¤ 43 | Đêm của đồ tể [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đồ tể: người làm nghề giết mổ gia súc, là một phép ẩn dụ dùng trong văn chương hoặc tư pháp để chỉ sát thủ giết người bằng những cách tàn bạo, kinh tởm.

Warning: kể từ bây giờ truyện sẽ có thêm nhiều yếu tố adult(người lớn) và angst(đau đớn về thể xác, tinh thần = bạo lực). Mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi đọc.

________________

Hắn... là ai?

Seline lo lắng không ngừng giãy giụa,  cô không hiểu vì sao sau khi tên nghiện kia rời đi rồi kẻ lạ mặt này vẫn không buông tha. Trái lại bàn tay bịt miệng cô thậm chí còn có dấu hiệu bóp chặt, hắn lôi dật người cô lùi về sau, áp sát vào trong tường.

Không thể được, tên này muốn làm cái gì đây?!

Trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc, cô sợ hãi lia mắt về phía cái ngõ hẻm mỗi lúc một xa khổ sở kêu lên. Khó nhọc vùng vẫy khua chân loạn xạ, Seline gắng gượng dùng củi chỏ đánh vào đầu hắn, đôi chân loạng choạng va phải thùng rác bên cạnh kêu lên oang tai nhức óc.

"Yên lặng đi!" Cho đến khi kẻ lạ mặt chịu không nổi nữa gằn lên mới thành công làm cho cô gái đối diện cứng người, bất động đứng yên. Hắn thấy vậy thì thở phào một hơi, nhưng chưa kịp vui mừng thì cảm giác bụng mình... có hơi nhói.

"A!"

Mơ màng không hiểu đông tây gì thì bụng lại tiếp tục quặn lên một cách dữ dội, kẻ lạ mặt nhăn mày cúi đầu nhìn xuống mũi giày đính hoa đang liên tiếp húc vào bụng mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hắn thấy vậy thì lập tức đẩy cô ra còn bản thân lùi về sau, ôm bụng hét: "Cô bị điên đấy à?!"

"Câm miệng vào ngay cái tên Chim thối chết tiệt!"

Tiếng gió rít trong ngõ hẻm bỗng vang
lên thật lớn, Seline nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi áo dọi thẳng vào kẻ phía trước. Tức thì một khuôn mặt điển trai anh tuấn hiện ra giữa đêm đen, trên mí mắt hắn còn vương vấn vài hạt tuyết, dù cho biểu tình có khó coi đến mức nào đi chăng nữa thì cô chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

"Quả nhiên là anh... AAA CÁI TÊN CHIM THỐI KHỐN KHIẾPP!!"

Thật ra Seline đã biết rõ là Christian sau khi hắn ghé vào tai uy hiếp, chỉ là cô không hiểu tên này muốn dở trò biến thái gì mà lại làm như thế với mình. Đúng là đồ đê tiện, đồ chim đực thối tha suốt ngày dở trò bẩn thỉu! Máu dồn lên não, cô tính giương mỏ lên chửi rủa thì nhoáng cái đã bị người đối diện ẩn về phía sau lưng, gấp gáp rơi luôn cả điện thoại.

"Loảng xoảng!!..."

Các loại rác thải bỗng rơi vỡ lăn lóc khắp một khoảng đường chật hẹp. Trong góc chết của con hẻm tối tăm, ngoại trừ cả hai ra thì còn xuất hiện thêm một bóng người nữa.

Cổ tay bị nắm đến đau nhói nhưng Seline vẫn không dám lên tiếng, bởi vì cô đã nhìn ra được dung nhan của kẻ thứ ba nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại dưới đất. Trước mắt cô chính là tên nghiện đáng lẽ ra đã bỏ đi từ lâu, khuôn mặt nhăn nheo cười một cách nham nhở, cánh tay gầy guộc thình lình dơ lên một con dao sáng loáng.

Nếu như, nếu như lúc nãy Christian không nhanh tay kéo cô vào đây thì phải chăng...?

"Tao nghe thấy tiếng của một con chuột nhắt, rất ngọt, rất thanh."

Tiếng nói khò khè ngắc ngứ đột nhiên vang lên, Christian híp mắt tập trung cao độ nắm chặt tay Seline lui về phía mép tường, thi thoảng lại liếc mắt sang chiếc điện thoại. Vì chẳng còn bao lâu nữa màn hình sẽ tắt, hắn phải cẩn thận.

"Tao đã đi theo chuột nhắt từ rất lâu, nhưng đến giữa đường lại không thấy nữa... Hóa ra là ở đây, chơi trò trốn tìm?!"

Quãng giọng mỗi lúc một lớn, tên nghiện vừa chậm rãi tiến lên vừa vung vẩy con dao sắc nhọn. Hắn có điệu cười rất kinh, hàm răng vàng khè lộ ra chảy cả nước dãi, bước chân cũng có dấu hiệu nhanh dần.

Christian hít sâu để trấn tĩnh tinh thần, ngay cả một cái chớp mắt hay tia mất cảnh giác cũng chẳng dám. Thành thật mà nói, nếu như tối nay hắn không có ý định trốn Amanda chạy đến nhà cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Khẽ buông tay Seline, hắn định tiến lên trước để đối đầu với tên nghiện, làm được cái gì hay cái đó. Nhưng chưa kịp nối ngắn khoảng cách thì bàn tay đã bị ai đó cố sức giữ chặt.

Cảm ơn Chúa vì đã cho con gặp được cô ấy, cảm ơn Chúa vì đã cho con kịp thời chắn đỡ cô ấy ở phía sau mình.

Khóe miệng khẽ cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, Christian hơi dùng lực lần thứ hai hất bàn tay cô ra, nhanh như thoắt chạy về phía trước.

Gió tuyết bất giác nổi lên hun hút, giữa cái ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, Seline trông thấy người con trai đó đang liều mình lao vào cánh cửa Tử thần. Tên nghiện giơ lên đâm xuống rồi lại giơ lên đâm xuống, liên tục và thoăn thoắt, thật quá hãi hùng. Và rồi cứ như thế, tất cả bỗng chốc chìm hẳn vào trong bóng tối, nơi ánh sáng hiu hắt sớm đã tắt lịm.

Tiếng gió, tiếng va chạm thân thể, tiếng kêu rên đau đớn=)))... Nhưng mà là của ai? Cô không thể hình dung vì trước mắt chỉ toàn một màn đêm đen đặc, mọi thứ xảy ra hệt như một cái liếc nhau. Ngây người chỉ có thể sử dụng thính giác để thăm dò, Seline mơ hộ nhận ra trong khoảnh khắc ấy dường như trong cô xuất hiện một cảm giác khó nói.

Thậm chí lúc nãy cô còn níu kéo hắn, giống như là lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì...

Không đâu, quả là nực cười.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới khi bị người nào đó tóm lấy một cách trúc trắc, đôi chân cứ như bị dụ hoặc theo tấm lưng chạy thẳng sang ngã rẽ bên phải.

Bàn tay này, ấm nhưng nhớp nháp.

Cơ thể này, cao lớn che lấp cả ánh trăng, nhưng tanh tưởi.

Lại thêm vài tiếng va đập vào đống rác bên dưới, Seline bây giờ mới thoát khỏi cơn mộng mị, bây giờ mới hiểu. À thì ra cái người phía trước kia đang giúp mình tránh khỏi chướng ngại vật, dìu dắt mình thoát xa khỏi con hẻm một màu hắc in.

Khung cảnh lại một lần nữa chiếu rọi, cô có thể nhìn thấy những mái nhà phủ đầy tuyết, những chiếc cửa sổ kín mít hoang sơ tiêu điều, con đường ngập tràn trắng tinh và Christian Mohamed - đang thở gấp quay xuống mỉm cười với cô.

Đừng như thế, đừng ở trong tình trạng thê thảm như vậy mà cười với tôi.

"Phù... phù... Này tiểu hồ ly à, cô nợ tôi một đêm đó nha!"

"Biến thái."

Nghệt mặt một lúc, Christian xùy cười nhìn Seline đang gục đầu lí nhí nói, nhưng chẳng phải giọng điệu quát tháo thường ngày.

Có chút lạ, hắn cứng đờ ngay khi nhận thấy bàn tay nhầy nhụa máu của mình đang nắm chặt lấy tay cô. Giật mình buông ra, hắn chà nhanh vết thương vào chiếc áo khoác nhưng lại càng loang lổ, một vết rách khác trên bắp tay cũng theo đó nhói lên.

Hắn không muốn cô cảm thấy có lỗi mà trở nên khó xử.

Hắn không muốn chút nào, mà suy nghĩ thì luôn đi đôi với hành động. Khẽ xoay người về phía Seline, Christian một tay gãi gãi đầu cười hì hì, tay còn lại vươn lên vẫy vẫy như muốn nói: "Không sao đâu."

Hắn như vậy có lẽ là không sao nhưng đối với cô, trông nó thật đau đớn. Bản thân cũng ít khi để cho tâm trạng trở nên tuột dốc như lúc này, nhưng mà hình như cô đã sai... lần thứ hai?

Có lẽ tên con trai này là một kẻ tồi tệ mang trên mình vẻ ngoài hào nhoáng, cái miệng sở khanh lúc nào cũng tuôn ra những câu nói khiến người khác phải đỏ mặt, hận không thể một phát phanh thây mổ xé hắn ra cho bớt giận đi. Thế nhưng cái cách hắn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô, xuất hiện vào những lúc cô cần nhất lại tạo nên một cảm giác ngọt ngào đến lạ.

Có phải cô đã bị tên này lừa vào tròng rồi không?

Phì cười, Seline bất giác quay ra đằng sau che lấy mắt mình, mặc cho tên Chim thối nào đó ngơ ngác vì hành động quái đản.

"Ơ... này, cô bị cái gì đấy?"

"Nụ hôn đầu sao, tiểu hồ ly?"

"Vậy thì cô hãy uống vang đi, nó sẽ khiến cô gợi nhớ sâu sắc về nụ hôn ngọt ngào của chúng ta."

"Kết thúc trò chơi đuổi bắt ở đây được chưa nhỉ, tiểu hồ ly?"

"Không sao đâu, sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần cô để yên như vậy một chút nữa. Chẳng có gì phải xấu hổ bởi vì tôi sẽ luôn ở đây, đằng sau cô..."

Không, trái tim tôi sẽ không cho phép điều đó có thể xảy ra.

Cho đến cuối cùng Seline cũng phải chịu thua, cố gắng quay lại hướng Christian mà nhíu mày:

"Còn không mau đi theo?"

"..."

Những con phố ồn ào sầm uất về đêm giờ đã vắng lặng, đâu đó trong con hẻm nhỏ chợt có một ai đó khẽ nở nụ cười đầy thắng lợi.

-------------♤♤♤-------------

Hiện tại đã là nửa đêm.

Những lá cây xơ xác vì gió hút qua mà phát ra âm thanh xào xạc, xào xạc. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng kêu của lũ quạ, chúng đang chăm chú nghiêng cái đầu đen thui nhìn vào vật thể thảm thê trước mắt.

Đói rồi, chúng đang rất thèm thuồng vì đông về chưa kịp lót đầy cái dạ dày bẩn thỉu.

Chẳng biết từ đâu mà lũ quạ lại bu quanh căn nhà gỗ nhiều đến thế. Ronald sau khi đánh chết tên bắn tỉa thì vẫn chưa hề động đậy một lần, chỉ yên lặng nhìn xuống thi thể sớm đã không còn ra hình thù dưới đất, ngay cả chớp mắt một cái hắn cũng lười.

"RẦM!!"

Hắn không biết bản thân sẽ đứng như vậy bao lâu nếu như tiếng đạp vô cùng lớn của cánh cửa phía sau đột nhiên xuất hiện. Lũ quạ cũng bởi vậy mà bay đi tán loạn, lại một lần nữa những tạp âm ai oán như tiếng gọi Tử thần vang lên chấn động cả khu rừng thông lộng gió.

Ronald chậm rãi quay đầu, ngay tức thì đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt thảng thốt không thể tin nổi của...

Victor?

"Cậu... điên rồi!" Trừng lớn mắt nhìn xuống đống xác người hệt như vụn thịt bầy nhầy phía trước, Victor không thể nén nổi xúc động mà phun ra một câu cảm thán. Vậy nhưng đổi lại chỉ là một khuôn miệng toe toét kinh tởm của thằng bạn thân.

Ronald giơ lên hai bàn tay nhơ nháp và nở nụ cười ngặt nghẽo. Phải, hắn điên rồi, lại có thể dễ dàng đánh mất tâm trí chỉ vì một con súc sinh. Nhưng không sao, hắn cho phép mình được làm điều đó, vì con súc sinh này chính là kẻ đã lớn mật dám đụng vào người hắn yêu.

Làm Roseanne đau một thì tao sẽ cho mày đau gấp mười, mười một, mười hai, mười ba nhỉ? Hahaha...

Khẽ khom người xuống túm lấy cái đầu tròn ngắt nghẻo của tên bắn tỉa, dù Victor có đang nhìn hắn bằng cặp mắt gì đi nữa thì hắn cũng chẳng hề quan tâm.

Chết thôi chưa đủ, tao chính là muốn mày cho dù xuống Địa ngục cũng phải nhớ kĩ nỗi đau này.

Cùng chiêm ngưỡng đồ tể đi!

"QUÁC QUÁC QUÁC QUÁC!!!... QUÁC QUÁC QUÁC QUÁC!!..."

Cả một đàn quạ đen bỗng hạ cánh xuống bệ cửa sổ che kín cả một điểm trời, đối diện với chàng trai sặc mùi điên loạn. Chẳng rõ chàng trai ấy sẽ làm gì, nhưng chúng có thể cảm nhận được sắp tới sẽ được thưởng thức một bữa ăn ngon lành, những giọt máu tóc tách nhỏ giọt nghe vào quả nhiên vô cùng êm tai.

Lần đầu tiên trông thấy một Ronald thật khác biệt, tàn nhẫn ghê sợ tựa như một ác quỷ nhưng cũng thật đáng thương, Victor vô pháp khẽ quay mặt tránh đi chỗ khác. Cậu chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn Ronald dùng một chân dẫm lên ngực tên bắn tỉa làm điểm tựa, còn hai bàn tay nhuốm đầy máu lại túm chặt lấy đầu của hắn.

Dã man mà kéo ra!

Máu tươi lại một lần nữa bay phụt tung tóe, một khiếp cảnh man rợ chói mắt ánh lên giữa đêm mịt. Đây chính là cái giá mà kẻ ngu dốt này phải trả, đời đời kiếp kiếp cũng không thể siêu thoát.

Dưới cơn giông mãnh liệt đầy than oán, đôi con ngươi co chặt chẳng hề vướng lấy một chút thương xót mà ném thẳng cái đầu đậm sặc huyết đỏ cho lũ quạ.

Victor có chút hối hận bởi vì cậu đã không chọn Irene, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì cậu đã quay đầu trở về. Dù cho bản thân có cố gắng tới thật nhanh đi chăng nữa thì tên bắn tỉa vẫn phải chết thôi, còn Ronald vẫn cứ như vậy mà chui vào xó bẫy.

Và chẳng mấy chốc, suy nghĩ không ai mong muốn này lập tức được kiểm nghiệm.

Sâu tận trong khu rừng âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Nó mạnh mẽ và và rõ ràng tới nỗi khuôn mày Ronald phải nhíu chặt, miệng tưởng chừng như đã bị kéo khóa lại bất ngờ mấp máy:

"Interpol* sao?"

*Tổ chức hình sự quốc tế, một tổ chức liên Chính phủ với mục đích củng cố hoạt động chung của các cơ quan cảnh sát quốc gia. Trụ sở chính của Interpol nằm ở Lyon, Pháp.

Một tổ chức phòng chống tội phạm cấp cao của quốc tế sẽ không bỏ dở giấc ngủ để kéo nhau vào rừng hoang chơi trò đuổi bắt nếu như không có căn cứ, nếu không có kẻ dẫn đầu thì tuyệt đối chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thế này là sao? Vì cái gì mà ngay giây phút hắn kết liễu xong tên bắn tỉa thì cảnh sát lại xuất hiện?!

Vậy đây... hẳn là một cái bẫy.

"Đi thôi!"

Victor chậc lưỡi một tiếng, cậu đã không nghĩ đến. Nếu như lũ Interpol bắt gặp chiếc xe của cậu ở bên ngoài thì kiểu gì cũng sẽ điều tra ra được và cậu không thể tránh khỏi diện liên quan. Nhưng mọi thứ đang trong tình cảnh mành treo chuông như vậy thì lo lắng không phải là cách hay, trước tiên điều tốt nhất là nên bỏ chạy đã.

"BÙMMM!!!"

Trước khi kịp lôi Ronald chui ra từ đường cửa sổ thì một vụ nổ chấn động bỗng chốc vang lên, tiếng còi của xe Chính phủ sớm đã tắt lịm, đập vào đâu đó trong màn đêm mờ ảo là vài tiếng lộn xộn khó nghe. Như không ngờ nổi mà căng mắt nhìn ra bên ngoài, Victor không thể lý giải vì sao xe cậu tự dưng lại phát nổ.

"Thiếu gia!"

Bụi mịt khói trắng chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khu rừng, chiếc cửa gỗ bất ngờ bị kẻ nọ xô ngã, tiếng gọi nghiêm nghị sau tai khiến cho cả hai người không hẹn mà cùng nhau quay đầu.

"Al?" Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ...

"Không phải lúc để giải thích đâu thiếu gia, chúng ta đi!"

...

Không gian đen đặc, toàn bộ thành phố đều đang đắm chìm trong không khí thanh lành yên tĩnh.

Ở một nơi hẻo lánh xuất hiện một bóng đen, nó dường như đang trốn thoát khỏi sự truy đuổi của một tổ chức nào đó, cuồng bạo vụt đi như tia chớp. Có thể loáng thoáng thấy được, bên trong bóng đen này là ba thân ảnh đang cùng nhau an tọa.

Trầm lặng nhưng không giấu nổi sự lo lắng, Victor ngồi ở băng ghế sau. Bên cạnh là Ronald đang ngả đầu nhắm chặt đôi con ngươi mệt mỏi, từ lúc lên xe vẫn chưa hề nói câu gì.

Hệt như cái xác rỗng tuếch mặc người ta soi mói.

Nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, chờ cho đến khi chiếc xe lao ra khỏi khu rừng, lúc này cậu mới hướng mắt về phía người đang ngồi ở ghế lái: "Tôi cần một lời giải thích, ngắn gọn thôi."

Ngước đầu nhìn qua kính chiếu hậu, Al liền có thể thấy ngay cặp đồng tử xanh đậm kia đang nghiêm nghị đến mức nào, cậu ấy bảo ngắn gọn thì tuyệt đối không thể dài dòng.

"Tất cả đã được đại thiếu gia an bài."

Quả nhiên là vô cùng xúc tích.

Sau khi nghe lọt vào ba từ 'đại thiếu gia', Victor cũng chẳng còn tâm tình gì để truy vấn nữa. Vươn tay day day trán, cậu lại tiếp tục nhẹ giọng: "Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?"

"Đại thiếu gia muốn cậu lập tức bay sang Anh, còn cậu Ronald đây thì trở về tiếp tục công việc của mình. Chuyện ở ngôi nhà hoang và tên hung thủ kia tự thân thiếu gia sẽ lo, sau khi mọi chuyện ổn thỏa cậu thì cậu Ronald cũng sẽ được gặp lại thư ký của mình."

Chiếc xe đen lao vụt đi như tên bắn trong trời đêm buốt giá. Qua một ngã tư sáng đèn, nó chẳng hề ngần ngại mà rẽ hướng vòng sang sân bay phóng thẳng.

Lại một lần nữa kinh ngạc, Victor nhịn không được chồm hẳn người lên, khẩn trương hỏi: "Bay... bay sang Anh?! Nói như vậy, cái việc tôi gửi văn kiện chuyển nhượng chức Ký trưởng Bộ Ngoại giao* anh ấy sớm đã biết?!"

*Tên gọi khác của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Không hề nói thêm một từ ngữ thừa thãi nào, Al chỉ đơn giản gật nhẹ đầu,  đồng thời cậu cũng theo đó ngây ngốc ngồi phịch xuống bật cười.

James ơi là James, cho đến cuối cùng anh mới chính là người nguy hiểm nhất, hình như em đã lo lắng vô ích rồi.

Haha, đồ đểu cáng đê tiện.

Sân bay quốc tế một tiếng trước vừa cất chuyến bay đầu tiên. Hiện tại cũng đã sắp sửa tới mười hai giờ, hiển nhiên sẽ không còn chuyến bay nào tính từ hôm nay nữa.

Al sau khi thả tam thiếu gia nhà mình cùng hành lý xếp sẵn xuống cổng thì ngay lập tức phóng vụt đi. Không hề nói một câu nào, giống như sợ camera an ninh sẽ ghi được cảnh này vậy.

Tuyết đã ngừng rơi, đâu đó quanh đây gió nhẹ thi thoảng nổi lên cuồn cuộn. Đột nhiên Victor ngửi được một mùi hương hoa hồng đê mê, hương thơm quen thuộc của người con gái diễm lệ nào đó vẫn còn vương vấn.

Irene à, chẳng phải anh đã bảo em phải chờ anh hay sao? Cứ mặc nhiên để người ta đưa đi như vậy, thật chẳng nghe lời.

Cuồng phong nổi lên xáo tung mái tóc màu nâu đất bồng bềnh vốn đã ngạo nghễ nay còn thêm vài phần hoang dại, cậu tiêu sái hướng vào bên trong, đêm dù có đen tới cách mấy cũng không thể che dấu nổi cái nhếch môi đầy mị hoặc.

Muốn xấu xa liền có bấy nhiêu xấu xa.

...

Chuyện của Victor có lẽ đã được an bài, nhưng còn bạn thân cậu ấy thì sao?

Sau khi từ sân bay rời đi, trong lúc Al đang lặng yên lái xe trở về căn biệt thự của tổng giám đốc khu thương mại France thì chính chủ - vốn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên lên tiếng:

"Quay lại."

Là quay lại biệt thự Louis sao? Al bất giác nhíu mày. Giọng điệu này khàn đặc như muốn giết người, khí tức u trầm len lỏi trong khoang xe như đang cảnh báo: nếu không quay xe, cậu nhất định sẽ chết.

Nhưng nếu so với điệu cười khủng bố của James thiếu gia thì hẵng còn non, Al nhiều năm ở bên cạnh hắn dĩ nhiên sẽ không làm trái lệnh. Chính vì thế cậu không buồn để tâm đến lời nói của Ronald, vẫn nhanh chóng hướng tới biệt thự gần khu mua sắm.

Và cũng không nghĩ rằng người ngồi phía sau lại dùng hết lực đạp bay cánh cửa xe! Giật mình nhìn lên kính chiếu hậu, Al trông thấy hắn toàn thân dính đầy máu đang chống mình lấy đà rồi cứ đạp liên tục, liên tục như thế.

Gió lạnh bên ngoài xộc vào như vũ bão muốn cuốn lấy mọi thứ. Kinh hoàng nhận ra hắn đang sắp sửa làm cái gì, Al liền quay phắt đầu ra sau, gào lớn: "Khoan!..."

Nhưng chưa kịp nói hết thì Ronald đã thả mình lao ra ngoài. Sự việc xảy ra quá nhanh, cậu lập tức phanh xe cái két, đồng dạng lúc đó một tiếng ngã phịch mạnh mẽ vang lên.

Hắn trực tiếp lăn quay một vòng, cho đến khi tấm lưng đập mạnh vào cột đèn giữa đường thì toàn thân mới vỡ lẽ. Đau quá, cột sống quặn thắt như bị người ta hung bạo chọc thủng. Phải mất một lúc mới hết choáng váng, hắn chống mình tính đứng lên nhưng lại phát hiện ra tay phải đã chẳng còn sức nữa, hệt như bị tê liệt. Vầng trán trầy xước trong vô thức mà nhăn lại, Ronald cũng không để tâm, dùng tay trái mà vận lực đứng dậy.

Không ai có thể ngăn cản hắn gặp Roseanne. Cho dù có là Tử thần đi chăng nữa thì cũng không thể...

Tách hắn ra khỏi cô.

Chẳng lẽ tình yêu lại có thể khiến con người điên cuồng tới như vậy? Tốc độ của chiếc xe Al đang chạy thực sự rất mạnh, vậy mà kẻ đó lại không quản bản thân có lành lặn được nữa hay không ngu ngốc lao đầu ra ngoài, tất cả cũng chỉ vì mục đích nhìn thấy gương mặt của người con gái đang hấp hối đó.

Đây liệu có phải là điểm yếu mà thiếu gia nói đến? Giết chết một người đôi khi không cần hướng hắn động thủ mà chỉ cần nhắm vào thứ cốt yếu nhất, tức thì có thể hủy diệt hắn bất cứ lúc nào.

Rất dễ dàng.

Nếu đã như vậy thì tại sao những con người đó còn cố tình dấn thân? Chẳng lẽ thời khắc diệt vong của bọn họ đã tới?

Lặng lẽ quay ra đằng sau dõi theo bóng dáng khập khiễng chạy đi của Ronald, Al cũng không còn ý ngăn cản, tròng mắt cậu trong vô thức dấy lên vô vàn phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro