*C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muốn tôi làm gì? Hay là Ngạo Thiên tôi chịu thiệt hi sinh tấm thân này đền đáp cho cô vậy.

Nghe hắn nói Kì An liền dừng chân, quay lại bật cười:
-Ha ha anh nghĩ gì vậy? Cái thân hình của anh tôi lấy làm gì được chứ? Chắc gì của anh đã lớn hơn của anh ấy mà đòi phục vụ tôi. Mà nói cho anh nghe, Lục Kì An tôi hiện giờ ngoài việc cần tìm nhà để trốn tạm ra thì không cần gì cả. Vậy nên bây giờ đưa tôi về nhà anh mau lên.

Hắn ngước nhìn cô, cái gì mà nói của hắn không lớn hơn của anh ấy chứ, dám chê tài phục vụ trên giường của hắn sao? Hoắc Ngạo Thiên lần đầu bị một nỗi sỉ nhục lớn đến thế, hơn nữa lại còn là bị một đứa con gái sỉ nhục mới ức chứ. Hắn uất ức gầm lên trong đầu "Lục Kì An tôi ghim cô rồi đấy! Tôi sẽ cho cô biết ai phục vụ tốt hơn ai. Cứ đợi đấy!"

Kì An không thấy hắn trả lời liền quay lại:
-Nói gì đi chứ, dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng anh đó. Mau đưa tôi về nhà anh, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.

Ngạo Thiên không nói gì lặng lẽ bước đi, Kì An vẫn đứng im chỗ đó nhìn theo bóng dáng đã rời đi. Hắn thật sự sẽ không giúp cô sao? Vậy tối nay cô sẽ ngủ ở đâu? Giờ thuê nhà nghỉ sẽ không an toàn, còn khách sạn thì đảm bảo không đầy một ngày bị Dương Nam Phong bắt về nhà đàn áp rồi. Kì An sững sờ một hồi lâu sau đó chưa kịp làm gì đã bị Ngạo Thiên kéo đi:
-Còn không mau.

-Từ từ đau tôi.

-Đứng đó mà ngắm à? Thấy tôi đẹp trai quá nên không kiềm chế nổi sao?

Kì An nghe hắn nói vậy liền quay sang:
-Anh đang bị tự luyến đó à? Bớt tự luyến đi, tôi không có hứng thú gì với anh đâu, Nam Phong còn đẹp trai hơn anh nhiều.

Nam Phong nào chứ? Cái gì mà đẹp trai hơn hắn. Ở cái thành phố này ngoài hắn đứng thứ hai ra chẳng ai dám nhận mình đẹp trai thứ nhất cả. Hơn nữa chỉ cần hắn liếc mắt là gái chết như điếu đổ, vậy mà cô gái này to gan dám nói thế. Ngạo Thiên hắn rất muốn gặp cái tên Nam Phong kia để biết mặt mũi hàng họ của hắn ta thế nào mà cô khen hắn ta đẹp trai và của hắn ta lớn hơn của hắn chứ. Với lại cô còn chưa thấy của hắn mà dám nói vậy sao? Chắc hẳn hàng của tên Nam Phong kia là khủng rồi.

Cứ thế cả hai im lặng bước đi trong đêm khuya thanh tĩnh. Đang đi hắn dừng chân tại căn biệt thự lớn và lộng lẫy sáng nhất. Ngạo Thiên tính bước vào thì Kì An vội kéo lại:
-Này này, anh bị đám kia doạ sợ rồi nên trí óc có vấn đề phải không?

Ngạo Thiên khó hiểu, cái gì mà đầu óc có vấn đề chứ, cô gái này sao cứ làm hắn muốn điên lên vậy cơ chứ. Bộ chọc tức người khác là sở trường của cô ta hay sao? Hừm thật là khó chịu mà, Hoắc Ngạo Thiên bây giờ chỉ muốn lao vào cắn xé cô gái này ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận dữ chôn sâu nãy giờ. Nhưng mà thấy ánh mắt ngây thơ của Kì An lại làm hắn xiêu lòng, hắn tự hỏi cô gái này có phải là phù thuỷ không?

-Đại thiếu gia, cậu về rồi.

Mấy tên vệ sĩ chạy ra cúi đầu chào. Kì An nghe xong chết sững, nhà hắn to đến vậy, làm đại thiếu gia, nhà hàng trăm vệ sĩ thế mà để bị đám côn đồ lúc nãy bao vây sao? Có gì đó khiến cô thực sự nghi ngờ. Ngạo Thiên quay sang:
-Vào thôi, không phải cô muốn đến nhà tôi sao?

Kì An lắc đầu, cười cười, hơi run sợ:
-Thôi tôi không cần nữa đâu. Tôi đi tìm nơi khác vậy.

Cô nhanh chóng chuồn đi nhưng chưa kịp chạy đã bị Ngạo Thiên túm lấy cổ áo phía sau:
-Cô nghĩ nói đi là đi được sao? Mau vào nếu không cái mạng cô khó sống đấy!

-Buông ra tôi sẽ chết mất khụ khụ..

Tiếng ho kéo dài, Ngạo Thiên buông cổ áo Kì An nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Đã đến Hoắc gia, chạm mặt và còn sỉ nhục Hoắc Ngạo Thiên này mà đòi chuồn được sao? Hắn không nói thêm gì nhanh chóng kéo cô vào bên trong.

Vừa vào trong Kì An vội giật tay cô, xoa xoa cổ tay rồi quát lên:
-Này tôi là ân nhân của anh đó, đối xử với ân nhân của mình vậy mà được sao? Hơn nữa tôi đã nói không cần nữa, hà cớ gì ép tôi vào đây chứ?

Cả căn biệt thự thanh tĩnh bị âm thanh to lớn quát tháo của Kì An làm cho trấn động. Hoắc Đường Nam cũng chính là ba của Hoắc Ngạo Thiên đang ngồi ở bàn ăn cùng với mẹ hắn Hà Kiều Nhiên và em gái hắn Hoắc Kiều Nhi.

Bọn họ nghe tiếng quát tháo liền hướng mắt về phía con trai mình cùng với một cô gái lạ mặt. Xưa nay chỉ có người khác bị Hoắc gia chửi bới, mắng nhiếc chứ chưa bao giờ ai dám to tiếng với họ, nhất là ở Hoắc gia này.

Ngạo Thiên quay lên chỗ Kì An:
-Nếu nói là an toàn, tại Hoắc gia này chẳng ai dám bén mảng tới, cũng chẳng ai dám gây náo loạn. Lục Kì An em muốn sống tốt ở thành phố này thì nên biết điều tận hưởng cuộc sống tốt đẹp ở Hoắc gia đi.

Kì An nhìn hắn, hắn nói cũng phải. Nếu mà ở đây chắc chắn Nam Phong cũng sẽ không thể tìm ra cô nhanh chóng được. Hơn nữa bây giờ dù sao cô cũng là ân nhân của hắn, nói cho cùng thì Kì An cô cũng nên được hưởng cuộc sống tốt đẹp, chi bằng ở lại đây có người ăn kẻ hầu chẳng cần chịu ấm ức cũng an nhàn hơn. Nhìn lên khuôn mặt cô, Ngạo Thiên khẽ nhếch môi, có vẻ cô gái này cũng ưng thuận rồi, kế hoạch phục thù của hắn đã được một nửa.

Kì An nghĩ thông suốt thấy bản thân mình cũng không chịu thiệt liền quay lên gật đầu:
-Được thôi, vậy tôi sẽ ở lại đây một tuần.

Ngạo Thiên khẽ nhếch môi, đưa tay gọi người làm, cô hầu xinh đẹp Tiểu Nhan bước lại:
-Thiếu gia.

-Dọn phòng bên cạnh phòng tôi sạch sẽ, tối nay cô gái này sẽ ở đó.

Tiểu Nhan như chết đứng. Từ trước tới giờ thiếu gia lạnh lùng có bao giờ đưa nữ nhân về nhà đâu, bây giờ lại đưa một nữ nhân vừa lô thỗ, dám mắng thiếu gia lại còn cho cô ta ở phòng hạng sang bên cạnh phòng thiếu gia nữa chứ. Cái phòng ấy thiếu gia đã cấm không cho bất kì ai động chạm hay bước chân vào từ 5 năm trước, cái năm mà Tuệ Nghi tiểu thư chết. Năm đó hai người họ được gọi là một cặp trời sinh, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nào ngờ chỉ vì một sai lầm nhỏ của Ngạo Thiên mà khiến Tuệ Nghi bị bắt, thay hắn đỡ phát đạn chí mạng. Từ ngày ấy hắn căm hận chính bản thân mình, ngày càng trở nên lạnh lùng, hắn đã hứa với lòng sẽ không yêu hay rung động bất kì ai. Nhưng bây giờ có một cô gái khiến hắn thay đổi như vậy càng làm cho mọi người sững sờ. Ba mẹ hắn cùng với đứa em gái bước ra muốn hỏi rõ hơn, họ không tin tai mình nghe được điều này.

Hà Kiều Nhiên liếc nhìn Kì An, vẻ ngoài của cô ăn mặc có vẻ tầm thường, chỉ là chiếc quần thun và áo phông đen khoác chiếc balo trên vai thôi mà, có gì mà lại khiến con trai bà thay đổi như thế chứ! Nhưng nhìn kĩ lại bộ đồ có vẻ không tầm thường, những chất liệu và kiểu dáng thế này chỉ có bên hãng F nổi tiếng toàn cầu mới may tinh tế đến vậy. Không những thế trên tay cô còn có chiếc nhẫn đính đá sapphire tím được tỉ mỉ rèn giũa, chiếc nhẫn này chỉ đặt họ mới làm. Hà Kiều Nhiên bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của Kì An, nhìn tầm thường nhưng lại khiến người khác chú ý, chắc hẳn khác người lắm đây.

Thấy họ cứ nhìn chằm chằm mình Kì An vội cúi xuống chào:
-Dạ cháu chào cả nhà.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh