¤ 66 | phá bỏ tôn nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian vụt nhanh qua như một cái chớp mắt, có lẽ bọn họ không hề để ý hay là đã quên mất rằng, hoseok và sooyoung cũng đang ở trong khách sạn hoàng gia. và cùng một thời điểm, bọn họ cũng đang trên đường đi tới cung điện buckingham.

hiển nhiên, chạm mặt nhau ở ngay giữa sảnh chính là điều vô cùng bình thường. thế nhưng sự chạm trán này, bọn họ lại không thể nghĩ rằng nó lại vô tình gây ra hàng loạt sóng gió đáng sợ cho mai sau.

"chị... seungwan? là chị phải không?!"

sooyoung run giọng ngắc ngứ nói, cô biết mình đâu có hoa mắt. cô gái đang khoác trên mình bộ váy trắng đó chính là seungwan, mặc dù bây giờ đã có chút khang khác. chị gái của cô, đã lâu lắm rồi cô mới trông thấy chị mình. bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cố gắng, cô đều rũ bỏ hết, ngay lúc này chỉ muốn lao đến rúc vào lòng chị mình mà ỷ lại thôi.

thế nhưng dường như quá khó, bởi vì lúc này seungwan đang dùng một loại ánh mắt kinh hoàng như không dám tin mà nhìn cô.

tại sao chứ? tại sao luôn nhìn cô như vậy? hết seokjin rồi lại tới namjoon, bây giờ ngay cả người thân cô cũng không muốn chấp nhận.

còn ở phía sau namjoon là một chaeyoung đang cúi đầu rúc mặt vào tấm lưng hắn, nắm tay siết chặt lấy góc áo, tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết rõ cô ấy đang nức nở:

"đồ giả dối."

đồ giả dối.

mà từ trên lầu, seulgi vừa lên lấy điện thoại cũng cùng lúc đi xuống. trông thấy bên dưới gồm có những ai thì ngay lập tức chạy tới nắm lấy tay seungwan, xoay người đối diện với sooyoung và đám người của hắc long bang.

châm chọc cười nhạo hai tiếng, hoseok cúi đầu nói nhỏ bên tai cô đang bần thần trước hoàn cảnh hiện tại. giống như thêm dầu vào lửa, cố gắng muốn tạo ra càng nhiều mâu thuẫn càng tốt: "xem đi, trông bọn họ giống như là đang muốn tẩy chay em vậy. ha ha, cố gắng của em hình như là chẳng ai muốn nhìn nhận."

"đó là hắc long bang, đó là quý tộc. sooyoung, tại sao em lại ở đó? tại sao hả?!"

seungwan luôn luôn trầm tĩnh lần đầu tiên gào lên thật lớn, hốc mắt bỗng nhiên cay xè khiến cho yoongi bên cạnh phải nhíu mày. còn seokjin thì đang ngồi tựa lưng vào ghế đằng xa, trông đến khuôn mặt căng chặt như sắp sửa sụp đổ đến nơi của sooyoung thì mỉm cười đầy vẻ hưởng thụ.

phải như vậy, khi em nhận ra hoseok không phải lựa chọn đúng đắn thì em sẽ tự động đến bên tôi, cầu xin tôi cứu vớt, giống như em đã từng cầu xin hắn vậy. sooyoung, ngày đó có lẽ sẽ chẳng còn xa nữa.

"chị à, em là vì chị, em chỉ là... "

"chị không cần! nếu như vì chị mà khiến cho chaeyoung ra nông nỗi sống không bằng chết như vậy, nếu như vì chị mà bán rẻ thân thể của bản thân thì chị không cần! sooyoung, chị không cần!!"

"em không có!"

"câm miệng đi!!"

"SEUNGWAN!!"

"CÂM MIỆNGG!!!..."

những uất nghẹn, những nhục nhã, sự cay nghiệt ẩn sâu trong đôi con ngươi đó, nó giống như là một mũi tên tẩm độc bén nhọn xuyên thủng vào trái tim sooyoung một cách tàn nhẫn nhất. hóa ra là thế, khi mà con người đã bị dồn đến chân tường thì mặt tối ắt hẳn sẽ tự giác vén lộ.

cô cười lạnh, hốc mắt tràn xuống hai giọt nước cay đắng, và đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc, cô thề. nếu như chị ấy đã không muốn hiểu, vậy thì bỏ đi, dù sao thì chị ấy cũng đã bảo cô câm miệng cơ mà. cười tự giễu, sooyoung qua loa lau đi nước mắt, không do dự mà xoay người bước đi.

nhưng ai mà ngờ được ngay sau đó seungwan đã lập tức trừng mắt, rất nhanh mà đẩy seulgi tránh khỏi tiến lên. bởi vì bất ngờ mà yoongi vươn tay ra cũng không thể tóm được cô, một đường lao thẳng về phía em mình hạ xuống một cái tát nảy lửa. hoseok cùng tất cả những người còn lại trong sảnh chính đều sững sờ, còn sooyoung thì lại như chết lặng, cảm giác đau rát cay xè bên má đã thành công đả bại cô. seungwan liền túm lấy cổ áo cô mà gào lớn:

"đồ bất hiếu! chị đã từng bảo em là dù cho có chết cũng tuyệt đối không được khuất phục trước hoàng gia kia mà!! cho dù bọn chúng có chặt tay chặt chân em, cho dù bọn chúng có lấy chị ra uy hiếp em thì cũng không được phép phục tùng chúng. vậy mà tại sao em lại không nghe lời hả?! tại sao tại sao TẠI SAOOO?!!"

cắn răng không thể hiểu nổi, sooyoung tuyệt vọng nhìn một seungwan khác xa hoàn toàn trong kí ức. một kẻ hèn nhát ích kỉ, đó là chị gái của cô sao?

"ngay cả khi... bọn họ dùng em để đe dọa chị?"

"phải, chị thà chết như một con chó cũng không bao giờ khuất phục chúng, cho dù đó có là em đi chăng nữa!!"

"ha ha... HAHAHAHAHA..."

bỗng nhiên bật cười thật lớn, sooyoung lấy tay che mắt ngửa đầu lên cười đầy đau xót, lại bị seungwan đang tức giận đánh xuống một cái tát mạnh bạo nữa, thành công làm cô ngã nhào xuống sàn.

"SEUNGWAN!!" seulgi hoảng sợ hét lên. cô ấy bị gì vậy, sao tự dưng lại nổi trận lôi đình như thế?!

ngay lúc hoseok đang tính tiến lên thì seokjin đã nhanh hơn một bước, từ sofa đi tới nâng sooyoung dậy. ánh mắt thâm u nhìn seungwan không một chút cảm xúc, hắn cau mày trầm giọng:

"hình như quý tộc chúng tôi trong mắt của cô, ngay cả một con chó cũng không bằng?"

cười nhạt, seungwan quay đầu nhìn qua yoongi, ánh mắt nhạt nhòa dõi thẳng đôi con ngươi đen đặc, như khinh ghét, như do dự, lại giống như âu yếm. rồi cô lướt qua một vòng nhìn hết tất cả mọi người, sau đó nhắm mắt bỏ lại một câu:

"các người ngay cả tư cách làm súc sinh cũng không có!"

ngay tức thì, chỉ trong một cái chớp mắt, cô liền cảm giác được cần cổ của mình bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, sít sao tới nỗi như muốn bẻ gãy cả xương. còn chưa kể đến cơn đau nơi bả vai chứa hình xăm cũng đang bị kẻ nào đó nắm chặt, móng tay ác độc cào xuống, đau đớn đến tuyệt vọng.

"tại sao cô... dám sỉ nhục chúng tôi?"

giọng nói lạnh lẽo này, rõ là y rồi. seungwan cười thầm trong lòng, mí mắt ngay cả động cũng lười quá, hay đúng hơn là do đau đến nỗi mắt mở không nổi.

seulgi phía sau cắn chặt môi tức giận định bước tới, lại bị al không biểu tình ngăn lại. sooyoung ngay sau đó cũng đã bị hoseok mạnh bạo lôi đi, duy chỉ có seokjin là bình thản cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ giọng hời hợt nói:

"đủ rồi yoongi, nếu em không muốn châu báu của mình chết vì ngạt thở."

như được ân xá, sau khi cánh tay yoongi rời khỏi, seungwan liền sống chết hít lấy mớ không khí ít ỏi bên ngoài, cũng chưa để ý rằng hình xăm trên bả vai đã bắt đầu chảy máu. trông thấy cô như vậy, seulgi quả nhiên kìm lòng không nổi, cắn môi uất ức thay: "các người nghĩ mình là ai chứ hả? có thể tùy tiện đối xử với người khác thế sao?!"

y không nói gì, nghiêng người liền một bước khiêng seungwan lên vai, đi thẳng ra ngoài.

trước đêm dạ vũ quả thật có những chuyện đúng là không thể lường trước được. namjoon thở dài day day trán, quay người lại nhìn ngắm chaeyoung ủ rũ đằng sau lưng mình, hắn cười nhẹ. như là trấn an cô, bàn tay vươn lên vỗ vỗ bả vai của tiểu bạch thỏ: "sao vậy?"

nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn bỗng nhiên réo lên đầy dữ dội. chẳng hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác bất an, loại cảm xúc chẳng tốt lành gì.

sau khi nhìn danh bạ hiển thị trên màn hình là tên trợ lý thì namjoon lại càng thêm nhíu mày, không nhanh không chậm ấn nút nghe. ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên hàng đống thanh âm hỗn tạp lộn xộn, ánh mắt hắn đột ngột trầm xuống, tuy rằng khẩn trương nhưng vẫn chờ người bên kia điện thoại cất tiếng:

[ giám đốc, k... không xong rồi! ]

cái gì không xong?

[ chuyện gì? ] hàng ngàn tiếng lè rè cùng ồn ào rõ ràng vang lên bên trong, lại càng gây thêm áp lực tinh thần.

[ công ty, công ty... ]

[ công ty rốt cuộc bị làm sao?! ] tức giận gằn lên, namjoon thật sự rất ghét kiểu mập mờ dây dưa.

[ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CÙNG TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CHÚNG TA BỊ THIÊU CHÁY RỒI!!! ]

...

"HA HA HA!!... đêm nay paris quả nhiên sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết!"

ngồi trong xe, hoseok nở nụ cười đậm mùi cuồng vọng cùng thỏa mãn. sau khi nhận được tin nhắn từ cha mình ở pháp, hắn thật sự vui vẻ đến run tay run chân. nào, giờ thì cho tao thấy khuôn mặt tuyệt vọng của mày đi...

ceo namjoon?

----------------------♤♤♤-----------------

paris, năm phút trước.

"mẹ kiếp, các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! mau mau giải tán đám đông đi!!"

một cậu con trai mặc vest đứng giữa đám đông hỗn loạn bụi mù cùng khói lửa đang căng họng gào lớn. giữa đại lộ nghịt người ồn ào, các lực lượng chức năng cùng hàng trăm lính cứu hỏa đang ra sức phun vòi rồng vào khu mua sắm lớn nhất nước pháp - france, hiện đang bốc cháy như một thanh đuốc khổng lồ.

chết tiệt, tại sao khi không nó lại phát hỏa chứ?! mong lượng người bị vùi sâu trong đống tro tàn kia sẽ không quá lớn đi. an ninh của công ty hắn vốn dĩ rất chặt chẽ, sẽ không phải bởi vì thiết bị hỏng hóc gây ra chứ. đừng có đùa, trong lúc giám đốc còn đang ở anh thì cậu - trợ lí chính lại lỡ để chuyện nghiêm trọng này xảy ra, nhất là sau vụ ám sát bất thành ở valentino.

chuyện này, chắc chắn là có kẻ đê tiện gây ra nhằm hãm hại giám đốc!

"khốn nạn!" mắng thầm một tiếng, cậu cố gắng lách mình ra khỏi đám đông, thật nhanh gọi điện thoại cho sếp lớn của mình.

mà đúng lúc này, tạt ngang qua cậu trợ lý là chiếc xe benz màu đen được đặt chế độc quyền của gia tộc louis. khẽ nhíu mày một cái, cậu cũng chẳng có thời gian để ý chiếc xe kia có bao nhiêu khác lạ, chỉ một mực chăm chăm báo cáo tin khẩn cho người con trai quyền lực bên kia.

trong chiếc xe đắt tiền đó, người đàn ông trung niên đang ngồi khẽ đảo mắt ra phía khu thương mại đang rực cháy, hừ một cách châm biếm:

"thật không ngờ một công ty lớn như vậy lại dễ dàng bị chôn vùi như thế."

mà nếu như ông nhớ không nhầm thì người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty đó là thằng nhóc chỉ mới hai mươi ba tuổi - namjoon, nó hình như cũng là bạn thân của taehyung. nói vậy, chuyện này nguyên do là vì cái gì? nếu như khu mua sắm bốc cháy, không có người chết thì thôi đi, nhưng nếu như có kẻ thiệt mạng thì ngài giám đốc trẻ tuổi kia sẽ phải dàn xếp như thế nào? vung tiền cho chính phủ hay sẽ sẵn sàng đứng ra chịu mọi trách nhiệm, rút khỏi chức vị giám đốc, hay thậm chí... là xách cổ vào vành móng ngựa đây?

chuyện này có vẻ sẽ hay ho lắm, nhưng ông lại không có thời gian để ngồi xem. một nghị viên chính trị đã về hưu như ông lại phải thân chinh đi dạy dỗ mấy đứa con trai lì lợm.

trước đây ông nghĩ giao lại mọi quyền hành của mình cho seokjin là quyết định đúng đắn, nhưng ông đã sai rồi thì phải. thằng nhóc đó lợi dụng sự tín nhiệm của ông để chờ đến ngày đủ lông đủ cánh rồi tìm lại kẻ thù, tiếp tục trò chơi của mười năm trước. và tệ hơn nữa là bọn chúng lại đang có quan hệ tình cảm cùng với con gái của nam tước baronne, gia tộc mà cũng trong khoảng thời gian đó đã bị hoàng gia tàn sát. à không...

do chính ông tàn sát.

tại sao lại sống sót? tại sao lại vẫn còn sống sót?!

"lão gia."

chẳng phải ông đã xử lí gọn gàng tất cả rồi hay sao?

"lão gia!"

nắm tay siết chặt, các nếp nhăn trên trán nhăn lại, lão gia vừa khó hiểu vừa tức giận, sát khí trong đôi mắt xanh đậm khẽ khàng tỏa ra sát khí. sự lạnh lùng cùng đáng sợ của ông lúc này nếu đem ra so sánh với nhị thiếu gia thì có lẽ chẳng có bất cứ điểm khác biệt nào.

"lão gia, chúng ta đã tới sân bay rồi ạ."

cánh cửa xe được tài xế nghiêm cẩn mở ra, thành công lôi ông từ quá khứ trở về hiện tại. day hai đầu thái dương chậm rãi bước xuống xe, lão gia tách kính lão ra đeo vào, nặng giọng cất tiếng:

"người của chúng ta, đã đến london chưa?"

cúi gập đầu, một tên thuộc hạ đứng đối diện nhanh gọn đáp trả: "rồi thưa lão gia."

"tốt lắm, bảo chúng tìm và tóm ngay seokjin, yoongi và jungkook đi. dù cho có phải chặt chân cũng không được phép để cho ba đứa nó chạy thoát."

còn thằng con 'bộ trưởng' còn lại, e là ông phải kính cẩn mà vào cung điện thăm hỏi trực tiếp rồi.

sự thâm độc trong lời nói của người đàn ông đã ngoài sáu mươi không thể ngờ rằng lại có khí thế áp đảo mạnh mẽ tới vậy. mấy tên vệ sĩ xung quanh đã đến từ bao giờ liền cúi đầu tuân lệnh, chuẩn bị quay đi thì giọng nói kia lại một lần nữa khàn khàn vang lên:

"còn nữa, báo thêm cho bọn chúng là phải tìm ra con gái của baronne trước khi ta đến london. nếu chúng chống cự, giết không tha."

mỗi mệnh lệnh được đưa ra đều phải hoàn thành thật tốt, nếu kết quả đi ngược lại với sự kỳ vọng của lão gia thì thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

đừng trách jungkook bộc trực nóng nảy, đừng trách taehyung ích kỉ độc bá, đừng trách seokjin khôn ngoan gian xảo và cũng đừng trách yoongi tàn nhẫn máu lạnh. bởi có lẽ những mặt tối đáng sợ đó của bọn họ đều được thừa hưởng... từ chính người cha ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro