¤ 59 | chúa thật vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng ngày hôm nay quả thật rất dài.

lần đầu tiên seokjin đại thiếu gia có một cảm giác bồn chồn không yên như thế, còn namjoon ngồi kế bên thì cứ sốt ruột như thể đây là chuyện nhà hắn vậy.

chẳng ai có thể ngờ được jimin - tên siêu mẫu đẳng cấp hơn người kia lại là một sát thủ. không những thế, hắn còn là tội phạm quốc tế bị truy nã, chỉ mới mười tuổi mà đã trở thành tội phạm cấp S thì quả nhiên không phải tay vừa. thế nhưng mà tên đó... chẳng phải là bạn thân của thằng nhóc jungkook sao?

mà nghĩ tới mới nhớ, cậu ấy rốt cuộc là đang ở chỗ nào? liệu đã tìm thấy cô gái đó chưa?

[ vẫn chưa tìm thấy con bé?! ]

hơi giật mình quay đầu qua, namjoon nhíu mày trông đến điệu bộ không thể kìm nén của seokjin đang nghe điện thoại thì bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, mong là cậu ấy sẽ ổn. nhưng mà trước giờ jungkook vẫn luôn là một người nóng nảy, phải chăng hắn nên giúp đỡ?

đây cũng không phải chuyện đùa, là một vụ bắt cóc thật sự. thế nhưng tại sao seokjin lại dửng dưng như thế? đáng lẽ ra hắn phải ngăn cản em mình từ trước mới phải.

[ có lẽ điện thoại của cô ấy đã bị jimin tắt nguồn. và thiếu gia jungkook cũng đã gọi điện cho tôi, nhưng thứ cậu ấy muốn tôi dò tìm không phải tung tích của yerim mà là chiếc xe audi r8, cậu ấy đã đặt nó trước khi qua đây... thiếu gia, có gì đó không ổn. ]

audi r8? đây không phải là hãng xe của hoseok ư?! nháy mắt một cái, seokjin như ngỡ ra điều gì rồi đột nhiên đứng bật dậy, điện thoại trong tay sớm đã bị siết mạnh tới nỗi kêu lên "rắc rắc".

hắn cứ ảo tưởng rằng mình đã hiểu rõ tường tận đường đi nước bước của jungkook, hắn cũng thừa biết nó đã bị yerim từ chối tình cảm bao nhiêu lần. thế nên không có lý do gì mà một kẻ chưa từng quan tâm đến thế giới ngầm như nó lại có ý định đi trả thù thay người khác cả, đó không phải là tính cách của em hắn.

thế nhưng chính yerim đã khiến jungkook trở nên như vậy, thằng nhóc này thật sự là đã tuyệt vọng tới mức... muốn tự thân lao vào chỗ chết rồi! khốn kiếp!!

rũ mắt như cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả, seokjin tao nhã xoay lưng. dù cho sự tình có gấp gáp đến bao nhiêu đi chăng nữa thì phong thái ung dung của hắn vẫn luôn khiến cho người ta nể phục. kể cả ngay bây giờ có một viên đạn lao thẳng về phía hắn thì nhắm mắt, hắn cũng sẽ dễ dàng tránh được.

namjoon thấy vậy thì cũng đứng lên đi theo, nhưng sau khi bước được hai bước thì nhất thời lại phải dừng lại. vì trong đầu hắn thoáng vang lên tiếng thở nhè nhẹ của tiểu bạch thỏ vẫn chưa tỉnh giấc.

hắn không thể bỏ lại chaeyoung, hắn không thể rời xa cô thêm một giây nào nữa. cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự rất mỏng manh, nếu như hắn xa rời cô ấy dù chỉ nửa bước thôi thì phải chăng, mọi thứ sẽ mất hết?

không đâu, chỉ cần hắn còn ở đây thì điều đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.

...


đây là định mệnh sao? có lẽ chúa đang muốn đưa ra sự lựa chọn cho tình yêu của jungkook và yerim, hay là ngài... đã tự mình sắp đặt? chắc là đáp án thứ hai rồi, bởi vì seokjin đang cảm thấy khó chịu lắm. hắn bỗng cảm giác bàn chân tựa như lò than thiêu đốt, nóng đến nỗi lan ra cả toàn thân.

hắn luôn coi việc che dấu là sở trường, luôn thực hiện công việc sắp xếp những chiếc mặt nạ đắt giá sao cho phù hợp với hoàn cảnh nhất, kể cả trong hoàn cảnh rắc rối như thế này.

từ sau cái ngày định mệnh của mười năm về trước... dường như cũng đã rất lâu rồi nhỉ?

"đã lâu không gặp, seokjin."

hoseok helsing.

chỉ cần chậm chạp một chút thôi, thì hắn đã bỏ lỡ cơ hội tái ngộ kẻ thù của mình.

hoseok định đi vào thang máy để xuống tầng một thì chạm ngay seokjin đang sắp sửa bước ra, khóe miệng hắn liền bật ra một câu chào hỏi mang đầy ý tứ châm biếm. thậm chí còn chẳng ngại gì luồn tay xuống phía dưới, trước con mắt giảo hoạt của ai kia mà nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh, phiến cằm hất lên mỉm cười như khẳng định quyền sở hữu.

không nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn nhanh như vậy, nhưng rồi lại nhớ đến món quà cùng tấm thiệp trên máy bay, sooyoung vốn đang kinh ngạc liền chuyển sang căm tức. nhưng không được lâu, cô lại nhất thời ngẩn ngơ bởi sự tiếp xúc đột ngột từ một bàn tay rộng lớn.

cúi đầu nhìn xuống từng ngón tay nọ đang sít chặt lấy tay mình, cô khẽ cựa quậy muốn rút ra, nhưng hoseok lại càng cố tình nắm chặt hơn nữa. tay hắn lạnh quá, chắc là bắt đầu từ ngày hôm nay london mới thật sự chào đón mùa đông.

"mày không thấy là cô ấy rất chán ghét khi bị mày đụng vào à?"

chậm rãi bước ra khỏi thang máy, seokjin ngoài mặt nở một nụ cười ngả ngớn, ánh mắt song hành với câu nói mà liếc thẳng sooyoung phía đối diện. dưới đáy con ngươi thi thoảng lại tỏa ra chút ít lam quang khác lạ, giống như dục vọng chiếm đoạt chẳng biết từ đâu đang dần gặm nhấm. lại như nhận ra bản thân đã nhìn quá lâu, hắn hiện tại cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chếch tầm nhìn của mình đi.

tại sao hắn lại khó chịu chứ? tại sao?!

hoseok hờ hững cười nhẹ, khá là khẩn trương đấy, nhưng chẳng qua khỏi mắt ai đâu. seokjin ơi là seokjin, hôm nay tao đã nắm được thóp của mày rồi. giờ thì hãy để cho tao được chiêm ngưỡng thêm thật nhiều, thật nhiều biểu tình khác nữa đi.

"ồ, thật vậy sao?" nhướn đôi mày kiếm quyến rũ, ánh mắt không hề rời khỏi seokjin đang cười cười, hắn thong thả nghiêng đầu cúi xuống nói nhỏ bên tai sooyoung: "em thật sự cảm thấy chán ghét khi được anh nắm tay à?"

dứt lời xong, hoseok bỗng rời bàn tay chuyển sang ôm chặt lấy thắt lưng của cô, sự đụng chạm vừa bất ngờ vừa khiếm nhã này làm cho cô không khỏi giật mình mà khép nép người.

tíng toong~.

nhưng sooyoung còn chưa kịp cất tiếng trách móc thì phía xa đột nhiên vang lên tiếng chuông thang máy báo hiệu đã xuống tầng, đồng thời cánh cửa sắt chắc chắn cũng theo đó mà mở ra.

namjoon rốt cuộc cũng suy nghĩ lại mà khóa chặt cửa phòng cho chaeyoung rồi xuống đây, lại không ngờ có thể trông thấy hoseok helsing cùng bạn thân của cô ấy cũng đang ở chỗ này. chà, thậm chí còn ở trước mặt seokjin diễn trò âu âu yếm yếm nữa, quả thật không coi người khác ra gì.

ánh mắt gằn lên vô vàn thống hận cùng tà khí, hắn chẳng quản mọi người xung quanh mà nhếch môi tiến tới. hết trừng thẳng hoseok rồi lại liếc qua sooyoung, bằng một cách cực kì khinh bỉ.

"chúng mày thực sự không thể chờ nổi thêm một chút nữa à? nếu như nghĩ rằng việc diễn những khung cảnh đồi trụy không dành cho trẻ em như thế này là duyên dáng thì tốt nhất là nên dừng lại đi, bởi bọn tao... thà xem chó động dục còn hơn xem chúng mày."

"thằng khốn, mày vừa nói cái đ** gì đấy?!" gum đứng đằng sau từ nãy đến giờ nhận thấy thiếu chủ bị sỉ nhục thì tục tĩu hét lên, mọi thứ cũng vô thức bị đình chỉ.

sooyoung không nghe sót một từ nào trong câu nói mỉa mai đầy dơ dáy của namjoon, bàng hoàng nhìn chằm chằm hắn. đây chính là kẻ đã điên cuồng ôm lấy chaeyoung chạy đi ngay trước mắt cô ngày hôm ấy, cái ngày tưởng chừng như đã là dấu chấm hết cho một cuộc đời ngọt ngào.

phải, chính hắn, chính là khuôn mặt đau đớn này! nhưng tại sao hắn lại nhìn cô như vậy? chẳng khác nào ánh mắt dành cho một thứ rác rưởi bẩn thỉu, ô nhục khinh nhờn. có phải nếu như hắn đang ở đây thì cậu ấy cũng...

"cái miệng thật bẩn, có vẻ như ngày hôm đó người của tao đã bắn trật. phải chăng nếu như viên đạn đi đúng huớng, phóng ra thật chuẩn xác thì mày... à không, con nhỏ đần độn đó có khi lại đang tủi sầu đốt nhang cho mày ở dưới suối vàng đấy."

hàm răng không khỏi va ken két vào nhau, namjoon vốn dĩ lười biếng lúc này lại tỏa ra sát khí vô cùng ghê người, nắm tay siết chặt tới nỗi móng tay dường như đã cắm thật sâu vào da thịt. thế nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, so với cơn phẫn nộ hiện tại thì sự đau đớn cỏn con trên thân xác có là gì.

mà ngay cái lúc không hề thích hợp như vậy, sooyoung đột nhiên lại lắp bắp cất tiếng, nếu bây giờ không hỏi thì cô không biết liệu khi nào mới có cơ hội đây: "anh... anh biết chaeyoung đang ở đâu phải không? làm ơn hãy cho tôi biết cậu ấy, cậu ấy giờ đang ở..."

"CÂM MIỆNG ĐI!!!"

hét lớn, namjoon bắn tia nhìn chết chóc vào cô gái cứ co rúm như con sâu đo phía trước, hận không thể dùng một khắc chết tiệt này mà lao đến phanh thây cô.

"cô lấy tư cách gì để hỏi về chaeyoung? cô lấy tư cách gì để gọi tên cô ấy hả?! cấu kết với kẻ đã suýt giết chết bạn thân mình, cô cho đó là cách trả thù cao cả sao? âu yếm với hắn thì hắn sẽ cho cô thỏa mãn à?! chỉ cần dang tay ôm lấy hắn thì những gì cô ấy đã phải trải qua sẽ biến mất ư? cô thật sự nghĩ như vậy à?! HẢ?!"

không, không phải, không phải như vậy... nhìn thấy sự khinh ghét cùng ghê tởm ẩn sâu trong đôi mắt của namjoon, sooyoung thật sự chỉ muốn ngay lập tức biến mất. cô không phải loại người như hắn nói, cô chỉ là... chỉ là không biết bản thân nên làm gì ngoại trừ việc cầu xin hoseok thôi. cô đã chọn con đường này nhưng không thể chấp nhận những suy nghĩ khiến mình tổn thương.

liệu chaeyoung có suy nghĩ giống như tên giám đốc đó hay không? liệu cậu ấy có bao giờ suy nghĩ một cách ác liệt như vậy không? đừng như vậy mà, chaeyoung, bởi vì nhất định tớ sẽ gục ngã mất. ai cũng được nhưng đừng là cậu, có được không?

cho đến lúc này, sooyoung mới vô tình nhìn qua seokjin, thật hiếm khi trông thấy bộ dạng tĩnh lặng không hề chen bất kì một ngôn từ nào của hắn. nhưng sự đả kích mới thật sự đạt đến ngưỡng cửa cao nhất khi trong đầu cô bất ngờ dấy lên một cảm giác: hắn có khi nào cũng giống như namjoon, vô cùng khinh thường cô?

"xin lỗi, chúng tôi còn có việc."

nhàn nhạt nói, seokjin ngay cả liếc lại cô một cái cũng không buồn, chỉ nhắm hờ đôi mắt tao nhã cứ vậy mà bước qua. cũng coi như sự xô xát 'vô tình' trên máy bay và tấm thiệp ngày hôm qua chưa từng tồn tại. khoảnh khắc đó, sooyoung đột nhiên cảm thấy trái tim như bị kẻ nào bóp nát, lồng ngực chua xót thành một mảnh.

vì sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy, chẳng phải chính hắn mới là kẻ đã đẩy cô về phía hoseok ư? không phải chính hắn đã dồn cô tới chân tường à? thế thì vì cái gì, hắn lại dám dùng loại ánh mắt khinh ghét đó nhìn cô chứ?!

"mày có cảm nhận được sự mất mát không, seokjin?"

hoseok không hề xoay người nhìn bóng người đang thẳng lưng nối gót, nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu. mà ngay cả seokjin lúc bước qua hắn cho đến khi đi thẳng qua lối rẽ hành lang cũng như vậy, ngay cả một cái quay đầu cũng không. thế nhưng, chỉ cần là lời nói của kẻ đó, seokjin đều nghe rất rõ.

"rồi mày sẽ cảm nhận được, nhanh thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ từng giây phút quý giá bên cạnh gia đình của mày đi. bởi vì sắp tới, ắt hẳn sẽ có rất nhiều kẻ phải hy sinh đấy."

sau khi nhạo báng xong, hoseok mới nắm lấy tay sooyoung kéo đi. giọng nói cảnh báo trôi chảy như thể rằng mình sẽ thao túng tất cả vậy, hắn thật sự là đã sắp đặt từng cái chết một cho từng người của gia tộc louis. thế thì vì cái gì, trong đôi mắt xám xịt kia, ngay cả một tia vui mừng đắc thắng cũng không có?

và phút giây lướt qua người namjoon, hắn cũng không quên bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý: "một vị giám đốc trẻ tuổi thì không nên bỏ bê công ty của mình cho đám nhân viên ngu xuẩn chứ, coi chừng... mất trắng đấy."

cuối cùng, trên đoạn hành lang thật dài, phía trước seokjin đã biến mất, đằng sau hoseok cùng sooyoung cũng đã dần dần lủi bóng. chỉ còn lại một mình namjoon thâm trầm đứng đó, đôi mắt sóng sánh những tia nhìn đầy dữ tợn. giống như nguyền rủa mà cười lạnh, hắn nhẹ lẩm bẩm:

"để xem, ai mới là kẻ phải trắng tay."

---------------------♤♤♤----------------

[ thiếu gia, nếu như suy nghĩ của tôi chính xác thì jungkook thiếu gia định dùng chiếc xe audi r8 kia làm nhái xe của hoseok, dùng nó để gài bom, vào đêm mai chắc chắn sẽ cho nổ chết hắn. nhưng jimin đã nhanh hơn một bước, trước khi chiếc xe được gửi đến thì hắn trên danh nghĩa là bạn thân đã trực tiếp nhận nó qua người chế tác. tuy không hiểu lý do vì sao hắn ta lại giở trò với yerim nhưng tình thế lúc này là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hắn muốn, chiếc xe đó có thể nổ bất cứ lúc nào. mà quan trọng hơn hết chính là mục đích của hắn... là giết yerim, hay jungkook? ]

[ thiếu gia, trường hợp xấu nhất có thể là... cả hai. ]

từng câu từng chữ của al cứ quanh quẩn mãi trong đầu, seokjin chẳng thể làm nổi gì hơn ngoài việc tăng nhanh tốc độ. hắn có dự cảm chẳng lành, cái loại cảm tính hắn vô cùng căm ghét, cái loại cảm xúc chết tiệt giống như báo trước một điều tồi tệ gì đó mà hắn không thể nào lường được. chỉ cần một hành động sai lầm nhỏ nhoi thôi, thì tương lai mà hắn nhìn thấy có lẽ sẽ vô cùng đau xót.

jimin.

đúng rồi, vì sao hắn lại quên mất cậu ta được chứ! mười năm về trước quả nhiên lòng dạ vẫn âm hiểm như vậy. ánh mắt ác độc ấy, vì sao hắn lại có thể quên?!

ngón tay liên hồi đập mạnh vào vô lăng, seokjin toát ra biểu tình quẫn bách cùng tức giận hiếm thấy. ngăn được không? liệu có kịp không? jungkook, có phải em đã từng bảo anh rằng...

nếu như không yêu thì hãy giết chết cô ta đi, trước khi anh tự hủy diệt chính mình vì cô ta.

có phải lúc này em cũng như vậy, em cũng đang vì yerim mà chơi đùa với tử thần phải không? thằng em ngu xuẩn này, chẳng phải anh đã từng nói với em điểm yếu đồng nghĩa với cái chết à?!

tình yêu, thật sự cao cả đến mức như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro