¤ 37 | Thứ phải đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chết đi, không được phép biến mất...

Tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra!

...

Thật không may cho Ronald, trên đoạn đường Les Halles này không hề có một bệnh viện hay trạm xá nào cả. Mà đáng giận hơn chính là mỗi lần ô tô lách qua hoặc xóc nảy, cái thứ chất lỏng tanh tưởi trên người Roseanne càng tuôn ra nhiều thêm.

Mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều, tí tách nhỏ giọt.

Hắn phải làm gì? Hắn phải làm gì đây?! Quả thật chưa bao giờ rối trí như vậy.

Liếc mắt nhìn sang khuôn mặt tím tái ngày một trắng của cô thư ký, Ronald nghiến răng kèn kẹt lập tức quay đi. Hàng mi buông rủ bình lặng như vậy là gì? Làn da nhợt nhạt đến đáng thương đó là sao?... Không, không phải đâu! Tiểu bạch thỏ của hắn chỉ đang đau quá mà thôi. Phải rồi, chính vì đau quá mới trở nên như vậy.

"Chết tiệt!" Dậm chân ga hết cỡ, trái tim hắn hiện tại chẳng khác gì thủy tinh bị bóp nát thành từng mảnh, ngay đến cả thở thôi cũng cảm thấy khó.

Tuy rằng ít nói, tuy rằng trước đó vẫn luôn là một kẻ tâm cao khí ngạo, cả đời chưa bao giờ phải quỳ xuống khẩn khoản bất cứ một ai. Thế nhưng lúc này, người con gái hắn vô thức yêu đến si ngốc lại sắp sửa vì hắn mà bỏ mạng. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, thì tất cả những gì còn lại trên đời sẽ chẳng còn nghĩa lý nữa.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, Ronald phát hiện bàn tay mình không biết từ khi nào đã run rẩy đến thế. Cười lạnh, hắn luôn tự tin vào sự tài giỏi của bản thân, tình yêu đối với hắn chỉ đơn giản như một trò chơi mua bán thân thể. Chà đạp người khác đủ rồi, phải chăng đây chính là thời điểm hắn phải trả giá? Tại sao cứ phải đợi đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình mà tàn ác vùi dập?

Trả giá cũng thật đau haha.

Ronald biết cách đoạn đường này không xa chính là khu biệt thự cấm - gia đình bá tước Louis, chỉ còn bọn họ, những con ác quỷ sống của Hoàng gia. Thật không ngờ có một ngày, người như hắn lại phải cúi đầu trước những kẻ như vậy. Cũng đúng thôi, có quyền lực ắt sẽ có tất cả.

Hắn chỉ muốn lấy một trái tim, cầu một mạng sống, xin một chút máu thịt.

Chỉ cần có thế.

[ Alô? ]

Sau khi thanh âm bên kia điện thoại vang lên, Ronald đã không thể nhịn nổi nữa mà phát gào:

[ VICTOR, MÁU, TÔI CẦN MÁU!!! ]

Roseanne sẽ không sao, tiểu bạch thỏ của hắn sẽ không sao. Tốt nhất...

là nên như vậy.

-------------♤♤♤------------

Tuyết lạnh đã bất chợt ngưng rơi, còn lại trên các tòa nhà dãy phố là những mảng trắng dày cộm.

Người người thi nhau chạy đua với cuộc sống bình dị của riêng mình, cho nên đâu có mấy ai để ý đến những tin tức, bài báo hôm nay. Những tâm điểm cần phải chú ý: một tên sát nhân hàng loạt vừa trốn tù đang lảng vảng đâu đó quanh Paris? Bọn họ không quan tâm. Một trận bão tuyết cấp chín sắp tới sẽ đổ bộ? À, chuyện thường tình ấy mà.

Thế nhưng chỉ cần nhắc đến Chính phủ, nhắc đến Hoàng gia thì người dân nơi đây lại nhớ về dấu ấn lịch sử kinh hoàng hàng chục năm về trước. Nhớ về gia tộc độc ác nhất mọi thời đại, cho đến nay con cháu họ vẫn luôn nắm giữ những điều cấm kỵ đầy bí ẩn.

Gia tộc Louis!

Trên chiếc bàn đá đằng sau khu vườn ngập tràn hoa anh đào, quản gia Ted và Katherine đang ngồi sắp xếp mấy thứ linh tinh.

Vẫn luôn im lặng kể từ khi rời khỏi phòng chữa trị, vì cô biết những cái gì cần nói thì nói còn không, thì hãy tỏ ra là mình không biết gì đi. Và quản gia Ted cũng vậy, ông trầm ngâm hơn, nếp nhăn hai bên khóe mắt hình như đã thêm phần dày. Cũng đúng thôi, gia đình bọn họ từ trước tới giờ chưa hề xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với người đã gắn bó cả cuộc đời vào cái nơi sa hoa này như ông mà nói...

đau lòng là phải.

...

Tiếp nhận bát cháo nóng hổi của cô hầu vừa bưng tới, Katherine khẽ gật đầu rồi xoay người bước lên cầu thang.

Trong đầu lại xẹt qua thân ảnh nằm yên bất động của Wendy, sau cánh vai trái chính là hình xăm kỳ dị nọ, cô có chút mủi lòng. Cách thức mà Auguste thiếu gia dùng để trói buộc linh hồn đó, sao lại có thể lộ liễu như vậy? Thiếu gia làm thế chẳng khác gì tự tạo cho mình một cái chết thương tâm.

Chẳng lẽ y không biết, cái chết bởi xác thịt sẽ không bao giờ thắng nổi cái chết sâu thẳm trong trái tim ư?

Giống như chính Katherine vậy, trái tim có lẽ cũng vì y mà chết. Bởi vì y chính là thứ trọng yếu nhất của cô, từ tấm bé cho đến hiện tại.

Chưa bao giờ thay đổi.

"Công nương."

Dừng chân ngay trước cửa phòng màu trắng tinh, cô vươn tay khẽ gõ, đôi mắt bạc lập tức lấy lại sự nhanh nhạy. Cho đến khi cánh cửa được người bên trong mở ra, cô mới mỉm cười hướng đến người phía trước: "Điểm tâm của cô."

Một cô gái rất xinh đẹp, vị Công nương duyên dáng chỉ yêu cầu bữa ăn nhẹ là một tô cháo yến mạch giản dị, đúng là chưa từng nghĩ tới.

Nghiêng đầu để ngắm nghía gương mặt mỹ lệ này, Katherine cảm khái không thôi. Mọi chi tiết nhỏ nhoi nhất trên đó đều khiến cho kẻ đối diện phải đỏ mặt, bảo sao tam thiếu gia không say mê cho được.

Vươn tay sắp sửa cầm lấy bát cháo mà mình yêu cầu, cả Irene và Katherine đều phải giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ sảnh chính tầng một.

"Là... Victor!" Vội vàng rụt tay trở về, Irene không hề ý thức được rằng bản thân lại đi gọi thẳng tên của người đó. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cô gái đối diện, mặc kệ bụng đang cồn cào kêu đói cô cũng không quan tâm, chỉ là lúc này người con trai kia mới chính là thứ cô để ý.

Lướt qua người Katherine, cô nâng chân váy mình lên chạy nhanh xuống phía dưới. Mái tóc vàng kim mềm mại cũng vì thế mà bay ngược ra phía sau bắt lấy ánh nắng, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

Công nương gọi tên thiếu gia, cô gái ấy lại có thể vì tiếng kêu của Victor mà chạy đi hoảng hốt. Cái tình cảnh này, hiện thực trước mắt này khiến cho Katherine phải ngây ngốc. Chẳng lẽ Công nương cũng...

thích thiếu gia?

------------♤♤♤-----------

Quả nhiên là lo lắng không sai. Sau khi nghe xong cuộc gọi từ Ronald, Victor liền tức khắc chạy xuống kéo Charles - người đang bị anh trai mình tóm cổ lôi ra ngoài cổng.

Charles mơ màng không hiểu chuyện gì đang tính hỏi cậu thì đột ngột, một chiếc xe đen bóng từ đâu ra cuồng dại lao về phía hai người. Nhưng chưa kịp phân tích thì cậu lại kinh hãi phát hiện, bên dưới gầm xe máu tươi đang tóc tách theo kẽ hở trào ra. không chỉ có cậu mà ngay cả Victor cũng bàng hoàng không ngớt.

Vừa lúc cánh cửa xe bật mở thì James cũng từ bên trong đi ra, quản gia Ted cộng thêm mấy cô hầu từ sau vườn men theo tiếng động. Tất cả mọi người đều phải trợn lớn mắt ghê sợ trước khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

Ronald toàn thân bê bết máu đang ôm ngang người một cô gái không chút huyết sắc, mà thân thể cô gái đó đã bị nhuốm đỏ không sót một chỗ. Tựa như tử thi sắp sửa bị gió tuyết thổi cho đông cứng, máu tươi tuôn ra liên tục từ cái lỗ nhỏ nơi ngực trái.

Là bị bắn xuyên tim sao?

James nhận ra cô gái này, cô ấy là... Roseanne.

"Làm ơn giúp tôi, cứu cô ấy."

Thảng thốt chưa kịp tan biến thì bọn họ lại phải bất ngờ trước hành động của người con trai cao ngạo tài giỏi, tổng giám đốc nức tiếng Paris - Ronald Bellamy. Hắn đang nâng niu thân ảnh sống sót không được bao lâu nữa mà cầu xin, vứt bỏ hết tất thảy cái gọi là quyền lực danh vọng, lòng tự tôn cao vút.

Niềm kiêu hãnh bóng bẩy như châu sa ngay lúc này đây đã tan thành mây khói, chẳng đáng giá gì so với thứ tình yêu mới chớm nở.

Quản gia Ted quỵ người xuống đỡ lấy cô gái trên tay hắn, nhanh chóng lớn giọng: "Charles, còn không mau cứu người!"

"Mang cô ấy vào phòng của tôi, khẩn trương lên!" Vẫy hai cô hầu gần đó tiến lại giúp ông, Charles nóng vội lên tiếng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô gái này trúng đạn, nhưng máu chảy nhiều tới mức không cầm được thế kia chẳng phải đã xuyên tim rồi sao?

Cứu sống? Chuyện này đâu còn khả năng.

Sau khi Roseanne được mang vào bên trong, Ronald cũng chật vật mà bước theo. Nhưng cánh tay bỗng bị Victor đằng trước kéo lại, cậu gằn hỏi: "Này, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?!"

Gió lạnh khẽ thổi tung tấm rèm trang trọng hai bên cánh cổng, hong khô lớp máu dính đầy trên áo hắn nhưng chẳng đỡ là bao. Mái tóc vốn gọn gàng sạch sẽ lúc này lại rối mù bung xõa trước trán, thành công che đi cái ánh mắt bi phẫn cùng vô lực. Hắn không trả lời, ngược lại còn nhẹ giọng cầu khẩn: "Xin cậu, hãy giúp tôi một việc cuối..."

Chưa bao giờ trong thấy một Ronald như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ mở miệng cầu xin, Victor nhíu mày chờ hắn nói tiếp.

"Giúp tôi tra ra kẻ thật sự đứng đằng sau chuyện này."

"Kẻ thật sự thì có lẽ em không biết, nhưng người đã nổ súng bắn cô gái của anh, em đã tóm được."

Justin chẳng biết từ khi nào đã dựa lưng vào cánh cổng mà cười nhạt. Hơi thở lạnh lẽo vô ý thổi ra một đám sương trắng theo đợt gió lớn mạnh, như có như không phảng phất nỗi buồn. Cả James lẫn Victor đều phải khó chịu vì đập vào mắt bọn họ chính là bàn tay sưng tấy của thằng em trai.

Mà lúc này, vị Công nương cao quý người Anh và Katherine cũng trùng hợp từ trên lầu chạy xuống, Victor sửng sốt buông tay Ronald ra nhìn. Cứ tưởng cô đã nằm trong chăn ấm mà thiếp đi một giấc rồi chứ, sao lại xuống đây làm cái gì?

Vội vàng tiến tới trước mặt Irene, cậu nhẹ cười: "Này này, Công nương là đang buồn chán sao? Chúng ta cùng lên trên nha."

"Vừa nãy tôi có nghe..." Chưa kịp ngó ngàng nhìn mấy người đang đứng ở đằng xa, cũng chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Victor một tay nắm đi.

"Cứ mặc kệ đi."

Máu.

Sự hung tàn.

Âm mưu.

Giết chóc?

Cậu không muốn Irene phải chứng kiến những thứ đó, cậu không muốn thời gian cô ở bên bị chúng vấy bẩn.

Cậu tuyệt đối sẽ không để cô phải nhìn thấy, không bao giờ.

Trên đoạn cầu thang rộng lớn, phút chốc chỉ còn lại Katherine với đôi mắt bạc ngơ ngác. Cô đang nhìn trân trân vào khung cảnh phía trước, vệt máu chảy dài từ ngoài cổng kéo vào trong sảnh chính. Của ai thế? Đống máu này là của ai, sao có thể nhiều đến như vậy?... Nhưng đặc biệt hơn lại là bàn tay của người đó, cô rũ mắt.

Cũng đang tóc tách chảy xuống.

Nghiêng người nói nhỏ vào tai Ronald vài câu, Justin liền lách mình đi qua hắn. Đồng tử lập tức co rút lại tàn bạo, hắn chẳng nói chẳng rằng, như kẻ điên mà lao nhanh ra chiếc xe phẫn nộ phóng vọt đi.

James yên lặng từ nãy, giờ mới có thể sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây, chúng có vẻ mật thiết với nhau. Ban đầu là trò chơi của hắn, nhưng càng về sau thì chính hắn lại cảm thấy mình giống như một quân cờ đang bị điều khiển trong trò chơi này.

Có lẽ nên tìm hiểu thêm một chút thôi.

"Đi băng lại bàn tay của em đi, và bớt quản chuyện bao đồng hộ anh." Lướt nhanh qua người em mình, James thong dong đi thẳng xuống gara.

Khẽ nghiêng người một chút, chỉ qua vài giây ngắn ngủi liền đã trông thấy một chiếc xe Benz cũng theo lối của Ronald mà vọt đi. Chớp mắt một cái, Justin xoay người vào trong.

Nhưng chưa bước được hai bước thì cậu phải lập tức dừng lại. Nơi bàn tay chảy máu bỗng run lên đau nhói, trước mắt cậu chính là...

Katherine.

"Trói buộc cô ấy, biến cô ấy trở thành người của cậu. cho dù có là thể xác thôi cũng chỉ có thể thuộc về một mình cậu."

"Mạnh mẽ lên chứ, đồ nhát gan!"

Câu nói của Christian bất giác vang vỏng lên bên tai, Justin lại cười nhạt một tiếng, cậu đút bàn tay lành lặn vào trong túi quần mà bỉnh thản bước đi. Mặc kệ cơn gió dữ dội bay vào từ cổng chính thấm vào vết thương đến đau buốt, tiếng mũi giày cứ bôm bốp vang lên như đang át đi tiếng thét thầm thì yếu đuối.

Cũng chẳng khác gì Katherine, cô đang rũ mắt nhìn bóng dáng cao lớn nhưng lẻ loi đang tiến về phía mình ấy, tên con trai tội nghiệp bị cô chối bỏ.

Làm sao để tôi có thể tồn tại mà không vướng bận cậu đây? Làm sao để tôi có thể vui vẻ sống tiếp mà quên đi tội lỗi do cậu thêu dệt? Đã làm tôi tổn thương thì phải chăng cậu nên biến đi? Biến mất, rời xa khỏi những mảnh vỡ của cuộc đời tôi.

Đừng cố hàn gắn, cũng đừng cố níu kéo, bởi vì những chấp niệm ích kỷ ấy sẽ không bao giờ được đáp trả!

Thế nhưng chính Katherine lại không thể bỏ mặc cậu, tại sao chứ? Ai mà biết được, con người mà, đôi khi cũng chẳng thể điều khiển nổi trái tim hay lý trí.

Khoảnh khắc Justin thầm nghĩ có lẽ mình cũng nên buông bỏ đi, dứt khoát trôi qua cái thứ tình cảm đáng thương này thì đột nhiên xuất hiện một sự cứu rỗi, hay chính xác hơn là một tia sáng le lỏi mà Chúa ban tặng cho cậu. Vớt vát nó, giữ chặt lấy nó và tôi sẽ không bao giờ buông tay em.

Trên đoạn cầu thang trải thảm rực rỡ, cô gái với bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bỗng nắm lấy góc áo nơi cổ tay của người con trai ấy. Không hề động tới làn da vì bàn tay nọ đang đau lắm, vết rách bị cắt đứt ngay giữa da thịt nóng rát. Mà bên cạnh, người con trai lại đang ngây ngẩn ngắm nhìn cái người đang nắm lấy tay mình kia.

Hệt như một bức tranh tuyệt đẹp. đối diện họ, tuyết lại một lần nữa lất phất rơi, bên ngoài sảnh chẳng biết từ khi nào đã dày lên một vốc băng lớn. Đâu đó bất chợt vang lên một câu nói, tựa như đóa bồ công anh mỏng manh có thể tan biến, nếu không yên lặng thì sẽ chẳng bao giờ nghe ra.

"Thiếu gia, để tôi băng bó cho cậu."

Tình cảm cho đi đôi khi chẳng cần phải đáp trả nhiều nhặn, chỉ cần tặng cho nhau đôi lời hứa hẹn, quan tâm. Chỉ cần trong mắt người đó vẫn luôn tồn tại hình bóng cậu, vậy là quá đủ cho trái tim tham lam này rồi.

Vô thức mỉm cười, vô thức mà một lần nữa chịu thua trước cảm xúc mãi mãi không thay đổi đó. Justin nào đâu có biết, nếu hôm nay cậu càng lún sâu thì ngày mai bản thân lại càng phải chịu thêm nhiều khốn khổ.

Tồn tại trên đời rốt cuộc cũng chỉ vì một thứ tình yêu tuyệt vọng như thế, quả thật quá đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro