¤ 55 | xứ sở sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh quốc.

đất nước tuyệt mỹ xinh đẹp, biểu tượng của sự chuyên chế độc tài mang đậm sắc thái huyền bí. thế nhưng dù cho có lộng lẫy đến bao nhiêu đi chăng nữa thì sự mục rữa bên trong vẫn cứ như thế bốc lên nồng nặc.

tại nơi này con người nhìn nhau bằng vật chất, chào hỏi nhau bằng vai vế, mỉm cười bằng quyền lực. người nghèo ư? đừng mong có chốn dung thân.

đứng trên đỉnh cao nhất của nhà khách chính phủ, seokjin rũ mắt bao trọn khung cảnh phồn hoa. dưới sắc trắng của mặt trăng chiếu rọi, hắn vươn bàn tay che đi cánh mũi mình thản nhiên nói:

"thật khó ngửi..."

"oa đẹp quá đi, london còn đẹp hơn cả paris nữa!"

ai cha, nhưng những tâm hồn trong sáng sẽ không sống sót nổi bao lâu ở nơi này đâu.

liếc mắt sang chaeyoung đang hớn hở phía bên cạnh, hắn thầm cảm thán. phải chăng bản thân đã quá tiêu cực? suy nghĩ so với một ông già cũng chẳng khác nhau là bao. thế nhưng sự thật thì đâu thể phủ nhận, nước anh quả thực sắp mục nát tới nơi rồi.

"nó còn đẹp hơn cả paris sao?" ho nhẹ một tiếng, seokjin lân la tiến đến bên cạnh cô nhóc vô tư chưa hề cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

nhưng chẳng những nhận được một cái gật đầu của ai kia, hắn còn không nghĩ chaeyoung lại dám vươn tay kéo cổ áo mình xuống cho bằng tầm mắt, đồng thời vươn ngón tay lên. ngơ ngác một hồi rồi cũng phối hợp mà quay đầu về hướng tay cô chỉ, seokjin không khỏi thất thần.

cái thứ kiến trúc xa hoa trụy lạc, nhìn vào thôi cũng đủ biết là đã tốn không biết bao nhiêu của cải, nơi phô bày quyền lực và tiền tài của nữ hoàng.

cung điện buckingham!

"đẹp lắm phải không?!" chaeyoung nhất thời reo lên, hai má nồn nộn cũng vì vui thích mà đỏ hồng một mảng.

hừ cười, seokjin thầm nghĩ, quả thật là chưa bao giờ gặp cô gái nào trong sáng và ngây thơ đến như vậy nha. nếu không phải vì hắn có quen biết với namjoon thì có lẽ đã ăn sạch sẽ luôn rồi, ngay cả một mẩu xương cũng không còn chừa ra nữa.

"ngu ngốc."

"hả?" trên môi cô vẫn hoài nở nụ cười, quay qua ngước đầu nhìn tên yêu tinh cao lớn.

"cô không sợ tôi sao?"

chaeyoung khẽ lắc đầu, nhưng ngay sau đó nụ cười của cô bỗng dưng có chút cứng đờ khi hắn đột nhiên liếm liếm môi. bộ đói sao?

phải nha, tôi quả thật đang đói muốn chết. có con thỏ ngon lành ở ngay trước mặt mà không ăn thì đúng là có lỗi với dạ dày.

"ngay cả khi phát hiện ra tôi là kẻ đã đẩy bạn thân cô..."

vì thấy seokjin đang mỗi lúc một tiến gần như thể bóng đêm u ám, mắt chaeyoung lập tức trợn trừng. nhưng giây phút tính quay lưng bỏ chạy thì hắn đã nhanh tay túm chặt lấy gáy cô, kéo sát vào tai thì thầm:

"... vào bước đường cùng?"

BỐP!

"a!... ngnnn..." nghiến răng buông cô ra, hắn liền ôm lấy má quay lại đằng sau thì thấy namjoon và seulgi đã đứng đó từ bao giờ phừng phừng sát khí nhìn mình, cười khổ. bất quá cũng chỉ là trêu chọc một chút thôi mà, đâu cần phải đánh đau đến mức đó chứ?

namjoon lầm lì bước tới, ánh mắt tựa như dao găm liếc từ trên xuống dưới seokjin như muốn đòi mạng, đúng là đâu đâu cũng có thể dở trò.

"nếu còn có lần sau, tôi chắc chắn sẽ chặt đứt cổ anh."

mồ hôi lạnh túa ra, seokjin giật giật khóe miệng dán chặt mắt vào cậu giám đốc đang ôm vai chaeyoung lăm le cảnh báo. cái đồ mặt người dạ thú, chú nghĩ anh ở trong nhà giam FBI tận một tháng trời là vì ai hả?! cũng không thèm cảm ơn một câu cho mát lòng mát dạ nữa chứ! thở dài tính xoay người bỏ đi thì chân lại bị seulgi ở đằng sau chắn ngang. nheo nheo mắt, hắn chỉ đành kiếm một cái ghế ngồi xuống chờ hành động tiếp theo của người nọ.

mím môi, cô sau khi lướt nhìn chaeyoung ở phía xa xong thì cũng tìm đại một cái ghế ngồi xuống đối diện: "tôi nghe nói, seungwan..."

"phải."

mình còn chưa hỏi hết câu mà? nhíu chặt mày, seulgi trừng trừng đối phương mà thầm suy nghĩ. nếu như cô nhớ không nhầm thì hắn là con trai trưởng của gia tộc louis, chính là cái kẻ lần đó ở trung tâm thương mại đã làm cho hai chị em họ sống dở chết dở!

cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của cô, seokjin khẽ thu lại biểu tình áp bức mà cười nhạt: "mà nhắc tới mới nhớ, nếu theo đúng kế hoạch thì yoongi sẽ tới đây trong vòng hai tiếng nữa, đủ để chúng ta tham dự dạ vũ của nữ hoàng."

"dạ vũ của nữ hoàng?!"

người đặt câu hỏi lần này không phải seulgi mà chính là jungkook, người chẳng biết từ lúc nào đã lù lù ngay cạnh cánh cửa. ánh mắt thâm u cùng khó hiểu, không chỉ cậu mà ngay cả namjoon ở đằng xa cũng đồng thời hướng về hắn.

seulgi có chút bất mãn, cô vốn không ưa gì lũ hoàng gia, nhất là cái kiểu mập mờ thần bí của tên nam không ra nam nữ không ra nữ này. nhưng bản thân cô cũng là người biết thức thời, chỉ im lặng chờ đợi câu chuyện của bọn họ tiếp diễn.

jungkook chỉ khoác trên mình một chiếc áo sơmi trắng mỏng tang, dẫu cho thời tiết ở london có lạnh đến thấu xương thì cậu ngay cả một chút run rẩy cũng không có. ống tay áo tùy ý xắn lên tận khuỷ, trước vòm ngực săn chắc cũng chỉ gài nửa cúc áo hững hờ. khuôn mặt đẹp trai như tượng khắc từ đầu tới cuối chưa hề dãn mi tâm ra một chút nào, hẳn là một chàng trai nóng tính và bất cần. điều này thoáng gây cho seulgi một loại ảo giác rằng jimin với cậu ta đều là một người, ngoại trừ thái độ khác biệt ra thì bọn họ quả nhiên rất giống nhau.

"không phải chúng ta đến đây chỉ để giao dịch hàng hóa hay sao, vậy thì vì cái gì còn phải dự tiệc hoàng gia?"
đồng tử đỏ sậm của jungkook không khỏi co lại, cậu hậm hực vò tung mái tóc khó hiểu nhìn anh trai.

khẽ nhếch mép, seokjin dùng ngón trỏ chà xát môi mình dưới ý vị thâm thường, nhẹ giọng nói: "đừng cho rằng có thể qua mắt được anh, em cùng namjoon chẳng phải đã lập kế hoạch gài bẫy hoseok rồi ư? cho dù anh ở trong tù một tháng, một năm hoặc thậm chí là cả đời đi chăng nữa thì jungkook, hãy nhớ cho kĩ, từng hành động và cử chỉ của em... anh đều nắm chắc."

namjoon vốn không quan tâm cho lắm bọn họ đang nói gì, nhưng sau khi nghe đến hai chữ 'hoseok' thì tâm tình lại bất chợt nhộn nhạo. ngay cả jungkook vốn đang bực bội cũng không khỏi thảng thốt, híp mắt trông vào thái độ sâu xa trên gương mặt đẹp đẽ kia. thằng anh này, rốt cuộc não hắn chứa cái quái gì vậy?

"haizz không cần phải căng thẳng như vậy đâu, dù sao thì mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi. chờ yoongi tới, chúng ta sẽ cùng đi dự tiệc."

"nhưng để làm gì chứ?" cậu siết chặt nắm tay, con ngươi bạo nộ không hề di chuyển mà bắn thẳng vào seokjin đang đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

"sao cơ?"

"em là đang hỏi chúng ta dự tiệc hoàng gia để làm cái gì? anh có thể dự vì là thành viên của hội nghị viện dưới quyền của cha, nhưng bọn em thì khác. anh nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy, bộ hoàng gia là nơi anh muốn làm gì thì có thể làm sao?!"

đã đến nước này thì ngay cả seulgi cũng không thể bình tĩnh được nữa, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng cười trầm thấp của seokjin dọa cho hết hồn. hắn đâu chỉ là một tên quý tộc đơn giản đâu, có mà thành phần nguy hiểm của xã hội thì có! trong tình trạng này còn cười đến đáng sợ như thế, cứ như là tất cả mọi thứ hắn đều có thể giải quyết được vậy.

"em hỏi nhiều câu như vậy thì anh làm sao có thể trả lời được?" lắc đầu cười mệt mỏi rồi tao nhã đẩy nhẹ cửa phòng, giọng điệu như thể mỉa mai cho sự nôn nóng nào đó, hắn khẽ nghiêng đầu ghé sát vào tai jungkook:

"coi chừng... gậy ông đập lưng ông."

nhất thời ngẩn ngơ, khớp cổ tựa đơ cứng như không dám nhìn về phía anh mình, cậu không hiểu tại sao sống lưng đột nhiên lại lạnh buốt, kể cả khi seokjin đã đi mất thì cậu vẫn cứ đứng như vậy. mãi cho đến khi namjoon tiến lại vỗ vai thì cậu mới sực tỉnh, tức giận đi về phía sofa: "gậy ông đập lưng ông, anh ấy là đang ám chỉ cái đếch gì chứ?!"

"kế hoạch của cậu." hướng ánh mắt về phía chaeyoung đang vui vẻ đứng trước cửa kính, tâm tình hắn có chút hỗn loạn.

"kế hoạch của em? em còn chưa nói cho anh nữa mà, sao anh seokjin có thể phán như thần vậy?" nghiến răng nghiến lợi nói, jungkook ngửa đầu ra sau ghế than thở. cậu đau đầu chết mất, chẳng lẽ cậu đã để lộ sơ hở gì sao? nhưng vì lười trả lời, namjoon chẳng buồn quan tâm cậu nữa mà thong dong bước tới nắm tay chaeyoung, kéo cô đi.

vốn đang ngắm nghía cảnh đẹp thơ mộng bên ngoài, tiểu bạch thỏ bất ngờ bị cưỡng chế thì có chút bất mãn, khuôn mặt bầu bĩnh bỗng xị xuống đầy vẻ không thỏa hiệp. cười nhẹ, hắn vươn bàn tay véo cái mũi nhỏ xinh rồi thản nhiên khoác vai cô đi ra khỏi phòng.

"này anh đưa em ấy đi đâu?!" seulgi ngồi như trời trồng nãy giờ bỗng giật nảy hỏi to.

quay đầu qua, namjoon trả lời như thể đó là điều hiển nhiên: "đi sang phòng khác, ngủ."

đùa nhau à?!

nhưng chưa kịp để cô tung ra sở trường chua ngoa đanh đá thì cánh cửa đã bị hắn đóng một cái "rầm". trong căn phòng rộng rãi thoáng đã trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của người con trai trên sofa.

seulgi không dám quay đầu nhìn jungkook nhưng cũng không thể ngồi mãi như này được, cô hẳn là nên thuê một căn phòng ngủ qua đêm thôi. cười gượng, nhưng bản thân còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bất ngờ nghe thấy tiếng nói bực dọc của jungkook phía sau:

"tôi sẽ ngủ ở đây, còn cô có thể ngủ trên giường."

haha không cần không cần đâu, ngàn vạn lần không cần... gào thét trong lòng là thế nhưng cô cũng ngoan ngoãn mà quay người tiến về chiếc giường gian trong. quả là khách sạn cao cấp do chính phủ anh chuẩn bị nha, một phòng ngủ bình thường thôi mà cứ như bằng cả nhà cô cộng lại.

đang tính nằm xuống ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện thì seulgi lại nghe thấy tiếng nói của người bên ngoài vọng vào, không lớn nhưng cũng đủ để cô tường tận từng chữ:

"cô là... bạn gái của jimin?"

"CÓ THẦN KINH MỚI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÊN KHỐN BIẾN THÁI HẠ LƯU VÔ SỈ ĐÓO!!!"

hất tung chăn lên, khuôn mặt cô vặn vẹo hết cả, nói về vấn đề này mới sực nhớ ra lần cuối ở nhà cô jimin đã giở cái trò bịp gì. đã chuốc thuốc mê còn dám ba hoa rêu rao với kẻ khác cô là người yêu hắn, chửi là chim thối cũng đâu có sai. nhưng kể từ sau hôm ấy lại bất ngờ bặt vô âm tín, chẳng lẽ hắn coi cô là đồ chơi sao? muốn hôn liền hôn muốn ôm liền ôm chán thì biến mất?

haizz mà hắn biến mất thì càng tốt chứ, cô còn phải mừng ra mặt!

seulgi tâm trạng dữ dội lúc đỏ lúc đen cứ như vậy mà lẫn lộn thiếp đi, còn jungkook bên ngoài thì sớm đã nhịn không nổi mà cong cong khóe miệng. dường như tên khốn này đã đạt được ước nguyện rồi ha, hiện tại cũng không biết có đang sốt sắng đi tìm cô ta không nữa.

không nghĩ thì thôi, nghĩ đến cậu liền hành động. với ngay chiếc điện thoại nằm cô đơn trên bàn, cậu nhanh tay nhắn cho thằng bạn chí cốt:

[ này khốn, có biết tôi đang ở cùng ai không hả? tiểu hồ ly của cậu đấy:)) ].

tin nhắn cứ như vậy mà được gửi đi trong gang tấc, thế nhưng jungkook nào hay biết rằng

hắn vốn dĩ đã chẳng còn đoái hoài nữa.

...

bóng tối không có điểm tận cùng.

trên sân thượng rộng lớn, từng cơn gió lạnh lẽo cứ vun vút thổi qua song sắt từng tiếng rít gai người. ngay giữa bãi đất trống được lát bằng men gạch đắt tiền, người đàn ông bí ẩn với mái tóc màu vàng kim đang an tĩnh hướng mắt về phía xa, trên tay là ly rượu vang thuần khiết.

thứ chất lỏng đặc quánh như máu tươi sóng sánh đều đều dưới đáy ly. hắn chậm rãi vuốt ve nó, đường cong bên khóe miệng thi thoảng vô thức nhếch lên. cũng bởi vì trời quá tối nên chẳng một ai có thể trông rõ dung nhan, duy chỉ có đôi mắt hồng y là đặc biệt nổi bật dưới ánh trăng tà ảo.

toàn thân không hiểu tại sao lại toát ra một loại sát khí mê hoặc như thế, như có hàng vạn vong linh nhảy múa xung quanh hắn, áp bức tới nỗi cơn gió ngoài kia cũng phải sợ hãi mà lặng dần.

và chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa sân thượng đột nhiên cót két chuyển động, một đôi giày đen bụi bặm dợm dờ bước ra.

khuôn mặt đào hoa đa tình có thể hấp dẫn vô số phụ nữ chỉ với một nụ cười, dáng người hoàn hảo cao ráo cho dù chỉ khoác độc một chiếc áo gió lỗi thời cũng không thể giảm đi phần nào sự phong độ vốn có. hắn hướng về phía người đàn ông đằng trước mà nở một nụ cười tiêu sái tiến lên, không e dè sát khí xung quanh mà vươn tay chộp lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

một trận cuồng phong như có chút bất mãn mà vô tình quét qua, đám mây mù trên cao vốn dĩ đang che chở vầng quang lại bất ngờ tản tách, cái thứ ánh sáng kì diệu cũng đã vô tình rớt xuống gương mặt không góc chết của kẻ nọ. mặc cho mái tóc màu xám tro có bị thổi tung lộn xộn thì chàng trai vẫn hoài hờ hững, sau khi uống cạn ly rượu liền xoay người cười cợt:

"boss, rượu có vẻ ngọt."

cũng không nhanh không chậm khẽ xoay đầu, người đàn ông tóc vàng với biểu tình băng lãnh đến nỗi không thể nhìn ra được một tia cảm xúc. ngay cả giọng nói phát ra cũng chẳng thấy một chút hơi ấm, hệt như lệ quỷ bò lên từ địa ngục, suồng sã tựa như muốn chôn vùi hết tất thảy:

"mày lại đến muộn, jimin."

không hiểu vì sao, gió lại bất ngờ nổi lên thật lớn. ngay cả seulgi đang ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh dậy, đồng dạng jungkook nằm ở sofa cũng vô thức mà nhíu chặt mi tâm.

"không nên gọi thẳng tên tôi như vậy chứ. chẳng lẽ ngài không biết đối với một sát thủ, thông tin cá nhân là tuyệt mật sao?"

...

nhìn xuống màn hình mãi chưa gửi được tin nhắn, jungkook khó chịu ấn nút gọi thì lại phát hiện không thể liên lạc. cảm giác có chút mơ hồ, trong lòng lại bất ngờ nổi lên một cảm giác lo lắng, hình như có gì đó không ổn.

nhưng... là cái gì đây?

-----------------♤♤♤-------------

đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng sau mưa là nắng, bởi lẽ nhiều khi sau mưa sẽ chỉ là bầu trời u ám cùng không khí ẩm thấp, khó chịu. đừng tự an ủi mình rằng theo thời gian rồi tất cả mọi thứ sẽ qua, bởi vì nó không bao giờ là liều thuốc chữa lành hết tất thảy nỗi đau.

chỉ là, người ta đã quen dần với nỗi đau đó thôi.

những cái chết, máu đỏ, tiếng van nài thảm thiết, sự cầu xin,... mọi dư âm như quyện vào một hệt như kí ức kinh hoàng mãi không thể xóa bỏ.

kể từ khi bị yoongi lôi lên máy bay, tâm tình seungwan vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, chưa kể cả cái khoa hạng nhất này cũng chỉ có một mình hai người. tại sao lại chỉ có cô và y? tại sao lại chỉ có một mình cô với con người này?!

cổ tay vẫn cứ mãi bị y nắm chặt, dù cho có cố gắng dãy dụa đến mức nào cũng không thể thành công. còn chưa kể đến cánh vai phải luôn đau xót vô cùng, chẳng khác gì bị hàng trăm con kiến cắn xé. trong giây phút ấy seungwan bỗng bàng hoàng nhớ về MAX - hình xăm oan nghiệt được tạo lên để trói buộc cô, tha hóa cô, và không một phương thức nào có thể xóa bỏ.

không, không muốn, cô không muốn!

cảm nhận được bàn tay mỗi lúc một run rẩy của người bên cạnh, yoongi vốn đang nhắm hờ mắt lại phải chầm chậm mở ra. y không quay sang mà ngửa đầu hướng lên trần máy bay, dùng cánh tay còn lại che đi đồng tử mệt mỏi của mình:

"cô có thể ngồi yên được không?"

giọng nói trầm ấm mỏng manh nhưng đối với seungwan lại tựa như một tấm thủy tinh nứt toạc, cô giật bắn mình mà dãy mạnh cánh tay kia ra. tiếc là, một chút cũng không có tác dụng, điều này càng khiến cô thêm phần hoảng hốt. nhớ tới cái lúc bàn tay này đã bóp nát cổ chanyeol hung bạo đến mức nào, cô đau đớn nấc lên, dòng lệ ấm nóng như muốn trốn thoát kẻ trước mặt.

"bỏ ra đi, xin anh!"

có gì kinh khủng hơn khi yoongi cứ như vậy yên lặng ngồi tại chỗ, mặc cho seungwan có gào thét càn quấy đến mức nào cũng không hề lộ ra một biểu tình. giống như ma quỷ chẳng cần làm một hành động gì cũng có thể khiến cho người khác phải mơ về ác mộng, gặm nhấm linh hồn kẻ nhỏ bé mà chẳng buồn quan tâm.

"bỏ ra!! BỎ RA MAU!!!" cô như điên như dại mà gào lên thật lớn, đứng bật dậy để lấy đà kéo mình ra khỏi vòng tay y. nếu như bây giờ có một con dao thì cô nhất định sẽ dùng nó để cắt đứt cổ tay mình, chỉ cần thoát khỏi y thì việc gì cô cũng có thể chịu đựng.

có chút nhói đau, yoongi cuối cùng cũng cúi đầu nhìn xuống. mái tóc đen nhánh lòa xòa trên trán một cách mệt mỏi, ánh mắt yêu dị nhưng đậm sặc sự chết chóc lúc này lại xẹt qua vài tia cô độc, thậm chí còn vương vấn trong đó vài tia thảm hại và tang thương.

vì seungwan, người con gái đó... đang gặm cắn bàn tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro