Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đến tối chờ mãi anh không về cô đành lên phòng nằm rồi ngủ lúc nào không hay. Đang lim dim chìm trong giấc mộng thì tiếng động bên ngoài làm cô giật mình thức giấc, liền ra xem thì thấy anh vội chạy lại đỡ:
-Phong, anh bị sao vậy?

Anh như một người khác, điên cuồng hôn cô. Ngửi mùi hương trên người Nam Phong, mùi rượu cùng với một mùi hương lạ. Nếu không nhầm thì anh bị trúng xuân dược. Kì An chưa định thần được liền bị Nam Phong xé rách bộ đồ trên người , cấu xé cơ thể cô rồi đưa năm căn tiến thẳng vào hoa nguyệt để thoả mãn dục vọng.

-Ahhh...ưm...ư...

Tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên la vang vọng khắp căn nhà. Nam Duy vốn không ưa ồn ào nên chỉ mua riêng một căn hộ nhỏ vừa đủ tiện nghi hai phòng và ít về nhà nên cũng không thuê người làm. Chính vì thế dường như việc làm tình của họ không ảnh hưởng đến ai cả.

Sau một đêm bị chà đạp thân xác một cách thô bạo nhất, cô bị ngất đi trong nước mắt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm dưới đất thì bất giác giật mình, Kì An nằm bên cạnh, anh nhìn cô, những vết cào xé trên cơ thể cô khiến tim anh nhói đau.

Nam Phong bế cô lên đưa vào phòng đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho cô... Vừa tắm xong đi ra thì Kì An tỉnh giấc nhìn anh:
-Anh dậy rồi sao?

-Vợ à, anh xin lỗi. Tại...

-Tối qua anh bị bỏ xuân dược, em không trách anh đâu. Nhưng nhớ lần sau đừng uống quá chén rồi để người ta bỏ thuốc nữa.

-Anh biết rồi. Hôm nay anh đưa vợ đi mua sắm coi như bù đắp cho vợ những ngày qua.

Kì An gật đầu cười:
-Vâng. Vậy đợi em tắm cái đã.

Cô ngồi dậy nhưng cả người nhức mỏi liền ngã xuống,Nam Phong nhìn cô, vội ôm lấy mà âu yếm:
-Hay vợ nghỉ ngơi đi, hôm khác anh đưa vợ đi cũng được.

-Nhưng...

-Thôi nào, sức khoẻ là trên hết. Vợ mệt anh lo lắm.

Kì An đành gật đầu nghe lời, nở một nụ cười, anh hôn lên trán cô mà an ủi. Đời này anh đã nợ cô quá nhiều rồi, anh cũng không muốn cô vì anh mà chịu khổ thêm nữa. Người con gái này, anh nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt. Điện thoại bỗng kêu lên, anh xem qua rồi nhìn người con gái trong lòng, đặt cô xuống ghế sofa khẽ giọng:
- Vợ nằm đây anh ra ngoài nghe điện thoại chút.

Cô gật đầu nhìn, cũng không suy nghĩ thêm gì cả. Một lúc sau đi vào Nam Phong nhìn cô:
-Vợ, bây giờ anh bận chút việc. Vợ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay anh sẽ về sớm ăn cơm với vợ.

Kì An gật đầu:
-Em biết rồi, anh nhớ về sớm. À quên đừng uống nhiều rượu đấy, cũng ít gây sự với người ta thôi.

-Vợ yên tâm đi, vậy anh đi đây.

Nam Phong hôn lên trán cô rồi cầm áo khoác bước đi. Kì An thở dài, chắc anh lại đi đánh nhau nữa rồi, anh lúc nào cũng đi, chẳng có thời gian ở nhà cùng cô. Cô nhắm mắt ngủ một giấc đến trưa rồi gọi gà rán ăn sau đó giặt giũ, dọn dẹp rồi cầm máy tính chơi game.

Đến tối nấu cơm và dọn ra xong Kì An ngồi ở mâm cơm chờ anh nhưng đợi mãi không thấy anh về. Đến 11h hơn Kì An gọi điện nhưng anh không nghe, cô lo lắng liền cầm áo khoác đến bar tìm... Chen chúc vào dòng người đông đúc, cuối cùng cô cũng bước lên được cầu thang và tìm đến phòng của Nam Phong. Cửa phòng anh không khoá, vừa hé ra khung cảnh trước mắt khiến cô không thể tin nổi. Người đàn ông mà cô yêu hiện đang trên giường cùng một người con gái khác...

-Ưm sướng quá...mạnh nữa lên...

Sau trận chiến mãnh liệt ở trên giường với đủ tư thế khác nhau, Nam Phong chợt nhớ ra điều gì đó vội mở điện thoại lên xem, gọi cho cô nhưng máy cô hết pin đã sập nguồn. Anh bỗng cảm thấy lo lắng, không còn tâm trạng gì nữa, mau chóng tắm rồi thay đồ, chỉnh chu lại bước ra ngoài.

Kì An vội trốn vào một góc khác. Anh quay sang đám đàn em:
-Kì An có đến đây không?

Bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu:
-Em không biết nữa.

-Anh về trước, nếu Kì An có hỏi thì các chú tự biết đường trả lời.

-Vâng, tụi em biết rồi.

Nam Phong bước ra ngoài lên xe phóng về. Anh mở cửa vào trong nhưng trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng cô. Vừa quay ra ngoài đột nhiên Kì An xuất hiện, anh hơi giật mình nhưng dồi bước lại:
-Vợ, em vừa đi đâu về vậy?

Cô tỏ vẻ giận dữ quay đi:
-Ai nói sẽ về nhà ăn cơm với em? Anh có biết em chờ lâu lắm hay không?

-Vợ à, tại anh bận chút việc. Vợ đừng giận anh nha.

Kì An quay đi bước vào bếp, ngồi xuống ghế, khẽ đưa mắt nhìn anh:
-Để em hâm nóng đồ ăn.

Nam Phong bước lại nhìn những món ăn mà cô đã cất công nấu rồi ngồi xuống ghế, kéo tay cô:
-Vợ, anh đói lắm rồi. Hay chúng ta ăn luôn đi.

Anh nói vậy không phải vì đói mà chỉ là thấy bụng cô đã réo lên, bây giờ đợi hâm nóng đồ ăn chỉ sợ cô vợ này sẽ đói chết mất thôi.

Kì An ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn anh:
-Đồ ăn không ngon, anh đừng chê nhé!

-Anh sẽ ăn hết mà.

Kì An cười gắp thịt cho anh, Nam Phong ăn thử một miếng rồi đột nhiên tái mặt, cố gắng nuốt hết miệng thịt ấy. Cô đưa ánh mắt chờ đợi nhìn anh:
-Anh thấy sao?

Nam Phong cố nở nụ cười:
-Ngon...ngon lắm vợ.

-Vậy anh ăn nhiều vào.

Vừa nói cô vừa gắp lấy gắp để thịt vào bát của anh. Anh đành cố gắng ăn tiếp vì không muốn phụ lòng cô. Thực ra thịt kho mặn, cá thì chua, canh thì không biết cô đã cho bao nhiêu bột ngọt nữa nữa,...

Thấy anh khổ sở ăn, Kì An mới cầm bát cơm của anh đặt xuống bàn:
-Thôi đi, cá chua thịt mặn canh ngọt ăn gì mà ăn. Thế mà ngon hả?

Nam Phong quay nhìn cô:
-Vợ à...Anh...

-Cho chừa cái tội đào hoa của anh. Đây là cảnh cáo, còn nếu tái phạm lần sau anh chết chắc.

Kì An đứng dậy lấy mâm cơm khác đặt xuống bàn rồi nói:
-Ăn đi.

-Ăn được chứ vợ?

Cô gắp đồ ăn rồi thản nhiên ăn, anh thấy vậy cũng ăn. Xong xuôi cô dọn cơm rồi lên phòng xà vào bờ vai rắn chắc của anh:
-Anh dám nói dối em?

-Vợ à, anh sai rồi. Nhưng mà vợ đến bar đấy à?

-Không đến sao thấy được tận mắt những chuyện anh làm chứ!

-Vợ à anh yêu vợ.

Nói rồi anh vòng tay ôm cô, Kì An bị câu nói của anh làm cho xiêu lòng, bỏ qua những giận hờn trong lòng mà nép mình vào người anh.

Ngày hôm sau, chưa sáng sớm anh đã nhận được điện thoại rồi biến mất tích, đến tối còn chẳng thèm về chỉ gửi cho cô một tin nhắn "Vợ tối nay anh không về sớm được, vợ ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé. Yêu vợ"

Đọc xong tin nhắn cô bực tức vất gối xuống đất nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng đóng cửa sổ và cửa chính lại, căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn chiếu sáng, tiếng động cũng không còn.

Kì An bỏ đống đồ hồi chiều mua ra để lên giường rồi vào phòng tắm. Chiều nay cô đi mua rất nhiều đồ. Thử hết chiếc váy này đến chiếc váy nọ rồi bao nhiêu là đầm. Tự ngắm mình trong gương, cô mỉm cười. Thời gian trước Kì An ít lo đến cho bản thân, chỉ biết ở nhà, thỉnh thoảng mới đi loanh quanh vài nơi, cũng chẳng làm đẹp để ai ngắm. Bây giờ thì khác, Nam Phong đã trở về, cô muốn bản thân phải thật xinh đẹp để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh mà vỗ ngực tự hào họ là một cặp đôi.

Nam Phong tính ở lại bar xử lí vài phi vụ nhưng sau một hồi anh lo cho cô ở nhà một mình nguy hiểm nên trở về nhà, vừa bước vào phòng thấy cảnh cô cởi đồ đứng trước gương anh liền giật mình, không ngờ cô vợ lại quyến rũ đến vậy, đúng là anh không chọn lầm người.

#Su
~~~~

Lại biến thành sói😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh