¤ 24 | Nợ tôi quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngay cả lùi một bước cũng không dám, đây có lẽ là hoàn cảnh éo le nhất suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Vế một hay vế hai chẳng phải đều giống nhau cả sao, cho đến cuối cùng cô vẫn không còn tự do.

Phải làm sao đây?

"KHÔNG ĐƯỢC!!!..."

Toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người bỗng đổ dồn về một phía, ngay cả Ronald đang ngồi một góc xem kịch cũng phải giật nảy mình.

Joyann? Wendy trân trân nhìn vào cô em gái sắc mặt tái mét phía đối diện, khuôn miệng thật sự muốn mấp máy nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên lời.

"Dẹp ngay cái điều kiện chó má ấy đi! Thứ mà lũ cặn bã Hoàng gia các người muốn chính là tự tôn của bọn tôi, muốn bọn tôi phải run rẩy trước cái quyền uy rách nát của các người sao?! Haha quả thật nực cười." Joyann tuy lớn giọng nhưng bàn tay lại không kìm nổi mà bấu chặt tà váy.

Chưa bao giờ Roseanne thấy cậu ấy như vậy, hình như cô nhóc ngây thơ cũng đã hiểu được chun chút sự việc rồi, gương mặt hồng nhuận bắt đầu có dấu hiệu lo lắng. Ronald ngồi sát bên cạnh không biết là đang nghĩ gì, tồn tại trên con người điển trai ấy cũng chỉ là một biểu tình thản nhiên đến đáng sợ.

Chỉ duy nhất một người con trai vẫn treo trên môi cái nụ cười ngả ngớn, nụ cười này lại có cơ hội khoét sâu hơn nhờ vô số những hành động tiếp theo đây.

Joyann không biết từ khi nào đã chạy một vòng quanh chiếc bàn dài. Thật xui xẻo vì hôm nay cô không mang súng, chuyện đã đến nước này rồi thì bắt buộc phải liều thôi. Dù không nắm chắc được phần thắng nhưng cô vẫn liều, cô không muốn trở thành đầu sỏ gây tội còn thở dài bỏ đi đâu.

Hướng chạy là về phía Wendy nhưng thật không may, một toán người mặc vest đen đã chặn đứng ngay trước mặt. cô tặc lưỡi một cái nhưng không hề có ý định dừng lại, cố lao lách thật nhanh qua nhưng vẫn bị chúng tóm chặt.

"Chết tiệt... Bỏ ra!" Vùng vẫy tức giận tung nắm đấm loạn xạ, Joyann đã từng yêu thích những bộ váy ôm sát người nhưng hiện tại cô lại thật căm ghét chúng, nó khiến cô không thể thoải mái hoạt động được.

Roseanne rất lo lắng khi nhìn thấy bạn mình bị như vậy, nhịn không được mà tức thì bật dậy chạy vọt về phía cô: "Joyann! Joyann!"

Ronald hoảng hồn ngay tại lúc cô thư ký bật dậy. Con nhỏ ngốc này, thầm mắng trong lòng, cũng ko hiểu vì sao hắn lại vứt bỏ hết hình tượng đuổi theo cô tóm lại.

"Á bỏ ra anh làm cái gì thế?! Mau bỏ tôi xuống!" Roseanne giãy giụa nhưng lại càng bị vòng tay kia siết chặt, hắn ko nghĩ mình lại xúc động đến thế: "Đồ ngốc kia tỉnh ra một chút coi, sao lại muốn đi cứu người khác như vậy chứ? Không biết bản thân là con gái chân yếu tay mềm sao?!"

"Anh thì biết cái gì. cậu ấy là bạn của tôi, mau bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống ngay!" Khóe mắt cô đã đỏ hồng một mảng, bất mãn xoay đầu trừng cái người đang ôm lấy thắt lưng mình.

Ronald phải chịu thua mà bật cười một tiếng, cánh tay hắn vươn lên một chút, nắm chặt lấy hai cánh tay đang vung loạn xạ của tiểu bạch thỏ trong vòm ngực, không hề thương xót mà nói: "Nhưng bạn thân thì sẽ không bao giờ gài bẫy nhau, hiểu chưa cô thư ký ngốc nghếch?"

Cái gì? Gài bẫy? Roseanne tức thì ngây ra như phỗng.

"Câm miệng câm miệng!" Joyann xoay người tung một đấm vào tên đang giữ lấy vai mình hòng muốn bưng bít cái sự thật chết tiệt nào đó, nhưng có vẻ như suy nghĩ của cô đã diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.

Đằng xa, cô gái với khuôn mặt non nớt bỗng được thay thế bằng một biểu cảm không dám tin, hay chính xác hơn là sụp đổ. Joyann vươn hai tay che lấy miệng mình mà lắc lắc đầu, không phải đâu không phải đâu Roseanne à, tớ không có lừa cậu mà.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch nhỉ. James vui vẻ hưởng thụ biểu tình đau đớn của con sâu mỹ miều đó, thật hưng phấn làm sao haha.

Nhìn Roseanne đang rúc vào lòng mình mà khóc nấc, quả thật Ronald có chút hối hận. Lẽ ra hắn ko nên hùa theo ngài Louis kia mà hại cô trút mưa như vậy. Ôn nhu vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của ai đó, hắn không do dự mà bế thốc cô lên ra khỏi căn phòng.

"Roseanne!! Anh mang cậu ấy đi đâu hả?!" Joyann hét ầm tính chạy theo cô bạn thì bất chợt...

"ĐOÀNG!!"

Một đường cắt rất mảnh, ngay cả cơn gió lướt qua cô cũng không thể cảm nhận được, chỉ đứng hình tại một chỗ với tròng mắt đã mất dần đi tiêu cự.

"Quá ồn ào." Auguste nhạt nhẽo lên tiếng, bàn tay cầm súng chĩa thẳng Joyann không hề có dấu hiệu thu hồi. Con mắt song song lúc này như đang cố tình lướt qua James ở đằng xa, chốt cùng y dừng lại trên khuôn mặt của Wendy.

Vẫn là bàn tay không nhanh không chậm, kéo cò thêm một lần nữa: "Tôi không thích kiên nhẫn, cho tôi đáp án của cô."

Trông đến em mình hồn đã lìa khỏi xác, Wendy cắn mạnh môi nhìn xuống bàn tay giữa không trung kia, cuối cùng là miễn cưỡng đưa tay của mình ra. Ngay tại lúc này, đôi mắt của y đột nhiên ẩn dấu một nụ cười.

Đây là một vụ giao dịch, mà kẻ có lợi nhất chính là Auguste. Cũng giống như tên James kia, Wendy hiện tại đã biết y là ai rồi. Không phải người đàn ông tồn tại trong bóng tối, cũng chẳng phải bậc quý tôn quyền lực nhất nước Pháp mà là kẻ thao túng, một tên tội phạm giả định cực độ nguy hiểm. Đối với kẻ này mọi sự trốn chạy đều vô nghĩa, chẳng khác gì tự cột dây treo cổ mình. Các người sẽ không bao giờ thoát khỏi, thứ mà y để ý đến tột cùng  vẫn sẽ chỉ thuộc về một mình y.

Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau thì cũng là lúc Joyann vô lực ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Thất bại thảm hại, chỉ trong vài tiếng đồng hồ cô đã mất đi tất cả. Dòng nước nóng hổi bất giác trực trào trên khóe mi, cô cứ ngơ ngẩn nằm đó mặc cho bên tai ù ù chỉ toàn tiếng bước chân rời khỏi. Nhưng rõ nhất vẫn là tiếng gọi của Wendy, một âm thanh đã chẳng còn nghĩa vụ gì nữa.

Bản thân lúc này không muốn suy nghĩ điều gì, cô chỉ muốn nằm xuống  ngủ một giấc thôi. Như đang cố tự chấn an cho mình, Joyann ước rằng khi mở mắt ra tất cả chỉ là ảo giác.

Một chiếc áo dạ ấm áp bất ngờ phủ lấy toàn thân cô. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tròng mắt vô hồn thoáng cái chuyển sang tia căm phẫn uất hận, đập vào mắt cô chính là bóng dáng cao ngạo của hắn.

"Sẽ có ngày tôi giết chết anh!" Từng  câu từng chữ mang theo mồi lửa như muốn trực trào.

"Hai chiếc áo, hai lời hứa, em nợ tôi quá nhiều."

Từ trên cao nhìn xuống Joyann như một vật thể thật thấp kém, James lạnh lẽo hướng thẳng tròng mắt thiên đao vạn quả, nhếch mép: "Và tôi sẽ chờ đến ngày đó."

Ngày mà em hoàn toàn bị tôi thu phục.

...

Đêm đã dần khuya, trải qua một đống chuyện quá sức tưởng tượng, James chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Aizz cứ chờ mà xem, sắp tới sẽ còn nhiều trò vui diễn ra. Nhưng chỉ vừa mới bước chân vào xe thì điện thoại hắn chợt đổ chuông gấp gáp.

Victor sao?

------------♤♤♤----------

Mandarin Oriental, một trong những quán bar đẹp nhất thế giới bởi kiến trúc sang trọng và những loại rượu thập phần đắt đỏ. Đỉnh trần to lớn bằng cả một vùng trời bừng sáng như ban ngày, rực rỡ chói lọi vô cùng đẹp mắt.

Sâu trong góc tối nhất của bar, có một chàng trai với khuôn mặt nổi bật đang ngửa đầu lên salon. Mấy tên bồi bàn sớm đã để ý người này có khí khái của một quý tộc, bộ dạng hằm hằm không ai dám đến gần cứ ngồi ở đó suốt hai tiếng.

Chính vì chuyện này nên quản lý quầy bar mới cảm thấy không ổn. Ông lấy hết can đảm tiến lại gần, nhỏ giọng mở lời: "Chào mừng quý khách đã đến với Mandarin Oriental, cũng hơn hai tiếng rồi cậu chưa gọi đồ uống hay thứ gì cả, không biết cậu có cần tôi giúp gì không?"

Một câu trả lời hay chỉ đơn giản là một cái phất tay từ chối cũng không có, vị quản lý có cảm giác hơi quê tính bỏ đi thì:

"Một con đàn bà."

"S... sao ạ?" Nhất thời không nuốt nổi câu nói vừa thốt lên, quản lý ngơ ngác. Nhưng cũng nhờ vậy mà ông có thể nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai đằng trước, chỉ thấy cậu ta xoay người cùng con ngươi rực đỏ gằn nói: "Tôi nói, là muốn một con đàn bà."

Giật mình trước vẻ đẹp và vóc dáng như tranh vẽ kia, vị quản lý lập tức gật mạnh đầu luống cuống chạy đi. Mấy tên phục vụ xung quanh thoáng cười nhưng cũng bị cậu trừng dọa cho ngắc ngứ.

Justin không còn chỗ nào để đi, sau khi rời khỏi nhà cậu liền lao đến đây ngồi đần suốt hai tiếng. Lúc đầu tính gọi cho thằng khốn Christian nhưng rồi nghĩ lại hắn đang có việc bận với anh James, nên đành thôi vậy.

Cậu vẫn còn khó chịu lắm đấy, từng câu từng chữ của Katherine cứ quanh quẩn trong đầu mãi chẳng chịu buông, cậu tức đến không chịu nổi.

Mải mê nhớ lại khiến cả người nóng hừng hực, Justin đang tính đứng dậy bỏ về thì bỗng có một đôi tay trắng nõn từ đằng sau luồn vào bắp tay rắn chắc. Mùi son phấn sộc thẳng vào mũi, là một cô gái xinh đẹp đang cố tình áp sát cậu. Dù chẳng buồn nhìn xuống nhưng vẫn dễ dàng để nhận ra chiếc váy bó chặt nửa kín nửa hở kia.

"Hửm, nghe bảo anh muốn em?"

Một con đàn bà.

Bàn tay cứ vuốt ve bờ ngực Justin,  cảm nhận độ nóng hổi trên đầu ngón tay, ả khẽ cười: "Đã muốn đến mức này rồi sao, chàng trai?"

Đáng ghét, người có quyền động vào cậu chỉ có duy nhất Katherine thôi, thế nào lại thành ra thế này. Khẽ khàng nhắm mắt lại, trong đầu cậu không biết từ khi nào...

Xuất hiện người con gái với vẻ ngoài tầm thường đến không thể tin nổi. Chính bản thân cũng không ngờ mình lại có thể điên cuồng như vậy.

Khuôn mặt khả ái đó chỉ có thể là của cậu, trái tim đẹp dẽ đó.

Nụ cười, ánh mắt, tất cả.

Đều chỉ có thể thuộc về cậu.

"Câm và làm tôi nứng lên bằng miệng của cô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro