¤ 5 | Bữa tối căng thẳng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris buổi đêm mang theo cái đẹp đầy cám dỗ và mê hoặc của một nàng Công chúa kiêu kỳ. Ai đó đã nói, nếu một người may mắn được sống ở đây cả một thời tuổi trẻ, thì mai này cho dù người đó có đi đâu, Paris cũng sẽ theo họ đến hết quãng đời của mình.

Thế nhưng Irene lại không có cảm giác ấy.

Cô là cháu gái của Nữ hoàng Elizabeth II và con gái của Nữ hoàng Anne. Từ nhỏ đã được sống trong nhung gấm lụa là, chưa bao giờ phải tự làm bất cứ một việc gì, ngay cả uống nước cũng có đầy rẫy kẻ hầu người hạ, bưng bê phục vụ tận nơi. Ấy vậy mà chỉ vừa mới đặt chân lên đất nước được mệnh danh là kinh đô ánh sáng này chưa tới một ngày, cô đã có thể cảm nhận được hết đầy đủ tư vị 'hỉ - nộ - ái - ố'. Tất cả còn không phải tại tên con trai đáng ghét kia hay sao.

Nếu như Nữ hoàng Anne biết được con gái vì cái hiệp ước Chính trị to lớn của bà mà phải đứng tại sân bay hai tiếng đồng hồ, bị kẻ lạ trêu chọc thì không biết bà sẽ làm ra cái vẻ mặt gì đây.

Hừ, bất quá, Irene chính là không quan tâm, cô đã đủ lớn để biết mình nên làm gì. Trong cái lồng vàng mang tên Hoàng gia kia âm hiểm tới mức nào không phải cô không biết, cũng không phải chưa từng trải qua những biến cố tranh đoạt quyền lực.

Cho nên, một chút nhỏ nhoi này có là gì đâu chứ.

Victor sao?

Cánh môi nhẹ cong lên, Irene vươn tay khoác lên vai chiếc áo lụa trong suốt, cứ như thế từng lớp lại từng lớp váy màu trắng thuần khiết bao lấy cơ thể cô, tựa như một đóa hoa bạch hồng huyền bí xinh đẹp.

Những gì mà anh đã làm với tôi ngày hôm nay...

Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Sải từng bước tiến ra khỏi phòng riêng, vị Công nương diễm lệ lạnh lùng gật nhẹ đầu với cô hầu gái, sau đó rũ mắt xuống phòng ăn đi tới.

----------♤♤♤----------

Trong phòng ăn.

Bảy con người như bước ra từ bức tranh họa hoạt cổ xưa đang ngồi thành một vòng trên chiếc bàn tròn, chỉ còn một cái ghế đối diện vị chủ nhân của ngôi biệt thự này là đang trống.

Có thể thấy rằng, bọn họ đang chờ một người rất đặc biệt. Trông thì có vẻ thật trang trọng làm sao, nhưng thực tế thì:

"Thiếu gia, x... xin người giữ lễ." Cô hầu gái mặt đỏ tới tận mang tai hiện đang cúi đầu, cầu xin tên con trai xinh đẹp nọ đừng có tiếp tục trêu trọc cô nữa. Quan trọng nhất, trong phòng cũng không phải chỉ có hai bọn họ huhu.

James một tay sờ sờ, một tay nhéo nhéo, khuôn mặt tà mị cứ thế mà cười một cách vô lại: "Thế nào là giữ lễ?... Là thế này... hay là thế này hả..."

"THIẾU GIA!!" Sớm đã không chịu nổi, đến khi cả mông cũng đã bị hắn vỗ tét một cái, cô hầu lập tức phát hỏa hét lớn.

Đối với sự tình quen thuộc này, sáu kẻ ngồi trên bàn cũng tỏ vẻ xem như không thấy.

"Nếu như không thích thì chỉ cần nói là em không thích, việc gì phải hét lớn như vậy chứ?" James da mặt dửng dưng bĩu môi nhẹ giọng, hắn cũng rút hai tay về, ngồi lại ngay ngắn, còn cô hầu gái đứng bên cạnh kia thì trông như sắp khóc đến nơi.

Thiếu gia là đồ cầm thú!

Quản gia Ted đằng sau cũng vặn vẹo không ít. Có phải đại thiếu gia đã hết thuốc chữa rồi không? Cái hành động vô sỉ như thế mà cũng làm ra được, quả đúng là vô phép tắc.

"Ted à, tôi biết ông đang chửi tôi."

Rùng mình một cái, ông quản gia cúi đầu không nói gì. Aiz, đúng là yêu thành tinh, ngay cả đầu không quay mà lão nghĩ gì hắn cũng biết.

Thiếu gia ơi là thiếu gia, đến bao giờ cậu mới nghiêm túc được một chút đây hả?

Haiz, bỏ qua hành động bỡn cợt thành thói của thiếu gia thì hôm nay, đúng là một ngày tuyệt vời. Trước mặt ông đây toàn là những con người cao quý hiếm có, cùng nhau quy tụ về một chỗ thế này quả thật khiến người ta thèm muốn ha. Ông cảm thấy nếu như lũ phóng viên hiện tại mà có mặt ở đây thì có khi nào, cảnh tượng này ngày mai sẽ được đăng lên trang nhất của tờ Nhật báo thời thượng hay không?

Bên cạnh James thiếu gia quả đúng là siêu mẫu nha, không phải siêu mẫu bình thường mà chính là người đại diện độc quyền cho hãng thời trang Giorgio Armani. Tên gì í nhỉ? Đúng rồi, Christian. Tuy cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản, nhưng lại không thể che được khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bắp cường tráng thấp thoáng dưới lớp vải. Ống tay áo tùy ý sắn lên tít trên để lộ ra cánh tay cân đối mạnh mẽ, cuối cùng là đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc dưới chiếc quần tây tối màu.

Thiết nghĩ, không biết liệu cô gái nào sẽ có diễm phúc được ôm lấy chàng trai này đây?

Ông quản gia tấm tắc khen, đang định tiếp tục nhìn sang người bên cạnh Christian thì lại bị điệu bộ quen thuộc nào đó làm cho hộc máu.

"Ưm nhìn Christian đến chảy cả nước miếng như vậy, tôi có thể đoán được trong đầu ông đang tưởng tượng ra cái gì rồi. Nhưng bất quá Ted ạ..." Chẳng quan tâm Ted già có bị đột quỵ vì lời nói của mình hay không, James cứ híp mắt ngả ngớn trêu:

"...Ông không phải gu cậu ấy."

Lần này không chỉ có quản gia chết sững, mà ngay cả siêu mẫu nào đó cũng suýt chút nữa ngã ngửa.

Này, hơi quá.

Ngoại trừ Auguste luôn diện vô biểu tình hờ hững nhìn đồng hồ và Victor đang thư thái dựa lưng lên ghế suy nghĩ gì đó ra, thì những người còn lại đều cứng miệng. Ai cũng cầu mong rằng người tiếp theo bị James nhắm vào không phải mình.

Nhưng ngược lại với sự lường trước đó, đại thiếu gia chỉ híp mắt nhìn sang chiếc ghế trống phía đối diện. Cũng chả còn tâm tình trêu chọc mọi người nữa, thanh âm trầm thấp chợt vang lên: "Mấy giờ rồi?"

"Đã tám giờ mười phút, thưa thiếu gia."

Justin đột nhiên hừ lạnh: "Cô Công nương này là đang muốn chơi chúng ta sao?!"

Katherine ngồi đối diện theo quán tính tiếng động thì vô thức ngẩng đầu, lại vô tình chạm phải tròng mắt đỏ rực tựa như lửa của cậu, ngay lập tức hoảng hốt cúi gằm xuống.

Dù có bị mù đi chăng nữa thì cũng rất dễ để nhận ra, đôi con ngươi Tử thần ấy đang chứa đựng một sự tức giận khó kìm nén xoáy thẳng vào cô.

Mà thực tế, mắt Katherine vốn không phải mù.

Cho nên, cách duy nhất để bớt sợ hãi là cô phải tránh ánh mắt đó đi, không được tự nhiên dịch sát gần Auguste.

"Rắc rắc..." Âm thanh của tiếng xương sụn vang lên rất nhỏ, Justin vì cái hành động ấy lại càng thêm điên tiết. Em là cố tình muốn tôi phải tức chết lên sao?!

Vì mải nhìn đất nên Katherine không hề phát giác được tia nguy hiểm của cậu.

Hơi cúi đầu, trông thấy cái đầu nhỏ nâu nâu của ai đó đang cố rúc vào cánh tay mình, Auguste có hơi sững lại. Không đẩy ra, y chỉ đơn giản là nhìn một cái rồi quay lên, mặc kệ cô.

Christian lúc này mới để ý đến, thì ra cô gái kia chính là người đặc biệt trong lòng Justin. Nhìn qua cũng chẳng có gì nổi bật lắm, ngoài làn da trắng quá mức và mái tóc nâu tự nhiên cũng chẳng có gì hơn người, một khuôn mặt phổ thông dễ nhìn. Thật tình, nếu để nó lẫn vào đám đông thì chắc chắn sẽ rất dễ dàng bị người đời lãng quên.

Vậy mà cớ sao tên bạn cuồng vọng của hắn lại có thể si mê gương mặt đó đến thế nhỉ? Quả thực làm cho người ta sinh ra hứng thú.

Hắn vốn nghĩ cô gái này chắc hẳn phải là quốc sắc thiên hương, mỹ lệ tuyệt luân.

Giống như, giống như...

Tiểu hồ ly nọ.

Khóe môi bất giác cong lên, hắn nhẹ chớp mắt che đi sự khó hiểu trong lòng.

Nhìn tất cả một lượt, Ronald cảm thấy thời gian của mình giống như bị trôi qua một cách lãng phí. Cậu rất muốn đứng dậy hoặc quay qua châm chọc Victor một cái nhưng thật sự, cậu lười lắm.

Đành thôi vậy.

"Victor, đừng nói là em đã làm gì khiến người ta giận dỗi nha." James vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc nơi ngón áp út, nheo mắt nhìn tên con trai biếng nhác đang thản nhiên kia.

Đối với lời buộc tội không căn cứ của anh trai, cậu cũng chỉ chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, khép nhẹ đôi mắt xanh bâng quơ: "Anh nói xem."

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Victor lúc này mới khẽ mở mắt ngước nhìn đồng hồ, ngón trỏ tao nhã gõ từng nhịp vào thành ghế. Hít hà một hơi như cảm nhận được gì đó, trước con mắt khó hiểu của mọi người, cậu chậm rãi đứng dậy tiến bước ra cửa.

"Tới rồi."

Em, có mùi hương của một đóa hoa.

Ngọt ngào, nhưng đầy rẫy nguy hiểm.

Đâu đó trong cơn gió kia, vầng trăng màu bạc vẽ lên bóng hình vạn lần khó quên ấy.

Người con gái Hoàng gia xinh đẹp.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, khoảnh khắc tà váy trắng phất phơ lay động nhịp theo bước chân, mái tóc một sắc vàng kim được xõa tung mơn trớn trên cánh vai mảnh dẻ thanh thuần.

Cô gái cao quý tựa như ánh Mặt Trời xuất hiện, lại bởi vì kẻ nào đó mà dừng chân ngay trước cửa.

Irene không nghĩ người đầu tiên cô chạm mặt lại chính là hắn.

Tại sao luôn là hắn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro