Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chị dâu, anh hai em chưa về sao?

Bước vào nhà Nam Phong đã hỏi, Kì An ngước nhìn gật đầu lên tiếng :
-Ừ, anh hai em đi công tác một tuần nữa mới về.

-Vậy à, mà chị nấu gì ăn chưa?

-À chị...chị ngủ quên nên... Hay bây giờ chị ra kia mua đồ về cho em ăn.

Kì An tính bước đi Nam Phong liền giữ tay cô lại rồi lắc đầu nói:
-Bây giờ cũng khuya rồi, chị đi đường một mình nguy hiểm. Em cũng không muốn ăn nữa.

-Chị xin lỗi...tại...

Thấy vẻ mặt hối hận của cô khiến anh liền không kìm lòng được, tiến lại trước mặt cô, cúi gằm xuống:
-Anh xin lỗi...

Kì An giật mình trước hành động đó, vội nói cho qua chuyện:
-Thôi chị lên phòng đây. Em ngủ sớm đi.

Vừa bước lên phòng thì Nam Phong ôm chặt lấy cô từ phía sau:
-Kì An, là anh sai...để em chịu thiệt rồi.

Cô thở dài rồi đẩy tay anh ra, quay lại nói:
-Mối quan hệ của chúng ta bây giờ khác rồi. Làm vậy người khác sẽ...

Nam Phong đột nhiên đẩy Kì An vào tường rồi mạnh bạo hôn khiến cô không khỏi bàng hoàng, nhưng hiện tại vẫn đủ tỉnh táo để biết không thể tiếp tục mối quan hệ này, vội vã đẩy anh ra.

-Anh dừng lại đi. Giữa chúng ta kết thúc rồi.

-Anh không muốn. Anh yêu em.

"Chat" Kì An giáng ngay vào mặt Nam Phong một bạt tai thật mạnh, đau lòng nhưng vẫn cố gồng mình mà hét lớn:
-Dừng lại ngay.

Nam Phong không để ý đến, tiếp tục cúi người hôn lấy đôi môi cô một cách mạnh bạo. Dù cho Kì An có làm cách nào anh vẫn không chịu dừng lại. Bàn tay anh đưa xuống dưới kéo rách chiếc váy của cô rớt xuống đất, ôm lấy thân thể cô đặt vào giường.

-Không..dừng lại...

Những lời nói, những tiếng hét của cô bị bỏ ngoài tai, anh vẫn tiếp tục ngậm lấy nhũ hoa mà mặc sức nắn bóp ngấu nghiến bầu ngực căng tròn của cô.

-Ahhhh...

Thấy cô phản kháng quá mãnh liệt, Nam Phong cởi cà vạt trói tay cô lại. Những mảnh vải nội y cuối trên người Kì An cũng bị bàn tay kia xé nát. Hai ngón tay thô bạo của anh ra vào nơi tư mật người con gái. Mặc cho Kì An ra sức chống cự nhưng Nam Phong vẫn mặc kệ, anh như một con mãnh thú muốn ăn thịt cô. Nhũ hoa bị ngấu nghiến đỏ cả lên, nơi tư mật bị những ngón tay ra sức đâm vào giờ đây đã sưng đỏ. Thấy xuân dịch chảy ra ngày một nhiều, Nam Phong liền giải thoát nam căn, thô bạo đâm vào nơi tư mật của cô mà không cho Kì An thích nghi những cảm giác mới lạ. Anh thoả sức ra vào một cách mãnh liệt. Những giọt máu hoà cùng với tinh dịch đang chảy ở thân dưới người con gái ấy nhưng người đàn ông ấy chẳng thèm quan tâm mà liên tục mạnh bạo vận động. Cả đêm ấy người đàn ông triền miên trong dục vọng, còn người phụ nữ giống như một con búp bê tình dục giúp thoả mãn cơn khát cho người đàn ông.

Ngày hôm sau mãi 8 giờ hơn Nam Phong mới tỉnh giấc, anh quay sang nhìn người con gái đang nằm bên cạnh. Kì An cũng giật mình thức giấc vội che người rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Lúc này đây Nam Phong mới chợt thấy những vết thương trên người cô, còn cả những giọt máu trên tấm nệm khiến anh sững sờ. Anh không ngờ tối qua là lần đầu tiên của cô, vậy mà anh lại dùng bạo lực, còn ra sức vận động.

Tắm rửa xong đâu đó Kì An thay đồ kín đáo rồi bước ra thở dài, lặng lẽ nói:
-Coi như tối qua giữa chúng ta chỉ là giấc mơ. Đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta làm chuyện này.

Nam Phong thay đồ xong bước lại, chạm tay vào khuôn mặt Kì An nhưng bị cô tránh né. Trong đầu anh đang băn khoăn, nhìn cô hỏi:
-Hai người...không phải cưới nhau được 3 tháng rồi ư? Nhưng tại sao???

Kì An nhìn Nam Phong cười khinh bỉ:
-Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Người anh cậu yêu là An Vy, cưới tôi cũng do ép buộc của ba mẹ.

Nam Phong ôm lấy Kì An, anh thật sự đau lòng.
-Anh xin lỗi, là anh sai...Nếu không phải anh trách nhầm em thì...

Cô vội đẩy anh ra, quay người mà nói:
-Chúng ta bây giờ là chị dâu em chồng. Cậu nên tôn trọng tôi.

-Kì An, anh xin em đừng như vậy nữa. Anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh được không?

-Xin lỗi? Xin lỗi thì làm được gì chứ? Chỉ vì sự giận dỗi của anh mà tôi phải kết hôn với người mình không yêu, phải làm chị dâu của người mình yêu. Anh tưởng một lời xin lỗi của anh là xong sao?

Cô vừa nói vừa ấm ức, mọi kí ức đau lòng như ùa về khiến cô khóc càng to hơn. Nam Phong vội ôm lấy cô rồi lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Nam Duy - anh trai Nam Phong bước vào cùng với An Vy. Kì An vội đẩy Nam Phong ra, hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống không biết nên nói thế nào. Hiện tại cô giống như một người vợ đang bị bắt gian tại trận, trong lòng cảm thấy run sợ. Nam Duy nhìn xung quanh phòng, thấy mọi thứ lộn xộn liền quay nhìn họ:
-Nếu đã hết giận nhau rồi thì quay lại đi, đừng cản trở hạnh phúc của anh.

Kì An cúi đầu, giờ đây cô không biết nên nói gì. An Vy nhìn họ cười:
-Hai người làm lành là tốt rồi. Chắc tối qua chiến đấu ác liệt lắm nhỉ?

Nam Phong nhìn họ, giọng ấp úng, không biết nên nói sao cho phải. Anh đã trách nhầm anh trai mình, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thành lời.

-Anh hai à, em...

Nam Duy vội ngắt lời:
-Không sao, phòng này anh để hai đứa ở. Anh về lấy hồ sơ gấp rồi qua Mĩ luôn. Có thể ở bên đó một thời gian, hai đứa thích làm gì thì làm. Nhưng về phía ba mẹ hai đứa tự giải quyết nhé, anh không nhúng tay vào đâu.

Nam Phong nhận được sự đồng ý của anh hai liền gật đầu:
-Em sẽ lo, cảm ơn anh hai.

-Thôi anh với An Vy phải đi luôn đây, hai người nhớ dọn bãi chiến trường này rồi mày giúp anh giải quyết đống hồ sơ kia nhé.

-Hả? Về phía công ty em không thích liên quan tới đâu, anh hai xử lí hết đi.

-Hazz, có thằng em như mày thà chết sớm còn hơn. Công ty bao nhiêu việc vất hết lên đầu anh mày là sao?

-Em không tham dự vào việc kinh doanh đâu. Khi nào cần đánh nhau gì thì anh hai cứ gọi em là được. Còn những chuyện khác...đành để anh vất vả vậy.

-Thôi được rồi, anh tha cho mày khoản này. Anh đi đây, hai đứa đừng cãi nhau nữa đấy!

Nam Duy nhắc nhở, thấy đứa em trai vui người làm anh như hắn cũng cảm thấy vui theo. Nam Duy cầm hồ sơ rồi cùng An Vy bước đi. Kì An nhìn Nam Phong:
-Cậu...à không...

Hiện tại cô không biết nên xưng hô thế nào với anh nữa..

Nam Phong chạm tay vào mặt cô:
-Anh đi có chút việc, vợ ở nhà ngoan nhé.

-Anh...tính đi đâu?

-Vài phi vụ ấy mà. Anh sẽ về sớm.

Cô gật đầu, Nam Phong hôn lên trán cô rồi bước đi luôn. Kì An nhìn theo bóng dáng anh rồi mỉm cười hạnh phúc, tiến lại giường, chạm tay vào vết máu dưới nệm. Cuối cùng thì hai người cũng là của nhau...

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh