¤ 36 | Chôn vùi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ẩm ướt lạnh lẽo, những cái đau như máu thịt bị xé rách, những tiếng thở dốc khó nhọc đầy thống khổ, xót xa. Ai đó đang phải quằn quại chiến đấu giữa nội tâm thét gào, đứng trước ngưỡng cửa dằn vặt của sự sống và cái chết.

Góc vai trái xót xáy tựa như bị đục khoét, rất đau.

Cứu với, xin hãy cứu lấy tôi.

...

Trong phòng chữa trị, trên chiếc giường lớn màu trắng bạc, Charles - vị bác sĩ tài giỏi của gia tộc Louis đang nhìn trân trân vào cái thứ tàn tạ ngay trước mắt mà không khỏi bất an.

Hiển lộ trên bờ vai mảnh dẻ của người thiếu nữ kia hiện tại chính là một hình xăm quỷ dị, đỏ tươi như máu. Khác hẳn với những hình xăm bình thường khác, đây có lẽ là một án văn tự thời Trung cổ, những đường rạch sâu hoắm liên kết tạo nên một hình vuông vô cùng chói lọi.

Đẹp đẽ và ma mị.

Cái thứ ghê hồn như vậy, tại sao lại có thể xuất hiện trên thân thể cô gái này?

Charles không biết đã có chuyện gì xảy đến trước đó, chỉ nghe mang máng được qua lời kể của các cô hầu. Cô ấy chính là người đầu tiên bị nhị thiếu lôi vào phòng tẩy rửa - nơi kinh dị nhất của biệt thự. Đó không phải là căn phòng dùng để trừng phạt những người vi phạm quy chế của dòng họ sao? Thế thì vì cái gì mà cô lại bị tên con trai đáng sợ kia dã man đẩy vào?

Tuy chỉ mới đặt chân vào gia tộc này không lâu nhưng cậu biết, nơi này có vô số bí ẩn.

Nhẹ kéo lớp áo mỏng manh che đi bờ vai đó, Charles nghiêng người ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn bóng người đang bất tỉnh, khóe miệng vô thức cất lên:

"Wendy."

Lần cuối được tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt mỹ lệ này đã từ rất lâu về trước, cậu vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười khù khờ vui vẻ, nhưng chắc cô cũng đã quên. Đúng vậy, sẽ chẳng thể nhớ nổi đâu, vì ngay đến cả cậu cũng suýt quên luôn rồi. Vươn lên ngón trỏ xoa xoa vết nhăn giữa hai đầu lông mày liễu, Charles thở dài.

Ký ức bất ngờ trôi về một mùa xuân của mười lăm năm về trước. Cái mùa mà nước Pháp đang rơi vào thời kỳ hỗn loạn nhất của thế kỷ, các quý tộc, thượng lưu tựa như ác quỷ sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau để tranh đoạt quyền lực. Lúc đó chính là thời điểm thế giới rơi vào giai đoạn tàn khốc nhất, tổn thất nhất.

Phải, tàn khốc.

Nhắm lại mi mắt, hạ đầu chạm môi xuống vầng trán tái nhợt của Wendy, Charles nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô, chậm rãi như thể sợ nó vụt qua nhanh chóng.

Quốc gia nào mà không có tàn khốc? Ở bất kỳ thời điểm nào, muốn sống tốt, con người chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên những kẻ yếu thế để tiến lên. Nếu không thì chính bọn họ cũng sẽ bị người khác đè đầu cưỡi cổ, hủy hoại đến mất trắng. Điển hình là ngài Baronne - một tiểu tước nhỏ bé bị chà đạp, lợi dụng, hành hạ. Nhưng sau khi đạt được mục đích, những kẻ quỷ quyệt kia lại trả ơn ông bằng cái chết, lại giống như một sự giải thoát mà chẳng ai có cách nào chối từ.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó Wendy chỉ mới bốn tuổi thôi. Cô gái bé nhỏ vẫn chưa thể hiểu được thế nào là mất mát đau thương, vẫn vô tư ngồi khanh khách trước ngôi biệt thự bị thiêu cháy. Chôn sâu trong đó chính là tro cốt của cha mẹ, ấy vậy mà nụ cười ấy vẫn nở rộ như thế, đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn bật khóc.

Đúng là, em ngây thơ đến tội.

Charles chỉ là một kẻ qua đường, lúc đó trùng hợp đi ngang qua đống hoang tàn đổ lửa ấy, mười tuổi cũng đủ để cậu trưởng thành trong cái xã hội dơ dáy này. Cậu đã nhìn thấy ánh sáng chói lòa, ngọn lửa như muốn lan ra cả vùng trời và thiêu rụi toàn bộ những ai ở gần nó. Thế nhưng cô nhóc ngu ngơ ấy lại không sợ chết cứ chệnh choạng tới gần, vươn bàn tay mũm mĩm như thể muốn nắm lấy ngọn lửa cháy bỏng.

Không do dự một chút nào, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ, cậu một đường lao thẳng đến, ôm chặt cái thân ảnh nhỏ nhoi ấy mang đi thật xa. Charles lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hoảng hốt tột độ, thế nào là may mắn và trái tim nổi trống như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Sau cái lần vô tình kia, cậu không hề gặp lại cô bé ấy. Cho đến tận bây giờ, chẳng thể ngờ qua bao nhiêu năm thân ảnh đó lại có thể xuất hiện tại đây, ngay chính cái nơi lần đầu tiên hai người chạm mặt.

Paris.

Chỉ có điều, biểu tình tươi cười đã biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả trong giấc mộng cũng chỉ ngập tràn toàn sợ hãi.

"Không, không... đau quá..."

Wendy trong cơn mê sảng bất giác vang lên câu nói khẩn cầu đầy khó nhọc khiến cho Charles đang hoài niệm cũng phải giật mình. Thân thể đã bắt đầu lộn xộn, cô thở càng lúc càng nhanh, đầu mày xô vào nhau nhíu chặt. Bàn tay không quản đưa lên vai bấu kéo mạnh bạo, đau đớn từ trong giấc mộng hét lên: "Đau, đau, đau... đau, đau quá!..."

"Wendy!" Giữ chặt lấy đôi tay đang quơ loạn xạ của cô, cậu lo lắng nhìn gương tái xanh đang dần chuyển sang trắng bệch.

Mơ ư, cô ấy mơ thấy cái gì? Tại sao lại có thể gào lên đau đớn như vậy?

Charles có thể không nói, nhưng trong tiềm thức của cậu hẳn đã đoán được phần nào, nguyên nhân của sự rối loạn tinh thần này chính là do kẻ đó gây ra.

Lúc cậu xét nghiệm máu cho Wendy thì đã phát hiện bên trong có chứa một dung dịch lạ. Lysergic acid diethylamide, hay các nhà khoa học thường gọi bằng nó bằng một cái tên ngắn gọn hơn: LSD - thuốc gây ảo giác. Thuốc có tác dụng rất mạnh sau khi sử dụng được nửa giờ, nó kéo dài từ ba đến năm giờ đầu tiên và có thể lâu đến mười hai tiếng đồng hồ. Một hợp chất kích thích đắt tiền cực kỳ khan hiếm, thậm chí nói thẳng ra là bị nghiêm cấm trên thị trường.

Ban đầu Charles chưa thể hình dung được nguyên nhân tại sao Auguste lại cho cô ấy uống nó, phải tới khi trông thấy hình xăm nọ thì cậu mới hiểu ra vài phần. Tác dụng của LSD là thay đổi nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và không gian, không những thế còn tạo ra hoảng sợ, ác mộng.

Hắn chính là muốn Wendy phải ám ảnh sao? Thật quá tàn nhẫn, quá độc ác! Cậu cảm thấy vô cùng tức giận, sự căm phẫn ẩn sâu trong tâm khảm cứ như vậy mà bùng lên.

Người con gái này thì có tội tình gì? Người con gái đáng thương này đã làm gì hổ thẹn với Chúa sao?

Trông cái hình ảnh cô quặn người vì ác mộng, hét lên vì đau đớn tra khảo trí não, toàn thân hiện tại chẳng khác gì một con búp bê bằng vải bị người ta cào tới rách nát. Charles không thể chịu nổi nữa mà cúi người xuống ôm chặt lấy cô, thì thầm:

"Wendy cầu xin em, ổn rồi, không sao rồi..."

"Aaa... aaa!..." Hoảng hốt mở toang mắt ra láo liếc xung quanh, Wendy sợ hãi giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực lạ lẫm. Khuôn miệng cô chỉ biết ú ớ gào lên như vậy, chẳng thể nào phát ra thanh âm hoàn chỉnh. Hốc mắt đỏ ngầu vô thức chảy trào lệ tuôn, nóng rát tới mức khó nhọc rồi lại nhắm tịt lại.

...

Đừng bao giờ chạm tay vào người con gái đó, bởi vì cô chính là điều cấm kị.

Đừng bao giờ vấy bẩn linh hồn người con gái đó, bởi vì cô chỉ có thể thuộc về một mình y.

Ác quỷ tàn độc nhất nước Pháp, vị quý tử Hoàng gia uy quyền tới nỗi chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cho nhân loại phải run rẩy. Dáng hình, khuôn mặt, bước chân, hơi thở, tròng nhãn sắc bén tựa như khoảng không vũ trụ giết chết mọi thứ tử tội tham lam.

Wendy vốn đang dần bình tĩnh thì lại phải trợn lớn mắt kinh hoảng. Qua bờ vai to rộng của Charles, cô bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó che lấp đi cả ánh sáng bên ngoài cánh cửa.

Auguste từ bao giờ đã thình lình xuất hiện ngay trước căn phòng, trên tay còn mang theo một lọ thủy tinh trong suốt đặc biệt bắt mắt.

Bởi vì quá tối, bởi vì nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn, Wendy đã không thể trông rõ khuôn mặt bị che đi phân nửa, chủ nhân của cái bóng cao ngạo và lạnh lẽo đó. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được chỉ là không gian ngộp thở, như muốn nghiền nát cái người đang ôm ghì lấy cô hiện tại.

Chàng trai mặc áo bloose trắng - Charles Parkinson.

Sau lưng bất ngờ bị một áp lực kinh khủng nào đó đè nén, Charles nghiêng đầu liếc tròng mắt vàng rực của mình về phía cái bóng đèn sát cửa, đón nhận sát khí hung tàn.

Cảm giác cô gái trong lòng chợt run rẩy mãnh liệt, bàn tay bấu chặt lấy lớp áo trước ngực cậu như muốn xé rách. Biết rõ Wendy đang sợ hãi cái gì, cậu không can tâm mà siết chặt cô hơn. Và ngay tại khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát.

Chiếc lọ nhỏ trên tay Auguste cứ như vậy mà bị bóp cho nát bét, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thật sâu vào da thịt, máu chảy đầm đìa. Nhưng dù là thế thì đối với y có lẽ cũng chẳng hề hấn.

"Charles!"

Giọng nói nghiêm nghị thốt lên ngay sau lưng y, cậu nhíu mày quay sang khuôn mặt đang dần lộ ra của người gọi tên mình.

Chính là đại thiếu gia James.

Nheo mắt liếc qua Auguste một cái, James lách người bước vào đến trước mặt Charles, không nói câu nào một tay tách hai người ra, mạnh bạo lôi cậu ra khỏi phòng.

"Thiếu gia?!" Nắm lấy cổ tay hắn, cậu lần đầu tiên tức giận với con người cao quý này. Nhưng đâu còn thời gian để dây dưa nữa, James mặc kệ tiếng gọi khó chịu đó dữ tợn kéo cậu ra ngoài.

Trước khi thật sự rời khỏi, khóe mắt cậu vô tình trông thấy biểu cảm tuyệt vọng của Wendy. Đôi mắt ngập tràn nước ngẩng nhìn cậu như đang cầu xin, xin cậu đừng đi, xin cậu đừng bỏ cô lại một mình. Cậu biết cô đang lo lắng thế nào, và cô ấy không nên như thế.

Tên Auguste đó không đủ tư cách để chạm vào cô. Không xứng đáng.

------------♤♤♤-----------

"Thiếu gia..."

"Câm miệng!"

"Xin thứ lỗi cho tôi thiếu gia!" Charles gào lên, hất mạnh cánh tay của James rồi tung ngay một cú đấm. Nhưng đối phương cậu muốn đánh là ai chứ? Sao không nhìn kĩ một chút rồi hẵng ra tay?

Ánh mắt vô thức trầm xuống, James rất nhanh nghiêng đầu né tránh cú đấm, đồng thời dơ bắp tay lên cao hạ mạnh một phát ngay giữa cổ cậu, hại cậu bổ nhào xuống đất. Sặc sụa ôm cổ ho lấy ho để, Charles cắn răng trừng mắt với người nọ, nhưng không được bao lâu liền bị hắn túm lấy cổ áo, rít khẽ:

"Về phòng thu dọn hành lý, lập tức biến khỏi đây ngay nếu cậu không muốn phải chết thảm!"

Chết? Cậu thật muốn phun ra ngay một nụ cười nhạo báng. Hoàng gia thì sao chứ? Hoàng gia thì có thể cho mình cái quyền hành hạ, trói buộc kẻ khác sao? Tại sao lại giết cậu? Tại vì cậu đã phạm phải điều cấm kỵ hay động vào thứ gì quý giá của thiếu gia ư?

Kinh tởm thật. Charles cứ bật cười khinh bỉ mặc cho James vốn dĩ luôn bình thản lại hơi ngạc nhiên rồi thở hắt, hắn nhíu mày lo lắng vì thái độ này của cậu.

Mà đồng dạng lúc này, Victor từ tầng ba đi xuống liền bắt gặp ngay hình ảnh anh trai mình đánh mất hình tượng, đang túm lấy cổ áo của chàng bác sĩ bằng cấp quốc tế vừa mới dọn đến vài tháng trước. Chuyện gì thế nhỉ? Cậu đang tính đi xuống hỏi xem thì trong túi, điện thoại bất ngờ rung lên.

Ronald ư?

Chẳng dám tin mà căng mắt ra nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Victor vô thức nhíu mày. Ronald chỉ liên lạc với cậu khi có chuyện gì đó thật sự khó khăn cần giải quyết thôi, nhưng tên này thì có gì không thể giải quyết?

Có chút bất an nho nhỏ, cậu vừa bước chân xuống cầu thang vừa ấn nút nghe.

Mà lúc này James cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Victor. Ánh mắt ba con người vô tình chạm nhau, vị đại thiếu gia nọ không hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn.

[ Alo? ]

[ VICTOR MÁU, TÔI CẦN MÁU!!!... ]

Tuy không bật loa ngoài, nhưng tiếng hét tức tưởi chứa đầy vẻ sợ hãi của Ronald lại chói tai đến dị thường. Không chỉ có Victor mà ngay cả Charles, James cũng bị dọa cho giật bắn.

Cái...

Cái quái gì đang xảy ra?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro