¤ 52 | chiến trường khởi động [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi lặng lẽ ngồi trên giường đối diện với bóng hình phản chiếu của bản thân trong gương, cũng như là để nhận định bộ dạng hiện tại.

suốt quãng thời gian qua y đã luôn giam lỏng mình cùng nỗi nhớ không thể giải thích, khao khát được nhìn thấy, khao khát được chạm vào. y muốn cô phải cảm nhận được sự tồn tại, sự trói buộc độc chiếm y dành riêng cho cô.

seungwan.

có người đã từng nói là hãy sống cho thật tốt, đồng hành với chính bản chất của mình. nhưng đến cả y cũng chẳng rõ bản thân là thiện hay ác thì làm sao có thể lựa chọn đây?

...

đã hơn một tháng trời, yoongi mới bước ra khỏi phòng tẩy rửa.

bỗng nhiên trông thấy nhị thiếu gia, tất cả mọi người ngay lập tức cứng đờ như tượng sáp, vừa e dè vừa sợ hãi. các cô hầu không nhanh không chậm đều cúi rạp đầu, cả yerim đang ngồi trên bàn đá sắp xếp lại đống băng gạc cũng sửng sốt không thôi. nhưng sự ngạc nhiên của bọn họ còn chưa kịp kết thúc thì y đã không nói không rằng, quay đầu hướng về phía phòng của seungwan cách đó không xa.

cô gái đó quả thật lâu rồi cũng chưa có ra ngoài, ắt hẳn đã phải chịu đựng một đả kích rất lớn. thiếu gia định vào đó để làm gì đây?

yoongi thực sự rất nhớ người con gái ấy, y muốn nhìn thử xem biểu tình của cô khi y xuất hiện. không nhanh không chậm đi tới, y chỉ vừa mới hé hờ cánh cửa ra thôi liền đã có thể trông thấy cô rồi. tầm mắt đen huyền như chốc nảy mờ đi, ảo ảnh cùng nhung nhớ bất giác hóa thành sương sớm gieo xuống tim y rộn rạo.

seungwan lúc này chỉ khoác trên mình một chiếc váy dài quá đầu gối, chất vải mềm mại và gam màu trắng tinh của váy so với làn da cũng chẳng khác nhau là bao. cô êm đềm ngồi bên chiếc bàn gỗ, đầu nghiêng nhẹ vào tường, mái tóc mượt mà đen nhánh cũng theo đó rủ xuống hệt như những nhành liễu đung đưa.

vô cùng quyến rũ, vô cùng tĩnh lặng là thế nhưng dường như cô không nghe được tiếng mũi giày ma sát, ngay cả khi kẻ nào đó đang bước vào thì cô cũng chẳng buồn quan tâm. chắc là do phải tập trung với công việc, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bút vẽ sột soạt cái gì đó trên mặt giấy.

trong lòng yoongi có chút khó chịu, y lại như thế rồi, cái cảm xúc nhộn nhạo khó mà giải thích. con ngươi bất giác co lại thêm phần âm u, y khẽ vươn tay lên công tắc cạnh góc tường bật đèn. ngay sau đó căn phòng tăm tối lập tức bừng sáng hẳn, thành công hấp dẫn lực chú ý của cô gái kia.

hơi giật mình theo quán tính mà hướng về phía cánh cửa, ngón tay seungwan lập tức run rẩy tựa như sắp vỡ nát, nét vẽ cũng theo đó mà lệch dài đi. có thể nhận thấy trong ánh mắt xinh đẹp toát lên vẻ sợ hãi  nhưng rất nhanh biến mất.

vò mạnh tác phẩm đã hỏng qua một bên, cô không biểu cảm lại cúi xuống tiếp tục lấy một tờ giấy khác, kí hiệu bên dưới hai chữ 'SS'. nhưng ngay giây phút nét vẽ đầu tiên chuẩn bị được đưa xuống thì chàng trai kia đã nhàn nhạt cất lời:

"sao phải giả vờ mạnh mẽ?"

đôi tay seungwan run tới lẩy bẩy, ngòi bút mãi cũng chẳng thể du di.

"rõ ràng là cô đang sợ tôi." yoongi từng bước tiến tới, chẳng bao lâu đã đứng ngay trước thành bàn, nhưng đối phương vẫn một mực cúi đầu không lên tiếng. là không muốn nhìn hay không dám?

hơi thở của cô có chút hỗn loạn, ánh mắt cũng đã bắt đầu đảo qua đảo lại đầy vẻ trốn tránh, bức bách.

"phải không?"

"ĐỦ RỒI!!"

y nhíu mày khi seungwan bỗng hét lên xé toạc bức tranh, cuối cùng cũng ngẩng đầu trừng trợn lườm mình. vậy là tốt đấy, khuôn mặt này phải luôn luôn nhìn y cơ mà.

những câu hỏi ngắt quãng và tông giọng dịu dàng đó tựa như bùa chú đánh nát cái tư tưởng sắt đá của cô. như phát điên mà gào khóc, cô vung tay đánh đập bất kể thứ gì trong tầm ngắm, kể cả y. yoongi mặc kệ, những cú đánh này thật sự chẳng đáng gì nhưng đây có lẽ là sự trút giận duy nhất mà y có thể làm cho cô.

chỉ là lướt qua vài giây mặc cho những cái đấm yếu ớt giáng lên cơ thể, vòng tay y hay một thứ gì khác ngay sau đó cũng không thể chịu nổi nữa mà kéo hẳn seungwan vào lòng. bóng đèn hắt lên một bên sườn mặt hoàn mỹ, vẻ dẹp yêu dị vốn mê hoặc thế nhân ấy hiện lại đang mệt mỏi mà vùi chặt xuống mái tóc đen dài. khẽ nhắm mắt để có thể thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc yên bình, y nhẹ nhàng cất tiếng:

"tôi nhớ cô." mặc dù chúng ta chỉ cách nhau mười bước chân.

"..."

"tôi nhớ cô." mặc dù chúng ta chỉ cách nhau hai mươi mét.

"..."

"tôi nhớ cô." mặc dù chúng ta chỉ cách nhau một bức tường.

"..."

"tôi nhớ cô." đến mức không thể thở được.

gắt gao siết chặt vòng tay mặc cho seungwan có điên cuồng vùng vẫy, điên cuồng đanh đập, khóc đến sưng mọng thì yoongi cũng chẳng hề quan tâm.

y đơn giản chỉ muốn một cái ôm mà thôi, thật sự chỉ muốn ôm cô.

...

bên ngoài cánh cửa gỗ khép hờ là một đôi mắt đục mờ ẩn trong cặp kính lão, người đàn ông già nua có chút thất thần mà lùi về phía sau.

vậy ra tất cả mọi thứ, những gì ông làm đều dư thừa cả, chẳng thể dùng lời nói qua loa để ngăn cản bọn họ.

cất bước đi về phía chiếc điện thoại bàn, quản gia ted dứt khoát bấm một dãy số, chờ khoảng năm giây liền đã xuất hiện vài tiếng tút tút. khẽ thở dài, ông dợm dờ cất tiếng.

đây có lẽ là cách cuối cùng rồi.

[ lão gia. ]

------------------♤♤♤-------------

cuối cùng thì ngày giam giữ seokjin đã kết thúc, FBI dưới sự bức thiết của luật sư cũng phải cắn răng mà thả người.

lúc đi thì mặc áo ngủ, lúc về thì chỉ chễm chệ khoác thêm một chiếc áo gió mà luật sư mang theo. hắn còn không quên thân thiết chào tạm biệt toàn thể các đồng chí cảnh sát và ông cục trưởng akon đang ngồi chán chường.

vừa mới bước chân ra khỏi văn phòng seokjin đã trông thấy al đang cúi đầu chờ mình, trên mặt vẫn hoàn vẻ mặt đáng ghét. theo như lời luật sư kể, sau khi nhận nhiệm vụ đưa namjoon và taehyung trở về thì cậu ta liền biến mất không rõ tung tích, hóa ra là giả vờ làm hung thủ chạy trốn. ôi trời, đúng là tên thuộc hạ ngu ngốc!

"thiếu gia."

trông thấy vị thiếu gia yêu tinh đang cười ngả ngớn gật đầu, al nhẹ nhõm hẳn. ít ra thì cậu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mà nhìn thiếu gia vui vẻ thế kia thì chắc cũng ổn rồi.

hai bóng người đứng ngay phía trước cổng sắt của interpol không khỏi khiến seokjin phải trố mắt, tâm trạng quỷ quái gì mà lại đích thân ra đón hắn thế này? nhìn đến thằng em rồi lại liếc qua cậu giám đốc, hắn thoáng có chút trầm lặng nhưng ngay sau đó liền cố tình hô lớn: "oh wow! bộ hôm nay là ngày trọng đại gì hả, tại sao lại tới đông đủ thế này?"

đông đủ? khóe miệng jungkook giật giật, chắc hẳn do bị tạm giam ở trong phòng kín quá lâu nên đầu óc anh ấy vẫn còn chưa tỉnh táo.

vốn dĩ là tay bắt mặt mừng nhưng mọi chuyện lại đi lệch hướng, seokjin thì vẫn mãi chỉ là seokjin. sau khi nhận được một biển đen im ắng thì hắn chẳng những không cảm thấy quê mà còn cười cười liếc về phía ô tô. tia lam quang bỗng va phải cái thứ gì đó tím tím, hắn liền lao như tên bắn tới:

"ôi em gái ơi! đã khỏi rồi à, còn nhớ tôi không vậy?"

cánh cửa xe đột nhiên bật mở, chaeyoung đang mải mê ngó ngó cái gương chiếu hậu thì liền giật thót vì ai đó đang nắm lấy một sợi tóc của cô, nhưng một bàn tay khác cũng đồng thời kéo cô ra ngoài. chưa kịp hét lên thì cả người đã bị tống lên ghế lái phụ còn chỗ cũ thì đã bị giám đốc thay thế.

quay mặt nhìn lên seokjin, namjoon ngoài cười nhưng trong lòng thì không: "thiếu gia anh đây hiện tại muốn chơi trò gì vậy?"

quả là mặt người dạ thú. tặc lưỡi một cái, seokjin cười xuề nhún vai rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, jungkook phía trước cũng chọn đúng thời điểm mà cất giọng:

"chúng ta ra sân bay luôn chứ?"

tức thời ho sặc sụa cũng tức thời hiểu ra, seokjin nhăn mặt hệt như ông cụ: "anh đâu có nói là cho em tham gia vụ này!"

nhếch miệng mà đập đập vô lăng, cậu nhàn nhã cất giọng: "ý kiến của anh chẳng quan trọng đâu, vì em mới là người cầm lái..."

"chờ một chút!"

jungkook đang vui vẻ trả lời nhưng đột nhiên lại bị cô nhóc ngồi cạnh cắt ngang, cũng không khỏi khiến cho namjoon phải nhíu mày.

"trước khi đi, em muốn đến gặp chị seulgi được không ạ?"

ngay tức thì cả ba tên con trai đều ngơ ngác. seulgi, cái tên này đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

...

pitié-salpêtrière vào mùa đông không có nhiều người qua lại, mà bệnh viện hoàng gia thì vốn dĩ rất vắng. vì người giàu thì có bao giờ thiếu thuốc thang đắt tiền để bồi bổ đâu.

seulgi sau khi bị jimin đánh thuốc mê thì cho tới bây giờ vẫn còn uất ức. chim thối từ sau cái đêm hôm đó đột nhiên mất tích không rõ tăm hơi, ngay cả quản lý amanda cũng đích thân chạy đến hỏi cô tung tích của hắn.

lạy chúa, làm sao mà cô biết được! mong là tên khốn đó bị bọn khủng bố bắt quách đi cho rồi. đồ biến thái hạ lưu vô sỉ nhà hắn, đồ mất dạy...

"chị seulgi!"

ơ đùa à? có phải cô vừa bị ảo giác không? sao tự dưng nghe giọng ai lại hóa thành giọng của con nhóc chaeyoung vậy? mà cũng hơn một tháng rồi cô chưa có tin tức gì của nó, chẳng lẽ...

"seulgi!"

"..."

"SEULGI!!"

giật mình quay phắt đầu ra sau, con ngươi seulgi nhất thời căng lên hết cỡ, cô thậm chí còn phải dụi mắt tận mấy lần. đúng là nó thật sao? đôi mắt đó mái tóc đó nụ cười đó, chính là chaeyoung!

mừng rỡ chạy nhanh tới, cô sờ soạng từ đầu đến chân rồi sau đó liền ôm chầm lấy cô nhóc: "ôi chaeyoung ơi đúng là em thật rồi!"

con bé không sao, nó hoàn toàn không sao. ngày đó khi chính mắt trông thấy viên đạn xuyên thủng ngực trái cô đã nghĩ rằng con bé sẽ không thể qua khỏi, vậy mà bây giờ lại có thể tươi tắn tràn đầy sức sống đứng trước mặt cô.

quả là phép màu, kì diệu tới mức làm cho người ta phải bật khóc.

...

"cái gì? đ... đi london?!"

cứng ngắc trông đến lời đề nghị của người đối diện, seulgi như muốn ngã nhào khỏi ghế. đi anh quốc để làm gì cơ chứ?

gật đầu chắc nịch, chaeyoung còn làm quá hệt như bí mật quốc gia ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có kẻ nào nghe lén mới ghé vào tai cô nói nhỏ: "em còn nghe nói sooyoung và chị seungwan cũng sẽ qua đó nữa!"

sững sờ cùng cực kỳ khó hiểu, seulgi sau khi nghe con bé kể hết đầu đuôi mọi thứ về chuyện ai đã cứu nó, ai đã cưu mang nó lúc hấp hối thì vuốt vuốt cằm, cô dường như đã có chút thay đổi cách nhìn về hoàng gia. nhưng mà có ổn không đây, khi đi đến một nơi lạ quắc lạ quơ như vậy?

chaeyoung đã nghe trộm cuộc trò chuyện của namjoon và jungkook nên mới biết được những thông tin này, cho nên mới làm đủ mọi cách đòi đi theo. cô cũng muốn gặp seulgi nữa, và thế là kế hoạch này đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

sau khi làm đủ thủ tục với bệnh viện, seulgi đã quyết định đi theo lời kêu gọi của chaeyoung. cho đến khi chạm mặt mấy kẻ cao to đang ngồi bên ngoài thì miệng cô mới há hốc, ngoại trừ cô nhóc bên cạnh híp mắt cười tươi.

seokjin nhìn thấy hai người thì lập tức đứng dậy không quản nơi bệnh viện mà vẫy tay õng a õng ẹo, làm cho hai tên con trai ngồi cạnh không khỏi ôm mặt ngao ngán.

"rốt cuộc anh là đi làm hay đi chơi đây?" jungkook bất lực ngước cổ lên than thở.

"anh mày đi làm nha."

-------------------♤♤♤--------------

gia tộc louis đã bắt đầu triển khai kế hoạch, còn về phía hoseok thì ngay trong đêm đó cũng đã lên đường bay qua london.

một tháng vừa rồi hắn cũng đã dạy cho sooyoung rất nhiều, cô đã trải qua những bài học đắt giá bao gồm khả năng kiên nhẫn và sức chịu đựng, những món võ tự vệ tưởng chừng như đơn giản và cách bắn súng chuẩn xác. đây chính là thứ cô cần, một cái gì đó sắc sảo, nhanh nhẹn và bản lĩnh hơn. nếu như không có hắn thì chắc chắn sẽ không có cô của bây giờ.

đặt chân ngồi vào chỗ của mình, sooyoung vừa áp lực vừa buồn bã. cô vốn là qua anh để trả thù, nhưng trả thù xong rồi thì sẽ làm gì tiếp đây? trả thù xong thì chỉ có con đường là mất sự tự do thôi, vì cô đã hứa với hắn.

hoseok helsing.

mà sao lại lâu như vậy, máy bay cũng đã sắp sửa hạ cánh rồi. kì lạ, hành khách đâu hết cả mà chỉ có mỗi mình cô? ngay khi sooyoung tính đứng dậy đi rửa tay thì đã có người đột nhiên tiến tới đặt mông ngồi ngay bên cạnh. đôi chân dài còn cố tình duỗi thẳng chắn ngang, không để cô có cơ hội đi ra.

"làm gì mà vội vậy, tiểu thư?"

mùi hương, giọng nói, thái độ quen thuộc này lại có thể rõ ràng đến thế, giống như những hạt bông tuyết rơi xuống rồi lại tan biến, vụt sáng trong khoảnh khắc rồi lại ngay lập tức lụi tàn. tại sao cô chưa bao giờ xuất hiện cảm giác này?

anh cứu tôi rồi lại hại tôi, anh giúp tôi rồi lại bảo tôi nợ anh, anh không chịu dừng lại trò đùa này là bởi anh chơi chưa đủ hay còn bởi mục đích gì khác?

...

ai rồi cũng sẽ thế thôi, cho đến cuối cùng cũng sẽ có một người mình coi là nắng, không gặp được thì sẽ cảm thấy bầu trời thật âm u.

đây là duyên hay là nghiệt? là ta đã lỡ va phải nhau hay cố tình tạo dựng những xung độ rồi lại lấy nó làm cái cớ?

thù hận, liệu có nên thực hiện hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro