¤ 56 | dưới ánh đèn mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên gương mặt trái xoan ấy là những dòng lệ tuôn xuôi không ngơi nghỉ, cánh mày liễu nhăn lại chứng tỏ cho một sự sợ hãi khó dứt. cho đến khi khoang miệng bỗng cảm giác được thứ mùi gỉ sét thì seungwan mới giật mình buông ra, không ý thức mà nhìn xuống bàn tay bản thân vừa cắn đến rướm huyết.

thế nhưng trái với sự kỳ vọng, kẻ nọ mãi vẫn không chịu buông tay. cứ như cô là kỉ vật quan trọng nhất, chỉ cần nới lỏng một chút thôi cũng sẽ khiến y tâm can điên loạn.

bất lực ngồi bệt xuống, đôi môi tinh xảo vẫn còn dính máu của yoongi, cô bặm chặt môi vô thức nhớ về những chuyện thương cảm đã trải qua thì khóe mắt bỗng một lần nữa ướt nhòe. bởi vì cô vừa ý thức được một điều rằng, dù cho bản thân có chặt gãy cánh tay đi chăng nữa thì y cũng sẽ có hàng vạn cách để bắt cô.

cô không thể thoát, chính là không thể thoát!

"cô chảy máu, tôi cũng chảy máu, chúng ta hòa."

giọng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu đột ngột vang lên, seungwan rất nhanh đã bị y kéo sát khảm sâu vào trong lồng ngực. vì cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mong mảnh nên khi được người ta ôm lấy, bất giác lại cảm thấy ấm áp lạ thường. cơ thể trong vô thức mà lùi sát vào y, cô tham lam níu lấy hơi ấm từ kẻ mà mình vẫn luôn gọi là ác quỷ. rung nhẹ mi mắt, bản thân biết rõ bây giờ đã chẳng thể làm gì được nữa.

"sao lại là tôi?"

"..."

"tôi và anh ngay cả lần gặp gỡ nghiêm túc cũng không có, nhưng... sao lại là tôi?"

tiếng nức nở đau đớn cùng uất nghẹn, một đóa bồ công anh không thể giữ nổi mình trước gió đêm. seungwan chính là như vậy, bởi vì không còn cách nào khác cho nên mới từng chút từng chút một nép sát vào trái tim y. nhưng ở nơi bờ ngực vững trãi ấy từng nhịp thở vẫn cứ đều đều, bình thản tới mức đáng sợ.

và cô sẽ chẳng bao giờ làm được như thế.

tại sao ư? ngay cả chính yoongi cũng không thể giải thích. chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong y bỗng trỗi dậy lên một niềm khao khát mãnh liệt. y muốn 'hủy diệt' khuôn mặt đó theo phương thức riêng, thậm chí là không cam tâm khi cô bị người khác đụng chạm. đến tột cùng mới do dự khắc hình xăm đáng nguyền rủa đó lên người cô, chỉ vì muốn trói buộc cô mãi mãi bên cạnh mình. còn bây giờ, y chỉ muốn ôm chặt cô như thế, đơn giản là ôm nhau như thế thôi.

bởi vì có lẽ, y hình như đã yêu cô mất rồi.

bồ công anh dù cho có nép mình ẩn sau tảng đá thì số phận yếu ớt của nó cũng không thể thay đổi, tới một lúc nào đó cũng sẽ không thể chịu nổi mà thả mình vào đám mây, xa rời khỏi mặt đất.

-------------------♤♤♤---------------

loa thông báo sắp sửa hạ cánh vang lên văng vẳng khiến cho sooyoung phải nhíu mày mở mắt, nhưng khi tỉnh dậy thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của seokjin.

xoa xoa hai huyệt thái dương, cô thầm trách bản thân sơ hở thế nào tự nhiên lại ngủ quên, không khỏi sởn da gà mà nhớ tới cảnh tượng vài tiếng trước, đúng là tên khốn nạn!
siết chặt nắm tay, cô hít sâu rồi thở phù một tiếng, liếc thấy bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người liền gấp gáp với lên nóc máy bay lấy hành lý.

nhưng lúc chuẩn bị xuống cầu thang thì vai đột nhiên lại bị người ta vỗ nhẹ, sooyoung giật bắn mình quay sang thì bỗng nhận ra cô tiếp viên đã phục vụ mình, vì suy nghĩ nhiều mà gương mặt hốt hoảng hơn. mình đã mất bao nhiêu công sức để luyện tập mà giờ lại không kiềm chế nổi là sao chứ? cô tự trách.

cô tiếp viên rất chuyên nghiệp, cũng không để thời gian bị gián đoạn mà tươi cười nhìn cô, trên tay còn ôm một hộp giấy bọc kỹ càng đưa đến trước mặt: "quý khách, cô có bưu phẩm."

bưu phẩm? mình vừa mới đến london chưa đầy năm phút thôi mà đã có bưu phẩm rồi ư? chẳng lẽ là khủng bố gài bom nổ à?!

nhìn đến biểu tình kỳ quái trên khuôn mặt của sooyoung, cô tiếp viên có chút cười khổ, liền bắt lấy tay cô dí luôn hộp giấy vào: "là của vị khách đã ngồi cùng cô ạ, ngài ấy quả thật... là một chàng trai tuyệt vời nha~."

dứt lời xong khuôn mặt cô ấy nhịn không được mà đỏ bừng, không thèm ngó ngàng tới khóe mắt giật giật khó hiểu của người đối diện mà vui vẻ cúi đầu chào một cái, xoay người bỏ đi.

sooyoung đang tự hỏi tại sao cô tiếp viên này lại có biểu tình sởn gai ốc tới thế, nhưng phải nheo mắt nhớ lại trang phục của đối phương thì cô mới chợt nhận ra một vài thứ... không dành cho trẻ con.

bên dưới vạt áo mở rộng của cô ấy, gần phía trước ngực trái lúc quay đi chính là vài dấu hôn đỏ sậm, lộ rõ sự chiếm đoạt cùng kỹ thuật không phải dạng vừa. hẳn là người bạn tình của cô ấy đang muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng như vậy chẳng phải là quá lộ liễu rồi sao?

nhưng mà...

quý ngài ấy quả thật là một chàng trai tuyệt vời nha~!

câu nói ám muội cùng gương mặt ngượng ngùng của cô tiếp viên bỗng dưng hiện lên trong đầu sooyoung khiến cả người cô cứng đờ. chả lẽ hắn, hắn...

không biết tại sao đột nhiên lại tức giận, cũng không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, cô phẫn nộ xé toạc hộp giấy, lại ngỡ ngàng khi bên trong chứa một chiếc váy dạ hội màu trắng lấp lánh tinh xảo. còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh mắt cô lại lia tiếp xuống một tấm thiệp đang nằm chỏng chơ bên dưới góc trái của chiếc váy. nhăn mặt nhíu mày mở nó ra, sooyoung lẩm bẩm:

"hẹn gặp lại em vào nửa đêm ngày mai, tại vũ hội của nữ hoàng. bởi là tiệc dạ vũ nên phải mặc váy trắng, xem như là quà xin lỗi vì đêm qua đã thất lễ với em..."

nhưng còn chưa hết, cô dần dần di tầm mắt xuống phía dưới đọc nốt những dòng cuối. trong đầu bỗng dưng nổ đoàng một tiếng, cô thật sự không thể chịu nổi mà hét lớn: "ĐỒ BIẾN THÁI ĐỘNG DỤC, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT KHÔNG NHẮM MẮTTT!!!"

...

"hahahaha!"

không biết có cái gì hài hước, seokjin vốn đang nằm trên giường đọc báo thi thoảng lại cười rộ lên. rốt cuộc thì trong báo kinh tế có gì mà buồn cười dữ vậy, có thể khiến hắn cười một cách thỏa mãn đến mức đấy sao?

...p/s: vì chiều nay em không chịu đáp ứng cho nên tôi bắt buộc phải đi tìm người khác thôi, cô tiếp viên đó không những xinh đẹp mà còn vô cùng gợi cảm nha. mong một ngày nào đó hai chúng ta cũng sẽ có một màn tiêu hồn như thế, a bientot ma belle dame*^^!

*tiếng pháp: hẹn gặp lại người đẹp của tôi.

...

sooyoung tống khử chiếc váy xem chừng là cả chục gia tài vào thùng rác, hậm hực mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận sau đó một bước xách cả đống hành lý đi thẳng về phía cửa hậu của sân bay hearthrow*.

*sân bay quốc tế thuộc thủ đô london, anh. là sân bay nổi tiếng và nhộn nhịp đứng thứ ba thế giới chỉ sau hartsfield, jackson atlanta và chicago o'hare.

đến khi nhìn thấy một toán vệ sĩ lực lưỡng cùng bóng người cao ráo đang khoanh tay chờ mình thì cô mới nhăn mày tiến lại, cũng không thèm chào hỏi một câu: "sao chúng ta phải dự tiệc hoàng gia chứ?"

sooyoung khó hiểu nhìn về phía hoseok. cô cứ tưởng hắn lỡ chuyến bay phải sang sau nhưng ai ngờ lại đến từ buổi sáng, hại cô suýt chút nữa thì bị tên seokjin chết tiệt kia ăn sạch.

"thiết lập các mối quan hệ. chúng ta sẽ làm thân với các chính trị gia và thành viên trong hội nghị viện, thăm dò xem gia tộc louis trong mắt họ có bao nhiêu áp bách rồi sau đó lôi kéo, biến người hoàng gia thành của mình. đến lúc đối phó với seokjin cũng sẽ không còn khó khăn nữa."

nói thì dễ thôi, sooyoung khẽ gật đầu bĩu môi, cô lại bất ngờ nhớ đến tấm thiệp của seokjin lúc nãy. nói như vậy thì tối nay hắn cũng sẽ đi dự tiệc, vậy chẳng phải sẽ chạm mặt nhau sao?

hoseok thong dong tiến tới cầm lấy chiếc vali của cô, nhẹ giọng: "đi thôi, chúng ta trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút."

gật gật đầu, cô chậm rãi theo sau hắn, đám vệ sĩ cũng không quên nhiệm vụ mà hộ tống đến khi ra khỏi đường băng. vừa đi cô lại vừa suy nghĩ, seokjin từng bảo seungwan cũng đang ở nơi này, cô có nên tìm hắn hỏi thử không?

gió bên ngoài có vẻ rất lạnh, hắn liếc mắt thì chỉ thấy sooyoung mặc mỗi một chiếc áo sơmi, không khỏi nhíu mày: "không ai nói với em là ở london rất lạnh sao?"

phải, xưng hô bất ngờ thay đổi kể từ sau cái đêm hắn suýt thì bắn cô khiến cô đã quen rồi cũng không khỏi bối rối. nhưng chưa kịp cười gượng thì trên vai đã được thứ ấm áp nào đó bao chặt lấy, cô ngẩn ngơ mà nhìn chàng trai vô biểu tình khoác chiếc áo măng tô dày cộp lên người mình.

chẳng quản bản thân có lạnh hay không, hoseok cứ như vậy mà thẳng lưng đi về phía trước. tuy không run rẩy nhưng cô biết hắn rất lạnh, bởi vì mỗi lần thở ra là một làn khói trắng, đôi môi vốn dĩ đã nhạt màu nay lại vì thế mà trắng bệch cả ra.

con người này, từ khi nào mà...

cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang lạc lõng nhịp theo bước chân đó, sooyoung bất chợt có xúc động muốn nắm lấy ủ cho nó ấm lên. bị suy nghĩ làm cho đỏ mặt nhưng ý thức lại không điều khiển được hành động, bàn tay cô từ trong túi áo từ từ thò ra chậm rãi vươn tới. nhưng đến khi sắp sửa chạm vào thì đằng trước đột nhiên lại vang lên một tiếng "két" chói tai, cô chột dạ mà rút tay về.

"thiếu chủ, sooyoung." gum vui vẻ ló đầu ra ngoài cửa xe, cũng tự động mà đập đập chiếc vô lăng chào hai người.

hoseok gật nhẹ đầu, khoác lấy vai cô đang ngơ ngác vào trong, sau khi ngồi xuống thì sooyoung chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của hắn. có chút buồn cười, cô cứ như vậy mà mím môi ngăn không cho tiếng cười bị phát giác. haha, biểu tình thỏa mãn khi cuối cùng cũng vào được nơi ấm áp của hắn trông thật vô tư quá đi.

"đáng yêu."

"hả? em nói gì cơ?"

đợi đến khi cô định thần thì đã phát hiện khuôn mặt của hoseok đang vô cùng gần. khuôn mặt phụt một cái đỏ lên như gấc chín, cô cười ngượng lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng ngược lại hắn vẫn nhìn không rời mắt: "chẳng phải anh đã dạy em tiết chế cảm xúc rồi sao, chỉ áp sát như vậy thôi mà cũng thay đổi sắc mặt? hửm?"

nhướn mày trêu chọc, hắn bị biểu tình nai tơ đó của sooyoung làm cho bật cười, điều đó khiến cho gum đang lái xe không khỏi đăm chiêu. chà, thiếu chủ nhà hắn đâu có mấy khi được vui vẻ như vậy, nhưng liệu nụ cười này sẽ giữ được bao lâu đây?

"mang cả xe qua như vậy, anh tính ở lâu dài sao?" cô khẽ vỗ vào cửa xe của chiếc audi r8 quen thuộc mà không khỏi thắc mắc.

thế nhưng hoseok lại không hề trả lời, chỉ yên lặng ngắm nghiền mắt. sooyoung thấy vậy thì cũng không buồn quấy rầy nữa, con xe bóng bẩy cứ như vậy mà lao thẳng về phía tòa khách sạn cao cấp.

-------------------♤♤♤---------------

yerim sau khi đặt chân xuống london thì cấp bách thuê taxi tới đại xứ quán, nhưng tra hỏi đủ điều thì lại hiện ra không có ai, cô bắt đầu trở nên lo lắng.

vốn dĩ trời đang là sáng sớm nhưng  cô còn chẳng có tâm trạng để ngủ nghỉ, cho nên cứ như vậy mà đi tìm họ. nếu như không có ai ở đại sứ quán vậy thì hẳn là khách sạn rồi, seokjin thiếu gia chắc cũng sẽ ở đó.
nhìn xuống google maps trên điện thoại, yerim đánh dấu chữ x tại khu khách sạn hoàng gia, nghĩa là chính phủ anh sẽ là người chi trả toàn bộ chi phí về nơi ở cho các thành viên của hội nghị viện pháp.

đến nơi, cô lập tức lao ra khỏi taxi, nhưng bởi vì là rạng sáng nên con đường này rất vắng vẻ. một bóng người còn không có nói gì đến xe cộ, ngoài việc đi bộ trong cảm giác ớn lạnh thì chẳng còn gì khác.

kéo cao cổ áo kaki màu be lên, yerim cứ như vậy mà một tay xách hành lí chạy thẳng về phía sảnh chính của khách sạn. bởi vì đây là khách sạn năm sao cộng với cổng nối từ bên ngoài vào trong rộng lớn nên cô phải chạy, ước chừng không xa lắm. tấm lưng nhỏ bé cứ như vậy mà không quản trong bóng tối có bao nhiêu đáng sợ, chân trước chân sau chạy đi.

london thật lạnh, tuy rằng chưa có tuyết rơi nhưng không đến một tuần nữa, nơi đây cũng sẽ ngập tràn màu trắng giống hệt paris. cứ mỗi bước thoăn thoắt, hơi thở của yerim lại hóa thành làn khói tản mác vào hư vô, nếu hoạt động như vậy sẽ làm cơ thể cô ấm hơn một chút. phải nhanh lên mới được, không thể để vụ giao dịch đó diễn ra, lão gia nhất định sẽ giết chết tứ vị thiếu gia mất, nhất định sẽ giết!

thế nhưng như có cảm giác giây phút cô nghĩ bản thân phải nhanh lên thì mọi chuyện lại bị trì hoãn một cách khó hiểu. yerim vẫn mải miết chạy, phía trước vốn dĩ không có người lại vô giác từ sau bức tường lấp ló ra một dáng hình thon dài cao lớn. thực sự vì trời quá tối, cộng với đèn đường lờ mờ khiến cho cô không thể nhìn rõ được kẻ phía trước là ai. cẩn trọng đã thành thói, cô bắt đầu giảm nhẹ cước bộ.

giữa buổi hừng đông xám ngắt lại đột ngột xuất hiện một chàng trai, khoác trên mình chiếc áo banh tô đen tuyền dài xuống tới tận đầu gối, toàn thân của hắn chỗ nào cũng đều là sắc đen đáng sợ. chưa kể khí tức âm u tỏa ra từ trong đáy mắt, áp bức người ta đến mức không thể thở được, trên môi còn phì phèo điếu thuốc đang hút dở.

yerim lần này đã dừng hẳn lại, cô bỗng thở dồn dập hơn, cố gắng căng mắt ra để nhìn thật rõ dung nhan của người này. nhưng chẳng cần phải tốn sức nữa, hắn lại đột ngột bước về phía trước, thành công để ánh đèn mờ ảo của khách sạn rọi sáng vào mình.

vốn đang cảnh giác đối với kẻ lạ mặt, nhưng ngay sau khi nhìn rõ gương mặt người này là ai thì cô mới nhẹ nhàng thở hắt. cười nhẹ, cũng thấy người đó nở nụ cười đáp lại, cô không do dự liền nhanh chân chạy tới.

nhưng chẳng một ai biết rằng, mỗi một bước chân gấp gáp đó chính là một lần sự sống bị rút cạn. tựa như thước phim quay chậm phản chiếu dưới bóng đêm, cô gái không thể nhìn thấy chiếc đuôi sáng loáng hình mũi tên đang vung vẩy đằng sau lưng của kẻ nọ, vì cô chỉ đăm đăm nhìn vào chiếc dây chuyền hình thánh giá trên cổ của hắn.

thế cho nên, mới khiến cho bản thân còn không có cơ hội để hối hận.

túm lấy tay áo hắn, yerim vừa thở gấp gáp vừa gặng hỏi, cũng không hề để ý tới sự im lặng bất thường từ nãy đến giờ: "thì ra anh ở đây, vậy... vậy jungkook thiếu gia phải chăng cũng... hức!..."

hơi thở đột ngột bị đứt quãng, cô trợn trừng mắt nhìn xuống bàn tay đang thúc mạnh vào bụng mình mà ngẩn ra, miệng thực sự rất muốn thốt lên nhưng không thể. cơn đau dữ dội cùng nỗi kinh hoàng nhanh chóng đánh thẳng lên đại não, như khóa lại mọi hành động cùng ý thức, trước khi bất tỉnh còn không thể can tâm mà nhìn hắn thêm một lần.

tại sao, tại sao người đó?... nụ cười ấy, thật đáng sợ.

...

CHOANG!!!

tiếng vang thanh thúy của ly thủy tinh bị đổ vỡ khiến cho jungkook đang rót nước một trận thẫn thờ. tại sao trái tim cậu đột nhiên lại đập mạnh như thế, tại sao bàn tay đột nhiên lại run rẩy?

"reng reng, reng reng!"

điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên lại chẳng khác nào lưỡi hái tử thần. cậu chậm rãi xoay người cầm nó, như có hàng vạn con kiến cào xé lấy trái tim vốn đã không còn lành lặn được bao nhiêu nữa. người gọi đến...

là yerim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro