Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 22

-Em đau lòng.

-Tôi ổn, em đừng lo. Bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ tôi thôi.

-Không làm không được sao?

-Em dám?

Anh cau mày khó chịu, Kì An bị vẻ mặt giận dữ đó làm cho bật cười, cô đưa tay xoa xoa cơ thể anh:
-Em hơi mệt, anh nhẹ nhàng thôi nha.

-Anh lúc nào chả nhẹ nhàng với vợ.

Anh cúi đầu, không để cô nói thêm gì đã vội cướp lấy bờ môi bé bỏng mà gặm nhấm.

-Ưm...

Chiếc váy mỏng manh của cô nhanh chóng bị anh kéo xuống rồi vất sang một bên. Bàn tay kia không yên vị một chỗ mà đưa tay xoa bóp bầu ngực đẫy đà khiến Kì An nhột nhột.

-Ưm đừng...

-Đừng? Ý vợ là sao?

-Không có. Em...

-Vợ không muốn sao?

-Không phải. Em...

Nam Phong cúi đầu tiếp tục hôn cô. Nụ hôn ấm nóng ấy khiến tâm trí Kì An ngày càng lu mờ, cô dần dần chìm đắm theo dục vọng của anh.

-Ưm đau...

-Hừm...không ngờ vẫn còn chặt vậy. Thế thì sau này con tôi làm sao ra ngoài?

-Ưm...

-Chắc ngày nào cũng phải vận động rồi. Đúng không?

-Đúng, anh cái gì cũng đúng hết.

Giọng Kì An ngày càng yếu ớt, Nam Phong nhìn mồ hôi trên trán cô, nhận ra có điều gì bất thường.

-Vợ sao vậy?

-Không sao.

-Vợ khó chịu ở đâu hả?

-Nam Phong, anh làm ơn đừng đùa cợt nữa được không? Em...

Nam Phong cười, cúi xuống nhẹ giọng:
-Vợ bình tĩnh, màn dạo đầu còn chưa xong...

-Anh...ahhhh...

-Chiều ý vợ vậy.

Nụ cười gian manh của Nam Phong vừa nảy lên, đồng thời đẩy nam căn vào bên trong khiến Kì An bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ anh.

-Ưm...

-Vợ, anh yêu vợ.

-Em cũng yêu anh.

-...

Cả đêm hôm ấy hai người triền miên trong cơn mê hoặc. Tên đàn ông phía trên hết lần này đến lần khác xả vào bên trong người phụ nữ yếu ớt kia khiến cô càng mệt mỏi.

Hôm qua Kì An có hẹn 5 giờ để trở Dương gia bởi cô sợ mọi người biết chuyện sẽ nghi ngờ. Nhưng sáng sớm đồng hồ vừa kêu đã bị Nam Phong tắt mất, anh khoá máy của cả hai rồi tiếp tục ôm người con gái của mình ngủ. Đêm qua họ làm nhiều trong người anh cũng có chút mệt mỏi huống hồ gì một phụ nữ yếu ớt như Kì An. Chính vì vậy anh không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng giấc ngủ ngon của cả hai.

-Ư...mấy giờ rồi?

Kì An vừa vươn vai xoay người đã bị Nam Phong kéo vào ôm, cũng không quên đáp:
-Mới có 10 giờ, vợ ngủ tiếp đi.

-Ừ. Ngủ ngon.

Cô vòng tay ôm anh nhưng chợt giật mình nằm dậy, quay nhìn anh:
-Anh nói mấy giờ cơ?

-10 giờ chứ mấy, vợ nằm xuống đi.

-10 giờ sao sáng thế này?

-Thì 10 giờ sáng mà. Thôi ngủ tiếp đi.

Kì An vội vã xuống đất lấy quần áo thay nhưng vừa bước xuống cô vội ngã bởi bước chân không vững, cơ thể cô đau nhức toàn thân.

-Vợ làm gì vội vậy?

-Ba mẹ mà biết chuyện này em giết anh đấy!

-Có gì to tác, biết thì nói cho họ chứ sao. Anh cũng mệt mỏi với việc phải giấu giếm rồi.

-Anh...

Kì An quay nhìn xung quanh, chợt nhận ra điều gì đó:
-Phong, tối qua anh không dùng bao?

Nam Phong nằm dậy, tựa tấm thân trần vào thành giường, quay nhìn cô:
-Sao phải dùng?

-Anh...

-Bình thường cũng đâu có dùng. Dạo này em khó tính quá đấy!

Nam Phong nói đúng, từ khi ba mẹ về trong lòng cô lúc nào cũng có sự lo sợ, sợ rằng ba mẹ biết chuyện xấu hổ của cô.

-Tôi làm được chịu được. Em không cần lo.

-Em không nói chuyện này. Chỉ là em không muốn để ba mẹ thấy chúng ta...

-Em yêu tôi hay không?

Kì An quay nhìn Nam Phong, đôi mắt anh nhìn như đang mong chờ câu trả lời. Nó có cái gì đó nhói lòng, muốn nói yêu nhưng lại nghẹn ngào. Cô yêu anh thì sao chứ? Cũng không thể công khai với cả thế giới được bởi cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Dương gia.

-Yêu.

-Em cứ việc yêu tôi là đủ, còn cả thế giới cứ để tôi lo.

Kì An chỉ biết gật đầu. Thế giới này thật lạ lùng, đáng sợ. Còn nhớ mấy tháng trước họ vẫn vui vẻ bên nhau yêu thương nhau vậy mà bây giờ dường như có tảng băng chen vào giữa khiến họ lạnh nhạt đến vậy.

Đến chiều nắng chói chang bên ngoài, Kì An một mình lặng lẽ bước đi trên đường. Trong người khó chịu, cô muốn đến bệnh viện xem sao nhưng lại không báo cho anh vì sợ anh lo lắng.

-Tiểu thư, chúc mừng cô đã có thai.

Trở về Dương gia, Kì An bước vào thấy mọi người đang ngồi ở ghế, dường như rất căng thẳng. Nam Phong cũng không giống bình thường cho lắm.

-Ba mẹ, có chuyện gì sao?

-Chi nhánh công ti bên Canada của ba con gặp chuyện. Chồng con thì bận việc bên Mĩ, ba kêu thằng Phong đi giúp ba mà nó không chịu đi. Con khuyên nó giúp ba con đi.

Mẹ cô thở dài, ba đứng dậy bước lên phòng. Nam Phong đứng lên bước đi, thật ra không phải anh không muốn giúp mà là vì anh không thích dấn thân vào giới kinh doanh, hơn nữa còn phải đi 1 tháng, anh càng không an tâm để cô ở nhà. Kẻ thù của anh là vô số, chính vì thế mà nguy hiểm đối với Kì An lúc nào cũng cận kề.

-Phong, anh giúp ba đi.

-Tôi không muốn, em nói gì cũng vậy thôi.

-Anh không thấy ba buồn lắm sao? Anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau là giỏi, tại sao không chịu làm việc giống Nam Duy cơ chứ?

-Ai cũng có thể bắt tôi giống anh hai mình, còn em thì không được phép. Kì An, tôi không thích kinh doanh, đừng ép tôi.

-Em không yêu anh, cũng đừng ép em.

Kì An đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Cô biết lời nói ấy của mình sẽ khiến anh đau lòng nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ không chịu nghe lời cô.

Đúng như dự đoán Nam Phong vì giận dữ mà lập tức dọn đồ đi Canada nhưng càng không quên nhắn cho đám đàn em phải luôn theo dõi bảo vệ cô. Tuy là giận nhưng vẫn không thể không quan tâm.

Đặt chân đến mảnh đất Canada, người đàn ông soái ca ấy lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái.
"Lão Lib, Nam Phong tôi mới đến Canada mong được tiếp đón."

"Phong lão đại, gửi địa chỉ lão Lib tôi sẽ đích thân đến đón cậu."

"Không cần vậy, điều người của cậu đến đón tôi đủ rồi. Cậu mà đi, tôi sợ xe không nhích nổi hai bước mất."

"Mới đặt chân đến đây cậu đã xỉa xói tôi rồi sao?"

"Tôi không dám. Tôi đang ở sân bay, lẹ đi."

"10 phút nữa có mặt "

-Nam Phong, là anh phải không?

Vừa tắt điện thoại chợt nghe phía sau có người gọi tên mình. Giọng nói này, âm thanh này sao nghe quen quen. Người đàn ông quay đầu, buông kính xuống đáp hai từ:
-Tuệ Ân?

#Su

~~~~

Hé lu gia đình các cậu chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh