô con gái của vị phu nhân đó còn sống, thì vẫn hoàn toàn là một bí ẩn đối với cô.

khẽ nhíu mày, jungkook vô thức nhớ đến sợi dây chuyền có khắc dòng chữ baronne mà cậu vừa đưa cho yoongi thì không khỏi ngờ vực. nhưng bản thân chưa kịp nhận ra sự ngờ vực đó là gì thì bên ngoài đại sảnh đã vang lên một loạt âm thanh va chạm mãnh liệt, mà chính hai người bọn họ cũng không thể ngồi yên, liền tức khắc đứng lên lao nhanh ra ngoài.

điều khiến cho cả hai không ngờ nhất chính là trông thấy taehyung không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước đại sảnh, bên cạnh anh ấy còn có vài người của chính phủ anh đang nghiêm mặt đứng, đối diện bọn họ lại chính là lão cha của bọn họ - bá tước louis, trái lại biểu tình của ông vô cùng hung dữ.

"hết seokjin rồi lại tới yoongi... BÂY GIỜ NGAY CẢ MÀY CŨNG NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ?!!"

tiếng quát lớn đến nỗi những hạ nhân đang làm việc xung quanh cũng phải sợ hãi mà quỳ rạp xuống, ngay đến cả vài người thuộc chính phủ anh - jackson đứng phía sau taehyung cũng không can tâm mà thu lại ánh nhìn của mình. vị bá tước này, khí khái cùng phong độ cho dù là trước đây hay bây giờ đều khiến cho kẻ khác phải nể phục.

ánh mắt thâm trầm trực diện nhìn thẳng vào cha, cậu trái lại không hề sợ hãi mà còn có ý định đối đầu với ông, nắm tay đặt trên thành xe lăn bất giác chuyển thành chống lấy nó, chậm rãi đứng dậy. taehyung quả thật rất đau, mảng da bị thiêu cháy được bác sĩ cấy vào vẫn chưa thật sự khỏi hẳn, nhưng nếu như bây giờ cậu không chứng tỏ với vị bá tước trước mặt này rằng cậu vẫn ổn thì có lẽ ông ấy sẽ không đáp ứng yêu cầu của cậu đâu.

"con quay lại một phần là vì công nương, một phần khác, là con thật sự muốn bảo vệ gia tộc!"

hai chữ 'bảo vệ' không khỏi khiến cho người ta phải bật cười, bá tước louis ngụp lặn giữa cuộc đời này mấy chục năm cũng còn không bảo vệ nổi thì nó - một tam thiếu gia dòng dõi quý tộc thì có thể làm gì?

khi ông vừa thở dài chưa kịp lên tiếng thì phía trên tầng hai, yoongi cũng đang từ tốn mà bước xuống, khoảnh khắc đó taehyung liền nhận ra được biến hóa nơi đáy mắt giữa cha và anh ấy, và ngay đến cả jungkook cũng có thể cảm giác được luồng sóng đấu đá giữa hai người bọn họ. yoongi lại chẳng mấy để tâm, y nhắm lại đôi mắt nhuốm nét lạnh lùng của mình, cứ thế mà lướt qua ông. cuối cùng dừng chân trước mặt taehyung, y nhìn xuống đôi chân đang được bó bột bị quần tây bao lấy kia, tâm tình phức tạp đến mức không biết nên nói gì.

"anh..."

"seokjin đâu rồi?"

taehyung trăm ngờ vạn ngờ cũng không thể ngờ được rằng, yoongi cho dù không ra mặt cũng thấu được hết thảy mọi việc. nhưng điều mà y hỏi, cậu thật sự không hề biết. sau khi nhắn tin cho seokjin, cậu rốt cuộc chỉ có thể giữ liên lạc với thuộc hạ của anh ấy, chỉ nói rằng hãy chờ đến lúc bọn họ chỉ điểm và cậu có thể đến cứu joohyun, sau đó thì chẳng nói thêm gì.

nếu như lúc này quản gia ted còn sống, phải chăng ông ấy sẽ lại lắc đầu thương xót. đại thiếu gia lại tham lam nữa rồi, sao chuyện gì cậu cũng tự mình gánh lấy, đôi vai rộng lớn đó chẳng lẽ chưa từng một lần mệt mỏi sao?

...

"CHAEYOUNGG!!"

namjoon một thân mồ hôi lạnh, thẫm ướt khuôn mặt từ trên giường liền hoảng hốt bật dậy, nắm tay siết chặt lấy drap giường mà thở gấp. hắn thế mà lại gặp phải ác mộng, trong mơ hắn nhìn thấy chaeyoung bị người đàn ông kia giết chết, thật quá mức tiếp nhận.

đến khi bình tĩnh lại một chút thì namjoon mới phát hiện được bản thân đang ngụ tại một nơi vô cùng xa lạ. chẳng phải hắn sớm đã ngất ở trên đường lớn ư? thế nào lại xuất hiện trong căn phòng tinh tế này?

gạt chăn bông qua một bên, hắn không quá hấp tấp đứng dậy đi về phía cửa sổ mà vươn tay vén rèm, bên ngoài mặc dù trời đã sáng nhưng người qua lại trông vào có vẻ không nhiều lắm. lại nheo mắt nhìn lên bầu trời âm u mịt mùng mây đen mãi chẳng tan kia, hắn nhịn không được liền nhíu mày.

ngay đến cả chúa cũng cảm thấy không ổn ư?

"namjoon, cậu tỉnh rồi."

nương theo tiếng gọi quen thuộc, namjoon quay đầu liền tức khắc trông thấy taehyung ngồi trên xe lăn đang nở nụ cười với mình, bên cạnh cậu ấy không phải là ai khác mà chính là yoongi. mà khoan, xe lăn?

"chân cậu...?!"

tên này vẫn như vậy, mặc dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì điệu bộ lười nhác đó vẫn không hề biến mất nhỉ, ngay cả thắc mắc vì sao mình ở đây cũng lười hỏi luôn. nhưng trên thực tế không phải vì namjoon không muốn hỏi, mà là toàn lực chú ý của hắn lúc này chỉ có thể đặt ở cái xe lăn.

hơi liếc sang biểu tình thâm trầm của yoongi một chút, taehyung cũng không muốn kể lể nhiều, lắc đầu cười nhẹ. một tay đặt lên thành xe chống lấy khuôn cằm tao nhã, cậu híp mắt nhìn namjoon phía đối diện: "thân thể cậu không sao rồi chứ?"

nhướn mày, lúc này hắn mới sực nhớ đến vấn đề vì sao mình lại xuất hiện ở đây. tiến tới chiếc bàn gỗ bên trong căn phòng, hắn tự rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn, sau đó liền quay sang nhìn hai người phía trước: "thật sự trùng hợp như thế sao? tôi nằm ngất trên đường, bên cạnh còn có chiếc xe bị tàn phá như vậy, không gặp phải cảnh sát tuần tra, mà lại gặp phải cậu?"

"là người của anh jin đã cứu cậu." không kịp để taehyung tiếp lời, yoongi đã chậm bước tiến vào bên trong, cũng tiện tay khóa trái cửa phòng. y ngồi trên ghế dựa, sâu lắng mà nhìn hai người đang cứng họng phía trước. đôi mắt y giống hệt như mẹ của mình, thế nhưng lại đáng sợ hơn nhiều, đồng tử một màu tăm tối tưởng như hố đen ấy chỉ cần liếc nhẹ một cái thôi, cũng đã đủ cho linh hồn kẻ khác dễ dàng bị tước lấy.

"namjoon, chúng tôi cần người của cậu."

người của hắn? namjoon không quá ngạc nhiên mà đặt nhẹ cốc nước xuống cạnh bàn, hết nhìn qua taehyung diện vô biểu tình và yoongi, cuối cùng vẫn là nhíu mày khó hiểu: "để làm gì?"

"tiêu diệt báo đen."

-------------------♤♤♤--------------

người xưa có câu, biển lặng trước cơn bão.

bầu trời paris lúc này không có gió cũng chẳng có tuyết, ngoài một màu xám ngoét đến xấu xí ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. người dân paris như cảm nhận được điềm xấu cũng theo đó mà hạn chế ra ngoài, là ngại thời tiết bất ngờ xấu đi, hay là ngại bản thân sẽ dính vào khối chuyện không hay. thành phố vẫn hoa lệ như cũ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cảnh sát tuần tra vẫn theo đúng giờ mà đi đi lại lại, xung quanh những con hẻm buồn tẻ, những gã ăn xin vẫn vật vờ ngồi đó, thỉnh thoảng lại có người tới cho họ ít tiền lẻ, cuộc sống cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. hiển nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, phần chìm của nó lại giống như đang dậy sóng, ngập ngừng lên xuống, mà lúc này gió trời cũng đã bắt đầu cuộn lên từng đợt.

sooyoung lại một lần nữa đặt chân tới nơi mà cô đã từng khổ sở để tồn tại, những tháng ngày ở hắc long bang vui buồn đều có, nhoáng một cái lại trở nên như bây giờ. cô không quá cảm xúc mà nhìn gum đang cung kính đứng phía đối diện mình cùng hoseok, tuy trong ánh mắt hắn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hề che dấu sự vui mừng ít ỏi.

"thiếu chủ."

hơi gật đầu, hoseok lia mắt đảo quanh một vòng xung quanh, hiếm khi trông thấy biệt thự của bọn họ trở nên yên ắng như vậy thì không khỏi thắc mắc: "cha tao đâu?"

gum hơi ngần ngại sooyoung đang ở phía sau lưng thiếu chủ mà chần chờ không nói, cuối cùng vẫn chỉ có thể rướn người lên thì thầm vào tai hắn. ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt kia bất ngờ trầm xuống, cũng không nán lại bên ngoài lâu, hoseok nhẹ xoay người vươn tay đang định bắt lấy tay sooyoung thì thoáng khựng lại, thái độ của cô lúc này đã chẳng còn giống như trước nữa.

"em có thể tự đi được không?"

vẫn dịu dàng như vậy.

cô siết chặt nắm tay, chỉ gật đầu cho qua, sau đó cô được người ta dẫn đến một căn phòng khá sạch sẽ. một bộ quần áo ấm áp được đặt trên giường cùng vài tuýp thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn, sooyoung trầm ngâm đứng trước những thứ đồ đó mà yên lặng, lòng cô lúc này hệt như lửa đốt. cô chỉ muốn mau chóng đi cứu seokjin, nào còn tâm trạng tắm rửa.

thế nhưng, đại não lại nhịn không được liền nhớ về biểu cảm vừa nãy của hoseok thì không khỏi tự vấn, bản thân cô có phải đã quá tàn nhẫn với anh ấy rồi không? dù sao thì  trong lòng cô, anh ấy vốn đã trở thành điều gì đó thật khó để gạt bỏ mà.

"bần thần gì thế, còn không mau tẩy rửa đi."

giọng nói ấm áp từ phía xa vọng đến, sooyoung vô thức nhắm chặt mí mắt, cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn kẻ đang chậm rãi bước tới. cô vươn tay cầm lấy quần áo, xoay người lách qua người nọ mà bước vào bên trong phòng tắm.

ngay khi tiếng nước chảy vô thức vang lên, hoseok mới chớp nhẹ khóe mắt tiến về phía giường lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống. hắn chờ mãi cho đến khi người bên trong bước ra thì đã là một diện mạo khác rồi. không còn nhớp nháp bẩn thỉu như trước, tuy rằng trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn còn những vết bầm xanh tím chưa tan, nhưng cũng không nghiêm trọng.

nét cười hơi cong đó nhoáng một cái đã đâm cho trái tim sooyoung một nhát thật buốt. cô lảng đi đường nhìn của hoseok, không kiên nhẫn mà nhẹ giọng: "chúng ta đi được rồi chứ?"

hắn biết cô đang nói về vấn đề gì, tuýp thuốc được hắn nắm trong tay cũng theo lực đạo lớn nhẹ mà méo mó không ít: "không vội."

"vậy tôi đi trước, khi nào anh sẵn sàng thì cho người đến báo tôi một tiếng, nên càng sớm càng tốt."

sooyoung hờ hững xoay người muốn rời đi, lại bị ngay tiếng gằn của hoseok dọa cho khững tại chỗ: "sooyoung, anh đáp ứng đưa em đi cứu hắn, chẳng phải em nên ngoan ngoãn một chút sao?!"

cười lạnh, cô xoay người lại nhìn người con trai đang trừng mắt với mình, biểu cảm chán ghét càng lúc càng rõ ràng, điều đó hệt như là một liều thuốc đắng nghét mà hắn bắt buộc phải lãnh nhận: "thế anh muốn tôi phải làm gì, ngồi ở chỗ này hàn huyên với anh?!"

nghiến chặt răng, hoseok thở mạnh một hơi liền đứng lên tiến về phía sooyoung, mặc kệ cô có cố né tránh, hắn cũng nửa lôi nửa kéo mà đẩy cô ngồi xuống giường. sau đó hắn bỗng quỳ ngay bên dưới đôi chân sưng tấy đến đáng sợ kia, mở tuýp thuốc trên tay ra, hơi run rẩy mà bôi lên vết thương ghê rợn.

"hoseok, anh thôi đi!"

sooyoung khó chịu lớn giọng gằn lên, lại bị ngay tiếng cười khẩy của hoseok cắt ngang. hắn miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn cô, điệu bộ cố gắng tỏ ra bản thân chẳng hề muốn chút nào, lại bị ngay thanh âm chẳng mấy vui vẻ kia đánh tan: "em không cần phải lo, chẳng qua là anh sợ lát nữa em sẽ làm anh vướng tay vướng chân mà thôi."

con người thật kì lạ, càng không có được, lại càng cố chấp muốn dành lấy. cũng giống như hoseok vậy, rõ ràng đã tổn thương đến mức đó, vẫn chẳng chịu buông tay.

cúi người giật lấy tuýp thuốc trên tay hắn, sooyoung co chân lên giường tự động bôi lấy, mặc cho hắn khững lại tại chỗ, thật lâu sau vẫn chẳng phát ra bất kì tiếng động nào. chỉ với một hành động đó thôi, cũng đã đủ khiến cho hắn nhận ra rằng chính mình cuối cùng cũng đã không thể nào chạm tới người nọ nữa rồi.

nực cười làm sao, hoseok đang nghĩ cái gì vậy, từ trước đến giờ hắn vốn dĩ chưa từng chạm được đến cô mà.

________________

hi các cậu, xin lỗi các cậu nhìu lắm vì lâu rồi không trở lại, bởi suốt cả tuần vừa qua tớ có chút việc cá nhân, cho nên mong các cậu thông cảm và sẽ tiếp tục đón chờ độc chiếm cho đến chap cuối cùng nhé.

ờm chắc có lẽ các cậu đã biết chuyện rồi phải không, và có lẽ các cậu cũng đang hoang mang, cố tìm kiếm các trang tin tức tích cực để vờ đây không phải sự thật giống tớ. haiz nhưng thôi, kể từ giờ tớ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa và cũng sẽ không bênh vực ai cả, bởi vì chuyện này thật sự không đơn giản chỉ là rumor. nhưng theo quan điểm của tớ, con người không phải bù nhìn, thần tượng không phải thần thánh, chị có quyền quyết định cuộc sống của mình như ngay từ đầu chị quyết tâm theo đuổi nghệ thuật cho đến giây phút thành công như ngày hôm nay, quan trọng là chị giữ vững, bảo vệ quyết định đó như thế nào.

tớ sẽ chỉ chờ đợi, chờ cho tất cả lắng xuống, chờ cho những bình luận tiêu cực dần tẩu tán khỏi insta của chị, chờ cho phim chị đóng bỏ lịch hoãn chiếu, chờ cho 5 người có thể chân chân chính chính comeback hoặc đơn giản là comeback stage với nhau trong các lễ trao giải cuối năm nay.

và tớ mong đến lúc đó, tất cả sẽ không phải nở một nụ cười gượng gạo.

#forgiveirene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro