*C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 11

-Lão Phong xưa tay vốn chỉ yêu duy nhất mình Tuệ Ân.

-Tuệ Ân? Là ai?

Ngạo Thiên nghe cô nói thì giật mình, biết là hắn đã lỡ lời. Kì An cảm giác được cái tên này rất quen nhưng không thể nhớ ra nổi đã nghe ở đâu. Ngạo Thiên không nói bước chân đi mất. Là hắn cố tình không muốn nói cô biết, đơn giản là vì lão Phong muốn giấu chuyện này.

Kì An thắc mắc chạy theo tính kéo hắn lại hỏi rõ mọi chuyện nhưng bóng dáng hắn đã khuất đi hẳn nên cô đành trở về phòng nằm. Cả đêm miên man không ngủ được vì đang suy nghĩ về cô gái tên Tuệ Ân kia.

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa chiếu vào Nam Phong bỗng tỉnh giấc, anh dùng sức thật mạnh khiến dây trói tuột ra, những vệt máu trên cổ tay hằn nốt, mùi máu tanh bỗng nồng nặc cả gian phòng. Hướng mắt quay nhìn ba cô nàng khiêu gợi trước mặt hắn bỗng nhếch mép, nhanh chân tiến đến khoá trái cửa, đặt mật khẩu rồi nhẹ nhàng bước vô phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xả chảy vào người, ánh mắt hắn uất hận nhìn vào tấm gương trên tường. Bước ra ngoài ba cô nàng bỗng thức giấc vì nghe tiếng động, chợt nhìn thấy anh liền lùi ra vẻ sợ hãi. Nam Phong ngoắc tay ra hiệu họ tiến lại gần. Ba cô nàng nhìn nhau, bị vẻ đẹp mê hồn của Nam Phong làm cho nghe lời liền tiến đến. Anh hơi cúi xuống, nhẹ giọng:
-Yên tâm đi, tối qua các cô giúp tôi có công. Nam Phong này trước giờ có công sẽ được thưởng. Bà xã của tôi hứa cho các người bao nhiêu?

-Là...là...50 triệu.

-Cái gì?

Anh bỗng quát lớn họ giật mình lùi ra. Đường đường lão đại của cả bang phái lại bị bã xã khiến biến thành trai bao phục vụ ba cô gái, lại còn trả số tiền cỏn con thế, anh càng thêm giận dữ hơn.

-Bà xã, tốt nhất trốn kĩ vào, đừng để anh tìm được em. Nếu không...đừng trách anh ác.

Nam Phong vất chiếc thẻ xuống đất rồi bước ra ngoài. Bọn họ cũng biết điều nên nhanh chóng thu dọn mọi thứ biến mất tăm. Bởi vì họ biết địa vị của anh không phải là nhỏ, nếu còn ở lại đảm bảo chết cả lũ chứ không hưởng lợi thêm được gì nữa. Càng rước hoạ vào thân chúng đâu dám.

Tại quán bar đông đúc, cả đám đàn em của anh được tập hợp đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ tìm người, và người được tìm không ai khác là cô vợ dám bỏ trốn kia của lão Phong. Những tờ thông báo tìm người được dán khắp thành phố và cũng được phân phát sang các thành phố lân cận.

Tại biệt thự Hoắc Gia, Kì An vừa thức dậy liền thay đồ bước lên sân thượng tập thể dục. Đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ xung quanh bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở đám người đông đúc phía dưới. Những tờ thông báo có mặt cô được dán khắp nơi, Kì An quay đi ngồi xuống. Có cảm giác vừa lo lắng vừa vui mừng. Hạnh phúc vì Nam Phong còn nhớ đến và tìm cô, điều đó càng khiến cô tin vào tình yêu mà anh dành cho mình thế nhưng điều Kì An lo lắng sợ nhất chính là sau khi anh tìm được có lẽ cô sẽ bị xử rất nhiều tội đây. Thực sự cô còn muốn đi chơi mấy ngày nữa ấy mà không hiểu sau Nam Phong cởi trói giỏi vậy, không lẽ cô đã sai khi để ba cô nàng kia ở lại chăm sóc anh sao? Những câu hỏi liên miên đặt ra, đang vu vơ suy nghĩ thì bị giọng nói ấm áp kia thức tỉnh:
-Ngủ ngon chứ?

Quay sang đập vào mắt Kì An là khuôn mặt điển trai hút hồn của Ngạo Thiên, tối qua cũng không để ý kĩ, bây giờ lại đứng gần khiến tim cô đập nhanh hơn. Trong tim cô thầm muốn bác sĩ đến khám ngay lập tức cho mình. Hắn lắc đầu, thì ra con gái ai cũng giống nhau cả, thấy trai đẹp là mê. Khổ cho hắn quá, ai mượn đẹp trai quá làm gì.

-An An, cô không sao chứ?

Kì An vội quay sang:
-Ai là An An? Tôi tên Kì An mà.

-Ừm. Mà sao cô đứng ngây người ở đây vậy?

-Anh nhìn kìa.

Vừa nói cô vừa chỉ vào tờ thông báo được dán khắp nơi kia. Hắn nói:
-Cậu ta cũng nhanh thật đấy.

-Anh giúp tôi xé hết mấy tờ thông báo đó được không? Còn nữa đừng nói cho họ biết tôi đang ở đây nha.

Ánh mắt cầu khẩn của cô khiến hắn xiêu lòng, nhưng mà lão Phong mà biết được thì hắn chỉ có toi ngay.

-Tại sao tôi phải giúp cô?

-Vì tôi là ân nhân của anh.

Là ân nhân? Cô gái này vẫn còn nghĩ mình là ân nhân của hắn sao? Thôi thì cứ giúp đi, dù sao hắn cũng có hứng thú với cô.

-Được rồi, tôi giúp cô với một điều kiện...

-Anh nói đi.

Hắn tiến đến hôn vào làn môi mỏng manh hồng hào của Kì An, bàn tay giữ chặt đầu cô. Đôi mắt cô mở to, nụ hôn đó thực sự rất nhẹ và nhàng ngọt ngào chứ không giống nụ hôn thô bạo kia của Nam Phong nhưng dù vậy cô cũng không thể chấp nhận được. Kì An vội dùng hết sức đẩy thật mạnh Ngạo Thiên ra, nhanh chân chạy xuống tầng. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lịm như trái cà chua của cô liền nở một nụ cười.

"Thực sự em rất dễ thương đấy cô gái."

Bước chân hắn cũng nhẹ nhàng xuống tầng, lên con xe Lam màu đen phóng đến quán bar...

-Lão Thiên anh nghe tin gì chưa?

-Chuyện gì?

-Lão Phong gửi thông báo nhờ chúng ta tìm người hộ. Em xin lỗi đã không báo cho anh mà đã dán thông báo tìm người rồi.

-Xé hết đi.

-Hả?

Tất cả bọn họ giật mình, từ trước tới giờ ai cũng kính nể lão Phong, lão Nam cũng không ngoại lệ nhưng tại sao lần này lão Thiên của họ lại dám xé thông báo tìm người của lão Phong cơ chứ? Ai cũng nhìn nhau khó hiểu. Ngạo Thiên đứng lên:
-Trong vòng 1 nén hương dọn sạch tất cả tờ thông báo tìm người đó, báo cho lão Phong không có người ở đây.

-Nhưng thông báo mới nhận được trong vòng 30 phút. Nếu....

-Tôi hay cậu là lão đại?

-Dạ anh.

-Vậy còn không chịu nghe.

Bọn họ liền lùi ra, nhanh chóng dọn sạch mọi thứ nếu không để hắn nổi giận lên là họ sẽ không sống nổi đâu.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh