¤ 53 | chiến trường khởi động [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì mà vội vậy tiểu thư?"

"seok... seokjin?"

nở một nụ cười sởi lởi, seokjin thuận tay rút một tờ báo bên dưới gầm ghế ra lật qua lật lại, nhàn nhã đến mức không thể đáng ghét hơn.

"sao anh lại ở đây, không phải đã bị FBI bắt đi rồi sao?!" sooyoung trợn trừng mắt lên gặng hỏi.

"thế thì em thật sự không quan tâm tôi rồi. kì hạn giam giữ là một tháng, sau kì hạn, họ không có bằng chứng xác thực thì đương nhiên tôi sẽ được thả thôi."

trông thấy seokjin cứ như vậy mà ngồi xuống vị trí bên cạnh, cô vẫn chưa khỏi kinh ngạc: "nhưng ghế của anh... ở chỗ này sao?"

chậm rãi thắt dây an toàn, bờ môi căng mọng chợt cong lên đầy ma mãnh, hắn khẽ nâng tờ báo che đi nửa khuôn mặt dợm dờ liếc qua sooyoung: "chuẩn xác mà nói thì trừ ghế của em ra, toàn bộ khoang hạng nhất này đều là của tôi."

"CÁI GÌ?!"

...

cùng lúc đó, jungkook đang ngồi ở khoang thường vừa mới biết được sự thật liền đen mặt. seokjin ấy thế mà đã bỏ cả đống tiền để mua hết tất cả các vé của khoang hạng nhất! bộ anh ấy bị điên rồi hả?! nếu biết trước được chuyện này thì cậu nhất định sẽ không để yên cho khuôn mặt xấu xa đó đâuuu!!

cậu điên tiết nghiến răng nghiến lợi. ngay cả cô tiếp viên cũng chẳng dám mở miệng hỏi han, nuốt nước bọt cứng ngắc đi qua.

còn namjoon thì suốt mấy chục phút vừa rồi cũng chỉ có thể thở dài. không phải hắn không muốn trả lời các cô tiếp viên và người phục vụ, chỉ là lười nói.

vì rảnh rỗi nên đột nhiên nhớ tới tiểu bạch thỏ, hắn khẽ quay đầu qua. chaeyoung đang hớn hở áp mặt vào cửa kính máy bay nhìn xuống, thỉnh thoảng sẽ nở một nụ cười thật tươi. nhưng cô nàng từ đầu đến cuối luôn lầm lầm lì lì bên cạnh kia lại khó chịu mà cốc đầu cô một cái, bị đau thì liền an vị ngay. thu hết tất thảy khung cảnh này vào trong đáy mắt, namjoon nhẹ cười, trong sáng như vậy làm sao hắn nỡ rời xa.

quả là mang cô theo thật đúng đắn.

hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân vì ai đó mà thay đổi, từ trước tới giờ mọi thứ đối với hắn cũng chỉ là trò chơi mang tên 'đời' mà thôi. vậy mà từ khi nào mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt như thế?

dù sao thì để có được hôm nay namjoon đã phải dẫm đạp lên không biết bao nhiêu mạng người rồi, nhưng chưa từng có kẻ nào dám tổn thương hắn như hoseok.

yếu điểm của hắn, ngoại trừ hắn ra thì không một ai có thể động vào.

"xin lỗi, cô có thể đổi chỗ cho tôi được không?"

seulgi giật bắn mình khi một người nào đó đột nhiên nói nhỏ bên tai, thậm chí cô còn suýt hét toáng lên vì lúc quay sang suýt thì chạm phải môi hắn, cái này khiến cô tự dưng nhớ tới hơi thở của tên khốn nọ.

hậm hực đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của namjoon, sau khi đặt mông xuống thì cô mới nhận ra sự nhân từ của bản thân quả là một sai lầm. vì bên cạnh còn có tên thiếu gia khó ưa đang nóng hừng hực như lò hỏa thiêu nữa a! số cô đúng là rõ khổ mà.

chaeyoung mải mê áp mặt lên cửa kính mà không hề hay biết người ngồi cạnh sớm đã bị thay thế, mãi đến khi ngắm đủ rồi thì cô mới quay đầu trở về. chẳng cần đoán già đoán non lập tức hoảng hốt vì vị giám đốc khó tính kia đang chống tay lên thành ghế mà nhìn cô tủm tỉm, gần tới mức cô còn phải lui người dính chặt vào cửa kính.

"giám đốc?"

dứt lời má liền bị véo một cái, tiểu bạch thỏ bất mãn mà bĩu môi xoa xoa, trên trán đã hiện rõ lên một chữ 'đau'.

phì cười, namjoon vươn ngón trỏ chỉ vào phía ngực trái của cô, nhưng mình thì vẫn chống tại thành ghế không hề lui đi khiến cho không gian trở nên chật hẹp. hắn hỏi:

"chỗ này còn đau không?"

đần mặt ra một lúc, chaeyoung từ từ mới ngợ ra là giám đốc đang hỏi về vấn đề gì. cô a lên một tiếng, thậm chí còn ngây ngô tới mức vạch hẳn cả áo ra nhìn vào, không khỏi khiến cho khuôn mặt của kẻ bên cạnh đen như cháy khét. cô quay sang cười: "không đau nữa!"

trời ạ, có ai lại vạch áo ngay trước thanh thiên bạch nhật như vậy không hả? namjoon ôm đầu bất lực. hắn phải làm sao đây? con nhỏ này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ăn mất nếu không có hắn thôi.

"lần sau không được mặc áo cổ rộng như vậy nữa."

đột nhiên bị cấm như thế, chaeyoung lại ngẩn tò te. chả lẽ cô bị ốm ư? vươn tay sờ trán mình rồi sờ tiếp trán giám đốc thì cô cảm thấy vô cùng bình thường, không có sốt mà?

"tôi không bị ốm thì tại sao không được mặc?"

"vì london rất lạnh." mồ hôi hắn đã bắt đầu chảy ròng ròng.

nhẹ mím môi, cô gật gù: "vậy thì khi trở về pháp thì có thể mặc đúng không?"

"vẫn không được."

"tại sao?"

"lạnh."

"vậy hết lạnh thì có thể mặc ạ?"

"vô nghĩa."

namjoon nhăn mặt chẳng khác gì con gián bị dập bẹp, đến hắn cũng phải chịu thua cô luôn. im lặng một lúc rồi lại tóm lấy tay cô bổ sung: "là con gái, phải kín đáo."

"tại sao phải kín đáo?"

chết mất.

"vì là con gái."

chaeyoung tựa như hiểu ra gật gù một lần nữa, nhưng một lúc sau lại tiến sát vào bắt chước cầm lấy cánh tay hắn: "con gái thì sao?"

chụt.

"là như vậy đấy."

bất ngờ bị hôn một cái, tiểu bạch thỏ ngẩn ngơ nhìn giám đốc đang thản nhiên cười kia, cuối cùng vẫn không có ý định dừng hỏi: "tại sao?"

namjoon lần này thực sự đã chịu không nổi, chẳng còn cách nào khác đành ngậm ngùi đổi lại chỗ cho seulgi. nếu còn ngồi ở đây nữa thì hắn sợ mình thật sự sẽ bị hành cho tới ốm mất.

...

cởi đai an toàn, sooyoung lập tức đứng dậy: "xin hỏi, khoang này còn nhiều chỗ trống như vậy cho nên tôi không nhất thiết phải ngồi cùng với vị khách này phải không?"

cô tiếp viên chuyên nghiệp khẽ cười: "thật xin lỗi quý khách, cô chỉ có thể ngồi ở đó hoặc thương lượng với người bên cạnh thôi. bởi vì tất cả những chỗ ngồi khác đều đã được ngài ấy bao rồi ạ."

hung hăng ném cho seokjin đang thư thái đọc báo kia một cái lườm rách mắt, sau khi cô tiếp viên rời khỏi thì sooyoung liền nhấc chân tính lách qua người hắn đi ra ngoài. nhưng giây phút sắp đi ngang qua được rồi thì đầu gối hắn đột nhiên lại ruỗi thẳng ra, không tránh khỏi việc đụng vào chân cô. loạng choạng một phát, cô lập tức ngã ngồi xuống người hắn, không phải chứ!

"này anh bị điên à làm cái gì đấy?!"

vừa toan ngoái đầu muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng thắt lưng cô lại bị đối phương vòng tay qua. sooyoung khẽ run lên ngay khi cảm nhận được bờ vai gầy bỗng bị một góc cằm nào đó tì xuống, cô cúi đầu liền đã có thể thấy những ngón tay thon dài của hắn đang đan chặt quanh bụng mình.

"suốt một tháng qua, tôi thật sự nhớ em tới phát điên."

tên khốn này? có chút ngây ngốc, cô khẽ quay đầu ra sau, có một ảo ảnh rằng bản thân dường như muốn tiến sát vào lồng ngực đó. song tại thời điểm này cô bèn nảy ra một ý, vòng tay xuống bóp mạnh lấy hai bàn tay kia bằng một lực đạo rất mạnh. quả nhiên nghe được tiếng thở dốc của seokjin, cô có điểm đắc ý tin rằng anh ta chắc chắn sẽ phải buông tay.

thế nhưng bụng lại càng thêm bị ôm chặt, sooyoung cúi xuống nhìn lần nữa thì thấy ngón tay vẫn đan cài y nguyên, thậm chí còn chảy máu nhưng lại chẳng hề xi nhê gì. phẫn nộ ngày càng tăng, cô lại càng cấu mạnh hơn nữa, rốt cuộc cũng chỉ có thể thấy ngón tay hắn run lên, không hề buông bỏ.

lửa giận bốc lên phừng phừng, cô nghiêng đầu quát: "MAU BUÔNG RA!!"

"tại sao tôi phải làm thế?"

tại sao? hắn lại còn hỏi tại sao?! đó không phải là điều hiển nhiên à?

cô đã nhịn nhục chịu đựng cực khổ suốt một tháng trời để học bao nhiêu thứ, học bắn súng chai cả tay học võ tự vệ sưng cả đầu gối, thậm chí còn phải nhịn ăn để tiết chế cân nặng. vậy mà cái kẻ đằng sau kia, chính kẻ đã dẫn cô vào bước đường cùng kia lại coi như không có gì và đơn giản hỏi một câu tại sao thôi ư?

lý do sooyoung ngồi ở đây rất rõ rồi còn gì, cô biết gia tộc louis sẽ có một cuộc giao dịch hàng cấm với bennadic trong ngày mai, một vị quý tộc nào đó người anh. hoseok đã lên kế hoạch rất rõ ràng, hắn đã bay sang trước để chuẩn bị và cô có nhiệm vụ ngăn cản cuộc gặp gỡ tỷ đô đó. hắn nói là sẽ lợi dụng nơi đất khách quê người này để tiêu diệt seokjin, và cô chắc chắn sẽ không để mục đích này thất bại!

"chị gái em, ngày mai cũng sẽ có mặt tại london."

sững sờ quay đầu qua lần nữa, cô nín thở ngay sau câu nói của hắn. nhưng miệng còn chưa kịp hỏi thêm thì cả người đã bị đẩy xuống ghế, bị bịt kín miệng. trợn trừng mắt, sooyoung thao láo nhìn hắn vươn tay lên tắt ngay công tắc đèn. chớp nhoáng một cái, ngay khi ánh sáng đó vụt tắt thì cũng là lúc cô nhận ra bản thân đã hết hy vọng thật rồi.

sợ hãi rồi sao? nhẹ cười, seokjin hứng thú nhìn cô gái đang dãy đành đạch phía dưới. aida, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa ôm lại đàn bà nha, kể từ khi nào nhỉ? chà phải rồi, từ khi xuất hiện cái con sâu lẳng lơ này đấy. phụt cười một tiếng, hắn cúi xuống thổi nhẹ lên vành tai sooyoung, thoáng thấy hơi thở cô bỗng dồn dập.

"em còn nhớ bản thân đang nợ tôi hai ân tình không? cho và nhận, bây giờ tôi muốn em trao trả lần đầu của mình cho tôi, thấy thế nào?"

"hmmm.... ngnnn!!"

kinh hoàng như muốn rống lên thật to, bàn tay seokjin chẳng biết từ bao giờ đã lần xuống cổ áo sơmi của cô.

không không không! hắn ta định làm cái quái gì vậy?! tên này không phải seokjin, không phải không phải! hoảng hốt xen lẫn tức giận, sooyoung chợt cảm thấy bản thân thật nhục nhã, thật dơ bẩn. TẠI SAO AI CŨNG CÓ THỂ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI CÔ HẾT?!!

cổ đột nhiên bị cắn cho một cái, sooyoung lần này đã hoảng hốt thật sự, cô vung tay tóm lấy tóc của hắn kéo mạnh. nhưng vẫn chỉ hoài vô ích, seokjin chỉ thêm phần thở mỗi lúc một mạnh, rất nhanh mà kéo lấy cổ tay cô kéo hẳn lên trên đỉnh đầu, đồng thời bàn tay bóp chặt miệng cô cũng đã lần xuống cổ áo.

một cúc.

"dừng lại!"

hai cúc.

"seokjin louis!"

ba cúc.

"ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU NÀY VỚI NGƯỜI MÀ ANH KHÔNG YÊU!!!"

một tiếng hét lớn đã thành công ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. thở gấp hất mạnh tay hắn ra, sooyoung ngay lập tức tung một cú đấm về phía hắn(chỉ có đàn bà với đàn bà mới chơi tát nhau:)). nhưng seokjin lại chưa kịp để ý mà né tránh, một cú đấm mạnh cứ như vậy mà làm cho cả mặt hắn lệch qua một bên, đụng phải thành ghế:

"ouch!" kêu lên một tiếng, hắn khẽ lắc đầu rồi nghiêng mắt qua thì đã trông thấy cô với gương mặt đỏ bừng, tay vừa cài lại áo vừa lùi sát xuống cửa sổ. tặc lưỡi một cái, hắn tính đứng dậy bước đến thì cô đã lập tức giơ ngón trỏ lên cảnh cáo: "nếu anh còn dám lại gần đây thì tôi chắc chắn sẽ giết anh đấy!"

thật đúng là trẻ con, em đã nói câu này cả trăm lần rồi đấy. tôi còn chưa ăn được tí gì thì đã bị đánh đau tới như vậy, em còn không sợ tôi tính sổ thì thôi lại còn dám lớn giọng sao?

đủng đỉnh ngồi sang một cái ghế ở hàng khác, đồng thời vươn tay bật đèn lên, seokjin giở giọng cợt nhả: "em có giỏi thì cứ ngồi ở đấy mãi đi, đằng nào xuống máy bay thì chẳng phải đi cùng cửa với tôi?"

sooyoung nhất thời run lên. cô biết rõ chứ, nhưng tốt nhất là ngồi yên vị ở đây trước đã, rồi đợi máy bay hạ cánh thì cô sẽ gấp rút chạy xuống.

hình như đã quá tay rồi. trông biểu tình như đang xem phim kinh dị của người đối diện, hắn có chút không thể cười nổi. thôi vậy, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một món đồ chơi, nếu như phá nát quá nhanh thì sẽ gây nhàm chán, mà hắn thì sẽ không để lãng phí như vậy đâu.

dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của seokjin bỗng âm trầm đến đáng sợ.

------------------♤♤♤--------------

"đi london? thiếu gia, vai cậu chẳng phải vẫn còn rất đau sao?!"

yerim cuống lên hỏi dò yoongi đang đứng trước gương cài từng chiếc cúc áo, rất nhanh đã được thắt gọn gàng. xong xuôi thì y liền bước qua cô như một cái xác không hồn, chẳng buồn trả lời.

không quan tâm, cũng chẳng buồn ngó ngàng. cảm giác của y dành cho cô bây giờ cũng chỉ có thể dừng lại ở mức đó thôi phải không?

nhưng giây phút chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thắt lưng yoongi đột nhiên bị ai đó siết chặt lấy. có chút sửng sốt lóe lên trong ánh mắt nhưng rất nhanh biến mất, vì y nghe được tiếng nức nở của yerim. không bước tiếp, chỉ đơn giản là cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhỏ gầy đang run rẩy kia, y khẽ nhắm mắt, trên khuôn mặt trắng toát cũng không xuất hiện bất cứ một biểu tình nào.

y đang chờ hành động tiếp theo của cô.

"rốt cuộc yerim phải làm gì đây?! yerim không thể yêu cậu ấy, yerim tổn thương cậu ấy đến tột cùng cũng chỉ vì thiếu gia! yerim xấu xa như vậy đấy, đáng hận như vậy đấy nhưng tình cảm đâu có thể tự nhiên biến chuyển được?! thiếu gia không chấp nhận cũng được mà ghét bỏ cũng chẳng sao, nhưng xin cậu đừng lạnh lùng với yerim nữa, cầu xin cậu!"

"..."

sự thực đâu có như ai mong đợi, yerim rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng im như vậy mà nhìn y tách nhẹ bàn tay mình ra, chẳng hề nhận lại được một câu hồi đáp.

cửa sổ vun vút phản chiếu hình ảnh một chàng trai đang bế một cô gái vẫn còn say giấc ngủ vào trong xe. lần đầu để tâm đến một người nào đó như thế, lần đầu y dùng một thái độ ôn nhu đến ghê rợn như vậy đối xử với một người con gái. nó thật quá đẹp đẽ, thật quá lãng mạn, tựa như những thước phim ngôn tình nhưng đối với cô lại vô cùng chói mắt. sự hời hợt của y đau đớn biết bao, đối với yerim chính là nỗi khổ đau đớn nhất.

nhưng thời gian thì không chờ đợi ai, cô nhanh chóng gạt bỏ hết phiền muộn, trông theo tiếng ga vụt đi mà suy nghĩ về một vấn đề khác. theo như cô được biết thì taehyung thiếu gia cũng đã đi anh quốc được hơn một tháng rồi, và đại thiếu gia cũng đã cùng jungkook thiếu gia và tổng giám đốc france bay qua đàm phán cho vụ giao dịch sắp tới.

nhưng chuyện này thật kì lạ khi ngay cả yoongi thiếu gia cũng tham gia, họ không biết rằng nếu như hội tụ cùng một chỗ như vậy thì rất nguy hiểm sao? với lại ở biệt thự cũng không còn ai nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cô biết phải xoay sở thế nào?

chạy xuống tầng một tính đi tìm quản gia ted nhưng yerim bất chợt phải sững lại, đôi mắt bạc kinh hoảng căng lên hết cỡ, khuôn mặt thoáng một cái đã trắng bệch như không còn một giọt máu nào.

trước mắt cô lúc này chính là khí thế uy nghiêm người người kính nể đã xuất hiện trở lại một cách khó tin. đầu lông mày hoa râm vì tức giận mà nhíu lại như sắp chạm vào nhau, khóe mắt hẹp dài trừng thẳng vào cô như muốn bóp nát.

quỳ rạp xuống ngay khi người đàn ông nọ hừ lên một tiếng, yerim cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lắp bắp:

"l... lão gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro