¤ 4 | Dẫn khách tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã bắt đầu chuyển tối, Victor tâm tình tốt phóng xe chạy loanh quanh Paris một vòng. Tại vì lúc này đây, sau lưng cậu đang hiện hữu một thân ảnh xinh đẹp.

Vị Công nương lạnh lùng người Anh.

Cô gái được sinh ra bởi sự kết tinh đẹp đẽ nhất mà cậu biết, và cũng là người phụ nữ đầu tiên khiến cậu cảm thấy hứng thú.

Victor từ lúc mười sáu tuổi đã cảm nhận được thế nào là mùi vị đàn bà. Phụ nữ đối với cậu mà nói, chính là một thứ so với tiền còn dễ kiếm hơn. Chẳng cần yêu cầu, ngày nào cũng sẽ có người tự nguyện leo lên giường làm công cụ tiết dục dùm cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, sẽ có ngày bản thân phải hao tổn tâm tư vì một cô gái, bởi vì đàn bà thật nhạt nhẽo, cậu chán ngấy cái kiểu quá nghe lời, trên giường ngay cả một chút tình thú cũng không có. Tất cả những thứ đó không thể làm cho Victor thỏa mãn được.

Cho tới khi nhìn thấy vị Công nương cao quý lạnh lùng bước đi trong một tấm hình trên mạng kia, tâm tư cậu không hiểu sao lại vô cùng nhộn nhạo. Có một niềm khao khát gì đó đang dần len lỏi trong đại não gào thét với cậu rằng:

Victor Louis tôi, nhất định phải có được em.

Chiếc mô tô phút chốc đã dừng ngay trước cổng một căn biệt thự nguy nga to lớn. Victor cảm giác người đằng sau vẫn ôm mình khư khư, mặt cũng dí sát vào lưng không chịu rời ra. Khẽ cười, cậu hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt thắt lưng mình kia, hà hà, thật run rẩy làm sao...

Hình như cậu dọa sợ người ta rồi.

"Công nương, tôi rất vui khi được cô chân thành ôm như thế này... nhưng chúng ta đã tới nhà rồi." Ngón tay xấu xa của cậu còn cố tình vỗ nhẹ lên mu bàn tay nọ một cái.

Irene từ khi sinh ra cho đến giờ chưa lần nào bị người khác dọa khiếp vía như vậy, cô tưởng mình đã rơi mất từ lúc nào rồi. Bị tên kia ác ý trêu đùa, cô cũng không thể phản kháng, chỉ nới lỏng bàn tay cố gắng điều chỉnh thanh âm một chút, nhưng lời nói phát ra vẫn là run rẩy không thôi:

"Nếu anh, anh còn dám đối với tôi như vậy một lần nữa thì..."

"Thì sao?" Victor nhếch mày xoay người lại, bật cười nói.

"...Tôi sẽ bắn chết anh!"

Cậu lúc này đích xác là ngửa đầu cười sằng sặc. Bắn chết sao? Không ngờ cô gái này cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Nhịn không được nhéo má cô một cái, cậu nheo mắt: "Thật vinh dự nha, cô đây cũng có hứng thú với tôi cơ đấy."

Đúng vậy, tôi chính là hứng thú muốn giết chết anh.

Irene bị hắn động tay động chân thì thập phần chán ghét, mà cô cũng chẳng thể quản nổi nữa rồi. Mái tóc như những sợi chỉ màu vàng, bởi vì gió thổi mà rối tung lộn xộn, lại càng tô điểm cho khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh thêm mê hoặc lòng người.

Victor cảm giác toàn thân như lửa thiêu, nóng đến mức muốn làm vài chuyện mờ ám để giải tỏa. Nhưng cậu chưa kịp thực hiện thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi:

"Tam thiếu gia." Sau lưng không biết từ khi nào trước cổng đã xuất hiện ba bóng người. Một là quản gia Ted, hai là cô hầu gái, ba là...

"THẬT KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI Công nương Hoàng gia của quý quốc Anh lại có thể xinh đẹp đến nhường vậy nha!! Rất hân hạnh được tiếp đón cô, thưa mỹ nhân!"

Giọng nói phải gọi là chua ngoa, như cố tình nhấn mạnh để người khác giật mình, ngoài đại thiếu gia được mệnh danh là yêu tinh quỷ quyệt - James Louis kia thì đâu còn ai? Ngay khi hắn vừa dứt lời, ba người hiểu hắn nhất cũng chỉ có thể đen mặt mà lắc đầu ngao ngán.

Irene hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên con trai này. Cô sẽ nghĩ hắn là một cô gái nếu như bộ tây trang lịch lãm hắn đang mặc kia không tồn tại.

"Hân hạnh." Cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Ôi trời, lạnh lùng làm sao." James nhoáng cái đã tiến lên, đẩy cậu em đang đơ mặt sang một bên, nắm lấy tay vị Công nương xinh đẹp mà nâng cô xuống xe.

Liếc thấy Victor mặt đang đần thối, hắn cười trêu: "Hey Victie, em còn không mau vào bếp giúp Mei một tay đi chứ, chắc bà ấy đang cần người phụ giúp lắm rồi."

Victie?

Quản gia Ted đứng im từ nãy chưa lên tiếng, lại vì câu nói này mà muốn độn thổ. Sao thiếu gia lại có thể khốn nạn đến vậy chứ? Ai ai trong cái biệt thự này cũng đều biết tam cậu chủ rất ghét bị gọi như thế mà, đằng này James thiếu gia lại lặp lại một trong những cái luật lệ bức thiết ấy.

Amen, cậu Victor chắc chắn sẽ nổi bão cho xem.

Và đúng như ông quản gia nghĩ thật, cậu thực sự đã nổi trận lôi đình. Victor nghiến răng kéo Irene đang ngơ mặt khỏi tay anh mình ra, giao cho cô hầu gái rồi bảo: "Đưa Công nương lên phòng nghỉ ngơi."

Cô hầu mỉm cười hiểu ý, dẫn Irene rời đi.

Trước khi đi, cô còn quay mặt lại liếc ba bóng người phía sau một cái. Chỉ thấy tên con trai đẹp đẽ kia hướng mình nháy mắt, liền bị Victor dữ dằn đá một phát.

Ngắm một lúc rồi thôi, cô quay đầu trở về thì chạm phải ánh nhìn đờ đẫn của cô hầu, bèn nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hơi giật mình, cô hầu gái xấu hổ đáp: "Công nương, người cười thật xinh đẹp."

Irene ngẩn người nghĩ lại. Cười? Cô lại có thể nhìn về phía tên đó mà cười sao?

Ngay lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt trong suốt của Irene thoảng qua vài tia bàng hoàng. Trấn tĩnh tâm tình lạ lẫm hiếm hoi ấy, cô thẳng lưng bước đi với tà váy bay bổng trước gió đêm, chẳng buồn nói gì nữa.

----------♤♤♤----------

"Ted, ông cũng mau vào chuẩn bị nốt tiệc đón tiếp đi, một lát nữa bạn tôi sẽ đến. Và tôi cũng không muốn Công nương chê đồ ăn Pháp không ngon đâu." Victor nghiêm giọng nói với ông quản gia, nhưng đôi mắt lại tựa hình viên đạn mà trừng thẳng vào James phía trước.

Ted già nhìn hai vị chủ nhân như đang muốn đánh nhau tới nơi thì không khỏi thở dài: "Vâng, tôi biết rồi."

Đợi cho bóng lưng cuối cùng biến mất, tam thiếu gia lúc này mới hướng người đối diện nhe nanh trợn mắt: "Này, có phải anh cảm thấy bản thân sống quá đủ nên mới dám trêu đùa em như thế?"

"Ô hô, cha ơi mẹ ơi, về đây mà xem này! Victor nó lại vì một cô gái mà giở giọng hăm dọa anh mình. Đúng là ông trời không có mắt, lại có thể ban cho con một đứa em độc ác như thế này huhu..." James y hệt thiếu nữ bị người đời khi dễ ôm mặt gào thét, làm cho Victor bên cạnh càng co giật khóe miệng. Câu đấy phải là cậu hỏi mới đúng chứ thằng anh chết tiệt!

"James - Louis!" Cậu tức như muốn hộc máu mồm mà gằn chậm tên anh trai, tên khốn khiếp này đúng là...

Mặc dù hay đùa cợt thế thôi, nhưng James lại chính là một ông trùm buôn vũ khí phi Chính phủ tàn nhẫn có tiếng. Dưới lớp mặt nạ ủy mị đó đích thực là một con quỷ, không biết bao nhiêu kẻ đã phải đổ máu dưới tay anh ấy rồi, từ già trẻ gái trai, từ bé cho tới lớn... đều không hề bỏ sót. Anh ấy là một kẻ luôn lấy nụ cười làm thú vui tiêu khiển, lợi dụng vẻ ngoài chói mắt của mình dần trở thành người đàn ông quyền lực nhất nhì nước Pháp.

Anh cả của cậu nếu so với sự ngoa độc kỳ dị của anh hai Auguste, thật sự chỉ có hơn chứ không có kém.

"Haha!..." Cảm thấy đã đùa đủ bụng, James tằng hẵng cười to hai tiếng.

Victor đối với ông anh sởi lởi này từ trước đến giờ cũng chẳng thể làm gì được, cậu đành thở dài chuyển chủ đề: "Mà vụ giao hàng cho Hắc Long diễn ra suôn sẻ không anh?"

Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhướn mi mắt nói: "Tất nhiên, chỉ là hôm nay bị lọt thỏm hai con sâu thôi à."

"Sâu?" Victor cười: "Em tưởng anh đã chuẩn bị thuốc xịt trước khi đi rồi chứ?"

"Xịt thì có, nhưng một trong hai con sâu lại lẳng lơ và uốn éo quá thể, thế cho nên..."

"Cho nên anh đã bị nó bỏ bùa à?" Cậu hơi ngạc nhiên hỏi. Thì ra thằng anh dở hơi này cũng biết rung động trước đàn bà ư?

James chỉ cười cười, đúng thế đấy.

Hắn đã bị một con sâu lẳng lơ tên Joyann Baronne mê hoặc rồi, hiện tại cũng đã âm thầm kêu người đi điều tra thêm thông tin.

Thật mong chờ nhỉ, tiểu yêu tinh?

"Không phải em nói sẽ có bạn tới sao, sao bây giờ còn chưa đến?" James dừng lại suy nghĩ, chuyển chủ đề đút hai tay vào túi quần, ngáp dài hỏi.

Victor lúc này mới sực nhớ ra, vội rút điện thoại ra gọi xem tình hình.

James tiện mồm hỏi tiếp: "Mà bạn em là ai thế?"

"Ronald Bellamy."

Câu trả lời nhất thời làm hắn khá ngạc nhiên: "Cái gì, là thằng nhóc mới hai mươi tuổi đã lên chức tổng giám đốc khu thương mại France á?!"

"Chuẩn rồi." Chẳng phải hội nhà giàu thường chơi với nhau hay sao, anh ấy ngạc nhiên thái quá vậy?

James gật nhẹ đầu cảm thán, xoay người tính rời đi thì như nhớ ra cái gì, lại hướng về phía cậu em đang tìm số điện thoại: "À, tiện thể em gọi cả thằng Justin về nữa đi, cũng không biết nó đang ở xó nào."

Victor nhíu mày: "Nhưng em gọi nó sẽ không chịu về."

"Nói tên anh thì tự giác nó sẽ về." James đi được một đoạn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ trầm giọng nhắc một tiếng như thế.

Tam thiếu gia cười khổ. Đúng vậy, thằng em nhỏ này của bọn cậu không sợ trời, không sợ đất,

chỉ sợ James.

...

Mân mê một lúc Victor cũng tìm thấy số của Ronald với cái biệt danh 'mặt người dạ thú', lưu như vậy thảo nào tìm không ra. Cậu nhếch miệng cười nhạt, và ấn gọi.

Ronald là bạn thân của cậu từ rất lâu, nhưng rất ít ai biết đến quan hệ của bọn họ. Bởi vì hắn là một người hướng nội, lịch sử chỉnh chu nên không thích phô trương hay gặp gỡ ai hết.

Thế nhưng vì cái gì mà hắn lại có biệt danh là 'mặt người dạ thú'? chính là vì trong ngoài bậc nhất, tâm ngoan thủ lạc, nếu không một tên con trai trẻ như vậy sao lại có thể leo lên cái chức tổng giám đốc - người thèm thần muốn dễ dàng như vậy được.

Ngoài ra Ronald còn có một đặc điểm gây ức chế, đó là lười nói. Hắn không bao giờ thốt ra những thứ không cần thiết, mặc cho người nói chuyện có gào thét đến rách cả cổ họng, hắn cũng chỉ dùng một bộ mắt điếc tai ngơ đùa cợt người ta, hận không thể lao đến mà bóp chết.

Ví dụ như bây giờ:

[ Sao? ]

Victor nghe đầu dây bên kia trả lời, bắt đầu kiềm chế sự khó chịu: [ Này, tôi cũng không phải đang nợ tiền cậu, có thể ngưng dùng cái giọng điệu nhạt nhẽo đó để nói chuyện với tôi không? ]

[ Hình như cậu cũng không phải không hiểu tính cách của tôi. ] Ronald lúc này vừa nhấc chân định rời khỏi khu mua sắm của mình thì chợt dẫm phải thứ gì đó, hơi dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn.

[ Lát nữa có thể đến nhà tôi không? ] Victor đối với cậu bạn cứng mồm cứng miệng này, cũng chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

Là một tấm ảnh.

Mặt sau tấm ảnh còn có ghi một dòng chữ gì đó, Ronald vừa cúi đầu xuống nhìn, vừa trả lời người bên kia điện thoại: [ Lý do? ]

[ Bữa tiệc chào đón người phụ nữ sắp sửa sẽ thuộc về tôi, thế nào? ] Lời này phát ra 100% là phải đấu tranh tư tưởng rất ác liệt, cậu còn không quên bổ sung thêm một câu:

[ Chỉ là 'sắp'... nó cũng đồng nghĩa với 'sẽ'. ]

[ Ok. ] Ronald nói xong lập tức ngắt ngang máy, mặc cho đối phương bên kia mặt đen ngang đáy nồi.

Nhẹ cầm lấy tấm ảnh nọ, cậu dí sát mặt để đọc dòng chữ phải nói là cực xấu bên trên.

Cải Bắp Roseanne

Này... là cái quái gì?

"HAHAHAHA!!!" Tiếng cười bật thốt ngay sau lưng khiến Ronald đanh mặt.

"Yên lặng đi."

Tên trợ lý lập tức ngậm chặt miệng lại. Cậu đúng là đáng chết, lại dám cười vô duyên như vậy trước mặt sếp.

Nhưng mà, Roseanne Cải Bắp á hả...

Thật sự là một cái biệt danh quá ngu Hahahaha!

Ronald nhìn nhìn cái kẻ cực ngáo kia, cũng nhịn không được mà cong khóe miệng. Thật muốn nhìn xem bản mặt của cái người này xấu đẹp ra sao.

Nói là làm, hắn liền lật tấm ảnh lại.

"Á!! Chẳng phải là cô gái lúc nãy sao!" Tên trợ lý một lần nữa nhảy xổng lên, lần này hắn đã thực sự làm cậu câm miệng:

"Tháng này, cậu bị trừ lương."

Cậu nghe xong thì lập tức hóa đá.

Ronald dứt lời, chẳng thèm quan tâm xoay lưng một cái đi vào xe ô tô của mình, giám đốc không còn ý định trở về công ty nữa.

Ra là cô gái hồi nãy húc phải mình.

Hắn mím môi hiện rõ má lúm đồng tiền, khuôn mặt lịch sự phảng phất sự tà mị khó nói.

Thú vị, rất chi là thú vị đây Cải Bắp.

Trên đường lớn của trung tâm thành phố, một con xe Aston Martin One 77 mang theo tâm tình vui vẻ của chủ nhân, phóng vùn vụt đi trước hàng vạn con mắt ghen tị của mọi người.

...

"ẮT XÌIIIIII!..."

Roseanne đang nhai thịt bò thì bỗng hắt xì một tiếng, làm cho Seline và hai chị em kia co giật cơ mặt. Seline đặt dao dĩa xuống không ăn nữa, nhanh nhảu cất đĩa rồi về phòng, Wendy nuốt nốt miếng khoai trong miệng xong thì cũng dứng dậy, đi từ tốn ra phòng khách.

Phút chốc trên bàn ăn chỉ còn lại hai người.

Roseanne đần mặt, thấy bọn họ lần lượt bỏ đi thì ngơ ngác, bèn hướng cô gái ăn mặc 'thoải mái' ngồi bên: "Bọn họ bị gì vậy hả Joy?"

Joyann đặt dao xuống thở ra một hơi: "Haizz, Rosé à, bảo cậu ngốc cũng đâu có oan."

Rồi cô vuốt vuốt cái má phúng phính của cô bạn mới bay từ Mỹ sang không khác gì con nít này, chẹp miệng: "Ra đường cũng đừng dùng cái biểu tình ngây thơ như này đấy biết chưa, nếu không sẽ có kẻ nhịn không được mà bắt cậu về ăn mất đó!"

Bị Joyann dặn đùa như vậy, gương mặt trắng hồng liền biến thành tái xanh. Roseanne lại nhớ đến cái tên dâm tặc cả gan soi mói nội y kia, phải chửi một lần nữa mười tám đời tổ tông nhà hắn mới vừa lòng.

Cái chuyện xấu hổ ấy, cô cũng chẳng dám kể cho con bạn kia biết, kiểu gì cũng phá lên cười rồi trêu chọc cô đủ kiểu cho xem. Thở hắt một hơi, Roseanne tiếp tục cắt bít tết.

Nhưng cô không để ý rằng Joyann ngồi bên đang méo mặt quan sát mình.

Hừm, Cải Bắp hình như không có nghe cô nói thì phải, biểu tình trên mặt cũng quá mức phong phú đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro