¤ 67 | thảm cảnh bề tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một vị giám đốc tài giỏi thì không nên bỏ bê công ty của mình cho đám nhân viên ngu xuẩn chứ, coi chừng... mất trắng khi nào cũng không biết đâu."

câu nói ẩn ý mang đậm vẻ chế nhạo của hoseok bất chợt vang vọng bên trong đại não, namjoon phẫn nộ nhíu mày một cái, liền không nhịn được mà ném văng điện thoại xuống sàn. hành động mất kiểm soát cùng thái độ bất ngờ này khiến cho chaeyoung ở bên cạnh hoảng sợ lùi lại vài bước, dùng cặp mắt ngây thơ khó hiểu nhìn hắn.

ngay cả seokjin đằng xa cũng đã ý thức được có chuyện gì đó không hay xảy ra, một mặt nhìn yoongi đang thong dong bế seungwan ra ngoài cổng chính, một mặt quay sang seulgi đang bị al giữ chặt. có gì đó không ổn, hơi nhíu mày, hắn lại tiếp tục lia mắt bao quát toàn bộ tầng một của tòa khách sạn. nhưng tất cả vẫn bình thường như cũ đấy thôi, tại sao trong lòng lại có chút hoảng hốt nhỉ?

"namjoon, chúng ta mau đi thôi." khẽ gọi, seokjin nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng trân trân ở đằng sau, phía dưới chân hắn hiển nhiên là chiếc điện thoại đã nát tan nát tành.

hít sâu một hơi, namjoon ngoài mặt cố trấn tĩnh tinh thần nhưng bên trong lại sốt sắng đến mức không thể nào sốt sắng hơn. vươn tay vuôn vuốt mái tóc của mình, hắn ngẩng đầu cười nhẹ với seokjin: "e rằng không được rồi đại thiếu gia, có lẽ trò chơi này... anh phải tự chơi một mình."

cùng lúc sau khi câu nói này vừa dứt, seulgi đã thành công giãy ra khỏi cánh tay al lao thật nhanh về phía chaeyoung. cô ôm lấy người em thân thiết của mình nhằm tách xa khỏi namjoon, tức giận hét lớn: "đủ rồi! tuy không biết các người đang tính làm gì nhưng chúng tôi sẽ trở về pháp, dính vào các người quả nhiên là chẳng có gì hay ho!!"

"không!"

đơ ra một lúc, seulgi không thể ngờ nổi người phản kháng mình lại chính là chaeyoung. con bé dứt khoát dãy ra khỏi người cô chạy đến níu lấy góc áo của tên namjoon kia, bặm môi chắc nịch: "em sẽ không rời khỏi giám đốc."

"c... cái gì hả? chuyện này chẳng vui vẻ tí nào đâu chaeyoung!!"

khóe môi co giật, cô thật sự muốn cười nhạo bản thân mình quá. vì cái gì lại đến cái đất nước chết tiệt này, sao ai cũng thay đổi nhiều đến thế? đáng lẽ ra bây giờ cô đã có thể yên bình làm việc tại bệnh viện cao cấp với mức lương khá khẩm đủ để trang trải cuộc sống, có bạn bè, có mẹ sơ rồi... aaa đúng là khốn khiếp! từ bao giờ mọi thứ lại khác lạ đến nhường này?!

namjoon đứng một bên bỗng nhiên ngẩn ra như không dám tin vào tai mình. hắn khẽ nhìn xuống mái đầu nhỏ nhắn đang xấu hổ cúi gằm của chaeyoung, bàn tay níu lấy góc áo hắn chặt chẽ tới mức nhăn nhúm hết cả, chính là không muốn rời khỏi hắn. haha, tiểu bạch thỏ đần độn cuối cùng cũng đã biết giữ người yêu rồi cơ đấy. phì cười đến tít cả mắt, hắn cúi người thành công bế bổng cô lên, mặc kệ những kẻ còn lại đang trưng biểu tình gì cũng chẳng muốn quan tâm, cứ thế mà tiến ra ngoài.

"vậy ta về nhà thôi."

"về nhà?" chaeyoung ngơ ngác hỏi, cảm giác rùng mình bởi giây phút đôi chân rời xa khỏi mặt đất còn chưa kịp kết thúc.

đổi lại là một nụ cười ấm áp nào đó, namjoon thỏa mãn gật đầu. tuy rằng lúc này mọi thứ dường như đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc và hắn có thể sẽ lãnh những hậu quả khôn lường, nhưng mà bây giờ có cô gái ngốc nghếch này ở bên, có lẽ sẽ không sao.

"NÀY TÊN KHỐN KIA!!" seulgi gào ầm lên, một tay xắn chiếc chân váy dài ngoằng chuẩn bị đuổi theo thì ngay lập tức đã bị seokjin tóm lấy, đẩy qua cho al đồng thời dặn dò cậu:

"điều tra xem namjoon đang xảy ra chuyện gì, nếu như gặp jungkook thì phải chắc chắn rằng nó không biết jimin đứng đằng sau vụ bắt cóc yerim... và tống nó về paris càng nhanh càng tốt."

vậy ra chuyện này là đúng, tên chim thối kia quả thật bán đứng bạn bè?
ngừng giãy dụa, seulgi bần thần mà suy nghĩ lý do jimin làm như vậy. tại sao hắn lại có thể sẵn sàng đẩy jungkook vào tử lộ chứ?

rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thế nhưng cô lại chẳng biết nên trả lời như thế nào.

----------------------♤♤♤-----------------

thời gian mỗi lúc một gấp gáp, vừa mới phảng phất một bầu trời xế chiều đây thôi mà chẳng mấy chốc đã ngả sang màn đêm u tối.

sau khi đẩy seungwan vào trong xe, yoongi cũng đã an vị ở ngay bên cạnh. liếc mắt nhìn cô gái đang lặng lẽ co ro lùi vào một góc, đầu vùi xuống hai cánh tay mảnh mai mà trốn chạy, y khẽ vươn ra bàn tay nhưng lại do dự mà thu trở về. không màng tất thảy, cứ phó mặc hết cho sự tự nhiên.

cách sau đó khoảng độ dăm phút, seokjin cũng từ bên trong chạy ra ngồi hẳn vào ghế lái, không nói không rằng rồ ga phóng đi thật nhanh, gấp gáp tới mức khiến cho yoongi đằng sau cũng phải nhíu mày.

gió tuyết cùng bụi băng văng tứ tung mỗi lúc bánh xe sượt qua đường lớn, tạo nên những tiếng xạo xạc như thể đang thôi thúc chiếc xế hộp không vượt qua nổi dư âm của tốc độ. mười phút yên tĩnh trôi qua chóng vánh, hai người bọn họ vẫn đang thẳng tiến đến cung điện buckingham chỉ còn cách nơi này ước chừng hai cây. có điều để thành công đến được đó, bọn họ phải rẽ xe vào một con đường so với hẻm ở paris còn muốn mịt điểm nhìn hơn.

đúng lúc đầu xe thành công quẹo vào bên trong con đường thì bộ đàm trên xe lại bất ngờ rung lên. seokjin ấn tách một cái, tiếng lè rè của sóng âm vang vẳng vài giây nhằm xử lí giọng nói của hai bên, lúc này hắn mới ôn tồn cất tiếng:

[ có thông tin gì chưa? ]

[ thiếu gia, bất ngờ là trung tâm thương mại france đã bị thiêu rụi chưa đầy nửa tiếng trước, có lẽ là bởi vì ban đêm cho nên những người thiệt mạng ngoài bảo vệ và quản lí ra thì chẳng còn ai nữa cả. thế nhưng ngay sau đó cảnh sát đã tìm thấy xác của một công dân người anh sâu trong sảnh tầng hai sáu, phía bên cảnh sát cũng đã xác định được danh tính của hắn... là một mật vụ thuộc cục tình báo CIA. ]

đừng có đùa chứ, CIA đêm hôm còn cử người mò vào khu mua sắm để làm cái gì? đã thế còn thiệt mạng, bọn chúng rốt cuộc là đang muốn chơi cái trò quái quỷ gì đây?

liếc mắt lên gương chiếu hậu, đối diện là ánh nhìn vô cảm đang hướng ra bên ngoài cửa kính của yoongi, seokjin nheo mắt lại hướng thẳng về phía trước tập trung lái xe, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi đầu dây bên kia: [ thế còn namjoon, cảnh sát có đề cập gì đến cậu ta không? ]

[ hiện tại thì chưa nhưng cậu giám đốc đó sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước vụ việc. ngay cả những chứng cứ làm ăn phi pháp cùng buôn lậu của cậu ấy cũng có thể đã bị thiêu rụi, tuy vậy là tốt cho chúng ta nhưng cảnh sát chắc sẽ để ý đến căn cứ bí mật phía trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại... ngài cũng sẽ không tránh khỏi việc bị liên lụy, thưa thiếu gia. ]

[ chà, và bây giờ chúng ta cũng không còn ở paris nữa, rất hợp tình hợp lẽ với cái điệu bộ chạy trốn nhỉ? ]

cười khẩy hai tiếng, seokjin hứng khởi phóng ga thật nhanh. tại sao hôm nay cái con đường hoang vu tăm tối này lại có vẻ xa hơn chứ? chắc là do mười năm rồi hắn chưa đi lại cho nên đã thay đổi chun chút chăng?

"trùng hợp thay cô cảnh sát thực tập sooyoung cũng đã được lệnh về trụ sở chính, thế nhưng lại vô tung không thể liên lạc... cái này có thể sẽ khiến cho sở cảnh sát phải đau đầu đây."

câu nói bất chợt được cất lên từ khuôn môi mỏng bạc của người con trai đằng sau ghế cuối. ngay khi yoongi vừa dứt lời thì seungwan ngồi bên liền kinh hoàng trừng mắt quay sang nhìn y, như thể đó chính là luồng quay may rủi mà chúa bắt em gái cô phải lựa chọn vậy.

seokjin siết chặt tay, có cái gì đó đột ngột xuất hiện ở phía trước khiến cho hắn nhìn không rõ. hình như là một chiếc ô tô đen chắn ngang đường, ngay cuối con đường gần ngay lối rẽ. cái khỉ gió gì đây?

"nhanh thật."

"cái gì?" quay đầu ra sau, hắn khó hiểu nhìn yoongi đang nhắm hờ đôi con ngươi hướng ánh nhìn chết chóc xuyên qua kính xe mà rọi thẳng vào đám người phía trước, hình như có chuyện gì mà hắn chưa biết thì phải.

bộ đàm vẫn lè rè chưa dứt, lúc này seokjin mới để ý al còn chưa ngắt kết nối: [ thiếu gia, còn một chuyện nữa. ]

[ nói đi. ]

[ lão gia đã trở về, ông ấy đang sắp sửa tới london. ]

"KÉTTTTTTTT!!!"

tiếng phanh xe rít gào giữa chiều muộn ngả bóng, hắn căng mắt ngẩn ra một chút, lần đầu tiên trông thấy đại thiếu gia nổi tiếng sởi lởi bị hố một trận. khó tin mà quay ra nhìn yoongi một lần nữa, hắn như muốn như không ậm ừ cất tiếng: "này nhóc, em... biết chuyện này từ trước rồi phải không?"

"phải."

câu trả lời quá mức hiển nhiên từ phía y, bình tĩnh đến nỗi khiến cho seokjin phải phát cáu: "aizz nếu như gặp bão thì em phải về nhà ngay đi chứ, tại sao còn cố tình lao đầu vào làm cái bíp gì hả?!"

"nhưng em không sợ bão."

này này, có biết 'bão' trong câu nói của anh mày là gì không?! chết tiệt thật, ông già mà đến thì gay go rồi đây.

bình tĩnh trấn định lại tâm tình một chút, seokjin khôi phục vẻ mặt cũ, khóe miệng cố gắng kéo ra một nụ cười cứng ngắc nhìn đám người đứng chắn ngang kia mà không khỏi khẩn trương. liếc nhìn đồng hồ, hắn nhăn mặt chau mày. hiện tại không còn nhiều thời gian, chưa đầy một tiếng nữa dạ vũ sẽ khai màn, nếu như hắn còn quanh quẩn dây dưa với đám tay sai của cha mình như mèo vờn chuột thế này thì thật sự không ổn đâu.

trời mỗi lúc một tối dần, cả london đã rơi vào trạng thái lạnh nhất trong ngày cùng bụi tuyết lả tả buông rơi, thật không ngoa khi người ta mệnh danh cái nơi đô thị phồn hoa này là thành phố sương mù. ban đêm, dưới ánh nhìn tiêu hồn của bầu trời nó ảo diệu và mê đắm biết bao, đúng là cám dỗ luôn đến từ những thứ hư vô và to lớn như vậy.

đối diện ba người là một đám đàn ông to con mặc vest đen đang dàn ra thành một hàng ngang lớn, tất cả đều được bao phủ trong bóng tối, góc khuất của con đường. yên tĩnh là thế, nhưng chỉ cần seokjin động đậy chiếc xe của mình một chút thôi thì súng trên tay chúng sẽ sẵn sàng nã ra bất cứ lúc nào.

đó chính là mệnh lệnh của lão gia.

hắn bỗng bật cười thật lớn, vì ngay khi chân vừa cố tình dậm ga một cái thì ở phía xa đám tay sai đã đồng loạt chĩa thẳng súng về phía hắn, quả là hài hước.

ai bảo con là con của cha chứ, vốn dĩ cùng máu mủ cho nên bọn con đều được di truyền tính cách ngang ngược bảo thủ của cha rồi. bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng muốn dành phần thắng về phía mình, càng căng não thì lại càng tuyệt vời, càng bạo lực thì lại càng hưng phấn,

có trách được ai đâu.

khẽ chỉnh đai an toàn, seokjin lại quay đầu ra đằng sau nhìn yoongi. hắn thấy y đã kéo seungwan vào lòng giữ chặt từ bao giờ thì nhún vai, cười châm chọc: "ồ, hóa ra là em còn biết anh sẽ làm gì nữa sao?"

"câm miệng và nhanh lên đi."

haiz, thằng ôn con này quả thực sắp vượt quá giới hạn rồi.

giờ thì để xem nào lão cha, là súng của cha nhanh hơn hay là động cơ của con nhanh hơn nhé.

"là một người đàn ông thì phải biết tàn nhẫn. sẵn sàng dẫm nát lên những thứ cản đường mình, vùi dập, bước lên xác chúng. chỉ cần gạt bỏ được điểm yếu đạt được thế mạnh thì con, chắc chắn sẽ cường đại."

là cha đã dạy con như thế đấy!

"đoàng đoàng đoàng ĐOÀNGGGG!!..."

tiếng súng như xé nát cả bầu trời kết hợp với tiếng lốp xe ma sát mặt đường bê tông gây ra hàng loạt âm thanh khiếp vía, quyện vào nhau thành một vũ điệu chết chóc đầy man rợ. đám tay sai của lão bá tước có lẽ đã không thể nào ngờ nổi đại thiếu gia lại sẵn sàng đối đầu xuyên thủng bọn chúng.

rất nhanh chỉ còn lại một toán người nằm ngổn ngang ngay giữa khoảng đường chật chội, máu tươi tràn xuống đống tuyết bầy nhầy tạo nên một gam màu xám nhoét. những tiếng kêu rên đau đớn nhọc khổ vang lên, người gãy chân, người thì chấn thương nặng, người thì lục phủ ngũ tạng đã bị đâm cho trào ngược lên hết cả, thậm chí là chết chưa kịp nhắm mắt. chúng tuy rằng có nổ súng nhưng cũng chẳng dám nhắm thẳng vào thiếu gia, cho nên đã bị xe của ngài tông phải, âu cũng là số phận.

hay nói chính xác hơn thì đó có lẽ là cái kết của những kẻ làm bề tôi, bởi... làm gì có ai được phép tổn thương chủ nhân của mình chứ.

tuy rằng seungwan được yoongi ôm vào trong lồng ngực che chắn, thế nhưng những va chạm bên ngoài lại quá mức chân thật. những âm thanh đó, những tiếng la hét hay cái cách mà chiếc xe này ngốn qua, nó vô cùng quen thuộc.

"phóng nhanh hết mức đi, có thể đâm chết bất kỳ ai ngáng đường."

đó là phương thức mà hoàng gia giết người sao? đối với bọn họ, mạng sống của những kẻ thấp yếu đều dễ dàng bị kết liễu tới vậy?

giống hệt như mười năm trước khi cả nhà cô bị sát hại, cha mẹ bị thiêu cháy trong chính ngôi biệt thự do mình xây đắp. sa hoa, quyền lực, tiền tài, danh vọng,... tất cả cũng chỉ để đổi lại những thứ phù phiếm như vậy thôi sao? sẵn sàng đặt chân lên đầu của người khác để bước tới tương lai, cái gọi là nhân quyền lại bị chính những kẻ lắm tiền nhiều của vùi vén chôn giấu.

ai mà có thể nghĩ ra được, seokjin giảo hoạt thường ngày là thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy. con người của hắn quá giả tạo, quá hoàn mĩ, quá mức nguy hiểm, thực sự thâm độc chẳng khác gì kẻ đang lặng thinh che chở cô đây.

siết chặt lấy góc áo của yoongi, seungwan yên tĩnh đến nỗi y cũng phải hiếu kỳ mà nhìn xuống. nhưng bởi vì cô quay mặt sang chỗ khác nên y đã không thể phát hiện ra sát khí cùng thù hận ngập tràn bên trong đôi mắt nhạt nhòa kia.

và cũng chính bởi vì không kịp nhận ra cho nên cứ thế để nó sinh sôi nảy nở, cuối cùng là trở thành bi kịch cho mọi diễn biến sau này.

thật đáng buồn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro