¤ 44 | Đêm của đồ tể [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Hoàng gia Pháp cũng đang xảy ra một vụ việc gay cấn chẳng kém gì. Toàn bộ hầu cận trên dưới và vị quản gia già đang cùng nhau quỳ gối trước bậc thềm, cúi dập mà cầu xin đại thiếu gia của bọn họ đừng đánh nhị thiếu gia nữa.

Nhưng cho dù có quỳ gối bao nhiêu lâu, van xin nhiều đến chừng nào thì James vẫn tuyệt đối không dừng lại. Hắn đã sớm mất hết tỉnh táo túm chặt lấy cổ áo em mình, từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt lạnh lùng đầy cố chấp. Tâm tuy xót xáy nhưng nó đáng bị trừng phạt, nếu như hôm nay hắn không ngăn cản được thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Gia tộc này không thể không có quy củ, Louis không thể không có tôn nghiêm.

Tức giận một cước hất bay Auguste vào tường, hắn không quản những con người đang quỳ gối bên dưới nghiến răng từng bước đi đến trước mặt y, một lần nữa nắm chặt lấy mái tóc đen bóng mượt, bạo nộ lôi thẳng lên gằn nói:

"Lần trước em đánh Justin là bởi vì nó chẳng thể nói lý lẽ, và lần này anh đánh em cũng chính là bởi vì chẳng thể nói lý lẽ được nữa!"

Dứt lời James liền kéo y đứng dậy, bản thân đối diện với ánh mắt trước sau như một kia thì thật sự không dám nhớ lại những chuyện kinh dị rất lâu về trước, tâm trạng dồn nén trừng nộ hét lớn: "Cho nên... ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI TRÓI MÀY LẠIIII!!!"

Sau khi câu nói vừa dứt, quản gia Ted liền giật mình run rẩy nhìn Auguste đang bị hắn túm tóc, đồng tử ông co giật lên đầy vẻ lo sợ. Lần đầu tiên trông thấy đại thiếu gia giống như ác quỷ bày ra một biểu cảm khó tin như vậy, toàn bộ người hầu cũng hoảng hốt không thôi.

Nhưng sự thật có lẽ chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, ẩn khúc đằng sau cái biểu cảm đó chắc chắn còn nhiều nguyên do.

Cứ tưởng y sẽ bị tiếng quát chói tai dọa cho an phận nhưng không, James lại không thể ngờ được đôi mắt đen đặc đó rất nhanh chuyển lạnh. Bạo ngược dãy ra xô ngã hắn chạy thẳng xuống tầng hai, Auguste từ trên lan can nhảy xuống sảnh chính hướng nơi Wendy vừa chạy.

"AUGUSTEE!!..." Phẫn nộ hét lớn, hắn đang tính xoay người đuổi theo thì lại bị toán người đang quỳ gối kia làm cho chấn động. Cặp mày tinh tế khẽ nhíu lại, hắn day day sống mũi không đủ kiên nhẫn: "Đứng lên, đi làm việc của các người đi."

Sợ hãi trước thái độ khó chịu của đại thiếu gia, cả đám liền tức khắc đứng dậy va vào nhau mà lộn xộn chạy thẳng, duy chỉ có vị quản gia già là vẫn hoài im lặng. Nhìn sang thân thể lọm khọm vì vết tích của tháng năm, tâm tình vốn đang tức giận của James bỗng thay đổi bằng một cảm giác chua xót. Thở dài một tiếng, hắn cũng không phải kẻ bội bạc, nghiêng người nâng vị quản gia nọ đứng lên.

"Thiếu gia..."

"Quản gia Ted, tôi biết bản thân nên làm gì, ông không cần lo lắng." Sau khi cúi người phủi đi lớp bụi trên đầu gối của ông, hắn liền nở nụ cười, tao nhã nối gót.

Xoay người trông theo, thấy nơi James đang hướng tới chính là khúc quẹo mà Auguste vừa chạy qua, quản gia Ted biết rõ rằng đêm nay chắc chắn không thể chợp mắt. Ông không muốn anh em họ tàn sát lẫn nhau, càng không muốn có bất cứ một khoảng cách nào ngăn chặn.

"Thiếu gia, già đã đến tuổi này cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ cầu xin cậu đừng làm đau cậu ấy. Nhị thiếu gia... vốn dĩ rất đáng thương."

Thế nhưng cho đến phút chót, cổ họng của quản gia Ted lại khản đặc đi chẳng thể thốt lên từ nào nữa. Nhân sinh vô thường, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cho dù có ngăn cản thì những gì ta nhận lại cũng chỉ toàn là mất mát.

James không nói gì, cắn chặt răng bước thẳng. Thế nhưng sau khi lướt ngang qua một góc đối diện của cổng sau, lam quang trong mắt hắn bỗng gặp phải một cảnh tượng khiến bản thân nộ hỏa ngút trời.

...

Hiện tại đã gần mười hai giờ đêm.

Joyann không quan tâm sự ngăn cản của Holand phóng thẳng xe đến biệt thự bá tước Louis, tuy cô là người ghét làm việc chui lủi nhưng trong hoàn cảnh này thì tiêu chuẩn không thể nào có tên trong trí não được.
Trông thấy hắn điên cuồng đuổi theo nên cô mới hết cách đỗ ngay chính giữa cánh cổng sau đang đóng chặt, mở cửa xe chạy ra.

Chẳng còn thời gian để phá cửa, thứ nhất là cô sợ kinh động đến người trong biệt thự, thứ hai là Holand cũng sắp đuổi tới nơi rồi. Bởi vì chiếc cổng này là một hàng những thanh sắt dài xếp lên nhau nên Joyann không có chỗ để bám. Xoay đầu ngược xuôi, cô mới làm liều trèo lên nóc xe lùi một bước lấy đà, giống như một ngọn gió xinh đẹp phóng lướt thật nhanh qua kẽ hở của thời gian, không quan tâm rủi ro là rất lớn.

Bởi vì đêm nay, cô nhất định phải tìm được Wendy và Roseanne.

Nhưng ngay cái thời điểm mà cô quyết định nhảy qua thì một tiếng rồ ga rất lớn bỗng nhiên vang tới, khiến cho cô suýt chút nữa thì ngã xuống nếu không nhanh tay bám vào thanh chắn trên cùng của ô tô. Vốn dĩ đã có thể nhảy qua rồi nhưng lại bị ai đó làm cho dao động, tinh thần hoảng loạn của Joyann nay càng thêm phần bực bội.

Holand chưa bao giờ phát điên đến thế, cô gái này quả nhiên to gan, dám lừa hắn vào gara trộm xe đòi đi cứu người. Ngu ngốc thì cũng phải có mức độ thôi chứ, nếu là kẻ khác thì hắn sớm đã phanh thây ra rồi.

Nhưng còn cô ta, vì cái quái gì... hắn lại có cảm giác không nỡ?

Đạp tung cửa xe, hấp tấp chạy tới ngước đầu hướng lên Joyann đang bám víu vào thanh sắt to lớn như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. hắn thật sự chỉ muốn lôi tuột cô xuống hung hăng đánh cho một trận.

"Joyann xuống ngay!" Bàn tay dữ dằn nắm lấy thanh sắt siết chặt, Holand không khỏi bất lực.

Liếc mắt nhìn xuống chàng trai đang méo mó bên dưới, cô liền hít sâu một hơi cố gắng gồng mình lên đỉnh của cánh cổng, toàn thân dần có cảm giác mỏi nhừ tê tái. Cao quá, nếu như không có chiếc xe kia thì không biết từ giờ cho đến sáng cô có qua nổi hay không.

Mà lên thì dễ, nhưng xuống thì thế nào?

"Ở yên đó cho tôi, Joyann!" Holand thật sự rất sợ cái cảnh cô gái ngu ngốc này nhảy xuống. cánh cổng này cũng phải gần năm mét, nhảy xuống không toi thì cũng phải trấn thương đôi phần.

Thế nhưng sau khi lời nói của hắn vừa dứt thì Joyann đã quăng mình xuống rồi. Trợn mắt nhìn cô rơi phịch xuống lăn mấy vòng mới dừng, hắn không khỏi cuống lên. Đôi tay bấu chặt lấy thanh sắt như muốn bẻ cong, hắn ghé sát đầu vào kẽ hở giữa hai bên mà hoảng hốt.

"Joyann, Joyann!..." Chẳng thể đếm hết số lần Holand khản cổ gọi cái tên chết tiệt này, hắn cũng không màng để ý hành động tiếp theo của mình. Vươn tay thò qua thanh sắt như muốn tóm lấy người đang co thành một đống phía trước, gấp gáp:

"Có ổn không?!"

Lắc mạnh đầu, Joyann đầu vang mắt hóa bất ngờ nghe được thanh âm từ tĩnh hòa lẫn quan tâm. Giật mình ngây ngốc nhíu mày nhìn sang, đôi mắt nâu ẩn trong đêm tối khẽ động, đôi môi nhỏ vô thức lẩm bẩm: "Ho... seok?"

Biểu hiện như vậy là sao? Còn cả bàn tay kia nữa, chìa ra như muốn nắm lấy mình vậy. Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc đen dài ảo mị nọ, tản mác ra một loại khí tức ấm áp đến lạ. Cô lồm cồm bò dậy, ngây dại nhìn hắn.

"Lại đây, Joyann." Không kiên nhẫn rít lên, Holand đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Sợ cô vào rồi sẽ không ra được nữa, sợ cô bị kẻ nào đó cướp đi khỏi tay hắn.

Không đúng, lúc trước chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Phải, hắn sẽ không coi trọng. Nhưng tại sao trong người đột nhiên lại xuất hiện cảm giác khốn khiếp này?!

Phẫn nộ lia ánh mắt lạnh lẽo về phía Joyann không nghe lời sắp sửa bỏ đi, Holand tức tối gào lớn, hắn không quan tâm đến hình tượng vốn có nữa:

"Nếu như cô đi vào trong đó thì cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không cứu! Wendy, Roseanne, tôi tuyệt đối sẽ bắt tay với James hủy diệt tất cả, cô nghe rõ chưa? Lại đây nhanh lên!!"

Gió thổi mỗi lúc một lớn, cuốn theo lời nói chắc nịch chảy trôi vào sâu trong màng nhĩ. Cả cơ thể bỗng nhiên khựng lại, siết chặt nắm tay, Joyann tức tối trưng ra vẻ mặt khó chịu: "Rốt cuộc anh muốn cái gì?!"

"Muốn cô lại đây, nghe tôi nói."

Thở ra một hơi, Holand không chớp mắt nhìn cô, trong giọng nói đã êm đi vài phần. Biểu tình thay đổi đến chóng mặt này của người này khiến cô cảm thấy thật khó hiểu, chỉ biết cúi đầu dè chừng đi về phía hắn. Dù sao thì sau khi nghe hắn nói xong cô cũng sẽ quay vào tìm chị, không có thứ gì có thể ngăn cản cô cho dù đó có là Holand.

Thế nhưng ngay tại giây phút Joyann đã tiến tới đủ gần thì hắn liền mạnh mẽ túm lấy cổ áo cô, lôi dật về phía mình.

Không thể tưởng tượng nổi điều này sẽ xảy ra. Cô còn chưa kịp hé miệng kêu lên thì cánh môi đã bị hắn dữ dằn cướp lấy, xuyên qua kẽ hở giữa hai thanh sắt. (Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng em thấy cảnh tượng này hài vl:))

Holand hôn cô, một nụ hôn phớt nhanh như chớp, đơn giản chỉ là chạm lên thật nhẹ, cũng bởi vì sự ngăn cách của cánh cổng kia cho nên có chút bất tiện. Hơi thở nóng bỏng bất đắc dĩ chảy qua đôi má, Joyann cứ nghệt mặt ra chẳng nhận biết được cái gì.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ liền có cảm giác đau rát. Hắn vừa cắn mình, bị điên sao?!

"Biệt thự bá tước Louis có tổng cộng năm mươi gian phòng chưa kể chỗ dành cho người hầu, nơi cô có thể tìm thấy Roseanne chính là phòng chữa trị cuối cùng của tầng một. Còn về phần Wendy, cô ta ắt hẳn ở cùng Auguste, cái này thì cô phải tự đi tìm hiểu rồi." Sau khi hé vào tai cô nói hết những điều cần thiết, Holand liền lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng nhét vào tay cô.

Trong phút chốc đã quên luôn nụ hôn cùng vết cắn ban nãy nhìn chàng trai anh tuấn đối diện, Joyann chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Bây giờ đã chẳng còn tâm tình dây dưa nữa, cô lập tức nhét súng vào túi xách xoay một mạch chạy thẳng.

Bóng dáng xinh đẹp đã xa hút, ánh mắt nhu hòa của Holand hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hàn quang lạnh lẽo toát ra muôn vàn sấm sét đến kinh người. Nó dường như muốn chọc khoáy vào tâm, hủy diệt linh hồn, vô tình mang theo một loại ám thị cảnh báo cùng thách thức. Nơi mà hắn đang nhìn chính là cánh cửa mập mờ mà một cái bóng đen đang ẩn thân ngự trị.

Sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối, James vô cùng khó chịu. Con ngươi nâu vàng ánh lên sự căm phẫn như muốn đốt cháy cả căn biệt thự nguy nga tráng lệ.

Đón nhận tia nhìn ác ý của Holand, hắn cố giấu lại cảm xúc trong lòng, nhếch môi chậm rãi đi về phía trước.

---------------♤♤♤--------------

Auguste bấu chặt lấy vai, đạp tung tất cả những cánh cửa nào mình vừa đi qua. Y đang truy tìm cô gái đó.

Wendy...

Wendy...

Wendy!...

"WENDYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!..."

...

Tiếng hét vô pháp dữ dội như muốn xé toạc cả trời đêm, ngay cả Wendy đang co ro một góc trong phòng chữa trị cũng không khỏi bàng hoàng. Cô cảm giác rõ cái khí tức len lỏi ấy, mùi gỉ sét tàn bạo đang mỗi lúc một gần, mỗi lúc một bức bách. Sợ hãi cúi xuống ôm chặt đầu gối, cô muốn ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Thế nhưng bất ngờ thay, bờ vai cô đột nhiên được ai đó ôm vào lòng. Giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là chàng trai mặc áo bloose đang nở một nụ cười trấn an ấm áp. Nhưng trong lòng Wendy như đang có thứ gì đó bứt rứt vậy, chợt dấy lên một cảm giác mất mát.

Không hiểu vì sao bây giờ mình chỉ muốn người đó chạy đi... chạy? Tại sao đột nhiên mình lại muốn người ấy chạy đi chứ? Đôi mắt màu hổ phách này có chút quen thuộc, chỉ là cô không biết rốt cuộc là quen ở chỗ nào.

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó hất tung, khuôn mặt của Wendy hoàn toàn biến sắc. Không chỉ cô mà ngay cả Lyn phía xa cũng hoảng hốt không thôi, toàn thân run rẩy liếc sang phía cửa. Duy chỉ có Charles là không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, vòng tay ôm Wendy nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cảnh giác lùi ra sau.

Một trận gió như cố ý đập mạnh vào bên ngoài cửa sổ vang lên ù ù, không khí tưởng chừng như bị rút cạn khi kẻ kia đặt chân bước vào. Đồng tử sâu hoắm trừng tròng trọc vào đôi tay đang siết chặt của cậu, khuôn mặt Auguste càng thêm căng cứng.

"Buông ra."

Khóe miệng sưng đỏ lúc nãy vừa mới bị James đánh cho méo mó lạnh lùng giương lên. Toàn thân toát ra một sát khí run người, y không đợi cậu trả lời mà tức khắc lao đến gạt mạnh Wendy ra phía sau, còn bản thân lại một cước đá bay Charles vào tường.

Bụng lập tức nhói buốt, mạnh đến nỗi cậu nôn hẳn ra một vũng máu. Lyn trông thấy thế thì hoảng hốt cuống quýt hét lên: "Thiếu gia, xin cậu dừng tay!"

Nhưng kẻ đã hóa điên hóa dại thì làm sao mà nghe được những tạp âm bên ngoài. Auguste chẳng buồn quan tâm, thẳng thừng bước qua bàn mổ nơi chàng trai đang ho khan nọ, y cúi người túm lấy cổ cậu nâng lên.

Charles chưa kịp làm gì thì đã bị tóm gọn, móng tay sắc bén thọc sâu vào da thịt đến phát đau. Lực đạo mạnh mẽ càng khiến cho cậu trở nên phát lạnh, bởi vì cậu tin kẻ đối diện này chắc chắn sẽ vặn gãy cổ mình. Khẽ liếc mắt về phía Wendy, trông thấy cô đang lồm cồm bò dậy chạy về phía mình thì Charles liền dấy lên một cảm giác đau xót, tính nói gì đó nhưng ngay cả thở cũng không được, huống chi là phát âm.

Biết được người trước mặt đang nhìn ai, Auguste hai mắt đục ngầu hung ác lập tức siết chặt lấy cổ cậu, kéo lê về phía cửa sổ đằng trước.

"Không không... KHÔNGGGGG!!!..."

Những mảnh vỡ đầy máu hòa quyện cùng tiếng hét tang thương của Wendy vang lên tầng ba, nơi Katherine và Justin đang hiện diện, ngay cả Joyann đang tìm lối đi vào nhà chính cũng phải giật mình sững lại.

Là giọng của chị ấy.

...

"Thiếu gia."

Nhanh tay đẩy Justin ra khỏi, Katherine ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình cậu đứng ngây ra như phỗng.

Lại là anh, lúc nào cũng là anh.

Cười nhạt, Justin nằm phịch xuống sàn nhà, vươn tay lên ôm mặt, nghiêng người cuộn thành một đoạn tựa như tư thế bức bách yếu đuối cần được chở che.

Phải, đơn côi lẻ bóng, cậu chính là như vậy.

...

Toàn thân Charles hệt như con rối bị Auguste ném bay qua cửa kính rơi ra ngoài.

Run rẩy quay một vòng thật nhanh ra sân sau nơi cậu rớt xuống, Wendy lại không thể ngờ rằng y cũng phát điên mà nhảy qua cửa sổ đáp ngay bên cạnh.

Quản gia Ted và các người hầu sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ thì cũng nhao nhác chạy ra. Một vùng trời tuyết phủ ngập, đâu đó còn vương vấn mùi máu tanh hỗn độn chẳng thể phân rõ.

Wendy tội nghiệp chạy ra như tên bắn, sau khi một lần nữa nhìn thấy y đang bóp chặt lấy cổ Charles thì không khỏi sững sờ ngã nhào. Đừng, y tính làm gì?! Lo lắng cùng sợ hãi, cô thẫn thờ lững thững đi đến, nước mắt ào ạt tuôn ra. Cô không dám mở miệng nói, chỉ có thể ngây dại lắc đầu để van nài cầu xin y dừng lại.

Nhưng cô nào đâu biết, điều đó chỉ khiến Auguste càng thêm điên hơn.

Cô không được phép quan tâm ai ngoài tôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bất kì kẻ nào động tới cô, đều phải chết.

Nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi, máu tươi rốt cuộc cũng đã đổ, vậy y còn muốn gì nữa? Charles nghĩ, khóe miệng cũng không tự chủ khâu lên một nụ cười, đôi mắt nhu hòa liếc về phía cô gái đang run rẩy cách đó không xa. Và Wendy dường như cũng cảm nhận được thứ gì, chật vật lia ánh nhìn qua cậu.

Thời gian nháy mắt dừng lại, hai người đối diện cách nhau một khoảng.

Đôi môi vẫn không ngừng tràn ra máu mấp máy, cánh môi mang theo cảm giác không thực, như sắp tan theo làn tuyết xinh đẹp trên kia. Charles cuối cùng hướng cô truyền đạt hai chữ:

"Chạy... đi."

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc cực độ của Wendy, nụ cười hờ hững kia dần biến mất, hệt như một bức tranh vô vị.

Và chỉ có thể đến đó.

Da đầu cậu dần trở nên tê dại, cảm thấy nơi cổ mình truyền đến một cảm giác đau đớn như bị đốt cháy. Đó là một loại đau đớn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần so với ngực xuyên tim nát, nỗi đau này đã nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Charles chợt cảm thấy trước mắt một mảnh trắng sáng, sau đó căng thành một dây sắc đỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại màn đêm vô tận.

Cậu cũng không biết cổ họng mình đang bị tên quý tộc hung ác kia dùng một tay bẻ gãy. Không nghe được, cũng không thể thấy, chỉ đang cảm nhận nỗi thống khổ do xương cổ bắt đầu nứt toạc, rành rành cảm giác đau đớn mà cả đời chưa từng trải qua.
Nhưng cho tới giây phút cuối cùng, cậu vẫn quật cường cắn răng để không phải rên lên.

Thảng thốt chưa kịp tan biến thì nỗi kinh hoàng đã thi nhau lan tỏa trong trái tim của mọi người xung quanh. Tiếng khóc, tiếng nức nở của các cô hầu thổn thức vang lên, quản gia Ted đứng đó chứng kiến một màn như vậy thì tâm dường như chỉ muốn khép lại, sâu trong khóe mắt chẳng biết từ khi nào đã tuôn ra một dòng chất lỏng trong suốt.

Ánh trăng soi rọi trong màn đêm dài đằng đẵng, khoảng không trống vắng chẳng một thứ ngoại lệ trân quý nào có thể lấp đầy, quy luật của cuộc sống và sự lựa chọn đó khiến người ta tiếc rẻ hơn đau đớn.

Thế nhưng đêm vốn dĩ vẫn còn rất dài, câu chuyện vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Lia ánh vô hồn nhìn về phía Wendy, Auguste có thể thấy được trong đôi mắt nâu buồn đó là hình ảnh của kẻ dơ dáy này. Hừ lạnh, một lần nữa rời tầm mắt trở về con người tội nghiệp phía dưới, y nở một nụ cười.

"Nếu cô nhìn kẻ khác, tôi sẽ móc mắt hắn".

Hai ngón tay của y chẳng hề kiêng kị gì mà đâm sâu vào hốc mắt Charles cuồng nộ xé tung. Huyết nhục chớp nhoáng đã loang ra tứ phía, những câu nói van xin đã chẳng còn lọt nổi vào tai y nữa rồi.

"Nếu cô hôn kẻ khác, tôi sẽ cắt đầu lưỡi hắn."

Nước mắt thậm chí đã cạn chẳng thể khóc nổi nữa, Wendy hốc mắt cay xè ngây ngốc nhìn y hành hạ cái xác của Charles mà không thể cứu rỗi.

"Nếu cô vuốt ve kẻ khác, tôi sẽ lột da hắn."

Ác quỷ.

"Nếu cô cùng người khác thân mật, tôi sẽ phế hắn."

Kinh tởm.

"Nếu cô nhớ nhung người khác, tôi sẽ đập nát đầu hắn."

Man dợ.

Giọng nói như phát ra từ âm ti địa phủ, Wendy cắn môi nhìn cái xác sắp sửa biến thành huyết thi kinh dị dưới bàn tay kia thì vô lực bóp chặt lấy nắm tuyết, quẫn bách gào lên: "AAAAA đừng nói nữa, CẦU XIN ANH ĐỪNG NÓI NỮAAA!!!..."

Cằm bất giác bị người nào đó khẽ khàng nâng lên, cô ngước gương mặt lem bẩn ừng ực nước nhìn lên Auguste đang sát kề. Đôi tay đầy máu vươn lên chà nhẹ khuôn miệng xinh xắn tưởng như đang đe dọa, y nhếch môi nở một nụ cười man dại, nghiêng đầu tiếp tục nói:

"Nhưng nếu cô yêu kẻ khác, tôi sẽ moi trái tim cô ăn mất."

Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe mắt, Wendy vì quá hoảng sợ mà khóc ra huyết lệ ngất lịm đi, ngả ngay vào vòng tay của người phía trước.

Lời nói không khác gì quỷ dữ cất lời thề bằng máu đỏ.

Nhẹ nâng cô gái bất tỉnh trong lồng ngực, Auguste đang sắp sửa đi thẳng thì chẳng biết từ đâu một tiếng súng nổ lên ngút trời. Hơi nghiêng đầu, y trông thấy cánh vai mình bị thủng một lỗ, máu tươi ngoài ý muốn ồ ạt tuôn ra.

"ĐOÀNG!!"

Lại thêm một tiếng nữa, tay y cũng như vậy xuất hiện thêm một lỗ nhỏ, máu tươi cũng theo đó tràn xuống thấm ướt chiếc áo len. Chậm rãi quay ra sau, Auguste bắn tia nhìn hung bạo về phía người đối diện.

Một cô gái khá quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng y cũng chẳng buồn quan tâm. Dường như không biết đau, mặc kệ cánh tay chảy máu, y bế Wendy rời đi trước con mắt kinh hoàng của mọi người.

Mà lúc này, Joyann sở dĩ lộ liễu cầm súng ở đằng xa lại không hiểu gì hết nhíu mày. Rõ ràng cô đã bắn tên đó hai phát, thế thì vì cái gì hắn vẫn còn có thể đi?

Nhưng muốn đi thì phải để chị Wendy lại đã.

Nhanh chân hòng muốn đuổi theo thì đột nhiên lại bị ai đó chắn ngang hạ ngay một phát vào vai, Joyann bị đá văng ra sau không khỏi kêu lên một tiếng. Nheo mắt quay đầu, cô liền ngay tức khắc vỡ lẽ.

Chính là cô gái lần trước trong vụ giao dịch bang Hắc Long! Cũng bởi vì đôi mắt bạc nổi bật kia quá đặc biệt nên cô không thể không nhớ.

Katherine giận dữ chỉ thẳng vào cô: "Cô dám làm hại thiếu gia!"

Ra là vậy, cô ta cũng là người của gia tộc Louis. Gấp gáp đứng lên, Joyann liền nghiến răng lao tới hướng người phía trước vung ngay một phát xuống bụng.

Cảm giác như dạ dày bị chọc thủng, Katherine dè chừng tính đánh lại đối phương. Nhưng chẳng biết từ đâu một cái bóng đen nhất thời lao đến, chỉ đơn giản phất tay liền đã có thể đẩy cô ngã nhào.

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nhíu mày. Kẻ này khoác áo dạ đen bao kín xung quanh kéo cô gái nọ chạy đi rất nhanh, không có ý đánh cô mà chỉ muốn cứu cô gái đó. Là ai vậy chứ? Sao lại có thể đột nhập vào ngôi biệt thự cấm này được?

Tuy trong lòng thì đang hỏi nhưng sâu trong suy nghĩ của Katherine đã dần dần phát giác.

Hình dáng cao lớn này có chút quen thuộc, giống như...

Đại thiếu gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro