*C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ con chào mọi người.

Hoắc Đường Nam nhìn đứa con trai yêu quý của mình rồi quay sang nhìn Kì An một lượt, cất giọng:
-Cháu tên gì?

-Dạ cháu tên Kì An, Lục Kì An ạ.

Ba Ngạo Thiên khẽ gật đầu, bước đến chiếc ghế sofa lớn gần đó, ngồi xuống. Mọi người cũng tiến lại, Ngạo Thiên cũng ám chỉ kêu Kì An theo sau. Thấy ba mình bỗng tỏ vẻ nghiêm khắc hắn có chút khó hiểu nhưng mà cũng đành thôi. Dù sao hắn cũng hiểu lí do rồi. Một đứa con gái bỗng làm hắn thay đổi như vậy quả là không bình thường rồi. Chẳng qua ông ấy chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người cha, tìm hiểu đứa con dâu tương lai mà thôi.

-Cha mẹ cháu làm gì?

Ba hắn cất giọng hơi trầm nhưng lại rất ấm áp đến lạ thường. Kì An nhìn Ngạo Thiên, không biết có phải là đang nói chuyện với cô không nữa, như muốn Ngạo Thiên giúp mình điều gì đó. Hắn khẽ gật đầu, ám chỉ cô cứ việc nói. Kì An quay sang chỗ Hoắc Đường Nam, khẽ giọng:
-Dạ cháu mồ côi từ nhỏ.

-Vậy hiện giờ cháu đang ở đâu? Làm gì?

-Dạ cháu sống ở thành phố A, chưa có việc làm ạ.

Hà Kiều Nhiên hơi ngạc nhiên, thành phố A xa như vậy tại sao con trai bà có thể gặp cô gái này rồi còn đưa về nhà? Bao nhiêu thắc mắc, dấu hỏi chấm đều ở trên đầu ba mẹ của hắn. Ngạo Thiên nói:
-Ba mẹ sao lại hỏi cô gái này chuyện đó?

Kì An gật đầu đồng tình. Đường Nam quay sang con trai:
-Đây không phải con dâu tương lại sao?

Cả hai cùng lúc đồng thanh:
-Không có đâu.

Hoắc Kiều Nhi quay sang:
-Anh hai, hiếm thấy anh đưa gái về nhà. Tính giở trò gì với con gái nhà người ta thế?

Ngạo Thiên quay sang, ánh mắt sắc nhọn hướng về đứa em gái lỡ miệng kia. Nó liền cúi xuống im phăng phắc. Ngạo Thiên đứng lên:
-Thôi ba mẹ làm gì làm đi. Con đi con nhỏ, à không cô gái này lên phòng nghỉ ngơi, giờ cũng muộn lắm rồi.

Hắn bước đi, Kì An cũng cúi đầu xin phép theo. Bước vào phòng cô nằm bệp xuống thở phào. Hắn nhếch môi, khẽ cười:
-Sợ ba mẹ tôi sao?

-Không có đâu, xì...anh về phòng đi. Tôi còn nghỉ ngơi.

-Ừm.

Hắn bước đi, cũng không quên đóng cửa. Căn phòng này lâu rồi không có người vào cũng không ai nằm đó. Nghĩ lại hắn cảm thấy nhớ người hắn yêu. Cảm giác gặp cô lần đầu đã khiến tim hắn khẽ rung lên. Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao nữa...

Đêm khuya....Ngạo Thiên không ngủ được, những bước chân lặng lẽ cầm điếu thuốc lên sân thượng tính hút một điếu nhưng lại thấy bóng dáng Kì An đang đứng một góc nhìn lên bầu trời, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư. Cô gái này là vì không quen ngủ ở đây hay là vì đang có tâm tư gì khác? An trằn trọc không ngủ được, cảm thấy ngôi nhà này rất lạ. Đã nửa đêm vậy tại sao bọn họ còn thức? Hơn nữa dường như không chút gì gọi buồn ngủ cả? Cô mải suy nghĩ nhức hết đầu, trong lòng cũng chút gì đó không vui liền tìm lên sân thượng hóng mát...

-Cô không ngủ được sao?

Hắn tiến đến, nhẹ giọng, quay sang nhìn Kì An bất giác thấy giọt nước mắt của cô. Kì An vội quay đi, lau hết nước mắt rồi nhìn Ngạo Thiên nở nụ cười:
-Chỉ là không quen ngủ ở đây thôi.

-Cô khóc sao?

-Không phải đâu.

Kì An đang che giấu cảm xúc của mình. Thật sự cô chỉ là đang nhớ Nam Phong, rõ ràng là muốn đi xa để bỏ anh lại, rõ ràng là muốn ngược đãi Nam Phong để làm thú vui, thế nhưng không hiểu sao khi đến đây cô lại nhớ anh. Bản thân Kì An lo sợ rằng sau khi cô rời đi anh sẽ theo người khác, nhớ lại dòng tin nhắn của Nam Phong với Phương Lam cô càng bực bội hơn. Biết là anh yêu mình rất nhiều nhưng sao lại có cảm giác sẽ có một ngày anh rời bỏ cô.

Ngạo Thiên đứng bên cạnh,nhẹ lắc đầu, cô gái này thật biết che giấu cảm xúc thực của mình mà.

-Cô đang nhớ cái tên đẹp trai rồi hàng to hơn tôi sao?

Kì An giật mình khi nghe câu "hàng to hơn tôi". Nếu là đẹp trai hơn thì đúng thật nhưng không lẽ cái con người này không biết ngượng ngạo hay sao mà phát ngôn ra bốn từ "hàng to hơn tôi" cơ chứ. Nhưng mà sao hắn biết của anh to hơn của hắn? Không lẽ hắn quen biết anh? Kì An vội quay sang:
-Anh quen anh ấy?

-Anh ấy là ai? Cái tên Nam Phong sao?

-Ừm.

-Không.

-Vậy sao anh biết của anh ấy...ừm to hơn anh?

Ngạo Thiên quay sang:
-Không phải là cô nói sao?

Lúc này cô mới sực nhớ lại...

[ -Muốn tôi làm gì? Hay là Ngạo Thiên tôi chịu thiệt hi sinh tấm thân này đền đáp cho cô vậy.

-Ha ha anh nghĩ gì vậy? Cái thân hình của anh tôi lấy làm gì được chứ? Chắc gì của anh đã lớn hơn của anh ấy mà đòi phục vụ tôi. Mà nói cho anh nghe, Lục Kì An tôi hiện giờ ngoài việc cần tìm nhà để trốn tạm ra thì không cần gì cả. Vậy nên bây giờ đưa tôi về nhà anh mau lên.]

Kì An đỏ mặt, cô không ngờ mình lại nói ra câu đó, bây giờ muốn đào hố chui xuống lỗ cho bớt ngượng. Ngạo Thiên quay nhìn lên trời:
-Hắn ta là ai mà lại khiến một cô gái mạnh mẽ như cô phải rơi nước mắt?

-Tôi rơi nước mắt hồi nào chứ?

Kì An vội quay sang, hắn lắc đầu:
-Lại còn không, cô nghĩ mắt tôi mù sao?

Kì An quay người ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường, thở dài một tiếng. Ngạo Thiên quay sang:
-Sao cô không nói?

-Tôi nói cho anh biết, anh có hứa giữ kín bí mật không?

-Tôi không phải kẻ lẻo mép.

-Dương Nam Phong, nhị thiếu gia họ Dương, ở quán bar hay được mọi người gọi là lão Phong.

Nghe xong hắn sốc toàn tập, không ngờ được người mà lão Phong yêu lại chính là cô gái khiến hắn có cảm giác quyến luyến. Hắn không muốn cô rời đi nhưng một khi lão Phong mà tìm đến đây khéo khi cái mạng hắn không còn. Lẽ nào ông trời đang cố tình chạm vào nỗi đau của hắn?

-Này anh không sao chứ? Không lẽ anh biết Nam Phong?

Hắn lắc đầu nhẹ nhếch khoé môi, nụ cười này đầy sự đau thương. Ngạo Thiên quay sang nhìn vào đôi mắt tựa ngọc của cô:
-Lão Phong thì ai chả biết đến chứ. Chỉ là...cảm thấy đáng thương cho cô thôi.

-Đáng thương? Ý anh là sao?

-Cô không biết hay giả ngu thế?

Kì An quay sang dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh rồi gằn lên:
-Có anh ngu đấy!

-Cô dám...?

-Hừ, dám nói tôi ngu như vậy vẫn còn nhẹ.

-Lão Phong xưa tay vốn chỉ yêu duy nhất mình Tuệ Ân.

~~~~

Truyện nửa năm đăng một chap nên chắc chẳng ai nhớ😆.

Sắp sinh nhật ổng trong ảnh rồi😆 Hóng dữ...[09.09]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh